Chapter 28: The Fight

A/n: Au quay lại Trái Đất rồi đâyyyyyy. Xin lỗi vì tuần đầu đi học nên chưa quen nên là chưa sắp xếp được thời gian biểu. Xin lỗi tất cả mọi người :< 

"Giáo sư, đáng lẽ thầy phải nói em trước chứ?" Anh Brooklyn lại càm ràm gì vậy trời, đau đầu quá,aaaa muốn nổ tung luôn :< "Em còn suýt ngất, nói gì là em ấy"

"Ta đâu có thấy đứa trẻ nào tìm thấy cha đỡ đầu mà ngất chỏng vó như nó, đúng là một Gryffindor yếu đuối"

"Giáo sư!"

"Đủ rồi, Brooklyn"

Nghe giọng chậm rãi của thầy Snape, trí nhớ tôi như cái cây khô được tưới nước, liền đổ ào ạt tràn về như lũ tràn đê....

"Ta là cha đỡ đầu của con" không tin nổi..... vậy sao suốt một năm qua thầy không nói với con? Lại còn suốt ngày vạch lá tìm sâu xem con cái sai lỗi nào không nữa chứ! (hay là do thầy quá quan tâm con và con tưởng nhầm đấy là vạch lá tìm sâu? Nah nah không thể nào)

Tôi kẽ ngồi dậy khỏi cái khăn trải giường xanh ngọc bích đặc trưng thêu chỉ bạc , tôi phải thừa nhận là...phòng ngủ nhà Slytherin đỡ chói mắt hơn Gryffindor, nhưng bù lại, kí túc của tôi được cái ấm áp thoải mái. Để ý phần tay có hơi khó chịu hóa ra là bị giữ chặt. Tôi quay đầu lại-mừng thầm khi nó đáp lại ý muốn của tôi, cho dù là đầu đau như búa bổ. Daphne đang thiêm thiếp ngủ, bạn ấy ngồi cạnh tôi,một tay nắm chặt, tay còn lại bị đầu tì đặt trên giường. Ơ...sao cậu lại ở đây.... Trông cậu ấy thật mệt mỏi. Tất cả là tại tôi hết.....

Tôi vươn tay ra, lại thấy biết ơn khi cơ thể đã chịu đáp lại, những ngón tay tôi chải lên mái tóc mềm mại của Daphne. Cậu ấy giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu dậy đột ngột khiến tay tôi buông lả xuống giường. Tôi chỉ nở một nụ cười bất đắc dĩ với vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu ta.

"Daphne....." Tôi thều thào.

"Ôi, Esther" Giọng Daphne nghèn nghẹn và có phần thanh thản. Cậu giữ lấy tay tôi, siết chặt rồi đưa nó áp lên bên má mềm mại, nhưng hơi gầy gò. "Cậu.... có...."

"Mình ổn, Daphne, cám ơn cậu đã lo lắng...." Tôi nhìn tôi mắt xanh trong veo lần cuối trước khi nhìn vào đôi mắt đen nghiêm nghị lạnh lùng nhưng lần này lại mang cả vẻ kì kì lạ lạ của ....ờ...ờm...trong đó có chút tình thương.... "Thầy Snape..."

Anh Brooklyn chả biết từ đâu ra, tự nhiên lại tì tay lên đầu tôi "Anh đã nói như thế nào về việc tự do đi lại hả nhóc con"

"Em biết lỗi rồi thưa bác sĩ"

"Ngoan, còn bây giờ hứa với anh không được ngất nữa, chuẩn bị tâm lý đi, nghe chưa nhóc. Greengrass, theo anh ra ngoài"

Vậy là anh Brooklyn cùng với Daphne đã ra ngoài....chỉ còn tôi và thầy Snape ở đây....chả có chút nào gọi là... an tâm cả.

"Con còn nhớ gì không, Esther" Tự nhiên thầy gọi tên, tôi có chút không quen.... Không chỉ một chút đâu, nhiều chút....rất nhiều chút....

"Có...có thưa giáo sư, chuyện thầy là...ờ..ờm... thầy...là cha đỡ đầu của con...?"

"Đúng là như vậy, con có vẻ rất bất ngờ" Tất nhiên là bất ngờ rồi! Không bất ngờ thì mới bị điên ý!Nhất là khi thầy còn nói với giọng êm ái mà tôi không bao giờ nghĩ thầy ấy lại có thể nói như vậy.... chưa bao giờ....chưa hề... nhất lại còn với một học sinh nhà Gryffindor...thì lại càng không.... ánh mắt thầy lại có một chút mất mát của con người thiếu thốn tình cảm....

"Tại....tại sao..." Tự nhiên tôi lại thấy mình thật ngu ngốc, ai lại hỏi tại sao người đó lại là cha đỡ đầu của mình được? Nó giống như kiểu câu hỏi 'Tại sao bố mẹ lại thụ tinh rồi đẻ ra con vậy?' hoàn toàn chả có chút ý nghĩa nào. Mà thậm chí nó nghe lại còn chút gây tổn thương cho người khác nữa chứ, kiểu 'tại sao người như thầy lại có thể làm cha đỡ đầu của con được', thầy ấy nghe chắc chắn sẽ chẳng lọt tai chút nào.

Mặt thầy ấy thay đổi một chút...theo chiều hướng xấu đi....từ gương mặt có chút vui vẻ phấn khởi lại trở nên xậm xịt, tệ thật, chắc thầy ấy không ngờ lại có con bé ngu ngốc đi hỏi câu hỏi như thế này.

"Chắc hẳn con cũng biết, mẹ con, Amara Avery là một tử thần thực tử" Tôi khá bất ngờ về việc thầy ấy còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện với tôi.... Trời... may mắn thật (nếu là bình thường thầy ấy đã trừ nhà Gryffindor hẳn 50...không 100 điểm vì xúc phạm giáo viên rồi)

Tôi gật đầu, tập trung vào câu chuyện của thầy "Và...ba con cũng vậy...mà thậm chí... bản thân ta cũng là một tử thần thực tử...." tin này cũng không khiến tôi quá bất ngờ, vì lúc năm nhất... tôi cũng đã tìm hiểu được chuyện này. Nhưng chuyện về ba tôi thì đây là một trong những thông tin ít ỏi tôi biết...

"Giấc mơ mà con kể với cụ Dumbledore, nó là một kí ức có thật, mẹ con cũng nghĩ là con đã chết sau lời nguyền chết chóc.Nhưng khi ta quay lại căn nhà đó...."

"Thì con vẫn còn sống" Tôi ngắt lời thầy, lại còn tự nhiên nhận được cái nhìn ấm áp lạ thường trong mắt thầy Snape (vâng thầy Severus Snape) cho dù nó cũng chỉ kéo dài được 2 giây là tan biến ngay....tại sao tôi có thể sống sót sau lời nguyền chết chóc đó chứ? Tôi đâu phải Harry đâu... nếu mà còn sống sau lời nguyền đó thì tôi gọi là gì nhỉ The girl who Lived? Nghe thật nhảm nhí mà...

"Cũng trong trạng thái thoi thóp, và ta đã mang con về,sau đó thì giao lại cho ông bà Avery. Còn việc nhận con là con gái đỡ đầ,là việc mà ba con nhờ ta trước khi mất..." Ba tôi đã mất, haizz, cũng không nên quá bất ngờ như vậy.... chính thầy Dumbledore cũng đã nói tôi là có khả năng cao là như vậy mà.

"Ba con là ai thưa giáo sư?" nhưng tôi vẫn cần biết ông ấy là ai....rất cần...

"Một người....mang nhiều gánh nặng.... ta nghĩ là vậy"

"Thầy biết đây không phải là câu trả lời con muốn nghe mà....con chỉ cần một cái tên thôi giáo sư"

"Ta rất tiếc ta không thể nói với con được"

"Giáo sư...." Tôi nói giọng van nài....xin thầy đấy chỉ là một cái tên thôi....

"Ta không thể nói cho con được, Esther...., giờ...ta nghĩ con cần nghỉ ngơi, và tốt nhất đừng để ta nhìn thấy con khóc vì thằng nhóc Malfoy một lần nào nữa, nếu con muốn chiều nay con có thể về kí túc Gryffindor" Thầy ấy bật dậy...sao ai cũng muốn né tránh việc nói ra tên ba tôi nhỉ? Phải chăng ông là một người rất rất rất xấu nên không ai muốn nói đến không? Tôi mong không phải như vậy....

"Thưa giáo sư, một câu hỏi nữa thôi..."

"Được rồi, nói đi"

"Tại sao... trong suốt năm vừa qua...thầy không nói với con...." Cả 11 năm trước đây nữa, nhưng thôi không trách thầy...ờ...ờm...vì sau khi ông bà mất, cứ mấy tháng tôi lại thấy có người gửi cho tôi mấy cuốn sách... kèm cả chút tiền nữa.... tôi khá chắc đó là thầy Snape....

"Ta nghĩ chỉ cần quan sát con thôi là đủ....nhưng sau chuyện lần này ta lại thấy con rõ ràng vẫn chưa thể tự bảo vệ bản thân...."

"Con xin lỗi thầy...."

"Không phải lỗi của con....là do ta quản lý học sinh không tốt, cô McGonagall rất giận dữ, và ta cũng vậy...ta phải đi rồi, ta sẽ bảo Brooklyn đưa con về kí túc, nhớ tự chăm sóc bản thân....à và...nhớ làm bài tập"

"Gì ạ?" Tôi không nghe nhầm chứ? Bài tập gì chứ?

"Ta vẫn sẽ thu bài tập của con.... Nhớ làm bài đầy đủ"

"Vâng.....thưa giáo sư" Vừa nghĩ đến đống bài tập chất đống là hết muốn 'xuất viện' haizzz :<

"Con đừng nghĩ là vì con là con gái đỡ đầu của ta mà con lại không cố gắng"

"Con ý thức rất rõ về việc này thưa giáo sư" rất rõ là đằng khác, thầy sẽ lại càng để ý mình hơn haizz

Ngay chiều hôm đó, tôi được (bị) đưa về kí túc Gryffindor với đống bài tập chờ sẵn ở trước mặt. Khinh hoàng hơn cả là khi mới bước chân vào phòng sinh hoạt chung thì thấy cảnh học sinh năm hai ngồi lê lết dưới sàn xung quanh Hermione để làm bài luận môn Độc Dược của cha đỡ đầu...(tôi thiết nghĩ chưa cần nói với họ chuyện này đâu...), trong tay Hermione là bài luận dài 11 trang chữ bé li ti còn của Ron như thường lệ là 2 trang giấy với chữ to như gà bới.

"Ô, Esther, bồ đã về" Harry là người nhận ra tôi đầu tiên, mọi người từ trang giấy đều ngước lên niềm nở cười với tôi "Mừng cậu trở về" Sau đó thì họ lại tập trung vào bài luận vì mai cũng đến hạn nộp rồi. Chết tôi rồi.

Không mất một giây tôi liền chạy lên phòng lấy đống giấy bút xuống nhập hội. Ai cũng nhìn tôi vưới ánh mặt đầy thương cảm

"Thầy Snape thật quá quắt, cậu mới bị nhà Slytherin đập cho tơi tả, mới ra khỏi đó thì bắt nộp bài tập" Ron thương tiếc nói với tôi

"Bồ nói thế khác nào nói tớ là một Gryffindor yếu đuối để cho Slytherin đạp tơi bời hả, Ron, tổn thương quá đấy" Tôi bĩu môi định trêu Ron một chút, nhưng rồi cậu ấy với Harry lại nghiêm nghị nhìn tôi làm tôi giật cả mình

"Cậu yếu đuối cũng được, Esther....Bọn mình sẽ bảo vệ cậu...." Tôi lúng túng chả biết làm gì trước cái vẻ nghiêm túc quá đà một cách bất chợt này, hai cậu này... muốn tôi phải làm sao đây.

"Cả mình nữa, Esther" May mắn Hermione đã giải vây cho tôi, không khí lập tức dãn ra thoải mái hơn.

"Mình cũng sẽ bảo vệ các cậu" Tớ chắc chắn sẽ bảo vệ các cậu... tớ sẽ không để ai bị thương cả.... tôi tự nhiên lại nhớ đến miêu tả của thầy Snape (vẫn chưa thể gọi thầy ấy là cha đỡ đầu được...mình cần thời gian...nhiều...thời gian) ba là người có nhiều gánh nặng, có lẽ tôi cũng là một trong gánh nặng của ba....

Buổi chiều đó chính là những tiếng đồng hồ vất vả nhất mà tôi từng biết, bài luận môn Độc Dược chưa bao giờ là dễ dàng, lúc nào chả vậy, xong cả bài tập môn Thảo Dược học....ơ chờ chút.... Hôm trước Harry bảo tiết Thảo Dược học nghỉ mà cô Spout bận mà, ơ...tại sao lại có bài tập? Bài này mới tinh luôn, bài lần trước tôi đã làm rồi mà.... Tôi vớ quyển vở của Hermione.... cái gì vậy!? Có học này....

"Tiết Thảo Dược học hôm trước....bồ đã ở đây vậy, Harry?"

"Mình đi học chứ sao? Bồ hỏi kì vậy?" Không thể nào, rõ ràng, tôi đã nhìn thấy cậu ấy bằng cả hai bên mắt của mình mà! Tại sao? Tại sao???? Tại sao!!????

"Cái cậu này" Hermione cầm tay tôi kéo đi "Suốt ngày nghĩ vẩn vơ đâu đâu thôi, nào đi ăn" Cậu ấy nói đến ăn uống, thì bụng tôi mới kêu réo, aizzz, tôi thèm vị thịt lắm rồi đây.... Cả bánh ngọt nữa....

Chúng tôi có vẻ như đến Đại Sảnh Đường hơi muộn (vì Hermione vừa đi lại vừa xem tôi có đi được không ==), đi được đến nơi chỉ còn lèo tèo vài bóng người, nhưng may thay vẫn còn vài miếng bít tết, à cả súp nữa, thôi cũng đủ ăn, quan trọng hơn cả là vẫn còn pudding dâuuuu ><

Vừa ngồi xuống dãy bàn Gryffindor, anh Percy liền ở đâu bay ra hỏi thăm đồng thời nhắc nhở (đại loại là em phải cẩn thận hơn và nhớ phải làm đủ bài tập, anh không chấp nhận việc em làm mất điểm nhà Gryffindor vì không chăm chỉ), tôi thấy bóng dáng của Daphne, liền vẫy tay chào bạn ấy. Cậu ấy cũng chạy ngay lại.

"Bệnh nhân thân mến, sao cậu không có ý thức đến ăn sớm nhỉ? Xem này, chả còn tí đồ ăn nào" Tôi nhận ra có khi là nhà Slytherin có tật hay càm ràm, anh Brooklyn này, thỉnh thoảng chị Viola và chị Penelope cũng thế, cả Malfoy, cậu ta thì lại càng như thế....Tôi bất đắc dĩ mỉm cười.

"Thế cậu ăn chưa hả nhà dinh dưỡng, chưa đúng không? Vì mình cũng mới thấy cậu vào đây thôi"

"Cậu định đánh trống lảng hả?" Tôi thở dài, cuối cùng vẫn chả thoát được.

"Mình phải về làm bài luận môn Độc Dược, cậu biết đấy, dài lắm"

"Cái gì?" Tự nhiên âm lượng của của Daphne to như loa phóng thanh "Thầy ấy là cha đỡ...." Tôi nhanh chóng hiểu ra cậu ấy muốn nói gì, nên nhanh như tia lửa lửa điện, liền đứng dậy bịt miệng cậu ấy, đừng nói làm ơn đấy....

"Daphne.... Cậu vừa nói gì cơ? Cái gì cha gì cơ...?" Ron ngước lên nhìn vẻ mặt hoảng loạn của tôi....

"Esther, cậu đang cố giấu chuyện gì đó?" Hermione đâm trúng tim đen, hự

"Daphne,cậu chưa ăn đúng không? hay cậu ngồi xuống đây ăn với chúng tớ đi" Ơ chuyện gì đây, sao mấy cậu lại thân với cậu ấy như thế, chuyện gì đã xảy ra trong mấy hôm tôi nằm lì một chỗ vậy....

Như đọc được trí não của tôi, Daphne lẳng lặng trả lời khi ngồi xuống bên cạnh Hermione "Chuyện dài lắm", vô tình tôi nhìn thấy ánh mắt như muốn thiêu rụi cái bàn ăn Gryffindor của mấy người nhà Slytherin còn lác đác ngồi lại.

Chuyện tiếp theo tôi biết là, Daphne đã kể toẹt cho ba cậu kia biết việc thầy Snape là cha đỡ đầu của tôi, khiến tôi phải đối mặt với ánh mắt khinh hoàng, trắng bệch, đờ đẫn, chiếc dĩa trên tay Hermione rơi lẻng kẻng xuống đất, thìa của Ron thì nhảy tõm xuống bán súp, Harry thì mắc nghẹn luôn. Biết là mấy giây nữa họ sẽ thoát khỏi tình trạng đóng băng này ngay thôi...nên tôi bèn nói trước.

"Mấy cậu bình tĩnh....đừng....quá kích động....làm ơn"

"CÁI GÌ!!!!!" Quả đúng như dự đoán, ba người họ hét um lên, làm tất cả những người còn đang ngồi ăn, ai nấy đều im phăng phắc tập trung về phía tôi.

"Không có gì đâu ạ...." Tôi bèn giải thích trước khi mọi người rời ánh mắt soi mói khỏi người tôi"Mấy cậu bình tĩnh lại chưa?"

"Chưa" Ba người họ vẫn trắng bệch như mấy cái xác, tôi chỉ có thể thở dài mặc kệ họ rồi nuốt miếng bít tết ngon lành.

"Mấy cậu phản ứng thể cũng phải thôi, Esther còn ngất mấy tiếng cơ mà" Daphne thì bắt đầu từ tốn ăn súp khoai tây, phong thái, tác phong đúng chuẩn quý tộc.

Mấy phút sau mấy cậu ta dần dần lấy lại khí huyết, tỉnh thảo hơn rồi, Hermione định mở miệng nói gì đó thì chợt có giọng chanh chua, đáng ghét chặn họng.

"Ô hay quá, nhìn này, Daphne Greengrass, kết thân với người nhà Gryffindor này...thiệt hay ha, cậu đang muốn trở thành một Gryffindor phải không? ôi chà, cậu cũng muốn ăn bám nhà Slytherin như Bridget chứ? À quên mất, cậu là người nhà Slytherin rồi mà...." Chết tiệt, Parkinson, cậu lại định làm trò gì đây.

"Im đi, Parkinson" Hermione hơi lớn tiếng nhìn cậu ta

"Cậu không sợ thầy Snape ư, Parkinson. Thầy ấy mà biết được cậu sỉ nhục Esther thế này chắc cậu đi tong. Biết không thầy ấy là...." Này! Tớ cần cậu nói chuyện đấy ra đâu Ron.

"Ron...đừng...." Tôi lườm Ron một cái cho cậu ta ngừng hẳn việc ba hoa, rồi quay sang nhìn Parkinson "Đừng gây sự, Parkinson"

"Con ăn bám có quyền nói chuyện ư? Cái loại dơ bẩn như mày..."

"Cậu đang đứng ở nhà Gryffindor đấy, Parkinson" Hermione sắc sảo nói "Ít nhất chả học sinh nào nhà Gryffindor dơ bẩn đến mức đánh học sinh nhà khác đến mức phải chăm sóc đặc biệt mấy ngày"

Cái vẻ chảnh chọe của Parkinson liền dao động, nhỏ bí lý liền quay sang nói tục "Ai hỏi đến mày, con nhãi ranh Máu Bùn bẩn thỉu"

Ai cũng biết đó là cụm từ miệt thị người ta đến mức nào, đáng buồn là chả còn học sinh Gryffindor nào ở đây cả, không thì chắc Parkinson cũng tan xương nát thịt, Harry, tôi và Ron thì như một bản năng, khi nghe thấy cụm từ ấy sẽ liền chĩa đũa vào kẻ đã sỉ nhục cô bạn tốt nhất mà chúng tôi có thể có được, còn Daphne thì đứng trước che chắn cho Hermione.

"Sao mày dám hả?" Ron thét lên, nhưng tôi nghĩ cậu đừng dùng cái đũa phép đó thì hơn.

"Đồ tồi tệ" Harry nghiến răng tức giận.

Quẫn quá, tôi liền nghĩ đến câu thần chú mà có tính sát thương cao, bao nhiêu phẫn uất mà tôi ủ kín mấy hôm qua liền lôi hết ra ngoài, tôi đang nghĩ đến cái gì đó như bùa nổ nhưng rồi tôi biết có cái cô ta quý trọng hơn cả tính mạng mình...vẻ ngoài....chả biết gì lúc nào tôi đã nhếch mép cười khinh cậu ta, xem cậu còn tự tin về vẻ đẹp của mình nữa không! "Calvar..."

Chưa dứt câu thì bỗng phần cổ run cả lên, đúng vậy.... có người đang chĩa đũa vào cổ tôi.... Chết tiệt...

"Anh Brooklyn" Tôi hằm hè nhìn cái người không ngại ngần làm tôi cảm giác như một tên sát thủ hàng loạt đang chĩa súng vào thẳng mặt vậy, cả ánh mắt không cảm xúc thường ngày thì bây giờ lại là cái vẻ sắc lạnh, cho dù dũng cảm đến thế nào nhìn cũng phải có lung lay...

"Fawley" Tôi nghe thấy giọng huynh trưởng Percy mà tự nhiên thấy yêu mến anh ấy hơn nhiều "Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy?"

"Ý anh là sao Weasley" Anh ấy lại nhấn sâu cái đũa nhọn vào cổ tôi đau điếng, cái anh bác sĩ này định cho tôi vào viện nữa à?! "Tôi nghĩ với tư cách là một huynh trưởng, mình nên giải quyết đống lộn xộn này chứ?"

"Bằng cách chĩa đũa phép vào một học sinh, tôi không nghĩ đây là biện pháp giải quyết vấn đề đâu, Fawley, hành động này chả hay ho chút nào" Ôi, anh Percy lần đầu tiên em thấy anh ngầu đến thế, cái huy hiệu huynh trưởng lại còn lóe sáng chứ! Anh Brooklyn chắc chắn sẽ thua anh Percy về khoản lau chùi này thôi !

"Tôi cũng nghĩ hành động chĩa đũa vào học sinh nhà Slytherin chả hay ho chút nào, Weasley, lại còn 3 đánh một, còn đâu là sự vĩ đại của nhà Gryffindor" Anh ấy vặn lại làm anh Percy tịt ngòi, cứng cả họng, đúng là nhà Slytherin.... Ăn nói làm người ta không cãi lại được luôn.

"Còn trò nữa, trò Bridget" Anh ấy gằn giọng nói làm tôi run lẩy bẩy "Dám dùng bùa rụng tóc hả? Ác ôn thật đấy"

"Huynh trưởng Brooklyn, cậu ấy không có lỗi do Pansy hết mà!" Daphne ở đằng sau hậu thuẫn làm cho tôi cũng có chút an tâm

"Anh bỏ đũa xuống đi, anh Brooklyn" Tôi cố gắng không nao núng, kiên định nhìn, anh ấy còn như đang đọc trí não tôi.... Nhưng anh ấy lại không chịu tha cho tôi, trong đầu tôi có ý tưởng gì xấu xa à? À nhiều lắm chứ, tôi muốn làm cho Parkinson nổ banh xác kìa....đúng là đồ độc ác mà

"Đúng là Gryffindor, thật là rắc rối" Cha đỡ đầu hiên ngang đi vào, làm cho tôi chả có tí an lành nào cả, chắc là thầy đã quan sát hết rồi "Brooklyn bỏ đũa xuống" Anh Percy cũng đứng như tượng, thầy Snape bây giờ là cao nhất rồi. Tôi không còn cảm giác như sắp mất mạng nữa nhưng bây giờ lại thay bằng cái gì đó lo lắng, ẩm ương.

"Trò Bridget, trò định ếm học sinh nhà Slytherin ư? Thật đúng là vô lễ, ta vẫn còn ở đây, mà trò lại dám làm vậy" Tôi tự hỏi sao hôm nay cô McGonagall không ăn muộn như mọi khi, nếu không thì lũ chúng tôi đã không khốn đốn đến thế này. Cố không nhìn thẳng vào thầy, tôi nghĩ bây giờ mà dũng cảm thì sẽ gây ra rắc rối lớn lắm, cả mấy người kia cũng thế, ai cũng im thin thít, vì ai cũng thừa biết thầy Snape bất công thế nào.

"Xin lỗi ngay cho ta" Cái gì cơ! Tôi trợn tròn hai mắt, ấm ức nhìn thầy, cái quái gì cơ, xin lỗi? Parkinson? Xin lỗi vì cái quái gì chứ? Chết tiệt, Parkinson, cậu đừng lôi cái vẻ mặt kia nữa, đừng làm tôi thấy bí bách hơn nữa. Cả người tôi run lên vì tức, đầu óc chỉ có thể nghĩ đến loại bùa nổ hay cái gì đó là tan nát hết mọi thứ.... Tôi cúi gằm xuống đất, tay nắm chặt đến nỗi in hằn cả móng vào trong lòng bàn tay.

"Lại còn đứng đấy" Không bao giờ... tôi sẽ không xin lỗi đâu....

"Thưa giáo sư, em ấy..." Anh Percy định giải vây cho tôi nhưng chưa kịp thì đã bị tôi chặn họng.

"Em nghĩ em không làm gì sai thưa giáo sư" Tôi cố giữ bình tĩnh đến mức cảm giác như sắp nổ tung luôn vậy, tay chân nó khó chịu lắm, ruột gan thì bị lửa thiêu đốt nóng rát nôn nao vô cùng, càng nghĩ lại càng thấy mình vô tội, chết tiệt.... cố hít một hơi sâu, trước khi dùng bộ mặt diễn viên, làm vẻ lạnh lùng "Thầy thích phạt sao thì thầy làm, em nhất quyết sẽ không xin lỗi Parkinson, thầy có thể phạt cấm túc em, thầy có thể trừ điểm nhà Gryffindor" Tôi cố giữ vẻ điềm tĩnh này đến cuối cùng trước khi quay lại nhìn mấy người nhìn lo lắng đến chết đi sống lại "Tôi thề với tất cả những gì tôi có, tôi sẽ kiếm lại cho nhà Gryffindor gấp hai...không...gấp ba lần số điểm bị trừ"

Chuyện tiếp theo tôi biết, là tôi đã chả tự chủ được cái gì, vô thức chạy đi, hai chân mỏi nhừ rồi nhưng nó lại chả dừng, tôi chả biết mình muốn đi đâu, cứ phía trước mà đâm đầu theo....

Thật bất công mà, mới ra khỏi nhà Slytherin, ai cũng khác....anh Brooklyn, thầy Snape, và cả Malfoy,.... tự nhiên tôi lại thấy ruột già xoắn quẩy hết lại, cũng tại tôi là một Gryffindor mà.... Tại sao? Tại sao cùng trong một trường, cùng giáo viên dạy, thỉnh thoảng lại cùng học chung, tại sao....lại phải đấu đá như vậy....

Lại cả Parkinson nữa, tôi đã làm gì cậu ta chứ? Tôi biết rõ ràng rằng... rắn sẽ không làm hại ai nếu người đó không động đến nó, vì thế nên kể từ năm nhất tôi đã cố tránh xa nhỏ đó rồi, vì cái lẽ gì mà nó lại cứ vào dồn hết sự ác cảm tới tôi nhỉ? Từ cái lần ếm chổi đến lần này... sao lại có thể căm hận đến mức phải diệt tôi đến thế nhỉ?

Cả Malfoy nữa? Cậu ấy ghét tôi rồi đúng không? Đúng là không đoán được lòng dạ con người mà...nhưng làm sao bây giờ... tôi không thể nào ghét cậu ấy được...cũng chẳng muốn cậu ta như bây giờ chút nào, tôi nhớ ánh mắt đầy kiêu hãnh, cách nói chuyện không ai ưa được, giọng điệu cứ coi mình là nhất của cậu ta nữa....cả cách cậu ta lắng nghe những câu chuyện tầm phào nhảm nhí của tôi nữa....tại sao.... Có lẽ.... là do tôi không có cha mẹ đầy đủ như Parkinson....chắc rồi...

Nào....đừng tham lam như thế.... Ít nhất mình vẫn có Hermione, Ron và Harry.... Cả Daphne nữa...ơ...ờm... cả cha đỡ đầu (cho dù ông ấy rất ghét mình). Mình đầy đủ thế còn gì! Cần đâu thêm nữa.... Nhưng...Malfoy...không ai thay thế được cậu ta cả...mình xấu tính thật đấy....

Lạ thật đấy tôi chả khóc, tốt rồi, có lẽ mình đã trưởng thành hơn...ai biết được đấy....Gió lùa qua tóc khiến tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.... có lẽ chân cũng không cần não điều khiển đâu, nó cũng thông minh lắm, đã tự đi đến tháp thiên văn đây này.

Ánh trăng sáng chiếu rọi cái tâm hồn tăm tối xấu xí ích kỉ của tôi, nhìn kìa, nó thật là trong trẻo, sáng rõ chứ không âm u mờ mịt như cái con người mà nó đang tốt bụng chiếu sáng. Bầu trời đêm không một gợn mây, cái khí đêm lạnh xộc vào trong phổi một cách dễ chịu. Ở đây tôi có thể nhìn thấy khu rừng cấm, những tòa tháp đồ sộ mà tôi không nghĩ trong gần 6 năm học nữa tôi có thể khám phá hết, cả hồ Đen sâu thẳm huyền bí kia nữa... mọi thứ thật tĩnh lặng, thật yên bình....

Như bị hút vào cảnh tượng trước mắt, tôi tháo giày đặt gọn một góc, mặc đôi chân trần tiếp xúc với nền đá lạnh như băng, bước lên bục đá cao, tôi cảm thấy mọi áp lực sầu não đều bị gió cuốn đi, cả người nhẹ bẫng đi, đúng như một phần của thiên nhiên vậy.... thật dễ chịu.... xem nào.... Tôi đưa thử một chân ra ngoài.... Mọi thứ đều nhỏ bé dưới chân mình, hay ho. Thích thật đấy...

Tự nhiên tôi thấy mình bị kéo lại, cơ thể lại quay lại với cân nặng ban đầu, bây giờ nó lại còn đè lên một cơ thể khác cơ, ai vậy! Thật là...sao tự nhiên lại kéo tôi lại? Đang vui mà!

Mùi hương đặc trưng phả trong mũi tôi, với hi vọng lần này tôi không đoán sai, tôi chờ đợi cái người vừa kéo tôi lại mở miệng. Nhưng không cậu ta chả nói gì cả, thay vào đó lại kéo tôi vào lòng mà ôm chặt, đầu thì lại rúc vào cổ, cậu ta thở từng hơi nặng nhọc, như vừa gặp cái gì đó nguy hiểm lắm vậy, cả người cậu ta run rẩy đầy sợ hãi, cậu ấy ôm tôi càng ngày càng chặt làm tôi như bị bóp nghẹt. Tôi không thể tưởng tượng bộ mặt mình lúc này, và tôi cũng không muốn làm thế chút nào, nếu có thì chắc tôi sẽ tưởng tượng được một quả cà chua đỏ căng mọng.....

Khác với cái lạnh mà đầu gối, bắp chân, bàn tay đang tì dưới đất phải chịu đựng thì cái ôm này lại ấm áp, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể gầy gò này.....điều này làm tôi....không thể nào thích ứng được, cái sự ấm áp này... bàn tay của cậu ta giữa chặt eo tôi không cho nhúc nhích....cậu ta thậm chí còn ôm tôi chặt hơn.

"Đồ ngốc, cậu làm cái quái gì vậy chứ? Khiến người ta lo phát khiếp...." Cậu ta thốt ra những tiếng thì thào, đau đớn.... tại sao cậu phải làm vậy chứ? Tôi nhích ra để nhìn rõ mặt cậu ta....nhưng lại chả có tác dụng gì, cậu ta khóa chặt tôi lại trong vòng tay ấm áp này rồi, đừng làm tôi nghiện nó chứ?

"Có đúng là cậu không?" Tôi khó nhằn nói từng tiếng. Cái giọng này, cả mùi hương này, cả mái tóc mềm đang rúc ở cổ tôi nữa, đã đủ bằng chứng chưa? Là cậu đúng không? Đừng làm đổ vỡ hết hi vọng của tôi mà....

"Cậu biết cậu vừa làm cái gì không?" Cậu ấy có vẻ nóng nảy hơn, đúng là cậu ấy rồi....

"Malfoy...."

"Cái đồ ngốc này, hết nói nổi mà..."

Đây là tháp Thiên Văn nha cả nhà =))))))))))) cho dù trong phim nó khác chút chút (nhiều) nhưng mình dựa vào cái này nhiều hơn =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip