Chương 1-27: Những người bạn diệu kì
Mabel không phải lúc nào cũng ở nhà dì, tầm một tuần thằng bé chỉ nán lại ba nhiều nhất ba bốn ngày, thời gian còn lại thì được chú Jasmine dẫn đi theo. Mấy hôm ở lâu dài thì do chú phải đi công tác đâu đó xa lắc xa lơ.
Nhờ việc được đi làm chung với bố mà bọn hắn được Mabel kể cho nghe kha khá thứ, trong đó có sự tích về anh bạn có thể xem là miễn cưỡng thân của chú.
Theo như lời kể của Mabel thì thằng nhóc - xí quên, ông chú đó là một phiên bản trái ngược hoàn toàn của chú Jasmine, nghiêm túc hơn và chuẩn mực hơn rất nhiều. Trình Tu kiệt cũng không quan tâm lắm, ai mà chẳng có đồng nghiệp. Hồi xửa hồi xưa hắn cũng vậy.
Một ngày đẹp trời nào đó vào cuối hè đầu thu, khoảng thời gian mà chuẩn bị tựu trường thì chú Jasmine quyết định đem Mabel gởi gắm cho dì, nhờ dì xem cho thằng bé sắm sửa đồ dùng học tập rồi nhờ Harry và Trình Tu Kiệt cho Mabel làm quen với sách vở trước. Chuyện này khá bình thường, cho đến khi chú dắt thêm một người nữa đến nhà.
Như mọi khi, chú đến trước cửa nhà, không thèm nhấn chuông mà cứ thể đạp thẳng vào cánh cửa không đóng hoàn toàn rồi thản nhiên đứng ngông nghênh gọi to:
"Đói quá, có gì ăn hông Kiệt ơi"
"Ăn cứ-"
Bằng thân thủ nhanh như cắt, Harry bụm mỏ Trình Tu Kiệt lại để đảm bảo môi trường âm thanh vẫn trong lành. Cậu ta nói to:
"Chú vô ăn tạm cái gì đi, chưa có cơm đâu"
Dì vui vẻ đi nhanh ra nhà trước để đón Mabel. Dường như Mabel đã chiếm hết sự quan tâm của dì nên dì chẳng để ý gì đến ông bạn đang đứng chò hỏ chề hê ngay trước mặt. Dì véo cạp má phính trắng sữa của nó, rồi lại thơm lên:
"Bé út của má hờ đây rồi" Dì vừa nói vừa ôm chầm lấy thân hình nhỏ xíu của nó "Con có nhớ má hờ hông nè?"
Mabel gật đầu thành thật:
"Có ạ, Mabel nhớ má hờ"
Dì cười tươi, nụ cười đẹp như đóa hoa lan trắng tinh còn đọng sương đang nở rộ. Dì đang ôm ấp út cưng thì bỗng nhận ra hình như có cái gì đó đang phủ lên người mình. Dì ngẩng đầu lên, rồi tròn mắt ngạc nhiên:
Cạnh chú Jasmine là một người đàn ông trưởng thành cao ngất, chú không thấp, nhưng người này cao hơn tận một gang tay. Mà người ta còn đứng đối diện với dì, dì thì nhỏ xíu nên đâm ra...
Người đàn ông cúi đầu, nhìn trực tiếp vô cặp mắt nâu trong trẻo của dì. Người này trông rất chững chạc, chiếc áo len đen cao cổ cùng cặp kính làm tô điểm thêm nét trưỏng thành của anh ta. Mái tóc xám sẫm màu được buộc thấp sau gáy. Đôi mắt xanh phản chiếu khuôn mặt của dì trong đó, vừa nhìn vào cặp mắt là biết anh ta thường xuyên thức khuya, vì hai quầng thâm mắt đen sì lì kia át luôn vẻ đẹp trai không thua kém gì chú Jasmine đi rồi.
Dì tuy có hơi sốc vì chiều cao nổi trội của anh ta, nhưng nhờ năng lực đối ngoại đẳng cấp nên nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi rói của mình, niềm nở chào hỏi:
"Chào anh, là anh Meyer bạn của Jas đúng không? Hai người mới sáng sớm đã tới đây chắc là chưa ăn gì đâu nhỉ? Vào nhà ăn sáng luôn cho nóng"
Người đàn ông lắc đầu, dùng giọng nói trầm trầm nghiêm nghị trả lời:
"Cảm ơn cô, nhưng tôi chỉ ghé đến lấy chút tài liệu thôi rồi về ngay, không dám làm phiền gia đình"
"Ôi có gì đâu mà phiền, càng đông càng vui chứ, anh vào đi"
Từ chối không được sự nhiệt tình của dì nên người đó cũng vào nhà luôn, chú Jasmine mặt mày khó hiểu theo sau. Trình Tu Kiệt và Harry đang cặm cụi nấu nướng thì thấy có thêm một người lạ mặt nữa xuất hiện. Chú Jasmine vỗ vai người kia, giới thiệu:
"René Meyer, đồng nghiệp của chú"
"Chú Meyer cũng là cảnh sát ạ?"
"Mây với chả Ơ, gọi là René thôi"
Chú Jasmine vừa lục tủ lạnh vừa cắt ngang cái gật đầu của chú René. Dì đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi nói với chú René:
"René...tên đẹp thật đó, nhưng mà hơi khó đọc"
"Tôi gọi anh là Ren được không?"
Chú René nhìn dì, rồi chậm rãi gật đầu còn chú Jasmine thì nghẹn một họng táo, điên cuồng vỗ ngực đùng đùng mà không ai để ý. Mỗi Trình Tu Kiệt tốt bụng lại gần rồi đập một cái mạnh vào lưng chú, chú ho khù khụ sau màn giúp đỡ nhiệt tình của Trình Tu Kiệt.
"Khỏi cảm ơn ạ, người nhỏ làm việc nhỏ, chú tự lấy nước uống đi, cảnh sát mà chết vì mắc nghẹn thì nhục lắm"
Trình Tu kiệt vừa nói xong thì thấy chú René nhìn mình, hắn gật đầu chào rồi tiếp tục nấu nướng.
"Mabel uống sữa đi, nửa tiếng nữa đồ ăn mới chín"
Hắn nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, tự nhiên thấy hơi khó nói.
"Chú cần gì ạ?"
"Con cần giúp gì không?"
Chú ấy hỏi Trình Tu Kiệt, một đứa con nít nấu nướng thế này kể ra cũng quái quái mà. Nhưng hắn lắc đầu:
"Không ạ, chú sang bàn ngồi đi"
Chú René rất ít nói, hầu như chú chẳng nói chuyện nhiều, phần lớn thời gian lúc đang ăn là nghe dì cùng chú Jasmine trò chuyện hoặc trả lời vài thứ linh tinh. Lúc gần xong bữa sáng thì dì đem ra một ấm trà, rót cho tất cả mọi người, nhưng tới phiên chú René thì dì lại rót trà bằng một cái ấm khác nhỏ hơn.
Chú René cầm tách trà, mùi hương tỏa ra có phần thanh mát mộc mạc hơn nhiều so với loại trà mà dì rót cho mọi người, dì nhìn chú, vừa rót ra một tách trà khác vừa giải thích:
"Đây là trà mạn, có tác dụng xua tan mệt mỏi, đừng lo, không gây buồn ngủ đâu"
Dì cười nhạt, động tác rót trà thuần thục vô cùng, đẹp giống như một bức họa cổ xưa.
Chú René nhìn nước trà sóng sánh và vàng sẫm trong tách, nhẹ giọng nói cảm ơn rồi nhấp một ngụm, nước trà có vị đắng, chảy xuống vòm họng thì đọng lại một vị ngọt thoang thoảng khó quên. Một ngụm thôi mà bao nhiêu mệt mỏi gần như tan biến hết.
"Cô Trình có vẻ thông thạo về các loại trà"
Chủ René nhìn những hũ trà khô được xếp thành hàng dài trên bếp. Dì lắc đầu, khiên tốn:
"Chỉ là sở thích mà thôi, anh cứ gọi tôi là Vân Du đi, cô Trình cô Trình nghe già lắm"
"Thì cô già thật mà"
"Im đi thằng oắt con"
Chú Jasmine ngay lập tức nín họng, dì lớn tuổi hơn chú thật mà phụ nữ thì ghét bị chê già lắm, chưa bị tán vêu mỏ là may à.
"Anh thấy thế nào?"
Dì chuyển đối tượng sang chú René, chú hớp thêm một miếng nữa rồi nở nụ cười nhẹ, gật đầu:
"Ngon lắm"
"Chú đau bụng hả?"
Harry quan tâm hỏi han chú Jasmine, vẻ mặt chú rất kì cục, cứ nhăn nhăn nhó nhó kiểu gì, Trình Tu Kiệt liếc một cái rồi ngao ngán thở dài:
"Đã nói bao nhiêu lần là nhớ ăn uống đúng bữa, lỡ mà có loét dạ dày thì đừng trách ai nhá"
"Thôi mà Tu Kiệt, chú Jasmine bận rộn lắm...nhưng dù gì thì cũng nên ăn đủ bữa"
Nhận được lời khen khiến dì rất vui:
"Vậy thì tốt quá, nếu anh cần thì cứ đến, tôi sẽ gói ít trà khô cho"
Chú René xua tay:
"Không - thế thì phiền cô lắm"
"Phiền gì chứ? Tôi còn không biết cảm ơn anh thế nào vì đã chăm sóc Mabel bấy lâu nay đây này, anh cứ nhận một ít tấm lòng của tôi đi"
Đúng là sau bữa sáng hôm đó thì dì có gói lại một hộp to đùng lá trà phơi khô cho chú René, nhưng mà cứ cách mấy tuần là chú lại tới, hôm thì đón Mabel hộ chú Jasmine, hôm thì lấy đồ, hôm thì xin miếng trà hay ăn nhờ bữa cơm. Cứ thế bẵng đi một khoảng thời gian thì cả nhà cũng quen mặt chú luôn.
Chuyển sang bé út của gia đình, chuyện về Mabel thì có rất nhiều, kể hết thì không xuể. Trước khi nhập học lớp một, Trình Tu Kiệt và Harry bàn nhau là nên để thằng bé tiếp xúc trước với sách vở một chút để khi lên lớp khỏi bỡ ngỡ. Nếu kèm thì cũng không phải vấn đề, Harry thì chưa từng tụt khỏi tốp mười trong trường, còn Trình Tu Kiệt thì miễn bàn, thế nên mọi chuyện ban đầu cũng khá êm xuôi.
Mabel sáng dạ, học cũng nhanh vào nên chuyện dạy thằng bé học không khó khăn. Mabel cũng thích được anh bé dạy, nhưng anh lớn thì không.
Lí do là mỗi lần vào bàn học là bản mặt vốn đã không được vui vẻ của hắn lại càng không vui vẻ hơn. Phải nói là rất gắt, thêm cái tính kiên nhẫn vượt quá ngưỡng bình thường, gặp bài khó thì Trình Tu Kiệt sẽ ngồi bên cạnh như một pho tượng đá, im ru không nói năng gì, ngồi đến tận nửa tiếng cũng được cho đến khi thằng nhỏ làm xong hết mới thôi. Cộng thêm mỗi lần giảng bài. Trình Tu Kiệt dạy không khó hiểu, nhưng chữ thì xấu ác ôn, muốn lật vở ra xem lại cũng khó.
Mabel rất đáng yêu, mọi người ở đường Privet Drive đã quá quen với hình ảnh nó ngồi trong một cái giỏ để anh lớn anh bé thay phiên nhau chở đi đây đi đó. Mabel vừa ngoan vừa lễ phép nên ai cũng quý, đặc biệt là vào một lần nó được hai anh đưa đến một tiệm quần áo đầu phố để đặt may đồ mới. Chủ tiệm là một chị gái trẻ tuổi thời thượng, người đã cho Trình Tu Kiệt mượn cái hộp đồ nghề quý giá của chị. Lúc ba đứa đến thì chị ấy đang chăm chú xem lại mấy tấm ảnh vừa mới chụp xong.
"Chị Cissy, ra xem cho thằng bé này hộ em"
Trình Tu Kiệt đậu xe trước cửa tiệm, tiệm không lớn, trước cửa để một tấm bảng viết những chữ bay bổng bằng phấn: Thời Trang Cissa'Lanes.
Chị Cissy bỏ máy ảnh xuống, dải tóc đen được bím gọn sau gáy chị sáng lên dưới ánh đèn cam ngà ngà. Chị vừa nhìn thấy Mabel thì mặt mày sáng rỡ lên, đầy hứng thú hỏi:
"Harry, Tu Kiệt, nhóc con xinh xắn nào đây?"
"Em trai, nhờ chị may hộ thằng bé mấy bộ đồ mới ấy"
Chị Cissy vuốt cằm, tỉ mỉ săm soi khuôn mặt của Mabel, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nào đó.
"Ba anh em mấy đứa...ai chị cũng muốn hốt về cả"
Trình Tu Kiệt thở dài, trấn an Mabel:
"Em đừng sợ nhé, chị ấy chỉ muốn tìm người mẫu thôi"
Chị cười khach khách, lấy một cuộn thước dây dài đo tới đo lui trên người Mabel rồi nhanh nhẹn ghi chép lại. Dáng vẻ khi làm việc khác hẳn hoàn toàn với vẻ thoải mái lúc nãy của chị.
Harry ngồi trên ghế gỗ, ngay bên cạnh Trình Tu Kiệt. Cậu nhìn qua phòng thay đồ ở cuối phòng, cửa mở, một cô nàng tóc đỏ gầy gò từ trong đó bước ra. Làn da trắng như sáp và mái tóc đỏ rực như lửa đối chọi lẫn nhau khiến cô ấy trông càng nổi bật hơn, đôi mắt xanh như hồ nước lướt qua Harry cùng Trình Tu Kiệt, cô ấy cười, gật đầu chào hai đứa. Cô gái tóc đỏ này rất xinh đẹp, nhưng cũng rất mong manh, tới động tác hít thở cũng vô cùng nhẹ nhàng yếu ớt.
Chị Cissy cuộn cây thước dây lại, chị không nói, hai tay thực hiện liên tục những động tác kì lạ. Cô gái tóc đỏ đó đợi sau khi chị kết thúc thao tác thì gật đầu, lẳng lặng ngồi xuống mà chờ đợi.
Mabel hơi ngơ ngác, nhưng thằng bé vẫn lễ phép cúi đầu:
"Em chào chị ạ"
Cô gái đó vẫn im lặng, không hề phản ứng gì trước lời chào hỏi của Mabel.
"Mabel, đây là chị Lanes, chị ấy không nghe được, cũng không nói được."
Mabel nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng, cô gái tóc đỏ ấy ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy thằng bé, Mabel lần nữa lặp lại động tác cuối đầu. Cô ấy cũng cười đáp lễ.
Harry vỗ nhẹ cánh tay của Lanes, rồi bắt đầu dùng tay biểu đạt thay cho lời nói. Trình Tu Kiệt không nỡ để Mabel cứ giữ nguyên vẻ mặt ngáo ngơ như vậy, giải thích:
"Harry nói em là em trai của bọn anh"
Chị Cissy bưng ra mấy cốc nước mời cả bọn, chị ngồi xuống bên cạnh Lanes, sửa lại cái áo màu xanh hải quân trễ vai mà cô đang mặc. Mabel nhìn quanh phòng làm việc, ngoài chỗ chụp ảnh thì còn có bàn may và rất nhiều quần áo kiểu dáng độc đáo treo ở khắp nơi, trên tường được dán rất nhiều ảnh, đa phần đều là ảnh của Lanes.
"Lanes là nàng thơ của chị đấy"
Chị Cissy cười đầy ngọt ngào. Xong xuôi rồi quay sang hỏi Harry và hắn:
"Mấy đứa muốn quần áo kiểu gì?"
"Tùy chị, cả cái thành phố này dì chẳng tin tưởng tay nghề của ai khác ngoài Cissandra đây cả"
Harry vẫy vẫy tay, gọi Mabel:
"Đến đây ngồi với anh bé nè, đứng làm gì cho mỏi chân"
Mabel cẩn thận ngồi xuống, đưa mắt nhìn Lanes đang cẩn thận bôi một lớp son màu nâu đất lên môi. Lanes thấy Mabel nhìn thì vươn tay xoa đầu thằng bé, động tác rất nhẹ nhàng, Mabel cảm nhận được lòng bàn tay cô không ấm, thậm chí có hơi lạnh.
"Xong, chị sẽ gọi để mấy đứa đến lấy hàng sau. Mà Tu Kiệt nhớ khi nào lớn phải đến đây làm người mẫu cho chị à"
Trình Tu Kiệt đứng dậy, trợn mắt:
"Chị vừa mới bảo chị Lanes là nàng thơ của chị đấy"
"Thôi mà, hiếm lắm mới tìm được nhóc nào có nét lai lai Á Âu giống em lắm, mắt cũng đẹp nữa"
"Em kiếu ạ"
Chị Cissy không bỏ cuộc, quay sang đon đả chào mời Harry:
"Nhóc Harry nữa"
Harry dường như đã quá quen rồi nên cũng chẳng phản ứng gì, chị Cissy xoa đầu Mabel, dụ dỗ:
"Bé Mabel à, nếu chịu về dưới trướng chị thì sẽ có kẹo ăn đó nha"
Mabel hình như hơi dao động, thằng bé đăm chiêu suy nghĩ,như thể đang cân nhắc chuyện trọng đại gì đó.
'Thôi bọn em về đây, tạm biệt chị"
Harry lùa Mabel ra khỏi cửa tiệm, Trình Tu Kiệt vẫn nán lại một chút, dùng động tác tay biểu đạt lời chào tạm biệt với chị Lanes rồi mới rời đi. Trên đường về, Mabel hỏi hắn và Harry:
"Anh lớn anh bé ơi, lúc nãy hai anh làm sao mà nói chuyện được với chị Lanes vậy ạ??"
"Cái đó là ngôn ngữ kí hiệu" Harry vỗ đầu Mabel.
"Mabel muốn học ngôn ngữ kí hiệu ấy...Mabel muốn nói chuyện với chị Lanes"
Trong lòng Harry lẫn Trình Tu Kiệt bùng lên sự tự hào dữ dội, Trình Tu Kiệt nghiêm túc nói:
"Nhưng em phải học nghiêm túc nhé"
"Dạ, Mabel hứa"
Thật ra hắn và Harry cũng mất một khoảng thời gian kha khá mới hoàn toàn quen với thủ ngữ. Bọn hắn từng mua mấy quyển sách liên quan về học, Mabel học rất chăm chỉ, hầu như là ôm mấy quyển sách thủ ngữ rồi luyện tập cả ngày. Đến lần tiếp theo tới cửa tiệm của chị Cissy, Lanes vô cùng bất ngờ khi thấy Mabel có thể giao tiếp với mình, dù chưa lưu loát nhưng cô ấy rất vui, Lanes lúc đó nhìn Harry và Trình Tu Kiệt, dùng tay nói ra suy nghĩ của mình:
"Em ấy thật ấm áp"
Chuyện này làm cả hai người anh vô cùng tự hào, sau này thằng bé đã có thể dùng thủ ngữ một cách nhuần nhuyễn rồi.
Ngày Mabel nhập học lớp một thật sự rất đáng nhớ, hôm đó là một ngày đẹp trời, không khí lành lạnh của mùa thu len lỏi trên từng ngõ ngách phố phường nước Anh. Mabel mặc áo sơ mi trắng cùng quần ngố, ngồi trong cái giỏ màu gỗ quen thuộc, nhận cái thơm đầy lưu luyến từ dì và cái xoa đầu của chú Jasmine. Harry thì cười toe toét vì được đến trường vào ngày đầu nhập học cùng Trình Tu Kiệt với Mabel, dưới sức ép của chú và dì thì dượng Vernon chả ho he được gì cả.
Mabel đến trường ngày đầu đã nhận được rất nhiều sự chú ý, vì thằng bé xinh, xinh như con gái. Thêm cái nữa là rất thân với Harry và Trình Tu Kiệt, hai khứa này đều khá nổi trong trường, vừa học giỏi vừa đẹp trai ai mà chẳng thích.
Nhóc con này được cả tá chị lớp trên đút lót hối lộ, hôm thì nhờ gửi thư hôm thì nhờ đưa quà, riết rồi hôm nào khi tan học cũng thấy nó chóp chép chóp chép, không sô cô la cũng bánh quy tự làm. Thêm cái nữa là hai ông anh lúc nào cũng sợ em út nó đói, trước khi lên xe là nhét vô họng đủ loại đồ ăn vặt, không ăn thì cũng chở đi mua này mua nọ linh tinh. Khổ nỗi nó hốc hoài mà ốm vẫn hoàn ốm...
Mà, cái quan trọng nhất là Mabel giao đồ có tâm cực, toàn đưa riêng tư chứ không có lựa chốn đông đúc xô bồ mà nhè quà của con gái nhà người ta ra.
Ví dụ như có hôm Trình Tu Kiệt và Mabel đang ở nhà thì thằng bé nhét vô tay hắn một lá thư kèm theo hộp bánh xốp vị dâu.
"Của ai đây?"
"Chị Mary cùng lớp với anh ạ, chị này dịu dàng lắm, nhưng mà hổng có bằng anh bé"
Hôm khác, khi Mabel và Harry đang cùng nhau làm bài tập trong phòng thì nó đem một hộp quà to tướng hình trái tim đặt trước mặt cậu.
"Ơ? Của ai vậy em?"
"Chị Charlotte cạnh lớp em, mấy bạn nói chị xinh nhứt trường, nhưng mà em thấy hổng có đẹp bằng anh lớn"
Mỗi lần bị nhờ đưa này đưa nọ thì Mabel đều nói như thế này:
"Chị đừng cố chấp nữa, ảnh hổng có thích chị đâu mà"
Nhưng mà có ai thèm nghe nó nói đâu, vậy nên thất tình thì ráng mà chịu nha mấy má, cứ đâm đầu vô cột điện thẳng băng làm cái gì cho đau hông biết nữa.
Mabel vừa tâm lí vừa giàu tình thương, đặc biệt là với động vật. Nhưng có một loại sinh vật mà nó vĩnh viễn không tài nào ưa nổi.
Đầu đường Privet Drive có bà cô kia yêu chó vô cùng, kẻ tám lạng người tám trăm gờ ram với cô Marge – em gái dượng Vernon. Bà cô nuôi một con chó duy nhất nhưng con yêu nghiệt đó lại là nỗi khiếp sợ của cả đường Privet Drive, con chó đấy thuộc giống Dobermann của Đức, loài này hung dữ có tiếng. Thấy người đi qua là sủa ầm lên inh ỏi.
Vào ngày định mệnh đó, sau khi chén no nê ba ly tàu hũ nước đường thì Trình Tu Kiệt đèo Harry và Mabel về nhà, đến đoạn đường giữa thì người ta gắn cái bảng to tướng 'đang thi công', thế là phải mò đường khác mà về. Nhưng xui sao muốn về nhà thì phải băng qua đầu đường, Ba đứa hơi thấp thỏm, đi ngang qua cái cổng nhà bà cô đó thì con chó liền sủa inh ỏi cả lên, Trình Tu Kiệt tăng nhanh tốc độ, càm ràm:
"May mà nó bị xích lại, không thì khổ"
Mabel ngồi ở ghế sau cùng, nó đang gặm cục kẹo mút to đùng thì nghe văng vẳng đâu đó tiếng chó sủa. Ủa? Mọi hôm nó có sủa lâu thế đâu nhỉ?
Mabel quay lại nhìn nó thấy một bóng dáng đen đúa từ xa xa đang lao đến hướng cả ba, Mabel gật áo Harry, hơi run giọng:
"A-anh bé ơi...hình như con chó đó đang đuổi mình"
Harry không để ý lắm, lười biếng tựa đầu vào lưng Trình Tu Kiệt:
"Không đâu, nó bị xích lại rồi mà"
Nhưng rồi, nhanh chóng nhận ra có cái gì đó không ổn lắm, Harry dỏng tai lên nghe, sao âm thanh vàng ngọc này càng ngày càng gần vậy...
"Tu Kiệt! Chó rượt!!!"
"Hả??!!"
Trình Tu Kiệt giật mình, nhìn về phía sau thì hú hồn. Ả chó Đức đen thui đó như một mũi tên, lao thẳng về phía cả ba người bọn họ. Trình Tu Kiệt chửi thề, gào lên:
"Đậu má chó méo có xích!! Harry, ôm chặt vào!"
Trình Tu Kiệt dồn hết sức lực từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ vào hai chân, đạp té khói. Nhưng đạp được một lúc hắn bắt đầu đuối sức, con quỷ đó không biết mệt mà cứ nhào tới. Miệng không ngừng phát ra âm thanh vang vọng, giống như nó đang kêu bọn hắn 'đứng lại, tụi mày đứng lại!!!!".
Mabel may mắn được thưởng thức mỹ cảnh nhân gian, tầm nhìn đẹp nhất trong cả ba. Nó vừa quay lại thì thấy hai hàm răng sáng chói được bà cô đầu đường ngày ngày đánh bóng kĩ lưỡng của ả chó, nước dãi từ miệng nó bay tứ tung, Mabel sợ xám mặt, túm lấy lưng quần Harry:
"CHẠY NHANH LÊN ANH LỚN ƠI!!!"
Harry khó khăn vừa giữ lấy cái quần sắp tuột của mình vừa nắm chặt tay Mabel để đề phòng con chó lao đến táp thằng nhỏ. Mắt thấy nó sắp đuổi đến nơi, Harry tuyệt vọng túm eo Trình Tu Kiệt.
Trình Tu Kiệt cũng khổ không kém gì Harry, hai chân của hắn sắp chuột rút tới nơi rồi. Nhưng không thể để hai đứa kia bị chó cắn được.
Một sự quyết tâm to lớn bùng lên trong người Trình Tu Kiệt, giống như trong phim chưởng, nguồn năng lượng đến từ tình thương vô bờ chạy dọc trong hai bắp đùi. Trình Tu Kiệt nghiến răng, cong chân lên, dẫm thật mạnh vào bàn đạp. Chiếc xe giống như gắn thêm tên lửa sau đít bay nhanh về phía trước, bỏ xa con chó vẫn còn đang phát ra âm thanh man dại ở sau.
"Mở mắt ra được rồi Mabel..."
Harry vỗ lên hai bàn tay đang bịt kín mặt của Mabel. Thằng bé gỡ tay ra, mặt mày xám ngoét như tro nhưng hai mắt lại đỏ hết lên, nước mắt tuông như suối, ôm chặt lấy cánh tay của Harry không buông.
Harry ngó hình bóng con chó dần dần nhỏ lại ở xa mà thở phào nhẹ nhõm, Suýt nữa thì lụm hết ba đứa rồi.
"Được rồi Tu Kiệt, cậu đạp chậm lại đi, nó đuổi không kịp nữa đâu'
Trình Tu Kiệt không trả lời, Harry lo lắng vỗ nhẹ lên vai hắn, hỏi han ân cần:
"Cậu sao thế?"
Trình Tu Kiệt cố gắng bóp thắng, nhưng không sao dừng xe lại được. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống thấm ướt tóc mai hắn, Trình Tu Kiệt trừng mắt nhìn bờ tường ở phía trước. Gấp gáp:
"Đứt thắng rồi!"
"Cái gì??"
"Đứt thắng!! Đứt! Thắng!"
"Ôi vãi!??"
Cái xe mất đà lao cứ thế chạy thẳng về phía trước, đúng lúc đang căng thẳng thì một tiếng động lớn vang lên, tiếng va chạm cùng tiếng hét nhỏ của Mabel làm cả hai hú vía. Harry quay ra đằng sau, mặt cắt không còn giọt máu.
Cái mấu nối giữa cái giỏ và xe đạp đứt lìa, cái giỏ đựng Mabel như vịt lạc đàn bị bỏ lại, mà càng đáng sợ hơn là con chó Đức vẫn chưa chịu buông tha cho ba anh em. Tiếng sủa của nó càng trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết.
Trình Tu Kiệt đạp chân xuống mặt đường, không thèm để ý tới cảm giác đau điếng mà nhảy khỏi xe chạy đến túm lấy Mabel xách bên hông, tay còn lại thì nắm lấy tay Harry, kệ luôn con chiến mã yêu dấu mà chạy một lèo về đường lớn.
Chạy được có một chốc mà cứ như đã qua cả thế kỉ, Trình Tu Kiệt nhìn dãy nhà quen thuộc đằng xa, bóng hình ngôi nhà màu xanh chưa bao giờ trở nên đẹp tuyệt vời như thế. Hắn liều mạng bật người về phía trước, đạp mạnh vào hàng rào rồi ném hai đứa nhóc vô sân, sau đó mới đóng sầm cổng lại.
"Ôi Merlin - ủa bậy, ôi trời...mấy đứa bây làm sao thế kia??"
Chú Jasmine đi đến đỡ Mabel và Harry đang nằm sõng soài dưới đất lên, nhưng miệng thì lại cười toe toét như được mùa. Chú dùng tay áo chùi đi đống nước mắt nước mũi trên mặt Mabel và vuốt ngực cho Harry. Trình Tu Kiệt dựa lưng vào cửa rào, mặt xám như tro, hắn gấp quá nên không để ý đến con chó Đức khốn khiếp đó đã bỏ đi từ lúc nào...lúc đó hắn chỉ sợ Harry và Mabel có chuyện gì.
Harry ôm lấy Mabel, nhỏ giọng trấn an thằng bé, sau khi Mabel bình tĩnh lại thì Harry bước cà nhắc tới chỗ Tu Kiệt, nắm lấy tay hắn tính đỡ hắn bước vào nhà.
Trình Tu Kiệt được Harry cầm tay thì cố đứng thẳng người dậy, nhưng hai chân hắn không làm sao nhúc nhích nổi, cả người đổ nhào về phía trước. Kéo theo cả Harry cùng bật ngửa theo mình.
Harry thấy hắn lảo đảo té thì sợ hết hồn, vội vàng ôm lấy người Trình Tu Kiệt, muốn dùng thân mình đỡ cho cậu bạn thân. Trình Tu Kiệt thấy Harry sắp ngã thì cũng vội vàng giữ lấy đầu cậu ta để không bị đập xuống mặt đất.
Kết quả của cái sự bùng binh này là hai đứa té sấp mặt, trán Trình Tu Kiệt đập vô cằm Harry một cái cốp vang dội. Harry ăn đau, vội vàng nói:
"Trán cậu có làm sao không Tu Kiệt???"
Trình Tu kiệt lồm cồm chống tay ngồi dậy, hai mắt hắn mờ đi, vẫn cố lắc đầu để cậu đừng lo lắng.
Cái này là nổ đom đóm mắt nè...
"Anh không sao...Đỡ anh dậy đi em"
Bà mẹ, đạp muốn văng hai cái háng ra tám mét vậy á.
Mabel vừa mới nín khóc chưa được bao lâu đã bị chọc cho khóc ác hơn nữa, thằng bé vừa giúp hắn đứng lên vừa thút thít sụt sùi, Trình Tu Kiệt thì vừa hoa mắt váng đầu vừa mất sức, mới ngồi dậy lại suýt vồ ếch, cũng may là chú Jasmine kịp thời ra tay ứng cứu, bế thốc hắn lên vác vô trong nhà.
"Du ơi! Con trai cô sắp lìa đời rồi này"
Dì từ trong phòng chạy ra, nhìn bộ dạng sống dở chết dở của Trình Tu Kiệt mà đổ mồ hôi hột. Sau hôm đó hắn phải nằm liệt trên giường hai ngày trời. Đến tận khi lớn lên, ba đứa vẫn ngao ngán khi kể về kỉ niệm đáng nhớ này.
Mabel đặc biệt có duyên với bé cún Đức đáng yêu đầu đường. Không chỉ bị nó dí mà còn vinh hạnh được nó tặng cho hai vết sẹo trên bắp chân.
Hôm đó Mabel đang thong thả vừa đi vừa gặm cây kem dâu phết bơ đậu phộng to bằng bản mặt nó, rõ ràng là đang đi trên một con đường khác hoàn toàn nhưng nó vẫn nghe văng vẳng đâu đây tiếng chó sủa.
Mabel ớn lạnh, âm thanh này sao mà quen thuộc quá vậy?
Không phụ lòng mong đợi của Mabel, từ trong góc tối gần đó, một con chó đen sì như than bước ra, nó gầm gừ, mắt sáng rỡ nhìn chăm chăm vào bắp chân trắng nõn nà của Mabel.
Trái tim Mabel rơi tuột xuống còn nhanh hơn vận tốc đáp đất của cây kem trên tay, run lẩy bẩy lùi về đằng sau. Ả chó Đức nhào tới, táp cái phập vào giò Mabel. Mabel đau ứa nước mắt, gào toáng lên:
"Nhả ra!! Nhả ra!! Đồ nào ăn thì ăn cúng thì cúng chớ đồ chó ngu si đần độn!!"
Ả chó quắc mắt trừng Mabel, sau đó đúng thật là nó có nhả ra, rồi lại táp thêm một cái nữa.
"AAAAAAAAA!!!!"
Chiều hôm đó Mabel được chú và dì vác tới bệnh viện, Harry và Trình Tu Kiệt vừa học xong thì cũng gấp gáp chạy tới, vừa đến phòng bệnh thì đã nghe tiếng chị y tá đáng yêu:
"Ngồi yên nào bé...thôi, không đau đâu mà...như kiến cắn thôi"
Harry nhìn cái ống tiêm to bằn bàn tay chứa thứ chất lỏng xám được dí vô rốn Mabel, im lặng chắp tay mặc niệm cho thằng em. Mabel vùng vẫy dữ dội, cố gắng hết sức để tránh né hung khí chết người trên tay chị y tá.
Với kiến thức y học rộng lớn, Trình Tu Kiệt đã từng khuyên nhủ rất nhiều người. Chẳng hạn như những lúc chú Jasmine trầy xước đổ máu mà không thèm vệ sinh sát trùng:
"Này, chú mà không sát trùng thì vết thương nhiễm trùng rồi thối thịt, gọi là hoại tử đấy, nhẹ thì chặt bỏ chỗ bị thương, nặng thì chết. Lo mà vệ sinh đàng hoàng vào"
Hoặc những lúc chú René bỏ qua giấc ngủ mà lao lực làm việc:
"Chú mà cứ thức khuya thế này há, thì có ngày máu nó không chạy lên não kịp rồi đột quỵ, nhẹ thì liệt, nặng thì chết ngọt xớt"
Và Mabel cũng không là ngoại lệ, Trình Tu kiệt nhìn chị y tá lúng túng khó xử như thế thì nghiêm túc nói với thằng em:
"Mabel, em mà cứ động đậy là chị ấy tiêm lệch, chọt trúng động mạch chủ, nó vỡ ra là xuất huyết trong khỏi cứu luôn đó"
Mabel tự nhiên cứng đờ như tượng đá, tay chị y tá hơi run lên. Cả chú và dì đều im thin thít. Thế là Mabel trải qua màn tiêm ngừa đầy thuận lợi không có trục trặc gì nhưng đẫm nước mắt.
Các thầy cô trong trường Thánh Gregory đều nhất trí rằng ba anh em Trình Tu Kiệt đều là những đứa bé vừa ngoan vừa giỏi. Mabel tuy học không đến nỗi quá xuất sắc nhưng bù lại vô cùng ngoan ngoãn lễ phép lại còn có thiên phú nghệ thuật. Thế nhưng nó vẫn không tránh khỏi cái nghiệp bị mời phụ huynh.
Khi đem giấy mời về nhà thì cả hắn và Harry đều giật mình, ủa sao tự nhiên đứa em đáng yêu của tụi này lại xách cái tờ giấy báo tử này về thế?
Hỏi ra thì Mabel bảo là sau khi cô giáo chủ nhiệm đọc xong bài văn tả người thân của nó thì chẳng nói năng gì mà đòi gặp bố Jasmine luôn. Trình Tu kiệt thắc mắc, hắn tuy không được giỏi mấy môn xã hội lắm nhưng vẫn đủ kiến thức kèm một đứa học sinh tiểu học mà nhỉ?
Đọc xong bài văn tả bố của Mabel thì thắc mắc của Trình Tu Kiệt được giải đáp rồi...
Bài văn không dài, nhưng vừa vô phần mở bài là đã thấy không ổn:
"Nhà em có năm người, anh lớn, anh bé, má hờ, gấu chó, em và bố em. Em được dạy là hông được nói dối nên em nói thiệt luôn là em thương má hờ với hai anh nhất, nhưng mà bố lụm em về nuôi nên em tả bố.
Bố cao như cột điện, bố nuôi tóc dài, đã vậy còn nhuộm, mà nhuộm xí quắc à. Bàn tay bố to như nải chuối, bàn tay to lớn ấy hay gõ đầu em cốp cốp. Mỗi lần bố cười lên để lộ hàm răng đều như phím đàn pi a nô. Mắt bố sáng như đèn pha ô tô, khi bố nhìn ai, bố nhìn chằm chằm vào người đó. Bố là cảnh sát nên rất giỏi võ, nhưng mà bố không biết nấu ăn, bố thường vứt em ở nhà má hờ rồi đi đâu mất tiêu. Có một điều em rất thích ở bố, đó là mỗi lần em gặp bài khó mà hỏi bố á, thì bố mạnh dạn nói với em thế này:
"Học gì mà học lắm thế?? Dẹp, đi chơi đi"
Em biết là anh lớn của em không thích điều này nhưng em thích. Em muốn nói với bố rằng dù bố nhiều điểm xấu quá trời quá đất nhưng em vẫn rất vui khi được làm con bố. Mãi yêu bố."
Ngoại trừ đoạn cuối được Harry và Trình Tu Kiệt vắt óc ra mà chỉ đường cho chạy thì cả cái bài văn chẳng đoạn nào bình thường nỗi cả. Sau hôm đó chú và dì phải lội lên trường húp trà với cô giáo của thằng nhỏ.
Còn cái bài văn có một không hai ấy thì được gấp gọn chung một chỗ với mô hình gia đình giấy của Mabel, đến tận rất lâu sau vẫn không có ai nỡ vứt đi cả, vẫn nằm ở một góc bàn học trong phòng của ba anh em, là một trong những mảnh kí ức đặc sắc ở ngôi nhà số 5 đường Privet Drive này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Trà mạn: Trà mạn là trà không ướp hương, chú trọng đến sự tinh tế trong cách thưởng thức trà. Trà mạn có những tiêu chuẩn phức tạp về trà, nước pha trà, ấm uống trà, cách pha trà và bạn thưởng trà. Trà mạn có hai loại chính là trà Tàu và trà Thiền.
*Xanh hải quân: Màu navy còn gọi là màu xanh hải quân, được các sĩ quan trong Hải quân Hoàng gia Anh mặc từ năm 1748 và sau đó được các hải quân khác trên thế giới sử dụng. Bản chất của nó là gam màu đậm nhất của tông màu xanh nên đôi khi người ta nhìn vào có thể bị nhầm lẫn với màu xanh đen.
*Chó Dobermann: Doberman là một giống chó có thể nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nghiệp vụ. Tên gọi đầy đủ và chính xác của nó là Dobermann Pinscher. Dobermann là một trong số ít những loại chó được đặt theo tên người. Đây là một giống chó hung dữ, nhưng nếu được đào tạo tốt, nó có thể là những con chó tuyệt vời của gia đình.
Hellu cả nhà, hông biết nói gì hết :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip