Chap 55: Ba điều kiện

-Em chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi

Annie tiến về phía Krum, anh nắm lấy tay cô rồi cả hai cùng độn thổ. Vì chuyến đi lần này có tính bảo mật cao nên họ không dùng xe ngựa mà trực tiếp độn thổ đến để hạn chế người theo dõi. Sau khi đến nơi, cô cố gắng điều chỉnh bản thân khỏi cơn đau đầu, Krum vỗ nhẹ lưng Annie giúp coi điều chỉnh lại nhịp thở. Rất nhanh Annie cũng hồi phục, cô theo anh tiến về phía đám người áo đen phía trước.

Krum dẫn cô đến trước mặt người đàn ông, anh hành lễ với người đó rồi nói:

-Cha, con đã dẫn người đến rồi

Người đàn ông đó gật đầu rồi quay lưng lại, đám người áo đen cũng đi phía sau ông ấy. Loáng thoáng trong đám người, Annie nhìn thấy huấn luyện viên Paul. Bọn họ đi khoảng ba phút thì đến một toà tháp hùng vĩ. Annie ngước đầu nhìn độ cao của nó, nhận ra đây chính là toà tháp mà cô đã hỏi Draco trên xe lửa lúc trước. Đoàn người đến một cảnh cổng lớn, Annie nhìn hoạ tiết khắc trên cánh cửa là biết được lý do vì sao người bên trong không thể ra đến

-Đây là... ma trận

Người đàn ông bên cạnh Krum khẽ nhướng mày, có chút thưởng thức nhìn cô bé nhỏ hơn con trai của mình. Thành thật mà nói ngay cả Krum cũng không thể lập tức nhận ra, với độ tuổi này mà có hiểu biết sâu rộng như thế cũng khiến cho ông nhìn cô bé này bằng một con mắt khác

Đến một khu vực, đoàn người bỗng nhiên dừng lại, Annie khẽ nhướng mày, người đàn ông đi cùng Krum lúc này mới ôn tồn nói

-Đến khu vực này cô bé phải tự đi một mình rồi

Annie quay đầu lại nhìn về phía Krum-người duy nhất cô quen biết ở đây để xác nhận. Nhận được cái gật đầu đảm bảo an toàn của anh, Annie từ từ bước vào.

Quả nhiên khi bước thêm năm bước, cô cảm nhận được dòng chảy ma thuật dần thay đổi, cô rút đũa phép ra, sử dụng thần chú hiện hình để xác định xem bên trong kết giới này là gì. Câu thần chú vừa kết thúc, một luồng sáng loé lên, theo đó là hàng nghìn dòng văn tự cổ hiện ra trong không khí. Nhưng trong đó lượng ký tự khác biệt nhất vẫn là nằm ở trên cánh cửa kia. Cô khẽ nhíu mày đây là hai ma trận khác nhau sao...

-Quả nhiên là nơi giam cầm chúa tể hắc ám đời thứ nhất, cũng thật là kỳ công mà

Lời nói của cô vừa dứt, một tiếng cười khẽ từ bên trong cánh cửa vọng ra, một thanh âm trầm thấp khàn đặc, khiến cô hoảng sợ mà bất giác lùi lại vài bước

-Cảm ơn lời khen, tiểu thư Gorvandes

Annie cố gắng kiềm chế nỗi sợ của chính mình, sau khi xác định người bên trong không thể thoát ra, Annie mới tiến lại hơn một chút nữa, cô hít một hơi thật sâu, sau cùng vẫn là dùng hết can đảm hỏi

-Ngài Grindelwald, tôi thật sự không hiểu mục đích của mọi người là gì. Thay vì lựa chọn một nữ sinh năm ba như tôi để giải quyết những ma pháp trận này, tại sao các ngài lại không tìm một bậc thầy ma trận đến. Tại sao nhất định phải là tôi chứ?

Người bên trong im lặng một lúc, sau đó trả lời

-Vì trên người cô bé có một thứ, thứ đó chính là "chìa khoá" thật sự để giải những ma trận này

-Không thể nào, từ nhỏ tôi luôn sinh hoạt tại nước Anh, lại chưa từng tiếp xúc với ngài hay các Thánh Đồ nên làm sao tôi có thể có thứ mà các ngài cần chứ?

Grindelwald bật cười, dù bị ngăn cản bởi một tầng ma trận, năng lượng ma pháp mà ông ta phát ra vẫn khiến cho Annie cảm thấy nghẹt thở. Bất giác cô đưa đũa phép lên, lúc này Annie mới bàng hoàng nhận ra sự thay đổi của chiếc đũa. Vì chiếc đũa trong suốt nên cô có thể dễ dàng nhận ra được rằng có một sợi tơ đỏ đan xen bên trong chiếc đũa phép của mình. Vì từ trước đến nay sợi ma lực này quá nhỏ nên hầu như Annie không nhìn thấy lẫn cảm nhận được nó. Nhưng tiếp xúc với nguồn ma lực của Grindelwald, sợi tơ như được tiếp thêm sức mạnh mà xuất hiện một cách rõ ràng hơn

-Không thể nào... chuyện này là sao vậy...

-Phải, chìa khoá để mở được cánh cửa này chính là sợi ma lực đó. Chắc có lẽ cô bé sẽ thắc mắc vì sao nó nằm trong chiếc đũa phép này đúng không. Phải, chính ta là người đã tạo nên chiếc đũa phép mà cô bé đang sử dụng, cũng chính ta là người đã ẩn giấu sợi ma lực này vào. Đó là lý do vì sao mà chỉ có một mình cô mới có thể hoá giải những ma pháp trận này

Annie nghe đến đó lập tức hoảng loạn, cô cố gắng nắm chặt đũa phép của mình, tự trấn an bản thân rằng chính mình vẫn còn an toàn vì Grindelwald vẫn chưa thể thoát ra. Phải, việc các thánh đồ không thể xâm nhập vào kết giới bên ngoài, cũng như Grindelwald không thể thoát khỏi kết giới bên trong vô tình khiến nơi cô đứng là vị trí an toàn nhất. Annie hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là mở lời

-Nếu tôi đoán không nhầm thì trên thế giới này chỉ có một sợi ma lực này, đó là lý do mọi người nhất định phải chọn tôi. Nhưng mà ngài Grindelwald thân mến, là một phù thuỷ, không phải một thánh đồ, tôi không có lý do nào cho việc phải giải cứu ngài để có thể chịu những rủi ro sau đó từ các thánh đồ hay phe bạch pháp sư. Vậy thì tôi sẽ được gì nếu như giúp ngài thoát khỏi đây?

Đối diện với lời nói của cô gái trẻ này, các thánh đồ bên ngoài khẽ nhíu mày, có người không kìm được cảm xúc định giơ đũa phép lên uy hiếp Annie, nhưng rất nhanh đã bị người dẫn đầu giơ tay cản lại, ra hiệu cho họ chờ đợi phản ứng của chúa tể.

Người bên trong kia nghe xong lời nói đó lại bật cười, thành thật mà nói trong suốt gần năm mươi năm qua hắn ta chưa bao giờ cười nhiều như hôm nay. Thật thú vị, quả nhiên là người được chiếc đũa phép lựa chọn, gan dạ nhưng vô cùng thông minh. Nếu đổi lại là người khác khi đối diện với uy hiếp đã lập tức đầu hàng, nhưng cô bé này lại lợi dụng điểm mạnh của mình để yêu cầu quyền lợi cho bản thân, điều này chứng tỏ cô bé có đủ sự lý trí dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Hoá ra lứa phù thuỷ nhỏ bây giờ đều thú vị như vậy sao, từ thằng bé Viktor đến cô bé trước mặt, xem ra trong gần năm mươi năm qua hắn đã bỏ lỡ nhiều điều thú vị rồi

-Ha ha ha ha, rất thông minh. Nhưng cô bé không biết sao, nếu không làm theo những gì ta yêu cầu thì các thánh đồ của ta có rất nhiều cách khiến ngươi phải "phục tùng". Lòng can đảm có là tốt nhưng cô đang đặt không đúng lúc rồi

Annie mím môi, biết bản thân đang đi trên lớp băng mỏng, nhưng cuối cùng cô vẫn là nghĩ đến những hệ quả sau này nếu như bản thân giải cứu người trong đó ra, Annie vẫn là nhẹ nhàng trả lời

-Nếu tôi đoán không nhầm thì thế lực của ngài không ai có thể tiếp cận kết giới, chính bản thân ngài cũng chẳng thể thoát ra nên nơi tôi đứng chính là nơi an toàn nhất. Ngài Grindelwald thân mến, tôi nghĩ rằng chỉ cần một tín hiệu giải cứu thôi thì người từ Durmstrang rất nhanh sẽ đến, và với thân phận là một học sinh của Hogwarts, đương nhiên hiệu trưởng Dumbledore cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khoảng cách từ nước Anh đến đây nếu như dùng ảo ảnh di hình chỉ mất khoảng vài giờ, trong lúc đó tôi chắc chắn vẫn sẽ an toàn, nhưng các thánh đồ của ngài thì không chắc

Nói rồi Annie chỉ tay vào thái dương của bản thân, cô biết rõ người bên trong có thể thấy được cô, nên hành động của Annie vừa là trần thuật, lại vừa là uy hiếp. Vì tàn dư của thánh đồ luôn bị phe cánh của bạch phù thuỷ mong muốn truy lùng và tiêu diệt, nhưng "trùng hợp" hôm nay cô đã nhìn thấy được hầu hết bọn họ, những người ở đây tuy ít nhưng chắc hẳn là cận vệ trung thành của Grindelwald thì mới được tin tưởng tham gia vào nhiệm vụ trọng đại lần này.

Bị sự tỉnh táo và khôn ngoan của Annie làm cho bất ngờ, Grindelwald tạm dừng một lúc rồi bật cười, trong tiếng cười của ông ta xen lẫn sự tức giận vì bị vạch trần, nhưng nhiều hơn vẫn là sự thưởng thức dành cho chú "nghé con không sợ cọp" trước mặt.

-Được rồi, vậy nói đi, cô bé muốn điều gì

-Tôi... Nếu các người đáp ứng được ba điều kiện của tôi thì tôi sẽ giúp ngài phá giải ma trận này

Nghe câu trả lời của Annie, cuối cùng một thánh đồ không nhịn được nữa mà xông lên, cư nhiên dám đặt điều kiện với chúa tể của bọn họ, còn không phải một điều mà hẳn ba điều. Đây không phải là dũng cảm, mà là xấc xược!

Nhưng đúng như Annie dự đoán, người đàn ông này khi vừa chạm đến kết giới ma pháp đã bị văng ra xa, ông ta không kiểm soát được mà phun ra một ngụm máu đen, Annie đoán đó chính là sự phản phệ khi cố tình xâm nhập vào kết giới. Dù biết bản thân vẫn an toàn nhưng cô không đảm bảo được những người khác có thể xông vào hay không, thế là cô giơ đũa phép lên trời, một tia sáng hiện lên từ đũa phép. Đây là một lời đe doạ, biểu thị nếu như những người kia còn bước thêm một bước nữa thì cô sẽ lập tức gọi người đến.

-Đừng nóng vội Chris, được rồi Annie Gorvandes, ngươi nói thử ba điều kiện mà ngươi mong muốn xem nào. Nếu như không quá mức ta vẫn có thể cân nhắc

-Được, đầu tiên, tôi muốn rằng sau khi giải cứu ngài ra thì ngài và các thánh đồ không được tổn thương đến tôi và gia đình, đặc biệt là đừng bao giờ dùng họ để uy hiếp tôi nữa. Thứ hai, tôi không mong muốn bản thân sẽ gián tiếp gây ra thêm một cuộc đại chiến nào nữa, vì vậy tôi không quan tâm thế lực ngài làm điều gì sau này, nhưng không được dùng biện pháp cực đoan đến những người vô tội. Cuối cùng... điều cuối cùng tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tôi cam đoan điều này sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của ngài hay các Thánh Đồ, tôi muốn lưu trữ điều này làm lối thoát cuối cùng cho bản thân mình, có thể một ngày tôi sẽ sử dụng nó, cũng có thể vĩnh viễn không dùng đến.

Nghe những yêu cầu của Annie, đây là những điều mà cô đã cân nhắc từ tối hôm qua. Ba yêu cầu này trông có vẻ như làm khó dễ nhưng thật ra nếu suy xét kỹ sẽ không động chạm đến lợi ích của Grindelwald, vì dù sao bây giờ Voldemort đang có tầm ảnh hưởng lớn tại nước Anh, các Thánh Đồ chắc chắn không muốn trộn lẫn vào vũng nước đục này, một dẫn chứng chính là dù họ có mạng lưới thông tin trải dài khắp thế giới nhưng phạm vi hoạt động chủ yếu bây giờ vẫn chỉ là nước Đức. Chỉ là cô không biết khi bị đặt nhiều yêu cầu như thế, liệu có khiến cho Grindelwald cảm thấy khó chịu dẫn đến những hệ quả phía sau hay không.

Người đàn ông bên trong ngẫm nghĩ một lúc lâu, đến khi Annie cảm thấy thời gian gần như ngừng lại, cuối cùng người đàn ông bên trong mới cất lời

-Được, vậy chúng ta làm một giao kèo ma pháp đi, Paul, nhờ ngươi làm chứng nhân cho chúng ta

Annie khẽ thở phào, cô bất giác khuỵu gối, nhưng rất nhanh đã lấy lại được ổn định. Cô nhanh chóng dùng đũa phép của mình vẽ những dòng khế ước ma pháp lên không trung. Thông thường phù thuỷ sẽ dùng lời thề bất khả bội, nhưng đáng tiếc người lập lời thề đã bị giam bên trong, chứng nhân lại không thể xâm nhập vào kết giới nên chỉ còn cách ký khế ước ma pháp. Một khế ước nhanh chóng được cô biên soạn ra, Annie dẫn đầu truyền ma lực của mình vào, sau đó là người đàn ông tên Paul và cuối cùng là Grindelwald. Vào giây phút khế ước sáng lên, Annie biết bản thân đã an toàn. Một giọt nước từ khoé mắt rơi ra, bao gánh nặng suốt mấy ngày qua bất chợt biến mất. Nhìn dòng chữ ánh vàng xuất hiện trên không trung, cô nở một nụ cười nhẹ nhõm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip