chap 31.
Tôi cố gắng vẽ cho mình một nụ cười tươi tắn nhất có thể, theo đuôi bọn Harry trên đường ra sân tập Quidditch, Ron và Hermione thì đang bàn tán về việc gì đó, căng thẳng như sắp cãi nhau đến nơi còn Saver nãy giờ vẫn vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật, chắc tối qua lại thức khuya làm gì đây. Thú thực Oliver Wood rất đẹp trai, nãy giờ tôi vẫn cứ luôn nhìn anh ấy, không biết anh ấy có phát hiện ra chưa nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích cái vẻ đẹp trưởng thành ở anh ấy, tuy không được cuồng nhiệt như tình cảm của tôi đối với Draco, cũng chẳng mãnh liệt như cách tôi thể hiện với Cedric, tình yêu tôi dành cho Oliver chỉ trầm lặng, nhẹ nhàng như những đêm sóng vỗ bờ biển. Và dường như Saver cũng đã để ý điều đó.
-Mày để ý tiền bối Oliver à con kia??-Saver kéo áo tôi, thì thầm vào tai tôi, đủ nhỏ để chỉ có mình chúng tôi nghe.
-Thì... cũng có nhưng tao vẫn thích bạch kim công tử hơn mà!-Tôi ngượng ngùng đưa tay gãi gáy nhìn nó, hạ giọng xuống nhẹ nhàng như thiếu nữ mới lớn gặp người mình thích mặc dù Saver không phải crush tôi nhưng câu hỏi của nó thì không chắc.
-Ôi trời ạ, mày thật là, cứ thấy trai là mắt sáng quắc như đèn pha ô tô liền, tao còn lạ gì nữa-Saver đưa hai tay lên day trán, ra vẻ mệt mỏi, tôi bên cạnh cũng chỉ dám giương mắt tròn mà cười trừ.
Chúng tôi ngay sau đó cũng nhanh chân tiến lên, theo sau nhóm Quiidditch của những chú sư tử nhỏ và ngay sau đó, chúng tôi đã "vô tình" gặp lại nhà rắn trắng. Nếu như tôi và Saver là Harry, đây sẽ là sự vô tình, nhưng khi chúng tôi là những kẻ đã xem hết từ đầu đến cuối, nhai muốn mòn từng trang sách của cuốn tiểu thuyết mà chúng tôi đang xuyên vào, "Harry Potter" này thì đây hẳn là có sắp đặt.
Bọn họ lại có chiến tranh lời nói rồi đây.
đội trưởng đội Quiidditch nhà Slytherin, Marcus Flint, tay cầm một cuộn giấy nhỏ, dường như đó là tờ giấy phép mà anh đã xin được ở đâu đó nếu tôi nhớ không nhầm thì là giáo sư Snape. Hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại, tuy Oliver vẫn không có động thái đả kích nhưng nhóm nhà Slytherin đã bắt đầu có những dấu hiệu ngược lại. Khởi đầu với những câu nói nhắm thẳng vào chúa cứu thế mà mỉa mai.
Tôithấy Saver đang nắm tay tôi rất chặt, có vẻ nó đang cố nuốt cơn giận dữ với "chồng" tôi lại, tôi có cảm giác như mình đã nghe được tiếng xương tôi kêu răng rắc đến đáng thương. Nhưng tức nước thì vỡ bờ... mà bờ đã vỡ thì có mười tôi nhân bản thành cũng chả ngăn nổi con này nhảy vào cắn xé quyết một sống một còn với người tôi thầm thương trộm nhớ.
- Mày im đi được rồi đấy Malfoy ạ-Saver tiến đến chắn ngang nhóm Harry còn Hermione và Ron đang đứng bên cạnh tôi cũng không khá hơn là bao, nhìn họ như muốn xé xác tên tóc bạch kim trước mắt đến nơi.
-Con nhỏ máu bùn như mày thì tốt hơn hết nên ngậm miệng lại-Malfoy vẻ cười cợt còn chả thèm nhìn thẳng mặt Saver, điều này phần nào đã chạm vào lòng tự ái của Saver, một người trước giờ vẫn khá bình tĩnh, nó gằn giọng-Thằng nhãi ranh mới tí tuổi mà đã bày đặt dựa vào tiền thế để đàn ép người khác như mày cũng vậy.
-Mày!-Vương tử nhà Slytherin có vẻ tức tối, mặt hắn đỏ hết lên, tôi phía sau thì phải nín lắm mới không bật cười, gì chứ cái con nhỏ Saver này, nói cũng đúng phết đấy chứ, nhưng dường như thật không may cho tôi vì tôi đã cười không đúng lúc, tất thảy đã lọt vào tai của hắn ta.
-Mày thấy nực cười lắm sao con quạ đen bẩn thỉu kìa-Hắn lướt qua người Harry và Saver, tiến đến gần tôi. Tôi có hơi ngạc nhiên, mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, gì đây, nó không có trong cốt truyện?? Tôi phải làm gì đây?? Phải làm Ron nôn sên và khiến tên tóc bạch kim đây hạ hỏa, có thế mới đưa cốt truyện về đúng hướng được... nhưng làm thế nào!?
-ờm... cũng kha khá...
Trời ơi tôi nói gì vậy?! Tôi ơi !? trong một giây bốc đồng mà tôi lỡ nói ra lời không đúng mất rồi, như thế này chả khác gì đang đổ dầu vào lửa cả!? Thế này thì người mà tôi vẫn luôn lén lút gửi gắm tình thương sẽ ghét tôi mất! Tôi hận mình quá, hận đến mức chỉ muốn đào thêm cái hố để chui xuống nằm trong đó yên giấc ngàn thu vì sự ngu ngốc và dại dột của chính mình.
-Mày biết mày vừa nói cái gì không con nhỏ ngu ngốc nhà Ravenclaw?-Hắn tiến đến nắm cổ tay tôi thật mạnh giơ lên, lạy chúa, thời khắc đó tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là:"Thôi chết chắc rồi". Cổ tay tôi đau quá, có cần nắm mạnh vậy không, tôi thầm rủa trong lòng mình, ngay cái lúc tôi đang hoang mang không biết phải làm sao để thoát khỏi cái nắm tay đầy đau đớn này thì phía sau tôi, Ron đã rút đũa phép ra hướng Draco mà đọc to bùa chú-Ăn sên đi Malfoy!
Tuyệt quá Ron! Tôi thầm mừng rỡ trong lòng mặc dù ngay sau đó, người nôn sên lại là Ron...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip