Chương 7: Thả Thính
Cô chạy vội đến thư viện nhưng vì không biết đường nên đi chỉ vài bước nàng lại hỏi các anh, các chị lứa trước, trên tay vẫn đang cầm bộ đồng phục Slytherin anh trai vừa đưa cho. Đến cửa thư viện, nàng lóng ngóng nhìn cung quanh tìm bóng dáng cao lớn của người con trai đã in sâu vào trong tâm trí của nàng.
Lia mắt nhìn một vòng xung quanh thư viện thì ánh mắt nàng dừng lại ở một bộ bàn ghế gỗ cũ ở ngay bên cạnh khung cửa sổ. Chàng trai đã khiến con tim nhỏ bé của cô bị chùn bước, chàng vốn đã đẹp nay còn càng đẹp hơn bởi sức cuốn hút của tri thức và lại còn ngay bên cửa sổ có ánh nắng chiếu vào. Cedric ngồi ở đó, lật từng trang sách để đọc rồi thi thoảng ngước nhìn về phía cửa sổ rồi lại quay về nhìn vào trang sách càng làm chàng trở nên điển trai hơn.
Cô nàng đứng chôn chân ở đó hồi lâu để ngắm nhìn anh. Cứ có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm như muốn nhìn thấu luôn tâm hồn của mình nên chàng nhìn về phía cửa. Cedric nhìn thây cô như bắt được vàng, anh mỉm cười rồi vẫy tay gọi cô vào ngồi cùng bàn với anh. Adeline dụi mắt rồi đi về phía Cedric, anh xoa đầu em rồi véo nhẹ vào cái má phúng phính của một cô gái mới lên mười. Adeline chu chu mỏ, nói vẻ giọng hờn dỗi:
"Anh Cedric! Anh đừng véo má em nữa"
"Không đấy, em định làm gì anh nào? Em nên nhớ đây là thư viện đấy nha cô gái nhỏ"
Cedric lần nữa véo má cô, cô chỉ bất lực mặc cho chàng véo má đến đỏ. Cô đột nhiên nhớ ra lí do đến đây, cô hỏi anh:
"Anh Cedric, anh gọi em đến đây làm gì vậy ạ?"
"À, em thích quà của anh không?"
"Em thích lắm!"
"Vậy khi nào em mới chịu 'rinh anh về nhà' đây cô gái nhỏ?"
"A...anh đừng có linh tinh...em...em muốn rinh hồi nào..."
"Đừng nói gì bao biện hết em gái nhỏ à, hoặc chờ ngày em lớn hơn một chút. Anh liền mang quà sang hỏi 'rước' em đấy nha."
Adeline đỏ bừng mặt, dùng tay che đi gương mặt siêu siêu xấu hổ của mình. Nghe như anh chàng đang thả thính cô vậy, rồi những lời nói của anh như muốn rót mật vào tai người đối diện vậy. Cedric mặt mày tỏ ra hài lòng về biểu cảm này của người con gái duy nhất sau mẹ của anh mà anh chàng quan tâm và để ý, hay nói rõ ràng hơn là yêu.
"Adeline Malfoy mà biết xấu hổ sao hở?"
"Anh...anh bắt nạt em!"
"Anh nào dám bắt nạt cô công chúa nhỏ của gia đình Malfoy và là 'bông hoa nhỏ' của anh nào"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip