chap 23.

-Nó ngáy kìa-Tôi hạ giọng thấp nhất có thể, đưa ánh mắt ái ngại nhìn con chó trước mặt, trái với tôi, Saver có vẻ khá hứng thú với con chó kia, nó nói nó muốn có một con làm thú cưng, câu nói đó của nó khiến tôi không khỏi lắc đầu cùng ánh mắt bất lực từ ba người kia.

-Mau kéo chân nó ra chỗ khác thôi, Snape đã niệm phép lên cây đàn kia rồi-Harry nhắc nhở chúng tôi, cả 5 chúng tôi nhìn nhau một lượt, sau khi nhận được cái nhún vai của tôi, cả bọn cùng nhẹ nhàng tiến lại, nhẹ nhàng kéo chân con chó to bự ra.

-Ăn gì mà nặng vậy-Ron nhẹ than thở, còn cả 4 chúng tôi ai cũng cố gắng im lặng nhất có thể.

Cuối cùng chúng tôi cũng mở được cánh cửa xuống phía dưới, gió từ dưới thổi lên khiến tôi hơi lạnh, thầm trách tại sao mình lại mặc váy đến đây cơ chứ. Harry có nói rằng cậu ấy sẽ tình nguyện xuống trước để lỡ như có chuyện gì xảy ra cậu ấy sẽ báo hiệu cho chúng tôi chạy trước, nhưng Saver không đồng ý, cậu ấy muốn mình mới là người được xuống trước nhưng nói còn chưa dứt câu Hermione chợt lên tiếng cắt ngang cả bọn-Sao tự nhiên im ắng vậy nhỉ?

Cùng lúc đó là một miếng nước dãi chảy xuống vai Ron khiến cậu chàng có vẻ hơi ngán, và đó cũng là lúc con chó tỉnh dậy.

-Nhảy đi mau lên!-Tôi kêu lớn r nhanh chóng nhảy xuống trước, ngay sau đó là Ron, Saver, Hermione và Harry cũng lần lượt nhảy xuống. Đúng như cốt truyện, phía dưới là đệm đỡ được tạo bởi những nhánh cây liên kết lại với nhau, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác hơi ớn, bởi trong bóng tối nhìn mấy cái cành cây này chẳng khác những con giun màu đen là bao. Những cành cây bắt đầu di chuyển, chúng cử động và bắt đầu quấn lấy chúng tôi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nằm ngửa mình ra sau, Saver cũng chả khác gì tôi mấy, chỉ có Harry và ROn là có vẻ hoảng hốt không yên, Hermione dường như cũng đã nhận ra loài cây này nên vội lên tiếng nhắc nhở hai người bạn mình, cô vừa dứt lời, cả 3 đứa chúng tôi, Saver, Hermione và tôi đều rơi tuột xuống khoảng không gian bên dưới chỉ còn lại 2 cậu bạn đang cựa quậy phía trên, nhưng khác với Ron phải mất một lúc lâu sau đó mới thành công xuống đây cùng chúng tôi, Harry đã dũng cảm hơn khi nghe lời chúng tôi và xuống đây trước.

-Khoan các cậu nghe thấy gì không?-Harry vội lên tiếng, ra dấu cho chúng tôi im lặng.

-Là tiếng đập cánh-Cả tôi và Saver bình thản nói, chúng tôi khá ngạc nhiên khi cả hai có thể cùng lúc nói ra câu giống nhau, vẻ mặt hớn hở hơn hẳn, giống hệt như một đứa trẻ mới được cho kẹo vậy.

...

Harry ngồi lên chổi, cố gắng để bắt lấy chiếc chìa khóa kia, Ron huých vai tôi, miệng méo xệch-Có vẻ hơi khó khăn tí.. nhỉ?

Quả thực không phải mà là quá khó, bởi chỉ cần sơ sẩy tí thôi thì Harry sẽ thật sự được ngồi sau nải chuối xanh ngắm gà khỏa thân thật sự, và có vẻ Saver kế tôi cũng có chung suy nghĩ như vậy, nó cứ đứng ngồi không yên cứ nhoi nhoi dõi theo nhất cử nhất động của Harry, thỉnh thoảng còn lo lắng hét lên báo trước nguy hiểm cho cậu chàng, cuộc rượt đuổi nên được nhanh chóng kết thúc và Harry đã làm điều đó. Cậu chàng điều khiển chổi bay về phía chúng tôi la lớn-Bắt lấy cái chìa khóa!

Không nhanh không chậm, Saver nhảy lên và thành công chộp lấy nó, vội vã tra vào ổ khóa, theo sau là tôi và Hermione cùng Ron. Cánh cửa đã được mở, cả 4 chúng tôi nhanh chóng chạy , Harry cũng nhanh chóng bay vào sau, thành công cắt đuôi lũ "dao bay" đang tính đồ sát đấng cứu thế kia.

Chúng tôi bắt đầu tiến sâu hơn phía sau cảnh cửa kia, cả đoạn đường rất tối, tối đến mức tôi cứ phải bíu lấy áo Saver mà mò mẫm trong bóng đêm. Đang chầm chậm đi từng bước thì bất chợt Saver dừng bước khiến tôi cũng vô tình va phải bờ lưng của nó, trong lúc đang xuýt xoa thì tôi nghe thấy Ron, người đang dùng đôi mắt tròn xoe nhìn cảnh vật xung quanh-Là một bàn cờ...

Ron vừa dứt lời chẳng được mấy giây thì ngay kế những quân cờ, từng ngọn đuốc tự động được thắp sáng lên. 

-Nó nhìn giống một bãi tha ma thì hơn-Hermione ghé lại gần tôi, đưa tay che miệng thì thầm còn tôi thì chỉ biết cười trừ, đáp lại cô nàng-Mình không thích nơi này lắm, một bàn đấu trí.

-Cánh cửa ở kia kìa các mấy bồ, đi nhanh thôi-Harry phía trước chúng tôi chỉ về cánh cổng trước mắt, Hermione tươi tắn bước lên, phía sau bây giờ chỉ còn lại mình tôi và Saver, hai đứa len lén đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được mà buông một tiếng thở dài.

Và chúng tôi đã bắt đầu ván cờ đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip