Chương 2: Nhập Học

Vậy là thời gian nhập học của cô cũng đã đến, cô gái hớn hở xách mấy chiếc vali đi đến ga tàu Ngã Tư Vua và bến 9¾ cùng với cậu anh trai sinh đôi "vui tính" của mình. Cô bị anh trai mình túm cổ lôi lên tàu, đi vào khoang còn trống duy nhất. Draco nhéo tai cô và lườm nguýt:

"Adeline Malfoy, hôm qua mày bắt anh mày đi mua đồ cho mày mà mày không thèm cảm ơn anh một tiếng à?" - Cậu gằn giọng lên cũng khiến cho cô có chút sợ. Nhưng không vì thế mà em khóc lóc hay dỗi, cô thở dài

"Em cảm ơn, anh trai sinh đôi yêu quý của em"

"Ngoan lắm em gái nhỏ!"

Cô cảm thấy mũi của anh trai mình vênh lên, mặt hếch hếch lên nhìn rõ ghét. Cửa khoang tàu mở ra, một cô gái tóc đen ngang vai bước vào, cô ta chẳng chào ai mà hiên ngang ngồi cạnh Draco. Thấy Adeline có chút hoang mang, cậu anh trai thở dài và giới thiệu cô ta với em:

"Adeline, đây là Pansy Parkinson, là phù thủy của một gia đình thuần chủng và là bạn thân anh mày"

"Chào em, chị là Pansy, rất vui được gặp em" - Pansy chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cô. Cô bắt tay lại cho có lệ hay nói cách khác nhẹ nhàng hơn là xã giao.

"Chào chị, à anh Dray, em đi tham quan xung quanh chút nhé"

"Ừ, nhớ cẩn thận. Chút nữa phải quay về đây"

"Vâng"

Adeline rời khỏi khoang và ngó ngó xung quanh, thấy vài khoang chưa đóng cửa liền ngó vào. Lần này, cô nàng ngó phải một khoang vô cùng đặc biệt khiến cô há hốc mồm, mắt trợn tròn lên. Điều này khiến chàng trai duy nhất trong khoang hơi sợ hãi, nhướn mày

"Chào em...em có chuyện gì sao...?"

"Anh...anh là...là Cedric Diggory ạ...?"

"Phải...là anh...em biết anh sao"

Adeline nghe giọng chàng trai kèm theo sự khẳng định đó làm cô như muốn nổ tung rồi. Trời ơi, đây thực sự là Cedric Diggory, là Ced, là Ceddie và là "người chồng yêu dấu" của cô rồi. Cô lau lau mắt, cúi nhẹ người:

"Dạ xin lỗi vì làm anh có chút sợ, em có thể ngồi chung khoang tàu với anh không ạ?"

"À đương nhiên, em cứ thoải mái nhé"

Adeline vui sướng đi vào khoang và ngồi dối diện anh. Nhìn trực tiếp thế này em mới càng khẳng định "chồng" em siêu siêu đẹp trai, càng nhận thấy Cedric đỉnh cỡ nào. Nhìn anh chẳng khác gì các học bá ở trường. Cô cứ nhìn chằm chằm khiến Cedric chẳng nào tập trung và lại ngước lên nhìn cô

"Em...có chuyện gì mà cứ nhìn anh vậy?"

"A...không có gì đâu ạ"

"Em tên là gì thế?"

Adeline có chút bất ngờ, anh yêu của cô hỏi tên cô ư? Trời ơi, cô như muốn khóc đến nơi rồi, khóc vì hạnh phúc và khóc vì sung sướng. Cô cúi nhẹ mặt, tai có chút ửng hồng

"Em là Adeline Malfoy..."

"Cô công chúa duy nhất của gia đình Malfoy sao? Em xinh thật đó"

"Eh...em cảm ơn anh ạ..."

"Anh là Cedric Diggory, chắc em biết rồi ha. Anh đến từ nhà Hufflepuff và phù sinh năm 3. Hơn em 2 tuổi đó"

"Vâng ..."

"Vì em là Malfoy nên chắc là Slytherin ha"

"Vâng...nhưng em vẫn mong là nhà Hufflepuff"

"Sao thế?"

"Vì muốn được như anh ạ"

"Giống anh?"

"Anh tốt bụng, dễ gần lại...lại đẹp trai nữa ạ..."

"Ahahah...cảm ơn em. Em cũng rất đáng yêu, chắc lớn lên sẽ làm biết bao chàng trai rung động đây"

Ôi trời ơi, Adeline hạnh phúc cực độ. Được "chồng" khen xinh lại còn khen đáng yêu thì ai mà chịu nổi được đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip