Chương 1-44: Hạ Màn
Dinh thự xa hoa tráng lệ bị phủ một lớp màu âm u tối mịt, không khí nơi này thật lạnh lẽo, khác hẳn hoàn toàn so với những ngày bình thường. Chủ nhân của cơ ngơi lộng lẫy ấy đứng sững như một pho tượng, và cả khuôn mặt ông ta cũng xám ngoét như đá tảng. Nguồn cơn của mọi sự tịch mịch bao trùm chính là kẻ vừa mới xuất hiện.
Đôi chân dài thẳng tắp của hắn xếp lên nhau. Những ngón tay trắng bệch nhịp nhàng gõ lên thành ghế, hắn ngồi đó, tại vị trí của kẻ được gọi là 'gia chủ', dù đến một giọt máu cũng không có điểm giống nhau với những kẻ sở hữu tòa dinh thự rộng lớn này.
Chiếc mũ trùm đầu của hắn hơi nhếch lênh, để lộ đôi mắt đỏ như máu.
"Quirrell chết rồi."
Gã tóc bạch kim run rẩy, không dám mở miệng.
Mất thêm một lúc, gã mới lí nhí hỏi:
"Thưa ngài...vậy còn-"
"Voldemort à?"
Hắn vuốt ve chiếc khuyên tai kiểu dáng quái dị của mình, cử chỉ dịu dàng tựa như đang âu yếm nhân tình. Gọi thẳng tên Chúa tể hắc ám mà không có chút e sợ trước mặt môn đồ của vị ôn thần ấy, việc không phải ai cũng dễ dàng làm được.
Bờ môi của hắn cong lên, mang ý mỉa mai:
"Vẫn còn sống, nhờ ta đến để giao phó nhiệm vụ cho ngươi."
Nghe đến hai chữ 'nhiệm vụ', những ngón tay của gã bất giác run lên. Tên trùm áo choàng trắng đứng dậy, thả từng bước ưu nhã đến phía gã.
Một quyển sổ bìa đen rơi vào bàn tay gã từ không khí. Gã cầm nó, nhưng trán lại ướt đẫm mồ hôi. Người trước mặt gã hơi cúi người, những sợi tóc trắng rũ xuống, cùng sắc đỏ chói mắt khiến việc hít thở cũng thật khó khăn.
"Ta sẽ để ngươi thực hiện kế hoạch của Voldemort, nhưng..." Hắn nghiêng đầu: "Ta có dự tính riêng."
"N-nhưng còn chúa tể-"
Câu nói của gã nín bặt, hắn không phải đệ tử hay thuộc hạ như gã, hắn 'hợp tác' với Chúa tể hắc ám, cùng chung mục đích với chủ nhân của gã.
Hắn xoay người, tà áo trắng phấp phới như cánh bướm. Gã có thể nghe được giọng nói nhẹ tênh nhưng quỷ quyệt đến ớn lạnh:
"Bắt đầu thôi" Bàn tay hắn lật ngửa, trên những đầu ngón tay với bộ móng đen dài là các đốm sáng vàng nhạt mờ ảo. Trong đôi mắt đỏ thẫm luôn tàn độc hiện lên chút bi thương khó tả thành lời.
"Tất cả đều vì sự tái sinh của 'màu xám'." Cả người hắn rã đi như cát, bị cơn gió vô định cuốn bay:
"Máu của 'tiên'...sẽ giúp ta gặp lại người."
..............................................................................................
"Ngài sẽ luôn ở bên tôi chứ?"
Người đàn ông tóc vàng hơi khựng lại, dù đôi mắt xám đong đầy tình yêu, nhưng lại không có câu trả lời nào vang lên cả.
"Xin lỗi."
Bóng tối đen đặc trước mắt dần tản đi, mọi vật bắt đầu hiện hữu, dù mơ hồ. Trình Tu Kiệt mơ màng nhìn lên, đó là gì nhỉ? Hắn cũng không rõ, nó màu trắng, bằng phẳng và có gì đó quen thuộc.
À, đây là trần nhà bệnh xá.
Và hắn đang nằm trên giường bệnh.
Trình Tu Kiệt cựa người, cơn đau âm ỉ từ bụng truyền đến khiến hắn phải nhíu mày. Nhưng Trình Tu Kiệt vẫn lì lợm ngồi dậy, hắn nhìn bộ áo kẻ sọc của người bệnh mình đang mặc, rồi lại ngó sang chiếc bàn đầy bánh kẹo bên cạnh.
Vậy là Quirrell xong đời rồi sao?
Cả người hắn cứng ngắc vì không vận động trong thời gian dài. Trình Tu Kiệt mím đôi môi khô khốc, chậm chạp thò chân xuống giường để rót cho mình một cốc nước.
Trình Tu Kiệt vừa mới đứng dậy thì rèm ngăn giữa giường của hắn đã bị kéo ra.
Người tiến vào là một gã đàn ông cao gầy. Hắn ta cởi chiếc mũ có kiểu dáng khá trang nghiêm xuống, để lộ mái tóc đen lẫn đỏ, cùng màu với đôi mắt hơi nheo lại.
Trình Tu Kiệt tiếp tục rót nước, nhưng vẫn không quên chào hỏi:
"Chào chú, chuyến đi Macao ổn chứ?"
Chú Jasmine hằn học thở ra một hơi mạnh, chú ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tà áo choàng dài quét ngang mặt đất, tạo nên tiếng gió phất đã tai.
"Mấy người còn có tư cách hỏi tui à? Chú đã dặn đừng có dính líu đến rắc rối, thế mà nhóc và Harry vẫn đâm đầu vào, cả hai đứa!" Chú hạ giọng, tỏa ra sự uy nghiêm hiếm thấy của một người lính: "Dì của mấy đứa đã lo lắm đấy."
Trình Tu Kiệt tính mở miệng trêu ghẹo như mọi khi, nhưng nhắc đến dì, hắn lại xìu xuống. Đầu Trình Tu Kiệt hơi cúi, tay vẫn ôm cốc nước như một đứa trẻ bị mắng.
Chú Jasmine im lặng, hai chú cháu chìm vào bầu không khí nặng nề mất một lúc, rồi chú thở dài, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Trình Tu Kiệt.
"Ít nhất thì hai đứa đã ngăn được hiểm họa." Chú nhíu mày, trong câu chữ chất chứa sự nghiêm trọng tiềm tàng.
Trình Tu Kiệt ngẩng mặt:
"Voldemort thoát rồi à?"
Trông chú Jasmine có vẻ hơi bất ngờ, hắn chán nản nói:
"Thôi mà, Cục bám miết theo Harry thì khả năng cao là có liên quan đến Voldemort rồi."
Trình Tu Kiệt khá chắc Cục an ninh đang cố gắng bảo vệ Harry, từ những hành động của chú Jasmine cùng chú René thì có thể suy ra được, kèm với quân hàm khá to của ông thần mắt mờ đây thì suy đoán của Trình Tu Kiệt khả năng cao là chính xác.
"Mấy mẹ trong Cục hông có cho nói, nhất là ông Phó Cục trưởng."
"Vậy sao?"
Trình Tu Kiệt hớp một ngụm nước.
"Con không muốn gì nhiều đâu." Đôi mắt xám của Trình Tu Kiệt lóe lên: "Chỉ cần Harry an toàn thôi."
Chú Jasmine nhướn mày. Sau một hồi, chú nặng nề hỏi hắn:
"Con có nhớ tại sao Quirrell lại chết không?"
Trình Tu Kiệt khó hiểu lắc đầu, hắn chỉ nhớ rằng Harry đã nhảy đến, chộp lấy người gã và khiến tên đó đau đớn quằn quại, còn hắn...hắn thì...
Đầu óc hắn không hề có một đoạn kí ức nào về phân cảnh sau đó.
"Không nhớ." Trình Tu Kiệt gãi đầu: "Lúc ấy có lẽ con đã ngất xỉu rồi."
Những ngón tay trong lớp vải của chú Jasmine xoắn vào nhau, dù trong lòng dậy sóng nghi ngờ, chú vẫn xua tay, thuận theo lời nói của Trình Tu Kiệt.
Nó nói dối, hoặc thật sự nó chẳng nhớ gì cả.
"Được rồi, tới đây thôi." Chú Jasmine đứng dậy, đội chiếc mũ tệp màu với bộ quân phục trên người lên. Chú thò tay vào túi, lấy ra một viên ngọc trong suốt chứa một chấm nước đỏ như máu bên trong.
"Của con đúng không?"
Trình Tu Kiệt có hơi hoảng hốt, nhưng hắn vẫn đưa tay cầm lấy.
"Nghỉ ngơi cho tốt, đừng có đi tìm chết nữa."
Nói xong chú không nấn ná mà quay về ngay. Chuẩn tác phong của người lính cấp cao. Trình Tu Kiệt nhét viên đá vào túi quần rồi nằm vật xuống giường. Hắn mệt chết mất, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần.
Thế là phần đầu của hành trình đã kết thúc rồi. Từ giờ mới thật sự khó khăn đây.
Trình Tu Kiệt mới nhắm mắt được có năm phút thì bên ngoài đã có tiếng chạy ầm ĩ cùng tiếng quát tháo của bà Promfey:
"Này! Các trò làm gì đấy!? Đây là Bệnh xá! Ôi Merlin ơi..."
Rèm che lại bị kéo ra thô bạo. Mi mắt khép hờ của Trình Tu Kiệt bị bóng ai đó phủ lên. Hắn mở mắt, và nhận được cái ôm vội vã từ Harry.
Cậu ta cúi rạp người, giam Trình Tu Kiệt vào vòng tay mình, đè đỉnh đầu hắn vào hõm vai. Trình Tu Kiệt nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng run lẩy bẩy của bạn thân, hắn không nói gì cả, chỉ đơn giản là dùng hành động để trấn an hơi thở gấp gáp của cậu ta.
"Tu Kiệt...Tu Kiệt..."
Harry lẩm bẩm gọi tên hắn.
"Cậu tỉnh lại rồi...may quá..." Nước mắt chảy dọc xuống gò má Harry. Cậu ta nở một nụ cười vui vẻ đến ngớ ngẩn, hai gò má đỏ bừng lên nhưng mặt mũi lại ướt nhẹp. Trình Tu Kiệt lau nước mắt cho cậu ta. Ron thở phào:
"Thiệt may là bồ vẫn không sao, tụi mình sợ chết khiếp luôn ấy."
Hermione cũng sụt sịt, tuy không bù lu bù loa như Harry nhưng giọng nhỏ vẫn nghèn nghẹn:
"Ôi trời ơi...khi tụi mình thấy người ta khiêng bồ ra...người bồ toàn máu...trời ơi..."
Thế là Hermione òa lên nức nở, Harry đang dứt cơn khóc, nghe cô bạn nhắc đến hiện trường Trình Tu Kiệt bị vác đến phòng bệnh để cấp cứu thì nước mắt lại chảy ra. Ron luống cuống an ủi Hermione còn Trình Tu Kiệt thì phải nhẹ nhàng dỗ dành Harry:
"Tớ ổn rồi mà, nhìn này, khỏe như trâu."
"Bọn này mừng lắm, Tu Kiệt."
Ron cười rạng rỡ, cậu bé khoác vai Trình Tu Kiệt, vòng qua cả Harry, và Hermione cũng tụ lại. Cả bốn nhìn nhau, có gì đó khiến tất cả lại càng khăng khít hơn, nhất là sau khi trải qua một chuyến phiêu lưu mà tính mạng luôn bị đe dọa.
Cả bọn trò chuyện thêm một lúc. Bọn nhỏ kể Trình Tu Kiệt nghe về việc hòn đá đã bị tiêu hủy, cùng với sự giải cứu kịp lúc của cụ Dumbledore. Ron khui gói sô cô la trên bàn của hắn sau khi nhận được sự cho phép, cậu vừa ăn vừa kể:
"Nói thiệt thì mình cũng bất ngờ lắm, cụ Dumbledore xuất hiện cứ như một vị cứu tinh. Và khi cụ lên tầng thì có chuyện còn lạ lùng hơn, cô McGonagall và các giáo sư khác đã ở đó trước rồi! Có cả chú Jasmine nữa cơ!"
Hermione góp lời:
"Có một đứa năm nhất đi cùng nữa, nếu mình nhớ không lầm thì cậu ta tên Louis thì phải...mình có nghe chủ nhiệm bảo rằng cậu ta tìm cô để đến giúp bọn mình, nếu thiệt là vậy thì hay quá."
Trình Tu Kiệt sững sờ, hắn có nghe lầm không? Louis?
Thắc mắc phức tạp này chôn chặt vào tâm trí Trình Tu Kiệt. Sự chú ý của hắn chuyển sang sự khó hiểu tiếp theo. Cụ Dumbledore biết Harry đuổi theo Quirrell, cụ cũng chính là người gửi cho Harry tấm áo tàng hình.
Điều này khiến Trình Tu Kiệt phải cẩn thận suy luận, có lẽ nào cụ cũng dự liệu trước được chuyện của Voldemort?
Có thể lắm, hắn nghe ngóng được rằng Bộ và Cục không ưa nhau, mà nhân viên của Cục lại được phép ở lại Hogwarts, chú Jasmine cũng không bất ngờ lắm về chuyện của Chúa tể hắc ám, lẽ nào cụ Dumbledore và Cục an ninh có dính dáng sâu xa đến nhau?
Cụ thực sự đang trang bị cho Harry kĩ năng để đương đầu với tên khốn ấy?
"Sao thế Tu Kiệt?"
Harry lo lắng hỏi hắn. Trình Tu Kiệt từ trong mớ suy nghĩ bòng bong tỉnh lại. Hắc đầu tỏ ý không sao, nhưng lòng lại cảm thấy rất lạ.
Hắn có linh cảm xấu.
Ron và Hermione tạm biệt hắn trước, để Trình Tu Kiệt và Harry có không gian riêng để nói chuyện. Cả hai cùng ngồi trên mép giường, trong mắt Harry có gì đó buồn buồn, cậu ta thì thầm:
"Tớ thực sự rất sợ, người ta đưa cậu và tớ đi, tớ tỉnh dậy trước..." Giọng Harry run run, trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ kinh hoàng: "Tớ thấy cậu nằm ở giường bên cạnh....bà Promfey và giáo sư Snape cố cấp cứu cho cậu...họ bảo cậu trúng lời nguyền hắc ám."
Cổ họng Harry khô như cát, mặt đất dưới chân cậu lúc đó dường như sụp đổ. Cậu chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể im lặng cầu nguyện, thật sự, thật sự quá khủng khiếp.
Harry vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Trình Tu Kiệt mím môi, hắn vươn tay, bàn tay hắn đột ngột khựng giữa không khí, rồi hạ xuống đỉnh đầu của cậu.
Trình Tu Kiệt hít sâu rồi nhẹ nhàng nói:
"Cậu không cần nói gì cả, chỉ cần nghe tớ nói thôi."
"Tớ không sao, tớ vẫn ổn." Trình Tu Kiệt nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Harry ra và nắm chặt lấy nó: "Tớ hứa, tớ sẽ không chết, chừng nào cậu vẫn còn muốn ở bên tớ, tớ vẫn ở đây, vẫn là người bạn mà cậu có thể dựa dẫm vào."
Trình Tu Kiệt vén lại mớ tóc lòa xòa trước trán cho Harry, làm lộ ra vết sẹo hình tia chớp độc nhất vô nhị.
"Tớ không sợ, tớ cũng không thấy tức giận. Mọi điều tớ làm...miễn là chúng có thể giúp cậu, tớ không hối hận."
Trình Tu Kiệt mân mê mặt dây chuyền màu xanh ngọc bích của mình. Tay Harry trong tay hắn trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Cậu ta nhìn hắn, với đôi mắt mang sắc xanh còn sáng rỡ hơn món quà sinh nhật cậu đã tặng, có cái gì đó rất sâu thẳm đang ngự trị bên trong hai hòn ngọc ấy mà Trình Tu Kiệt không lí giải được.
Và Harry nở nụ cười dịu dàng. Hắn đột nhiên thấy Harry thực sự quá chói mắt, có chút khó chạm đến, cũng có chút vô thực.
Trình Tu Kiệt cũng mỉm cười, cả hai im lặng nắm tay nhau, đắm chìm trong sự yên bình diệu kì.
Giá như cứ thế này mãi thì tốt quá.
....................................................................................
Sau một đêm dưỡng sức, Trình Tu Kiệt đã được thả xích đến đại sảnh dự lễ tổng kết nhờ có sự cầu xin của ba đứa bạn. Hắn ngồi trên ghế, để Harry buộc tóc cho mình bằng sợi dây cậu ta tặng.
"Tóc cậu dài hơn nhiều rồi."
Trình Tu Kiệt sờ lọn tóc đen trên gò má, đúng là dài hơn những ngày hắn mới đến Hogwarts, tóc hắn giờ đã che phủ hai gò má hơi gầy, chạm đến cổ và giấu đi chiếc gáy nhợt nhạt.
"Xong rồi."
Trình Tu Kiệt cảm ơn Harry. Cả hai cùng đến Đại sảnh dự tiệc. Harry giờ đây thấy thật tuyệt vời, dù Gryffindor có vụt mất Cúp nhà đi chăng nữa thì Trình Tu Kiệt bình an đối với cậu vẫn là việc đáng lưu tâm hơn.
Cả hai tới nơi khi Đại sảnh đã tràn ngập tiếng trò chuyện rôm rả. Khắp nơi treo biểu ngữ màu xanh lá có họa tiếc rắn bạc. Trình Tu Kiệt nghĩ về cú lội ngược dòng của Gryffindor, bất chợt, hắn thấy hơi tiếc nuối cho Slytherin.
Nhưng cũng chẳng làm gì được.
Mọi người bất chợt lặng thinh khi Harry bước vào, và rồi họ vỡ ồ, liên tục bàn tán xì xầm về cậu nhóc đeo kính tròn đang mom men đến gần vị trí Ron và Hermione đã chừa cho. Trình Tu Kiệt nhướn mày, huých tay Harry:
"Coi kìa, anh hùng nhỏ."
Harry đỏ mặt:
"Anh hùng gì chứ!" Harry nghiêng đầu, cười xán lạn: "Nếu không có cậu, Ron và Hermione thì chẳng được thế này đâu."
Tiếng ồn huyên náo dần dịu xuống khi cụ Dumbledore xuất hiện, cụ dang rộng cánh tay, hớn hở phát biểu:
"Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học tới bắt đầu..."
" Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cúp Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; Hạng ba là Hufflepeff, 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; Và Slytherin được 472 điểm."
Những chú rắn con hân hoan reo hò ăn mừng chiến thắng, hắn nhàm chán sờ chiếc nĩa bạc, thật đáng tiếc.
"Được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy."
Trong đôi mắt xám của hắn phản chiếu hình ảnh khuôn mặt giáo sư Snape trầm lại đôi chút.
"E hèm! Có mấy điểm giờ chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi...trước tiên là điểm cho Ron Weasley vì đã chơi ván cờ hay nhất trường Hogwarts từ nhiều năm trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."
Một tiếng vang long trời lở đất bùng lên từ phía dãy bàn Gryffindor như muốn thổi bay cả tòa lâu đầi. Huynh trưởng Percy gào lên đầy phấn khích:
"Mấy bồ biết không, em tôi đó! Thằng em út tôi đó! Nó thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall!!"
Cụ Dumbledore phải ra tay trấn áp tiếng ồn, cụ tiếp tục thông báo điều bất ngờ:
"Thứ hai - điểm cho Hermione Granger...vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."
Cả ba thằng con trai nhào vô ôm ấp Hermione thắm thiết, không phải vì quá mừng rỡ, mà là vì cô bé đang nức nở do xúc động. Trình Tu Kiệt ngẩng đầu lên, những học sinh Gryffindor cũng nín nở theo.
"Thứ ba, thưởng cho Harry Potter vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm."
Cả Đại sảnh đường bùng nổ trong tiếng reo hò. Giờ đây bọn họ đã cân bằng tỉ số với Slytherin. Những chú rắn con im thin thít, bầu không khí căng thẳng trên dãy bàn của họ khác hoàn toàn với sự hào hứng của Gryffindor.
"Thưởng cho...."
Nhịp tim mọi người hẫng đi.
"Louis Amor vì dám vượt qua niềm kiêu hãnh và chiến đấu vì người khác, tôi thưởng cho Ravenclaw 50 điểm."
Tất cả rơi vào sự ngạc nhiên tột độ. Và từ dãy bàn phủ đầy màu áo xanh lam, tiếng hò hét rền vang như sấm nổ lên. Những chú ó con lúc nào cũng trưng lên bộ dáng yên tĩnh giờ đây đã vứt bỏ hoàn toàn hình tượng của mình. Bọn họ lao đến, nhảy vồ lên người thẳng nhóc nhỏ con vẫn còn ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở chỗ ngồi của bọn năm nhất. Ravenclaw đã dẫn đầu cuộc đua với số điểm là 476. Trình Tu Kiệt tuy rất bất ngờ, những vẫn mừng thầm.
"Và thưởng cho..."
Hơi thở của Trình Tu Kiệt ngưng lại.
"Trình Tu Kiệt 50 điểm cho sự xả thân không quản mình vì bạn bè."
Trình Tu Kiệt ngáo luôn.
Hắn chỉ nhớ lúc đó đột nhiên mọi người lao đến túm lấy hắn rồi quăng lên trời như bao tải gạo, và ai nấy đều ôm hôn hắn nhiệt liệt như thần tượng hạng A. Cả Hufflepuff và Ravenclaw đều ăn mừng cho chiến thắng của Gryffindor, dù vuột mất cơ hội ở phút chót, nhưng Ravenclaw vẫn có một cú nổ ngoạn mục khó mà quên được.
"Như vậy, chúng ta cần thay đổi cách trang trí một chút."
Cụ Dumbledore vỗ tay. Những dải lụa màu xanh biến thành đỏ rực, bạc trở thành vàng, chú rắn bạc biến mất, và được thay thế bằng con sư tử oai hùng. Từ trên trần nhà được yểm bùa, trăng sáng và sao trời rọi xuống nhân gian những sắc màu êm dịu huyền bí. Trình Tu Kiệt trải qua bữa ăn tối ồn ào trong sự náo nhiệt kì cục mà vui vẻ với những học sinh Gryffindor. Linh cảm về điều gì đó tệ hại sẽ diễn ra vẫn nhen nhóm, nhưng hắn cho phép mình tận hưởng những món ăn ngon lành, coi như đền bù cho trận đòn ốm đời, cũng chính là tô cháo hành Quirrell bón cho.
Ăn xong hắn đến gần bìa rừng để mang ít đồ ăn cho Đoản Mệnh. Tiệc cũng tàn, đa phần mọi người đã trở về kí túc xá để nghỉ ngơi, hắn bưng mớ đồ ăn được bọc trong chiếc túi da cũ, lững thững đạp lên mặt cỏ đẫm sương.
Nhưng đi chưa được bao xa, hắn lại bắt gặp đám nhóc Slytherin đang trầm ngâm ngồi trên đài phun nước.
À thì cũng chưa đến giờ giới nghiêm.
Trình Tu Kiệt có chút không biết phải làm sao, tại tụi nó nhìn thấy hắn rồi.
"Coi kìa, sao không về mà ăn mừng với đám bạn đi?" Pansy nhăn nhó hỏi Trình Tu Kiệt. Khóe mắt nhỏ còn hơi ửng đỏ, môi cũng sưng. Pansy vò mái tóc cắt ngắn của mình, hằn học:
"Khốn thật....tự nhiên lòi đâu ra đứa Gryffindor."
Trình Tu Kiệt trợn mắt, đâu phải tự nhiên hắn nhảy ra đâu? Hắn chỉ đi cho chó ăn thôi mà?
A li ba ba??
Draco nhảy khỏi đài phun nước, mái tóc được vuốt keo bóng lưỡng giờ tứ tung không còn theo nếp. An tĩnh như Theodore hay vui vẻ như Blaise cũng chẳng vui vẻ gì. Draco bước đến gần hắn, gằn giọng:
"Muốn cười nhạo thì cứ việc."
Trình Tu Kiệt nhàn nhạt hỏi lại:
"Sao tao phải cười? Tụi mày có diễn hề đâu mà cười?"
Nhận thấy mình mỉa mai trong tình huống không ổn lắm. Trình Tu Kiệt ngay lập tức ngậm miệng, còn Draco, thằng bé cúi mặt, mớ tóc bạch kim rũ xuống trán trông rất đáng thương, hiếm khi thiếu gia Malfoy không cao ngạo nữa.
Trình Tu Kiệt thở dài, hắn mấp máy môi, rồi nói:
"Bọn mày vốn dĩ đã có thể chiến thắng, tao công nhận sự nỗ lực của Slytherin, dù gì đạt được Cúp nhà sáu năm liền cũng không phải chuyện dễ."
Pansy gắt gỏng gào nhẹ:
"Thì sao? Lão Dumbledore đã đạp lên cái ảo mộng vốn dĩ có thể thành sự thật đó! Lão rõ thiên vị-"
"Pansy!"
Pansy tức tối cắn môi, trên khóe mắt nhỏ lại lóng lánh ánh nước. Theodore quát con nhỏ xong cũng không vui vẻ gì cho cam.
Blaise khoanh tay, nửa khuôn mặt cậu ta chìm trong bóng tối:
"Cậu đang an ủi bọn này à?"
"Không." Trình Tu Kiệt gạt đi thẳng thừng: "Slytherin tao biết không cần sự đồng cảm từ người khác. Một Slytherin chân chính luôn nắm giữ cái tôi cao lớn như tường thành, tao không rảnh tìm đường để chen vào trái tim bọn mày."
Những chú rắn con nghe thấy thế thì ngay lập tức sững người. Trình Tu Kiệt nở nụ cười nửa miệng lạnh lùng đặc trưng, để lộ lúm đồng tiền hiếm có.
"Nếu bọn mày thật sự tự hào vì là một Slytherin, thì liệu mà chỉnh lại cái thái độ rầu rĩ ấy để chiến đấu vào năm tới đi. Cứ thế thì tới kiếp sau cũng chẳng đấu lại bọn tao đâu."
Câu nói ngạo mạn này thế mà lại thành công nâng cao sĩ khí của bọn nó. Blaise vò mái tóc xoăn dài của mình, liếm môi:
"Bọn tôi không để thua đám sư tử lỗ mãng ấy đâu."
Draco lườm Trình Tu Kiệt, nhưng trên mặt lại phảng phất sự vui vẻ:
"Bọn tao sẽ nghiền nát Gryffindor."
Trình Tu Kiệt nhướn này:
"Vậy sao? Giỏi thì cứ thử xem."
Nói xong hắn đi thẳng về phía trước, bỏ lại một câu ngâm khẽ:
"Tao rất mong chờ đấy."
Pansy vừa tức vừa buồn cười. Nhỏ dặm lại một lớp son, chỉnh trang lại khuôn mặt sao cho hoàn mĩ nhất.
"Tao hiểu tại sao bọn mày lại để ý đến thằng đó rồi."
Nhân vật chính trong lời bàn tán vẫn thong thả chạy đến bìa rừng. Hắn cầm gói đồ ăn, cao giọng gọi:
"Đoản Mệnh!"
Một tiếng xào xạc nhỏ vang lên sau lùm cây gần đó, Trình Tu Kiệt tưởng đó là cộng sự yêu quý nên không kiêng dè gì mà bước đến. Hắn vạch mớ lá ra, và trong đó là...Louis.
Louis tròn mắt nhìn hắn, mặt nó đỏ bừng vì xấu hổ. Louis đứng bật dậy, bực bội thét lên:
"Nhìn gì mà nhìn?!"
Trình Tu Kiệt không chấp nhặt nổi với Louis. Hắn nhìn Louis một hồi, rồi bảo:
"Cảm ơn."
Sự ngạc nhiên nở rộ trên khuôn mặt nhỏ của thằng nhóc mắt đen. Nó luống cuống gãi đầu, như thể chưa từng nghĩ đến sẽ nhận được một lời cảm ơn đàng hoàng từ Trình Tu Kiệt. Hắn thở hắt:
"Mày đã giúp tao rất nhiều, thật sự. Tao vẫn chưa thể cảm ơn vì mớ ghi chú bài vở của mày, mày thậm chí còn gọi giáo viên đến cứu tao và Harry."
Louis bối rối đảo mắt. Nó vân vê vạt áo chùng, rồi lí nhí bộc bạch:
"Thật ra....tao cũng muốn cảm ơn."
Louis ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xám của hắn.
"Mày đã phản ứng khi có đứa nói xấu tao."
Giờ hắn mới thật sự thấy Louis có điểm giống Giselle, con bé cũng rất nghiêm nghị, nhưng lại vô cùng nặng tình nặng nghĩa. Cũng có khuôn mặt tinh xảo mang nét Á Đông, cùng giọng nói chuẩn mực của người Anh.
Trình Tu Kiệt phụt cười.
"Gì chứ? Mày làm nhiều chuyện như thế chỉ vì tao hăm he tụi nó thôi sao?" Tiếng cười của hắn thoải mái như nước suối trong: "Mày ngây thơ thiệt đó."
"Im đi!" Louis xấu hổ đạp lên đầu gối Trình Tu Kiệt. Sau đó nó lại trở nên e dè, Louis hít sâu một hơi:
"Tao xin lỗi vì đã nói những lời không hay về mày và Potter, cả vụ hớt lẻo...rồi vụ đánh với giật tóc mày."
Trình Tu Kiệt vô thức sờ đầu, nói chứ giờ nhắc lại da đầu hắn vẫn còn ê ẩm đây. Nhưng rồi Trình Tu kiệt cũng hạ giọng:
"Đều do tao, tao...chạm đến nỗi đau của mày."
Khuôn mặt Louis trầm đi.
"Nếu tao nói tao không cố ý, mày tin không?"
Trình Tu Kiệt biết điều này rất khó. Chả ai khùng điên lại đi hỏi ba má người ta - vốn đã chết là có khỏe không cả. Xét theo góc nhìn của Louis thì Trình Tu Kiệt hãm lờ thật sự.
Nhưng hắn vẫn mong thằng bé tha thứ cho mình.
"Tin." Louis cười, lần hiếm hoi đầu tiên hắn thấy nó cười thật lòng. Tảng đá đè nặng trong tim Trình Tu Kiệt đã được tháo xuống, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cả hai nhìn nhau, rồi lại cười.
"Tao...rất tiếc cho Ravenclaw."
Louis xua tay:
"Không sao." Nó thở nhẹ: "Gryffindor rất tuyệt, một Gryffindor nên có sự kiêu hãnh và nhiệt huyết ăn sâu vào xương tủy, ngẩng cao đầu và chấp nhận sự táo bạo đi."
Đôi mắt đen của Louis sáng lên:
"Ba tao cũng là Gryffindor.
Trình Tu Kiệt bất giác gật đầu.
Sau một hồi lặng im, hắn đã đưa ra quyết định.
Hắn vươn tay ra:
"Trình Tu Kiệt."
Louis nắm lấy bàn tay của hắn và lắc mạnh.
"Louis Amor."
Và cứ như thế, Trình Tu Kiệt và Louis chính thức kết bạn.
"Xoạt"
Cả hai giật mình quay sang, từ trong bụi lùm, một thứ gì đó trắng toát lọ mọ chui ra, nó ngậm một cái bánh sô cô la mà hắn khá chắc cùng loại với cái hắn đã ăn ở bữa tiệc tối nay. Đôi mắt xanh của nó trừng lớn, hoang mang ngó Louis và Trình Tu Kiệt.
Louis phản ứng lại trước, nó ngồi xổm xuống, cười rõ hiền từ với con sư tử rồi xoa cái bờm trắng như tuyết.
"Sao vậy? Ăn chưa no hả?"
Đoản Mệnh run rẩy liếc lên trên, Trình Tu Kiệt cũng mỉm cười giống Louis, nhưng đôi mắt hắn thì nheo lại đầy nguy hiểm.
"Mày.Quen.Cậu.Ta.À?"
Trình Tu Kiệt hỏi Đoản Mệnh, nó nhả cái bánh ra, gật đầu một cách yếu ớt.
Louis thắc mắc:
"Mày biết con sư tử này hả?"
"Nghe ta giải thích! Ta chỉ dùng dạng nhỏ để gặp thằng nhóc này thôi!"
Mặc kệ lời gào thét trong tiềm thức của Đoản Mệnh. Trình Tu Kiệt gật đầu với Louis:
"Ừ, chó nhà tao."
Thảo nào hắn cứ thắc mắc tại sao con sư tử béo múp này cứ thi thoảng lại chán ăn, hắn cứ tưởng nó trở chứng, hóa ra là có người đút cơm vô họng cho hốc.
"Mày xong rồi."
......................................................................................
Mấy ngày sau, kết quả của kì thi cuối năm được dán trên bảng tông báo đặt ở Đại sảnh. Không ngoài dự đoán, Trình Tu Kiệt ẵm ghế đầu với số điểm áp đảo dù xém chết sau khi thi xong. Louis và Hermione dắt tay nhau ngồi ở hạng hai, bộ đôi học bá này đều thuộc tuýp yêu học tập đến nghiện, thế nên điểm số cũng bằng nhau.
Louis nhíu mày nhìn chòng chọc lên bảng điểm, sau đó lại quay sang nhìn Trình Tu Kiệt đang bình thản dò điểm cho Harry, cơn giận lại bộc phát, Louis giơ chân, đạp vô eo hắn.
"Làm cái đéo gì đấy?"
"Năm sau tao sẽ đòi lại, nhớ mặt."
Trình Tu Kiệt không thèm để tâm, đúng là đồ trẻ trâu, ai đâu lại đi chấp nhặt qua cái chuyện nhỏ nhen này.
Làm như bố mày để mày leo lên đầu được ấy.
Một năm học của Trình Tu Kiệt tại Hogwarts đã kết thúc. Những bộ quần áo trong tủ của hắn được dời vào chiếc rương. Hắn cũng nhận được một bức thư cảnh cáo từ trường là không được xài phép thuật khi nghỉ hè, cặp song sinh nhà Weasley có vẻ không hài lòng về chuyện này, nhưng họ vẫn phải chấp nhận và xách rương rời khỏi lâu đài cùng cô bạn thân tóc vàng. Harry, Hermione và Ron cũng kéo nhau cùng đi. Hermione giữ lấy mái tóc để gió không làm rối chúng, cô bé hô to:
"Mau lên Tu Kiệt ơi!"
Từ cửa lâu đài, mộ giọng nói vang lên:
"Tới liền!"
Trình Tu Kiệt kéo chiếc rương nặng trĩu, tay còn lại xách cái lồng đựng con Heriod đen tuyền, nhanh chân đuổi theo những người bạn của mình.
Bọn họ băng qua Hồ Đen bằng những chiếc thuyền tròn vo, cùng lên tàu tốc hành Hogwarts. Trình Tu Kiệt theo sau ba người còn lại, hắn bất chợt dừng chân, rồi nói với họ:
"Đợi lát."
Năm phút sau hắn trở lại, mang theo một đứa con trai với gò má đỏ ửng do ngại. hắn cười tươi, đẩy nó vào trong khoang tàu.
Thằng nhóc tóc đen ngồi xuống, nhìn quanh rồi nhỏ giọng giới thiệu:
"Louis Amor..."
Ba đứa kia ngó nhau, rồi hân hoan chào mừng Louis. Trình Tu Kiệt ngồi xuống giữa Louis và Harry, hắn vui vẻ dựa vào chiếc ghế bọc da. Tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này.
Cuối cùng cũng đến ga số Chín ba phần tư ở nhà ga Ngã Tư Vua. Đám học trò lục đục cởi những chiếc áo chùng phù thủy, chen chúc để mang theo hành lí rời khỏi đoàn tàu, và thi nhau chạy ù vào bức tường bê tông để trở lại thế giới Muggle.
Ron cười tươi với cả bọn:
"Hè này phải đến nhà mình chơi nghen, tất cả các bồ, cả Louis nữa."
Louis vẫn chưa ngưng xúc động sau khi cả bọn đã đi qua bức tường. Đại gia đình Weasley đang đứng đợi người thân. Trình Tu Kiệt và Harry chào hỏi họ một lát, bà Molly rất thân thiện, Trình Tu Kiệt rất biết ơn chiếc áo ấm của bà, hắn sẽ giữ gìn thật cẩn thận.
Khuôn mặt Harry hơi trầm, hắn bắt được chút u sầu trên đó.
"Sao thế Harry?"
Harry lắc đầu:
"Không...tớ chỉ...nghĩ đến kì nghỉ hè ở nhà dì dượng."
Trình Tu Kiệt thấy thương cho Harry, hắn muốn mở miệng an ủi, nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng gọi thân thuộc.
"Harry! Tu Kiệt!"
Hai người ngay lập tức nhìn lên. Trước mặt họ là con xe màu xanh cao cấp, đứng tựa lên đó là một người phụ nữ duyên dáng với mái tóc cắt ngắn thời thượng. Cô ta cởi chiếc kính râm to ra, để lộ nhan sắc diễm lệ hấp dẫn cái nhìn của tất cả mọi người.
Đó là dì Vân Du của bọn hắn. Dì nhanh chân bước đến gần, và dang tay ôm chầm cả hai vào lòng.
"Nhớ hai đứa chết mất."
Trình Tu Kiệt nhắm mắt, hưởng thụ cái ôm đầy ấp mùi hoa lan ngọt dịu của dì. Harry không dám tin, cơn ác mộng về dượng Vernon đã tan biến, người đến đón cậu về nhà chính là dì...thật tuyệt vời.
"Anh lớn anh bé!"
Từ trong xe, một cục bột trắng muốt nhảy ra, Mabel nhảy tọt lên người Trình Tu Kiệt, sau đó lại chồm qua thơm chóc chóc vô má Harry, mắt nó rưng rưng. Có vẻ nó cũng nhớ hai ông anh lắm.
"Gấu Chó đâu rồi anh?"
Trình Tu Kiệt cạn lời, túm Đoản Mệnh đang ngủ ngon lành trên cái rương của hắn lên rồi thảy cho Mabel. Chú Jasmine cùng chú René vẫn còn cự nự về vụ gì đó nên đến chậm hơn.
"Anh đừng có mà quá đáng! Có ai đi đón con nít mà sửa soạn tận hai tiếng như bả hông? Merlin làm chứng cho tui!"
"Cậu ồn quá đấy."
Trình Tu Kiệt vô thức mỉm cười, đây là nhà, là gia đình của hắn.
Trình Tu Kiệt nắm tay Harry, kéo cậu ta về phía chiếc xe màu xanh kia.
"Về thôi nào."
Harry gật đầu.
Cả hai nói lời tạm biệt với những người bạn còn lại rồi cùng lên xe. Trở về căn nhà số 5 đường Privet Drive được sơn màu lam rực rỡ cùng cây táo cao lớn trước sân vườn.
Cùng về nhà nào.
KẾT THÚC QUYỂN 1
........................................................................................................................
Vậy là đã xong quyển đầu tiên của bộ fanfic này rồi, công nhận dài ghê...
Sắp tới mình sẽ tiến hình chỉnh sửa lại các chương trước do vừa lậm QT vừa trẩu vừa xà lơ, sau đó mới tiến hành viết quyển 2 nhé, mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip