Chap 50: Trên đời này không có gì gọi là "vừa khéo"

Sau một đêm thức trắng không ngủ vì lo âu, cuối cùng Annie cũng vẫn phải rời khỏi giường để chuẩn bị cho ngày học hôm nay. Thành thật mà nói việc mới ngày đầu ở trường đã gặp tình huống như hôm qua thì cũng chẳng may mắn gì nên cô cũng hy vọng tiết học đầu tiên về hắc ma pháp công kích sẽ khá hơn một chút. Vừa ra khỏi phòng, trùng hợp người ở phía đối diện cũng bước ra, theo bản năng Annie khựng lại một chút nhưng rồi cô cũng mỉm cười chào hỏi anh, hai người khách sáo một lúc thì cùng nhau ra phòng sinh hoạt chung.

Annie nhìn cậu bạn Draco đã chuẩn bị sẵn sàng đợi mình trên sofa thì cũng nhanh chóng chạy đến, hai người vừa trò chuyện vừa tiến về phía sảnh đường để ăn sáng.

Rất may ngày hôm nay cũng diễn ra tương đối thuận lợi, các tiết học đều vô cùng suôn sẻ, những nội dung mà các giáo sư dạy cũng vô cùng thú vị nên bấc giác một ngày đã trôi qua

Draco lén quan sát trạng thái hiện tại của Annie, đôi mắt thâm quầng cố tỏ ra không sao. Nghĩ đến việc ngày hôm qua nhìn thấy "người kia", tối về lại viết cho cha một bức thư kể về chuyện sáng hôm qua. Cậu thật sự muốn tìm hiểu điều gì đã xảy ra với Annie, điều gì đã khiến cho một cô gái luôn luôn bình tĩnh phải mất kiểm soát như vậy, gia tộc Gorvandes trong một đêm cũng còn lại hai người...

-Annie, cậu ổn không đấy?

-Tớ vẫn ổn, chỉ là không muốn ăn thôi.

Annie nhìn những món ăn trong đĩa, cô có chút chán nản. Cuối cùng vẫn quyết định buông dao nĩa xuống, lúc này đại sảnh đường hàng loạt thư cú bay đến, Annie nhìn thấy một con cú quen thuộc thả lá thư xuống trước mặt mình. Nhìn thấy con dấu bên ngoài, cô lại nhìn về phía dãy bàn giáo viên kia, cuối cùng vẫn là quyết định mở ra đọc

Gửi Annie,

Hôm qua trong tiết học anh đã quan sát khả năng sử dụng phép thuật của em. Anh nhớ rằng em từng nói bản thân có hứng thú với các câu thần chú phòng ngự. Nếu như em mong muốn trau dồi thêm không chỉ thành thạo chiến đấu mà còn phòng ngự thì anh rất sẵn lòng dành thời gian để phụ đạo cho em, tiết học này có thể giúp em kiểm soát nguồn ma lực hiệu quả hơn. Anh luôn rảnh và thứ 2,4,6 hàng tuần sau bảy giờ tối, nếu em có hứng thú có thể gửi thư nói cho anh về câu trả lời của em

Đợi hồi âm của em, Edward

Annie đọc lại một lần nữa, cô nắm chặt bức thư như suy tư gì đó. Draco bên cạnh nhìn vẻ mặt này thì cũng tò mò, nhưng vì phép lịch sự, Draco vẫn là đợi Annie chủ động nói ra

-Edward hỏi tớ có muốn học phụ đạo cùng anh ấy không

Nghe đến tên này Draco Malfoy khẽ nhướng mày, nhớ đến ngày đầu tiên đến Durmstrang người đó đã dẫn Annie đi đến tận tối muộn, lại nghĩ đến ngay trong tiết học đầu tiên của anh ta Annie đã gặp vấn đề, dù biết đây không phải lỗi của Edward nhưng Draco vẫn không kìm được sự khó chịu. Nhưng nhìn vẻ mặt đắn đo của Annie, cuối cùng Draco vẫn là thoả hiệp, cậu trả lời cô bạn

-Nếu muốn đi thì cứ đi. Dù sao học thêm một chút vẫn là lợi hơn một chút. Dù sao đây cũng là trong trường, không ai dám làm gì cậu đâu. Còn không tôi sẽ đến đón cậu sau giờ học, được chứ?

-Cậu làm như tôi yếu ớt lắm vậy. Quý ngài Malfoy à, đừng quên là tớ đã đánh thắng cậu trong cuộc tuyển chọn đấy, tớ không mong manh đến thế đâu

Annie mỉm cười trêu ghẹo, dù biết cậu bạn quan tâm mình nhưng thành thật mà nói với khuôn mặt ngứa đòn này, Annie vẫn bất giác mà muốn cho cậu bạn một trận. Nhưng nghĩ đến lời Draco nói, cô vẫn là cảm thấy hợp lý, dù cho Edward có mục đích gì, nhưng người được lợi trực tiếp qua những buổi học vẫn chẳng phải là cô hay sao. Vả lại nếu không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nếu như muốn biết Edward đang dự tính điều gì thì chẳng phải việc tiếp xúc trực tiếp sẽ là cơ hội thăm dò tốt nhất hay sao

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Annie cũng lấy giấy bút ra hồi đáp cho Edward. Sau khi nhờ cú mèo gửi đi, Annie cũng thu xếp đồ cùng Draco quay về học viện

Gửi anh Edward

Em hoàn toàn rảnh vào những ngày đó. Em sẽ đến gặp anh vào mỗi bảy giờ tối thứ 2 và 4 nhé. Cảm ơn vì sự quan tâm của anh, hôm nào em sẽ làm một chiếc bánh thật ngon để tặng cho anh nhé

Học trò của anh , Annie

----------------

Sau khi tạm biệt nhau ở ngã rẽ, Annie đi về phía phòng mình thì chợt nghe tiếng mở cửa từ phía đối diện. Cô nhìn người hôm qua bản thân còn nghi ngờ là tử thần thực tử nay lại chủ động tiếp xúc với mình, không khỏi cảm thán quả nhiên điều gì đến rồi sẽ đến, cả Edward lẫn Krum đều không phải là không nhịn được mà đến tìm cô đấy sao

-Vào uống tách trà không Annie?

-Được chứ, đến Đức đã lâu em vẫn chưa có dịp thử trà, xem ra tối nay em có cơ hội thưởng thức rồi

Annie mỉm cười nhìn về phía người đối diện, Krum nghiêng người mời cô vào phòng, tuy cũng có chút cảnh giác nhưng cô tin rằng anh sẽ không dám làm gì mình. Nhưng để an toàn, chiếc gương hai chiều trong túi sẽ run lên năm lần, đây chính là tính hiệu mà cô cùng Cedric đã thống nhất với nhau trước khi đến Đức. Sau khi nhận tín hiệu này, nếu sau hai giờ cô vẫn không phản hồi cho anh thì Cedric sẽ lập tức liên hệ với bà nội hoặc người đáng tin cậy để báo nguy. Sau khi cảm nhận được chiếc gương run lên một nhịp, Annie biết được rằng Cedric đã nhận được tín hiệu của cô nên cũng thoáng yên tâm. Krum dường như chú ý đến động tác nhỏ này, anh mỉm cười mời cô ngồi vào sofa, cũng không quên trêu ghẹo:

-Yên tâm đi đàn em Annie, anh sẽ không làm gì em đâu nên đừng lo lắng. Chỉ là có chút chuyện anh cần nhờ em giúp đỡ thôi

Nhận lấy tách trà từ tay Krum, Annie nhấp môi, vị trà có chút chát, nhưng dư vị lại mang đến vị ngọt thanh khó tả, đúng là trà ngon

-Giúp đỡ? Không biết là em có thể giúp gì được cho đàn anh

Krum tựa lưng vào ghế, ánh mắt diều hâu nhìn thẳng vào người con gái đang ngồi ở phía đối diện. Dù trong tình huống bị động, Annie Gorvandes vẫn không có lấy một cái nhíu mày, xem ra tố chất tâm lý của cô tốt hơn so với lời đồn

-Như em đã biết đấy, anh tham gia đội quidditch Bulgaria, vào mùa hè năm sau chính là cúp thế giới diễn ra. Vị trí quân sư cho đội bóng là một vị trí vô cùng cần thiết, không biết em có hứng thú với vai trò này không?

-Ồ? Điều gì khiến cho anh nghĩ em có thể đảm nhận được vị trí này?

Annie nhíu mày, thầm cảm thán mạng lưới thông tin của người này thật tốt. Chỉ là một quân sư nhỏ bé cho đội quidditch nhà như cô cũng có thể điều tra được, lại còn là xuyên biên giới. Annie mới gặp anh ta ba ngày nhưng người trước mặt lại dường như biết rất rõ về cô. Ngay cả gia tộc có sức ảnh hưởng như Malfoy cũng không thể thu thập thông tin nhanh vậy đâu, dù đây vốn cũng không phải là điều bí ẩn gì

-Anh từng biết em là quân sư cho nhà tại Hogwarts. Thành thật mà nói "quân sư" là một vị trí vô cùng đặc biệt. Tin anh đi, không ai có thể so với em hoàn thành tốt vị trí này

Annie nhìn người đàn ông trước mặt, chợt bất giác cô nghĩ đến... chẳng phải trong đội quidditch không có vai trò "quân sư" hay sao? Thậm chí ngay khi Annie được nhận vào với vai trò này, mọi người còn phải thốt lên rằng cô chính là "quân sư" đầu tiên của bộ môn quidditch. Mãi đến sau này khi thấy lợi ích mà một quân sư có thể mang lại, các đội nhà khác mới bắt đầu ứng tuyển quân sư. Thành thật mà nói vì không biết gì về quidditch thế giới nên việc xác định các đội tuyển trên thế giới có chức vị này không thì cũng rất khó nói. Nếu có thì đây là ám chỉ về điều gì, mà không có thì lại như thế nào...

-Em sẽ được lợi ích gì nếu tham gia?

-Một câu hỏi hay đấy đàn em. Đội quidditch Bulgaria không chỉ cho em thù lao tương xứng mà còn có thể giúp em trả lời những câu hỏi em đang thắc mắc đấy. Tin anh đi, nếu em tham gia, những gì em nhận được chắc chắn sẽ nhiều hơn những gì em có thể nghĩ đến. Ví dụ như... người mà ai cũng biết là ai đó

Tách trà trong tay Annie khẽ run. Cô ngước nhìn người ngồi đối diện, nhẹ giọng hỏi:

-Em không hiểu anh đang nói gì

Krum uống một ngụm trà, sau đó cười như có như không

-Annie Gorvandes, hậu duệ cuối cùng của gia tộc Gorvandes, là người duy nhất được Voldemort tha chết. Anh nói có đúng không?

Annie hít một ngụm khí lạnh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Đây là chuyện rất ít người có thể biết được, đối với bên ngoài bà nội Gorvandes luôn nói với mọi người rằng sở dĩ Annie còn sống chính là vì bà đã mang cô tẩu thoát thành công, nhưng người trước mặt lại có thể chắc chắn như thế... chẳng lẽ Krum thật là tử thần thực tử sao?!

Như hiểu được vẻ mặt hoảng loạn của Annie, Krum mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời:

-Em yên tâm, anh với nhóm người của Voldemort không hề liên quan, cũng không muốn liên quan đến bọn họ.

-Vậy vì sao lại tiếp cận em, hay nói đúng hơn là đang đe doạ em. Đàn anh Krum, lời nói của anh đang rất mâu thuẫn với nhau đấy

Annie nắm chặt vạt áo chùng, lúc này cô khẽ cau mày, không còn dáng vẻ trấn tĩnh của ban nãy nữa

-Anh cần một thứ, vừa khéo thứ đó lại đang ở trên người của em. Lý do này đủ thuyết phục chưa

-Anh cần thứ gì? Em không tin trên đời có thứ gọi là "vừa khéo" đâu

-Anh đã bảo rồi mà, tham gia đội tuyển Bulgaria, nơi đó sẽ cho em câu trả lời

Cảm nhận được tiếng trái tim không thể khống chế được mà đập liên hồi, Annie cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Đôi mắt đen óng nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, sau một lúc cuối cùng Annie vẫn là thoả hiệp, cô nhẹ giọng trả lời:

-Được, em sẽ đến. Nhưng em nói trước, nếu có những thứ vượt ngoài giới hạn của em thì dù anh có đe doạ như thế nào thì câu trả lời của em vẫn là không. Krum, em không ở một mình, phía sau em còn có gia tộc Gorvandes và cũng còn... đệ nhất phù thuỷ nước Anh

Nghe đến câu cuối cùng, Krum sẽ tối sầm mặt. Dù nét mặt ấy lướt qua rất nhanh, nhưng Annie vẫn kịp bắt trọn biểu cảm ấy. Krum dường như có địch ý rất lớn với cụ Dumbledore, đây lại là nước Đức...

Câu trả lời về thân thế của Viktor Krum dần mơ hồ xuất hiện trong đầu của Annie. Cuối cùng cô đứng dậy, nhìn người trước mặt rồi nói:

-Cuối tuần này em sẽ đến Bulgaria ứng cử thử công việc này, hy vọng đàn anh Krum có thể "hỗ trợ" dẫn đường cho em

-Được chứ, anh hy vọng sẽ nhận được câu trả lời mà mình mong muốn từ quý cô Gorvandes

Hai người nhìn nhau, cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc bằng việc Annie quay trở về phòng ngủ. Nhìn dáng vẻ rời đi của cô, lại nhìn cốc trà đã uống được gần hết, Krum bất lực bật cười

-Để lộ sơ hở rồi sao, xem ra mình vẫn đánh giá thấp Annie Gorvandes rồi. Thật mong chờ vào cuộc hẹn cuối tuần này, hy vọng em đừng làm anh thất vọng đấy đàn em Gorvandes...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip