Chapter 25: Plans, late birthday gift and jealousy

Nghe tôi nói xong ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc "Quả là kế hoạch hay" cả ba bọn họ đồng thanh, tôi thì ưỡn ngực đầy kiêu hãnh y như con sư tử nhỏ lần đầu bắt được con mồi béo bở.

"Haha, các cậu quá khen. Đầu tiên phải viết thư lại cho cậu ta đã" Tôi kéo mấy cậu vào phòng. Lôi giấy bút ra "Hm...viết thế nào nhỉ? Để cậu ta tin sái cổ đây? Chứ đồng ý luôn là cậu ta sẽ nghi ngay"

"Để mình!" Hermione hồ hởi đứng lên trước, ngẫm nghĩ một lúc "Được rồi, mình đọc cho, cậu viết đi, như này này...."

Malfoy thân mến.

Tôi nghĩ ba cậu sẽ biết về chuyện cậu đang cố gắng chép bài tập của tôi. Tôi khá chắc chắn là mình chưa từng hứa hẹn gì về bài tập Độc Dược với cậu. Và tôi nghĩ cậu đang đe dọa tôi để có nó. Nhưng thật tiếc,Malfoy,tôi không muốn phải nhắc cậu, nhưng tôi là một Gryffindor, nên tôi không sợ cậu đâu.

À mà sao lại mất công  gửi cú cho tôi, trong khi cậu chỉ cần ra phòng sinh hoạt chung của Slytherin, tôi nghĩ Parkinson sẽ tự nguyện đưa bài cho cậu.

Esther Bridget.

Tái bút: Tại sao Owlie lại ở chỗ cậu?

"Rồi đó gửi đi" Hermione sau một hồi đọc như một nhà văn chính hiệu (đúng là học trò cưng của thầy Lockhart), cô nàng nhận ngay những tràng pháo tay liên hồi từ tôi, Ron và Harry. Như thế này thì Malfoy tin sái cổ.

Owlie đi đưa bức thư, trong khi bốn đứa chúng tôi, ngồi chữa đống bài Độc Dược của Hermione, làm cho nó thành một thứ hỗn độn, và sai lè.

"Harry, đừng sửa chỗ đấy, đến Crabbe hay Goyle cũng sẽ biết là sai, chỗ này này" Đúng hơn là có tôi, Ron và Harry sửa, còn Hermione chỉ đạo, thôi cũng được vì cậu ta thông minh hơn chúng tôi.

"Esther, cậu làm đúng quá rồi, đây đây, sửa thành như thế này.... hm... đây... đấy....hoàn hảo" Cậu ta chắp vá vài nét.

"Merlin, Ron.... Cậu sai quá rồi, phải như thế này mới đỡ lộ..."

Thế là chúng tôi giành cả buổi chiều cho việc mà cả bốn đứa chúng tôi thấy vô bổ nhưng lại không thể nào dứt ra được, chính là làm bài ra một bộ bài tập sai 'vừa đủ' để Malfoy chết đứ đừ môn Độc Dược của giáo sư Snape.

"Mấy cậu!!" Owlie lại ngậm một bức thư, và tôi đoán chắc là của Malfoy nên lấy luôn, nhanh chóng mở nó ra "Lại có thư"

Cả lũ lại túm tụm lại, ngồi đọc bức thư, hồi hộp vì đã mất hẳn buổi chiều và chả muốn nó bị công cốc chút nào.

Bridget thân mến

Tôi nghĩ mình đang nói chuyện với một Gryffindor nhát cấy, cậu thậm chí còn sợ mấy cái của dân Muggle! Vì vậy cậu đừng cố tỏ ra can đảm làm gì, Bridget thân mến ạ. Và cậu biết đấy, tôi không chỉ đe dọa cậu đâu, tôi còn có thể làm nhiều thứ hơn kìa, và tôi nghĩ cậu biết rõ chuyện đó.

Cậu nên biết ơn vì tôi đã đề cao cậu, và chép bài tập của cậu, Bridget. Và tất nhiên Pansy sẽ tự nguyện cho tôi bài tập của cậu ta, nhưng tôi không muốn.

Gặp tôi ở Đại Sảnh Đường, lúc 8 giờ, đến đúng giờ và có bài tập Độc Dược.

Draco Malfoy.

Tái bút: Tôi thấy nó sắp chết đói nên đã tốt bụng cứu giúp. Cậu không cần cám ơn đâu, đồ chủ tồi tệ.

Tôi nhảy dựng lên khi đọc bức thư "Cậu ta mắc bẫy rồi!" giọng tôi mang âm điệu của kẻ chiến thắng.

"Haha, không ngờ Malfoy lại nhẹ dạ đến vậy, rồi xem hắn bị thầy Snape cho ăn đòn như thế nào" Ron vui vẻ la ối lên. Hai cậu còn lại mặt mũi cũng tươi như hoa.

Ăn tối xong tôi quyết định ở lại Đại Sảnh Đường,bây giờ nơi này vắng tanh. Harry, Hermione và Ron nghe lời tôi mà về kí túc trước chờ tin vui. Chứ để mấy cậu ta rình rập sau lưng tôi chắc tôi cũng chết do suy tim.

Tôi đã nhìn thấy Malfoy, cậu ta đang ăn nốt món Pudding, cậu ta cũng đã nhận ra tôi, liền vẫy tay ý bảo tôi ra bàn nhà Slytherin.

"Rất vui được gặp cậu, Bridget" Cậu ta lấy cái khăn chấm chấm khóe miệng trông rất ra dáng quý tộc. Tôi đảo mắt khi nhìn cái cử chỉ hoa mĩ quá mức này. "Tôi nghĩ cậu đã mang theo bài tập" Cậu ta liếc đống bài tập dày cộp.

"Của cậu" Tôi nhét đống giấy nặng trịch vào tay cậu ta "Đã xong việc tôi phải đi đây, hẹn gặp lại ở lớp Độc Dược ngày mai, Malfoy" tôi cố giả mặt lạnh để che dấu nội tâm bên trong đang gào rú, haha Malfoy cậu sắp bị tôi đưa được cậu ta vào tròng rồi.

"Chờ đã" Cậu ta nắm chặt cổ tay tôi giữ cố định một chỗ, tôi nhíu mày khó hiểu nhìn Malfoy "Đi theo tôi, hm....một lúc thôi" tôi chưa kịp nói gì đã bị cậu ta lôi đi xồng xộc. Trong một giây phút hiếm hoi tôi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Parkinson. Chết tiệt! Ánh mắt đó làm tôi sợ chết khiếp, Godric Gryffindor trong tôi cũng bay đi đâu mất.

"Malfoy..." Tôi rên rỉ "Bạn gái cậu ghen......." Malfoy dừng phắt lại, làm tôi mất đà đụng ngay vào người cậu ta. Với vận tốc mà đầu óc tôi không theo kịp, Malfoy đẩy mạnh tôi vào bức tường đá lạnh căm, cái lạnh này dường như là thứ duy nhất điều hòa lại nhiệt độ đang như lửa đốt của cơ thể tôi. Hai gò má tôi như bị bỏng vậy, rát rát khó chịu lắm, còn tim thì nó còn chả nghe lời nữa, cứ đập thùm thụp.

Mặt Malfoy tối xầm lại, hai tay cậu ta dán chặt lên tường, người cậu ta thì như ghim tôi lại để chẳng chạy đi đâu được, cậu ta giận ư? Nhưng mà....tại sao? Tôi đã làm gì nhỉ!?

Malfoy cúi xuống, thì thầm vào tai tôi khiến tôi giật cả mình, cũng không chắc là mình còn có thể đứng vững trên đôi chân này không.

"Cậu vừa nói gì cơ?" Cậu ta gầm gừ. Này cậu sợ bạn gái cậu ghen thì đừng có làm tôi ra thế này chứ :<

"Parkinson....Vừa nãy nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt muốn giết người" Tôi thở dài nhìn Malfoy, có vẻ cậu ta chẳng bớt giận chút nào.

"Thứ nhất, tôi đã nói với cậu cả tỉ lần rồi, Esther Bridget, nên đây sẽ là lần cuối tôi nhắc lại chuyện này, PANSY PARKINSON KHÔNG PHẢI BẠN GÁI TÔI, cậu đã nghe rõ chưa" Cậu ta trợn tròn hai mắt, giọng hằm hè đáng sợ, tôi nhẹ nhàng gật đầu, mặc cho mồ hôi lạnh từ từ rơi đầm đìa. "Cậu còn nhắc lại chuyện này nữa, cậu cẩn thận cái miệng nhỏ của cậu đấy, tôi sẽ không bỏ qua đâu" Cậu ta bóp cằm tôi như muốn đập nát nó vậy, tôi kẽ nhăn nhó trong cơn đau "Cậu hiểu chưa?" Tôi sợ quá cũng chỉ gật đầu, trời đất, Malfoy giận dữ đáng sợ thiệt, khác hẳn với con người hay cợt nhả thường ngày.

Cậu ta lại lại bóp chặt cằm tôi hơn "Miệng?" rồi gầm gừ

"Tôi hiểu rồi" Tôi kẽ lẩm bẩm.

"Rồi, tốt lắm" Malfoy thả lỏng, tôi cũng thuận đà thở phào một cái , rồi quay lại nhìn gương mặt nhợt nhạt đẹp đẽ chỉ cách vài inch. "Thứ hai, tôi không nghĩ cậu lại cần sợ Pansy, cậu giỏi hơn cậu ta nhiều, cậu ta không hại cậu được đâu, Esther thân mến"

"Tôi là một phù thủy ưu tú, tôi biết mà, cậu không cần khen đâu" sau đó thì tôi bị Malfoy cốc cho một phát làm mụ mị cả đầu óc.

"Đồ ngốc, đừng có mà tự phụ như vậy"

"Biết rồi...sao tôi có thể hơn Parkinson được chứ? Cậu muốn tôi nói thế đúng không"

"Không hẳn, nhưng tùy cậu thôi." Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc rồi lại mở miệng nói "Thứ ba, có tôi rồi nên Parkinson không dám động đến cậu đâu"

Nghe xong câu nói này, tôi bối rối vô cùng, cả mặt đỏ ửng, nhìn chằm chằm xuống đất, tôi cảm giác nếu bây giờ mà nhìn thẳng vào mắt cậu chắc tôi bị nhũn nhão ra mất. "Ờ...ờm.... cám....cám ơn, Malfoy"

Cậu ta nhìn tôi một lúc (tôi khá chắc bây giờ cậu ta đang cười, chết tiệt ngại quá....) rồi lại kéo ra cái ghế bành ở cuối hành lang, tôi như một thứ vô tri vô giác làm theo tất cả các động tác hay mệnh lệnh của cậu ta "Ngồi xuống"

Tôi nhẹ nhàng ngồi lên cái ghế bành ấm áp được bọc nhung đỏ giống mấy cái trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, nhìn Malfoy khụy một gối xuống, làm tôi mang máng nghĩ đến những người đàn ông cầu hôn cũng làm như thế này. Sao thở thôi cũng là một việc khốn khổ thể này nhỉ, tôi muốn nạp ít oxi lắm chứ, nhưng sao tôi lại nín thở như thế này.....

Đôi mắt xám của cậu ta lại chăm chú ngước lên, dưới ánh trăng đôi mắt sáng ánh lên nhìn tốt bụng hơn hẳn thường ngày, nhưng ánh nhìn đấy cũng làm dây thần kinh xấu hổ của tôi bị giật mạnh, nên tôi liền cúi gằm xuống nhìn tay, sau đó thì lại nghe thấy tiếng cậu ta đứng dậy. Malfoy vòng tay ra sau lưng tôi, mặt tôi cách ngực cậu ta chỉ đúng 1 cm, mùi mộc hương thoang thoảng tràn ngập khoang mũi. Cậu ta với lấy cái mũ của áo chùng rồi chùm nó che kín mắt tôi, làm trước mặt giờ chỉ còn một màu đen. Điều này khiến tôi thấu hiểu cảm giác người mù, xúc giác và thính giác bây giờ căng ra như chưa bao giờ nó có thể làm tốt đến vậy.

"Đừng bỏ ra" Malfoy đưa hai tay tôi lên cái mũ để kéo nó xuống. Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân, bây giờ tự nhiên có cảm giác không an lành gì xâm chiếm tôi. Lỡ Malfoy che mắt tôi như thế này rồi hắn bỏ đi mất thì sao, xong rồi cậu ta sẽ lại có chuyện hài để kể cho nhà Slytherin nghe, chuyện về một đứa con gái nhà Gryffindor ngu ngốc đi theo hắn rồi bị bỏ lại một cách ngu xuẩn không kém gì trí não của nó. Nghĩ đến đây tôi lại nao núng, có nên bỏ ra không nhỉ.

"Cậu định bỏ đi à?" Tôi lí nhí nói, rồi sau khi nó lọt vào tai tôi, tôi gần như muốn móc họng mình ra vậy, Nghe như một con chó nhỏ bị bỏ rơi vậy.....

Tôi lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của Malfoy, sau tấm vải áo chùng, tôi có thể đoán được mặt mình trông như thế nào, đỏ ửng lên, môi thì cắn chặt, y xì như một đứa con gái mới tỏ tình đang ngồi chờ người nó thích trả lời "Cậu đừng có cười được không?" tự nhiên tôi thấy có cái mũ này che gần hết mất cũng là điều may mắn

Sau đó thì tôi nghe thấy tiếng nín cười mà đến phát nản thở dài thườn thượt. Malfoy kéo một tay tôi xuống để lên mái tóc được chải cuốt bóng lẫy, nó cứ cứng cứng ý, sờ chả thích chút nào, tôi theo bản năng bóp bóp vài cái, cậu cứ để bình thường có phải tốt không? Nó mềm mượt sờ thích hơn nhiều, mà nhìn cậu ta cũng bảnh hơn khi vuốt ý:// "Này cậu đừng có kéo tóc tôi được không?" tôi lại thả lỏng tay chỉ để nó nghỉ ngơi trên đầu cậu ta.

Cậu ta nhè nhẹ cởi đôi giày cũ mòn cả đế của tôi ra, lẩm bẩm cái gì đó mà tôi chả thể nghe được. Bàn tay mềm mại của cậu ta chạm vào phần da trần dưới chân cổ chân làm dây thần kinh của tôi như bị ai kéo căng ra vậy, tôi khá chắc tôi sinh ra phản ứng này là do một loại Hóc môn nào đó mà dân Muggle tìm hiểu được.... để nhớ coi à! Là Adrenaline.... Đúng là chỉ có mấy chuyện nhảm nhí như thế này mới có thể đánh lạc hướng tôi khỏi cái chạm của Malfoy.... Không hiểu sao, tôi như sắp tan chảy vậy.... nào...tự đánh lạc hướng tiếp đi.

"Cậu làm gì đấy?" Tôi hơi hoảng một chút, tự dưng cởi giày người ta cũng phải có lý do chứ? Mà đầu óc tôi nó trống rỗng chả thể nghĩ được cậu ta đang làm cái trò gì?

"Cậu im lặng một chút đi" Tôi nghe thấy tiếng lộc cốc, sau đó thì cậu ta xỏ lại vào chân tôi một đôi giày theo cảm nhận của tôi chắc là mới tinh vì nó còn khá cứng. Tôi kẽ nhíu mày, cậu ta đang làm cái gì vậy chứ? "Biết ngay mà, vừa in, bỏ mũ ra đi, đồ ngốc"

Tôi lề dề bỏ mũ ra, đập ngay vô mắt là bộ mặt đẹp trai đầy kiêu hãnh của Malfoy "Tôi chắc chắn cậu rất thích nó" Cậu ta tự hào nói, tôi ngơ ngác nhìn Malfoy rồi nhìn xuống dưới chân, và tôi gần như ré lên. Chân tôi đang đi đôi giày da màu nâu, nó còn đẹp hơn đôi giày mà lũ yêu nhí làm hỏng đó! Tôi đứng lên đi đi đi lại, trời ơi, thích quá! Đi rất êm, phần da thì mềm mà quan trọng là nó vừa in luôn (tôi khá nghi ngờ là Malfoy chọn, có khi là mẹ cậu ta chọn), đôi giày này tôi nhìn nó quen quen....à! Giống như mấy chị nữ sinh trong phim Nhật, cũng đi đôi giống như thế này! (Ảnh ở cuối nhe mấy bồ :(

Tôi phấn kích quay sang Malfoy, nhưng rồi lại chất chứa lo âu, cậu ta tặng mình thật á, hay chỉ là cho đi thử để xem có thích không rồi đòi lại (nghe bạo dâm v =)))), tôi biết nhà cậu ta giàu nhưng mà tự nhiên đi tặng quà cũng không hợp lý lắm :///

"Cậu tặng tôi thật à?" Tôi cẩn trọng xem xét nét mắt cậu ta, bây giờ nhình huênh hoang ngạo nghễ lắm!

"Tất nhiên" Cậu ta cười cười, rồi lại ngạo mạn nhìn tôi "Cậu thích lắm đúng không, haha, không cần cám ơn đâu, chính tay đôi chọn đó"

"Nhưng mà tự nhiên lại tặng tôi? Nhân dịp gì?" Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, hơi ngó lại đôi giày. Awww, đẹp chết mất.

"Thì giày cậu bị lũ yêu Cornish làm hỏng rồi còn gì, tôi thấy thương cậu phải đi giày cũ nên đã đích thân chọn cho cậu đó" Cậu ta nhìn vẻ băn khoăn của tôi rồi nói thêm "Cứ coi là quà sinh nhật đi, về thôi muộn rồi, tôi sẽ đưa cậu về, chứ cậu gặp mấy con ma chắc cậu ngất ra đấy thì tôi nghĩ chúa cứu thế và lũ bạn của hắn sẽ chẳng tha cho tôi"

"Đợi chút" Tôi quay lại đi lại đôi giày cũ, nhét đôi mới vào trong hộp rồi ôm nó vào ngực, lon ton chạy theo Malfoy. Rồi để Malfoy nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, chắc cậu ta muốn vứt đôi giày nát này lắm rồi "Sinh nhật tôi qua gần hai tháng rồi, Malfoy thân mến, mà tôi cũng chả tặng cậu cái gì..." Tôi nghĩ thêm một lúc rồi lại nói thêm "Mà cái gì cậu cũng có, tôi chả biết tặng cậu cái gì?"

"Cậu nhớ sinh nhật tôi là may lắm rồi, mà tôi cũng chẳng hi vọng gì vào cái não nhỏ bé của cậu"

"Cậu hai mặt vừa thôi! Vừa mới khen xong bây giờ lại chê bai như thế" Tôi liếc nhìn vẻ mặt chả có tí cảm xúc nào của Malfoy "Nếu tôi nhớ thì sao?"

"Thế sinh nhật tôi ngày bao nhiêu?"

"5 tháng Sáu!" Tôi ưỡn ngực trả lời

"Hế! Hóa ra cậu thích tôi đến nỗi mà phải đi điều tra tôi nữa à? Trời đất, không được đâu, Bridget" Tôi kẽ đảo mắt, đúng là đồ tự phụ. Tôi mang máng nhớ lại cái hôm sinh nhật Malfoy, mẹ hắn phải gửi năm sáu con cú chỉ để mang quà sinh nhật cho hắn, còn nữa hôm đấy là hôm tôi vô cớ bị thầy Snape bắt dọn phòng Độc Dược, nên nhớ là điều đương nhiên.

"Cậu cũng nhớ ngày sinh nhật tôi còn gì? Chẳng lẽ cậu cũng thích tôi, Malfoy?" Tôi nói nửa hi vọng.

Tôi nhìn thấy cậu ta lẩm bẩm cái gì đó, khiến tôi ghét vô cùng, có gì thì nói luôn đi chứ! "Cậu nói gì đi chứ?"

"Tôi lớn hơn cậu đấy, Bridget" Cậu ta dừng một chút rồi lại nói thêm "Cậu cũng có thể gọi tôi là anh đấy"

"Còn lâu nhé, chúng ta cách đâu có quá xa! Tôi không gọi cậu là anh đâu!"

"Tôi vẫn lớn hơn cậu, cũng hơn gần hai tháng đấy, nếu cậu đủ thông minh để tính"

"Tôi không gọi cậu là anh đâu" Tôi nhăn nhó nhìn cậu ta, đúng là hơn hai tháng có khác cậu ta cao lớn hơn tôi nhiều, tôi thì cứ thấp bé, mà sau năm nhất tôi cũng béo ra nhiều nên bây giờ cũng không gọi là quá gầy, nhưng cao lại chả cao hơn mấy thêm được có 1-2cm.

"Thế, cậu không thích đôi giày à? Tại sao lại đi đôi cũ kia" Malfoy nhìn giày tôi một cách khinh bỉ

"Giày tôi không phải để cậu nhìn chán ghét thế đây, Malfoy, không tôi thích nó lắm nhưng mà....." Tôi nhìn xuống đôi giày cũ kĩ rồi nghĩ về đôi giày xinh đẹp mình đang ôm "Mai Gryffindor có tiết phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám" tôi chỉ nói thế mong cậu ta hiểu

"Haha, hiểu rồi" cậu ta cười một tràng "Cậu không thích thầy Lockhart lắm nhỉ? Mà bọn con gái chết mê ông ta, cậu có phải con gái không vậy"

"Tôi nghĩ không chỉ có mấy đứa con gái thích ổng, hầu hết đám con trai cũng khá thần tượng ổng, ví dụ....hm.... ví dụ như Justin Finch-Fletchley nhà Hufflepuff chẳng hạn, mà thôi! Tôi chả muốn nói hiều về ông ta" Tôi chán chường khi nghĩ mai lại đến tiết phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Tự nhiên tôi bị huých mạnh, cả người ngã nhào xuống sàn, mông bị dập đau điếng. Tôi cáu kỉnh nhìn con người đã xô đẩy mình. Là....Parkinson! Tôi đảo mắt, lại giở trò gì đây.

Malfoy định đến đỡ tôi dậy thì Parkinson lại tự nhiên khóc um lên "Bridget, cậu cố tình đúng không! Sao cậu lại làm vậy?" Gương mặt xinh xắn nhưng lại dữ như chó ngao lấm lem nước mắt, khiến tôi hơi giật mình, hơi sợ hãi, tự nhủ nếu mà có Cuddle thì chắc nó cũng tưởng ả là con chó ngao mà xông vào vồ ả.

Tôi định mở miệng thì lại là tiếng khóc của cô ta "Huhu, Bridget, cậu không thèm xin lỗi ư? Đúng là đồ Gryffindor thô lỗ và vô lễ"

Tôi lại tiếp tục mở miệng thì Parkinson lại chặn họng tôi "A, chân tôi nó đau quá, huhu, có khi bị chuột rút rồi huhu, Draco..., giúp tớ với" Eo cái giọng õng ẹo này, khiến tôi thấy kinh cả người.

Malfoy quay ra tôi nhìn dò hỏi, tôi cũng ôm hộp giày từ từ đứng lên, đưa cậu ta ánh mắt tôi-rất-ổn, rồi có tỏ ra mình là một người KHÔNG thô lỗ và KHÔNG vô lễ "Malfoy, cậu giúp cậu ta xuống bệnh xá đi, tôi sẽ báo cho thầy Snape"

"Cậu tự về được chứ?"

"Ngã xoàng thôi mà" Tôi mỉm cười trấn an Malfoy,cậu ta cũng đỡ Parkinson đang khóc lóc dưới sàn dậy "Vậy nhé, tạm biệt"

"Cậu đừng cẩn thận nhé"

Tôi đi gặp thầy Snape báo cáo về Parkinson rồi đi về đến kí túc thì chạy tót lên phòng, lấy đôi giày Malfoy tặng ra khỏi hộp, oa..nó làm tôi nghiện chết mất, tôi cứ ngắm ngía nó mãi rồi lại thỉnh thoảng lại xỏ lại vào chân đi đi lại lại trong phòng. Rồi tôi giật mình nhận ra mình vẫn chưa cám ơn Malfoy, nên liền rút giấy ra viết thư

Malfoy thân mến.

Tôi nhận ra mình vẫn chưa cám ơn cậu nên cho dù hơi muộn nên tôi vẫn muốn cám ơn về món quà tuyệt vời này. Tôi thích nó lắm hì hì, cũng hơi tiếc vì mai chả thể đi nó luôn được, có tiết thầy Lockhart mà. Dù sao vẫn cám ơn cậu rất nhiều.

À...Parkinson có ổn không, bà Pomfrey có nói gì không? Nói cậu ấy là tôi xin lỗi nhé, vừa nãy tôi không kịp nói.

Vì cậu tặng tôi quà sinh nhật mà tôi lại chả tặng cậu cái gì, tôi cũng thấy khá....có lỗi. Nhưng mà quả thật tôi chả nghĩ được cậu thích gì cả? Vậy một chút gợi ý được không :<?

Esther Bridget.

Tôi cũng đang tưởng tượng nhỏ Panty Parkinson (Tên đúng là Pansy như Esther nói láy thành Panty nghĩa là quần lót :> Tên này mình dùng từ chap nào rồi mà chưa giải thích) giả vờ quằn quại vì đau, hay giả vờ chuột rút, đúng là nhỏ ấy làm diễn viên giỏi hơn tôi nhiều nhiều nhiều lắm luôn. Đỉnh cao!

Một lúc sau Owlie đã mang hồi âm của Malfoy về... hmm...nhanh hơn tôi nghĩ nhiều.

Bridget thân mến

Tôi đã nói là cậu không cần cám ơn tôi, nhưng vì cậu có chút thành ý nên tôi sẽ chấp nhận lời cám ơn này của cậu. Tôi cũng không quá bất ngờ nếu cậu thích nó.

Còn Pansy, cậu ấy ổn, tôi cũng chẳng đưa cậu ấy đến bệnh xá,cậu ta nằng nặc đòi về kí túc. Thầy Snape cũng đã đến xem rồi, thầy bảo cậu ta không sao, nên cậu đừng có lo. Tôi nghĩ cậu không cần xin lỗi Pansy, vì cậu ta huých cậu mà? Nếu tôi không nhìn nhầm thì nó là thế, và tôi khá chắc là tôi không nhìn nhầm.

Cậu đúng là hiểu tôi thật, tôi đúng là chẳng thiếu gì. Hm...xem nào....cũng đã gần 4 tháng sinh nhật rồi, tôi không ngờ lại có người tặng tôi quà sinh nhật lúc này. Tôi nghĩ tôi cũng chẳng cần cái gì của cậu ngoài cậu cả.

Draco Malfoy.

Tái bút: Cậu nên ăn nhiều và luyện tập thêm đi, ai lại để Pansy huých một cái đã lăn đùng ra.


Malfoy thân mến

Tôi thấy khá nhẹ nhõm khi nghe tin Pansy không sao, cậu biết đấy tôi chả muốn dính vào rắc rối chút nào (cho dù tôi biết thừa cậu ta chẳng làm sao cả). Tôi chỉ xin lỗi cậu ta để không bị gán mác thô lỗ và vô lễ thôi, cậu đừng hiểu nhầm.

Chắc phải cám ơn cậu vì đã quan tâm tôi nhỉ? Malfoy, cậu biết đấy, tôi ăn đủ ba bữa một ngày và còn Hermione nhồi tôi ăn như em bé vậy.

Tôi vẫn không hiểu được ý của cậu, Malfoy. Cậu nói thế nghĩa là sao? "Tôi nghĩ tôi cũng chẳng cần cái gì của cậu ngoài cậu cả." Đây là một câu khá tối nghĩa đó Malfoy, và tôi nghĩ bộ não mà cậu suốt ngày bảo nhỏ bé không thể phân tích được câu này. Mong cậu cho tôi một gợi ý rõ ràng hơn. Cám ơn trước.

Hẹn cậu tại lớp Độc Dược ngày mai.

Esther Bridget.

Tiết Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám trôi qua nhạt nhẽo như thường ngày vì nó tràn ngập những giây phút tự sướng của thầy Lockhart. Còn giờ Độc Dược thì tôi bị tấn công bởi ánh mắt hai con người độc địa, và đáng sợ đó là thầy Snape và Parkinson. Thầy Snape thì chắc là do tôi báo tin rởm đến thầy, quên mất vẫn chưa xin lỗi thầy ấy, còn Parkinson thì tôi chịu, nhỏ đó hình như sinh ra để ghét tôi hay sao ý.

À còn nữa, hình như Malfoy chẳng bị lừa chút nào, thầy Snape vẫn khen bài tập của hắn làm bốn tụi tôi nhắn nhó cả giờ. 

Đến tối thì tôi lại thấy Malfoy gửi thư.

Bridget

Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp cậu, 9h ở tầng hầm

Draco Malfoy.

Một mẫu thư ngắn tũn và đáng ngờ.... tôi tự hỏi có phải cậu ta gửi không, và tôi chả có tí cảm giác an lành nào cả. Nhưng tôi vẫn quyết định đến đó ngó xem sao.

Chín giờ tối, tôi chui ra khỏi lỗ chân dùng Bà Béo, lò dò đi xuống tầng hầm, à và đi giày mới hì hì. Phòng làm việc của thầy Snape cũng ở dưới này nên tôi phải thật cẩn thận để tránh thầy ấy.

Tôi đứng chờ khoảng mười phút vẫn chả thấy ai, định đi về thì lại bị cả một băng đảng chắn đường. Tôi kẽ ngó lên, giống như hội bạn gái máu mặt trong trường vậy, toàn là người nhà Slytherin.

Có Millicent Bullstrode to bự chàm vàm, nặng nề, đầy vẻ hung hăng, và Daphne Greengrass trông dễ thương hiền lành với đôi mắt xanh khiến người ta bị hút vào và mái tóc vàng đẹp đẽ, và tất nhiên có cả Parkinson.....

Tôi nhận ra hình như mình bị lừa, bức thư đó không phải Malfoy gửi mà.... Chính là bọn họ? 

Ảnh giày đây nha~ Mong mấy bồ có mấy phút đọc chuyện/truyện vui vẻ =))))))

Góc có thể bạn chưa biết (hoặc thừa biết) :v 

Hôm nay (30/7) là ngày sinh nhật nữ chính đó :v chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ nào =)))))) à hôm nay cũng là hai tháng mình bắt đầu viết truyện này :> nhanh nhờ =))))))) lúc đầu mình không nghĩ là có nhiều người hứng thú với nó như vậy đâu, mấy bạn làm mình bất ngờ cực cực  lunn ><

Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Cám ơn các bạn vì tất cả lượt đọc và bình chọn. Mình mong có thể nói chuyện các bạn nhiều hơn nữa, nên hãy comment xuống dưới nka :v

Cám ơn các bạn rất nhìu =))))))) 

                                                                                                              Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2017 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip