Chap 61: Tử thần thực tử

Sau khi buổi trao giải kết thúc, Annie tạm biệt nhóm người Hermione để đi theo đội tuyển Bulgaria tham dự buổi tiệc mừng. Cô nhận thấy được vẻ mặt vui mừng của từng người, ngay cả huấn luyện viên bình thường vẫn hay nghiêm khắc nay cũng có ý cười trên môi. Annie nhận lấy ly cocktail từ Krum, cô nhìn vị đàn anh bên cạnh bình thường vẫn hay cố tỏ ra trầm tĩnh chững chạc, nay sau một trận đấu dài thắng lợi cũng không kìm chế được nét cười trên mặt. Nhìn vẻ mặt này của Krum, Annie cảm giác anh đã giống "thiếu niên" hơn một chút rồi

-Sao nào, chia sẻ cho em chút cảm xúc sau trận đấu đi "tầm thủ mạnh nhất thế giới"

Annie cố tình dùng biệt danh mà người hâm mộ hay gọi để trêu vị đàn anh, dẫu sao cũng ít có cơ hội để trêu đùa vị bên cạnh này, đương nhiên phải tận dụng rồi! Người bên cạnh nhìn cô, bật cười rồi cả hai chạm ly với nhau

-Cũng không tồi. Vậy còn em, buổi thi đấu hôm nay được mấy điểm nào

-Tạm đi, cho anh 9 điểm đấy

-Đánh giá cao thế sao

Nhìn cuộc trò chuyện nhạt nhẽo trước mặt, cuối cùng Annie cũng không nhịn được nữa mà kéo Krum đi về phía đám đông để cùng mọi người tham gia các hoạt động ăn mừng. Bữa tiệc kéo dài rất lâu, cho đến khi một thành viên trong đội vì uống quá nhiều mà bất tỉnh thì mọi người mới dần tan tiệc, Annie bước ra khỏi lều, đi bên cạnh cô là đàn anh Krum dù đã có vẻ say nhưng vẫn cố chấp muốn đưa cô về. Cuối cùng trước sự kiên trì của anh, Annie đành bất lực không so đo với người say mà đồng ý. Vừa đi được mười bước, bỗng mặt có một cơn địa chấn mạnh xảy ra, các cột cờ khẽ lảo đảo, Annie nhanh tay nắm lấy cánh tay của Krum để không bị ngã. Hai người nhanh chóng dùng bùa chú để cố định lại các cột xung quanh mình, lúc này một tiếng vang lớn nổ ra ở khu đồi đối diện. Cô nhìn về phía tiếng nổ, đó chính là khu đồi có lều trại của nhà Weasley!

-Krum, phía đó là chỗ lều trại của bọn em, em cần về xem mọi người như thế nào

-Để anh đi cùng em

Annie gật đầu, cả hai chạy nhanh đến khu đồi đối diện, trái với sự yên bình của khu đồi của đội bóng, khu bên này đã trở nên hỗn loạn mất kiểm soát, mọi người chạy tứ tung, liên tục chen lấn xô đẩy nhau khiến Annie khẽ loạng choạng suýt lạc mất Krum.

-Đi gần anh, ở đây nguy hiểm lắm

Krum vừa nói vừa vẫy đũa phép, hất văng một phù thuỷ nhân đám đông hỗn loạn định tấn công mọi người. Kẻ đó thấy tấn công bất thành thì lập tức trốn đi, lúc này càng có nhiều tia sáng xanh đỏ đan xen tiếng nổ, Annie nhìn xung quanh mình, cảm giác bất an càng tăng. Annie lấy từ túi không gian ra chiếc gương liên lạc, cả Hermione lẫn Cedric đều vẫn chưa hồi đáp, cô kéo Krum chạy về phía lều của gia đình Weasley

-Hermione! Ginny! Harry! Ron!

Chạy vào lều, Annie thấy ở đây trống rỗng, cô khẽ lắc đầu với Krum. Lúc này chiếc gương liên lạc sáng lên, Cedric hồi đáp rằng anh đang ở bìa rừng phía tây cùng gia đình Weasley, riêng Harry đã bị lạc nên hai bác đã đi tìm cậu bạn. Annie trả lời anh một tiếng rồi kéo Krum chạy về phía tây. Lúc này một tiếng nổ lớn vang lên, át đi tất cả những cơn hỗn loạn nhỏ xung quanh hai người. Annie và Krum ngước nhìn lên bầu trời, một tia sáng màu xanh bay vút lên, phá vỡ màu đen ảm đạm vốn có, tia sáng tản ra sau đó biến thành một hoạ tiết kỳ lạ.

Hoạ tiết đó dần rõ ràng hơn. Tim Annie trong thoáng chốc như ngừng đập khi thấy rõ hình ảnh trên bầu trời, Krum cũng khẽ cau mày, sau đó nhìn qua người bên cạnh, anh hoảng hốt đỡ lấy cô gái với khuôn mặt trắng bệch, liên tục hỏi thăm cô có ổn không. Tai Annie dần ù đi, tầm mắt cô cũng dần trở nên mơ hồ, từng hình ảnh trong quá khứ cứ như một cuốn phim mà liên tục tái hiện trong mắt cô, xác của ba mẹ Gorvandes, con rắn cùng bộ răng nanh đáng sợ đó.

Annie run rẩy níu chặt lấy người bên cạnh, từng hình ảnh trong ba năm qua bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau. Năm học đầu tiên, Quirrell và khuôn mặt đáng sợ phía sau, năm học thứ hai là cuốn nhật ký chứa ký ức của Voldemort. Lại nhớ về cái đêm định mệnh ấy, hội phượng hoàng đã nói rằng chúa tể hắc ám đã biến mất, phải, là "biến mất" chứ không phải là đã "tiêu diệt"!

-Krum, em có thể nhờ anh một việc được không?

Krum nhìn vẻ mặt tái nhợt của đàn em bên cạnh, nhớ lại những gì mình đã điều tra, cuối cùng anh vẫn là thỏa hiệp

-Em nói đi

-Theo anh nghĩ... một người có thật sự sẽ được hồi sinh không?

Một khoảng lặng kéo dài, Krum dường như không dám tin vào những gì mà Annie đang nói. Nghĩ đến ký hiệu ngày hôm nay cùng hành động của đám người hư hư thực thực là tàn dư của tử thần thực tử

-Bảo bối tử thần thật sự có một vật phẩm như vậy. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết nên anh không chắc chúng có thật sự tồn tại hay không

-Không phải...

Annie nhìn thẳng lên bầu trời, ký hiệu con rắn được quấn đầu lâu đang lập loè. Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, nói ra điều mà bấy lâu nay cô suy đoán nhưng vẫn luôn không dám tin tưởng

-Trong "câu chuyện" mà mọi người hay kể, vào đêm Voldemort tấn công gia đình Potter, hắn ta đột nhiên "biến mất". Phải, là "biến mất" chứ không phải "tiêu diệt". Voldemort... hắn ta vẫn còn sống, xem ra thế giới phép thuật sắp không còn bình yên nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip