Chương 13: Bộ Phép Thuật
Thời gian cứ trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tháng 12.
Albus đang thu xếp đồ đạc của mình để ngày mai lên tàu về nhà ăn Giáng Sinh. Hiện tại trời bắt đầu lạnh, ký túc xá nhà Slytherin thì nằm ở dưới lòng hồ Đen nên càng thêm cái lạnh này tăng lên chứ chả giảm được miếng nào cả. Tối nào cũng phải mang thêm đôi vớ, chồng vào thêm mấy cái áo nữa cho đỡ lạnh chứ nó thấy có máy sưởi cũng như không à.
Scropius thì đã thu xếp đồ đạc xong từ sáng rồi và hiện giờ cậu ấy đang nằm ngủ ngon lành, mặc kệ thằng bạn mình đang nai lưng ra thu xếp. Layla thì do nhà có việc nên cô ấy đã về từ tuần trước rồi. Liam với chị em nhà Blackwood, Walter, Zanbin và 4 người tôi có nói chuyện nhưng chưa biết tên kia thì đã về từ 3 ngày trước. Hiện giờ thì Slytherin năm nhất chỉ còn nó và Scropius ở lạ.
Vốn dĩ là Albus có thể về cùng lúc với mấy người đó nhưng vì James và anh chị họ của nó có một trận cược với Ravenclaw và Hufflepuff nên họ ở lại để xem kết quả. Kết quả được công bố vào hôm qua nên hôm nay tôi mới chuẩn bị đồ để mai về. Còn Scropius thì phải đợi giáo sư Malfoy hoàn tất hết công việc ở đây thì mới về được, theo lời của Scropius thì giáo sư không muốn đem công việc về nhà nhất là mấy ngày lễ thì càng không, may thay là công việc của giáo sư đã hoàn thành hết vào sáng hôm nay nên Scropius đã rất vui vẻ mà lao vào phòng bắt đầu thu xếp.
Dọn dẹp xong, Albus như thường mặc thêm một cái áo vô và bắt đầu đi ngủ để mai về với ba mẹ iu của mình.
.
Scropius lờ đờ mở mắt dậy vì có ai đó đang tát liên tiếp vào mặt mình. "Ai thế...?" Cậu nói bằng giọng ngái ngủ.
"Là ba Scro, dậy đi, mình về nhà nè con" Giọng Draco nhẹ nhàng gọi con mình.
Scropius nghe ra giọng ba mình nhưng không tin lắm vì ba cậu đời nào lại gọi người khác vào giờ này cả.
"Chậc, dậy đi Scro, là ba con, Draco Malfoy nè. Dậy đi rồi mình về nhà rồi ngủ tiếp" Rồi hắn kéo tay con mình ngồi dậy.
"Ể!? Sao lại về giờ này, mai về cũng được mà?" Cậu dụi mắt nói.
"Giờ đi bằng floo về cho lẹ chứ mai đi bằng tàu mất cả ngày nữa con ơi" Hắn xoa đầu con mình nói tiếp "Lẹ đi, ba lấy đồ của con đem vô phòng làm việc rồi mình về, lẹ đi nha" Rồi lấy rương con mình kéo đi.
.
.
Sáng hôm sau khi thức dậy thì phát hiện trên mặt mình có một miếng giấy note, giựt tờ giấy ra và đọc.
[Al nè,hồi lúc 1h sáng hôm nay, ba tớ đến phòng gọi tớ dậy và rồi về nhà. Khi cậu đang đọc tờ giấy này thì tớ chắc đang ngủ ngon lành ở nhà rồi. Tớ để tờ giấy này lại để cho cậu biết. Vậy thôi, Giáng Sinh vui vẻ. Scropius Malfoy]
Ôi trời! Vậy là còn có mình nó thôi. Ngồi dậy, tiến vào phòng tắm rồi vscn và thay đồ.
Làm xong, đem theo đồ đạc hôm qua đã thu xếp bước ra khỏi phòng ngủ. Đến phòng sinh hoạt chung thì chẳng còn bóng dáng người cả, nghĩ chắc họ ra Đại Sảnh Đường ăn sáng hết rồi.
Bước ra khỏi cửa thì thấy nguyên một binh đoàn đang đứng sẵn chờ nó.
"Đây, đồ ăn sáng của nhóc. Vừa đi vừa ăn" Lucy đưa ra hai cái sanwich nói.
"Không phải là ăn ở Đại Sảnh Đường xong rồi mới đi hả?" Nó hỏi.
"Đợi nhóc lâu quá nên anh chị lấy đồ ăn cho nhóc rồi xuống đây đợi nhóc nè" Louis nói.
"Anh chị dậy lúc mấy giờ mà lâu?"
"5 giờ sáng" Molly nói.
"5 giờ sáng? Đùa em chắc? 9 giờ tàu mới khởi hành đấy! Mà giờ mới có 7h30 sáng thôi đấy"
"Vừa mới đổi giờ, giáo sư McGonagall mới thông báo" Dominique nói.
"Vậy giờ mới là nhiêu?"
"8h15" James nói.
"Vậy thì đi ra tàu nào" Nói xong, Louis quay người đi và dẫn đầu cả bọn đi theo.
Trong lúc đi thì chẳng có mấy ai nói chuyện với ai vì họ có lẽ còn buồn ngủ chăng?
Đến nơi thì cả bọn lần lượt lên tàu và Albus không quên ngoáy đầu lại để xem nơi mà đã ở trong 4 tháng qua. Ngay lúc tàu chuẩn bị chạy thì ông Hargid đến gần nó và nói lời tạm biệt với nó, sẵn thì ông ấy nhờ nó gửi lời chào và thăm hỏi đến ba mẹ luôn.
Tàu thổi còi và bắt đầu chạy đi. Albus đi tới một khoang tàu mà chỉ có mình, cần phải ngủ một chút nữa vì tối hôm qua thức tới 11 giờ để thu xếp đồ đạc mà hôm nay lại phải dậy sớm nên giờ buồn ngủ lắm rồi.
Quăng mình lên cái ghế và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
.
.
Albus thức dậy vì có cảm giác là có ai đó đang tát liên tiếp vào mặt mình. Thấy nó mở mắt, người đó nói.
"Này Al! Dậy đi còn nửa tiếng nửa là tới rồi" Nhận ra đó là giọng của Fred.
Albus ngồi dậy không nói gì. Nhìn xung quanh, thấy mình đang ở một khoang nào khác chứ không phải là khoang mà nó nằm để ngủ.
"Em đang ở đâu thế?" Nó ngơ ngác hỏi.
"Cậu đang ở khoang dành cho giáo viên" Rose nói.
"Ể? Sao mọi người vào khoang giáo viên được thế?"
"Thì có gì đâu! Tại vì các giáo sư đều ở lại trường trong dịp này mà chỉ có mình giáo sư Longbottom và giáo sư Malfoy về nhà thôi nhưng hai người họ đã về từ hôm qua hôm kia gì rồi nên mới có thể lẻn vào đây. Tỉnh chưa?" James nói.
Albus gật đầu thay câu trả lời. Nhìn xung quanh thì thấy khoang của giáo viên thì đúng là khác biệt một trời một vực với khoang học sinh luôn! Mà ghế của êm hơn nghìn lần.
"À mà đúng rồi! Thay giờ đi vậy thì chắc giờ đến phải sớm hơn, thế thì anh báo cho ba mẹ chưa James?" Nó hỏi.
"Báo rồi, giáo sư McGonagall đã thông báo cho phụ huynh từ tối hôm qua rồi thì chắc sáng nay nhận được thư rồi"
Nghe xong câu trả lời thì không nói gì thêm, chỉ ngồi ngắm quanh cảnh qua khung cửa sổ để trôi qua nửa tiếng.
Nửa tiếng trôi qua nhanh thật đấy. Đến nơi, bọn nó lấy đồ của từng người rồi đi xuống tàu.
Nhìn xung quanh thì ở đằng xa xa kia, Albus thấy một người tóc màu xám khói, mặc một cái áo sơ mi đen cùng với quần bò đen đang nhìn chúng tôi. Nó ngay lập tức nhận ra được đó là Teddy!
Nó chạy như bay đến chỗ anh ấy và cả James cũng nhận ra được anh Teddy nên cả hai đều phóng như bay đến chỗ anh ấy.
"Làm gì mà chạy dữ thế mấy nhóc!?" Teddy nói.
"Thấy anh nên mới chạy nhanh á" James thở hồng hộc nói.
"Mà ba mẹ em đâu rồi?" Nó hỏi.
"Cô Ginny hai đứa thì ở nhà chờ mấy đứa rồi, còn chú Harry thì đang ở Bộ làm việc á"
Nói xong, Teddy dẫn bọn nó ra xe anh ấy. Khi anh ấy bắt đầu nổ xe thì James nói.
"Anh Teddy nè, hay là anh chở bọn em đến Bộ chơi được không?"
"Hửm? Đến đó làm cái gì? Ở đó chẳng có gì để chơi cả đâu" Teddy nói trong sự ngạc nhiên.
"Đi mà em xin anh đấy, nếu anh sợ mẹ la tụi em thì anh cứ gọi về nói là anh đưa bọn em đi vòng vòng chơi xíu rồi về"
"Không được!" Teddy nói bằng giọng cứng rắn.
"Đi mà, em xin anh đấyyyyyyy!" James vừa nói vừa thúc vào cánh tay ra hiệu 'giúp cái đi'.
"Đúng đấy anh Teddy! Lâu rồi bọn em không được đi đâu chơi cả, lúc nào cũng chỉ ở Hogwarts cả, chán lắm! Mà giờ về nhà thì cũng chỉ chơi điện thoại thôi à nên là nha! Cho bọn em vô Bộ chơi nhe! Bọn em hứa sẽ không quậy phá gì đâu!" Albus cố gắng giở giọng nũng nịu nhất của mình mà nói.
Teddy im lặng chút rồi nói. "Mấy đứa chắc sẽ không quậy phá gì chứ?"
"Hứa danh dự luôn" Albus và James đồng thanh nói bằng giọng chắc nịt cùng với những cái gật đầu lia lịa.
"Được thôi nhưng anh chỉ dẫn mấy đứa đến văn phòng của chú Harry thôi nhá"
"VÂNG" Hai đứa đồng thanh nói.
Teddy gật đầu rồi bắt đầu chạy đi.
Trong lúc đi thì anh ấy có gọi điện cho mẹ của hai đứa nó và may thay là Ginny đồng ý.
Anh Teddy lái đến một bãi đỗ xe và kêu hai đứa đi ra. Albus và James khá thắc mắc tại sao anh ấy lại đỗ xe ở chỗ này và kêu đi bộ theo anh ấy nhưng hai đứa không hỏi gì cả mà chỉ lẳng lặng đi theo anh ấy.
Đi bộ một lúc thì Teddy dẫn đến một bót điện thoại màu đỏ chót. *Bộ anh ấy muốn gọi điện cho ai à?* Nó nghĩ.
"Nếu như anh muốn gọi điện thì đã có điện thoại rồi cần gì vô cái bót này" Teddy nói.
Albus tròn mắt nhìn anh ấy, anh ấy như có thể đọc được suy nghĩ của nó vậy!
Teddy mở cửa bót ra và bước vô, Albus và James cũng theo đó mà bước vào trong.
Đóng cửa xong xuôi, Teddy nhìn ngó xung quanh xem để có ai gần đây không.
Cảm thấy không có ai gần đây, Teddy quay một dãy số rồi bỗng nhiên có một giọng nữ vang lên.
"Chào mừng quý khách đến với Bộ Phép Thuật. Xin vui lòng báo tên họ và công tác"
"Edward Lupin, văn phòng Thần Sáng, đang dẫn James Potter và Albus Potter đến tham quan Bộ Phép Thuật" Teddy nói dõng dạc.
"Cảm ơn. Xin vui lòng nhận phù hiệu và gắn lên ngực áo" Giọng người phụ nữ bình thản nói.
Albus nghe có một tiếng 'cách' nhẹ vang lên và còn có tiếng rung nữa, thấy có gì đó trượt ra khỏi các hốc kim loại chỗ tiền lẻ thối lại mà rớt xuống. Nó cầm lên coi, đó là một phù hiệu bằng bạc vuông vức mang hàng chữ 'Albus Potter- Tham quan Bộ Phép Thuật' nhìn sang chỗ James, anh ấy cũng có một cái y chang nó. Cài cái phù hiệu lên trên cái áo hoddie đen của mình trong khi cái giọng người phụ đó vang lên. "Thưa quý khách đến Bộ Phép Thuật, quý khách được yêu cầu trải qua quy trình khám xét và giao nộp đũa phép ở quầy an ninh được đặt ở cuối Vành Đai"
Sàn bót bỗng nhiên giật nhiên giật mạnh một cái, cả ba người họ từ từ lún xuống.
Albus có thể nghe những tiếng rít đều đều khi cái buồng điện thoại tự động mở đường chui xuyên qua lòng đất. Sau cỡ chừng hai mấy giây, một khe ánh sáng chiếu vào chân tôi và bắt đầu mở rộng ra. Giọng người phụ nữ đó lại vang lên. "Chúc quý khách có một ngày vui vẻ tại Bộ Phép Thuật"
Cánh cửa vụt mở ra, nó cùng hai người kia lần lượt bước ra, tôi không nhịn được mà mồm chữ O mắt chữ A hiện rõ trên khuôn mặt.
Albus đang đứng ở một đầu hành lang rất chi là dài và cực kỳ huy nga tráng lệ với cái sàn được lát bằng gỗ màu đen huyền được đáng bóng láng. Trần hành lang màu xanh đen được khảm những ký hiệu bằng vàng lấp lánh chuyển động không ngừng, nó như là một cái bảng thông báo trên trời vậy đó! Những bức tường dọc hai bên hành lang được ốp bằng gỗ mun sáng bóng với khá nhiều lò sưởi được xây chìm trong tường.
Hiện tại hình như là giờ làm việc nên cũng chẳng có ai quanh hành lang này cả.
Đi đến một hồ nước lớn, ở giữa cái hồ đó có một bức tượng rất rất rất lớn. Ở giữa là một phù thuỷ nam, Albus nhận ra đó là ba vì nhờ cái cặp kính quen thuộc cùng với cái sẹo hình tia chớp mà hồi nhỏ mấy lần nằm ngủ với ba mà nhìn thấy, lúc ấy thì vết sẹo đó đã mờ mờ rồi. Bây giờ thì mới có thể nhìn thấy rõ ràng cái sẹo. Còn hai bên cái tượng ba thì nhận ra lập tức đó là dượng Ron và dì Hermione. Nó không muốn để ý gì đến cái tượng đó nữa. Còn James, anh ấy đứng đó gì bức tượng với vẻ tự hào thấy rõ trên mặt. Anh Teddy phải kêu một tiếng thì James mới giật mình và đi theo.
Teddy dẫn hai đứa đi đến chỗ một ông phù thuỷ nhìn mặt cau có hết sức. Ông ta nhìn Teddy mà nói gì đó tôi không nghe rõ, sau đó ông nói với tôi và James. "Đũa phép"
James đưa đũa phép của anh ấy đến trước. Ông ta cầm đũa của James lên và hỏi. "Tám inch, làm bằng gỗ cây dương xỉ và lỗi là sợi tim rồng. Đã sử dụng được 3 năm?"
"Đúng thế" James nói cùng với gật đầu.
Ông ta lẩm bẩm cái gì đó rồi nói. "Tiếp theo"
Tôi ý thức được ông ta đang nói về tôi, tôi tiến đến rút cây đũa từ trong tay áo ra rồi đưa cho ông ta. Ông ta cầm lên, xem xét một hồi lâu và nói. "Chín inch rưỡi, làm bằng gỗ cây táo và lõi là... lông đuôi Vong Mã. Mới sử dụng được nửa năm?"
Nó gật đầu thay cho câu trả lời. Trong mắt ông ta chợt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng không nói gì cả rồi đưa lại đũa phép cho tôi.
"Cảm ơn ông Eric" Anh Teddy nói cùng với cái gật đầu.
Nó đi theo sau Teddy bước vào thang máy. Nó hơi thắc mắc vì sự ngạc nhiên trong mắt ông ta. Có lẽ là vì đũa nó có lõi là lông đuôi Vong Mã à? Đúng là lông đuôi Vong Mã đặc biệt thật đấy, đó là Albus được nghe từ anh bán đũa ở tiệm Olivander nói cho lúc nó được cây đũa chọn. Nhưng nó không để ý gì cho lắm vì Albus nghĩ chỉ đơn giản là một cây đũa thôi mà. Đối với Albus thì có cái xài là tốt lắm rồi.
Ngay lúc ấy thì cánh cửa thang máy lại mở ra thêm lần nữa. Albus nhận ra người mới bước vào là dượng Percy nhưng dượng ấy cứ nhìn chăm chăm vào tập tài liệu trên tay mà không để ý gì xung quanh cả.
"Chào chú, Percy" Teddy lên tiếng chào hỏi.
Dượng Percy giật mình, suýt nữa là rớt tập tài liệu trong tay. "Ờ... Teddy ấy hả? Con làm gì đây thế? Chú nhớ hôm nay con xin nghỉ mà?" Dượng nói.
"Dạ đúng là hôm nay con được nghỉ nhưng có vài người nhờ con nên con mới phải đến đây vào giờ này" Vừa nói Teddy vừa liếc mắt sang nó và James.
Dượng Percy cũng nhận ra được cái liếc mắt của Teddy, dượng đánh mắt ra đằng sau và thấy bọn nó, dượng thốt lên kinh ngạc. "Ôi Merlin! Hai đứa làm gì ở đây giờ này thế? Giờ mấy đứa phải ở Hogwarts chứ?"
"Dượng sao thế? Hôm nay là tụi con bắt đầu nghỉ lễ mà! Tụi con vừa mới về đấy!" James la lên.
"Hả? Đúng rồi! Molly với Lucy, dượng phải đi đón hai đứa nó! Ủa mà khoan? Giờ mới 13h30 thôi mà"
"Đổi giờ khởi hành nên tụi con mới giờ này ở đây, mà dượng đừng lo nãy con thấy dì Fleur đến đón cả đám người bọn họ rồi ạ" James nói.
Dượng Percy thốt lên một tiếng ồ tỏ vẻ đã hiểu. "Mà tụi con làm gì ở đây?" Dượng hỏi.
"Tụi con đến đây chơi với ba" Albus lên tiếng sau nãy giờ im lặng.
"Giờ này à? Sao không đợi đến lúc Harry tan làm, về nhà rồi muốn chơi gì chơi. Mấy đứa tới đây làm rối hết lên mọi thứ thì sao được!" Dượng tỏ vẻ trách móc bọn nó.
"Thì tụi con nhớ ba nên mới đến đây! Chẳng lẽ dượng không nhớ Lucy với Molly sao? Uổng công cho họ mấy tháng qua lúc nào cũng nhớ tới vợ chồng dượng" James cãi lại làm cho dượng Percy không nói thêm được lời nào nữa.
Nó để ý thấy tóc của Teddy đã chuyển sang màu hồng khói, chứng tỏ hiện giờ anh ấy đang rất vui nhưng lại muốn kiềm nén lại.
Dượng Percy thở dài rồi nói. "Nếu tụi con muốn tìm Harry thì giờ em ấy đang họp rồi"
"À vậy à chú Percy. Vậy may quá, con tính đem tụi nhỏ đến văn phòng chú Harry rồi đợi chú ấy. Mà cho cháu hỏi, chú đang đi đâu thế?" Teddy nói.
"Thì chú tính đến chỗ họp luôn đây nè"
"Vậy thì nếu dượng có thấy ba con thì nhớ nói là tụi con đang đợi ông ấy ở văn phòng, tụi con không muốn đợi quá lâu đâu" Nó nói.
Ngay lúc ấy, cánh cửa thang máy lại mở ra. Teddy ra hiệu kêu Albus và James đi theo, hai đứa gật đầu thay lời chào tạm biệt với dượng Percy.
Đi theo Teddy, hai đứa đi đến trước cửa một căn phòng có ghi 'Harry Potter- Trưởng ban Thi hành phép thuật'.
Teddy mở cửa ra và bước vào. Đây là lần đầu nó đến Bộ cũng như là lần đầu được vào văn phòng của ba nên Albus hứng thú lắm. Nhìn xung quanh, căn phòng này rất giản dị như chính con người của ba vậy.
Một cái bàn làm việc được để ngay cuối phòng. Ở trước cái bàn là hai chiếc sofa đặt song song với nhau, ở giữa là một chiếc bàn trà. Tường bên phải là một chiếc tủ kính, trong đấy toàn là tài liệu có thể quan trọng của ba. Còn tường bên trái cũng là một tủ kính luôn, trong đấy toàn là những huy chương danh giá của ba được làm bằng vàng, đây là thứ sáng chói nhất của căn phòng. Bên tay trái cửa cửa ra vào là một cái lò sưởi đang phập phùng cháy bên trong. Còn bên tay phải cánh cửa là một cái bàn nhỏ, trên đó có máy pha cà phê cùng với mấy hộp trà túi lọc và mấy cái ly, còn có mấy
hộp bánh nữa.
James rất tự nhiên bước vào trong và nằm thẳng cẳng trên chiếc sofa.
"James này, bộ anh đến đây rồi hay sao mà tự nhiên thế?" Nó hỏi.
"Chưa đến nhưng đây là văn phòng của ba bọn mình mà đúng không? Thì phải tự nhiên chứ sao nữa"
Albus không nói gì hết mà bước đến cái sofa còn lại và ngồi xuống. Teddy thì đang pha trà cho nó, James thì không thích uống trà, anh ấy thích uống cà phê hơn nhưng bị mẹ không cho uống nhiều nên lúc đi học ở Hogwarts, sáng nào cũng thấy anh ấy đang cầm một ly cà phê mà nhấp nháp uống.
Teddy đưa tách trà cho nó, nói lời cảm ơn với anh ấy. Teddy nhìn tỏ vẻ 'không có gì' rồi nói. "Nè anh nói này nghe nè, giờ hành lý của mấy đứa đang ở dưới xe anh nên giờ anh sẽ đem về rồi đi công chuyện. Lát nữa chú Harry đếm thì mấy đứa floo về nhà với chú ấy luôn nha"
"Vậy là đến đón bọn em là có sắp xếp hết rồi?" James nhướn mày lên hỏi.
"Ừa, nếu không phải mấy đứa đòi đi đến đây thì giờ anh đang trên đường đến đó rồi"
"Thế thì anh đi đâu thế? Hẹn hò à?" Nó hỏi.
"Hẹn hò cái đầu nhóc ấy! Người ta là có công chuyện thiệt chứ anh rảnh đâu mà đi hẹn với chả hò" Teddy gõ đầu Albus một cái đau điếng.
"Mà anh có hẹn họ với Victorie không? Hồi ngày nhập học em thấy hai người tình tứ lắm đó nhe" James cười một cái làm lộ chiếc răng khuyển của anh ấy.
Teddy nhăn mày lại rồi đi sang cóc đầu James một cái rõ đau. James la lên nhưng Teddy đã kịp giành phần nói. "Anh với chị Victorie của mày á, là bạn chí cốt và huynh đệ kết bái. Đâu ra hẹn hò, mà... em ấy cũng có người thích rồi"
"Ai thế?" Mắt James sáng rực lên hỏi.
"Tự biết đi chớ! Đó là chị họ của nhóc mà, sao không tự đi hỏi đi!"
James tính cãi lại và một lần nữa Teddy lại giành được phần nói về anh ấy. "Thôi nha, anh đi đây! Al nè, nhớ canh chừng thằng James cẩn thẩn đấy đừng để nói quậy phá gì đấy!"
"Tại sao là Al canh em chớ???? Em là anh nó, lẽ ra em canh nó mới đúng chứ!?" James gân giọng lên cãi lại.
"Em thì anh còn lạ gì nữa! Miệng thì nói sẽ ngoan nhưng ai biết trong lòng nghĩ gì! Nói thiệt cái này nha, chú đừng buồn, nếu như anh phải chọn một trong hai đứa làm người bí mật nơi giấu vàng của anh thì anh thà chọn Al hơn là chọn em"
"Nhưng-" Câu nói của James bị cắt ngang bởi giọng nào đấy.
"Đúng đấy Teddy! Nếu là chú thì chú cũng chọn Albus làm người bí mật nơi giấu vàng của chú thôi" Đó là giọng của ba!
"BA" Albus la lên rồi chạy tới ôm chặt lấy ba.
Ba cũng theo đó mà ôm lại nó. Nhận lại được cái ôm của ba, Albus như muốn khóc tới nơi vì lâu rồi chưa được gặp ba, lần cuối nó ôm ba là vào lúc ông ấy tiễn lên đường học Hogwarts, từ đó đến đây là 4 tháng rồi.
Như cảm nhận là con trai mình muốn khóc, Harry hỏi tôi. "Sao thế? Sao lại mắt đỏ thế? Bị bệnh à?"
"Không có" Albus dụi mắt rồi nói tiếp "Chỉ là nhớ ba thôi"
Anh chỉ cười một cái rồi ôm lấy vai nó đi đến chỗ James vẫn còn đang cãi cố với Teddy. Thấy ba tới, James như vớ được vàng la lên. "Ba coi kìa! Coi con trai đỡ đầu của ba nói gì con kìa! Anh ấy nói con không đáng tin kia kìa!"
"Thì đúng là con không đáng tin thiệt mà" Giọng anh bình thản nói.
"BA! Kể cả ba cũng nói thế! Cái nhà này không ai thương con hết á" James bắt đầu nằm ra sàn mà ăn vạ...
"Thì con quậy như thế thì ai mà thương nổi. Mà đừng nằm ra đó nữa, cái thảm mà có gì là ba tính sổ với con đấy" Harry ngồi xuống cái ghế bàn làm việc mà nói.
Nghe câu nói đó của anh, James bật dậy nói bằng giọng trách móc. "Rốt cuộc là con trai cả của ba hay cái thảm này quan trọng hơn thế!?"
"Tất nhiên là cái thảm quan trọng hơn rồi! Cái thảm này là ba được giáo sư McGonagall tặng cho đấy! Con mà làm hư nó thì ba sẽ gửi thư đến giáo sư và đề nghị giáo sư đăng ký một suất cấm túc 1 tháng đấy" Anh bình thản cầm tách trà có sẵn trên bàn uống mặc kệ con trai cả của mình đang giận dỗi.
Teddy thấy thế liền không nhịn được cười mà cười lớn nhưng khi thấy ánh mắt chết chóc của James bắn về anh ấy thì liền từ từ nín cười nhưng trông là không có vẻ gì là nín được. Bình tĩnh lại, Teddy nói. "Chú Harry ơi, cháu còn có việc. Cháu sẽ đem hành lý của hai đứa này về nhà rồi đi công chuyện nên lát hai đứa này floo về với chú luôn nha"
"Ờ, ok. Có việc thì đi lẹ đi. Kẻo trễ đó"
"Dạ vâng, thưa chú con về" Nói xong, Teddy bước ra ngoài để lại ba người ở lại trong văn phòng.
Thấy Teddy đã đi ra, anh lên tiếng. "Thôi cái mặt đó đi James. Ba chỉ nói giỡn thôi, đừng tin đến thế chứ! Cái thảm là ba tự mua" Rồi cầm tách trà lên uống.
James trề môi nhìn anh hỏi. "Thiệt không?"
"Thiệt! Chứ ba có bao giờ nói dối tụi con chưa?"
"Có! Ba có nói dối tụi con một lần" Albus nói.
Harry thì sặc trà còn James thì tròn mắt lên ra hiệu 'kể cho anh mày nghe' và thế là nó kể.
"Anh nhớ không James? Hồi lúc em 5 tuổi í, vào ngày kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ í! Lúc đó ba nói với tụi mình là ba mẹ đi mua đồ CHÚT rồi về để lại tụi mình ở khu vui chơi tại trung tâm thương mại Muggle í! Và một CHÚT đó của họ là 8 tiếng. Anh trong 8 tiếng đó họ đi đâu không?"
James lắc đầu, Albus nói tiếp. "Họ đi chơi một mình, đến một nơi chỉ riêng họ thôi và tận hưởng đến nỗi họ để quên tụi mình đến những 8 tiếng" (Thư: từ một câu chuyện có thật của một trong những con bạn tui:) chỉ có cái là ba mẹ để nó lại chỗ khu vui chơi có 2 tiếng à và trong 2 tiếng đó ba mẹ nó đi ăn nhà hàng:))))) )
"Thì ra là vụ này! Chời ơi thì ra ba mẹ đi tận hưởng riêng một mình mà để quên tụi con!" James rít lên.
"Lúc họ đón tụi mình về anh nhớ họ nói sao không?" Albus nói.
"Tất nhiên là nhớ! Họ nói là tưởng tụi mình đi lạc làm họ đi ra ngoài đường để tìm nhưng thực chất là tụi mình vẫn trong khu vui chơi đó những 8 tiếng đồng hồ!"
Albus nhìn mặt anh, trên mặt dường như không có cảm xúc gì hết, như người vô hồn vậy đấy. "Sao? Ba còn nói là ba chưa từng nói dối tụi con chưa?" Nó nhướn mày lên hỏi.
Harry hít vô một hơi sâu thiệt là sâu nói. "Vụ đó thì không tính, lúc đó ba với mẹ quên tụi con là đúng nhưng thiệt tình là lúc đó ba mẹ quên rằng mình có hai đứa con trai mà chỉ nhớ rằng mình chỉ có một đứa con gái duy nhất"
Tôi:"..."
James:"..."
Và rồi sau đó là những tiếng than trời trách móc đến từ vị trí của con trai của anh. Còn Albus thì đắm chìm trong sự bất lực vô tận của mình. *Merlin à, người cho con đầu thai vô nhầm nhà rồi* Nó dúi mặt vào tay bất lực nghĩ.
Harry thấy hai đứa con trai mình như thế, không nhịn được màcười thầm trong bụng đây mà!
"Thôi cái tiếng rên rỉ đấy đi James! Còn con nữa, Albus! Đừng chưng cái mặt như thế chứ!" Từ lúc nào, ba đã đến kế bên nó và ngồi xuống làm nó suýt ngã khỏi sofa.
"Có ai khi nghe ba mình nói thế mà không phản ứng như tụi con không!?" James sẵn giọng nói.
Harry chỉ cười một cái rồi đưa tay ra trên đó là một cái hộp được gói bằng giấy màu xanh đen đưa Albus nói. "Quà nhập học Hogwarts cho con, hôm lúc đưa con đi lên tàu, quên đưa cho con. Từ lúc đó đến giờ, ba luôn để cái này trong văn phòng. Mấy hôm mà con gửi thư về, toàn ngay lúc ba ở nhà nên chưa có dịp gửi cho con"
Nó nhận lấy món quà, tính mở nó ra nhưng bị anh đưa tay ngăn lại nói. "Đừng mở ra ở đây, cất vào trong túi quần đi rồi tối về mở sau" Giọng anh nhỏ lại nói tiếp "Khi mở nhớ cẩn thận, cái này dễ vỡ lắm đấy" Anh nháy mắt một cái rồi quay về với giọng bình thường. "Hai đứa đến đây có gì không?"
"Đến thăm ba cũng không được à?" James nói.
"Vậy hai đứa muốn đi đâu chơi không? Ba dẫn đi"
"Đi đâu mới được? Giờ đang là giờ làm việc, ba đi không sợ dì Hermione mắng à?" Nó nhướn mày hỏi.
"Ờ ha... ba quên mất là còn Hermione..."
"Vậy coi như là khỏi đi chơi! Mà không sao, tụi con ở đây chơi với ba là được rồi" James nói bằng giọng có vẻ là an ủi.
"Không sao đâu ba, giờ 14h30 rồi, còn cỡ 2h30 là ba tan làm rồi, tụi con đợi được mà" Nó vui vẻ nói.
Anh vui vẻ nhìn đứa con trai thứ hai của mình thầm nghĩ *Đây mới là con trai mình còn đứa kia mình không quen!* Rồi về bàn làm việc mà làm việc tiếp. Còn Albus và James thì tiếp tục nói chuyện.
____________________________
Tác Giả: Thư Cao
Số Từ: 5092 từ
NGÀY: 11/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip