Chapter 24: Khởi đầu năm Hai xui xẻo

Hôm sau tôi mới biết độ kinh khủng của thư sấm là gì (cho dù là tôi đã đọc về nó), nghĩ đến cái thư sấm mà bà Weasley gửi cho Ron vì cậu ta cùng Harry lén lấy chiếc xe bay của bác Arthur để đi đến Hogwarts. Tôi vẫn nghĩ việc hai cậu ta chưa bị đuổi học là điều thật ngoại mục.

Nhìn mảnh tro tàn ở trên bàn tiệc, trời đất, tôi nhìn nó mà không khỏi run rẩy, đúng vậy, mới mấy phút trước đây nó là cái Thư Sấm, để tôi tua lại khoảnh khắc huy hoàng của nó cho mà xem....

Năm phút trước.

Tôi vừa mới bắt đầu cầm dĩa để ăn bữa sáng thì hàng trăm con cú ùa bay vô rần rần trên đầu lũ chúng tôi. Lũ cú lượn vòng vòng khắp sảnh đường, thả thư từ và bưu kiện xuống đầu chúng tôi, ai nấy đều huyên thuyên láo nháo (và tất nhiên tôi chả có thư, và đồng thời tôi nhận ra Owlie là con cú thảnh thơi nhất trường vì nó chả phải đưa bất kì thư từ hay bưu kiện gì cả).

"Errol!"

Ron kêu lên, mặt cậu không khỏi xanh xao. Cậu nắm chân con cú rách mướp kéo lên. Errol lăn đùng ra mặt bàn bất tỉnh, chỏng cẳng lên trời, mỏ ngậm một phong bì màu đỏ. Ron há hốc miệng:

"Ôi, không lẽ nào..."

Tôi đưa đầu ngón tay khều nhẹ con Errol, bảo: "Nó không sao, còn sống nhăn răng" rồi nhét vào miệng nó ít thức ăn cú.

"Không phải chuyện đó – mà là cái đó!"

Ron đang chỉ vào cái phong bì đỏ. Trông thì cũng thấy bình thường, nhưng cả Ron và Neville đều ngó cái phong bì với cái vẻ như nó sắp sửa nổ tới nơi. Harry hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Ron thì thào yếu ớt: "Má... má gửi cho mình một bức thư Sấm."

Neville cũng thì thầm sợ hãi: "Thôi, mở nó ra vậy, Ron à. Nếu không mở thì còn tệ hơn nữa. Có lần bà mình gởi cho mình một cái, mình kệ xác nó và... thật là khủng khiếp!"

Harry hết nhìn vẻ mặt sững sờ của Ron và Neville rồi nhìn đến cái phong bì đỏ. Cậu ta hỏi:"Thư Sấm là cái gì?"

Tôi vừa đang nghĩ chỉ là thư sấm thôi mà việc gì mà mấy cậu phải sợ hãi đến thế, có phải là hai cậu phản ứng hơi thái quá không thì một góc cái phong bì ấy đã bắt đầu xì khói. Làm tôi cũng sợ mất mạng mà thụp lại về sau.

Neville khẩn khoản: "Mở ra đi. Vài phút thôi... rồi sẽ qua thôi..."

Ron thò bàn tay run rẩy, gỡ lá thư trong mỏ của Errol, mở thư ra.

Neville đút liền ngón tay vô lỗ tai mình. Một tích tắc sau là tôi biết ngay lý do. Thoạt đầu tôi nghĩ là cái thư nổ tung : một chuỗi âm thanh ầm ầm vang khắp sảnh đường, làm rúng động cái trần nhà, bụi bay lả tả:

"LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY... CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ?"

Giọng gào của bà Weasley, lớn hơn bình thường hàng trăm lần, giống như là cái thư nó được gắn thêm hàng trăm cái loa của dân Muggle vậy, khiến cho dĩa muỗng trên bàn khua rổn rảng theo, và được những bức tường đá dội lại nghe điếc cả tai. Mọi người trong phòng đều xoay quanh để tìm xem ai là kẻ nhận được thư Sấm. Ron thu người lún thật thấp trong cái ghế đến nỗi chỉ còn thấy mỗi cái trán đỏ như mông gà của cậu nhô lên.

"... LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA, MÁ THẤY BA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ, BA MÁ ĐÂU CÓ DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ, CẢ CON VÀ HARRY CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI..."

"... GIẬN HẾT SỨC NÓI... BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA RON VÀ NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ."

Một sự im lặng tuyệt đối. Cái phong bì đỏ đã rơi khỏi tay Ron, tự bùng cháy lên rồi cong quéo lại thành một mẩu tro tàn. Harry và Ron ngồi đực mặt ra, như thể vừa bị một cuộn sóng trào quét qua tụi nó. Vài người phá ra cười, rồi từ từ, mấy chuyện bép xép tào lao lại rộ lên như thường lệ trong sảnh đường. Tôi thì sợ hãi run rẩy, tim thậm chí đang còn đập thồm thộp, trời nó đúng là khinh khủng.... tôi còn cảm nhận được tiếng cười khúc khích của Malfoy từ bên kia Đại Sảnh Đường cơ.

Hôm nay có tiết Thảo Dược học với Hufflepuff, tôi háo hức cực luôn vì thấy bên Hufflepuff có bảo hôm nay giáo sư Sprout cho lũ chúng tôi học ở nhà kính số ba. Từ trước giờ bọn tôi chỉ mới được học trong nhà kính số một – nhà kính số ba có những cây cỏ nguy hiểm và thú vị hơn rất nhiều. Mới nghĩ đến đây thì tôi không khỏi sung sướng, đúng là Gryffindor, ưa mạo hiểm nhì ^^

Khi tụi tôi đi đến gần nhà lồng kính thì thấy cả lớp đang đứng cả bên ngoài đợi giáo sư Sprout. Tụi tôi vừa len vô đám đó thì bên kia bãi cỏ xuất hiện cô Sprout đang sải bước, với thầy Lockhart tháp tùng. Cánh tay của giáo sư Sprout đầy vết băng bó, và tôi thấy cây Liễu Roi đứng xa xa đằng kia bây giờ cũng đang băng bó khắp cành,tôi đang dám chắc mặc cảm tội lỗi lại làm Harry nhói đau, mặt cậu nhăn nhó, đầy tội lỗi.

Nhìn thấy thầy Lockhart, tôi cũng chả còn hứng học luôn, tôi thề đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi thấy không ưa nổi một giáo viên nào đó. Tôi có ác cảm với ông ấy cực kì, từ cái lần ổng lôi Harry lên chụp ảnh cùng trong hiệu sách đã không ưa gì rồi, chả hiểu sao, trong khi đám con gái trong trường thì ai cũng chết mê chết mệt ổng, một ví dụ điển hình là cô bạn Hermione, nhỏ luôn mang theo quyển Lang Thang với Ma Cà Rồng của ổng, nhìn phát chán. Mà tôi cảm giác ông ấy....ờ...ờm... nói thế nào nhỉ, những thứ ông ấy viết trong sách chả giống như ổng làm chút nào. Nhưng có lẽ thầy Lockhart là một nhà văn xuất sắc đấy tôi thầm nghĩ.

Giáo sư Sprout là một nữ phù thủy nhỏ tí và lùn bè bè, đội một cái nón vá víu trên mớ tóc bay phất phơ; áo quần và móng tay của bà lúc nào cũng dính đầy đất. Tuy nhiên, thầy Lockhart thì hết sức bảnh bao chải chuốt trong bộ áo chùng láng e màu ngọc lam. Dưới cái nón, cũng màu ngọc lam viền vàng, được đội ngay ngắn một cách hoàn hảo, mái tóc vàng của thầy cũng sáng bóng lên. Tôi thấy Hermione phải nhón chân lên để nhìn ổng. Tôi kẽ kéo áo Ron, thì thầm vào tai cậu ta.

"Tớ chả thích thầy ấy chút nào"

"Đồng ý, chả hiểu sao bọn con gái lại chết mê ổng như vậy, ổng cũng chỉ có vẻ vào bảnh bao thôi"

"Đồng ý" Sau đó hai bọn tôi gật gù như con búp bê lắc lư vậy. "Mà sao tớ cảm giác là chả giáo viên nào thích ổng vậy" Giáo sư Sprout trông bực bộ thấy rõ, chẳng giống chút nào bản tánh vui tươi của cô thường ngày.

"Bồ nhìn thầy Snape chưa, ổng vốn đã không thích mấy giáo viên Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nhưng mà ổng ghét thầy Lockhart gấp bội thầy Quirrell"

Tôi hoàn toàn đồng ý với Ron nhất là khi đến tiết Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu tiên, tôi lại càng khẳng định cái ý kiến đó. Tôi không hiểu sao Hermione lại cuồng ông ấy đến vậy (nhỏ còn khoanh hình trái tim tất cả những tiết học của thầy Lockhart nữa chứ)

Ông chỉ vào bức chân dung và tự mình nháy mắt: "Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy – Nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!"

Thầy ngừng lại để chờ học trò cười, vài đứa bèn mỉm cười gượng gạo. "Tôi thấy tất cả các con đều đã mua trọn bộ sách của tôi. Giỏi lắm... Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả – chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu"

Khi thầy phát giấy kiểm tra xong và quay trở lại bục giảng, thầy nói: "Các con có ba mươi phút để làm bài... Bắt đầu! Làm đi!"

Tôi ngó xuống tờ giấy kiểm tra và không khỏi cười lạnh, ôi trời đất ơi, sao lại có thể loại kiểm tra như thế này!!!!!!!!!!! Đây có phải môn phòng chống nghệ thuật Hắc Ám không vật trời. Tôi thiết nghĩ nên đổi nó thành môn "Gilderoy Lockhart học"

1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?

2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

.....

Và cứ như thế, những câu hỏi đại loại như vậy tiếp tục hết ba trang giấy, đến câu cuối cùng là:

54. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?

Nửa giờ sau, thầy đi thu bài làm của học trò và đọc lên ngay trước lớp:

"Chà! Chà! Coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu tôi yêu thích nhất là màu tím hoa tử đinh hương hả! Tôi đã viết điều đó trong cuốn Một năm sống với Người tuyết. Một số trò cần phải đọc kỹ cuốn Lang thang với Ma cà rồng hơn nữa... Tôi đã nói rõ trong chương 12 là món quà sinh nhật lý tưởng cho tôi phải là một món dung hòa giữa dân biết pháp thuật và dân không có pháp thuật. Đương nhiên với một món quà như chai rượu mạnh lâu năm Ogden cỡ lớn thì tôi cũng chẳng từ chối."

Thầy lại ném cho lũ chúng tôi một cái nhìn tinh quái.Tôi và Ron bây giờ đã bắt đầu ngó thầy Lockhart với vẻ bất tín nhiệm lộ rõ trên mặt; Seamus Finnigan và Dean Thomas ngồi trước mặt thì đang rung cả người vì cố nhịn cười. Ngược lại, Hermione thì đang chăm chú say sưa lắng nghe, đến nỗi nhỏ giật mình khi nghe thầy nhắc đến tên mình: " ... nhưng mà trò Hermione lại biết tham vọng bí mật của tôi là loại bỏ thế giới xấu xa ác độc và tiếp thị một loại thuốc dưỡng tóc do chính tôi bào chế. Quả thực là một cô bé ngoan!... Điểm tối đa! Cô Hermione đâu nhỉ?"

Thầy búng ngón tay lên tờ giấy, và Hermione đỏ bừng run rẩy giơ tay lên. Thầy Lockhart cười rạng rỡ:

"Xuất sắc! Quả là xuất sắc! Mười điểm cho nhà Gryffindor!"

Ron kẽ nhăn mặt khi thấy Hermione đỏ như cà chua, và tôi cũng nhăn nhó y như cậu ta. Tôi nghĩ tôi và Ron hợp cạ nói xấu lắm đấy, chúng tôi sẽ cùng nhau thành lập câu lạc bộ "Những người đủ tỉnh táo để phán xét thầy Lockhart" và có khi tôi là thành viên nữ duy nhất :///

"Còn trò Bridget đâu nhỉ?" Tôi nhảy dựng lên khi nghe thấy tên mình, nhất là nó được nói với cái giọng của thầy Lockhart, nó khiến tôi dựng hết cả da gà.

"Thưa thầy..." Tôi kẽ đứng lên, ơ, cho dù tôi chưa đọc hết đống sách đấy nhưng mà... cũng gọi là làm bài tàm tạm chứ, chuyện gì vậy?

"Ô, trò có đôi mắt tím này" Tôi nhíu mày khi ổng nhìn tôi như cây vàng " E hèm....Trò đã đọc hết sách của tôi chưa, trò Bridget"

"Em có đọc qua thưa giáo sư" Tôi nói lí nhí, không mong ông ta biết là tôi chưa đọc hết, à chính xác là tôi mới đọc 1 quyển thôi :// cả hè tôi toàn đọc mấy quyển bùa chú của Malfoy nó hay ho hơn nhiều mấy quyển tự truyện của thầy Lockhart....

"Chà  trò cần phải đọc nhiều hơn, trò Bridget, tôi mong trò chăm chỉ hơn. Tôi sẽ không trách trò vì khả năng tiếp thu kém đâu, năm học này tôi sẽ cải thiện giúp trò..." Thầy ra hiệu cho tôi ngồi xuống, mặt tôi đầy nét khó hiểu, tôi đã làm bài kiểm tra tệ đến thế à? Tôi biết ổng thích màu tím hoa tử đinh hương mà (cho dù tôi thấy màu đó quá ư là điệu đà đối với thầy đi). Tôi bứt rứt không yên, urgggg bỏ đi, đấy tôi lại càng chả ưa gì thầy Lockhart (cho dù chả đọc sách là lỗi của tôi ://) "Nào chúng ta bắt đầu công việc"

Thầy cúi xuống phía sau cái bàn giáo viên, nhấc một cái lồng đậy điệm kín mít đặt lên bàn.

"Giờ thì ta lưu ý các trò! Công việc của tôi là trang bị cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vật xấu xa nhất mà thế giới phù thủy biết đến! Các trò sẽ nhận thấy mình sắp trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất đời trong căn phòng này. Hãy yên tâm là khi tôi có mặt ở đây thì không thể xảy ra nguy hiểm gì cả. Tôi chỉ yêu cầu các trò giữ bình tĩnh mà thôi."

Tôi đã cố kềm nén hết sức rồi cuối cùng vẫn không nhịn được, chồm qua đống sách để nhìn cái lồng cho rõ hơn. Thầy Lockhart đặt một bàn tay lên nắp đậy lồng.Neville ngồi co rúm lại ở dãy bàn đầu.

Thầy Lockhart hạ thấp giọng: "Tôi yêu cầu các con không được hét lên. Tiếng hét to có thể kích động bọn chúng."

Khi cả lớp đã nín thở vì hồi hộp, thầy Lockhart giở tấm che vải ra. Ông nói bằng giọng như thể trên sân khấu: "Vâng – Những con yêu Cornish vừa bị bắt."

Những con yêu nhí màu xanh lè và cao chừng hai tấc. Chúng có những bộ mặt nhọn hoắt và giọng nói the thé nghe như một lũ quỷ con đang cãi nhau chí chóe.

Ngay khi cái nắp lồng mới được hé ra, chúng đã hè nhau kêu la í ới, chạy lung tung trong lồng, rung lắc mấy chấn song ầm ĩ, làm mặt chằng dọa mấy đứa ngồi gần đấy.

Thầy Lockhart nói to: "Được đó, để coi các trò nghĩ sao về chúng!"

Thầy mở cửa lồng ra. Lớp học lập tức trở thành loạn xì ngầu. Mấy con yêu nhí phóng vọt ra khắp mọi hướng như hỏa tiễn. Hai con túm lấy tai Neville nhấc bổng nó lên không trung. Nhiều con phóng thẳng ra cửa sổ, làm văng tung tóe miểng kính vỡ vào bọn yêu nhí bay đến phía sau. Đám yêu còn lại bắt đầu phá phách lớp học kinh hoàng hơn cả một con tê giác khùng. Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ, lột những tấm tranh khỏi tường, lật ngược thùng rác, giựt cặp táp, sách vở rồi quẳng hết ra ngoài qua khung cửa sổ vỡ.

"Các trò lùa chúng vô chuồng! Gom chúng lại! Chúng chỉ là mấy con yêu nhí thôi mà!"

Thầy xắn tay áo, vung cây đũa phép của thầy lên và rống to: "Peskipiksi Pesternomi! [ (Peski = phá phách, Pester = động vật phá hoại. Câu thần chú này có thể dịch là: "Yêu cờ tinh, yêu cờ ranh, khôn cờ hồn thì cút xì xéo cho nhanh!" )"

Câu thần chú chẳng có chút xíu tác dụng nào hết. Một con yêu nhí giật được cây đũa phép, bèn quẳng luôn ra ngoài cửa sổ. Thầy Lockhart nghẹn cổ, lặn ngay xuống dưới gầm bàn, chỉ thiếu chút xíu là bị Neville đè bẹp khi nó buông chùm đèn treo rớt xuống.

Tôi cảm giác bọn nó thích tôi hay sao ý, liền nhào vồ đến tôi, giật tóc đau điếng, kéo cả áo chùng, tất, váy đến nỗi nó rách toạch, tôi chỉ lấy mấy quyển sách đập chúng nó như đập muỗi, nhưng bọn chúng càng hoành hành. Và đỉnh điểm của sự tức giận của tôi là khi chúng nó lấy lọ mực vào đôi giày tôi mới mua, đúng rồi đấy, đôi giày tôi mới mua! GIÀY MỚI ĐÓ!!!!!!!!!!

BỌN KHỐN KHIẾP!!!!!!! Nhìn đôi giày da lênh láng mực xog lại còn rách nát, thảm hại mà tôi không kiềm lòng được, sự bực tức đạt đến đỉnh điểm. BỌN YÊU TINH MẤT NẾT NÀYYYYYYYYYY

Tôi mất hết bình tĩnh, cầm đũa lên (cho dù tôi biết cầm đũa mà không bình tĩnh kiểu gì cũng gây họa), trong đầu chả có ý nghĩ gì khác làm cho mấy con quỷ này nổ tung

"Bombarda!!!!!!!!" Tôi rít lên, chợt một tiếng "đùm" vang vọng làm mấy con quỷ ngưng hẳn lại, ai cũng quay lại nhìn về phía tôi, mấy con quỷ ở gần từ làn da xanh trở nên đen đen hơi cháy xém làm tôi cũng hài lòng. [Bùa nổ (Explosive charm). Công dụng: gây nổ, thay thế thuốc nổ của dân Muggle. Cách quơ đũa: chĩa vào mục tiêu.]

May thay tiếng chuông hết tiết rung lên, tôi bực tức nhanh chóng rời khỏi phòng học, nhăn nhó như chưa bao giờ được tức giận vậy. Quần áo nhàu nhĩ rách nát, đầu tóc rối mù, sách vở thì lấm lem mực, còn đôi giày thì còn chả đi được nữa, rách tơi tả, loang lổ mấy vết màu xanh dài, tôi còn phải cầm nó ở trên tay. Mặt tôi bây giờ trở nên xậm xịt nên làm ơn đừng ai đó động đến tôi, tôi không muốn ngày nó tệ hơn nữa đâu!

Tôi nhìn cái quần tất chằng chịt vết rách, mà phát chán, nhanh nhanh chóng chóng về kí túc, chứ để cô McGonagall nhìn thấy chắc cô cũng trừ điểm nhà Gryffindor mất!

Bỗng tôi đâm sầm vào ai đó, khiến tôi cùng người đó ngã bệt xuống sàn, sách vở tôi rơi tứ tung, còn đôi giày thì lộc cộc dưới đất. Ngày hôm nay còn gì tệ hơn nữa không!!!!!!!!!!!!

"Trời đất, xem ai đây, Bridget, cậu không có mắt hả?" Cái giọng này... Malfoy! Sao cậu lúc nào cũng làm tôi thêm xui xẻo thế nhỉ == "Mà cậu ra khỏi người tôi được không?" Cậu ta đặt một tay vào hông tôi làm tôi giật mình nhìn xuống hóa ra mình đang ngồi chiễm chệ lên người cậu ta, còn nhận ra được cả vẻ mặt khác thường của Crabbe và Goyle nữa cơ.

Tôi cảm thấy người mình nóng lên nhiều, hai tai như bị đốt vậy, cứ ran rát khó chiu. Tôi loạng choạng đứng lên khỏi người cậu ta. "Ờ...ờm...xin lỗi cậu, Malfoy" Còn chả dám nhìn thẳng cậu ta nữa....

Tôi cúi người nhặt mấy quyển sách, nhưng tìm loanh quanh chả thấy đôi giày đâu.... Cáu kỉnh nhìn lên thì thấy Malfoy đang giơ nó trước mặt tôi, cười khẩy.

"Cậu tìm cái thứ rách nát này hả? Ôi chà, không ngờ cậu lại nghèo khổ như thế này!" Lửa giận trong tôi lại bốc lên, nhanh chóng cầm cái đũa phép chĩa thẳng vào cổ Malfoy, Crabbe và Goyle sợ hãi co rúm đứng đằng sau Malfoy. Tôi trợn tròn hai mắt sao cho trông dữ dằn nhất có thể, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Malfoy....tôi vừa làm nổ lớp học Phòng chống phép thuật Hắc Ám mấy phút trước thôi, tôi không ngại làm cậu nổ tung ở đây đâu" Tôi còn cảm thấy cả mấy tiếng kít kít của răng khi va chạm nhau....... Trời không ngờ tôi có thể giận như thế này. "Trả tôi đôi giày, Malfoy!"

"Biết rồi, biết rồi, cậu làm gì mà nóng thế, nóng giận chả hợp với cậu chút nào, Bridget, mà trông cậu ghê quá, cậu bị cái gì thế?"cậu ta đưa giọng ngao ngán, trao trả lại cho tôi đôi giày nát tươm, làm tôi không thể nào không buồn.

"Quan tâm đến người khác không giống cậu chút nào, Malfoy" Tôi nhìn Malfoy bằng nửa con mắt "Do mấy con yêu Cornish trong tiết thầy Lockhart, ông ta chả thể nào bắt chúng lại, tôi chả thích ông ta chút nào" Tôi làu bàu, kẽ nhíu mày khi nghĩ về thầy Lockhart, sao Hogwarts lại thuê một giáo viên như ông ta nhỉ?

"Tôi phải đồng ý với cậu, có tin được không, ông ta là một Ravenclaw đó" Malfoy cũng nhăn nhó khi nói về thầy Lockhart. Ô lại có một thành viên cho câu lạc bộ "Những người đủ tỉnh táo để phán xét thầy Lockhart" này. Tôi kẽ cười với Malfoy, chắc cậu ta có kí ức tồi tệ với thầy Lockhart lắm.

"Tôi phải đi đây, Malfoy. Tôi phải kiếm cái gì để đi. Đôi giày này coi như bỏ đi rồi" sau đó tôi đi một lèo về kí túc nhà Gryffindor.

Tôi cảm thấy khá may mắn vì mình có vớ theo đôi giày cũ mà tôi đi từ rất lâu rồi, nó hơi tróc ra một chút nhưng chả sao, chỉ hơi chật nhưng mà có phép thuật thì cái gì chả làm được, chỉ cần ếm bùa làm cho đôi giày to ra chút là được. Còn đôi rách tan nát kia tôi đã thử Reparo (bùa sửa chữa) thì cũng chỉ làm nó lành lại thôi chứ không thể nào mất được cái màu mực loang lổ. Haizzz

Mấy hôm sau, tôi thấy Ron lăn lộn khổ sở lắm, cậu ta phun ra một đống ốc sên, nhầy nhụa nhìn ghê chết đi được, đầy cả chậu đầy ốc sên. Mặt cậu ta xanh lét, ghê rợn chả tả được. Chắc tại cậu ta dùng cái đũa phép gãy đó nên định ếm ai thì lại tự ếm mình.

"Thế..." tôi chống một tay lên bàn, nhìn Ron vẫn chưa ngừng ọe ra ốc sên, cho dù đã sang chậu thứ hai "Cậu ta định ếm ai mà lại ra như vậy hử?"

"Malfoy" Hermione trả lời đơn giản, đồng thời vỗ lưng Ron, con ốc sên to đùng lòi ra từ miệng cậu ta.

"Hử? Malfoy? Cậu ta giở trò gì vậy?"

"Malfoy chửi Hermione bằng một tiếng gì đó – chắc là tồi lắm, vì ai nghe cũng phát điên lên." Harry tiếp lời. Tôi mang máng đến một tiếng..... chết tiệt đồ tồi tệ nhà cậu.

Ron ngóc đầu lên khỏi mặt bàn, mặt mày xanh xao yếu ớt, giọng khàn khàn: "Quá tồi chứ gì nữa. Malfoy gọi Hermione là 'Máu Bùn' đó Esther"

Chưa dứt câu, Ron lại thụp xuống khỏi mặt bàn vì một con ốc sên khác muốn nhảy ra. Biết ngay mà, tôi cáu kỉnh nghĩ về Malfoy.

"Chệt tiệt, cậu ta lại nói như thế nữa! Ai cho cậu ta nói như vậy chớ!"

Hermione đáp: "Nó nói vậy mà. Nhưng tớ không hiểu ý nghĩa tiếng đó. Dĩ nhiên là tớ có thể đoán là nó thô tục lắm..."

Tôi định mở mồm ra giải thích thì Ron lại ngóc đầu lên, vừa thở thều thào vừa nói: " Đó là điều xúc phạm nhất mà thằng ấy có thể nghĩ ra. "Mudblood" là "Máu Bùn", tiếng miệt thị để gọi một người do Muggle sinh ra – tức là người có cha mẹ không phải là phù thủy. Có những phù thủy – như gia đình Malfoy chẳng hạn – cứ cho là mình cao quý hơn thiên hạ bởi vì cái mà họ gọi là huyết thống thuần chủng."

Ron ợ một cái nhỏ, phun ra một con ốc sên vô lòng bàn tay đang xòe ra. Cậu ta quăng con sên vô chậu rồi nói tiếp: : "Tôi muốn nói, tất cả chúng ta đều biết huyết thống không cứ phải đặc quyền cho ai hết. Coi Neville kìa – bạn ấy mang dòng máu phù thủy thuần túy ấy, vậy mà dựng một cái vạc cũng dựng không xong nữa là."

Tôi tự hào tiếp lời "Và những kẻ thuần chủng đó cũng đâu có chế được lời nguyền nào mà Hermione không làm được đâu? Malfoy còn đứng mỗi hạng hai, cậu hạng nhất cơ mà"

Ron vừa đưa bàn tay run run lau mồ hôi trán, vừa nói: "Miệt thị người ta như vậy thực là xấu xa. Máu Bùn, tức là máu thường, không phải máu quí tộc phù thủy. Thiệt là khôi hài. Vả lại, phần lớn phù thủy ngày nay đều lai. Nếu chúng ta không kết hôn với Muggle thì chúng ta đã tuyệt chủng rồi."

Đột nhiên Owlie bay giữa chúng tôi, nó nhìn cái chậu đầy ốc sên mà lại nhảy bắn lên vai tôi, miệng nó đang có bức thư kìa, điều này làm tôi thấy ngạc nhiên vô cùng.

"Cậu có thư kìa Esther!" Harry nói to, chắc cậu ta cũng ngạc nhiên như tôi.

Tôi giật bức thư từ miệng nó, kẽ mở ra "Là Malfoy...." Tôi nói đến đây thì mấy cậu kia túm tụm quanh tôi. Ai cũng chen chen lấn lấn để nhòm cái thư một phát.

Bridget thân mến.

Tôi nghĩ cậu đã quên cái gì đó trong cái não nhỏ tí tẹo đó. Đưa tôi bài tập Độc Dược của cậu, ngày mai phải nộp rồi mà tôi thì quá lười để làm nó. Nếu tối nay cậu không đưa nó cho tôi, ba tôi sẽ biết về chuyện này.

Draco Malfoy.

Cả bốn chúng tôi đờ đẫn nhìn bức thư được viết tay của Malfoy mãi đến lúc sau mới có đứa thoát khỏi trạng thái này và kéo cả lũ trở về tỉnh táo, và ý tôi đương nhiên là Hermione.

"Merlin, Esther cậu đã bao giờ đưa bài tập cho hắn chưa đấy?" Hermione rống lên, làm tôi phải bịt ngay cái miệng của cậu vào.

"Không, không phải....." Tôi lí nhí nói

"Đừng nói đống bài mà lúc này thầy Snape cũng khen là xuất sắc là của cậu hết đấy nhé Esther!" Lại được cả cậu nữa Ron

"Đâu, cậu ta tự làm mà...." Trời nghe tôi nói chút đi đám người này.

"Cậu bị cậu ta bắt nạt từ lúc nào thế? Sao cậu không nói với bọn mình?" Harry khoanh tay phán xét tôi.

"Trời đất!" Tôi đập mạnh xuống bàn, lấy đà đứng vọt lên, làm Owlie trên vai tôi giật mình mà bay đi mất, cũng làm cho mấy cậu kia im bặt. "Nghe mình nói đây này, mình chưa đưa bài tập cho Malfoy một lần nào cả! Cả một lần cũng không! CHƯA MỘT LẦN NÀO CẢ!! Các cậu nghe thấm chưa?"

Mấy cậu ta im ỉm, gật đầu lia lịa. "Thế còn bức thư kia? Nó có ý gì chứ" Harry khó hiểu nhìn tôi

"Tớ cũng không biết. Nhưng tớ thề là tớ chưa hứa hẹn gì việc đưa bài tập cho cậu ta cả?" Tôi cố lục lọi lại trí nhớ, đúng là nhà Gryffindor và Slytherin vẫn cùng học Độc Dược, tôi với Malfoy vẫn là cộng sự nhưng mà cậu ta chưa hé miệng gì về việc cậu ta không làm được bài và phải chép bài của tôi cả. Hm... và cậu ta đủ thông minh để tự làm bài.....

"Mặc kệ cậu ta thôi Esther" Ron cầm bức thư lên, đọc lại nó lần nữa "Lại còn lôi ông Lucius Malfoy ra dọa nữa chứ, gì mà, ba tôi sẽ biết về chuyện này, thiệt nực cười"

"Đúng vậy, mặc kệ cậu ta thôi" Harry nhún vai.

"Có khi bài tập của cậu ta toàn là chép từ những học sinh khác, nhà Ravenclaw chẳng hạn, thấy cậu ta toàn bắt nạt Mandy Brocklehurst nhà đó" Hermione nói, tôi nhận ra có gì mà cậu ấy không biết không. Nghe như thám tử à không quyển bách khoa toàn thư biết nói thì đúng hơn. Thế mà Malfoy có thể gọi cậu ấy bằng cái cụm từ "Mudblood" thô thiển đó thì cũng chả thể nào hiểu được bộ não của người thuần chủng nữa.

Tự nhiên nghĩ đến đây, tôi nghĩ việc cậu ta xin bài tập của tôi lại là một điều hay. Tôi kẽ nhếch mép, lôi mấy cậu kia tụm vào thì thầm.

"Các cậu muốn trả đũa Malfoy không?"

Mặt mấy cậu ngơ ngác một lúc sau đó cũng nở nụ cười ranh mãnh đồng thanh "Nói"

"Là như thế này....." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip