2.Sao băng
Những hạt mưa như những đứa trẻ ham chơi, rủ rê nhau chạy xuống mặt đất vui đùa mà chẳng quan tâm rằng mọi vật xung quanh có muốn gặp nó hay không.
Đồng hồ chỉ mới điểm năm giờ ba mươi chiều mà ngoài trời đã tối mịt như đêm muộn.
Mai đang ở trạm chờ xe buýt, vì xui xẻo thay hôm nay xe cô đột ngột chết máy không khởi động được, nhà lại chẳng có ai. Đúng là hoạ vô đơn chí mà.
Trong lúc chờ xe đến, Mai ngồi trầm ngâm về cuộc đời.
Tuy chỉ mới mười sáu- cái độ tuổi thanh xuân của người con gái nhưng tâm hồn cô đã cằn cỗi như gốc cổ thụ (hay nói dễ hiểu là già trước tuổi). Thứ duy nhất cứu vãn được sự già cỗi này chính là bộ tiểu thuyết của thời đại "Harry Potter" tuổi thơ của cô. Nó như một liều thuốc trị sự ngán ngẫm của Mai với cuộc sống vô vị này.
Một lúc sau xe cũng đến. Mai bước lên xe, chọn hàng ghế khá gần với bác tài và cạnh cửa sổ. Mai ngó nghiêng nhìn xung quanh, chuyến xe ngay giờ cao điểm nhưng chỉ có lác đác vài người.
Bên ngoài trời đổ mưa tầm tã như muốn trút bỏ hết tất thảy.
Mai lấy trong cặp ra cuốn "Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban" đang đọc dở. Đây là phần truyện cô thích nhất bởi lẽ nó không có sự xuất hiện của Voldemort. Vừa đủ sự trưởng thành vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư.
Đang say sưa đắm chìm trong thế giới phép thuật, bỗng điện thoại rung lên kéo cô về thực tại.
Mai dời tầm mắt, gấp hờ cuốn sách, lấy điện thoại ra xem. Nội dung thông báo: "Sẽ có sự kiện sao bằng hiếm hoi vào đêm ngày hôm nay, không nên bỏ lỡ...".
Là thông báo từ một ứng dụng báo điện tử mà Mai thường xem để cập nhật tin tức. Cô nhìn hồi lâu vào màn hình điện thoại, đến khi nó vụt tắt, Mai mới chán nản thầm nghĩ: "Sao băng ư? Tuyệt thật. Nhưng ở đây thì khá khó để nhìn thấy. Mình cũng muốn được ước đến Hogwarts. Nhất định sẽ thành hiện thực!"
Bất chợt, một ánh đèn pha ô tô chiếu vào cửa kính xe buýt đập thẳng vào mắt Mai, một chiếc xe đang lao đến không phanh và sau đó là một sự va chạm mạnh giữa chiếc xe đó với xe buýt.
Chỉ trong tíc tắc, đầu Mai bị đập vào cửa kính rồi cô ngã nhào xuống đất. Máu chảy lênh láng không ngừng, toàn thân cô đau nhức đến tê liệt, tầm mắt dần nhoè đi rồi mất ý thức.
Trên bầu trời đêm, mưa đã ngừng rơi, mây cũng rời đi để lại màn đêm quang đãng. Một vệt sáng ghé ngang qua rất nhanh, nhưng vừa đủ để mang theo ước nguyện của lòng người.
Mai giật mình bừng tỉnh, hai mắt mở to đầy sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm cả trán và lưng.
"Thật may, chỉ là giấc mơ." - Mai nghĩ. Cô toan đưa tay lên lau mồ hôi thì chợt khựng lại. Tại sao tay cô lại bé xíu xiu thế này? Cả bộ dạng tròn quay mũm mĩm này nữa?
Mai hoảng sợ khóc ré lên. Không, thật ra cô không muốn khóc nhưng cái cơ thể này đã tự động làm vậy. Mai càng cố kiềm chế, cô càng khóc to hơn. Mai không kiểm soát được hành động của cơ thể nhỏ bé này, cảm xúc cứ bộc lộ hết ra ngoài.
Mai đang loay hoay không biết làm thế nào, nước mắt tuôn quá nhiều khiến mắt cô đỏ ửng và đau nhẹ, cô khó khăn hít thở vì nước mũi liên tục chảy. Mai hết lau mắt tới lau mũi, nhưng với đôi tay bé xíu múp míp thì việc cô làm chỉ là bôi trét đầy mặt.
Bỗng dưng, có một người phụ nữ từ ngoài bước vào phòng, bế cô khỏi củi và dỗ dành.
Lúc này cô đang thầm cảm ơn ba mẹ vì đã ép cô học tiếng anh nếu không chắc giờ cô sẽ chẳng hiểu người phụ nữ này nói gì.
-Ôi con yêu, mẹ đây mẹ đây. Con gặp ác mộng sao?
Bà ta vừa nói vừa quơ tay rút tờ khăn giấy lau mặt cho Mai. Cô ngừng khóc, điên cuồng đưa luồng không khí vào phổi. Xém xíu nữa thôi cô đã chết lần hai rồi.
"Khoan đã... chẳng lẽ mình chết thật rồi sao...? Va..vậy còn ba mẹ, anh chị và gia đình mình như thế nào? Cơ thể này lại là sao nữa? Người phụ nữ kia là ai? Mình đang ở đâu?!"
Một dòng suy nghĩ xẹt ngang, Mai lập tức đẩy người đang ôm mình ra nhìn chằm chằm không chớp mắt, đôi mắt trẻ thơ vốn đã to lại càng mở to hơn. Môi mấp máy, cô muốn nói gì đó nhưng chợt dừng lại.
"Giờ mình đang là một đứa trẻ. Nhìn ngoại hình này chắc tầm một hoặc hai tuổi, cũng không biết đứa nhóc này biết nói hay chưa. Con mình tự nhiên biết nói lại nói rành rọt mà toàn chuyện đâu đâu chắc bà ta sốc lắm. Thôi thì để từ từ vây."
Mãi nghĩ thầm trong bụng, xem tình hình bây giờ có vẻ cô xuyên không rồi. Chỉ là không biết bị đưa đến đâu thôi. Đôi mắt thu lại trở về trạng thái bình thường, gật gù nhất trí.
Người phụ nữ kia nhìn một loạt biểu cảm từ hoảng sợ đến kinh hãi rồi suy tư hệt như bà cụ non của đứa con gái mới một tuổi của mình không khỏi ngạc nhiên, vẻ mặt cứng đờ.
Mai tất nhiên nhận ra biểu cảm và suy nghĩ ấy cô liền giả vờ thành bộ dạng của con nít. Cô cười để lộ mấy chiếc răng sữa, khua tay khua chân loạn xạ, bi ba bi bô mấy từ vô nghĩa.
Người phụ nữ kia bây giờ mới khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bà mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, ân cần như thể sợ làm đau cô con gái nhỏ bé.
-Daisy bé nhỏ yêu dấu của mẹ, chúng ta đi tắm nhé!
Mai tựa đầu vào vai người mẹ mới nhận mấy giây, chăm chú lắng nghe.
"Daisy, là tên mình ở thế giới này à? Cũng hay phết. Có điều listenning ở mức này hơi khó nghe chút đấy. Với cái trình độ tiếng anh nửa vời không biết mình có thu thập thêm được thông tin gì không nữa. Haizz..".
Một thế giới mới, một cơ thể mới và một cuộc sống mới cùng với những người xa lạ. Không biết điều gì đang chờ đón cô ở phía trước. Hi vọng là sẽ tốt đẹp như cô hằng mơ ước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip