Chương 1-33: Rắc rối
"Vậy là cậu nghi ngờ thứ bác Hagrid đã lấy lúc đó là thứ mà bọn trộm muốn lấy?"
Harry ngồi trên bệ đài phun nước cùng Ron, cậu ta gật đầu với Trình Tu Kiệt. Hắn vuốt cằm ra vẻ suy tư rồi nói:
"Thôi, dù gì cũng không phải chuyện của chúng ta."
"Nhưng cậu không thấy kì lạ sao! Rốt cuộc thứ gì quan trọng thế chứ?? Đến nỗi-"
"Đến nỗi cụ Dumbledore phải cử bác Hagrid đi'dọn dẹp' một cách kín đáo." Trình Tu Kiệt lười biếng nói tiếp: "Nhưng giờ bọn cướp tay trắng, thứ quái quỷ đó cũng đã an toàn."
Vừa dứt lời, Trình Tu Kiệt đã thả người, để chiếc ván trượt lao vút về phía trước như mũi tên, chơi lướt ván trong Hogwarts có vẻ hơi lạ nhưng cũng khá vui. Ron lú mặt ra khỏi quyển sách Lịch sử phép thuật, ngao ngán bảo Harry:
"Tu Kiệt nói đúng đó."
Harry bực bội bĩu môi. Tu Kiệt luôn ghét những chuyện phiền phức, mà điển hình nhất là những thứ linh tinh lặt vặt trên báo.
"Lượt của cậu." Trình Tu Kiệt trượt đến trước mặt Harry, thảy cái ván cho cậu ta. Hắn hướng ngón cái của mình về phía chỗ bậc thềm cao cao dẫn lên hành lang gần đó: "Chỗ đó ổn áp phết đấy"
Harry chộp lấy cái ván rồi đến chỗ hắn vừa mới chỉ. Trình Tu Kiệt ngồi xuống bên cạnh Ron, cười tươi tắn:
"Đừng dỗi nữa mà Ronnie."
Ron nghe thế thì vứt cây bút lông đang cầm, gắt lên:
"Bồ với Harry dám bỏ rơi mình, để mình ngồi kế nhỏ Grangers tía lia đó!"
Trình Tu Kiệt nhún vai:
"Mình cũng đâu có ngờ là cả Dean, Seamus lẫn Neville đã có cặp đâu chứ...tính ra ngồi kế Grangers cũng đâu có tệ, cậu ấy đã tốt bụng hướng dẫn cậu làm bài tập biến hình cơ mà?"
"Chỉ vì bài tập lần này lấy kết quả chung thôi" Ron nghiến răng: "Nhỏ bảo mình không tập trung, cứ lo ngó Đông ngó Tây!"
Trình Tu Kiệt phụt cười:
"Nhưng nhờ cậu ấy mà điểm của cậu cao ngút ngàn còn gì?" Nói xong, hắn lại cười thêm một trận vì hai mang tai đỏ phừng phừng của Ron. Ron lơ Trình Tu Kiệt đi, hất cằm về phía Harry:
"Ngó Harry kìa! Ngầu quá xá!"
Ở đằng xa, Harry đã chơi đến lượt thứ ba. Cậu ta đạp lên tấm ván chênh vênh trên bậc thềm, rồi để nó trượt tự do xuống mặt đát lát gạch, vút qua những học sinh khác đang phấn khởi ngó theo rồi xoay một vòng trên chỗ đá nhô lên. Gió phất qua thổi tung mái tóc đen của Harry, làm lộ đôi mắt xanh xinh đẹp trong trẻo sau cặp kính tròn thương hiệu.
"Trượt đẹp lắm" Trình Tu Kiệt nói lớn, rồi đưa cho Harry một lon nước có ga có hình ông phù thủy nuôi râu quai nón không ngừng chớp mắt. Harry bật tung nắp lon, tu ừng ực, sau đó trả lại cho hắn. Trình Tu kiệt cũng không ngại gì mà uống luôn phần dư.
"Làm miếng không Ronnie?"
Ron quăng cho hắn một cái nhìn bét ngót:
"Hông, cảm ơn vì lòng tốt nhe"
Trình Tu Kiệt đứng dậy, dùng đũa phép làm cái lon rỗng bay vô sọt rác gần đó rồi xách cặp lên, vẫy tay với hai đứa bạn:
"Vô coi thông báo hộ nha. Đằng này bận."
Harry hỏi hắn:
"Cậu bận gì thế?"
Trình Tu Kiệt đảo mắt, đáp lớn:
"Cho chó ăn!"
Nói xong hắn mặc kệ luôn hai con người kia, chạy thẳng tới khu đất trống gần bìa rừng. Trình Tu Kiệt đâu có xạo chó? Hắn móc ra một cái gói giấy lớn bọc đầy đồ ăn còn bốc khói đặt dưới đất, gọi to:
"Ki ki ki ki-"
"Ngươi chết chắc rồi!"
Đoản Mệnh nhào đến, dùng chi trước đạp vào giao diện hắn một cái đau điếng rồi mới bắt đầu ăn trưa. Trình Tu Kiệt ôm mũi, không đau lắm, hoặc do nhìn nó tức dựng đứng cả lông nên tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
Hắn ngồi phịch xuống mặt cỏ, chống cằm nhìn con sư tử nào đó đang ăn ngon lành. Được một lát thì hắn hỏi:
"Mày đã hốc vô mồm cái gì đó rồi đúng không?"
Đoản Mệnh giật mình, miếng thịt bò trên miệng rớt xuống, nó trừng mắt nhìn hắn, lắp bắp:
"S-sao-"
"Tại bữa nay mày không chê ít." Hắn cười gian xảo: "Thế...mày đã nhận hối lộ của ai nào?"
Đoản Mệnh quẹt mỏ, nó im lặng ngoạm nốt miếng thịt rồi chuồn mất tăm. Trình Tu Kiệt trợn trắng mắt, xỉ vả trong bụng. Hẳn lủi thủi bỏ về lâu đài, chiều nay có hai tiết Lịch sử phép thuật, chết mất.
Trên đường đi về phòng sinh hoạt chung, hắn bắt gặp mấy đứa nhà Slytherin đang trò chuyện cùng Louis, có giọng một cô bé vang vọng vô lỗ tai đặc biệt thính của hắn:
"Sớm hay muộn ông Revindgir cũng sẽ viết tên mày vào gia phả thôi Louis, dù sao thì bên Amor – thôi bỏ đi."
Trình Tu Kiệt bị cái tên Revindgir này thu hút, nghe quen quen, cả Amor nữa....hình như từng nghe qua ở đâu rồi ấy nhỉ?
Nhưng Trình Tu Kiệt không mấy để tâm lắm. Ngay sau khi bò qua cái lỗ trên tranh chân dung của Bà Béo, hắn đã bị hù hết hồn khi thấy bản mặt như đưa đám của mấy đứa năm nhất.
"Sao vậy?" Trình Tu kiệt hỏi Parvati – người đứng gần hắn nhất. Cô bé Ấn Độ chỉ vô tờ giấy thông báo bự chà bá dán ở giữa phòng, thở dài: "Bồ nhìn đi, mình chán ngấy bản mặt của nhỏ Parkinson đó rồi."
Đúng là kinh hoàng. Lớp học Bay mà cả bọn trông chờ nhất sẽ được tổ chức vào thứ Năm tuần này, và bọn nó phải học chung với đám năm nhất bên Slytherin. Ron nhìn thấy hằn liền thở dài chán nản:
"Điều an ủi duy nhất là tụi nó cũng mang tâm trạng giống hệt tụi mình khi thấy tờ giấy báo tử này thôi."
Harry đang im lặng ngồi trên ghế bành, cậu ta xoay chiếc đũa phép vèo vèo, nhạt nhẽo bảo:
"Miễn là không phải giáo sư Snape đứng lớp."
Trình Tu Kiệt ngồi xuống bên cạnh Harry, hắn không quan tâm những chuyện đó, cái hắn quan tâm trước nhất bây giờ là sự kiện quan trọng diễn ra sắp tới trong sách, Harry trở thành Tầm thủ.
Nghĩ đến chuyện đó làm hắn gấp rút chạy lên phòng của mình ngay. Hắn mở cái rương, lục đến ngăn chót có khóa, trong đó chỉ có độc duy nhất một cuốn sổ màu đen. Trình Tu Kiệt giở sổ ra, dùng bút bi gạch đi thêm một dòng được ghi trên giấy.
'Giáo sư Snape"
Sau đó hắn dùng bút đen đánh dấu thêm hai dòng khác được ghi bên dưới:
'Tầm thủ'
'Chó ba đầu'
Sự kiện của giáo sư Snape cũng không quá quan trọng, đáng nhẽ hắn không liệt nó vào danh sách, nhưng chuyện này lại có liên quan đến Harry.
Trình Tu Kiệt khép sổ lại, nhét nó về chỗ cũ rồi lấy cặp để chuẩn bị vào tiết mới. Khi chạy ra thì mọi người đã đi gần hết, hắn câm nín nhìn đồng hồ, chết mẹ rồi còn đâu?
Trình Tu kiệt vội vã chạy băng qua hành lang, hắn không muốn đi trễ, dù có là tiết của giáo sư Binns đi nữa!
Khi rẽ qua một khúc hành lang thì rầm một cái...ai đó đã tông trúng Trình Tu Kiệt. Hắn nhìn người trước mặt, chẳng phải là giáo sư Quirrell đây sao?
"Thầy có sao không ạ?"
Hắn nở nụ cười giả tạo, vươn tay ra ý muốn đỡ ông ta lên. Thầy Quirrell lắp bắp, chụp lấy bàn tay của hắn đầy vụng về:
"C-Cảm ơ-ơn trò!"
"Không có gì đâu ạ" Hắn lễ phép nói: "Nhưng hình như khăn đội đầu của thầy bị lỏng..."
Nghe thấy thế, ông ta gấp gáp quấn lại cái khăn thật chặt, hắn nhìn theo động tác đó, thầy Quirrell làm rất thuần thục và nhanh chóng. Xong xuôi liền bỏ đi ngay.
Ngay khi ông ta vừa quay lưng và tầm mắt Trình Tu Kiệt chạm trúng phần đầu bị che mất của ông ta, đầu và tim hắn đau nhói lên, giống như bị dí một que sắt nóng bỏng vào vậy. Trình Tu Kiệt thở gấp, hít sâu rồi loạng choạng bước tiếp.
Kì cục thật...
Tiết Lịch sử Pháp thuật học chung với mấy đứa bên Revenclaw, mọi thứ đều ổn trừ việc thi thoảng hắn cứ nghĩ về Louis, về cái tên Revindgir kì lạ đó.
Có một chuyện thú vị: thứ Năm tuần này hắn sẽ được đặt đít lên chổi bay lần đầu tiên trong đời. Trình Tu kiệt đã trông chờ ngày ấy cả tuần lễ, và cuối cùng sau mấy ngày ròng rã chờ đợi, tiết học bay đã đến.
Cả bọn năm nhất Gryffindor rôm rả trên dãy bài ăn dài. Hermione cố gắng hết sức để nhớ hết các mẹo Bay trong cuốn Quidditch qua các thời đại được mượn từ thư viện. Trình Tu Kiệt phá lệ ăn ít lại, hắn không muốn dạ dày mình nhảy lam ba đa với đống năng lượng thô chưa được tiêu hóa khi đang bay lượn trên trời.
Khi đang chén đến dĩa trứng ốp lết thứ hai, một đống cú từ bên ngoài sà vô trong Đại Sảnh để gửi cho bọn học trò hằng hà sa số thư từ gia đình. Draco lại nhận thêm một bọc kẹo nhà làm từ mẹ nó. Theodore ngồi ở cạnh nhưng không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ bóc vỏ cái mô hình các hành tinh còn mới cứng, Draco thấy thế thì cười khẩy:
"Lại sao với chả trời à Theo?"
Theodore không đáp lại, say mê vuốt ve mô hình mặt trăng tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh.
Một con cú màu nâu phổ thông sà xuống chỗ hắn, thảy xuống cuộn báo thơm nức mùi mực mới, hắn thảy cho nó năm đồng Knut rồi giở báo ra xem.
"Họ vẫn chưa bắt được kẻ đột nhập ngân hàng." Harry rúc đầu vô xem ké hắn.
"Người của Cục an ninh? Mấy tay nhà báo nghi ngờ Cục xía vô chuyện này hở?" Ron reo lên: "Hiếm thiệt nha, lâu lắm rồi mới thấy có tin nói về Cục á."
"Cục là cái chi?" Trình Tu Kiệt khó hiểu hỏi.
"Cục An Ninh Phù Thủy! Họ bí ẩn lắm á, cả đời coi chừng cũng không thấy được mặt của nhân viên Cục một lần, Cục chuyên về mấy vụ kiểm soát an toàn với quân sự của giới phù thủy."
Trình Tu Kiệt gật đầu, cũng như Bộ Quốc Phòng bên Muggle thôi nhỉ?
Hắn bỏ báo xuống, được rồi, ăn tiếp th-
Có cái mẹ gì đấy đập vào mặt hắn, kèm theo đó là tiếng xuýt xoa của mấy đứa cùng nhà. Hắn túm lấy con vật bù xù lông lá đang ôm mặt mình, quăng nó lên bàn.
"Tớ thấy...Giáng Sinh này không cần gà Tây quay đâu" Trình Tu Kiệt nở nụ cười tàn bạo: "Vì đã có mày ở đây rồi, đúng không? Heriod."
Harry cười nắc nẻ, run rẩy mở kiện hàng lớn mà Heriod mang theo. Trong đó đầy nhóc đồ ăn, và mấy viên đạn nổ dì gửi cho.
Mấy thằng bạn cùng phòng của hắn và Harry bu lại, được sự cho phép của hai đứa thì mừng rơn, hớn hở nhét đầy túi một đống đạn nổ. Dean mắt sáng rỡ ngó núi đồ ăn vặt bày trên bàn, thân tính nói với hắn và Harry:
"Nhắn với dì hai bồ là chúng mình yêu cổ nhiều lắm"
"Coi Mabel gởi gì cho hai đứa mình nè."
Trên tay Harry là chục tấm hình của một con mèo có bộ lông đen huyền như nhung kèm theo cái nơ đỏ to bản được thắt ở cổ. Hắn thờ ơ liếc một cái:
"Dorea?"
Dorea là con mèo kì lạ đã đột nhập vào nhà hắn hôm sinh nhật Harry, Mabel đã giãy đành đạch đòi nuôi nó cho bằng được, mà...không biết sao hắn chẳng có thiện cảm với con mèo đen thui này.
Ông bà ta có câu quá tam ba bận, Heriod chưa kịp bay đi thì lại có thêm một đứa nữa nhào xuống chỗ hắn, một con vẹt lông đủ màu sặc sỡ, đảm báo chói lọi nhất Đại Sảnh đáp đất, tao nhã trao cho hắn một bông hoa tím thơm phức rồi bay đi. Harry chống cằm, nhìn chằm chằm bộ dáng nâng niu của Trình Tu Kiệt, người bí ẩn nào đã gửi cho Tu kiệt hoa hòe không bỏ sót ngày nào nhỉ?
Cậu từng hỏi, nhưng Tu Kiệt lại bảo rằng mình đặt dịch vụ mua hoa trên Tuần san Phù Thủy, Harry đã kiểm tra, đúng là có thật...
"Trả lại đây-"
Tiếng kêu ấm ức của Neville vang lên thu hút sự chú ý của cả Harry lẫn Trình Tu Kiệt. Cả hai nhìn sang, quả cầu Gợi nhớ toàn khói đỏ của thằng bé đã bị Draco giật lấy. Draco nhàn nhã quăng nó lên rồi chộp lấy liên tục, tựa hồ đang chơi rất vui.
Harry khó chịu đứng phắc dậy, Ron cũng đứng theo. Cậu ta nhìn Draco một cách bất thiện, và dĩ nhiên Draco cũng thế, hai đứa cứ lườm yêu nhau cho đến khi cô McGonagall có mặt và giải quyết mớ hỗn độn. Draco chỉ đành bực dọc trả trái cầu cho Neville, khi đi ngang qua hắn, cậu ta còn nán lại, hỏi:
"Này, biết cưỡi chổi không?"
Trình Tu Kiệt – còn đang ngậm một mồm toàn cá hồi áp chảo với nấm mùa quay sang nhìn cậu nhóc tóc bạch kim, rồi lắc đầu.
Draco thất vọng đảo mắt, thậm chí còn 'hứ' một cái rồi xách theo hai thằng đầu trâu mặt ngựa đi mất.
Trình Tu Kiệt vò đầu, phiền quá.
Hắn trở đầu về bàn ăn thì bắt gặp mấy chục cặp mắt nhìn chăm chăm.
"Tu Kiệt? Bồ biết Malfoy hả?"
Lavender há hốc chỉ vô bóng lưng gầy đằng xa của Draco, hắn nhăn mặt, ỡm ờ:
"Chút chút, hơn mức người lạ một xíu."
Mấy đứa nhà Gryffindor liếc nhìn nhau rồi không nói gì nữa, từ xa, hắn nghe thấy tiếng ai đó nói:
"Chẳng hiểu sao nó vô được Gryffindor nữa?"
"Suỵt! Nó nghe bây giờ!"
Ừ, bố mày nghe hết đấy.
Trình Tu Kiệt nhìn sang bên cạnh. Harry đang dùng ánh mắt chết người trừng trừng vô bản mặt của hai mắm năm tư đó, hắn huých vai cậu ta. Harry vội vã cười với hắn, rồi cúi đầu ăn sáng tiếp.
Đúng ba giờ rưỡi chiều, tốp học trò năm nhất Gryffindor tất tả chạy xuống sân để học môn Bay. Thời tiết hôm nay đẹp vô cùng, trời xanh cùng những cơn gió nhẹ vi vu, sà xuống mặt cỏ tạo nên những cơn sóng dợn dưới chân sấp nhỏ như nước.
Mấy đứa Slytherin lúc nào cũng có mặt sớm, bọn nó đứng thành cụm năm cụm ba, cười đùa vui vẻ, hào hứng vô cùng. Trình Tu Kiệt đứng bên cạnh Harry, đối diện với Theodore cũng đứng hàng chót, trước mặt bọn hắn có mấy chục cán chổi cũ kĩ được xếp thành hàng ngay ngắn.
Bà Hooch – giáo viên dạy bay là một người phụ nữ cá tính với mái tóc tém xám và đôi mắt vàng rực như chim ưng. Bà quát:
"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"
Giọng bà đầy nội lực và nhiệt huyết. Trình Tu Kiệt nhìn cây chổi sứt sẹo thảm thương của mình, âm thầm thở dài trong bụng. Đúng là của công mà...
"Tay phải ướm trên cán chổi và hô: LÊN!"
Trình Tu Kiệt lạnh mặt trừng cây chổi già dưới đất, tiếng quát của hắn gần như là bị se thành từng sợi bén ngót như dây chì rồi kéo rịt qua kẽ răng, chẳng khác gì tiếng rắn kêu. Bất ngờ là cái chổi nhảy tõm vào tay hắn ngay lập tức, dù có hơi yếu ớt sợ sệt.
Tương tự như hắn còn có Harry, chổi của cậu ta bay lên ngay lập tức, Harry sáng rỡ mắt quay sang nhìn hắn, Trình Tu Kiệt khen chân thành:
"Mười điểm"
Sau khi trầy trật sửa động tác cho mấy đứa nhỏ xong. Bà Hooch kêu tất cả vô vị trí để thực hành động tác đơn giản, bà đưa còi lên bên môi, bắt đầu đếm số:
"Chú ý tiếng còi. Ba...hai..."
Trình Tu Kiệt lười biếng dùng mũi giày chà nát một bông cúc dại, mắt liếc nhóc Neville tái xám cả mặt mày ở bên kia, đến rồi...
"Quay lại, trò kia!"
Ánh mắt lạnh nhạt của Trình Tu Kiệt vẫn dõi theo cái bóng càng ngày càng xa dần của Neville, môi hắn mấp máy mấy lần, rồi kết thúc bằng một tiếng thì thầm nhỏ:
"Rầm"
RẦM!!!
Thằng nhỏ té nhào xuống đất từ độ cao gần mười thước Anh, cùng với tiếng xương gãy giòn tan vang dội. Neville nằm bẹp trên nền cỏ, bất động như xác chết. Thoạt tiên ai nấy đều sững sờ, tiếp đó là xuýt xoa lo lắng của mấy nhóc Gryffindor cùng tiếng cười khẽ từ nhà Slytherin.
Bà Hooch vội vã chạy đến đỡ nó lên, mấy đứa nhóc khác cũng chồm tới coi sao. Trình Tu Kiệt bị gọi tên:
"Không đến xem bạn cùng nhà à?"
Hắn quay lại nhìn Blaise đang dựa cây một cách thoải mái, xung quanh cậu ta còn có dăm ba đứa cùng hội khác. Trình Tu kiệt bơ đẹp, không thèm trả lời.
"Tao nghĩ mày nói đúng đó Blaise" Pansy nhếch môi, nhỏ cuốn lọn tóc ngắn của mình thành một vòng trên ngón trỏ: "Mày không hợp với Gryffindor đâu Hàng khuyến mãi à"
Trình Tu Kiệt nhướn mày.
Hàng khuyến mãi? Hắn ư?
Ngẫm nghĩ lại thì cũng không sai lắm.
Pansy thấy hắn không trả lời thì mở to mắt, làm bộ ngạc nhiên:
"Ui xin lỗi nha! Tại tao nghe anh Draco nói vậy nên...ôi Merlin à."
Mấy đứa nhà Rắn cười rộ lên, hắn đảo mắt, nở nụ cười châm chọc:
"Ừ, rồi sao nhỉ?"
Nụ cười trên miệng Pansy cứng lại. Ngược với nhỏ, Blaise lại phụt cười, cậu ta vỗ lưng cô bạn, còn khoa trương làm dáng gạt nước mắt.
Trình Tu Kiệt bỏ đi ra chỗ khác chơi, cụ thể là phía của Harry. Cậu ta đang dõi mắt nhìn theo bóng dáng loạng choạng của Neville đằng xa.
"Tụi bây thấy vẻ mặt của thằng đần đó không?"
Draco trào phúng nỏi. Mấy đứa Slytherin phá ra cười vang hưởng ứng câu đùa thiếu tế nhị của cậu quý tộc. Bọn Gryffindor cũng không vừa, huỵnh họe xấn tới, hai bên căng thẳng vô cùng, dường như muốn giáp lá cà tới nơi.
"Nhìn nè!" Draco chụp lấy trái cầu của Neville, thích thú săm soi.
Trái cầu của Neville trong tay Draco lờ mờ khói xám, Harry nhìn thế liền điềm đạm nói:
"Đưa đây"
Bầu không khí chững lại, kịch tính như chiếc dây đàn vĩ cầm bị kéo căng. Draco trừng mắt với Harry, trên đôi môi hồng hào của nó là một nụ cười nham nhở âm hiểm:
"Tao nên để chỗ nào cho thằng Longbottom dễ tìm đây nhỉ Potter?" Draco nghiêng đầu, nắng chiều phủ lên mái tóc sáng chói của cậu ta: "Trên ngọn cây kia được không?"
Harry tiến sát lại gần Draco, chụp lấy cổ tay trắng nõn của cậu quý tử nhà Malfoy, lặp lại thêm một lần nữa:
"Trả nó lại đây!"
Draco giãy ra khỏi gông cùm của Harry, sau đó nhảy lên chổi và bay vút lên cao. Trình Tu Kiệt ngó điệu bộ thuần thục của cậu ta thì không khỏi nhớ đến những ngày còn tồn tại dưới cái danh Lôi Phong. Quen thuộc thật.
Đầu óc mơ màng của Trình Tu kiệt bị đập cho tỉnh bằng tiếng kêu nghiêm khắc của Hermione:
"Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!"
Harry không thèm quan tâm đến lời cảnh báo của nhỏ, cậu cầm lấy cán chổi, trèo lên rồi đạp mạnh xuống đất. Cả người lẫn chổi đều phóng vọt lên trời xanh. Mấy đứa con gái xuýt xoa còn Hermione thì gấp gáp túm vai Trình Tu Kiệt:
"Bạn làm gì đó đi Tu Kiệt! Cô Hooch đã nói rằng ai dám trái lời sẽ bị đuổi học đấy!"
Trình Tu Kiệt âm thầm cười khẩy, ai dám đuối cậu bé sống sót chứ?
Hắn lắc đầu trước cái nhìn ngơ ngác của Hermione.
"N-Nhưng chẳng phải bạn ấy luôn nghe lời bạn sao?"
Trình Tu Kiệt nhìn cô bé, rồi nở một nụ cười tươi như hoa:
"Trừ lúc cậu ấy điên tiết lên."
Harry chuyển tầm nhìn của mình về phía Draco. Cậu nở nụ cười cũng tươi như hoa y hệt Trình Tu kiệt:
"Đưa nó đây, hoặc mày sẽ không còn một cây răng nào để gặm đống kẹo má mày gửi cho đâu Malfoy"
"Ôi lạy Merlin" Ron mếu môi: "Bồ gây ra nhiều ảnh hưởng xấu quá Tu Kiệt à"
Trình Tu Kiệt bẽn lẽn xoa đầu, Lily mà biết hắn dạy con trai con bé thành bộ dạng này thì....thật không dám nghĩ đến mà.
Thật không hổ danh là đối thủ một mất một còn của nhân vật chính, Draco dù có hơi rén nhưng vẫn giữ nguyên thái độ cao ngạo của mình. Harry ngứa mắt, cậu nắm chặt lấy cán chổi rồi phóng đến chỗ của Draco nhanh như một ngọn lao, Draco lách người né, Harry lại bẻ hướng dí sát theo. Hai đứa nó cứ chơi trò mèo vờn chuột mãi cho đến khi Harry thật sự gần như song song với Draco trên không, gió thổi tung mái tóc đen của cậu ta, nhưng không thể che đi đôi mắt xanh trừng to cùng nụ cười man rợ, Harry trao lời yêu thương:
"Đã kịp viết di chúc rồi há!"
Mặt Draco tái đi rõ rệt, cậu ta quẳng trái cầu đi rồi đáp đất trong sự kinh hoàng. Còn Harry, tiếp tục rượt theo trái cầu bằng cách hổng chổi lên, sau đó lại chúi xuống với vận tốc xé gió. Trình Tu Kiệt nín thở quan sát, trong lòng dâng lên sự lo lắng kì lạ dù hắn đã biết trước cốt truyện.
"Ôi không!"
Tiếng hét kinh hãi của bọn con gái thi nhau vang lên khi Harry chỉ còn cách mặt đất một khoảng chưa được nửa sải tay, cậu giơ tay chụp lấy cán chổi lại, rồi kéo ngược cán chổi như lúc đạp lên đuôi ván trượt để thắng gấp. Harry nhẹ nhàng đáp đất, với thắng lợi áp đảo.
"HARRY POTTER!"
Cả đám chưa kịp reo hò thì đã nín bặt, giáo sư McGonagall hối hả chạy đến, lửa giận trong mắt cô hừng hực cháy. Mấy đứa học trò tự động lùi lại hết. Cô McGonagall kệ mọi điều bênh vực bào chữa bọn nó đưa ra mà dắt Harry đi mất. Trình Tu Kiệt có thể thấy ánh mắt bàng hoàng của cậu ta vẫn hướng về phía hắn, cùng khẩu hình run rẩy:
"Không sao đâu"
Trình Tu Kiệt mím môi. Hắn thở dài rồi nhặt cái chổi bị bỏ bê dưới đất lên. Âm thầm trở về vị trí của mình.
"Xem ai đó ủ rũ kìa" Draco cùng mấy đứa nhà Slytherin bu vào châm chọc hắn. Trình Tu Kiệt chỉ hơi nhíu mày chứ không nói gì cả. Cho đến khi một đứa nào đó thô kệch đầy đặn bên đó cười lớn:
"Nhớ mặt thằng Potter không? Cậu bé sống sót gì chứ!? Tưởng mình hay lắm không bằng!" Nó há một cái vào thẳng mặt Trình Tu Kiệt:
"Chỉ là một đứa mồ côi thôi."
Đến đây thì hết vui rồi. Trình Tu Kiệt lạnh mặt nhìn nó. Đến Draco cũng hơi khựng lại, nhưng xem ra thằng kia vẫn chưa thấy giới hạn:
"Hẳn tối nào nó cũng ôm lấy mày rồi khóc hu hu đúng không hả Hàng Khuyến Mãi? Tu Kiệt, Tu Kiệt, tớ sợ quá, ôm tớ đi Tu Kiệt" Nó uốn éo, vòng tay ôm lấy cái bụng ngấn mỡ của mình, mỏ nó chu ra:
"Harry đừng sợ, có tớ ở đây rồi mà"
Thấy hắn không nói gì, thằng đó phá ra cười nắc nẻ. Nó quay ra đám bạn của nó:
"Tao bảo rồi mà, hai thằng bóng này suốt ngày diễn cái trò thân mật tởm lợm! Có khi còn hôn nhau rồi-"
Vài đứa bên đó hùa theo trò đùa kệch cỡm của thằng đó. Ron nổi khùng, sấn đến muốn xử thằng kia, nhưng rồi cậu bé ngó qua Hermione, kì lạ là cô bé cũng không cản trở gì cả.
"Được rồi Malcom" Draco mím môi, thằng Malcom quát:
"Mày bênh nó hả Draco!? Bênh hai thằng bóng bệnh hoạn-"
BỐP!
Malcom té nhào ra đất, trên má còn in trọn vết bầm tím chói mắt, mũi nó be bết máu. Là quý tộc, hiển nhiên nó chưa bao giờ ăn phải đòn nào đau như thế từ nhỏ cho đến giờ. Malcom ứa nước mắt, ôm má thảng thốt nhìn Trình Tu Kiệt.
Trình Tu Kiệt vứt chổi sang một bên, nhào xuống túm lấy mớ tóc chia chỉa của Malcom, tay còn lại vặn lấy hàm của nó. Mấy đứa học trò khác hết hồn, Ron cùng Seamus vội vã chạy đến nắm eo hắn. Ron la lên:
"Đừng! Tu Kiệt đừng!"
Seamus cũng hết sức khuyên can:
"Mình biết nó đáng đánh lắm! Nhưng mà bồ sẽ gặp rắc rối to – rắc rối siêu to đó!!"
Trình Tu Kiệt giống như pho tượng sắt, hắn giữ nguyên tư thế vặn họng, dịu dàng hỏi Malcom:
"Cái miệng này hư quá nhỉ? Có muốn giữ không?"
Malcom mặt mày giàn giụa nước mắt, nó run rẩy gật đầu. Trình Tu Kiệt nhướn mày, thả tay ra. Malcom như con sâu nằm bò trên đất, mũi miệng nó khụt khịt không ra hơi. Nó ôm lấy ngực, tay chới với:
"Thở- k-không-thở-"
Blaise quát:
"Đưa nó xuống bệnh xá nhanh lên!!"
Crabbe và Goyle vội vã chạy đến xốc nách nó lên, chạy băng băng vô lâu đài. Cả đám Gryffindor lẫn Slytherin sững sờ nhìn Trình Tu Kiệt. Hắn cũng nhìn, nhìn bàn tay còn dính đầy máu của mình.
Đột nhiên đầu hắn đau nhói, Trình Tu Kiệt nhăn mặt, rút đũa làm cho xong một bùa làm sạch rồi thản nhiên trở về vị trí của mình. Cả lớp học yên tĩnh kì lạ, không ai dám nói chuyện với hắn, trừ Ron.
"Bồ...lúc nãy"
"Bồ sợ à?" Hắn hỏi Ron, Ron trầm ngâm một lúc rồi gật đầu:
"Đúng là có một chút, nhưng mình thấy bồ không sai, thằng đó miệng mồm thúi hoắc! Để Harry nghe thấy thì tệ biết nhường nào"
Hắn bật cười gật gù. Ron cũng cười theo, cả hai nhỏ giọng trò chuyện cho đến khi bà Hooch trở lại. Bà tiếp tục cho cả bọn thực hành bài bay, Trình Tu Kiệt ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn, hắn trèo lên cán chổi, đợi đến khi bà Hooch thổi còi thì đạp mạnh chân xuống đất, chiếc chổi vọt lên tầm năm bảy thước. Ron theo sau, hai đứa nhẹ nhàng vi vu mấy vòng, cảm giác gió lùa qua từng cọng lông tơ thật sự rất tuyệt, dù Ron chê thậm tệ cách so sánh của hắn.
"Năm sau mình sẽ thử đăng kí ứng tuyển vô đội nhà" Trình Tu Kiệt hào hứng reo lên, Ron suy tư nghĩ gì đó, Trình Tu Kiệt hạ giọng, ân cần bảo:
"Harry sẽ không sao đâu"
Vừa nói xong, cái chổi của Trình Tu Kiệt đột ngột phát sinh vấn đề, nó xoay vòng vòng tại chỗ như con thoi, rồi cà giật cà giật như động kinh. Ron hoảng hốt khi thấy Trình Tu Kiệt như gà mắc đẻ, cậu la làng lên:
"Cô ơi!!! Chổi của bạn Tu Kiệt bấy rồi cô ơi!!"
Bà Hooch trừng mắt nhìn Trình Tu kiệt bị xoay như chong chóng, bà gào:
"Kéo cán chổi xuống! Lạy Merlin! Bình tĩnh nhé con trai! Bình tĩnh!"
Trình Tu Kiệt nắm lấy cán chổi rồi giật mạnh xuống, quả nhiên chổi đã hạ thấp được một chút, hắn đổ mồ hột trong bụng, có gì đó không ổn.
Chổi ngừng quay, thay vào đó nó giật tứ phía như thể muốn đá hắn văng đi. Trình Tu Kiệt bị nó hất văng ra khỏi cán chổi, người hắn bắn ra như viên đạn , đập trúng gốc cây gần đó. Trình Tu Kiệt nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, vẻ mặt của hắn trừ có hơi tái ra thì không có gì lạ.
À, cả đổ mồ hôi lạnh nữa.
"Tu Kiệt!!!"
Ron và Hermione đồng thanh la lên, hai đứa chạy hộc tốc đến chỗ hắn cùng với bà Hooch, bà kiểm tra đủ chỗ cho hắn rồi thở mạnh:
"Gãy xương cánh tay và xương chân, đừng sợ nhé con trai! Ta sẽ đưa con xuống bệnh xá"
Con mẹ mày, chổi điên.
Trình Tu Kiệt được bà Hooch dìu đến bệnh xá, trên đường đi hắn có rẽ qua một phòng học trống, trong đó cô McGonagall cùng Harry và một anh chàng cao to sáng láng chuẩn bị rời đi, cô McGonagall thấy hắn thì hoảng hốt hỏi:
"Merlin ơi! Tu Kiệt?? Con làm sao đấy!!?"
Harry vội vã chạy đến ngó hắn, thấy bộ dạng tái nhợt dầm dề mồ hôi của bạn thân thì cậu ta tái cả mặt.
"Tội nghiệp thằng bé, nó bị gãy xương tay lẫn chân" Bà Hooch thở dài: "Thôi không chậm trễ nữa, tôi phải đưa nó đến chỗ Poppy ngay"
"Được rồi, cẩn thận nhé" Cô McGonagall bồn chồn dặn dò, mắt vẫn đăm đăm dõi theo bóng dáng Trình Tu Kiệt. Hắn quay đầu nhìn Harry, nói không thành tiếng:
"Không sao"
Harry nhấp nhổm ngó theo cả hai cô trò. Môi cậu ta tái mét không có giọt máu.
Trình Tu Kiệt được thay lên giường bệnh, bà Promfey trợn mắt:
"Ba đứa trong một tiết học! Tin được không chớ??"
Bà Hooch đã sớm trở lại lớp từ lâu, Trình Tu kiệt nằm chờ bà Promfey – đang nắn chỉnh lại sống mũi cho thằng Malcom vẫn còn đang thút thít vì sợ. Neville thì ngủ thẳng cẳng, Trình Tu Kiệt thấy hóa ra nối xương cũng chả đau lắm, chỉ như bị kiến cắn thôi.
Vấn đề là khi trở về tháp Gryffindor, hắn lại đụng mặt với đám Slytherin mới học xong môn Bay – cùng với Louis. Cả đám đứng trân trân nhìn hắn, Trình Tu Kiệt nhìn Louis, rồi hắn lại bất giác liên tưởng đến những cán chổi, những cột gôn, những quả bóng, những cầu thủ...
"Tôi đã nói cậu đừng dây vào rắc rối" Louis đạm mạc nói với hắn.
Nhìn khuôn mặt hơi cau có và đặc biệt là đôi mắt to tròn với hai hàng mi cong vút của Louis, bất chợt trong đầu Trình Tu kiệt vụt lên tia sáng.
Revindgir. Amor! Chẳng phải đây là con của Giselle và Andrius – hai cầu thủ Quidditch xuất sắc sao!
Chao ôi! Thảo nào hắn thấy quen thuộc như vậy! Khuôn mặt Louis như đúc từ một khuôn với Giselle, chỉ khác là thằng bé có mái tóc cùng đôi mắt giống ba nó thôi.
Khó hiểu trước ánh mắt nóng bỏng của Trình Tu Kiệt, Louis nặng nề thở ra một hơi dài, nó nói tiếp:
"Thế mà tôi cứ nghĩ cậu có đầu óc-"
"Cậu là con trai nhà Amor và Revindgir đúng không?"
Louis nhíu mày, chậm rãi gật đầu.
Trình Tu Kiệt hào hứng hỏi tiếp:
"Ba mẹ cậu là Giselle – à không, cô Giselle và chú Andrius?"
Đến đây thì Louis đã hơi cáu, đôi mắt đen của nó nheo lại, nhưng nó vẫn miễn cưỡng gật đầu lần nữa.
Lòng Trình Tu Kiệt như một chai rượu sâm panh được bật tung nắp. Việc Giselle cùng Andrius có thể vượt qua mọi khó khăn và về chung một mái nhà mới đáng nể phục làm sao. Hắn thân thiện cười với Louis, mắt hắn sáng lên, như một người trưởng bối nhìn đứa nhóc đáng yêu. Đầu hắn tràn ngập hình ảnh của hai con người ấy, và câu nói bông đùa của Andrius:
"Sau này nếu em có con thì Lôi Phong và nó sẽ thân thiết lắm đấy"
Khi ấy Giselle sẽ đét một cái vào lưng Andrius, nhưng má cô nàng lại đỏ hây hây như bông hoa hồng và môi thì cười rạng rỡ.
"Ba mẹ cậu thế nào rồi?"
Bất chợt, mọi người ngưng trò chuyện, ngưng cả cười. Louis mở to mắt nhìn hắn, vẻ mặt nó tràn ngập sự ngỡ ngàng. Rồi từ trong cặp mắt đen ấy, có cái gì đó cháy bừng lên, như ngọn lửa hừng hực nuốt trọn lấy dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày của Louis. Nó nhào đến, gào lên xé họng:
"THẰNG CHÓ! SAO MÀY DÁM HẢ??!!!"
Louis túm lấy cổ áo Trình Tu Kiệt, mắt nó đỏ ngầu như rướm máu. Rõ ràng Louis đang giận đến phát khùng còn Trình Tu Kiệt thì chẳng hiểu cái mô tê gì cả.
————————————————————————
*Spoil lon con:
"Chào các đằng ấy nhe"
Cả bọn nhìn con người trước mặt đến nỗi tròng mắt sắp rớt ra ngoài.
"Trốn ngủ là không tốt, nhưng tuổi trẻ thì phải phiêu lưu cho có này có nọ đúng chứ."
————————————————————————
Tu Kiệt hông phải người tốt, hông phải người tốt, hông phải người tốt x3.14
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip