Chapter 40: Words make us hurt, words make us realise

"Esther, có đúng cậu làm chuyện này không?" chẳng lẽ cậu ta tin tôi làm chuyện này thật?  Mắt tôi nhìn khắp xung quanh nuôi hi vọng tìm công bằng, liệu mọi người đều giống Malfoy? Đều tin tôi làm cái trò này? Chính tôi từng là nạn nhân mà? Tôi cũng đâu phải loại làm chuyện như này! Tôi chết lặng một lúc, tình huống này đúng là quá tải với tôi mà.

"Draco! Cậu mới biết Esther ngày một ngày hai sao? Cậu ấy có làm hay không chẳng phải cậu nên biết rõ sao?" Vẫn còn Daphne tin tưởng tôi, Merlin, vậy là không phải tất cả mọi người đều quay lưng với mình! Tuyệt...

"Tôi không có hỏi cậu, Daphne. Giờ còn cậu, nói đi?" Tôi cố hít vào nhiều oxi nhất có thể, nhưng dường như nó chả mang lại lợi ích gì, sự sợ hãi đang râm ran trong từng tế bào trong cơ thể, giờ tôi chỉ nghĩ đến một điều thôi rời khỏi đây. Tôi không biết mình còn chịu được bao lâu nữa.

"Tôi không có làm" tôi chỉ có thể lí nhí nói được chừng đó trước khi quay đầu ra cửa. Nhưng đời nào Malfoy lại để tôi thoát dễ dàng như vậy? Cậu ta giằng lấy tay hòng kéo tôi về để thẩm vấn. Tôi đã làm gì sai để phải chịu cảnh như này? Tôi nhìn Malfoy với ánh mắt cậu-làm-ơn-tin-tôi-một-lần-được-không nhưng rốt cuộc nó lại là hành động vô nghĩa vậy.

"Nếu cậu không có làm thì tại sao Astoria lại nói như thế chứ?"

"Tôi không biết. Tôi đã nói là tôi không làm rồi! Tại sao cậu không bao giờ chịu tin tôi vậy?" tôi nói với âm lượng vừa đủ, giọng tôi như sắp vỡ đến nơi, cố giằng co để thoát khỏi Malfoy, nhưng cậu ta vẫn lì lợm như vậy. Lại một chuỗi hành động: kéo tay tôi đau điếng, trừng mắt nhìn tôi, giọng thì gắt gỏng đáng sợ. Giờ tôi bắt đầu thấy nực cười rồi đấy. Tôi đâu phải món đồ chơi mà cậu ta muốn đối xử như thế nào cũng được chứ? Lúc cậu ta cứ lải nhải là thích tôi, một giây sau thì lại coi tôi như kẻ giết người? Kì cục! Nếu cậu ta thực sự thích tôi thì phải tin tưởng tôi chứ? Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng mình đã khao khát sự yêu thương và tin tưởng từ cậu ta đến thế nào, và rồi lại như thế này đây. Tủi thân ghê...

"Cậu chưa giải thích hết thì đừng có mà đi đâu cả! Thế cậu lại đến Bệnh xá làm quái gì" Lúc này dường như sự uất ức của tôi nó như con sư tử bị nhốt lâu ngày được giải thoát, không có bất cứ một xiềng xích nào có thể kìm hãm lại nữa, bao nhiêu sự giận giữ, phẫn nộ, uất ức cứ thế mà vồ ra ngoài. Trước khi tôi có thể nhận thức được, cô ả quỷ quyệt trong tôi đã giành mất quyền kiểm soát và "Chát" điều tiếp theo tôi biết là mọi người trong phòng đều câm nín nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt sốc hơn cả, không khí trong phòng cứ như biến đâu mất tiêu. Mọi giác quan của tôi giờ chỉ tập trung vào Malfoy, dù sao việc đánh cậu ta đúng là không tưởng đối với tôi, gương mặt vốn bợt bạt nên hằn luôn cả bàn tay của tôi? Cậu ta xứng đáng với cái tát này đúng không? Đúng nhỉ?

Đây chính xác là hiệu ứng Boomerang mà dân Muggle hay gọi á, tức ghê, cậu ta phải là người thấy có lỗi vì ép tôi vào chân tường thì chưa thấy đâu còn tôi đã bị sự hối hận dằn vặt đến mức phát khóc đến nơi rồi. Tại mày hết đó đồ quỷ quỷ quyệt :<! 

Trước khi tôi khóc ngất ra đây, tôi quyết định đây là giây phút tôi toả sáng, đòi lại công bằng cho bản thân. Anh Brooklyn có vẻ như hiểu những gì tôi định làm, liền đặt tay lên vai tôi trấn an. Ầy, tôi không thể lôi anh ấy vào đống rắc rối của tôi được. Tôi hắng giọng trước khi nói

"Để tôi nói lại lần cuối. Tôi không hề làm hại em ấy, Malfoy. Thật ra còn là ngược lại nữa, đêm qua tôi bắt gặp em ấy đang nằm bất tỉnh ở hành lang, và gọi anh Brooklyn. Có anh Brooklyn ở đây làm chứng. Nếu chừng đấy đã đủ với cậu, tôi xin phép"

Tôi quay ngoắt trước khi cậu ta có cơ hội kéo lại một lần nữa, có chuyện gì với tôi vậy nhỉ? Sao mọi chuyện xấu lại kéo đến cùng một lúc, trước là kẻ đào mỏ bây giờ lại là kẻ giết người. Ngay khi cánh cửa bệnh xá vừa đóng lại, tôi chạy đến tận cuối hành lang, để đảm bảo hơn, tôi đi thêm vài ngã rẽ nữa rồi mới ngồi tuột xuống nền đá lạnh căm. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ khóc lóc thảm thương cơ, nhưng cái suy nghĩ "khóc sẽ làm mày trở nên càng đáng thương, mày còn chưa đủ thảm hại sao?" đã khiến tôi chỉ lẳng lặng ngồi đó mà oán trách tại sao cuộc đời lại trớ trêu như này. Bất lực thật sự đấy. Giờ tôi chỉ muốn buông tất cả và về nhà với mẹ thôi... may quá giờ có mẹ rồi. Mệt mỏi quá. Người ta hay nói là cuộc sống giống như một cuốn sách, nếu mà như thế thật thì tôi ước gì tôi có thể xé hết mấy trang này đi rồi sang chương mới hi vọng nó tươi sáng hơn một chút.

Tiếng giày nam lộc cộc đang tiến gần làm tôi vội vội vàng vàng mà đứng dậy, nhưng chẳng mấy chốc mà anh Brooklyn đã đứng trước mặt tôi vẫn gương mặt bảnh bao dửng dưng không cảm xúc ấy, nhưng ngay khi nhìn anh ấy, tôi lại cảm thấy một chút an tâm...

"Trong khi hàng tỉ tỉ tế bào đang miệt mài duy trì sự sống thì em lại ngồi đây than thân trách phận à" tôi còn tưởng anh ấy sẽ nói câu gì đó an ủi tôi- chờ chút, bỏ đi, anh ấy đâu phải là người sẽ nói những lời như vậy chứ, người trầm tính như anh ấy sẽ không nói những thứ như vậy đâu

"Em đừng nói như em thực sự hiểu anh như thế. Anh có thể ít nói nhưng anh chỉ nói những gì anh muốn thôi"

"Em có nói gì đâu?"

"Nghĩ cũng không được" Anh ấy mệt mỏi thả mình xuống sàn, chà trông chả ăn nhập gì với nhau cả, anh ấy với tỉ lệ cơ thể siêu chuẩn vai rộng, săn chắc, chân dài tuột kia còn chưa kể gương mặt hấp dẫn mà ngồi cái góc không được sạch sẽ lắm này, thôi kệ anh ấy muốn thế mà.

Tôi thấy thế cũng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, dù sao cũng là chỗ tôi trước mà, nhưng đâu ai ngờ anh ấy lại thuận tiện nghiêng đầu đặt lên vai tôi. Tôi có chút giật mình mà cựa mình làm anh Brooklyn phải ấn đầu xuống mạnh hơn. Ở góc gần như thế này, tôi mới để ý cái bọng mắt thâm xì dưới mắt anh, tự nhiên cảm giác có lỗi lại trồi lên trong tôi.

"Em biết có lỗi là tốt đấy"

"Anh biết là đọc suy nghĩ người khác cũng được coi là phạm quyền riêng tư không?"

"Gì? Đâu phải ai cũng được anh đọc suy nghĩ như em" tôi khẽ bật cười, tâm trạng cũng tốt hơn, dù gì mấy chuyện này chẳng phải tôi đã gặp quá nhiều rồi sao, chả có gì đáng quan ngại. "Mà cũng đâu phải tại anh khi em là người dành thời gian trong suy nghĩ của mình nhiều hơn bất kì nơi nào khác"

"Merlin! Nó khá là đáng sợ khi anh hiểu em hơn cả em hiểu chính mình đấy" vẻ mặt nghiêm trọng đầy quan ngại được trưng ra với hàm ý là sau này anh đừng lục lọi trong đầu em nữa

"Em thì không ngừng làm anh bất ngờ, anh cứ nghĩ em sẽ khóc sưng húp cả mắt cơ"

"Vinh dự của em rồi" Tôi bắt chước cái giọng điệu chán chường của anh Brooklyn. "Mà em đâu có yếu đuối đến thế. Anh cứ làm như anh lúc nào cũng thấy em khóc ý"

"Thế chắc em chưa thấy vẻ mặt của mình trong Bệnh xá rồi" Anh ấy nở một nụ cười thích thú, rồi nhanh chóng đứng dậy "Đi thôi"

Tôi nhíu mày nhìn bóng dáng cao lớn kia đầy khó hiểu "Đi đâu cơ?" Anh Brooklyn cứ thế mà quay đi làm tôi phải cong đít lên chạy "Anh Brooklyn, chờ em với"

Bỗng tôi cảm thấy như có người đang theo dõi mình phía sau, không những thế còn quan sát với thái độ khiến tôi rùng mình ngay lập tức nên quay lại nhìn, nhưng cuối cùng lại chả có ai

"Lại còn không mau lên" Anh Brooklyn nhanh chóng kéo tôi ra khỏi dòng nghi hoặc... Hừm, chắc mình nhầm thôi

"Nhưng mình đang đi đâu vậy anh"

"Đi cất lại cái quyển sách chết tiệt kia vào chỗ cũ chứ sao?" Anh Brooklyn lẩm bẩm đầy tức giận.

Lúc đầu tôi chỉ lớ ngớ làm theo anh Brooklyn, về phòng và lén trả lại cái quyển sách đó vào phòng thầy Dumbledore, cũng chả ảnh hưởng gì tới kế hoạch lắm, tại hôm qua tôi và Hermione cũng đã có đủ hết mọi thông tin chúng tôi cần. Anh Brooklyn còn dặn là phải giấu hết đống thông tin bọn tôi tìm được đi, tôi cũng răm rắp nghe lệnh mà chả hiểu nguyên nhân của nó. Nhưng cũng chỉ khoảng 5 phút sau là cái sự khó hiểu của tôi được giải đáp.

"Cậu lại làm cái chuyện gì rồi hả, Esther?" Hermione bối rối hỏi, trong khi tôi đang lặng lẽ dựa vào khung cửa quan sát một loạt Huynh Trưởng đổ dồn vào phòng tôi, chắc chắn họ đang tìm cuốn sách đó. Tôi nghe được phong phanh từ anh Percy rằng Astoria bị thương do trúng phải phép thuật Hắc Ám, đây có thể coi là một sự vụ vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt trong hoàn cảnh Sirius Black đang nhởn nhơ ngoài kia. Tôi thầm cám ơn anh Brooklyn, chứ mà nếu thấy quyển sách đó trong tay tôi chắc tôi không dám nghĩ đến hậu quả ý chứ.

Có điên mới tin được chuyện này là trùng hợp, đâu thể nào trùng hợp đúng khi tôi giữ quyển sách đó thì họ lại có cơ để khám xét phòng tôi. Mọi thứ như được lên kế hoạch từ trước vậy. Dụ tôi có quyển sách Hắc ám đó, sau thì khiến mọi người bắt quả tang tôi. Một kế hoạch hoàn hảo để biến tôi thành một kẻ giết người. Nhưng là do ai sắp đặt? Tại sao họ lại phải làm thế? Còn phải hại cả Astoria vô tội chỉ để hướng vào tôi? Trong đầu tôi cũng chỉ có hình ảnh của một người duy nhất thôi

Pansy Parkinson

Nếu mà những thứ tôi đang nghĩ là thật, thì người có khả năng làm chuyện này nhất chắc có mỗi cô ta.

Đủ về cả khả năng và mưu mẹo thậm chí là có cả động cơ. Tôi thở dài khi nghĩ về Malfoy, cảm thấy một chút tội lỗi khi đổ  cho cậu ta như thế này, nhưng chẳng phải tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ cậu ta sao? Không! Tôi không được nghĩ như thế! Thích một người là một việc cần sự dũng cảm nhưng thích Malfoy còn cần nhiều hơn thế. Nên tôi không được càm ràm nữa!

Nhưng mà chuyện cậu ta đối xử với tôi như kia thật không thể chấp nhận được! Cậu ta không thể được tha thứ một cách dễ dàng được!

Một lúc sau thì cô McGonagall và một vài Huynh trưởng bắt đầu tra hỏi tôi. Tôi giữ cái thái độ thản nhiên suốt quá trình, thì cũng đại loại là mấy câu hỏi như tại sao con lại rời phòng lúc nửa đêm, và bảo tôi tường thuật lại tối hôm qua, mọi người đều nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi không nên lo lắng hay quan ngại gì cả, nhưng có thật là mọi chuyện sẽ như thế không? Nếu hắn đã tốn công dàn dựng một kế hoạch như thế này rồi thì liệu có để tôi thoát như thế này không? Tất nhiên là không rồi.

Và đúng như tôi dự đoán, ngay sáng hôm sau tin tức tôi giết hụt Astoria Greengrass đã lan ra toàn trường.

"Trông cậu có vẻ bình thản" Tôi cười khẩy nhìn sang Nott đang quan sát đám đông lúc nhúc tập trung trước bảng thông tin ở Đại Sảnh Đường.

"Vì tôi đoán trước được việc gì sẽ xảy ra" Cảm thấy mình đã quá quen với mấy cái chuyện này, nếu như mấy lần trước tôi sẽ khóc lóc ỉ ôi nhưng lần này làm tôi thấy mình như một người lớn thật sự. Rõ ràng có rất nhiều khúc mắc trong chuyện này, tôi thậm chí cũng có cảm giác Ron liên quan đến chuyện này, rõ ràng có một sự liên kết nào đó mà tôi đã bỏ qua. Tôi phải tìm cho bằng được người đã lên cái kế hoạch điên rồ này.

"Có vẻ như cậu vướng phải rắc rối lớn rồi, Bridget yêu dấu" Nott đứng bên cạnh tôi với trạng thái hưng phấn gấp cả tỉ lần "Nhưng cậu biết đấy, tất cả chỉ là một ván cờ thôi mà, đi trước vài bước thì đâu phải là đã chiến thắng"

"Cậu nói đúng. Tôi có thể thắng thần đồng Theodore Nott thì đâu ai có thể đánh bại tôi được đúng không?"

"Cậu còn dám nhắc lại chuyện đó!" Lần đầu thấy được vẻ cáu kỉnh của Nott tôi liền nở một nụ cười đắc thắng

Nhưng nó tắt lịm đi khi thấy Malfoy từ đâu tiến đến chỗ chúng tôi. "Tôi đi trước đây, gặp cậu sau, Nott" Đáng tiếc, tôi chả có tí tâm trạng nào để tiếp chuyện với cậu ta, nên liền quay ngoắt giống như cả ngày hôm qua mỗi khi Malfoy ở trong bán kính 10m, nhưng có vẻ như hôm nay cậu ta đã bắt bài và chạy nhanh lên trước để chặn đầu tôi.

"Chúng ta phải nói chuyện" Cậu ta cứ như thế mà nắm chặt cố tay tôi và hòng kéo lê đi tôi như cậu ta vẫn hay làm, nhưng tôi nào có để cho Malfoy có cơ hội đó, tôi giằng tay lại trong sự sửng sốt của cậu ta

"Chẳng phài tôi đã nói hết mọi thứ với cậu rồi sao?" tôi nói với giọng điệu khó chịu cùng biểu cảm cũng khó chịu không kém, tôi biết là thật quá đáng nhưng mà tôi đang nhìn cậu ta với ánh mắt nhìn-cậu-thật-ngứa-mắt-làm-ơn-cút-đi-dùm cơ :D

"Cậu bị cái quái gì vậy chứ? Cậu tát tôi sau đó thì tránh tôi như thể tôi đã làm gì sai vậy? Tất cả những gì tôi muốn chỉ là nói chuyện thôi mà cậu cũng phải tỏ thái độ hung hăng đó với tôi! Cậu cứ cư xử kì cục kể từ hôm tôi nói tôi thích cậu! Chẳng công bằng chút nào!"

"Công bằng ư? Cậu muốn công bằng? Vậy còn tôi thì sao?" Draco Malfoy, cậu ta chính là điểm yếu lớn nhất của tôi. Tôi có thể để người khác chì chiết thế nào cũng được, vẫn nằm trong sức chịu đựng, tôi còn khá tự tin với khả năng kiểm soát được cảm xúc của mình nữa chứ, nhưng với cậu ta thì lại khác, khác hoàn toàn. Tôi cứ tưởng sự uất ức hôm qua đã được kìm nén lại, thậm chí còn tan biết rồi cơ, nhưng giờ tôi lại có thể cảm thấy cơn phẫn nộ đang quẫy động bên trong. Tại sao chứ? Giờ thì biết rồi. Tại vì khi ở cùng Malfoy.... Tôi không thể kiểm chế được bản thân "Liệu có công bằng khi cậu thậm chí còn chưa nghe tôi giải thích đã coi tôi như một kẻ giết người? Liệu có công bằng khi cậu coi tôi là một thứ tiêu khiển khi cần thì dùng không cần thì vứt đi? Tôi đâu phải đồ chơi của cậu chứ? Malfoy! Tôi chịu đựng quá đủ cái trò chơi tình cảm lố bịch của cậu rồi! Quá đủ với mối quan hệ như tàu lượn siêu tốc toàn lên xuống này rồi. Cậu nói cậu thích tôi ư? Chả ai làm những chuyện này với người mình thích cả... Xin cậu, đừng trêu đùa với tình cảm của tôi một lần nào nữa... xin cậu đấy..." Và 'không thể kiềm chế' ở đây cũng bao gồm là nói những lời tôi biết rằng sau này chắc chắn tôi sẽ hối hận về nó.

Thật xấu hổ khi tôi nói một tràng như thế mà chỉ nhận lại được sự im lặng, ít nhất cậu ta cũng phải mắng lại tôi chứ? Sao cứ phải câm nín như vậy. Mà thôi cũng đúng, lời buộc tôi này có chệch chút nào khỏi sự thật đâu, bất ngờ như này biết nói gì chứ? Ôi cái thứ ẩm ướt hai bên má vậy chứ? Đừng nói là tôi lại khóc đấy nhé! Chết tiệt....

"Cậu...." Tôi co rúm lại khi ý thức được cậu ta sắp chạm vào mình, liệu tôi có quá đáng không? Đáng lẽ tôi không nên ném hẳn cục tức của mình cho cậu ta như thế

"Esther!" Harry và Hermione đúng là hai hiệp sĩ áo giáp trắng của tôi, trong lúc tôi đang chìm sâu trong sự hối hận, Hermione đã kịp ôm lấy tôi, cậu để đầu tôi gục vào vai, tay xoa đầu trấn an còn miệng thì liên tục nói "Mọi chuyện ổn rồi, bọn tớ ở đây rồi"

"Malfoy! Cậu làm ơn đừng tiếp cận Esther nữa! Cậu ấy đã đủ đau khổ vì cậu rồi!" Harry thì đứng trước che chắn cho hai bọn tôi, sau đó thì tôi cũng cảm nhận được cậu ấy quàng tay qua vai để dìu như thế tôi sắp ngã đến nơi vậy "Chúng ta về thôi"

Ngày hôm đó chính thức là một thảm họa của nhân loại, ngay khi ba đứa vừa về đến kí túc Gryffindor, tôi cũng chỉ vừa kể những gì vừa xảy ra thì cô McGonagall đã mang lệnh cấm túc đến với một lý do thật sự nhảm nhí "Để tránh sự nghi ngờ từ các bạn trong khi các thầy cô tìm ra ai là thủ phạm thật sự" không những thế tôi còn bị cấm túc với sự giám sát 24/7 của thầy Snape, tại sao không phải người khác nhỉ, combo bị giam giữ + những lời chế giễu của cha đỡ đầu thân yêu thật sự mang sức hủy diệt vĩ đại.

Lệnh cấm túc này đồng nghĩa với việc tôi phải bỏ lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của bác Hagrid, tôi đã hứa với bác ấy rồi.... không được! Tôi vẫn còn nhớ như in gương mặt hí hửng của bác Hagrid khi nói về những thứ bác đã chuẩn bị cho buổi dạy đầu tiên. Hay mình lẻn ra ngoài nhỉ? Một tiết thôi mà, thầy Snape còn có tiết cả ngày hôm nay nữa chứ! Hay là... Cái ý niệm quỷ quyệt này bắt đầu xâm chiếm hết ý thức của tôi, mình sẽ đến rồi đi như những gì đã sắp đặt thôi. Chuẩn rồi, quyết vậy đi! Mặc kệ lệnh cấm túc, tôi  phải học cho bằng được tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí đầu tiên của bác Hagrid!

Nhặt nhanh cái áo choàng đã nằm phủ bụi cả tuần nay, tôi lật đật chạy ra ngoài. Merlin ơi, cái cảm giác được hít không khí trời này thật là tuyệt cú mèo, đặc biệt là sau 1 tuần tôi bị cầm tù bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần ôi còn phải cả trí tuệ nữa, cái trò thám tử này làm tốn nơ ron thần kinh của tôi kha khá luôn. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, bầu trời quang đãng, và cỏ thì xanh mướt mềm mượt hơi ẩm ướt dưới chân khi băng qua, tôi đã chọn đúng ngày để đào tẩu rồi. Tôi hưởng thụ cái cảm giác đã đời này cho đến khi ngán ngẩm nhìn thấy mấy cái lưng quá ư quen thuộc ở đằng trước. Tôi quên béng mất việc mấy đứa chúng tôi sẽ phải học môn này chung với bọn học sinh bên nhà Slytherin. Đằng trước là Malfoy đang hào hứng nói chuyện với Crabbe và Goyle, làm cho hai đứa đó cười nắc nẻ. Tôi khá chắc kèo là mình biết tụi kia đang nói về chuyện Harry bị ngất do ảnh hưởng của mấy Giám ngục Azkaban. Merlin, sau khi bị tôi mắng một trận cậu ta còn hóng hách hơn còn suốt ngày trêu trọc mấy bạn tôi.

Ôi chờ chút Harry đang lại gần sinh vật dị nhất tôi từng thấy. Những sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi. Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích dài, và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của bác Hagrid. Lão đang lơn tơn chạy theo sau đám quái thú vào bãi chăn thả. Ôi trông chúng đẹp hết sức, trông thật quý phái cao quý á.

Tôi chỉ dám ngồi trên mỏm đá nhìn xuống mấy bạn tôi, sợ hết tiết thầy Snape quay lại tôi chạy không kịp mất =)))) Nghe mãi nghe hoài mới biết được sinh vật đó là con Bằng Mã và chú ta tên Buckbeak. Harry đúng không bao giờ khiến tôi thất vọng cậu ấy cúi chào rồi dễ dàng đu lên người con vật.  Không báo trước gì hết, đôi cánh dài một thước rưỡi của con Bằng Mã dang ra hai bên; Harry chỉ kịp ôm choàng lấy cổ trước khi con vật phóng bay vút lên cao. Ôi trông thích thế, tôi cũng muốn được thử các bạn ạ, tất cả đều tại lệnh cấm túc chết tiệt!

Tự nhiên trước mắt tôi như có một loạt ảnh động hiện ra,  Malfoy sấn sổ vào con Bằng Mã mà không theo hướng dẫn của bác Hagrid, và đương nhiên cậu ta bị đánh ra bã, cậu ta thì nằm quằn quại trên bãi cỏ, máu me chảy ướt cả tấm áo chùng. Và ending của câu chuyện nó không thể thảm hơn Buckbeak chết tức tưởi. Tôi không bao giờ nghi ngờ những việc ông Malfoy làm cho quý tử của mình, nhưng thế này liệu có hơi quá không? Tôi không hiểu sao mình lại tin cái linh cảm này,nhưng tôi có cảm giác như mình có trách nhiệm phải ngăn cản chuyện này xảy ra vậy. Mình ít nhất cũng phải làm chuyện gì đó. Cái loạt ảnh này khiến tôi thấy choáng váng quá.... Đầu đau như búa bổ? Cơ mà sao tôi lại biết được mấy chuyện này chứ? Thật điên rồ mà

Chết tiệt, Malfoy đã lại gần Buckbeak rồi... Cậu ta đang vỗ vỗ cái mỏ con vật, tỏ thái độ khinh thị. Nó kéo dài giọng, đủ to để cho tất cả mọi người có thể lọt vào tai mấy lời đó:

"Mánh này dễ ợt. Tao đã biết ngay là vậy, đến thằng Harry còn làm được... Tao cá là mày đâu có gì nguy hiểm, phải không?" Tôi cảm giác sức chịu đựng của Buckbeak chỉ còn 10% thôi, tôi không còn đủ thời gian để nghĩ nữa nên đành đánh liều chạy thẳng vào Malfoy, nhưng tôi đâu thể tính toán được đến chuyện vì là cậu ta đứng quá sát vách đồi nên chỉ cần tôi lao ra là cậu ta mất đà ngay và hai chúng tôi cùng lao thẳng xuống chân đồi đâu chứ.

Và rồi cứ thế, tôi cùng cậu ta cứ lăn tròn lăn tròn cho đến tận khi cả người đập thẳng vào cái cây đại thụ, nỗi đau thể xác thì khỏi nói đi, nhưng cái tên nhát cáy này nữa chứ, cậu ta hét thủng cả mạc nhĩ tôi rồi, cái đồ khó ưa này!

Sau mấy chục vòng lăn lộn đau khổ tôi còn chưa lấy lại ý thức nên vẫn tưởng mình được bọc trong áo choàng tàng hình thì nhìn sang một tí đã thấy nó treo lủng lẳng trên cành cây

Toang...

"Esther Bridget?" Ôi thôi xong, Malfoy thấy rồi...một kịch bạn tồi tệ liền chạy qua đầu tôi... cậu ta sẽ hí hửng đi méch thầy Snape và tôi sẽ cuốn gói ra khỏi Hogwarts luôn. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cậu ta kéo ra sau cái cây cổ thụ chà bá, khuất tầm mắt của mọi người

"Cậu làm cái quái gì ở đây vậy? Ai mà biết cậu ra khỏi phòng trong khi bị cấm túc cậu sẽ bị đuổi học ngay đấy! Cậu đang suy nghĩ cái quái gì vậy?"  Tôi đã thấy cậu ta nổi quạu nhiều lần, nhưng không lần nào nó trông như thế này, mặt cậu ta đỏ rực lên vì giận...tôi giờ mới nhìn thấy cái áo sơ mi cao cấp mà tôi nhớ mang máng là vải cotton nhập trực tiếp từ Thủy Điển về, lấm lem đầy bùn đất là tôi tái mặt liền,... cộng thêm cả việc tự dưng bị đẩy xuống vùng trũng này... bảo sao cậu ta chả phát điên...

"Mal-Malfoy, tôi xin lỗi vì đã đẩy cậu xuống đây... tôi cũng sẽ đền áo cho cậu nữa. Cậu đừng có mách thầy Snape được không?" Tôi vừa mới dứt lời thì đã thấy ánh mắt trừng đáng sợ lạnh cả gáy, tôi còn phải dựa vào cái cây đã không bị trượt ngã...Tôi thậm chí còn quên béng hôm trước chính mình là người mắng cậu ta ra ngô ra khoai.

"Cậu nghĩ tôi quan tâm đến cái áo này ư! Fuck it! Tôi không quan tâm đến mấy thứ này! Tôi giận là vì cậu! Vì cậu không bao giờ tự chăm sóc bản thân mình! Cậu có biết lúc này là lúc nào không? Bất cứ ai cũng có thể làm hại cậu đấy! Cậu cứ liều lĩnh như vậy thì được cái quái gì chứ? Tại sao cậu cứ phải để mọi người lo lắng cho cậu vậy?" Tôi có thể cảm nhận được sự chân thật cũng như là giận giữ trong lời nói của Malfoy... cậu ta nói đúng... tôi đúng thật là phiền phức mà, không có tôi có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn... tôi còn không có can đảm nhìn vào cậu ta... chết tiệt. Tim tôi nó hẫng hẳn xuống, dường như không còn cảm thấy được nhịp đập nữa... Chính tôi là người đẩy cậu ta ra xa... nhưng tại sao tôi vẫn mong mỏi một cái gì đấy chứ...

Trước khi tôi kịp phản ứng gì, thì đã nghe thấy tiếng gọi õng ẹo của Parkinson "Draco! Merlin! Cậu đâu rồi! Cậu có làm sao không? Bọn tớ xuống dưới ngay đây!"

Malfoy cũng chỉ nhìn lướt qua tôi rồi với cái áo và choàng nó qua người tôi "Tôi sẽ ra trước, còn cậu cố đừng để ai nhìn thấy"

Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu và ngồi bụp xuống nền cỏ, mệt mỏi ngước lên trên với hi vọng sẽ lấp đầy đống không khí tươi mát này trước khi về phòng, không thể kiểm soát được cảm xúc và bắt đầu khóc...

Ô có cái gì đó đỏ đỏ trên tán cây. Tôi nheo mắt nhìn cho thật kĩ! Hả! Nó là một con búp bê mà chắc chắn đấy! Tôi chờ có toán người đi hết mới dám nhảy cẫng lên để lấy nó!

Mắt xanh, da nhợt nhạt, tóc đỏ, mặc đồng phục Gryffindor

Chết tiệt

Là búp bê Ron!

Hi mọi người =))) Lại là mình đây. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, mình xin hứa chap sau sẽ đến nhanh thôi. Mọi người đọc cho qua mùa dịch đỡ chán nha. Các bạn nhớ bảo vệ bản thân nữa... đeo khẩu trang rửa tay bla bla bla. Chúc mọi người khoẻ mạnh và đọc vui =))) byeeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip