Chap 42: Không nỡ rời đi

Gửi Hermione / Ron / Harry

Các cậu thân mến, mùa hè của các cậu thế nào. Tớ thì vẫn ổn. Gần đây tớ có đăng ký làm trao đổi sinh ở Durmstrang và đã may mắn được nhận. Có lẽ sẽ mất rất lâu chúng ta mới có thể gặp lại nên tớ muốn hỏi các cậu rằng chúng ta có thể có một cuộc gặp mặt được không

Nhớ các cậu, Annie

—————-

Gửi Annie

Tớ có nghe qua việc cậu xuất sắc thế nào khi nhận được một suất đi Durmstrang, anh Percy đã dành cả mùa hè để ca ngợi cậu còn Fred và George đã nghiên cứu ra một phát minh khá thú vị dành tặng cho cậu. Nếu các cậu không ngại có thể đến nhà tớ chơi một hôm. Mẹ tớ có làm kẹo sữa mà cậu yêu thích đấy Annie. Hãy hồi âm cho tớ nếu cậu rảnh

Nhớ cậu, Ron

————-

Gửi Ron

Tớ hoàn toàn rảnh trong hai tuần tới nên tớ có thể đến nhà cậu chơi vài hôm. Cậu thay tớ gửi lời cảm ơn đến anh Percy, George và Fred hộ tớ nhé. Khi qua nhà cậu tớ sẽ mang một ít bánh mà tớ mới học làm qua. Còn về Harry, tớ sẽ đi đón cậu ấy cho. Nhớ hồi âm cho tớ về thời gian cuộc hẹn nhé

Nhớ cậu, Annie

————-

Gửi Annie,

Sau khi thống nhất với Hermione, có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc hẹn vào hai ngày tới. Chúng ta sẽ cùng đi cắm trại nên cậu nhớ mang quần áo cho ba ngày nhé. Việc đón Harry đành nhờ cậu rồi.

Mong đợi món bánh của cậu, Ron

————-

Annie vui vẻ đọc bức thư mà hai người bạn viết cho mình. Theo như những gì cô được biết, có lẽ dì và dượng của Harry không có quá nhiều thiện cảm với phù thuỷ cho lắm nên việc cân nhắc lời nói là rất quan trọng. Cô ghi ra một vài món đồ cần thiết sau đó cũng đi nghỉ ngơi. Xem ra việc đón Harry cũng khó khăn như một cuộc chiến rồi~

—————

Hai ngày sau, Annie- với hình dáng là một bà cô với thân hình quá khổ đến trước nhà số 4 đường Privet. Hai ngày vừa rồi cô đã dành tất cả thời gian để tìm hiểu về nhà của dì Harry, được biết ông bà của Harry thì mất từ sớm. Sau khi ông bà mất, em gái của bà ngoại cậu bạn đã nhận nuôi hai chị em nhà Evans nên có thể xem rằng đây là người thân duy nhất cho đến bây giờ của gia đình Evans.

-Petunia dì đến rồi kìa em

Khi mở cửa thấy bóng người quen thuộc, dượng Vernon mời bà vào nhà và to giọng gọi người vợ đang ở trong bếp của mình ra. Trái với sự nhẹ nhàng của Harry, nhà dì của cậu bạn quả nhiên là ai cũng "mạnh mẽ" như nhau nhỉ. Annie khẽ xoa xoa đôi tai vừa chịu tra tấn của mình vừa bất lực cảm thán

-Mẹ sao, tại sao mẹ lại đến giờ này nhỉ

Dì của Harry vội vã chạy từ bếp ra tiếp đón người dì của mình, Annie cũng vô cùng phối hợp mà bắt chước giọng nói chua ngoa của bà

-Petunia!

-Mẹ, đêm khuya mẹ đến đây có gì không ạ

"Bà dì" chống nạnh, cau mặt rồi trả lời

-Tao đã lớn tuổi rồi, làm việc cũng không còn khoẻ mạnh như trước nữa nên muốn đón một đứa về phụ tao việc nhà.

Theo như những gì Annie điều tra, người bà này của Harry là một người cộc cằn và thô lỗ, bà ta thường xuyên mắng nhiếc con cháu vô cùng đáng sợ. Cộng thêm việc vùng quê nơi mẹ của Harry sinh ra là một ngôi làng đầy định kiến và tệ nạn, có thể thấy được rằng cả mẹ và dì của Harry sợ hãi nơi ấy như thế nào khi cả hai vừa đủ tuổi trưởng thành đã lập tức rời đi. Ở với một người đáng sợ như vậy lại còn trong hoàn cảnh tổi tệ, chắc chắn dì dượng của Harry sẽ không thể nào để con trai cưng của mình đến được, mà bản thân bọn họ lại chẳng thể từ chối nên...

-Mẹ à , thật ra Dursley nó... A! Mẹ có thể đưa thằng bé Harry về quê chơi, còn Dursley phải đi học rồi thưa mẹ

Annie giả vờ chau mày một chút, sau đó cũng giả vờ miễng cưỡng đồng ý

-Thằng nhóc đó sao... Thôi được rồi, đứa nào cũng được, miễn là nó phải được việc. Được rồi kêu thằng nhóc đó nhanh lên

Petunia nghe được đến đó như được đại xá, bà lập tức vào phòng của Harry thúc giục cậu bạn. Về phần của Harry, trước kỳ nghỉ bốn người bọn họ cũng đã hẹn trước với nhau là sẽ cố gắng tìm cách "cứu" cậu ra. Harry vốn nghĩ mọi người sẽ làm giống năm ngoái nhưng không ngờ bà lại đến vào lúc này.... Nếu thế không biết nhóm của Annie có tìm được cậu không chứ.

Nghĩ đến đó Harry bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu cố gắng làm chậm nhất có thể. Điều đó khiến dì Petunia bên cạnh phát bực, bà đẩy Harry ra rồi "giúp" cậu bạn thu dọn quần áo của mình

Sau khi thành công đùn đẩy trách nhiệm cho Harry Potter, nhà Dursley lập tức đóng cửa đuổi khách, lấy cớ là phải đi về sớm không thôi tối để đuổi một già một trẻ này đi. Vì nhà bọn họ lo sợ rằng bà dù sẽ đổi ý mà bắt đi con trai bảo bối của họ. Sau khi cánh cửa đóng lại, Annie giả vờ cọc cằn mà lôi kéo Harry đi. Qua ba con đường, nhìn vẻ mặt tái xanh của Harry khiến cô bật cười nắc nẻ

-Ha ha ha ha, biểu cảm vừa rồi của cậu thật buồn cười đấy Harry

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Harry vui vẻ ngước nhìn người đang nắm lấy tay mình. Thời gian của thuốc đa dịch kết thúc, từ một bà lão to lớn đã biến về thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn thấy Annie, Harry vui vẻ ôm lấy cô

-Cậu thật tuyệt vời, tớ không ngờ cậu lại đón tớ bằng cách này

Annie xoa xoa mái tóc rối của cậu bạn, thầm cảm thán về sự phát triển của những cậu chàng hiện tại, chỉ mới không gặp vài ngày Harry lại cao lên một chút rồi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Harry, Annie lấy một chiếc đũa phép ra dùng một Accio, thành công giúp cậu bạn mang đi những món đồ còn sót lại. Nhìn dáng vẻ thuần thục của cô, Harry ngơ ngác hỏi:

-Chẳng phải học sinh chúng ta không được phép dùng phép thuật khi ở ngoài trường sao?

Đối mặt với đôi mắt xanh đầy hiếu kỳ này, Annie cười trêu chọc:

-Cậu đoán xem, nhưng tốt nhất là cậu đừng nên thử, vì thử sẽ gặp rắc rối đấy

Nói rồi Annie nháy mắt đầy tinh nghịch, thành công khiến cậu bạn đỏ mặt.

Annie dùng một bùa chú chỉnh lại trang phục của mình cho vừa người một chút rồi nằm lấy cổ tay của Harry trong sự ngơ ngác của cậu bạn. Annie khẽ lắc đầu, quả nhiên việc sống ở thế giới Muggle đặc biệt là trong một ngôi nhà như dì dượng của Harry, cậu bạn đã bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị về thế giới phù thuỷ

-Được rồi chúng ta chuẩn bị đi thôi. Cậu chuẩn bị tinh thần chưa?

Harry gật đầu, Annie mỉm cười dùng một phép độn thổ rời đi

————-

Ọe!!

-Kinh khủng! Annie, cậu đã làm gì bọn mình vậy

Annie có chút chóng mặt, còn Harry thì kinh khủng hơn khi cậu bạn liên tục nôn mửa. Nhìn thấy tình trạng thảm thương của cậu bạn thân, cô ngượng ngùng xin lỗi

-Xin lỗi cậu nhiều. Đây là lần đầu tiên tớ thử phép độn thổ nên vẫn chưa thuần thục lắm

-ĐỘN THỔ!?

Hai giọng nói ngạc nhiên vang lên phía sau lưng hai người. Annie quay đầu lại thì thấy anh Fred và George đang vui vẻ tiếng về phía cô. Nhìn vẻ hứng thú của hai người, Annie và Harry chào

-A, chào anh Fred, George

Hai người bọn họ đưa cho Harry khăn lau cùng một ly nước, sau đó hiếu kỳ đi vòng quanh Annie

-Ôi trời Annie. Anh không ngờ là em giỏi thế đấy. Bọn anh đã rất bất ngờ khi biết em chiến thắng cuộc thi tuyển chọn, đặc biệt là thắng được kha khá người của Slytherin. Bây giờ em lại biết được phép thuật cao cấp của năm cuối. Chà, em đúng là niềm tự hào của Gryffindor mà, xem ra bài thơ mà cả kỳ nghỉ anh Percy viết cho em là không hề nói quá rồi

Annie nghe lời trêu chọc của hai người thì cũng bật cười. Cô tiến đến dìu Harry rồi bốn người cùng vào nhà. Bác Molly nghe thấy tiếng mở cửa thì vui vẻ quay đầu, bà người nói:

-Ồ, Harry và Annie đến rồi sao. Vào đi hai cháu, có một ít cacao nóng đó

-Vâng ạ

Harry đã bớt buồn nôn, cậu được Annie dìu lên ghế ngồi, cô đưa cho cậu một ly cacao nóng do bác Molly chuẩn bị rồi hiếu kỳ nhìn quanh ngôi nhà. Ngôi nhà vẫn như lần đầu tiên cậu đến, tuy nhỏ nhưng lại tràn ngập hơi ấm gia đình. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn lặp đi lặp lại những lời nhắc, trông vô cùng đáng yêu. Căn nhà tuy nhỏ, nhưng lại đầy đủ các tiện nghi, nhìn cái hộp kia cậu chắc chắn rằng đây là phát minh mới của cặp song sinh rồi

-A, xin chào Annie, Harry. Hermione sẽ đến trong một giờ nữa đấy

Ron vui vẻ chạy từ trên tầng xuống, nhìn thấy hai người bạn thân của mình, cậu lập tức lại ngồi cùng hai người. Annie nhìn dáng vẻ hối hả của cậu bạn cũng mỉm cười trêu:

-Vậy sao. Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa Ron, Hermione sẽ đến và cằn nhằn việc cậu chưa làm bài tập về nhà đấy

-Cái gì!! Nhắc mới nhớ, tớ quên mất luôn rồi. Annie, giúp tớ làm bài tập với!

Tưởng tượng đến dáng vẻ nổi giận của Hermione, Ron và Harry bất giác nổi da gà, lập tức quay sang cầu cứu Annie

Đối diện với hai đôi mắt long lanh và tội nghiệp, Annie bất giác đầu hàng. Cô bất lực ra hiệu cho hai người lấy bài tập ra rồi giảng giải cho họ trong lúc chờ Hermione đến.

—————

-Thật nhiệm màu... bốn giờ đồng hồ với sự trợ giúp của hai học bá đại tài. Lần đầu tiên tớ đã làm xong hết bài tập hè. Ôi cuộc sống...

-Thấy chưa Ron, tớ đã nói rồi thật ra bài tập không khó, nhưng ta phải áp dụng từ lý thuyết sang thực tiễn...

Sau bốn tiếng liên tục chịu tra tấn, Ron và Harry duỗi người nằm dài trên ghế sofa. Hermione đến vào hai tiếng trước. Khác với dự đoán của Ron, sau khi nhận thấy được hai cậu bạn thân vẫn chưa làm bài tập cho kỳ nghỉ hè thì Hermione phá lệ tha thứ. Theo lý giải của cô bạn thì chính là "sự tha thứ cho tinh thần biết hối lỗi", thế là hai người bọn cô đã phải phụ giúp Ron và Harry hoàn toàn bài tập của mình. Nhìn dáng vẻ mất hết sức lực của Ron, Hermione bất lực lắc đầu, dù cằn nhằn nhưng cô bạn vẫn giúp Ron xoa đôi tay đã mỏi nhừ. Còn Annie thì lại bật cười, thầm nghỉ hai người bọn họ cũng xứng đôi phết nhỉ. Nhìn thái độ hiện nay của cả hai thì xem ra sau này sẽ có nhiều chuyện thú vị rồi đây.

Cô quay sang thấy Harry đang lén lút nhìn mình thì cũng bật cười, ra hiệu cho cậu bạn về đôi gà bông kia, Harry ngơ ngác một lúc rồi cũng bật cười hiểu ra. Thế là hai người nhìn nhau cười mờ ám, thành công khiến Hermione và Ron hoang mang không hiểu chuyện gì.

—————

-Hermione, đây là gương liên lạc, nếu các cậu nhớ tớ có thể gọi cho tớ. Nhớ nhé, nhất định phải gọi đấy, nếu có xảy ra chuyện gì cũng nhớ kể cho tớ nghe, đừng tuỳ tiện hành động, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt là cậu đấy Harry, tò mò là không tốt đâu. Còn Hermione, đừng mê học quá mà quên chăm sóc tốt cho bản thân đấy biết chưa. Ron, Hermione bắt cậu học bài là vì muốn tốt cho cậu nên tuyệt đối không được đối xử tệ với cậu ấy, nhớ chưa

Sau bốn ngày ở nhà Weasley, đã đến lúc Annie phải quay trở về để thu xếp hành lý đến Đức. Trong lúc chia tay, Hermione và cô quyến luyến nắm tay nhau, cô bạn nghẹn ngào hỏi

-Annie, chừng nào cậu về?

-Vào năm bốn, hoặc có thể lâu hơn. Nhưng các cậu yên tâm, hè tớ sẽ về đây chơi mà

Nhìn cô bạn thân bắt đầu có dấu hiệu muốn khóc, Annie nhẹ nhàng ôm vỗ về cô bạn thân của mình

-Tớ nghe nói có tên Malfoy cùng đi sao. Cậu nhớ cẩn thận đấy nhé Annie, cũng hãy tìm mọi cách mà trách tiếp xúc với cậu ta nhất có thể, biết chưa?

-Được rồi mà. Tớ nhớ rồi

Annie gật đầu, lúc này Ron và Harry cũng không kìm được mà ôm lấy hai người, bốn người ôm nhau thật chặt.

-Cậu chưa đi mà tớ đã thấy nhớ cậu rồi Annie

-Tớ cũng vậy đấy Hermione, tớ sẽ nhớ các cậu lắm đấy

Sau khi chia tay ba người bạn thân, Annie trở về trang viên Gorvandes để thu xếp hành lý. Tuy Durmstrang khai giảng sau Hogwarts nhưng các trao đổi sinh phải đến trước 2 tuần để thu xếp và được học các khoá học cấp tốc, vì thế hai ngày nữa Annie sẽ phải lên đường. Cô nhận được lá thư từ cậu bạn Malfoy hạn cùng đi. Tuy khá bất ngờ nhưng cô vẫn đồng ý vì dù sao đi cùng người quen sẽ thuận tiện và an toàn hơn. Vả lại cậu quý tử nhà Malfoy chưa bao giờ thắng cô trong các cuộc tranh cãi nên Annie tự tin bản thân chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi, vì thế mà cô cũng sảng khoái đồng ý lời mời của cậu bạn.

Annie thu dọn hành lý của mình, lại nhìn thấy những tấm ảnh được cô treo trên khắp phòng, haiz quả thật là không nỡ rời đi mà~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip