Chapter 35: Winter is coming to town (ft. Frozen part 2)
Hello, đây là một chap dài như con thuồng luồng (>6000 từ cơ) :') mới đọc đến đây đã nản rồi đúng hem nè :))) nhưng đừng bỏ mình ở đây :)) vì mình cũng không muốn hai đứa nó mắc ở Arendelle lâu quá :)) Hogwarts vẫn đang chờ hai đứa mà :((
Hãy tiếp tục đọc và bình chọn cho mình nha, hình như mấy bạn quên mình mất tiêu rồi. Nhưng mà mình vẫn yêu mấy bạn nhiều ღゝ◡╹)ノ♡
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn đôi tay để trước cổ, rồi nhìn sang Malfoy, rồi nhìn ra ngoài trời... mùa hè kìa.. ơ thế có nghĩa là...
Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không!!!
Rõ là chưa rồi, nếu có thì giờ tôi không ngồi đây mà nằm ở kí túc nhà Gryffindor và Malfoy yên vị ở Slytherin rồi.
Một lúc sau vẫn chả nghiệm được cái gì trong đầu, tôi lại quay sang nhìn Malfoy, rồi nhận ra cậu ta cũng đang nhìn tôi chằm chằm... aaa... cậu làm gì thế hử?
"Có...có gì sao?"
"Tóc cậu, lại thế rồi..." Malfoy trông có vẻ hơi lo lắng... ý cậu ấy là sao?
"Tóc tôi?" Tôi vén đống tóc ra... Ô...nó lại chuyển sang màu bạch kim... đã lâu lắm từ lần cuối nó chuyển màu rồi...lần cuối là lúc nào nhỉ? =^= quên mất rồi... "Nó lại sang màu này rồi"
"Cậu ổn không đấy?" Ôi trời, cậu đâu cần nhìn lo lắng đến thế đâu, Malfoy.
"Ổn chứ, đặc biệt là thoát khỏi mụ phù thuỷ kia"
"Ồ, rõ ràng, mà mụ ta đâu rồi?"
"Vừa nãy...a..mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi chả thể hiểu nổi, tôi chỉ thấy một vùng sáng, sau đó thì chúng ta ở đây."
"Tôi cũng y như cậu." Chúng tôi lặng yên một lúc lâu, ngẫm xem có chuyện quái gì vừa xảy ra...Nhưng mà... có chuyện thật sự cấp bách hơn...
"Malfoy,... cậu không thấy nóng à?" Đúng rồi đấy, chính là nóng! Merlin! Thử tưởng tượng xem với đống quần áo dày như bao tải tôi mặc (quay lại chap 33 nhé ;), thì trong trời mùa hè như thế này... ôi trời ơi....
"Tôi cũng đang tự hỏi khi nào cậu thấy nóng...."
"Rốt cuộc đây là đâu vậy..." tôi nhìn ra xung quanh... thấy một khung cảnh tấp nập nhộn nhịp lắm... có lẽ đây là khu trung tâm.
"Arendelle"
"Này! Cậu đừng trả lời những câu tôi biết thừa chứ!" Giờ cậu ấy vẫn còn chọc tôi được cơ.
Chúng tôi đi lòng vòng sau khi lột hết đống đồ mùa đông dày cộp ra khỏi người, nhưng có vẻ như quần áo của chúng tôi gây chú ý quá thì phải... tôi cần thay đồ ngay lập tức...họ mặc quần áo như mấy thế kỉ trước vậy đó!
"Bọn họ cứ nhìn chúng ta ý..." tôi ngại ngùng đứng nụp sau Malfoy
"Biết sao được, nhìn chúng ta khác họ quá mà, đặc biệt là đôi mắt của cậu ý" tôi phải thở dài công nhận do đôi mắt này nổi bật quá mà... "hình như hôm nay có lễ gì đó.... ai nấy đều ăn mặc ghê nhỉ?"
"Ở đây đẹp nhỉ?" Tôi nhìn xung quanh, vương quốc này là một vương quốc ven biển tuyệt đẹp, với sắc xanh của biển cả làm chủ đạo. Bầu trời xanh ngắt, phản chiếu xuống làn nước trong vắt. Kiến trúc ở đây chủ yếu làm bằng đá nhưng lại nhìn không thô sơ mà lại mang những đường nét thật mềm mại hài hoà. Trông ở đây thật tươi mới, sức sống ở đây tràn đầy, nở rợ như bông hoa tươi rói. Chứ không giống ở Hogwarts lắm, mọi thứ cứ bị một màu xám bao trùm vậy... ít nhất có tôi thấy như thế.
Hôm nay có lẽ đúng như Malfoy nói, hình như lễ hội gì đó, cờ được treo khắp mọi nơi, mọi người đều mặc những bộ lễ phục rực rỡ, đủ màu sắc (trong khi đó tôi và Malfoy thì trông nhếch nhác dã man, nên có lẽ vì thế chúng tôi mới gây chú ý!), lễ hội và âm nhạc được mở ra, nói chung là thật nhộn nhịp.
Arendelle có lẽ là một vương quốc thật yên bình.
"Chúng ta cần phải đi tìm cô gái tên Elsa đó" Malfoy chấm dứt sự chìm đắm của tôi về Arendelle.
"Và quyển sách kia nữa" tôi nghĩ lại "Bây giờ quan trọng nhất là tôi với cậu phải đổi quần áo đã =^="
Tôi tuy không núp sau Malfoy nữa vì chúng tôi đã đi xuống phía dưới bến cảng, mọi người đều tất bật ở quảng trường, đều đang chuẩn bị cho điều gì đó có vẻ quan trọng lắm. Tôi cứ nghĩ núp sau Malfoy là ok rồi, ai ngờ tôi vẫn bị tấn công từ đằng sau, khiến tôi lao đảo mà ngã bụp xuống đất. Ôi trời! Biết tôi hậu đa hậu đậu rồi lại còn xô ngã tôi là sao.
"Bridget, cậu không thể đi đứng đàng hoàng à" Tôi liền lườm tên xấu xa đó một phát, này nhé! Đàn ông đàn ang kiểu gì mà thấy bạn mình ngã chỏng vó như thế này mà chỉ đứng lèm bèm thế! Hừ
"A...a... xin lỗi cậu nhé... mình bất cẩn quá, cũng tại mình phấn kích quá đây là lần đầu mình đến đây" giờ tôi mới quay ra nhìn người mà đâm phải tôi... đó là một cô gái tóc nâu được búi gọn gàng bằng chiếc ruy băng xanh, đôi mắt cô to trong xanh giống như nước biển nơi đây vậy, hai gò má cô ửng đỏ đáng yêu, trông bạn ấy năng động ghê.
"Không có gì đâu, bạn đừng có thấy có lỗi mà" tôi giơ tay ra tạo dấu hiệu để bảo Malfoy kéo tôi lên, nhưng không cậu ta mặc tôi, thay vào đó bạn gái tốt bụng kia đã kéo tôi lên "Cám ơn cậu nhiều"
"Cũng tại mình xô bạn ngã mà..." cô gái kia mỉm cười, ầy, nhìn bạn ấy có chút ngây ngô nhỉ "Hai bạn ở đâu đến vậy, nhìn quần áo hai bạn lạ quá..."
Biết ngay là bộ quần áo này nó gây chú ý quá mà.
"Ô, cả mắt bạn, nó màu tím này, thật đặc biệt" lại cả đôi mắt nữa! Malfoy nói chẳng sai cái gì mà :'( tôi chỉ mong cậu ấy sai
"Bọn mình đến từ Anh Quốc"
"Có một nơi có tên như thế ư? Mình chưa nghe bao giờ" thế rốt cuộc... buộc phải hoàn thành nhiệm vụ để trở về à == không thể đi cửa sau kiểu nhảy lên một con thuyền và trôi dạt đến London rồi lại làm một chuyển tàu đến Hogwarts thôi! Dù sao cũng đang nghỉ lễ... hết kì nghỉ lễ sẽ có một chuyến tàu đó!
"Mà... Cậu tên là gì vậy?" Đây là câu đầu tiên Malfoy nói sau khi tôi mặc kêu cậu ta vì cái sự xấu tính không thể chấp nhận nổi!
"A! Quên mất không giới thiệu với hai cậu. Công chúa Anna xứ Arendelle" ôi... tự nhiên trong tôi dâng trào một sự bất an... làm một công chúa ngã...tôi thấy phần cổ ngứa ngứa như mọc da non vậy...aaaa đáng lẽ phải biết khi nhìn thấy trang phục của cậu ấy có vẻ gì đó trông thật hoàng tộc chứ...
Không mất một giây khi cậu ấy nói thế, tôi và Malfoy như bắt được tín hiệu của nhau liền cúi đầu chào như mấy cái nghi thức tôi thấy trên TV về cung điện Buckingham.
"Xin lỗi vì sự thất lễ của chúng tôi... công chúa"
"Ôi, không, không, mọi chuyển ổn mà, hai người không phải làm như thế đâu, làm ơn ngẩng đầu lên đi" Cậu ấy liền kéo tôi dậy... này! Cậu là công chúa đó... "Tôi không phải công chúa kiểu đó đâu..."
Tôi ngẩng lên, nhận ra được sự nhẹ nhõm trong đầu óc, cả Malfoy cũng thế. Nhưng thay vào đó lại là một sự khó hiểu thế chỗ... kiểu đó? Cậu ấy liền nhận ra "Ơ... ý tôi là nếu hai cậu gặp phải chị Elsa thì chắc bèm... mà tôi là người đâm vào cậu mà..."
Cậu ấy vừa nói gì đó! Cậu ấy vừa nói "...chị Elsa" CHỊ ELSA! Vậy là cậu biết người tên Elsa đó...
"Công chúa..."
"Gọi tôi là Anna đi, nghe công chúa gượng lắm"
"À vậy, Anna... chị..." tôi vừa định hỏi về Elsa thì Malfoy đã kéo tôi lại mà chặn lời luôn, thật bất lực mà... sao tôi luôn yếu thế hơn cậu ta như thế này ┐('д')┌
"Chúng mình quên giới thiệu luôn, mình là Draco, Draco Malfoy." Ầy Malfoy vẫn thành thạo với mấy chuyện này hơn tôi như mọi khi, cậu ta còn giơ tay ra để bắt tay cơ, lịch sự... đúng là sự giáo dục của gia đình thuần huyết quý tộc giàu có... "còn đây là...."
"Esther, rất vui được gặp cậu" tôi cũng bắt chước y chang mấy động tác cúi chào của mấy cô tiểu thư đỏng đảnh mà tôi thấy trên TV (có vẻ như hầu hết mọi thứ tôi học trên TV nhỉ :'>), nhưng có vẻ trông nó hơi kì cục
"Chúng ta có thể làm bạn không?" Tôi hơi ngơ trước sự đường đột của cậu ấy... hiếm người làm như thế này với tôi lắm ┐('∀`)┌
"Ừm tất nhiên rồi..."
"Woww, tuyệt quá!" Tự nhiên cậu ấy nhảy cựng lên, nắm tay tôi nhảy tưng tưng, nhìn cậu ấy tôi thấy tâm trạng tốt lên tốt lắm! Cũng thử nhảy tưng tửng giống cậu ấy.
"Anna này... thật ra cậu biết đấy... tớ và Malfoy không có chỗ ở..."
"Không sao, cậu có thể đến ở nhà tớ!"
"Ý cậu nhà cậu là...."
"Nó đằng kia kìa" Cậu ấy chỉ tay vào toà lâu đài hùng vĩ ở sau chúng tôi, nó chính là điểm nhấn của xứ Arendelle, được làm bằng đá với mái màu xanh ngọc, hoà quyện một cách hoàn hảo với khung cảnh của nơi đây. Nếu mà không có công chúa đi cùng thì có chết tôi và Malfoy cũng không dám bén mảng đến cây cầu dẫn đến lâu đài đó đâu, nói gì đến cái cổng thành. Một đứa thì cao ngạo, quá để ý hình thức, một đứa thì ngại người, cũng có một chút để ý đến ngoại hình thì sao mà dám với cái vẻ nhếch nhác bước chân vào toà lâu đài nguy nga như thế kia được
Đập vào mắt tôi là một bông hoa nghệ tây màu tím nổi bật trên nền gỗ cọp kẹp của bến cảng, sao lại có hoa nở ở đây nhỉ? Tôi lại nghĩ đến nhiệm vụ là thu thập hoa nghệ tây.... thế là tôi nhanh chóng ngắt bông hoa đó... và đột nhiên có dòng chữ viết lơ lửng trước mặt chúng tôi.
"Đã thu thập được 1 bông hoa nghệ tây. Còn 14 bông nữa, chúc may mắn"
Ơ hay....
Tôi và Malfoy được Anna dẫn về, ầy, cậu ấy thật là quá đỗi tốt bụng, nhưng mà... hơi hơi ngây ngô quá thì phải (vì nếu là tôi thì tôi sẽ chẳng dắt người mà tôi mới biết được khoảng 15 phút về nhà mình đâu, lại còn đến từ một nơi lạ hoắc, mặc quần áo thì cũng lạ không kém), hầu hết người làm đều bất ngờ vì màu mắt của tôi...ở đâu đâu cũng thế mà nhỉ? Chỉ là ở thế giới phù thuỷ họ hơi phản ứng thái quá thế thôi.
Chúng tôi được tắm rửa đàng hoàng sạch sẽ, được mặc quần áo như quý tộc, được xếp phòng để ngủ, quan trọng hơn cả mấy việc trên thì có cơ hội để tiếp cận chị Elsa.
Malfoy được mặc hẳn bộ vest, trông ra dáng phết, kiểu có khí chất ý... khí chất người có tiền, rõ ràng. Và cậu ta từ nhỏ đã được dạy để có khí chất như thế này rồi. Trang phục cho nữ ở đây toàn là váy dài thôi :(( như thế này hơi khó vận động nhỉ? Thú thật với một đứa quần áo cũ xấu xí như tôi thì tôi thích mặc đồng phục hơn :)) vì tôi không phải phối đồ gì cả cứ đóng bộ như thế là xong.
Vậy là tôi mặc cái váy tím dài đến tận cổ chân, cũng khá xinh xắn với những chi tiết hoa cách điệu ở chân váy và ngực áo... nói chung là có lẽ nó hợp với màu tóc mới của tôi? Tôi tự hỏi sao tóc mình nó không trở về màu nâu đi nhỉ? Bình thường là chắc giờ này đã chuyển màu lại rồi.
"Này, Malfoy, tôi nghĩ là chúng ta bị dịch chuyển thời gian về thời điểm này" tôi nói khi Malfoy vẫn đang mải ngắm cậu ấy trong gương, eo! Đừng tự luyến nữa Malfoy đáng ghét.
"Cậu xem phim của Muggle nhiều quá rồi à"
"Merlin, cậu quên mình đang ở đâu à? Thế giới phù thuỷ đó! Thì cái quái gì chả thể xảy ra được. Cậu quên là chúng ta bị đưa đến đây như thế nào rồi à"
"Không chính xác, chúng ta đang ở Arendelle!"
"Này cậu đừng có chọc tôi mãi thế! Đùa tôi cậu vui lắm à. Nghe này, tôi thấy suy nghĩ của tôi hoàn toàn có lý! Nhiệm vụ của chúng ta là mang mùa hè trở lại, nhưng cậu thấy không? Chúng ta đang ở mùa hè mà vẫn chưa được về có nghĩa là nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, suy ra loại đi trường hợp đây là mùa hè sau hôm đó" tôi bắt đầu mình đang hơi hơi giống Hermione, cái kiểu nói miên man này này...
"Có lẽ là chúng ta chưa thu đủ 15 bông hoa? Cậu vừa mới thu được 1 bông thôi còn gì?"
"Có lẽ đây mới là thời điểm câu chuyện bắt đầu, chứ không phải lúc đó. Arendelle vẫn còn đang yên bình, và đang trong mùa hè, chưa bị mụ phù thuỷ xấu xa nào đó chiếm còn nữa, chị Elsa có vẻ như vẫn còn sống tốt chứ không phải đang nằm để bị hiến tế"
"Cậu nói cũng có lý... quan trọng nhất bây giờ là tìm chị Elsa đó"
"Và cuốn sách đó nữa"
"A! Esther, Draco hai cậu ở đây ư? Tớ tìm cậu mãi" tôi giật mình nhìn về phía tiếng nói kia, thầm chửi rủa bản thân vì đã ngu ngốc đi bàn mấy chuyện như thế này ở hành lang...may mắn là có vẻ như cậu ấy không nghe thấy gì cả
"Anna, cám ơn cậu về mọi thứ nhé" tôi áy náy nghĩ về những thứ cậu ấy cho chúng tôi... ầy...
"Trời, cậu đừng quá lo mà. Nào, để tớ dắt hai cậu đi một vòng"
Cung điện Arendelle rất lộng lẫy, đậm chất cổ kính giống mấy toà lâu đài xưa, nhưng lại có một chút gì đó gọi điểm nhấn của của chủ nhân, một cái gì đó rất riêng, mà tôi nghĩ chỉ có ở đây mới có. Cá nhân tôi thì thích những hoa văn, từ cửa gỗ, rèm cửa, thảm đều có hoa văn cách điệu này... có lẽ đây là điểm nhấn của Arendelle, quần áo của họ cũng có những hoa văn này.
Cô ấy dẫn chúng tôi đến mọi ngóc ngách của toà lâu đài, khiến cho hai chân tôi mỏi rã rời. Ba chúng tôi dừng lại ở một cánh cửa gỗ trắng, có hoạ tiết xanh như băng tuyết vậy...
Tôi khá hiếu kì vì có vẻ như trong lâu đài này không có nhiều người làm cho lắm, đi quanh các hành lang cũng chỉ có vài ba người, còn kì lạ hơn là các cửa sổ đều đóng kín, giống như một cấm cung vậy ha...
"Đây là phòng chị gái mình...chị ấy thường hay ở trong này... cũng lâu lắm mình chưa nhìn thấy mặt chị ấy" vẻ tươi tắn của Anna thay bằng sự ảm đạm... có chuyện gì đã xảy ra vậy...
"Anna à..."
"Hồi nhỏ tớ với chị ấy thân lắm, nhưng đột nhiên có chuyện gì đó xảy ra và chị ấy luôn trốn trong cái phòng này, nghỉ chơi với mình luôn...." chính Anna cũng không biết chuyện gì xảy ra sao?
"Bố mẹ tớ mất, chị ấy cũng chỉ ở trong căn phòng đó..." lại một cái tình huống khó xử, biết đấy tôi chả bao giờ giỏi đối diện mấy việc này... nên lúc nào tôi cũng luống cuống.
"Chắc chị ấy có chuyện gì đó" Tôi nói một cách chắc chắn rồi cầm tay cậu ấy, tôi chẳng thể nào biết được chị Elsa đó là người như thế nào nhưng mà tôi không nghĩ chị ấy là một người xấu đâu, chắc thể, có lẽ? "Mình đoán là chị ấy chưa sẵn sang để chia sẻ mọi thứ với cậu thôi, hãy kiên trì thêm chút nữa"
Tôi thật sự chả biết an ủi như thế nào cho đúng nữa, Malfoy thì chắc chắn không rồi, cậu ta chỉ đứng quan sát cánh cửa kia.
"Cậu nói đúng, mà 5 ngày nữa đến lễ Đăng Quang rồi, có lẽ chị Elsa đang rất bận đó" từ từ.... lễ Đăng Quang? Chị Elsa... ơ thế nghĩa là....
Chị gái Elsa đó... là chị gái cậu à Anna! Ơ thế cũng có nghĩa là....chị ấy cũng là Công chúa....không từ từ cậu nói là Lễ Đăng Quang....
Chị ấy là Nữ Hoàng của Arendelle à!
Tôi hơi bàng hoàng nhìn Malfoy... rồi để cho cậu ta có cơ hội trao lại ánh mắt Cậu-là-đồ-ngốc-à-tôi-biết-chuyện-đó-lâu-lắm-rồi cho tôi, cậu không thôi xấu tính được à!! ><
Chưa hết bàng hoàng thì tôi nhìn xuống chân lại thấy thêm bông hoa tím nữa...hoa nghệ tây... tôi liền chỉ Malfoy để cậu ta biết đường mà hái nó, và đúng như tôi mong mỏi dòng chữ đó lại hiện lên.
Cả ngày hôm đó, Anna đã nói chuyện với tôi cả ngày luôn, cậu ấy rất ngọt ngào, đáng yêu và tràn đầy sức sống, nhưng vẫn như đánh giá ban đầu thì có lẽ cậu ấy đã ở trong toà lâu đài này quá lâu mà không tiếp xúc với bên ngoài. Cậu ấy tâm sự với tôi về sự mong mỏi có thể gặp "người đó" của cuộc đời cậu ấy... đúng là một cô bé mơ mộng. Cậu ấy còn hỏi Malfoy là gì của tôi... và biết tôi nói gì hem ;)))
Tôi nói là...
"Anh song sinh của mình đó!" Sao chứ! Dù sao tôi và cậu ta cũng đang khá giống nhau, màu tóc bạch kim này, da thì cũng trắng hơi nhợt nhạt như nhau, nói chung là khá nhiều điểm chung.
Đêm hôm đó tôi cùng với tìm cách lẻn vào gặp chị Elsa, việc được Malfoy đánh giá là cần làm ngay và luôn, vì có vẻ như chị ấy là mắc xích quan trọng của câu chuyện.
"Này, chúng ta cứ nên gõ cửa trước xem sao chứ?" tôi hỏi khi thấy Malfoy đã cầm đũa phép định dùng Alohomora, ầy! "Chị ý sẽ nghĩ gì khi mà hai đứa lạ hoắc từ đâu đến phá cửa rồi đột nhập phòng chị ấy hả! Suy nghĩ đi Malfoy"
"Nếu cậu hay thì làm thử coi! Esther Malfoy!" Cậu vừa nói gì đấy! Esther Malfoy...tim tôi vừa... ôi trời.. (vì là cưới nhau xong sẽ đổi họ mừ ;)))
"Cậu... nói cái gì thế hả? Đừng có ghép lung tung như thế chứ! ><"
Tự nhiên cậu ta quành tay qua vai tôi "Chúng ta là anh em sinh đôi mà, nếu họ không giống nhau thì chẳng phải sẽ kì lắm sao, đúng không, em gái?"
"Thế tại sao cậu không đổi thành Bridget đi? Draco Bridget, nghe cũng... hơi hay hay đó nhé" sao cậu ta phát hiện ra nhanh vậy nhờ!! Thôi đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
"Biết sao giờ, tên tôi hay sẵn mà"
"Cái đồ tự kiêu này!" Tôi chán nản việc đối mặt cái đồ ngạo mạn này, nên tôi thử nhìn lên tìm xem có cách nào có thể biết được chuyện gì xảy ra với chị Elsa.
"Thôi chúng ta cứ vào thôi, Aloho..."
"Nào! Cậu đừng có như thế! Không ổn tí nào, bây giờ phải xem vấn đề của chị ấy là gì đã!"
"Merlin, cậu đứng ngoài này cũng chẳng thể nào biết được!"
"Nhưng mà... hay chúng ta nhìn từ cửa sổ vào? Anna bảo phòng chị ấy có một cái cửa sổ và thật may mắn đây là tầng cao nhất lâu đài, chỉ cần trèo lên mái nhà rồi trượt xuống" tôi tự nhiên nghĩ ra cái này có vẻ hay hay, kiểu phim hành động ý.
"Và rồi, cậu đi vào từ cửa sổ?"
"Chính xác!" tôi vừa nghĩ cậu ta thích cái ý tưởng này, nhưng đấy, cậu ta búng "pằng" một cái độp vào trán tôi, đầu tôi ong òng òng luôn... tự nhiên tôi thấy não tôi nó long xòng xọc trong đầu luôn....
"Em gái à, em nghĩ người đi đường cửa trước, hay người đi đường cửa sổ đàng hoàng hơn vậy, hay em quen với mấy việc lén lút như vậy, ừ đúng ha, em cũng hay lẻn vào phòng anh mà"
Tôi câm nín luôn, một phần có lẽ vì não tôi nó... tịt rồi.... một phần vì cậu ta chẳng nó lệch tí nào.
"Thế là em gái đồng ý với anh trai rồi nhé" tôi lại một lần nữa, đứng sau lưng Malfoy, tôi hơi... hơi thôi...bị hưởng thụ cái cảm giác núp sau cậu ta như thế này. Bờ vai của cậu ấy...Mùi hương đặc trưng của cậu ta....ầy... tôi thích nó... cả cái cảm giác an toàn này nữa... tôi thích tất cả.
"Bridget, ra đây, nhìn vào đây này..." cậu ta chỉ vào chỗ ổ khoá? Cậu muốn gì?
"Cậu vẫn chưa dùng Alohomora à? Mà cậu muốn tôi nhìn vào đây à?" Tôi cố thử nhòm vào... tất cả những gì tôi nhìn thấy là một màu tối đen... ==
"Haha! Em gái ngốc à, giữa đêm như này thì làm gì có ai bật đèn cho em nhìn hả" ==, mà tôi cậu ta vui là được rồi.
Hiếm khi tôi thấy Malfoy vui vẻ, tâm trạng tốt như thế này...có vẻ như sự sống nơi đây đã ảnh hưởng tốt đến cậu mà nhỉ?
"Mà, tự nhiên cậu cười ngu ngốc thế là sao?" Hở?.... Tôi quay ra nhìn cậu ta... không ngờ... mặt cậu ta gần đến như thế... và...
Môi tôi đã chạm vào má cậu ta....
Biết cảm giác giống gì không? Bây giờ tôi cảm thấy bên trong tôi giống như pháo hoa đêm Quốc Khánh ý... cái cảm giác nó pha trộn mọi loại cảm xúc, phấn kích, hân hoan, an toàn, một chút kì cục nữa... thật sự thật lạ lẫm mà...
Một loạt tiếng đổ vỡ quá đỗi đúng lúc phá tan bầu không khí ngại ngùng giữa chúng tôi, với diễn xuất tuy con non trẻ nhưng được đánh giá cao (bởi tôi), tôi đã mạnh dạn nói trước.
"Chúng ta nên vào thôi, Alohomora!" Cánh cửa đúng như mong đợi bật ra trước mắt chúng tôi, và mọi bí mật đều như lộ ra...
Chúng tôi đã đứng trước một căn phòng mang hơi thở mùa đông, có băng, có bông tuyết giữa buổi đêm hè nóng nực. Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra sức mạnh của người con gái đứng trong kia... sức mạnh này có vẻ... tuyệt đẹp, và mạnh mẽ... nhưng có vẻ như chị ấy chưa học được cách kiểm soát nó.
Cô gái tóc bạch kim (kakaka hội tóc bạch kim à :D) ngỡ ngàng, như cái xác mất hồn khi nhìn thấy chúng tôi, chị ấy trông khá giống Anna,nhưng trông trưởng thành, sắc sảo và nghiêm nghị hơn (vẻ ngây ngô của Anna thì chị ý chả có tí nào luôn), chỉ mất 0,01s sau chị ấy đã lấy lại được lí trí và gào vào mặt hai đứa chúng tôi.
"Hai người là ai??" Hai tay chị ấy còn giơ ra phía trước nữa chứ, đừng nói là... chị ấy sẽ phóng sức mạnh ra từ đấy nhé? Giờ tôi sẽ tưởng tượng như chị ấy đang cầm một khẩu súng ngắn vậy vì tôi nghĩ không một người nào muốn bị bắn trúng cũng giống như không một phù thuỷ nào muốn bị đóng băng "Hai người muốn gì?"
Giống y hệt như tôi nghĩ, chả lệch đi được tí nào, tôi biết chị ấy sẽ phản ứng như thế này mà... tôi còn thấy cơ thể chị ấy có chút run rẩy... có lẽ là vì chị ấy đã bị lộ bí mật? Vì chúng tôi nhìn thấy phép thuật của chị ấy? Chẳng lẽ vì chuyện này mà chị ấy mới trốn trong căn phòng này... Chỉ là suy đoán thôi, nhưng cũng có căn cứ đó chứ!
Malfoy định nói gì đó nhưng bị tôi chặn lời luôn... "Chị Elsa, chị trốn Anna cũng vì thế này ư? Vì chị có phép thuật này?"
Tôi vừa nó dứt câu thì một đống băng nhọn hoắt đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi,.... "Không phải chuyện của em! Tránh ra khỏi đây! Ta không muốn làm em đau"
"Chị Elsa, không sao đâu mà, nhìn này...." tôi rút đũa phép ra rồi... "Lacarnum Inflamare!" (Tạo ra lửa từ đầu đũa người sử dụng, có thể lan rộng rất nhanh.
Lần đầu được nhắc đến: Tập Harry Potter và hòn đá phù thủy, Hermione Granger dùng phép này để làm cháy áo Severus Snape khi ông ếm bùa lên cái chổi bay của Harry)
Băng bắt đầu tan thành đống nước lạnh, tôi cảm thấy khá tuyệt với vẻ mặt của chị Elsa, đúng một khẩu hình chữ O luôn.
"Giờ chị cũng đã biết bí mật của bọn em" Malfoy nhanh chóng hiểu được tôi đang muốn làm gì, này! Cậu đọc trí não của tôi đấy à?
"Và hai em cũng đã biết" chị ấy nghiêm nghị quan sát tôi.
"Coi như chúng ta hoà nhau, được chứ?"
Vậy là cả đêm hôm đó, chúng tôi phải ở lại thuyết phục chị Elsa
1. Kìm nén sức mạnh không phải một cách hay để điều khiến nó, vì vậy thay vì đeo găng tay để khống chế nó, hãy cố hiểu bản chất của nó. Và Malfoy đột nhiên thật tốt bụng, đồng ý giúp chị Elsa!
2. Sẽ có chuyện không hay xảy ra với Arendelle, tôi cũng kể cho chị ấy về bà phù thuỷ xấu xa mà tôi vẫn chưa biết bà ta hiện đang ở đâu và tất nhiên hai đứa bọn tôi không có ý định tìm bà ta.
3. Điều này khiến chị ấy khó tin nhất, đó chính là, tôi và Malfoy là Phù thuỷ :))
Chị ấy cũng mở lòng cho chúng tôi vì sao chị ấy lại tránh tất cả mọi người, vì hồi nhỏ đã một lần chị Elsa đã không cẩn thận mà làm Anna bị thương... chị ấy yêu Anna đến như thế cơ mà, mong cậu ấy đừng hiểu nhầm
Và hình như chị ấy là nhân vật chính của câu chuyện ý, vì chỉ càn gặp chị ấy tôi đã thu thêm được 3 bông hoa, yayy! 10 bông nữa thôi!
Trong suốt vài ngày trước lễ Đăng Quang, tôi và Malfoy, đặc biệt là Malfoy đã có bước tiến rất lớn trong việc giúp Elsa điều khiển sức mạnh của chị ấy, nhưng vẫn chưa được hoàn toàn.
Tôi thì đảm nhận việc đi tìm quyển sách, nhưng tôi thấy cứ bị khó khăn làm sao ý, tìm ở mọi loại thư viện ở Arendelle rồi cũng chả thấy nó đâu. Làm ơn đi! Quyển sách to lớn như thế... có thể ở đâu được nhỉ :))) chẳng lẽ mụ phù thuỷ cầm nó rồi. Nhưng mà tôi vẫn chẳng từ bỏ hi vọng, thế là tôi dùng Accio để gọi nó về.
Ngày Đăng Quang
Ai ai cũng tất bật cả, sắp đến buổi lễ rồi, có lẽ vì chị Elsa đang quá ôi là căng thẳng vì vậy sức mạnh của chị ấy đột ngột tăng lên, do đó Elsa buộc phải đeo găng tay.
Anna thì đang luyên thuyên với tôi về "người đó" của cậu ấy.
"Anh ấy là người rất đẹp trai, to cao, và hiểu tớ dã man ý, có lẽ hôm nay tớ sẽ bảo chị Elsa ban cho bọn tớ hôn ước"
"Anna, cậu biết là cậu không thể cưới người mà cậu mới biết trong một ngày chứ? Cậu làm gì đã hiểu rõ anh ta"
"Không! Anh ấy là một người tốt, thật sự đấy, Esther, Hans rất tốt,bla bla bla..." tôi nghĩ mình cần thuyết phục cậu ấy bỏ cái ý định xin hôn ước này đi, vì có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của chị Elsa nhiều, và điều đó là không tốt tí tẹo nào.
Nhưng tôi lại nhìn thấy.... mụ phù thuỷ đó! Chính là bà ta! Nhưng... nhìn bà ta vẫn chưa điên loạn như lúc đó... bà ta trông thật quý phái, mang đậm khí chất hoàng gia, nhưng vẫn có gì đó làm cho tôi lạnh gáy, làm sao có thể bắt tôi đứng yên được khi nghĩ đến tương lai bà ta một tay bóp chết tôi được, đúng không?
"Hoàng hậu Mary và Hoàng tử Hans của Quần đảo Phía Nam" đi cùng bà ta là một người đàn ông có vẻ ngoài bảnh bao, và trông khá là.... tốt bụng, nhưng mà... tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn ở anh ta. Một là anh ta... đi cùng mụ Phù thuỷ kia (có lẽ là con bà ta vì anh ta là hoàng tử mà bà ta là hoàng hậu), hai là nụ cười của anh ta mang vẻ gì đó như tính toán lắm.
"Esther à, chính là anh ấy đấy, cậu thấy như thế nào" đấy! Còn ba là anh ta tiếp cận Anna!
"Anna, trước khi cậu muốn nói gì với chị Elsa, hãy suy nghĩ thật kĩ nhé, tốt nhất hãy nói trước cho tớ. Hứa đấy nhé"
Buổi lễ diễn ra rất ổn luôn, tôi và Malfoy đều thở phào vì chẳng có cái gì xảy ra... nếu qua ngày hôm nay mà không có gì xảy ra thì có lẽ chúng tôi sẽ được về thôi. À còn nữa... chị Elsa còn coi trọng chúng tôi đến mức... chị ấy còn cho hai đứa chúng tôi làm cố vấn hoàng gia cơ, oách dã man!
Trong suốt bữa tiệc, việc tôi làm chỉ là quan sát bà ta, còn Malfoy thì đi tiếp khách, dù sao cũng là việc cậu ta giỏi mà :)) Hoàng hậu Mary không tỏ ra có gì bất thường, cho đến tận khi bà ta đi ra ngoài, biết là phải nói Malfoy, biết là thật nguy hiểm khi mà đi một mình, biết là thế nhưng mà cũng phải có người ở đây để coi chị Elsa, nói chung là tôi cứ có dự cảm không lành với tên Hoàng tử Hans kia, nên Malfoy phải ở lại để ngăn Anna nói cái gì đó sai thật sai. (Vì cậu ấy đã đi cùng hắn ta suốt cả buổi tiệc rồi)
Bà ta đi đến phòng của Vua và hoàng hậu của Arendelle (ba mẹ của Elsa đó), tôi vẫn bám theo bà ta dù sao thì với một đứa Gryffindor chỉ biết phá luật như tôi thì việc bám đuôi một ai đó chỉ khó như đập con muỗi, vì vậy mà bà ta chả biết cái gì cứ ngang nhiên đi ngạo nghễ ở hành lanh, tôi ghét cái thái độ này.
Bà ta đi vào căn phòng, tôi chỉ quan sát ở bên ngoài...bà ta đang tìm kiếm một thứ gì đó, tự nhiên một tia hi vọng nổi lên trong lòng tôi, quyển sách! Bà ta đang tìm quyển sách!! Yayy!
Tôi nghe thấy một loạt tiếng động, giống như tiếng mở của một cái hầm được giấu kín vậy, à và cả tiếng cười ghê rợn của bà ta (/ω\) làm ơn đừng cười như thế nữa, chèn ơi.
Đột nhiên quyển sách nó nhảy bụp vào lòng tôi, Merlin, nó vẫn bị ảnh hưởng bởi Accio, nhưng bị cánh cửa kia chặn lại. Tự nhiên tôi thấy yêu mụ phù thuỷ kia dã man, nhưng thể hiện tình yêu lúc này không hay lắm nên tôi liền quay đầu chạy (một phần tôi cũng nghe thấy giọng chửi rủa của bà ta)
Tôi chạy bán sống bán chết, nghĩ luôn đến cảnh bà ta thấy tôi cầm quyển sách thì bà ta sẽ bóp chết tôi luôn ヽ(゚Д゚)ノ
Tôi chạy còn nhắm tịt cả mắt vào, chả buồn nhìn cái gì luôn, nên đâm vào ai lúc nào không hay,trong đầu tôi hiện lên gương mặt của Hoàng tử Hans, nhưng mùi hương này... tôi liền thở nhẹ ra... là Malfoy, cậu ta còn kéo tôi vào cái hốc nhỏ để trốn, Malfoy đẩy tôi dựa vào tường để đứng vững, cậu ta còn lấy tay che miệng tôi làm tôi không ho he được lời nào. Tôi cảm thấy cả người tôi đang run rẩy, nhưng có phải vì mụ phù thuỷ kia không nhỉ? Cứ cho là thế đi...
"Chết tiệt! Quyển sách đi đâu mất rồi!" Bà ta vừa nói thế thì Malfoy nhìn xuống tay tôi... đang ôm quyển sách, cậu ta còn cười nhếch mép cơ, có vẻ như Malfoy đã quay về bản chất xấu tính của mình. Dù sao cũng là người tôi ghét nên không sao.
Bà ta đi rồi, phù, nếu mà lâu hơn tí nữa chắc tim tôi bay ra ngoài mất thôi. (ノдヽ)
"Reducio!" (Bùa thu nhỏ.Dùng để thu nhỏ đối tượng, trái ngược với bùa phóng to Engorgio) Quyển sách trở nên bé vừa đủ để tôi giấu nó vào túi ở váy.
"Cậu bị ngốc à! Lỡ cậu bị làm sao thì tôi biết làm thế nào" Giờ lại đến thời gian càm ràm của Malfoy "Biết cậu là Gryffindor nhưng cũng không ngờ cậu ngốc như thế này đâu đấy"
"Malfoy à... tôi xin lỗi mà, tôi chỉ muốn cậu ở lại quan sát chị Elsa"
"Tôi mà không đi theo cậu thì cậu toi đời mất rồi"
"Thì tôi biết cậu luôn bảo vệ tôi mà, thôi đừng giận nữa Malfoy... chúng ta đi vào thôi"
"Cậu chỉ như thế là giỏi" Cậu ta hậm hực nhưng may vẫn ngoan ngoãn để tôi kéo vào phòng khiêu vũ
Chúng tôi vừa đi vào phòng Khiêu Vũ thì ngửi thấy mùi của nguy hiểm quanh đây, mọi người tụm lại còn Elsa cùng Anna và tên Hans đó đứng ở giữa. Tôi và Malfoy liền cố lách vào giữa nhưng hình như quá muộn.
"Chị nói, đủ rồi!" Chị Elsa hét lên rồi liền bắn ra những tảng băng nhọn hoắt... ầy cảnh này tôi thấy quen này... tôi quay sang thì nhìn thấy Anna đang cầm găng tay chị ấy. Merlin... cậu...đã nói rồi hả...ban phước, hôn ước cái gì chứ!!.. haiz...
Sau đó thì chị Elsa chạy đi mất tiêu luôn. Mọi người thì vừa kịp hoàn hồn thì đã ồn ào cả lên, ai cũng nói chị Elsa nào là quái vật,nào là phù thuỷ làm tôi thấy không chỉ bực tức, phẫn nộ mà còn bị xúc phạm.
"Chết tiệt!" Malfoy liền chửi thầm, khi hái bông hoa vừa nở lên tức thì, ầy... có lẽ chúng ta không thể kết thúc nhanh được rồi.
"Đồ phù thuỷ!" Tôi nghe thấy tên Hans đáng ghét nói.
Tôi tức giận sấn tới trước mặt tên xấu xa đó. Không làm chủ được bản thân, mặc cho sự khác biệt lớn về chiều cao và sức mạnh nhưng chả biết tại sao tôi tự nhiên tôi thấy mình mạnh như Hercules và biết gì thật bất ngờ không.
CHÁT!
Tôi thẳng cánh tay dồn hết sức mạnh mà thần Hercules mới ban cho tát thiệt mạnh vô mặt Hoàng tử Hans của quần đảo phía Nam, khiến hắn ta lao đảo mà ngã xuống sàn, tôi cá chắc là Malfoy và Anna đang đứng chết trân vì sửng sốt. Tôi vẫn chưa cảm thấy đủ liền, quay ra đằng sau rút cái kiếm của người cận vệ, chĩa thẳng vào mặt hắn, đưa cái giọng, cái ánh mắt giống y hệt thầy Snape.
"Ngươi dám gọi chị ấy là phù thuỷ, là đáng chết, ngươi không biết tự xem lại bản thân mình hả, còn ngươi là đồ thối tha, đồ chết bầm"
Malfoy chụp lấy cánh tay tôi, kéo nó lại một cách yếu ớt "Merlin, em gái, bình tĩnh đi" tôi còn nghe cậu ta lẩm bẩm "đúng là người phụ nữ đáng sợ"
Thấy gương mặt của hắn ta có vẻ xanh đi, còn pha chút nhục nhã vì để một đứa com gái bé tẹo làm cho ra nông nỗi này, điều này làm tôi thoả mãn khinh khủng luôn.
"Ta không quan tâm ngươi đang toan tính cái gì, nhưng ngươi dám động đến Arendelle, cẩn thận cái đầu của ngươi đấy" sau đó thì tôi ném cái kiếm sao cho đúng cạnh tai anh ta... trước khi bỏ đi không quên đưa cho Anna một cái nhìn lạnh lẽo và lầm bẩm "Chúng ta đã hứa rồi mà" sao cho cậu ta có thể thấy.
"Esther! Chúng ta đuổi theo chị Elsa"
Nhưng có vẻ như chúng tôi đã quá muộn rồi....Khắp mọi nơi đều bị bao phủ bởi băng...
"Chào mừng mùa đông đếm với Arendelle...." Malfoy nói trong khi tôi hái bông hoa tiếp theo... ầy được 8 bông rồi này.
"Chúng ta phải làm nhiều việc hơn rồi"
Nhớ chờ chap sau nha (੭ˊ͈ ꒵ˋ͈)੭̸*✧⁺˚Let it go~
Thanks for reading (*ゝω・)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip