Chapter 2: Phù thủy? Hogwarts?
Hogwarts à? Là một trường học đúng không? Nó dạy về pháp thuật và ma thuật. Nếu vậy thì đây là trường cho phù thủy à ?
Phù thủy....
Aaaaaaaaa. Là những bà già với làn da nhăn nheo, cái mũi nhọn dài ngoằng và đôi ban tay cũng nhọn hoắt không kém cái mũi á.
Sao lại bảo mình học cái trường đó. Không đời nào !
Tôi rùng mình ném cái lá thư đó vào xó nhà. Trời ! Lại còn cái gì mà đợi cú, đúng là kì quặc.
Một tháng sau của tôi cũng khá nhàn nhã, tôi tìm hiểu 2 quyển sách kia, nhưng mà thật sự cả hiểu gì luôn, nhưng mà tôi không hiểu tại sao tôi vẫn cắm đầu vào nghiên cứu nó mặc dù nó tốn thời gian như thế nào.
Đầu tiên là " Đề cương về phép lạ và độc dược", toàn những nguyên liệu gì nghe lạ hoắc à, như máu rồng, tim rồng, bla bla bla, nhưng mà đọc về nó thú vị vô cùng, về tác dụng của những loại thuốc, các thứ, tôi thực sự yêu thích nó, cho dù chả phải là sự thật.
Tiếp theo là "Sách thần chú cơ bản", trong đấy có các thần chú biến hóa các kiểu, cả cách để đọc phát âm sao cho chuẩn, nói chung rất tỉ mỉ chi tiết.
Tôi thích nhất Wingardium Leviosa nó dùng để khiến một thứ gì đó bay lên. Nhưng tất cả chỉ là giả thôi, cả cuốn sách này cũng thế, nó chả thể nào là thật được, trên đời này làm gì có phép thuật chứ. Nếu có thì tôi đã không phải sống như thế này.... Dù sao cũng cám ơn Draco Malfoy-chủ nhân của cuốn sách này, đưa nó vào cái thư viện cằn cỗi kia. Cám ơn rất rất rất nhiều.
Hôm nay là sinh nhật tôi, 30/7. Và cũng là ngày giỗ của ông bà tôi.
Nếu là 2 năm trước, khi ông bà vẫn còn thì tôi mong ngày này lắm. Tôi sẽ lại được ông bà tặng quà, tôi thích quà ông bà chọn lắm. Nó rất tinh tế. Năm tôi 6 tuổi thì ông bà tặng tôi đôi giày ballet trông rất đẹp với các đường chỉ tỉ mỉ, ngẫm lại, lúc đấy tôi thích múa lắm, mà bà dạy tôi rất nhiều về múa, nên cơ thể tôi cũng khá mềm dẻo. Nhưng bây giờ thì cứng hơn rất nhiều rồi. Và đôi giày ấy cũng chẳng vừa nữa, nhưng tôi vẫn giữ nó làm kỉ niệm.
Năm lên 8 thì ông bà tặng tôi một cái hộp nhạc bằng gỗ rất đẹp, có hình một vũ công ballet. Mỗi lần xoay là bài little star lại du dương cất tiếng. Thật ra vũ công ballet là ước mơ... cũ của tôi đấy. Từ sau khi ông bà mất, tôi cũng chẳng còn thích vì cũng chả còn ai muốn xem tôi múa nữa.
2 năm trước, sinh nhật 9 tuổi, cũng là ngày ông bà mất. Hôm đó, ông bà dắt tôi đi ăn, trên đường về thì chuyện đó xảy ra. Tôi ngồi sau, ông lái xe, bà ngồi ghế bên cạnh, bỗng có ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt tôi, chắc là đèn xe oto. Sau đó thì mọi chuyện xảy ra như thế nào tôi cũng chả rõ. Chỉ biết là đến lúc tỉnh lại thì họ bảo ông bà đã mất do vụ tai nạn giao thông, tôi thì may mắn sống sót.
Năm đó, ông bà tặng tôi một cái áo choàng, nhưng lại bảo là khi trên 11 tuổi, tôi mới được mặc nó. Nhưng ngay sau hôm đó thì tôi cũng chả thấy nó đâu, mà tôi nhớ chắc chắn là đã cất kĩ ở nhà rồi mà tự nhiên nó biến mất, mặc cho tôi lục tung cả cái nhà lên cũng không thấy đâu.
Chà, hôm nay sẽ là một ngày bận bịu đây
1. Làm bánh sinh nhật.
2. Thăm ông bà.
Tôi thích ăn đồ ngọt lắm. Tôi ăn nhiều vậy mà vẫn chả lên cân, thật não hết cả lòng. Mà lại không muốn ra ngoài nên toàn phải tự làm. Bà tôi cũng vậy, thích ăn ngọt, vì thế nên ngay từ nhỏ đã dạy tôi làm bánh rồi.
Hôm nay tôi định làm bánh socola. Bà thích socola lắm, tôi sẽ mang ra đấy để bà ăn chung. À làm cả bánh quy sữa mà ông rất thích nữa, chúng không ngọt lắm. Ông rất mê món đó
Sau một buổi sáng hì hục, tôi làm được một cái bánh socola xinh đẹp, cũng mấy mẻ bánh quy. Ông bà chắc sẽ vui lắm.
Tôi ra vườn, hái bó bông hoa hồng mà bà trồng. Bà hồi xưa trồng rất nhiều hoa. Từ khi bà mất thì tôi chăm sóc chúng thay bà. Nhìn ra sân vườn đầy hoa đang nở rộ tôi cũng hãnh diện lắm.
Ông bà tôi nằm trên một con đồi, xung quanh là hoa nở rộ quanh năm, ánh sáng lúc nào cũng chan hòa, một nơi hoàn hảo để ông bà an nghỉ.
Tôi đặt bánh lên khăn trải dưới nền cỏ xanh mướt. Rồi đặt 3 cái chén uống trà, cẩn thận rót trà vào. Xong, một buổi trà chiều hoàn hảo.
"Ông bà à, cháu đến rồi đây. Cháu xin lỗi, năm nay cháu thăm ông bà ít quá. Cháu thật sự rất xin lỗi. Cháu sống cũng ổn lắm. Ông bà đừng có lo. Cháu chỉ hơi cô đơn thôi ông bà ạ. Cháu nhớ ông bà. Ông bà trên đấy có trà chiều không ạ? Nếu không thì ông bà về đây với cháu đi. Ngày nào cháu cũng sẽ làm cho ông bà một bữa thật hoành tráng..... "
Khi tôi quay về, một đám người đang dàn trận trước cửa nhà tôi, chuyện gì đang xảy ra vậy?. Rồi tôi nghe thấy tiếng Cuddle sủa hung dữ!!!
Tôi chạy nhanh vào, thấy Cuddle đang bị 2-3 người đàn ông vạm vỡ ghì xuống đất, còn Ingrid thì bị Pacifica túm cổ, xốc lên, móng của cô nàng đã sẵn sàng cho con ả đó một nhát rồi. Còn nhà của tôi thì như một đống lộn xộn, đổ nát. Pacifica chết tiệt, nghỉ hè rảnh nên đến phá đây mà.
"Ô, tiểu thư Pacifica đến cái nơi tàn tạ này ư?" Ôi nói giọng khinh miệt.
"Một đứa bị nguyền rủa mà dám gọi ta là Pacifica à? Láo!" Con bé tóc vàng óng nói cái giọng the thé, thật đáng ghét.
"Đành vậy thôi, tôi còn chả nhớ họ cô, chắc đó là một cái họ chả có gì đặc biệt" Tôi chọc nó, cho dù tôi thấy tôi hơi liều thật, nếu mà nó sai mấy tên vệ sĩ to tướng kia đánh chết tôi thì có khi cái thân này chắc nát bét mất.
"Hả!" Quào, chắc nó giận lắm rồi. Chỉ hét to sau đó thì chả nói được cái gì nữa. Cho chừa dám động đến Ingrid và Cuddle hả. Nói cho mạnh miệng thế thôi, tôi đang run rẩy trong lòng đây này ><.
"Thế, tôi đã về rồi, phiền cậu thả thú cưng của tôi ra chứ nhỉ? Chà, chắc tôi phải cám ơn cậu vì đã trông nhà cho tôi. Trời, phải mang tận hơn chục vệ sĩ để bảo vệ ngôi nhà xập xệ này. Cám ơn cậu nhé" tôi đưa ra nụ cười dễ thương nhất có thể. Mà.... dừng đi mồm ơi! Mày mạnh miệng quá rồi, haaaa, liều quá! Đừng mói gì nữa. Trời, cô ả bây giờ mặt đổ phừng như trái bom nổ chậm. Chắc giận lắm rồi.
"Ngươi.... Esther Bridget.... Cái đồ kinh tởm nhà ngươi!" Cô ta nghiến răng, nói từng tiếng một bằng cái giọng the thé, mà cả vùng cho là dễ thương. Riêng tôi thì thấy nó diễn tả sao nhỉ? Giống như.... Urg, bỏ đi văn học là môn mà tôi kém nhất!
Sau đó thì cô ta ném Ingrid xuống đất một cái bộp. Cái đồ quỷ cái! Nhưng không may cho cô ta, Ingrid tức giận cào cho cô ta một cái thật dài vào chính giữa gương mặt tròn bầu bĩnh. Tôi không thể làm gì ngoài việc xem đám vệ sĩ của cô ta nháo nhác băng bó cho cô ta. Cùng với việc cô ta ôm mặt quằn quại dưới đất. May khả năng nhịn cười của tôi khá cao, chứ nếu là người khác thì chắc đã cười phá lên.
Sau tầm chừng 30 phút nghe cô ta rên rỉ, rầu rĩ, la hét, mạc nhĩ của tôi chắc cũng chả chịu được nữa, 5 phút nữa chắc tôi ngất mất. Ingrid thì ngồi trên đầu tôi, hai cái tai cụp xuống để tránh cái âm thanh này. Cuddle thì có vẻ vui sướng khi nhìn thấy cảnh này, nó sau lưng tôi, sủa ầm ĩ.
"Ngươi có vẻ hả hê nhỉ? Con bé bị nguyền rủa" Cô ta khinh khỉ nhìn tôi, một vết băng dài trên mặt cô ta, nhìn ngộ ngộ.
"Có lẽ"
"Ngươi!" Cô ta đến gần, lườm tôi, vì thế nên tôi cũng lườm lại "Ha, người tưởng ta đây sợ đôi mắt của ngươi á? Nếu không phải do ta bịa ra thì chắc ngươi không được cả làng sợ như vậy" Cô ta nhấn mạnh cái chữ "được" đấy. Đáng ghét!
"Ồ, vậy tôi chắc phải cám ơn cô rồi, tiểu thư ơ gì ấy nhỉ à... cái họ nhàm chán mà tôi không thể nhớ nổi"
"Chết tiệt! Northwest! Pacifica Northwest! Ngươi hãy nhớ cái tên này đi" Cô ta định giơ tay lên tát tôi, xong rồi tôi chả hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà tôi nhắm tịt mắt hét lên.
"Wingardium Leviosa" Và bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng hét của Pacifica, mở mắt ra thì thấy.....
Nó đang lơ lửng trên không trung.... Tác dụng của Wingardium Leviosa đấy @@. Nhưng mà.... Tại sao lại như vậy? Phép thuật làm gì có thể.
"Con quỷ mắt tím kia, ngươi làm gì thế!! Thả ta xuống!!!" Quỷ? Chẳng lẽ mình thật sự....khác thường? Mình thật sự bị nguyền rủa. Tôi sợ hãi nhìn xung quanh, đám vệ sĩ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi cảnh giác.
Sau đó thì Pacifica rơi xuống, ngã nhào xuống đất, bộ váy hồng công chúa của nó nhàu nhĩ. Nó cũng sợ hãi nhìn tôi.
"Đồ quái vật...." Quái vật.... Tôi là quái vật?
Không... không phải.... không phải...
"Giết con quái vật này cho tao"
Tôi ngồi thụp xuống đất. "Tôi không phải quái vật... tôi không....không phải" Tôi nói nhỏ, nhỏ đến mức chả ai có thể nghe thấy được.
Đột nhiên, tôi bị bế xốc lên bởi mộ trong những tên vệ sĩ của Pacifica, rồi hắn lại ném tôi xuống đất. Tôi thì nhẹ tênh, hắn dễ dàng ném tôi xuống đất, cảm giác khi da thịt ma sát xuống đất thật chả dễ chịu gì. Rồi hắn lại bế tôi lên...
Đầu tôi cảm thấy đau nhức, mắt cũng mờ dần. Đột nhiên,... tôi thấy mái tóc nâu đẹp đẽ của mình biến thành màu bạch kim.... Đúng vậy... nó biến sang bạch kim... màu bạch kim đó!!!
Và cái tên đang bế tôi thì sợ hãi đến mức ném thẳng tôi xuống đất rồi lại đạp lên tôi. Chết tiệt đau quá!
Tôi thì nằm bẹp dưới đất như một cái xác. Cứu, cứu với, ai đó làm ơn cứu với, làm ơn....
Rồi bỗng dưng mắt tôi chẳng còn nhìn thấy gì ngoài cái ánh sáng mà giống như lần ông bà mất tôi nhìn thấy. Ông bà đến cứu cháu ư? Thôi đừng, ông bà mặc kệ cháu đi, cho cháu đi theo ông bà đi, cháu cô đơn quá, đừng bỏ cháu một mình chỗ này. Ông bà ơi...
Tôi tỉnh dậy, cái trần nhà trắng bóc đập vào mắt tôi, đây là đâu? Nhìn xung quanh... đây là một căn phòng ngủ, có một cái tủ sách to đùng, đúng là thứ tôi luôn nhìn đầu tiên. Căn phòng trông có vẻ khá mới, ngăn nắp sạch sẽ, như chẳng có ai sử dụng nó vậy. Urg, đầu tôi đau quá, người thì ê ẩm, chắc sau vụ này tôi lại gầy đi mấy cân. Chắc giống y hệt một bộ xương di động. Tay chân tôi có vẻ như có thể đi lại, cầm nắm bình thường. Tôi cứ tưởng tôi chết rồi chứ. Hơi tiếc thật. Tôi cố nhớ lại việc xảy ra lúc trước, tôi làm cho Pacifica bay lên,bị vệ sĩ nhà nó ném xuống đất, rồi bị đạp... à còn tóc! Đúng rồi còn tóc tôi màu bạc kim!
Tôi hoảng loạn nhìn tóc mình! A, nó trở lại rồi!! Tóc tôi trở thành màu nâu lại rồi! Tạ ơn trời!
"Vậy, bộ đã xử lý trong chưa" Giọng của một ông cụ khá lớn tuổi, nghe qua giọng tôi đoán vậy, chắc phải bằng tuổi ông ngoại.
"Đã xong hết rồi thưa cụ Dumbledore" Là giọng của một người phụ nữ, có vẻ.... nghiêm túc?
"Vậy, cô bé đó đã tỉnh chưa?"
"Lúc tôi ra khỏi thì chưa thưa cụ"
"Vậy vào thăm cô bé đó nào! Giáo sư thân mến của tôi"
Bước vào là một ông lão phải trạc tuổi ông tôi với dáng người cao gầy, râu bạc trắng thì dài đến thắt lưng, gương mặt thì hằn lên những nếp nhăn với đôi mắt xanh đậm và chiếc mũi gãy, tôi đoán chắc hẳn ông phải gãy mũi trên 2 lần. Ông đeo một cái kính hình bán nguyệt trễ xuống tận mũi. Ông mặc một bộ áo choàng dài quét xuống đất có hoa văn là những họa tiết về mặt Trăng và những vì sao. Trông kì kì...
Theo sau là một bác gái dáng cao lêu nghêu, không thua kém gì ông lão bên cạnh, mái tóc đen mướt được búi chặt, mặc áo dài màu ngọc bích. Bà có gương mặt rất nghiêm nghị, rất rất rất nghiêm nghị. Nó làm tôi bật ra cái ý nghĩ rằng tốt nhất đừng làm bà ấy phật ý, không là đi đời đấy.
Nhưng mà trang phục họ kì thật đấy, nhìn như phù thủy vậy! Hôm nay là lễ hội hóa trang ư? Đâu đâu mới 30/7.
"Ô trò đã tỉnh trò Bridget!" Ông lão nói trước "Trò thấy thế nào? Trò Bridget" Và ông ấy biết tên mình? À chắc do cái bảng tên.
"Ổn hơn bao giờ hết, thưa ngài" Tôi lịch sự đáp, tôi vô ý nhìn vào mắt ông ấy. Khoảnh khắc mắt giao nhau, tôi sợ ông ấy lại như những người khác, nên vội vàng cúi gằm mặt xuống. Tay nắm chặt cái ga giường. "Ngài..ngài là ai vậy? Ngài không sợ đôi mắt của em ư? Ai cũng sợ nó hết."
"Ta là Albus Dumbledore, rất vui được gặp em, đây là giáo sư McGonagall. Ta sẽ rất vui nếu em còn nhớ ta là ai?Và ta thậm chí sẽ vui hơn khi em nhìn thẳng vào ông lão này mà nói chuyện, trò Bridget ạ" Ông lão mỉm cười với tôi. Tôi thấy có chút ấm áp, ông ấy thật giống ông ngoại. Tôi dùng hết trí nhớ, nhớ lại, không muốn làm mấy lòng ông ấy.
Dumbledore....a... là trong lá thư đó ! Cả McGonagall....
" Nếu trò không nhớ, cũng không sao đâu... " Mặt ông có vẻ hơi trùng xuống, các vết nhăn từ đó cũng xệ xuống theo.
" Là Hogwarts... Ngài là hiệu trưởng trường Hogwarts, còn giáo sư là hiệu phó,.... Em có đúng không ạ ? " Tôi nhanh chóng trả lời.
" Ta cứ lo là trò quên mất rồi, vì hôm nay là 31/7 mà vẫn không thấy cú của em, và khi ta đến nhà trò, ta thấy lá thư khốn khổ nằm ở xó nhà."
" Em... em xin lỗi... nhưng mà em nghĩ em không phải một phù thủy mà em cũng chả biết gì về Hogwarts, em chỉ suy đoán nó là một trường dạy phù thủy qua cái tên thôi, và em không nghĩ là có phép thuật trên đời, nếu đây là một trò đùa gì đó thì em nghĩ hai người có thể dừng rồi đấy ạ "
" Trời, ông bà trò... " Đột nhiên giáo sư McGonagall lên tiếng " Ông bà trò, không nói gì với trò sao ? Trò không biết chút gì về mọi chuyện sao ?"
" Nói gì là nói gì ạ ? Con phải biết về cái gì ạ ? " Tôi cảm thấy cuộc trò chuyện cần sử dụng nhiều chất xám hơn tôi tưởng
"Biết về thế giới của chúng ta ! Ý ta nói thế giới của con, của ta, của ông bà con"
"Thế giới nào ạ ? Mà hai người biết ông bà con ?"
"Trò Bridget thân mến, trò có thấy nhiều thứ lạ lùng xung quanh mình không ?" Ông cụ đó nói với tôi
Tôi hơi chùng lòng nhưng vẫn trả lời thật "Dạ... dạ... có, khá nhiều ạ, ngay vừa nãy, em vừa khiến một người bay bằng câu chú Wingardium Leviosa em đọc được trong sách, còn cả thứ ánh sáng lạ phát ra mỗi khi em nhìn thấy nó em đều ngất đi. Em có phải là quái vật không thưa ngài ?" Tôi tuyệt vọng nhìn ông. Ông ấy thì tươi cười nhìn tôi như điều tôi nói đều là việc rất bình thường.
"Trò hãy nhìn này" Ông lôi ra một cái đũa, đưa qua đưa lại "Wingardium Leviosa !" Sau đó tôi thấy tôi lơ lửng trên không trung.
"Ngài... làm ơn thả em xuống !!" Ông lại đặt tôi nhẹ nhàng xuống giường.
"Trò cũng là một phù thủy, Esther thân mến, không phải là quái vật, là một phù thủy, thậm chí còn là một phù thủy đầy tài năng" Ông ấy mới gọi tôi bằng tên, nó khiến tôi cảm thấy....hạnh phúc. Cơ mà tôi... tài năng ư? Nghe hơi...
"Ngài làm ơn cho em mượn lại lá thư được không ạ ? Em cần đọc lại chúng"
"Được chứ" Ông ấy vung cái đũa rồi bụp một cái lá thư lơ lửng trước mặt tôi. Chắc tôi phải tập để không bất ngờ trước phép thuật thôi, chứ lần nào cũng ồ, cái mồm cũng to tròn như chữ o là không được.
Tôi lấy lá thư bằng giấy da ra đọc
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Thân gửi em Esther Bridget.
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho em biết rằng em đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của em chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Và một tờ giất đính kèm
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo trùm (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CHỔI RIÊNG.
"Em thưa thầy, em không nghĩ là em sẽ đến học ở Hogwarts" Ông ấy có vẻ bất ngờ, vì ánh mắt của con bé lúc nãy, chắc chắn là rất muốn vào học.
"Trò có thể trả lời ta là vì sao không?"
"Em thưa thầy, em còn có người thân là một con chó to và một con mèo, mà trường ta chỉ cho phép mang một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc! Em không muốn bỏ lại người thân mình không có ai chăm sóc"
"Em có thể mang theo con chó của mình!" Giáo sư McGonagall nói. Làm tôi rất bất ngờ! Tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ tuân thủ luật lệ. "Nhưng nó sẽ được Hagrid chăm sóc"
"Hagrid là ai ạ?"
"Là người giữ khóa ở Hogwarts. Ta thấy ý đó được đấy, Hagrid rất yêu quý động vật, anh ta nuôi rất nhiều! Đúng không giáo sư McGonagall?"
"Đúng vậy thưa cụ Dumbledore, vậy câu trả lời của trò là gì?"
"Thưa ngài Dumbledore, giáo sư McGonagall, hai người có thể trả lời một câu hỏi được không ạ?"
"Trò nói đi" Hai người nói cùng một lúc
"Ở thế giới phù thủy..... họ có sợ đôi mắt của con không ạ?" Tôi rụt rè nói.
"Trò Bridget, trò nghe ta nói thật kĩ đây. Đôi mắt này tạo nên con người trò, nó khiến trò trở nên đặc biệt, nên đừng tự ti về nó. Mà trò biết đấy, đôi mắt của trò, nó thật sự rất đẹp đó. Để ta nói cho trò biết, đối với chúng ta, nó là đặc trưng của những con người có sức mạnh, lòng nhân đạo và sự dũng cảm, những người có đôi mắt này đều như vậy, mẹ của em cũng vậy. Nhưng trò biết đấy, con người, phù thủy cũng vậy đều sợ những người có sức mạnh. Ta mong con hãy thật mạnh mẽ như họ mà ông bà con đã đặt vậy. Esther Bridget." Đã lâu lắm rồi, không ai nói những lời tử tế như vậy với tôi. Đúng là những thứ mình cần sẽ xuất hiện vào thời điểm bất ngờ nhất. Câu này là tôi mới bịa ra 5s trước đó.
"Con cám ơn ngài." Tôi xúc động, gần như sắp khóc... "con có thể ôm ngài được không" ông ấy có vẻ rất bất ngờ.
"Được chứ, nào vào đây" ông ấy giơ hai tay ra trước.
Tôi nhào vào lòng ông ấy, nó ấm như lòng của ông ngoại vậy. Chỉ khác là tôi như bị bộ râu của ông cụ nuốt chửng vậy.
"Con cám ơn ngài" tôi hít một hơi, để bình tĩnh lại "thưa ngài, vậy gửi cú như thế nào ạ?"
"Không cần đâu, có hiệu trưởng ta ở đây rồi, trò chỉ cần nói là đi hay không thôi"
"Con đồng ý!" Tôi rõng rạc nói " Con sẽ nhập học ở Hogwarts!"
"Tuyệt vời" Ông lấy trong túi áo mấy cái kẹo "Trò ăn giọt chanh không?"
"Sao ngài biết món khoái khẩu của con ạ? Con cám ơn ngài." Tôi lấy mấy cái rồi ăn ngon lành. Và sau đó thì tôi thiếp đi lúc nào không biết.
P/s; Mong mọi người support mình nhiều nhiều nka :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip