Chapter 9: Cuộc giao đấu lúc nửa đêm
Mình đang rơi, không khí lạnh bao trùm xung quang như muốn nuốt chửng mình vậy, bầu trời đang trong xanh lại biến thành tối om xám xịt. Lạnh quá....
Tôi rơi xuống một sàn đá lạnh băng... đây là.... Hogwarts?
"Esther" Một tiếng gào khóc đến chói tai, hở ai đó gọi mình kia, tôi quay ngoắt sang bên cạnh thì thứ đập vào mắt tôi thật kinh hoàng.....
Một cô gái tóc bạc trắng, màu đỏ nổi bật trên mái tóc dài ấy,cũng như làn da trắng ngần lạnh ngắt bê bết máu, và chi chít vết thương dài ngoặc và sâu hoắm. Bên cạnh là một chàng trai tóc bạch kim, thân áo đen một màu, bị máu thấm vào đến đáng thương, làn da anh ta nhợt nhạt, nước mắt trải dài hai má. "Quay lại với anh đi, làm ơn" anh ta nức nở, cầm bàn tay đẫm máu của cô gái kia áp vào má mình như muốn giữ lấy những hơi ấm cuối cùng của cô ấy
"Ở lại bên anh đi, em đã nói là sẽ luôn bên anh mà, đồ ngốc này" Anh ta gào khóc thảm thiết.....
Đập vào mắt tôi là trần nhà trắng phau, mùi thuốc nồng nặc, tôi đoán là mình đang trong bệnh xá. Thứ tiếp theo mà não bộ tôi thu được là giọng bà chủ của Hermione
Haizzz, chóng mặt quá.
"Ô, Esther, bồ tỉnh rồi, bồ cảm thấy thế nào? Mà bồ khóc đấy hở" Cậu ấy đi đến chỗ tôi.
Khóc? Tôi bất giác chạm vào gò má, hở? Nó ướt đẫm... Hermione thấm nó hộ tôi, cổ như mẹ tôi vậy... "Trời, sao bồ lại khóc như vậy, bồ có ổn không?"
"Mình ổn,chỉ là hơi rã rời thôi, đây là bệnh xá à? Quào, mình luôn muốn đến bệnh xá" tôi nói giọng có vẻ vui hơn, tôi thật sự không muốn Hermione buồn
"Bệnh xá, bồ còn đùa được nữa, thật may là bồ chả bị gãy cái xương nào, hoàn toàn lành lặn, chỉ ngất đi thôi. Bồ còn nhớ gì không?" Cậu ta cười bất đắc dĩ.
"Ừm... mình nhớ cái chổi bay mà mình chả động gì đến nó, rồi mình rơi này, xong có cái gì đó nổ...."
"Cụ Dumbledore nói đấy là một thứ gì đó để bảo vệ bồ, trông nó như cái vỏ xung quang bồ vậy, bồ không nhớ thi triển nó như nào à?"
"Mình chả làm gì cả?" Hermione bắt đầu suy nghĩ cái gì đó
"Mà sao bồ lại bay như thế, giáo sư Hooch đã dặn là không được bay mà"
"Cậu không thấy là với dáng ngồi và động tác như vậy mình hoàn toàn không thể làm một cây chổi bay lên được à?" Tôi hỏi ngược lại cậu ấy
"Ừ... mình cũng thấy rõ ràng là vậy, vậy ý cậu là.... Cây chổi bị ếm bùa!"
"Mình cũng không chắc, nhưng lúc trước khi bay lên, mình thấy Parkinson lấy đũa phép và lẩm bẩm gì đó" Tôi dùng hết chất xám để nhớ lại khẩu hình của cô ta...
"Cậu nhớ cậu ta nói gì không?"
"Mình nhớ khẩu hình của cậu ta .... A-lar-tay a-SEN-der-ay...." Cậu ấy lắng nghe rất kĩ không xót một từ sau đó lại ngẫm nghĩ cái gì đó
"Là Alarte Ascendare! Bùa chú Hất tung!! Bắn một vật thẳng lên không trung theo hướng chĩa của đầu đũa."
"Vậy là đúng rồi đấy...Mà khi nào mình được ra khỏi đây vậy, chả thích thú tí nào" tôi ủ rũ nói.
"Chắc hết hôm nay thôi, mà thôi mình đi đây, mình sẽ xử lý Parkinson dùm cậu!"
Cậu ta nói thế tôi hoảng hết cả lên kéo cậu ấy lại "Hermione, cậu định làm gì?"
"Dạy cậu ta một bài học!"
"Thôi đừng... dù sao tớ cũng chả sao!"
"Cậu ta suýt hại chết cậu đấy, Esther, rơi từ độ cao ấy...."
"Thôi mà, cậu thấy đấy mình vẫn sống nhăn răng" tôi cười tươi nhìn cậu
"Chịu cậu luôn, thôi nghỉ đi" Cậu ta cuối cùng cũng đầu hàng.
"Và... nhớ đấy, đừng kể ai cả"
"Rồi, rồi nghỉ đi"
Một lúc sau cậu ấy quay lại, hình như có chuyện để kể lắm.Gương mặt bé nhỏ nổi quạo cả lên. Cậu ấy kể dài lê thê làm tôi đến ong cả đầu.
"Túm quần lại là Harry nhận lời thách đấu tay đôi với Malfoy vào nửa đêm ở phòng truyến thống. Và bồ đã nói với họ đây là việc phạm quy và không nên đi nhưng bọn họ không nghe"
"Đúng vậy" cậu ta vẫn cau có
"Nếu là mình, mình cũng chả nghe đâu, nhìn mặt của Malfoy khiến ai cũng không kiềm chế nổi"
"Mình đồng ý như vậy, nhưng..."
"Bồ biết đấy,.... Malfoy... ranh mãnh lắm! Tớ nghĩ đây là một cái bẫy" Tôi ngẫm nghĩ, nói có vẻ rất thông thái
"Ý bồ là họ chỉ hẹn để Ron và Harry đến đấy rồi bảo giám thị Filch đến bắt" Hermione hiểu cũng rất nhanh, không hổ danh là bạn thân của tôi haha.
"Chuẩn xác!"
"Vậy làm thế nào, Gryffindor sẽ bị trừ điểm mất, mà Harry và Ron không chịu nghe tớ."
"Tớ có kế hoạch đây rồi" Tôi cười ma mãnh, không khác Malfoy là bao, rồi thủ thỉ vào tai Hermione.
"Trời! Quả là một kế hoạch tuyệt vời, được rồi! Hẹn cậu ở đó!"
"Nhớ làm theo kế hoạch nha" Tôi nháy mắt với cậu ấy, haha Draco Malfoy.... Cậu tưởng cậu có thể trừ được điểm nhà Gryffindor ư? Không bao giờ.
Tầm tám giờ, Malfoy đến bệnh xá trong sự bất ngờ của tôi và sợ hãi của Neville.
"Có vẻ cậu vẫn ổn, Esther Bridget" Cậu ta nói giọng điệu vẫn khinh kỉnh như mọi khi. Rồi ngồi xuống cạnh cái giường bệnh cọp kẹp
"Nhờ ơn bạn gái cậu, Malfoy, tôi đã được tham quan bệnh xá như mong ước" Tôi bắt chước lại giọng cậu ta.
"Bạn gái nào? Sao tôi lại không biết nhỉ" Cậu ta nhướng mày, ra vẻ tò mò, phát ngấy! So với dáng vẻ ngủ gật lần trước thật không thể tin được lại là cùng một người.
"Parkinson"
"Cậu ấy không phải bạn gái tôi, bạn từ lúc nhỏ thôi, mà cậu tự bay lên đấy chứ liên quan gì đến cậu ấy"
"Ừ, thế nào cũng được." Tôi quay sang chỗ khác, chả muốn nhìn thấy cậu ta, cũng chả hơi đâu giải thích
"Trông cậu xanh xao quá đấy, ăn gì chưa"
"Đồ ăn bệnh xá không ngon" món soup vừa nãy thật tệ, tôi mới ăn một thìa đã nôn hết cả ra. Mà bà Pomfrey thì chẳng cho tôi ăn cái gì khác.
"Haiz, cố ăn đi chứ để bụng đói không được đâu, đồ ngốc" Cậu ta xoa đầu tôi, tôi không phải là chó đâu!!! >< Mà hai chữ "đồ ngốc" này làm tôi nhớ đến giấc mơ vừa nãy.... Người đàn ông đó cũng có mái tóc bạch kim...
"Tôi cũng muốn ăn chứ, nếu món soup đó ngon hơn, mà cũng tại bạn gái cậu mà tôi phải vào đây" Tôi cáu kỉnh nói với cậu ta. Cậu ta thì thấy việc xoa đầu tôi là một hứng thú hay sao ý mà cậu ta cứ làm thế từ nãy đến giờ "Cậu bỏ tay ra khỏi đầu tôi được không ==?"
"Pansy không phải bạn gái tôi, mà cậu cứ nói như cậu ấy làm cái chổi của cậu bay ý" Thì đúng là cậu ta mà! Cậu ta cốc đầu tôi một phát, này đừng cốc đầu tôi nữa! Tôi không muốn dốt đi đâu ><! "Mà đừng đổ lỗi cho cậu ấy thế, đồ ngốc không biết dùng chổi bay"
"Này! Malfoy! Tôi là người bệnh đấy nhé!" Tôi cau có nhìn cậu ta.
"Ừ, biết rồi, thôi đi đây, đến giờ giới nghiêm rồi"
"À, chúc cậu chiến thắng Harry" Tôi nói giọng mà cậu ta hay nói. Ui cha, không ngờ mình lại thích cái giọng này như vậy."Haha, tin tức nhanh dữ, người nhà Malfoy không bao giờ thua, cậu chúc thừa rồi, tôi đi đây, vậy nhé" Cậu ta quay phắt ra ngoài.
Bây giờ đã là nửa đêm, tôi lọ mọ đến phòng truyến thống,vẫn nguyên bộ đồ bệnh đi. Đây là kế hoạch thiên tài của tôi: Harry, Ron và Hermione vẫn sẽ đến phòng truyền thống như dự định của Malfoy và tôi chắc chắn giám thị Filch và bà Norris cũng sẽ đến đấy. Vì vậy với bộ đồ bệnh này, tôi sẽ nói với giám thị Filch là mình cần đi về nhà Gryffindor nhưng bị lạc nên nhờ ông ấy đưa về. Dù sao giám thị Filch cũng rất quý tôi,vì trong tất cả các con mèo trong Hogwarts, có mỗi Ingrid là có-nói-chuyện-với-bà-Norris và sau như thế, các cậu ấy sẽ chuồn về kí túc. Một kế hoạch hoàn hảo!
Tôi đã thấy các cậu ấy ở đó,ơ, có cả Neville kìa, sao cậu ta không ở bệnh xá. Hermione thì nháy mắt với tôi. Malfoy và Crabbe chưa có mặt, đúng như dự định. Những tủ kiếng đựng cúp pha lê lấp lóa ánh trăng. Những chiếc cúp, khiên, giáo, áo giáp, dĩa, tượng vàng, tượng bạc long lanh trong bóng tối. Bọn tôi đi men theo tường, mắt canh chừng cửa ở hai đầu phòng. Harry thì cầm sẵn cây đũa phép, phòng hờ trường hợp Malfoy nhảy xổ ra tấn công bất thình lình.
"Esther, sao cậu ở đây, cậu ổn chưa? Mình có chút chuyện nên không đến thăm cậu" Harry hỏi thăm tôi
"Khỏe re à, Malfoy chưa đến?"
Ron thì thầm: "Nó tới trễ. Hay coi chừng nó chuồn rồi?"
"Mấy cậu không nghĩ là nó dụ cậu đến đây để thầy Filch bắt cậu hả?"
Bọn họ bắt đầu ngờ ngợ, Hermione thì ra vẻ là tớ đã nói cậu rồi.
Bỗng một tiếng động vang lên ở phòng kế bên khiến cả bọn giật thót người. Harry vội giơ cây đũa phép lên khi nghe thấy tiếng nói. Nhưng đó không phải là giọng của Malfoy:
"Đánh hơi chung quanh đi cưng, chắc tụi nó núp trong góc nào đó thôi!"
Đó là giọng của ông Filch nói với Bà Norris.
"Mình đã bảo rồi" Tôi và Hermione đồng thanh nói
"Để mình giải quyết..." Tôi chưa hướng đi ra phía giám thị Filch thì Ron đã kéo tôi chạy. Này! Kế hoạch của mình! Ơ! Hermione sao cậu cũng chạy???? Đùa à?? Trời kế hoạch thiên tài của mình...
Cực kỳ kinh hoàng, Harry vẫy tay như điên, ra hiệu cho bốn đứa chúng tôi phóng chạy thật nhanh. Ron thì kéo tôi xềnh xệch, đồ phá hoại! Kế hoạch của mình
Chúng tôi chuồn êm về hướng cánh cửa không có giọng nói ông Filch.
Harry thì thào "Lối này!".
Cả bọn mất hồn mất vía bò dọc một phòng triển lãm dài thòng, chất đầy những bộ áo giáp. Giọng ông giám thị Filch vang lên càng lúc càng gần. Neville bỗng ré lên hoảng hốt rồi ù té chạy. Nó bị trượt, hai tay vội bám lấy eo Ron, trong khi đó Ron vẫn đang lôi tôi xềnh xệc và thế là cả ba chúng tôi té nhào vào một bộ áo giáp. Tiếng kim loại va nhau loảng xoảng đủ đánh thức cả lâu đài dậy.
Tôi lúc này chỉ muốn hét vào mặt Neville một cái thật to cho thỏa cơn tức! Đùa! Sao cậu lại hậu đậu hơn cả tôi hả Neville
"CHẠY!" Harry gào lên, và cả năm đứa chúng tôi nhắm mắt mà chạy tuôn ra khỏi phòng triển lãm, không dám ngoái cổ lại một lần xem ông Filch có đuổi theo hay không. Chúng tôi cứ chạy thục mạng, ngoặt qua trụ cửa, lao xuống hành lang, Harry dẫn đầu, tôi chả biết cậu ấy có biết mình đang ở đâu, hay đang chạy đi đâu không. Chúng tôi chui ra sau một tấm thảm treo tường và thấy mình đang đứng trước một lối đi bí mật. Lần theo lối đó mà đi dần tới phòng học Bùa mê, cách phòng Truyền thống khá xa, cả dặm.
Harry dựa lưng vào bức tường lạnh, quẹt mồ hôi trán, thở hổn hển "Chắc thoát ổng rồi."
Neville gập đôi người lại, thở khò khè, phun phì phì.
Hermione hổn hển, ôm lấy ngực: "Tôi... đã... bảo..."
"Mình phải quay về tháp Gryffindor ngay, càng nhanh càng tốt" Ron nói
Tôi thì ngồi bệt xuống, tay chân nhũn nhẽo hẳn ra, hai cái giò như muốn đứt hẳn ra "Tớ....tớ là...bệnh nhân đó nhé...." Thở phì phào không ra hơi
Hermione nói với Harry "Malfoy nó lừa bạn! Bạn thấy chưa? Nó không hề đến chỗ hẹn. Chắc nó bắn tin cho thầy Filch nên thầy mới biết có người trong phòng Truyền thống"
"Thôi mà, Hermione" Tôi nói để cậu ấy bớt giận
"Thôi, đi nào!" Harry nói.
Nhưng mọi việc không dễ dàng như vậy. Chúng tôi vừa mới đi được vài bước thì cái nắm đấm cửa bỗng rung cành cạch, rồi một vật gì đó nhào vô phòng, chắn ngay trước mặt chúng.
Đó là Peeves. Chết tiệt! Nó liếc nhìn cả bọn, tỏ ra khoái trá cực kỳ, rồi bật cười the thé.
"Làm ơn im đi Peeves. Anh làm tụi này bị đuổi học mất!"
Peeves cười sằng sặc:
"Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà... chà... chà, quậy quá, quậy dữ à nghe! Tụi bây bị bắt à coi!"
"Xin anh, nếu anh đừng bán đứng tụi này thì tụi này sẽ không bị bắt." Tôi van xin hắn, bây giờ làm gì bây giờ! À Nam Tước Đẫm Máu "Tụi này sẽ bảo vệ anh khỏi Nam Tước Đẫm Máu"
Peeves lên giọng thánh thiện, nhưng ánh mắt lại long lanh tinh quái: "Ha, lũ nhóc tụi bây sao bảo vệ được anh đây. Phải báo cho thầy Filch biết chớ. Phải báo thôi. đó là làm việc tốt cho tụi bây đó, có biết không?"
Ron nổi quạu "Tránh ra!"
Nó xô Peeves ra, tôi hận bản thân vì chẳng kịp giữ cậu ta lại và đây là một sai lầm khủng khiếp. Peeves rống lên: "HỌC SINH TRỐN NGỦ! CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ TRONG HÀNH LANG BÙA MÊ!"
Thôi toi!
Chuồi qua cánh tay Peeves, cả năm đứa chạy bán mạng, thẳng tới cuối hành lang thì đâm đầu vào một cánh cửa. Cửa khóa. Cả bọn đẩy cánh cửa một cách tuyệt vọng. Ron rên rỉ:
"Tiêu rồi. Tụi mình hết cách rồi. Thế là xong!"
"Bùa chú Alohomora, ai làm đi mình không mang đũa phép! Harry!"
Từ đây, tôi có thể nghe tiếng bước chân thầy Filch đang chạy thật nhanh về hướng có tiếng la của Peeves. Thôi tiêu rồi... chẳng lẽ lại bại trận dưới tay Malfoy thế này à???
"Tránh ra một bên coi!" Hermione gắt. Cậu giật cây đũa phép trên tay Harry, gõ vào ổ khóa, thì thầm: "Alohomora".
Tức thì ổ khóa bung ra, cánh cửa mở toang. Cả bọn nhào vô, đóng sập lại, rồi áp tai vào nghe ngóng. Riêng tôi thì....áp sát lưng vào cửa mà nhìn cái thứ trong phòng, không dám thở dù chỉ một hơi...
"Lão nghĩ là cánh cửa này khóa. Chắc tụi mình thoát rồi... Buông ra nào, Neville!"
Trước mặt tôi là một con chó quái vật, tấm thân lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mũi nhăm nhúm chun về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè. Miệng tôi khô khốc, chả dám nói cái gì cả người run rẩy bám chặt vào cửa. Trong tích tắc ấy, tôi nhận ra cả bọn đang ở trong cái hành lang tầng ba, và hiểu tại sao nó bị cấm....
Nó đứng yên, sáu con mắt trừng trừng nhìn chúng tôi, chắc con quái vật cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của chúng tôi. Nhưng phút bất ngờ ấy qua nhanh, con quái vậy gầm gừ một tràng dài như sấm dậy, và ai cũng hiểu được những tiếng gầm gừ đó có ý nghĩa gì.
Tôi vặn ngay nắm đấm cửa. Giữa ông Filch và cái chết, thì thà chọn ông Filch còn hơn.
Cả bọn nhào ra cửa và Harry đóng sập cửa lại sau lưng. Bốn đứa lại chạy tóe khói ngược lên hành lang. Thầy Filch hẳn là đang bận lùng kiếm chúng ở chỗ nào khác, bởi vì chẳng thấy bóng dáng thầy đâu nữa. Nhưng mà cũng chẳng đứa nào còn hồn vía để xem ông ở đâu. Lúc này, chúng chỉ muốn chạy thật xa, càng xa con quái vật càng tốt. Và chúng cứ chạy miết cho đến khi đối diện với chân dung Bà Béo trên tầng bảy. Bà Béo sửng sốt nhìn chúng: áo ngủ vắt vai, mồ hôi đầm đìa, mặt mày thất thần thất sắc, hơi thở hổn hà hổn hển.
"Các cháu ở đâu ra thế này?"
"Bà đừng quan tâm. Mõm heo. Mõm heo." Harry hổn hển đọc mật khẩu.
Bức tranh Bà Béo xịch ra và bọn tôi chen nhau chui vào, run rẩy, lăn kềnh ra mấy cái ghế bành.
Phải mất một lúc sau chúng tôi mớ mở miệng ra được. Riêng Neville thì quả thật, trông cậu như á khẩu mất rồi.
Ron mở lời trước tiên: "Không biết họ nghĩ sao mà để một con quái vật trong trường học. Con chó đó phì nộn quá, chắc phải cho đi tập thể dục."
"Ai ngờ họ lại giữ con chó đó trong trường, phải bảo Cuddle tránh xa chỗ đấy"
Hermione đã lấy lại được hơi thở lẫn tánh khí khó chịu. Cậu gắt:
"Mấy bồ không có mắt hả? Có thấy con chó đứng trên cái gì không?"
"Thì nó đứng trên sàn!" Harry và tôi đồng thời nói "Lúc đó ai mà ngó chân nó làm gì, tôi còn mải lo cái đầu nó."
"Không! Nó không đứng trên sàn. Nó đứng trên một cái miệng bẫy. Rõ ràng là nó đang canh giữ cái gì đó."
Cô bé đứng lên, nguýt cả ba đứa con trai và cả tôi, tôi cảm thấy mình vô tội.
"Mấy bạn thỏa mãn rồi chưa? Suýt nữa thì chết toi cả lũ. May mà chưa bị đuổi học, chừng đó mới tệ! Giờ, xin phép mấy ngài, tôi đi ngủ đây."
Tôi thì vẫn nằm bẹp ở ghế bành "Trời, suýt toi, mà con chó đó nó giữ cái gì dưới đấy nhỉ"
"Bồ ổn không" Ron quan tâm hỏi "Mới bị như thế xong?"
"Trời, mình khỏe re mà"
"Con chó đấy giữ cái gì nhỉ" Harry mông lung hỏi.
"Mình tò mò!"
"Này mấy bồ định mò đến cái hành lang đó nữa à? Đi thì nhớ gọi mình đấy! Thôi đi ngủ" Ron, Cậu ta kéo tôi đứng dậy
"Ngủ ngon" Thật là một ngày mệt mỏi, tôi mò lên phòng, thầm nghĩ đến gương mặt Malfoy khi thấy Harry lành lặn đi trong trường. Ha, đáng đời.
Tôi ngủ một giấc ngon lành, thật ra giấc ngủ của tôi chưa bao giờ không ngon cả, à từ từ....trừ cái hôm gặp ác mộng đó.
Cuddle nhào lấy tôi, ôm hôn như mọi khi rồi cậu nhỏ lại đi vòng quanh trong trường. Ingrid thì lười biếng ngủ cả ngày, thỉnh thoảng đi giao lưu với bà Norris.
Tôi đi cùng Harry và Ron trong sân trường, nhìn bộ mặt ngạc nhiên của Malfoy khi thấy hai cậu ta nhởn nhơ như vậy thật là hài hước đúng như tôi nghĩ. Hermione sau vụ đó chả thèm nói chuyện với Harry và Ron, thậm chí cả tôi! Thật oan uổng mà! Ba chúng tôi thì lại chỉ mong chờ một cơ hội nào đó để trả đũa thằng Malfoy, dù sao cũng tại nó mà tôi phải chạy đến gãy cả hai giò.
Đến một hôm hai cậu ta lại đụng độ. Harry có cây Nimbus 2000 mà cô McGonagall cho cậu để làm Tầm Thủ trong Quidditch, tôi thì chả hiểu tí nào về Quidditch luôn, nên tôi cũng chả hứng thú lắm, sau cái vụ chổi bay lần trước thì tôi cũng chả muốn lên cái chổi một lần nào nữa.
Harry vừa đi được nửa hành lang chính, chúng đụng phải Crabbe và Goyle đứng chặn ngay lối lên cầu thang. Malfoy giựt cái gói trong tay Harry mà sờ nắn. Nó nói: "Một cây chổi!"
Rồi quăng trả lại cho Harry, trên mặt không giấu nổi sự ghen tức lẫn khó chịu, haha đáng đời!
"Lần này thì mày tiêu rồi Potter ơi, học sinh năm thứ nhất không được phép có chổi riêng."
Ron không nhịn được. Nó nói:
"Đây không phải là cây chổi cùn vớ vẩn nào nha, đây là cây Nimbus 2000! Ở nhà mày có cây gì nào Malfoy? Cùng lắm một cây Comet 260 chứ gì?"
Ron nhe răng cười với Harry "Comet trông cũng bóng bẩy đó, nhưng sao đọ được với Nimbus 2000 phải không?"
Sau đó tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ phạm quy cũng được thưởng, cũng hơi bất công thật.
Malfoy quát tháo vào mặt Ron, chắc nó tức lắm rồi.
"Mày biết gì mà nói? Mặt mày không mua nổi nửa cái cán chổi quèn, chứ đừng có mà nói hiệu này hiệu kia. Mày với mấy thằng anh mày tao chắc là phải chắt bóp từng xu, từng xu một ấy!"
Ron chưa kịp đáp lại thì giáo sư Flitwick đã xuất hiện ngay bên cạnh Malfoy. Ông nói rin rít qua kẽ răng:
"Cãi vã nhau chuyện gì đó?"
Malfoy nhanh nhẩu:
"Thưa giáo sư, có người gởi cho Potter cây chổi ạ!"
"À, à, phải rồi." Giáo sư Flitwick tươi cười với Harry. "Giáo sư McGonagall có nói với tôi về trường hợp đặc biệt này, Potter à. Thế chổi hiệu gì đấy?"
"Thưa thầy, Nimbus 2000."
Harry thực tình phải cố nín cười khi thấy Malfoy thộn mặt ra. Nó nói thêm:
"Và thực ra là nhờ Malfoy đây mà con có được cây chổi mới này."
Woa, bạn tôi đỉnh thật! Một cú đau cho Malfoy!
Cậu ta tức tối đi về phía hồ Đen, theo tôi suy đoán, thì kí túc nhà Slytherin nằm trong lòng hồ Đen. Cậu ta đi qua chỗ tôi, không nhịn được tôi kéo cậu ta vào cái góc nhà, chà cậu bé giận đến phát điên rồi.
"Muốn gì?" Cậu ta cáu kỉnh nhìn tôi.
"Muốn hỏi thăm chút thôi? Chắc cậu tức lắm nhỉ" Tôi cười cười nhìn cậu ta.
Cậu ta giận chẳng nói gì "Chiều nay có tiết không?"
"Hở, không làm sao?" Tôi định giành cả ngày để vùi đầu trong thư viện...
"Đến căn hầm, sau bữa trưa" Này đừng nói giọng ra lệnh như vậy ==
"Ngủ trưa...." Tôi tranh luận cụt ngủn.
"Mất bữa ngủ trưa cậu có chết được đâu, sau bữa trưa!" Cậu ta vẫn cáu kỉnh như thế, nhìn như con nhím đang xù lông vậy, hay ho thật!
"Vâng ạ...."
Sau bữa trưa, tôi uể oải đi đến căn hầm, Malfoy đã chờ sẵn ở đó.
"Tôi buồn ngủ...." Tôi vừa ngáp vừa nói với cậu ta. Cậu ta chả nói gì chỉ nhăn mặt nhìn tôi, rồi kéo tôi vào trong căn hầm.
Đầu óc tôi trì trệ hẳn đi, miệng ngáp ngắn ngáp dài, cậu ta đến cái vạc kiểm tra đống thuốc đa dịch, cũng làm được hai tuần rồi.... Mà hầu hết toàn cậu ta làm, tôi chỉ cắt nguyên liệu các thứ.
"Cậu muốn gì Malfoy, tôi buồn ngủ...." Tôi lại ngáp, cả người dính chặt vào cái ghế bành.
"Potter.... Cậu ta được vào đội Quidditch à?"
"Hở, ờ,.... Tầm thủ gì đó...." Tôi mê man nói mà quên béng việc anh Percy bảo không được truyền thông tin này ra ngoài.
Sau đó thì tôi ngủ quên luôn....
Mở mắt thao láo, tôi nhìn thấy Malfoy đang chằm chằm nhìn tôi, urg, mới dậy mà nhìn thấy bản mặt cậu ta chả dễ chịu chút nào.
"Cậu làm gì đấy?" Tôi dịu mắt, vẫn còn chút ngái ngủ
"Cậu ngáy" Cậu ta cười khẩy buộc tội tôi
"Lần trước cậu cũng ngáy"
"Cậu đừng có dối, người nhà Malfoy không bao giờ ngáy" Đúng là xạo thật, nhưng đùa cậu ta một chút cũng vui.
"Cậu ngủ lăn quay mà có biết cái gì đâu" Tôi cười.
Cậu ta á khẩu luôn, chả thể đáp lại câu nào.
"Nghe nói năm nhất không được vào đội Quidditch cơ mà"
"Trời, cậu vẫn để bụng việc đấy à? Thử nói với giáo sư Snape xem, ổng chiều cậu như vậy mà?"
"Ừ nhờ sao không nghĩ ra!!" Cậu ta lấy cái kẹo rồi đút vào miệng, đấy là túi kẹo mà ngày nào mẹ cậu ta cũng chuyển cú cho đây mà. Có mẹ tốt thật đấy....Tôi cứ nhìn chằm chằm vào túi kẹo ấy rồi nghĩ về mẹ mình.
Dù sao tôi cũng chỉ biết có cái tên của bà Amara Avery.... Mắt tôi mở quá lâu, làm nó cũng có chút rát rát, khó chịu, nước như sắp ứa ra vậy
"Này, cậu cứ nhìn chằm chằm túi kẹo của tôi thế nhờ, không cho đâu nhé"
"Ừ biết rồi" Tôi phì cười đúng là đồ ki bo! "Có mẹ tốt thật nhỉ"
"Mẹ cậu đâu?" Cậu ta hỏi thăm, tôi có chút lưỡng lự, chả muốn nói cho cậu ta, rồi cậu ta sẽ lại lấy nó ra trêu đùa tôi cho mà xem "Cậu không định nói hả?" Cậu ta bắt đầu giục tôi
"Không biết"
"Không biết là sao? Đến cả mẹ cậu ở đâu cũng không biết à?"
"Ông bà tôi chả nói gì nhiều về mẹ tôi, tôi biết mỗi cái tên bả, ông bà bây giờ cũng mất rồi, cái hộp nhạc cậu cầm cũng là ông bà tôi tặng đấy" Tôi cúi gằm xuống, nhìn vào tay mình, thầm nghĩ có lẽ mình đã nói quá nhiều.
Bỗng cậu ta xoa đầu tôi, và chẳng nói gì....
Điều này làm tôi thoải mái đến kì lạ.... cũng chả còn buồn nhiều nữa. Mà lại có cảm giác ấm áp đến kì lạ... đúng là ở thế giới phép thuật cái gì cũng có thể xảy ra...
"Thôi đi ăn, cậu cả ngày chả được tích sự gì cả, ăn với ngủ" Cậu ta lèm bèm, đột nhiên sau chuyện vừa nãy, tôi lại quý cậu ta đến bất ngờ, cũng chả để tâm mấy lời chỉ trích nữa.
Đúng là cậu ta không xấu như tôi nghĩ, cũng chả ghét tôi như tôi nghĩ....
P/s: Chuyện là ngày mai nhà mình đi nghỉ mát, nên tuần sau mới có chap mới nhe, xin lỗi các bồ :(
P/s2: Chuyện là bây giờ mình đang bí ý tưởng nên mong các bồ đóng góp một chút =))))) chuyên mục request sẽ bắt đầu từ hôm nay nhe =)))) Mình sẽ lọc ý tưởng của các bạn rồi đưa vào trong truyện ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip