Chapter 19: Summerrrr
Tôi quyết định lấy việc xếp đồ để về nhà làm thú vui thì ai dè bao nhiêu đồ trong tủ, ngăn sách đầu được xếp đầy ứ vào rương. Nó làm tôi lại buồn chân buồn tay, mà chả biết làm gì thì lại nghĩ vẩn vơ, mà nghĩ vẩn vơ là nghĩ đến hộp nhạc đáng thương và tên Malfoy độc ác xấu xa kia....
Nào! Mày đã nghĩ về hắn cả ngày rồi.... làm gì đó đi.... Aaaa đau đầu quá....
Xem nào.... Tôi nhìn quanh căn phòng gọn gàng, tôi chả dọn dẹp nó bao giờ luôn, đúng là phép thuật... ở góc phòng là cây đàn Guitar trắng mà tên Malfoy tặng tôi....hứ! Không thèm động vào nhé.
Haaaaa! Làm gì bây giờ!!!
Ơ? Sao còn mấy quyển sách ở kệ nhỉ... tôi bò ra vớ lấy nó... a... đây là hai quyển sách ở thư viện Somerset...
Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk, và Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
Đây đều là sách năm nhất ở Hogwarts lắm luôn, chả hiểu sao nó có thể lọt vào cái thư viện xập xệ đó nhỉ? Câu hỏi muôn thủa!
Mấy cuốn sách này....đều là của Draco Malfoy....này từ từ.... tôi giật mình khi đọc thấy cái tên ấy... haha không thể nào đâu.... Sao cậu ta có thể cho đi sách năm nhất được chẳng lẽ cậu ta không cần dùng... chắc chắn không thể nào đâu.... Hahah... không thể nào... tôi toát cả mồ hôi... sao mà có thể được?
Tôi mở ra trang cuối....hồn tôi nó như bay ra khỏi xác vậy.... cái chữ kí này!!?? Là chữ kí của cậu ta mà!!!
Tôi cảm giác bây giờ tôi ngồi cũng chả còn vững nữa. Trời, không ngờ là cậu ta,aaaaaaaa! Gần một năm nay tôi vẫn không ngừng cảm kích người đưa quyển sách đó đến thư viện đó, thật không tin tôi đã cảm kích cậu ta cả một năm dài dằng dẵng, không tin không tin! Không thể tin nổi cái sự thật này!!!
Urg! Tôi phải trả cậu ta hai quyển sách này! Cứ tưởng không cần gặp cậu ta nữa chứ! Mệt mệt mệt!
Ngày trở về nhà, mỗi đứa chúng tôi đều nhận được thư cảnh cáo của bộ (Đại loại là bảo chúng tôi không được dùng phép thuật vào những ngày nghỉ hè) Anh Fred thì cằn nhằn "Mình cứ luôn hi vọng là họ quên béng vụ này cho mình nhờ". Hừm.... cả ba tháng dài dằng dẵng không có phép thuật.... haizzz... nghĩ đến là đã thấy chán rồi!
Lão Hagrid đã sẵn sàng đưa chúng tôi xuống đoàn thuyền để lướt qua mặt hồ. Tôi sẽ lại lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts; tha hồ nói cười trong khi cảnh trí thôn quê bên ngoài càng lúc càng xanh tươi và ngăn nắp hơn. Trên con đường gập ghềnh đi ra sân ga bé tí, đoàn tàu đỏ au đã chờ sẵn... tôi nhìn thấy Malfoy...cả ngày hôm qua tôi nghĩ đau đến cả đầu xem có cách nào để trả sách cho hắn không... trông hắn vui vẻ nhỉ, đúng là khi làm hại một ai đó xong, không thể không vui vẻ khi nhìn thấy người đó tệ hại như thế nào, bản năng mà, tôi cũng sẽ thế thôi.
A! Đúng rồi! Đơn giản thôi gặp hắn đây rồi, chỉ cần đi lướt qua hắn rồi ném hai quyển sách này cho hắn là xong! Thế mà từ nãy chả nghĩ ra!
Thế là tôi tách Harry, Hermione và Ron mà len lên trước, chuẩn bị gương mặt lạnh lẽo, bình tĩnh, với động tác xứng đáng được giải Oscar, tôi nhẹ nhàng dúi hai quyển sách to đùng vào người hắn, rồi nhanh nhẹn đi về phía trước, giả vờ không quan tâm đến sắc mặt của hắn, hay là vài tiếng xì xào của bọn Slytherin mà lên tàu trước, chọn một khoang trống rồi chờ ba bọn họ.
Phù.... Cuối cùng cũng xong! Còn cây đàn...tôi không thể nào có lòng dạ trả lại nó đâu....tham lam quá nhỉ?
Mất nhiều thì giờ nhất là khi ra khỏi sân ga chín ba phần tư: một lão gác ga phù thủy đứng bên cạnh thanh chắn soát vé, cho mỗi lần chỉ hai ba đứa đi ra, để chúng đừng gây chú ý. Dân Muggle có thể hoảng vía khi thấy cả bầy trẻ con cùng lúc túa ra từ bức tường bê tông.
Ron nói: "Hè này bồ phải đến nhà mình chơi nha. Cả ba bồ. Mình sẽ gởi cú cho ba bồ."
Harry nói: "Cám ơn bạn. Vậy là có chuyện để tôi mong ngóng rồi!"
Những học sinh khác chen lấn tụi tôi khi đổ xô về phía cánh cổng để trở về thế giới Muggle. Vài đứa gọi:
"Tạm biệt, Harry!"
"Hẹn gặp lại, Potter!"
Tôi nhe răng cười với Harry:
"Bồ vẫn nổi tiếng nha!"
Harry nói: "Ở đây chứ không phải ở chỗ mà tôi sắp về, tôi cam đoan với bồ đấy." Chắc chắn ở cái nhà Dursley đó chắc tệ lắm
Tôi, Harry, Ron và Hermione cùng bước qua cổng một lúc. "Kìa, ảnh kìa, má ơi, ảnh kìa, má nhìn kìa!"
Ấy là tiếng reo rối rít của Ginny, cô bé nói "Chị ơi cố lên" đầu năm, cô em gái út của Ron, nhưng cô bé không chỉ vào anh mình. Cô bé ré lên:
"Harry Potter! Nhìn kìa, má! Con thấy..." Chà cậu ấy nổi tiếng thật đấy!
"Yên coi, Ginny, chỉ chỏ người ta như thế là bất lịch sự!"
Bà Weasley mỉm cười nhìn bọn tôi. Bà ân cần hỏi:
"Một niên học vất vả quá hở các con?"
"Dạ, cũng khá vất vả ạ. À cháu cám ơn bác vì cái áo ấm, nó rất đẹp ạ và hũ kẹo nữa." Tôi mỉm cười chào bác.
"Ôi, có đáng gì đâu, cháu! Ồ, và cháu mắt tím thật này, lần trước bác không để ý, đôi mắt cháu đẹp thật đấy"
"Cháu cám ơn bác"
"Mày xong chưa?"
Đó là giọng của một ông trung niên cao lớn lực lưỡng, cổ gần như không có, nhưng lại có một bộ ria mép vĩ đại, gương mặt tim tím, có vẻ giận dữ nhìn Harry xách cái lồng cú giữa một sân ga đầy nhóc người bình thường. Đứng đằng sau ông là một người phụ nữ ốm nhom, tóc vàng, với một cái cổ dài gấp đôi bình thường và thằng bé béo ục ịch, chắc đây là gia đình Dursley mà Harry hay kể, thằng béo kia chắc là Dudley.
Bà Weasley nói: "Ông bà đây chắc phải là gia đình của Harry?"
Người đàn ông béo nói
"Nói một cách nào đó thì đúng vậy. Mau lên, nhóc con, chúng ta không co cả ngày dài lần khân ở đây đâu!" Ông bỏ đi. Harry ngoái lại để nói lời chia tay với chúng tôi.
"Hẹn gặp lại các bạn khi hết hè nha!"
Tôi và Hermione nhìn theo ông đó ngờ vực, kinh ngạc vì có người lại khó chịu đến thế. Hermione nói với Harry:
"Chúc bạn... ơ... mùa hè vui vẻ."
"Chúc bạn sống qua mùa hè này" Tôi nháy mắt với Harry
Harry nhe răng cười khiến cho chúng tôi ngạc nhiên hết sức.
"Ừ, tôi sẽ nghỉ hè vui vẻ. Họ không biết là tôi không được phép làm phép thuật ở nhà. Mùa hè này tôi sẽ tha hồ vui vẻ với Dudley..."
Bà Weasley lên tiếng "Không ngờ lại có người thô lỗ đến thế, có phải dân Muggle nào cũng vậy không?"
"Không phải đâu ạ, bố mẹ cháu không như vậy" Hermione vẫy tay với hai người đứng xa xa đằng kia "À, họ kia rồi, Ron, Esther, chúc các cậu có mùa hè vui vẻ, cháu chào bác, bác Weasley" Sau đó cậu ta chạy bay đi luôn.
"Vậy còn cháu, Esther, cháu về như thế nào?" Bà Weasley hỏi thăm tôi
Tôi ngờ nghệch nói "À...ừm...cháu nghĩ cháu sẽ đi tàu điện ngầm về?"
"Tàu điện ngầm?" Bà ấy ngờ vực nhìn tôi....
"Ờ...ừm...nó là một loại tàu của dân Muggle, nó đi dưới lòng đất"
"Trời, nếu là Arthur, chắc bác ấy sẽ rất hứng thú" Bà Weasley đảo mắt "A, Esther, Ron nói gia đình cháu không còn ai, nếu cháu muốn, hãy đến nhà của chúng ta, bác luôn sẵn sàng chào đón cháu" bà ấy niềm nở nói "và để một đứa trẻ 11 tuổi ở một mình cũng không phải là ý kiến hay đúng không, Ron?"
"Đúng rồi đấy, Esther, về nhà mình đi" Mắt Ron sáng rực, cậu cầm tay tôi kéo kéo
"Cháu cám ơn lòng tốt của bác, bác Weasley, nhưng cháu thực sự không muốn làm phiền hai bác" Nhưng mà nhà Ron....có vẻ khá khó khăn về kinh tế...nếu có thêm tôi...chắc chả ổn chút nào. Đồng thời, tôi cũng không muốn ở với huynh trưởng Percy chút nào "Với cả nhà ông bà cháu không có người lâu lắm rồi, nên cháu cũng phải về xem như thế nào"
"Ôi, cháu ngoan" Bác ấy xoa đầu tôi "Vậy cháu đi cẩn thận nhé"
"Hè cậu nhớ đến nhà mình đấy Esther, mình sẽ gửi cú cho cậu"
"Rồi, rồi, chúc cậu nghỉ hè vui vẻ" Tôi hướng về phía cổng ngoài, Ingrid thì vẫn nằm trên đầu tôi, chả thể hiểu nó giữ thăng bằng thế nào.
"A, con nhỏ mắt tím đây rồi, nói thật tôi khá nhớ cậu đấy"với tất cả mọi sự bất ngờ và hoang mang của tôi, Pacifica Northwest đứng chiềm chiễm ở cửa sân ga.
"Pacifica? Trời, rất vui được gặp cậu ở đây. Cậu đến đây làm gì?"
"Cậu gửi thư bảo tôi đến mà, đồ thần kinh, còn giả vờ bất ngờ" Cậu ta vẫn khênh khiệu như thế, nhưng mà sau khi gặp Malfoy và Parkinson thì tôi lại thấy Pacifica đáng yêu vô cùng. Mà nhìn cô ả bây giờ xinh lắm lắm luôn, làn da hồng hào, hai má ửng đỏ phúng phính, đôi mắt xanh to tròn. À còn nữa, cô ta sợ tôi, hì hì. "Vác cái rương của cậu ấy lên xe, chúng ta về" Tôi ngồi lên cái xe sang trọng của cậu ta, rồi lên đường về Somerset.
Nếu nói đây là mùa hè tuyệt nhất của tôi, thì tôi nghĩ quả là không sai chút nào. Nếu như là hè những năm trước thì chắc tôi chỉ ru rú trong nhà với con chó to oành và con mèo lười biếng, và ngâm mình trong đống sách cũ thì hè năm nay, tôi vẫn ở trong nhà! Nhưng, tôi lại có thú vui mới đó là viết thư cú cho Hermione và Ron. Tôi cũng viết cho Harry nhưng chẳng thấy hồi âm luôn, làm cả ba bọn tôi đều lo lắng.
Việc viết thư nhiều như thế này, làm tôi thiết nghĩ mình cần phải mua một con cú, chứ lần nào cũng phải thuê cú rồi ba chúng mấy Knuts thì chẳng mấy chốc tài sản nhà Avery sẽ cạn kiệt mất (Nói thế thôi chứ tiền nhà này phải nhiều ngang nhà Malfoy cơ, chẳng qua là hai ông bà già của bé thích sống ẩn dật cuối đời ;))
Vậy là tôi đã có bé Owlie! Tên nó là sự thất bại trong việc đặt tên của tôi.Tôi biết, và ai cũng quở trách tôi. Tôi rất kém khoản đặt tên luôn, cả tên của Cuddle và Ingrid, tôi đều ném quyển từ điển đặt tên của ông bà, nó mở ra trang nào, và từ nào đập vào mắt tôi đầu tiên thì tôi lấy thôi. Còn Owlie thì đơn giản vì nó là cú thôi! Tôi thỉnh thoảng nghĩ vẩn vơ về tương lai, khi tôi đặt tên con mình cũng sẽ ném từ điển ư? Không ổn, không ổn.
Owlie thuộc loài cú lợn, có mặt, lưng và bao cánh trắng buốt, à cả cái cổ cũng trắng, phần lông ngoài nâu nhạt, mặt nó hình trái tim, mũi quắp dài, tôi chọn nó vì nhìn đôi mắt đen của cậu trông thông minh nên tôi chọn luôn, và như kiểu sắp đặt ý, khi tôi mới vào cửa hàng, thì tôi và nó đã giao tiếp bằng ánh.... Từ đó tôi chả thể nào chọn được con cú khác...
Tôi cũng hay sang nhà Hermione chơi, bố mẹ cậu ấy cũng rất quý tôi luôn. Tôi cũng sang chơi nhà Ron mấy lần, và ông Weasley hỏi tôi hàng tá câu hỏi về dân Muggle, Ron bảo
"Ba mê mọi thứ liên quan đến dân Muggle. Cái nhà kho của tụi này chứa đầy nhóc đồ Muggle. Ông tháo chúng ra, phù phép chúng, rồi ráp chúng lại. Nếu mà sở của ổng khám xét nhà tụi này thì chắc ổng phải bắt giam chính ổng. Chuyện này làm má giận điên lên."
Có lần tôi còn dắt ông ấy đi tàu điện ngầm mà ông ấy gần như ré lên khi đi trên cái cầu thang cuốn.
Hè cũng đã trôi qua một nửa, thỉnh thoảng khi không có việc gì làm, ti vi xem cũng đến chán, sách trong thư viện thì chả còn hấp dẫn tôi như đống sách phép thuật, bài luận thì cũng đã viết xong thì tôi rảnh rỗi mà nghĩ đến tên Malfoy đáng ghét.
Hôm nay cũng vậy, tv thì vẫn bật sáng trưng, nhưng chả ai để ý đến nó, đống sách lịch sử của dân Muggle nằm la liệt, tôi thì ủ rũ nhìn ra bầu trời xanh tươi không một gợn mây, ánh mặt trời ấm áp, đang trong thời gian ấm áp nhất năm đấy, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót vang, nhàn hạ như thế này chả tốt chút nào, vì chả làm gì thì tôi lại nghĩ vẩn vơ lung tung...
Tôi đang nói đến tên Malfoy... cứ nghĩ hắn sẽ có thư xin lỗi các thứ, nhưng cũng giữa tháng bảy rồi, mà chả có tí thông tin gì.... Mà kệ! Ai thèm thông tin của hắn....
Mà thật ra tôi cũng chả trách hắn ta quá nhiều, dù sao... cũng tại tôi không biết chọn thời điểm đúng để nói chuyện, với cả lúc đò, hắn cũng đang rất giận mà....sao tôi có thể ngu ngốc đến nỗi chạy theo hắn lúc đó. Trách thì chỉ có thế trách bản thân mình.
Tôi nhìn quang căn nhà đã được dọn dẹp ngăn nắp, lau chùi sáng bóng, haizzz, đúng là chả có gì để làm...
Chợt tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Chuông cửa?? Pacifica đến có bao giờ bấm chuông đâu....
Đột nhiên tôi thấy bất an vô cùng,trẻ con khi ở nhà một mình thì ba mẹ nào cũng bảo là không được mở cửa cho người lạ mà, nhưng ở trong nhà này cũng chỉ có mỗi tôi!
Người ngoài kia mất bình tĩnh mà ấn thêm lần nữa...trời đến tìm mình thật mà....
Tôi rón rén đi ra ngoài cửa, thầm nghĩ mình là phù thủy nên không một Muggle nào có thể làm hại mình được đâu, tôi cầm chắc cái đũa phép, biết là không được dùng phép thuật nhưng mà tự vệ chắc cũng được mà? Đúng không?
Tôi mở cửa tí hí, chỉ đủ để ló cái mặt ra ngoài..... và tôi thực sự sốc nặng khi thấy người đứng ở bên ngoài....
Tôi sững sờ một chút, đồng thời cứng đờ ngay tại chỗ, đầu óc của tôi trở nên trống rỗng, tôi bỗng nhiên không biết chính mình phải làm gì. Tôi cứ thế mà nhìn chằm chằm vào con người đằng trước
"Đồ ngốc, cậu đờ người ra làm cái gì đấy hả?" Đúng hắn rồi... từ từ hôm nay là ngày nào... ơ không phải Cá tháng tư.... Hôm nay là 16/7 mà!!
"Cậu...cậu là Malfoy?" Tôi vẫn núp sau cánh cửa, chỉ lộ bộ mặt ra.
"Trời nóng làm cậu ngốc đi à? Nhòm kĩ lại cái mặt tôi đi"
AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
MALFOY ĐANG ĐỨNG TRƯỚC CỬA NHÀ TÔI CẬU TA MUỐN CÁI GÌ ĐÂY!
"Cậu đến đây làm gì?" Tôi nhìn đống hành lý mà cậu ta mang theo, hiện đang nằm la liệt trước cửa chẳng lẽ.... "Cậu bỏ nhà đi bụi à?"
"Cậu bị điên à? Trời, tôi đang tự hỏi đến khi nào cậu mời tôi vào nhà?" cậu ta nhăn nhó, chắc trời nắng làm cậu ta khó chịu.
"À...ừm...." Tôi mở to cánh cửa đúng nép sang một bên "Mời cậu vào..."
Cậu ta mang hai ba cái rương vào trong nhà, nó làm tôi có chút băn khoăn, cậu ta bỏ nhà đi thật à?
"Hóa ra nhà của Muggle trông như thế này" cậu ta nhìn xung quanh, ngắm nghía, có vẻ như có rất nhiều thứ lạ lẫm với cậu ta, cứ cái gì lạ lạ là cậu ta lại nhướn mày.
"Cậu ngồi xuống ghế đi, cậu có muốn uống gì không?" tôi mở cái tủ lạnh, bình thường thì nó trống trơn, nhưng may thay, tôi mới đi siêu thị sáng nay. "Xem nào, có nước hoa quả, trà..."
"Cái gì cũng được" cậu ta ngồi xuống cái sofa, rồi cứ chằm chằm vào cái ti vi đang bật show truyền hình nào đó. "Cái hộp này.... sao nó phát sáng được, cả có tiếng nữa" Cậu ta không biết ti vi là gì à? À ừ.... ở thế giới phù thủy làm gì có ti vi.
"Đấy là ti vi" Tôi cầm cái điều khiển, tặt phụt một phát, cậu ta hơi nhíu mày vì thấy cái tivi bất động, tôi đưa Malfoy cốc nước trái cây, rồi ngồi xuống cái ghế bành đối diện "Rồi, cậu có chuyện gì, Malfoy?"
Cậu ta vẫn đang nhìn xung quanh, có vẻ như có nhiều câu hỏi lắm "Nhà cậu hơi nhỏ nhỉ?"
Wtf? Tôi thấy căn nhà này gần như khổng lồ đối với tôi ý, tôi không nói mảnh vườn to đến phát điên, tôi chỉ nói căn nhà thôi, nhưng nó thật sự quá rộng để cho mỗi một đứa nhỏ ở, kể cả khi ông bà còn sống, bà vẫn luôn cằn nhằn việc phải dọn căn nhà rộng này, cho dù có nhiều hai ba phòng chả dùng đến. Nếu cậu ta nói nhà tôi nhỏ, thì chắc nhà cậu ta....chắc như tòa lâu đài lắm nhỉ
"Cậu bỏ nhà đi bụi hở, Malfoy?"
"Cậu thần kinh rồi, tôi đã bảo là không mà" Cậu ta nhíu mày nhìn tôi, bây giờ bắt đầu cuộc trò chuyện được rồi, cậu ta cầm cốc nước lên uống "Ồ, nước này cũng không tệ, cứ tưởng đồ Muggle khinh tởm lắm" Đấy là nước đóng hộp ở siêu thị thôi mà ==
"Vậy cậu giải thích đống hành lý của cậu đi"
"Từ từ, tôi nghĩ cần giải quyết từng việc một, đầu tiên...." Cậu ta lấy một cái hộp nhỏ từ trong cái áo vest, trời bây giờ tôi mới nhận ra cậu ta mặc cả cây đen, làm nổi cả làn da nhợt nhạt của cậu ta lên. "Cầm lấy đi"
"Cái gì đây?" Tôi mở cái hộp ra, trong này là.... cái hộp nhạc? Đáng lẽ nó phải tan nát rồi chứ? Chính mắt tôi nhìn thấy mà! Tôi đưa mắt khó hiểu nhìn cậu ta, cậu ta thì bặm chặt môi như đang cố nuốt nụ cười vào trong vậy
"Cái lần trước tôi ném là đồ giả thôi, đồ ngốc Esther, cậu còn tin sái cổ" Cái quái gì vậy, mặt tôi ngệt ra.... Cậu ta bây giờ cười như điên.
"Malfoy! Cậu....cậu...." tôi chả biết làm gì ngoài oác mặt giận dữ nhìn cậu ta "Urg! Đừng cười nữa! Uống nước của cậu đi!" Mặt tôi nhăn nhúm cả lại "Đồ đáng ghét! Cậu dám lừa tôI!" Vậy mà tôi còn tin sái cổ! Urggggg!!!!!!!! Ngượng quá đi....
"Chỉ có thể trách cậu quá ngốc để bị lừa thôi" Cậu ta vênh váo nhìn tôi.
"Haha, vậy còn chuyện đống hành lý của cậu thì sao?" Tôi cố đưa giọng về tông bình tĩnh ban đầu.
"À, còn nữa, tôi sẽ ở nhà cậu từ bây giờ đến lúc đi học" Cậu ta nghiêm túc nhìn tôi
Hở? Tai tôi nó có vấn đề đúng không? Tôi vừa nghe nhầm đúng không? Cậu ta đang nói cái quái gì vậy!? Hế!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip