Chapter 45: Agony
"Chúng ta không thể cứ như mấy kẻ thất bại như này được" Tôi không đếm nổi chúng tôi đã cụng ly mấy lần rồi nữa, cậu Zabini ngốc nghếch này, cậu nghĩ ra kế hoạch kiểu gì không biết, tưởng nó có hiệu quả lắm? "Như thế này không có tác dụng gì cả!"
Tôi chỉ im lặng chờ đợi Zabini nghĩ một ý tưởng gì đó mang tính đột phá, dù gì đây cũng là kế hoạch của cậu ta mà. Tiện thể uống thêm vài ngụm rượu hoa quả ngọt ngào. Merlin ạ! Đúng là càng uống càng ngọt ý, dừng lại đi thôi, Esther! Đừng biến mày thành kẻ nghiện rượu như vậy chứ??
"Cậu biết đấy, ít nhất chúng ta có thể trở thành cặp đôi nổi bật nhất tối nay!" Merlin! Chút nữa là tôi đã phun hết thứ dung dịch trong mồm tôi ra rồi. Nào, lại đọc thần chú, bình tĩnh bình tĩnh, không được làm thế trong cái bữa tiệc này chứ!!
Nhận thấy sự phản đối của tôi, Zabini nhanh chóng nói tiếp "Tôi nói nghiêm túc đó, Bridget, đôi mắt tím của cậu đã đủ nổi bật, từ lúc cậu đến đã là tâm điểm của sự chú ý rồi! Tôi thì khỏi nói đi, gương mặt này đã đủ hiểu rồi đúng không, nếu giờ chúng ta lên sàn nhảy, chắc chắn mọi con mắt sẽ dồn về chúng ta! Cậu yên tâm kĩ năng nhảy của tôi ăn đứt tên Malfoy kia"
"Zabini! Không thể đâu... Tôi không biết nhảy đâu! Á! Cậu tha cho tôi đii!!"
"Nốt lần này thôi"
"Hả? Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Nốt lần này thôi, nếu không có tác dụng. Tôi- Tôi sẽ từ bỏ"
Tôi bị sự quyết tâm của cậu ta làm cảm động, tuy là suy nghĩ trở thành cặp đôi nổi bật nhất đúng là nực cười. Tình yêu thật khiến người ta mất đi khả năng phán đoán mà! Sao tôi có thể so với Charlotte... ờ ờm... La.. urg không nhớ nổi!! Cơ mà cũng đáng để thử mà!
"Được, tôi sẽ giúp cậu!"
Ngay khi tôi vừa đặt chân lên sản nhảy, thì dàn nhạc đã bắt đầu vào những nhịp đầu tiên. Tôi đứng hình mất vài giây để xác định xem mình phải lấy phần nào từ hàng loạt điệu nhảy mẹ đã dạy ra. Urg cảm giác cứ như vào phòng thi vậy vậy, chỉ khác là bài thi này... tôi ôn không có đủ! Không bao giờ đủ cả! Ôi mẹ ơi, con phải làm gì đây...huhu con quên hết bài rồi. Mẹ ơi cứu connnnn! Tay chân con cứng đờ rồiii
Cơ mà thật may mắn quá tên Zabini không nói xạo chút nào! Cậu ta là một vũ công xuất chúng, có thể điều khiển tôi như con rối vậy, di chuyển răm rắp theo mọi sự điều phối của cậu ta, chân thì uyển chuyển lướt trên sàn, các bước nhảy thì chính xác tuyệt đối, không hề giống lúc tập ở nhà khiến mẹ phải từ bỏ vì sự vô vọng của tôi. Kiểu như cậu ta tìm ra được mấy cái nút để điều khiển tôi ý nhỉ, ấn vào đây thì tiến lên, ấn vào đây thì nhảy lên, hay thật sự ha =)))
Chưa bao giờ tôi dám nghĩ tôi có thể nhảy nhịp nhàng trơn tru như này luôn đó! Giờ tôi mới hiểu cảm giác của Ron khi trong phòng thi mà được tôi nhắc bài cho rồi! May quá tôi không thành trò đùa của mấy cái tiểu thư kênh kiệu kia. Chứ nãy tôi thấy có bạn nhảy lỡ mất một hai nhịp gì đó đã bị mấy cô ả đó túm lại chế giễu, giỏi thì nhảy thử coi! Đứng xem rồi còn lắm chuyện!
Nhưng sao tôi lại có cảm giác cứ sai sai thế nào nhỉ? Cách tay cậu ta đặt sau lưng tôi, cách cậu ta nắm vào tay tôi, mùi hương của cậu ta... tất cả mọi thứ không hề đúng chút nào.
Tôi lướt sang cặp đôi đang tỏa sáng đến mức chói mắt gần đó. Càng đứng gần thì sự tự ti của tôi lại nhiều hơn một chút. Tự hỏi có phải là hoa mắt do rượu không mà tôi lại cứ nhìn thấy đôi cánh mờ mờ ảo ảo sau lưng cô Charlotte kia, trông như tiên nữ ấy!! Cảm tưởng như tất cả đèn đều chiếu rọi vào em ấy vậy, lấp lánh hoa lệ khiến cho bất cứ cô gái nào nhìn vào đều phải ghen tị. Xứng! Thật sự rất xứng! Hai người họ đứng cạnh nhau trông như tranh vẽ vậy, lung linh gây rung động lòng người lắm ấy. Sự chua chát trào lên trong lòng. Tôi biết cho dù tôi có cố gắng đến bao nhiêu, có thay đổi đến mức nào, tôi cũng không được như vậy, có lẽ tôi chẳng bao giờ là người phù hợp cho cậu ta. Dừng lại nào Esther, đừng để người ta thấy mày thảm hại như vậy chứ
"Cậu đang phân tâm" Tôi lại chú tâm vào từng bước chân của mình, mong sao cho bài hát đi đến hồi kết đi. Mới được có một vài phút thôi mà tôi cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi "Nhảy lên"
Tôi cứ như cái máy, nghe răm rắp từng lời ra lệnh của Zabini, choáng ngợp thật sự. Cậu ta hoàn toàn lấn át tôi! "Phải có lý do gì đó mới khiến mọi người háo hức với bữa tiệc này như vậy chứ nhỉ?" tôi lẩm bẩm
"Cậu không biết ư, Bridget?" Zabini nói với vẻ kinh ngạc "Nghiêng người. Đừng có nhầm nhịp nữa"
"Rốt cuộc tôi phải biết gì chứ? Chả ai chịu hé môi nửa lời với tôi!" Tôi ghé lại gần cậu ta, có chút khiêm nhường, trong mắt còn có thêm vẻ nài nỉ "Vậy nên, thiếu gia Zabini, cậu làm ơn có thể khai sáng cho kẻ ngu muội này được không?" Merlin, nói xong tôi cũng thấy hơi mất danh dự, đường đường là tiểu thư nhà Avery không thể để bị mất mặt vậy được! Tôi đành nói thêm "Dù sao tôi cũng đã giúp đỡ cậu rồi còn gì?"
Mặt cậu ta biến chuyển linh hoạt từ bất ngờ sang đắc ý rồi cuối cùng lại nhoẻn miệng cười bí hiểm "Cậu biết đấy, những phù thủy có dòng máu Thuần chủng đang dần cạn kiệt, còn bị lai tạp nữa"
"Thì nó có liên quan gì tới bữa tiệc này chứ!" tôi rên rỉ trước sự úp mở của cậu ta, nói toẹt ra không phải tốt hơn sao!
"Thì đó là mục đích của bữa tiệc này! Để kết đôi cho những phù thủy Thuần chúng trẻ tuổi! Để có thêm những đứa trẻ Thuần chủng!" Tôi phải dùng chút lý trí cuối cùng để không trợn ngược mắt lên với cái thông tin vừa rồi. "Các gia đình phù thủy sẽ dẫn con tới như một buổi ra mắt tập thể vậy đó. Trai gái sẽ tán tỉnh nhau. Pháp sư sẽ tặng bạn cặp của mình bông hoa này như một lời ước hẹn" Giờ tôi mới ngã ngửa không phải mỗi Zabini và Draco có hoa trên áo còn nữa trên mái tóc vàng óng của Daphne cũng có bông hoa như vậy (nghĩa là ngài Nott đã đánh dấu chủ quyền lên bạn gái mình ùi đó ~~ rồi rốt cuộc khi nào quý ngài Malfoy mới làm vậy ta nôn quá hà)
"Và họ sẽ cùng nhau thực hiện điệu nhảy năm mới và thả đèn trời, sau đó là gặp lại nhau vào ngày Valentine. Ngoài ra, nếu không tìm thấy bạn cặp sẽ được quyết định bằng một trò chơi"
IQ của tôi dường như xuống âm luôn, bộ xử lý cũng từ chối hoạt động! Merlin, gì vậy chứ? Nói trắng ra đây là một buổi xem mắt chứ tiệc tùng cái quái gì, còn nữa sao họ lại coi bọn tôi như cái máy đẻ vậy chứ! Quan niệm duy trì dòng máu Thuần Chủng này cũng hơi ấu trĩ rồi đấy!
"Trò chơi gì chứ?"
"Well, mỗi năm sẽ có một trò chơi khác nhau, nhưng có vẻ như năm nay Draco đã chọn trò chơi cổ điển rồi"
"Cậu đừng để tôi phải hỏi nữa được không?"
"Này, cậu đừng có nhăn nhó nữa được không? Cậu không để ý mọi người đều đang nhìn chúng ta à?" Tôi có chút sợ hãi khi thấy mọi người đều chăm chú nhìn tôi và Zabini, mà chắc không phải đâu! Họ phải nhìn cặp đôi bên kia chứ, chỉ là tôi và Zabini vô tình bên cạnh hai người đó thôi
"Còn cậu thì đừng có dông dài nữa được không!!??" Cơ mà Zabini nói cũng không có sai, mẹ tôi đã dạy rồi, thần thái chính là quan trọng nhất! Nên có nhảy tệ đến đâu thì biểu cảm tốt thì mọi người vẫn sẽ trầm trồ thôi. Ghi nhớ bài học ấy, tôi vừa nói vừa nở một nụ cười gượng gạo
"Bĩnh tĩnh, đi Bridget! Merlin, mấy người Gryffindor đều hấp tấp như vậy. Nhìn kìa" Tôi nhìn theo ánh mắt của Zabini, những gia tinh đang xếp ghế theo hình tròn. Chẳng lẽ là trò chơi đấy? Trò cướp ghế giống dân Muggle á!!
Bài hát cuối cùng cũng hết, thoát được một gánh nặng khổng lồ! Liền uyển chuyển cúi chào rồi xoay người đi ra khỏi sàn nhảy thì lại bị Zabini giữ lại
"Ai nói là cậu có thể đi hả?"
"Cậu muốn nhảy nữa á! Cậu chơi một mình đi! Một điệu không phải là quá đủ rồi sao!!"
"Bridget, hay cậu thử quay lại đằng sau nhìn đi?"
"Gì chứ?" Tôi đã quá ngây thơ khi không một chút chuẩn bị gì mà đã quay lưng lại nhìn... Merlin ơi! Cảnh tượng đầy sát khí này là sao đây? Σ(°△°|||)︴Parkinson ánh mắt sắc như dao nhìn trừng trừng vào tôi, cậu ta chắc muốn giết tôi bằng ánh mắt đó luôn mất! Còn cả tên Draco nữa, mặt cậu ta thì đen khịt, đầu còn như sắp bốc cháy đến nơi. Ối bà con ơi, sắp có án mạng đến nơi rồi
Không thể chịu thêm được một tích tắc nào nữa, tôi liền trở về với tầm nhìn ban đầu, đối mặt với Zabini vẫn giữ được gương mặt nhởn nhơ, thậm chí còn tràn đầy vẻ thích thú, tôi tự hỏi cậu ta có vấn đề về thần kinh hay không, sao có thể giữ vẻ dửng dưng như này, thậm chí cậu ta còn cười cợt nói thêm "Giờ mà cậu rời khỏi sàn nhảy, chắc Pansy băm cậu thành món pate mất"
\(º □ º l|l)/
Vậy là rốt cuộc tôi đành chấp thuận. Ôi thì lỡ lên cùng thuyền với cậu ta... Cơ mà như vầy chứng tỏ kế hoạch của cậu ta cũng thành công tí ti đấy? Đúng không nhỉ?
Các cặp đôi dần di chuyển vào vị trí, tôi cũng ngơ ngác chả biết gì đi theo dẫn dắt của ngài Zabini đây, ai ngờ đối diện lại là thiếu gia Malfoy cùng bạn nhảy Charlotte. Tsk, chắc Merlin trêu ngươi mình thật mà! Cớ sao Charlotte Malfoy nghe hay hơn Esther Malfoy cả tỷ lần vậy! Đáng ghét gì đâu!
"Lần này là nhảy nhóm" Câu nói bâng khươ của Zabini cũng đủ làm tôi hoang mang
"Hả!" Mẹ tôi chưa dạy đến đây mà! Tôi có biết phải làm gì đâu...
"Đừng nói là cậu không biết đấy nhé! Merlin... Tôi không ngờ cậu vô vọng đến mức này đấy"
"Ít nhất cậu cũng phải nói tôi cần làm gì chứ!" Cậu ta là người kéo tôi lên cái sàn nhảy này cơ mà! Cậu ta không chịu trách nhiệm thì ai chứ!!
"Dễ mà. Cậu chỉ cần-" Tôi cố vểnh tai lên hết sức lắng nghe, chỉ sợ bỏ sót một từ nào cũng tự biến mình thành trò cười, nhưng rồi cậu ta lại "Mà thôi. Cậu cứ bắt chước người đằng trước là được"
Tôi đơ như tượng đá luôn! Giờ tôi mới thấu hiểu cái cảm giác bất lực khi hỏi bài bạn rồi bạn trả lời "Chỉ cần áp công thức vào là được"! Có ức không! Nói vậy rồi ai biết đường làm chứ!
Trong lúc tôi đang luống cuống, dùng hết năng lực não để nhớ xem mẹ có nói gì về cái vụ này không thì dàn nhạc đã lại bắt đầu những nốt đầu tiên. Không còn cách nào, tôi liền quan sát mấy tiểu thư uyển chuyển tiến liên rồi áp tay vào bạn nam cặp đối diện, hmm, may quá bước đầu cũng không khó lắm ha. Ơ chờ chút!
Ngay khi tôi đưa mắt lên đã bị khóa chặt với ánh mắt nghiêm nghị của Draco, má ôi! Cậu ta là người đối diện mà! Urg, mặt cậu ta vẫn cau có, ai mới cướp đồ của cậu hay gì!
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng không bị ảnh hưởng bởi cậu ta, dù sao tôi cũng có làm gì có lỗi đâu? Copy y nguyên cô gái bên cạnh, tiến lên theo nhịp nhạc, tay giơ lên nhẹ nhàng áp vào lòng bàn tay Draco. Cảm giác như có một luồng nhiệt chạy dọc cả cơ thể vậy? Ấm áp dễ chịu vô cùng, tôi có chút sợ hãi khi cơ thể phản ứng ngay lập tức như vậy, chắc muốn bảo tôi đây mới là điều đúng đắn nên làm này
Xì, tôi biết chứ? Chỉ là... Draco Malfoy, cậu ta thông minh như vậy sao không biết tôi thích cậu ta nhiều như nào ta. Nhưng cậu ta cũng nói thích tôi rồi mà? Thậm chí còn hôn rồi! Aiz, lúc đấy cậu ta có tỉnh táo đâu chứ! Ha... hay mình cứ nói một lần nhỉ? Cứ đoán mò như này cũng đâu phải là cách. Cùng lắm thì... trở lại vách xuất phát, thành người dưng thôi? Đúng rồi đó Esther Bridget! Thà cứ nói ra còn hơn là cứ ủ rũ tự biên tự diễn như này, như vậy ít ra mày cũng có thể biết câu trả lời đúng không? Ít ra mày cũng sẽ không hối hận gì cả đúng không?
Mà còn nữa! Chính mày là người nói cậu ấy không được từ bỏ mà! Phải cố gắng lên chứ!
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Tôi giật mình nhìn vào mắt cậu ta... Xì, cậu muốn đọc suy nghĩ tôi hay gì mà nhìn chăm chú vậy?
Mà nghĩ về cậu chứ ai! "Không có gì"
"Cậu cũng nghịch quá nhỉ. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ đứng trong góc cả buổi cơ" Giờ thì lại đến tôi ước gì mình có thể chui vào đầu cậu ta để biết sao trong đôi mắt xám kia lại có vẻ tiếc nuối như vậy.
"Cũng nhờ ơn Zabini hết" Ấy chết hình như tôi nói gì sai làm cho Draco liền bĩu môi, lại còn dỗi nữa! Hay trêu cậu ta nữa nhỉ? Aiz, thôi, tại cậu đáng yêu nên tôi mới tha đấy nhé "Draco đây tổ chức bữa tiệc tuyệt vời như vậy cứ đứng ở góc mãi cũng thật phí phạm đúng không?" Tôi biết là mình đã gãi đúng chỗ ngứa khi thấy cơ mặt cậu ta giãn ra nhưng rồi lại cau có như trước.
"Người cậu có mùi rượu, cậu đã uống bao nhiêu vậy?"
"Một chút"
"Một chút!" Mặt cậu ta nhăn nhó, nhìn tôi đầy quở trách "Esther, người cậu nồng nặc mùi rượu đấy! Cậu phải biết tự-" Không muốn nghe lời khiển trách của cậu ta tôi uyển chuyển tách ra chuyển sang bạn nhảy mới. Nhưng cũng không lâu sau tôi lại một lần nữa quay lại trong vòng tay cậu ta.
"Này, cậu có thấy có một chút kiếm nhã khi tôi vẫn đang nói mà cậu quay ngoắt đi không?" Tôi thấy có bực mình, tự dưng giờ lại quan tâm mình? Mới vài giây trước cậu với vị-hôn-thê-tiềm-năng còn nhìn nhau trìu mến, một lúc sau cậu lại để ý tôi? Thật đáng ghét....
"Nếu cậu đang định lên lớp tôi" Tôi nói có chút gay gắt hơn dự định "Thì tôi chỉ đang tận hưởng bữa tiệc tuyệt vời mà cậu dày công tổ chức tôi mà?"
Tôi không còn tin được vào mắt mình nữa, hôm nay nó cứ truyền một loạt thông tin phi lý vào não bộ của tôi, khó tin nhất là ánh mắt đau khổ bất lực của quý từ nhà Malfoy bây giờ. Cậu ta thở dài thườn thượt trước khi lại bắt đầu với tông giọng quở trách "Ít nhất cậu cũng phải-" Không để cậu ta hoàn thành, tôi lại tiếp tục chuỗi hành động xoay người đổi bạn nhảy, không giấu nổi nụ cười tự mãn cảm nhận được sự khó chịu từ phía Draco. Cũng hay ít nhất tôi vẫn có thể quấy rầy cậu ta.
"Cậu không có ý định để tôi nói hết câu" Cậu ta nói khi bọn tôi lại trở thành bạn nhảy, còn không thèm giấu đi sự cục cằn trong giọng cậu ta.
"Đúng vậy" Tôi cười khúc khích trong sự thỏa mãn
"Vui lắm hả" Sự quay đầu đột ngột trong giọng cậu ta khiến tôi lỡ mất một nhịp, nếu cậu cứ tiếp tục nói bằng cái giọng trầm ấm này, tôi không thể buông tay được đâu. Rất may là ngay giây sau đó tôi lại đổi sang bạn nhảy Theodore Nott. Lấy mấy giây phút ngắn ngủi này để định thần lại trước khi đối mặt với Draco, để rồi đối diện với cậu ta bằng một nụ cười trìu mến.
"Vui. Rất vui" Tôi cảm giác mình thấy cậu ta hơi đỏ mặt nhưng cuối cùng ra kết luận là trong trạng thái không tỉnh táo này, tôi không nên tin những gì mình thấy nữa.
"Ờ.. ờm tôi muốn nói là... ít nhất cậu cũng phải-"
"Tự chăm sóc bản thân" Tôi thật sự không có ý định để cậu ta nói hết câu "Tôi vẫn đang làm tốt việc đó mà"
"Trông không giống thế chút nào" Bỗng dưng tôi thấy ấm ức! Cậu ta là người mời tôi đến bữa tiệc này rồi cuối cùng bỏ tôi lại một mình mà! Cậu đã dành cả buổi tối với em gái người Pháp đó! Sao cậu có quyền nổi nóng ở đây chứ! Tôi như này đều không phải tại cậu à. Liệu cậu có thực sự quan tâm tôi như vậy không? Hay cậu chỉ cố tỏ ra lịch sự.
"Cậu lo lắng như vậy... Sao còn bỏ lại tôi một mình?" Im lặng... ha... vậy là lịch sự thôi ư? Tôi thở dài rồi lại nói tiếp "Malfoy, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ hiểu lầm rằng cậu thật sự thích tôi đấy"
Hơi xấu hổ trước sự thiếu phản ứng từ Malfoy, cũng may đã đến lúc đổi bạn nhảy tiếp, cũng y hệt như mấy lần trước, lại nhẹ nhàng xoay người nhưng cậu ta bắt bài nhanh hơn tôi tưởng, tay đã giữ chặt eo tôi khiến cho chiêu trò nay coi như đổ bể
"Tôi biết em giận tôi" Tôi hốt hoảng khi thấy cậu ta sát lại gần tai mình, nhưng mọi nỗ lực để tách khỏi cậu ta đều vô ích, sao cậu ta lại khỏe như vậy chứ
"M-Malfoy?" Tôi sửng sốt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám kiên định kia,
"Nhưng làm ơn, Esther, xin em đừng từ bỏ tôi" Tôi cảm giác như tim tôi nó đang nhảy ra ngoài vậy, Draco còn tỉnh táo không vậy? Hay do tôi mới là người không tỉnh táo nhỉ? Ôi Merlin... "Ít nhất là chưa phải bây giờ... Hãy kiên nhẫn chờ tôi thêm chút nữa!"
Bài hát vừa kết thúc, tôi liền lao ra khỏi sàn nhảy, kiếm một ly nước, urg, hít vào thở ra bình tĩnh lại đi. Urg.. sao bình tĩnh được chứ!! Malfoy... cậu ta thật quá đáng!
"T-tiểu t-t-thư Brid-g-get" Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn sau lời nói của Malfoy mà đã bị ai đó phá đám. Đối diện tôi là một người mang dáng vẻ giàu có điển hình trên TV, với chiếc bụng bia to chà bá cùng với chiều cao khiêm tốn, nhưng cho dù có đắp bao nhiêu tiền lên người cũng không che được vẻ gàn dở và đôi mắt cứ phải nhìn sang hai bên kia... Chú ấy bị bệnh gì sao? Chú có vẻ như già hơn tôi cả hai chục tuổi vậy. Nhìn bộ vest sang trọng rồi cái cài áo vàng bóng bẩy kia đi, sang trọng, sang trọng...Chờ chút....người giàu có như này tiếp cận tôi làm gì chứ? Mặc cho gương mặt không có chút thiện trí nào của tôi, chú ấy liền nắm chặt lấy tay làm tôi sợ hãi đến run cả người
"R-R-Rất vu-vui đ-được làm qu-en với em!" Rồi hắn thuận tay kéo tôi vào một cái ôm, mũi tôi bị tấn công bởi mùi nước hoa nồng nặc. Lúc này tôi mới thực sự hoảng loạn, hai chân cứng đờ như đá vậy.
Tôi đành nở một nụ cười lịch sự, dù sao tôi cũng không muốn gây chuyện ở nhà Malfoy "Chú là...?"
"Chúng tôi thất lễ quá" Đột nhiên có một người cao vút như cây trúc xuất hiện làm tôi hết hồn, người này trông sắc sảo thông minh hơn nhiều... hai người họ đứng cạnh nhau như số 10 thật sự luôn ấy "Xin trân trọng giới thiệu-" Tôi sợ quá còn không thèm nghe cơ... giờ chỉ có nhìn xem ai đó có thể cứu mình. Daphne? Nott? Đâu hết cả rồi huhu
Nên tôi quyết định giờ chỉ có thể tự cứu bản thân mình... tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị phắn lẹ "Uh..umm.. rất vui được gặp hai vị, tôi phải đi trước đây" Tôi quay phắt đi luôn nhưng không ngờ bị nằm chặt cổ tay, rồi bị kéo lại để thấy chú béo kia như sắp khóc đến nơi
"Tiểu thư có hơi chút thất lễ đấy" Tên cao ngồng kia đưa tay tôi cho tên béo múp kia "Cô phải nhảy với anh trai tôi một điệu chứ nhỉ?"
Tôi liền giật tay mình lại "Sao tôi phải-" Nhưng mẹ bảo rồi, gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh nên tôi lại nén mọi sự sợ hãi xuống dưới rồi nở nụ cười hạng nhất giả tạo "Cám ơn sự nhiệt tình của hai vị, nhưng sau hai điệu nhảy vừa rồi tôi đã mỏi nhừ rồi, hẹn hai người lần khác vậy"
Nhưng tên béo kia lại kích động khiến cho tôi không tài nào bình tĩnh nổi "Không! E-Esther e-em phải nhảy với tôi!" Hắn vồ lấy tôi, nắm cổ tay chặt đến mức tôi nghĩ nó sẽ thâm tím. Tôi không biết làm gì, bất lực thực sự....
"K-Không... Ngài bỏ tôi ra đi" Tôi cố vung tay ra, rồi ghim hai chân xuống như muốn tự đóng đinh bản thân ở đây để không bị lôi lên sàn nhảy... không biết nếu tôi nhảy cùng hắn rồi sẽ có chuyện gì xảy ra nữa... "Làm ơn! Bỏ tôi ra đi!" Draco Malfoy! Cậu ở đâu vậy... làm ơn đến cứu tôi đi...
"Tôi tin cô ấy đã nói không rồi, thưa ngài" Thật may mắn là Zabini đã quay lại kéo tôi ra khỏi tên béo mập kia, tôi sợ quá đến mức không đứng thẳng nổi, run rẩy khép nép trốn sau người cậu ta. "Chẳng lẽ ngài có ý đồ gì với bạn hẹn của tôi sao?"
"Nhóc Zabini-" Tôi em trai chưa kịp nói hết câu thì tên mập kia lại nhào đến như con chó dữ chuẩn bị cắn chết tôi vậy "E-Esther! T-Tôi th-thích E-Esther!" Tôi bám chặt tay áo Zabini đầy sợ hãi,như thể cậu ta là cái phao cứu sinh duy nhất... tôi không thể bỏ ra được...
"A~ chuyện này phải giải quyết như nào bây giờ nhỉ? Không phải gia đình ngài đang đấu thầu dự án lớn sao? Nếu chuyện ngài chèn ép con gái nhà người khác lộ ra ngoài chắc danh tiếng sẽ ảnh hưởng không ít đâu nhỉ?"
Tên cao ngồng xanh cả mặt, còn tên béo vẫn chỉ dành sự chú ý cho tôi "Anh trai, chúng ta đi thôi"
"K-Không ch-ịu đ-đâu! Malfoy hứa gả Esther Bridget cho ta rồi mà!" Gì cơ....?
9 chữ đó... tôi nghe không thiếu chữ nào...
Ha... hóa ra đó là lý do cậu ta mời tôi đến bữa tiệc này... tsk... cái tên tự mãn này! Hóa ra đây là ý của cậu khi bảo tôi chờ thêm chút ư? Ai cho cậu ta cái quyền đó chứ!
Điên thật rồi! Cả người tôi tê liệt rồi lạnh toát, run lẩy bẩy, hai chân loạng choạng tưởng như có thể ngã khụy bất cứ lúc nào... tức ngực quá, còn hơi thở cũng trở nên gấp gáp tên khốn nào đã hút hết oxy trong căn phòng này vậy! Tôi sắp nghẹt thở đến nơi rồi.
Tôi vớ ngay cốc rượu, dồn hết thứ chất lỏng đó xuống họng với hi vọng có thể khống chế cơn hoảng loạn này đi nhưng không... không thể nào xóa được cái sự thật đó. Thêm nữa... Tôi lại lấy thêm một cốc nữa nhưng lại bị Zabini giật lại
"Cậu không được uống rượu nữa!" Cậu ta nghiêm nghị nhìn tôi, khiến tôi cười nhạt. Cậu có phải Malfoy đâu, cậu là người làm tôi bắt chước uống thứ này từ đầu đấy
Tôi chỉ nhìn chằm chằm, chắc khiến cậu ta chột dạ lắm "Esther, cậu có ổn không" Tôi có thể cảm nhận được hai mắt cậu ta đang chăm chú quan sát tôi từ trên xuống dưới. Sao tôi có thể ngửi thầy mùi gỗ từ người Zabini nhỉ... mùi giống hệt của Malfoy... vừa nãy nhảy làm gì có đâu chứ? Cả cách cậu ta bóp chặt vai tôi cũng khác cơ... không giống như lúc nhảy chút nào. Urg, Esther mày say lắm rồi đấy! Tên Malfoy đó vừa định bán mày đi đấy....
Tôi cảm giác như tôi bị đánh gục hoàn toàn... Headshot! Tôi thua rồi! Nước mắt cũng như thế mà rơi từ lúc nào không hay, làm ướt hết cả hai má... ôi trời, Daphne sẽ mắng tôi vì làm hỏng lớp makeup này đây... "Esther..."
Sự tỉnh táo giờ tan thành mây khói, tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu giờ chỉ có rời khỏi đây. Tôi không thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa, nơi hào nhoáng này khiến tôi buồn nôn. Thật quá là kinh tởm mà.
"Tôi phải rời khỏi đây"
Tôi không để Zabini kịp phản ửng liền quay ngoắt lại, lao ra khỏi phòng vũ hội. Trốn chạy khỏi thế giới lấp lánh bóng bẩy phô trương kia... không đúng... thế giới đó không bao giờ là nơi tôi thuộc về cả... đúng là một cái kết cho kẻ dám vượt qua ranh giới tiến vào nơi xa hoa kia... cơ mà ít ra vẫn có thể quay đầu lại đúng không?
Nhưng có những ranh giới khi đã vượt qua thì không bao giờ quay đầu lại được.
Giống như việc, trót thích cậu vậy đó, Draco Malfoy
Có lẽ cậu không thể nào biết được tôi thích cậu đến nhường nào. Cậu không thể nào biết được cả ngày tồi tệ của tôi cũng có thể bừng sáng nhờ nụ cười của cậu, hay chỉ nghe giọng cậu thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc, hay- merlin... kể cả ngày cũng chẳng hết mất
Cho dù con tim này không nỡ... cho dù chắc chắn sau này tôi tiếc nuối vì không thể nói cho cậu biết cái cảm xúc này...
Chắc câu chuyện của chúng ta phải kết thúc ở đây thôi. Tôi từ bỏ...
Tạm biệt
Hiiiii, chào mọi người!! Mọi người nghỉ hè có zui khum ạaa. Chap này khá dài và lên xuống ha =))) chắc chap sau sẽ zui zẻ hơn nha. Và từ chap sau mình sẽ thay đổi xưng hô chun chútt. Chap sau sẽ có sớm thui chờ mình chút haaa. Chúc tất cả mọi người khoẻ mạnh nhớ =))))!!! Chúc ai sắp thi đại học hay c3 cũng thi tốt nhaaaaa
Cám ơn mọi người đã đọc đến đâyyy. Baiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip