chap 48.
Thật không may cho tôi, đội Quiidditch nhà Slytherin ngày hôm đó cũng có lịch tập.
-Ôi chà, gì đây? Đội trưởng đội Quiidditch Hufflepuff và kẻ kế thừa dòng máu của người cha phản đồ vậy mà lại đang âu yếm nhau sao?
Cái chất giọng chanh chua của đàn ông con trai này, cả ngôi trường Hogwarts chắc chỉ có một người duy nhất có được ân huệ thiên phú cho chất giọng này, Draco Malfoy, quý tử nhà Malfoy đây mà. Tôi còn chưa kịp phản ứng trước ánh mắt khinh bỉ cùng nụ cười nhếch mép chuẩn chất Slytherin của cậu ta thì Cedric đã phản ứng trước, anh đỡ tôi đứng dậy rồi nhăn mặt đáp trả Malfoy.
-Tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì chăng?
-Hiểu lầm sao? Tang chứng vật chứng mọi thứ rõ ràng còn cứng đầu? Mà cũng phải thôi, một Hufflepuff và một Ravenclaw, hợp nhau lắm?-Hắn quay sang đám nhà Slytherin của mình mà cười nham nhở, giọng nói vẫn đầy mỉa mai công kích chúng tôi. Tôi trong lòng đầy lo sợ, sợ rằng tên này sẽ tung tin đồn quái gở gì đó khiến tôi bị mọi người ghen ghét còn Cedric, anh ấy vẫn rất bình tĩnh chỉ có điều trong chất giọng có đôi phần bực bội và khó chịu-Còn hơn một đám Slytherin nhà các người, có cho cũng chả ai thèm.
-Mày nghĩ bọn tao là "thứ" để có thể trao đi dễ dàng sao? Quả là suy nghĩ của những đứa máu bùn, tầm thường và TỞM LỢM.
Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ tởm lợm nhằm về chúng tôi. Tôi cảm nhận được những ánh nhìn nham nhở đầy ý cười của đám những con rắn nhỏ nhà Slytherin đang soi mói chúng tôi, tôi bất lực đến nỗi chỉ dám cúi xuống nhìn mũi giày của chính mình. Tôi không phải một con người mạnh mẽ cũng chả đến mức là nổi bật, tôi chỉ cố gắng trôi mình theo cốt truyện dưới danh nghĩa kẻ biết trước tương lai mà thôi. Tôi dự định sẽ không can thiệp vào chuyện này, trông cậy tất cả vào Cedric, nhưng đó là đến khi tôi nghe hắn xúc phạm đến gia đình tôi.
-Tôi nghĩ cậu nên chú ý lời nói của mình hơn đấy Malfoy, gây sự với một tiền bối là một hành vi mà thuần huyết các người sẽ làm sao?-Cedric vẫn mạnh mẽ đáp trả bọn họ, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi đang run lên vì lo lắng.
-Ồ vậy sao, đối với bọn tao, nhục mạ lũ máu bùn chúng mày là việc bình thường, nó vẫn chẳng thể làm ô uế đi danh dự của một thuần huyết tụi tao, vậy nên tao không ngại-Lại là cái gương mặt kênh kiệu ấy, hắn đáp trả chúng tôi.
-Còn cái con nhỏ đang núp sau lưng mày kia, hẳn vẫn bị chính cha mẹ mình che mờ mắt nhỉ?
Tôi ngạc nhiên, ngẩng mắt lên nhìn hắn, gương mặt không giấu nổi cảm giác tò mò của chính mình. Hắn nhận thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt tôi cũng ra vẻ khoái chí, tiếp lời, hắn tiếp tục nói mà không hề hay biết rằng những câu từ của hắn đã ảnh hưởng rất nặng nề đến tâm trạng tôi.
-Cha mẹ mày quả là một lũ hạ đẳng lừa đảo, đến chính con mình còn chẳng dám nói sự thật, gan bé đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip