Chap 57: Tình hình rối loạn của nước Đức

Annie được Krum dùng ảo ảnh di hình bỏ trốn. Cả hai dịch chuyển đến khu rừng ven trường, cuối cùng là dùng lối vào trong tầng hầm để quay về tháp nhà. Dường như hôm nay bọn họ được thần may mắn chiếu cố nên cô cùng Krum đều đi vào rất thuận lợi mà không gặp gỡ ai, cuối cùng sau khi quay về, Annie mệt mỏi vừa định mở cửa thì người ở đối diện mở lời:

-Hôm nay thật sự cảm ơn em, dù là có tình nguyện hay không nhưng em đã giúp đỡ bọn anh một việc vô cùng quan trọng. Đàn em Annie, cảm ơn em

Annie quay lưng lại nhìn người trước mặt, bình thường Krum trông có vẻ hoà nhã nhưng đôi mắt anh vẫn ẩn chứa tia lạnh lùng trầm tĩnh, nhưng hôm nay có lẽ vì "người kia" đã được thả ra nên tâm trạng của anh có lẽ rất tốt, khuôn mặt cương nghị cũng có nét cười hiếm thấy. Annie nhún vai, mệt mỏi trả lời:

-Không cần cảm ơn em, dù sao mọi người cũng đáp ứng nguyện vọng của em, mỗi bên có một nhu cầu riêng thôi

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Annie, Krum biết hôm nay cô cũng đã mệt mỏi rồi, vì vậy anh lấy từ trong túi ra hai bình ma dược, đưa cho cô gái trước mặt. Nhận được ánh nhìn thắc mắc của cô, Krum khụ một tiếng, trả lời

-Bình màu trắng này là thuốc khôi phục ma lực, dù sao hôm nay giải phong ấn cũng tốn nhiều ma lực của em rồi. Còn bình màu đỏ này là...

Krum không nói tiếp nhưng anh chỉ vào mắt của mình. Annie lập tức hiểu ý, xem ra việc hoạt động ma lực quá độ lại khiến cho màu mắt thật của cô hiện ra nữa rồi.

Annie gật đầu, nhận lấy hai bình dược rồi về phòng. Nhưng Krum dường như vẫn có câu hỏi, cuối cùng Annie đành bất lực nhìn người đối diện, cô hỏi anh:

-Được rồi, câu cuối đấy nhé. Em mệt rồi đàn anh à

Ánh cười thoáng qua đôi mắt đen, Krum tựa lưng vào cửa, anh nhìn thẳng vào cô gái nhỏ trước mặt, nói ra điều mình thắc mắc mấy hôm nay

-Chỉ là có một điều anh không hiểu. Vì sao em có thể xác định tất cả những người trong đội bóng đều là thánh đồ, không thể chỉ có vài người à. Làm sao em có thể xác định chính xác như thế?

-Humm, ngoài việc thái độ của mọi người tương đối kỳ lạ thì còn một thứ nữa... Một thứ mà em có thể cảm nhận từ các anh, cũng chỉ có các anh mới có thể có mà thôi. Đàn anh đoán xem thứ đó là gì?

Annie vừa nói vừa tiến về phía anh. Khoảnh khắc mắt đen và đỏ chạm nhau, bất giác Krum có cảm giác như bản thân bị thứ gì đó hút vào, anh không thoát ra được, và bất giác anh cũng không muốn thoát ra... Đến lúc anh lấy lại tinh thần thì cô gái nhỏ đối diện đã quay trở về phòng, đón nhận cái nháy mắt tinh nghịch của cô lúc đóng cửa, Krum khẽ bật cười lại bất lực với bản thân. Nhìn cánh cửa đã đóng chặt kia, anh khẽ lắc đầu. Xem ra bị một cô nhóc "trêu ghẹo" đến rồi... mà xui xẻo hơn là chính anh cũng rất thích thú với điều đó...

Về cô gái vô tình bị gắn mác "trêu ghẹo" kia, đương nhiên Annie không thể tiết lộ năng lực thiên phú của bản thân cho một người không đáng tin cậy như Krum. Vì vậy đối mặt với câu hỏi của đàn anh, cô chỉ có thể dùng cách hỏi lại để lảng tránh. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của đàn anh luôn trầm tĩnh kia, Annie bất giác vui vẻ, cảm giác như được xả giận sau những ngày sống trong căng thẳng. Cô gái nhỏ hát thầm bài hát yêu thích, sửa soạn một chút rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.

-------------------

Ngày hôm sau Annie ra khỏi phòng với tâm trạng thư thái. Cùng Draco đi đến đại sảnh đường thì quả đúng như cô dự đoán, bầu không khí trầm tĩnh đến đáng sợ. Đối diện với bầu không khí này, Draco khó hiểu quay sang hỏi cô gái bên cạnh:

-Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao, không khí có vẻ căng thẳng đấy

Annie- người trực tiếp gây ra cuộc chấn động này khẽ nhún vai. Cô kéo tay cậu bạn còn đang hoang mang về phía bàn ăn của học viện. Sau khi lấy xong đồ ăn cũng sẵn tay lấy luôn tờ báo mới của hôm nay. Nhìn những thông tin nhạt nhẽo này, Annie bất chợt cảm thấy buồn cười, xem ra bộ pháp thuật nước Đức định giấu nhẹm chuyện tối qua. Nhưng đối với các gia tộc thì làm sao họ không dự đoán được chứ, dù sao thì cơn địa chấn tối hôm qua cũng không phải nhỏ.

Nhâm nhi chiếc bánh yêu thích xong, Annie nhận được thư báo từ chim cú mèo, có hai phong thư, một là từ bà nội và một là tờ nhật báo tiên tri của nước Anh ngày hôm nay. Trong lúc cô đang hăng say đọc, chợt nhận ra vị trí bên trái của mình có người ngồi xuống. Không cần đoán cũng biết là ai

-Chào buổi sáng đàn anh

Krum nhìn cô gái nhỏ không rời mắt khỏi tờ báo, nhìn sắc mặt hồng hào của cô mà thầm cảm thán quả nhiên là người có nguồn ma lực dồi dào nên hồi phục rất nhanh chóng.

-Chào buổi sáng Annie, tối qua em ngủ ngon chứ

-Trên cả tuyệt vời đàn anh. Dù sao mấy hôm nay em đã "vất vả" như thế mà, khó lắm mới có một giấc ngủ ngon như tối qua

Annie đánh mắt về phía người bên cạnh, thể hiện rõ sự bất mãn đối với người đã mang lại phiền phức kia cho cô. Krum nhìn dáng vẻ đó của cô gái nhỏ mà bất giác cảm thấy buồn cười. Anh đưa cho cô một xấp hồ sơ rồi nói:

-Đây là phân tích tổng hợp của đội Quidditch mà huấn luyện viên nhờ anh đưa cho em. Ông ấy cần khoảng ba chiến lược dự phòng cho trận đấu giao hữu sắp tới. Cuối tuần này chúng ta sẽ tiếp tục đến Bulgaria để luyện tập thử nên hãy dành thời gian cho bọn anh nhé Annie

Annie nhìn tập tài liệu, khẽ nâng tay khiến cho tờ báo vừa vặn che khuất hai người, cô dùng khẩu hình để nói với anh

"Em tưởng chức quân sư đó chỉ là cái cớ để em gặp các thánh đồ thôi chứ. Các anh nghiêm túc à"

Krum nhìn vẻ che che dấu dấu của cô mà bật cười, anh sẽ không nói cho cô biết hiện tại quanh bọn họ có ít nhất mười người là thánh đồ hoặc sắp trở thành thánh đồ đâu. Nhưng dáng vẻ này của Annie cũng rất thú vị, đặc biệt là nhìn khuôn mặt đen của cậu nhóc tóc bạch kim bên cạnh càng là Krum cảm thấy vui vẻ. Anh cũng phối hợp mà dịch đầu về phía cô, khẽ thì thầm:

-Đương nhiên là bọn anh nghiêm túc rồi. Annie, hôm trước em đề xuất cho huấn luyện viên chiến lược 131 đã mang lại hiệu quả rất tốt. Thành thật mà nói ban đầu quả thực bọn anh chỉ muốn lợi dụng chức danh này để "thử" em, nhưng em thật sự vô cùng ưu tú, Bulgaria bọn anh cần người tài như em

Cảm nhận hơi thở của Krum thoảng bên tai, Annie chợt nhận ra khoảng cách này có chút "vượt mức" nên cũng nhanh chóng lùi lại. Cô đặt tờ báo xuống, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà gật đầu với anh

-Được rồi vậy thứ bảy này em sẽ đến Bulgaria, gửi lời cảm ơn của em đến huấn luyện viên nhé. Em sẽ nghiên cứu thật kỹ tập hồ sơ này

Nói rồi Annie thu dọn đồ đạc, cô ra hiệu với Draco Malfoy bên cạnh một tiếng rồi cả hai cùng đến lớp. Nhìn dáng vẻ hai cô cậu đang thì thầm, Krum dám cá là cậu nhóc ấy đang "ghen" cho mà xem!

Quả thật đúng như Krum dự đoán, sau khi ra sảnh đường Draco bắt đầu dò hỏi Annie. Từ việc sao hai người bỗng dưng "thân đột xuất" đến việc dặn cô phải cẩn thận trước những người không có ý đồ tốt. Đối mặt với dáng vẻ cằn nhằn hệt như ông cụ non đó, Annie bất lực gật đầu qua loa ứng phó.

Hai người đi đến lớp hắc ma pháp phòng ngự, hôm nay cả lớp được học về ma pháp trận. Annie nghe nội dung mà Edward đang giảng về ma pháp phong ấn, cảm thấy có gì đó không đúng, cô quay sang nhìn những bạn học trong lớp thì nhận được nhiều cảm xúc khác nhau, có khó hiểu cũng có khó chịu. Annie nhìn Edward, anh cũng nhìn lại cô, nhân lúc các học sinh khác đang ghi chú thì anh nhấp môi, dùng khẩu hình để nói với cô

"Tối nay 8 giờ"

Annie gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó cô tiếp tục đi học, dù cố tỏ ra bình thường như Annie cảm nhận được sự nặng nề bao trùm lên các giáo viên và học sinh. Trải qua một ngày khó hiểu, cuối cùng Annie chia tay Draco, cô quay về phòng nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tối nay cùng Edward.

-----------------

Nhân dịp sinh nhật Annie và sinh nhật của mình, mình đã ngoi lên ráng viết nốt chương nì cho mọi người. Xin lũi các bạn đọc iu dấu là mấy hôm nay mình bị kẹt nhiều deadline quá nên hong dành thời gian ra chap cho mọi người được. Từ tuần sau là mình rảnh hơn rồi nên sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất coá thể nhen, hic hic bận vầy chắc mục tiêu năm nay edit lại hết bộ truyện không thành gùi quá. Thuiii dù sao cũng cảm ơn cả nhà đã đợi, mọi người đọc truyện vui nhennn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip