Chương 11: Bóng ma

Kì nghỉ Giáng Sinh ngày đầu tiên, Trình Tu Kiệt cảm thấy có chút trống trải.

Hogwarts ngày thường vô cùng rộn ràng và ồn ào, chưa nói đến bên cạnh hắn còn có hội bốn đứa đạo tặc quậy tung trời. Muốn yên tĩnh cũng không yên tĩnh nổi. Lần này tất cả đều về nhà hết cả khiến hắn thấy không quen.

Nhưng Trình Tu Kiệt không vì thế mà rầu rĩ được bao lâu, hắn luôn chỉ có một mình nửa đời người rồi, một chút hơi ấm từ bọn trẻ mà đã khiến mình mềm yếu đi như thế, đúng là yếu đuối.

Trình Tu Kiệt sựng lại, phần kí ức khó nuốt nổi bị hắn chôn sâu vào lòng bỗng thoáng qua, tiếng gào bất lực cùng mùi tanh nồng của máu khiến hắn không thể quên được.

"Mày rốt cuộc có muốn sống không?! Mày thật yếu đuối! Quá yếu đuối!"

"Tỉnh lại ngay cho tao! Tao sẽ không để mày buông bỏ dễ dàng như vậy! Tỉnh dậy và nhấc chân lên mà chạy đi! Chạy không nổi thì bò lết! Không được dừng lại! Tuyệt đối không được dừng lại!"

"Tu Kiệt!"

Trình Tu Kiệt giật mình, cả người hắn lạnh toát như vừa mới ngâm nước hồ Đen xong. Hít một hơi thật sâu, tên điên chó chết đó vẫn còn ám mình đến tận bây giờ sao...

Đúng là điên thật.

"Ngươi đang cười cái gì đấy?" Đoản Mệnh khó hiểu lay ống tay áo của Trình Tu Kiệt.

"Ta gọi ngươi những ba lần, thế mà ngươi vẫn đang mê man ở nơi thần tiên nào, đầu óc xuống dốc lắm rồi đó"

Hắn xoa đầu Đoản Mệnh, cả hai cùng dạo vài vòng trên hành lang trường học, hắn cần thả lỏng một chút, những việc không hay ho ấy như một vết sẹo xấu xí hằn trong tim hắn, không cách nào xóa nhòa được. Khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống của một tên điên cô độc gặp một tên điên vừa cô độc vừa mạnh mẽ, thật sự rất may mắn.

"Mày cứ loanh quanh trong rừng Cấm mãi, có gặp được nhân mã không" Trình Tu Kiệt thật sự tò mò, từ ngày đến Hogwarts Đoản Mệnh đã cắm rễ ở khu rừng kia, tất nhiên một hồn ma như nó thì cũng chẳng lo gặp nguy hiểm gì. Nhưng nó làm gì ở trong đó nhỉ?

"Có, những tên khó gần" Nó trợn trắng mắt, thái độ mẹ thiên hạ này hắn đã quá quen rồi.

"Tu Kiệt, sau này ngươi tính thế nào" Đoản Mệnh dừng bước, dùng giọng điệu nghiêm túc mà hỏi.

Trình Tu Kiệt ngạc nhiên nhìn Đoản Mệnh.

"Mấy đứa loi nhoi ấy cũng không thể ở đây mãi, ngươi cũng không thể cứ gặp được nhiều người tốt như thế này, ngươi muốn ở lại Hogwarts mãi mãi ư"

Đoản Mệnh túm đống ruột gan thành một nắm rồi nhét lại vào bụng, còn vỗ vỗ hai cái. Không một động tác thừa nào cả, ánh mắt nó cũng không còn đầy ghét bỏ như ngày xưa.

Một hòn đá nhỏ được ai đó ném đến bay xuyên thẳng qua cái đầu trong suốt của Trình Tu Kiệt. Hắn nhìn hòn đá đấy, con Peeves lại giở trò quậy phá nữa đây mà.

Mọi khi Trình Tu Kiệt sẽ chẳng thèm để tâm đến những thứ vặt vãnh này, nhưng hôm nay, nghe âm thanh chói tai vang lên khi hòn đá va chạm với mặt đất, cổ họng hắn nghẹn lại, không nói nên lời.

Hắn không phải người, hắn chỉ là một hồn ma. Và cả Đoản Mệnh nữa, bọn trẻ rồi sẽ lớn lên, sẽ tốt nghiệp và có cuộc sống riêng của mình. Lily và James là cột mốc đầu tiên trong hành trình đánh bại Chúa tể hắc ám.

Trình Tu Kiệt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cái kết của Lily và James là thứ hắn tuyệt đối không thể thay đổi được. Nếu không có Harry thì thế giới pháp thuật sẽ rơi vào tay tên Voldemort kia mất.

"Tu Kiệt, nếu không muốn nghĩ đến thì đừng nghĩ nữa"

Trong giọng của Đoản Mệnh xen lẫn sự lo lắng. Sắc mặt của Trình Tu Kiệt thay đổi ngay lập tức, nó thấy hắn cười nhạt một cái, dùng bàn tay đầy máu vuốt cái bờm dày ấm trên cổ nó.

"Ít nhất tao và mày sẽ không cảm thấy buồn tẻ khi ở Hogwarts, nơi này quá ấm, quá rộn ràng, tao không nỡ"

Hành lang cổ kính chạy dài theo tầm mắt nó. Trình Tu Kiệt nói đúng, nó cũng không nỡ rời xa ngôi trường pháp thuật này.

Đoản Mệnh dụi đầu vào lòng bàn tay của Trình Tu Kiệt, nó ngáp một cái dài rồi vẫy đuôi, cái đuôi như con đỉa cứ dính chặt lấy đùi của hắn. Trình Tu Kiệt nhịn không được muốn cắt đuôi nó.

"Ngươi muốn đi đâu cũng được, ta sẽ đi theo"

Trình Tu Kiệt sững lại, câu nói của Đoản Mệnh như nước ấm rót vào lòng. Thật sự rất cảm động.

Hắn quay đầu, muốn nói cảm ơn với người bạn chí cốt này.

Nhưng chú sư tử trắng mới nãy còn ở đó trò chuyện với hắn, đã không thấy đâu nữa.....

Trình Tu Kiệt nhíu mày, hắn cẩn thận gọi thêm một lần nữa.

"Đoản Mệnh?"

Không có tiếng trả lời...

Trên hành lang không một tiếng người, chỉ có tiếng vọng lại của chính hắn. Âm thanh như được phóng đại xuyên thẳng vào màng nhĩ của Trình Tu Kiệt. Chính vào lúc tai hắn sắp nổ tung vì âm lượng kinh khủng của bản thân. Hắn nghe thấy từng tiếng chuông từ hai bức tường vang lên.

Leng keng...

Leng keng...

  Tiếng kim loại va chạm với nhau không theo một quy luật nào cả càng ngày càng tăng tốc, tiếng chuông cùng tiếng gõ tường rượt đuổi nhau lao về phía Trình Tu Kiệt, bao vây cả bốn phương tám hướng không chừa một con đường thoát nào!

Trình Tu Kiệt ôm đầu choáng váng, đầu hắn như bị búa nện vào từng hồi, đau đớn cực độ không làm những âm thanh dữ dội kia biến mất được. Hắn hét! Hét thật lớn! Cổ họng hắn đau rát nhưng hắn không thể nào ngưng hét được!

Hắn sợ! Tiếng chuông bạc...lửa! Khói! Quấn lấy hắn! Siết lấy hắn! Hắn không thở nổi!

Tiếng hét yếu ớt tựa sợi chỉ bị cắt đứt đoạn. Hắn ôm lấy cổ họng, không ngừng nôn khan, dạ dày của hắn như bị túm lấy giày xéo, cổ hằn lên những vết xanh tím dữ tợn. Máu từ trong miệng từng dòng chảy xuống như xả lũ. Máu đỏ cùng dịch nhầy đặc quánh xanh thẫm hòa cùng với nhau, tởm lợm!

Trình Tu Kiệt nôn đến mức không còn sức lực để thở. Âm thanh chói tai bỗng nhiên tăng vọt! Hóa thành mũi giáo lao đến xé rách tai hắn. Đau đến mắt hắn tối sầm đi ngay lập tức.

Hắn không còn nghe thấy tiếng vang chói tai của kim loại nữa, không nghe thấy âm thanh thô cứng của đá tảng va vào nhau nữa.

Màng nhĩ vỡ rồi...

Hắn cố hít lấy từng ngụm không khí ít ỏi vào lồng ngực, cơn đau trong tai vẫn chưa lui bớt. Trình Tu Kiệt cũng không thể nghe thấy tiếng thở gấp của bản thân.

Đau, nhưng hắn chịu được.

Bức tường lạnh lẽo là thứ cứu cánh duy nhất của Trình Tu Kiệt lúc này, hắn chống tay lên tường, cố gắng lê từng bước yếu ớt để dựng thẳng người dậy.

Bất ngờ làm sao, hắn có thể cảm nhận sự lạnh lẽo của đá len lỏi quanh lòng bàn tay mình.

Không ổn rồi.

Đây là điều đầu tiên Trình Tu Kiệt nghĩ được sau khi bình tĩnh lại.

Đây là Hogwarts, nhưng từ nãy đến giờ không có một bóng người lui tới quanh hành lang rộng lớn này.

Trình Tu Kiệt giơ bàn tay trái lên ngắm nghía, những vết sẹo bỏng xấu xí trải dài như rễ cây nối liền với nhau từ đầu những ngón tay đến mặt, đây là cơ thể cũ của hắn.

Lưng Trình Tu Kiệt rợn lên, thứ quỷ quái gì thế này?

Bỗng một thứ gì đó ấm nóng đánh cái độp vào trán Trình Tu Kiệt. Một giọt...hai giọt...ba giọt...

Chất lỏng tanh tưởi trượt dài xuống khóe mắt, đi qua gò má gầy gò rồi lăn xuống cằm. Hắn chậm rãi chạm vào má rồi nhìn thử.

Là máu.

Trình Tu Kiệt đơ người, một giọt máu đỏ thẫm chạm vào cánh môi của hắn, hương vị kinh tởm tanh nồng lan tỏa trên đầu lưỡi cũng không khiến hắn chớp mắt lấy một lần.

Trên trần nhà, cái chân phủ đầy lông trắng được treo lủng lẳng, máu tươi theo đó chảy dọc xuống đọng lại một vũng trên sàn như một chiếc gương, phản chiếu tứ chi cùng thân mình của một con vật nào đó không xác định được. Bốn cái chân trắng muốt xếp thành hình tròn , ở giữa, thân dưới của con vật xấu số bị xé toạt ra, nội tạng bên trong bị gói thành một chùm buông thỏng xuống. Tất cả được cố định trên một cái khung đèn trần mạ vàng, nó xoay tròn...thật chậm rãi...một cái đèn treo ấn tượng...

"Không thể nào..."

Âm thanh thì thào thậm chí không rõ âm cuối của Trình Tu Kiệt vang lên, cổ họng hắn không thể phát ra tiếng được nữa. Tai hắn cũng không cách nào nghe được. Chỉ có ánh mắt hãi hùng đến tột độ của hắn là còn linh hoạt.

Chiếc đèn treo xoay ngày càng nhanh. Hắn có thể thấy được...máu bị bắn vương vãi trên tường...trên mặt đất....và cả trên mặt hắn...

Hàng lang bỗng tối hẳn đi, rồi lại vụt sáng, vòng tuần hoàn này liên tục lặp lại, Trình Tu Kiệt thấy dưới chân mình đã ngập nước. Nhưng mùi tanh nồng đã chứng minh rằng đó không phải là nước...mà là máu.

Chuỗi vòng lặp sáng tối bị ngắt ngang. Hắn không thể nhìn thấy xung quanh mình có những gì nữa! Bốn Bức tường như bị bóp méo lại rồi lại đập phá. Giữa sự hỗn loạn, hắn nhìn thấy một bóng người.

Tên đấy xoay lưng về phía hắn, cầm trong tay một chiếc búa lớn nện liên hồi vào mặt tường, gã tắm mình trong bóng tối đen đặc nhầy nhụa. Dùng hết sức mình mà phá nát cái nơi rác rưởi ghê tởm này. Từng cú đập của gã ta đặt lại quy luật, trật tự, từng cái vung tay là một bước chạy thật vô vọng, thật mạnh mẽ, thật tuyệt diệu.

Đến khi búa cuối cùng giáng xuống, mặt đất phía sau Trình Tu Kiệt nối đuôi nhau vụn vỡ, những mảnh vỡ xấu xí lao thẳng về phía Trình Tu Kiệt, chúng muốn bẻ vụn hắn ra thành từng mảnh một cách thảm hại nhất!

Trình Tu Kiệt xoay người, chạy thẳng về phía ánh sáng xanh rựa rỡ đằng sau bức đã sập. Từng bước chạy của hắn nhanh như gió, xé tan bóng tối hung ác phía trước.

Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi!

Mày không thể chết ở đây được! Chạy đi! Đồ yếu đuối!

Hai cánh tay dang rộng, hắn tung người, hướng thẳng về phía ánh sáng lấp lánh phía trước, gã mạnh mẽ kia nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt xám rực rỡ một cách chết tiệt của gã ta thật sự quá mãnh liệt.

Bởi vì tên khốn đã mở đường cho Trình Tu Kiệt chính là bản thân hắn.

Gã ta nở một nụ cười, vết bỏng xấu xí trên mặt bị nung chảy, hòa cùng với những mảnh vỡ cùng máu ở phía sau, biến mất hoàn toàn.

Trình Tu Kiệt đáp đất, hắn nghe được nhịp thở vội vã và từng đợt đập liên hồi trong lồng lực.

Cùng tiếng ngân nga đang dần tiến về phía mình.

"Có hai chú chim sẻ, cùng bơi trong một bể cá, có hai chú cá, cùng bay lượn trên bầu trời"

Một đứa bé tiến về phía hắn, hai tay nó kéo lê hai cái xác người, một cái bị thiêu cháy đến nhìn không ra hình, một cái có mái tóc dài đẫm máu hằn lên mặt đất những vết mực màu xấu xí.

Ca từ ngớ ngẩn vô nghĩa này do Trình Tu Kiệt ngày còn bé nghĩ ra, đến tận khi thành niên, chỉ có nhịp điệu lộn xộn ấy mới khiến hắn bình tĩnh nỗi.

Đứa bé kéo theo hai người trưởng thành một cách nhẹ nhàng, như thể nó đang mang theo hai con thú nhồi bông nhỏ nhắn. Trình Tu Kiệt nghe thấy rõ mồn một tiếng khúc khích của nó ngày càng lớn dần.

Hai cái xác đáng thương bên cạnh nó chính là bố và mẹ của Trình Tu Kiệt.

Cái xác cháy đen như một con rối bị giật dây, tay trái cùng tay phải đột ngột giơ lên, rồi đập thẳng xuống đất, sau đó đưa lên cổ...rồi nắm lấy, vặn ngược lại.

Vụn than đen rơi lả tả xuống theo từng cử động của cái xác. Thịt chín đỏ bên trong lộ ra cực kì bắt mắt, cái xác vặn eo, bẻ ngược nửa thân trên của mình, đồng tử có màu sắc giống hệt Trình Tu Kiệt nhìn chòng chọc vào hắn.

Đứa bé cũng có một đôi mắt xám, nó trở tay, túm tóc cái xác phụ nữ còn lại ném thẳng về phía Trình Tu Kiệt. Tiếng động như bao xi măng đập vào nền đất cực kì rõ ràng cùng với tiếng xương gãy giòn tan theo sau.

Trình Tu Kiệt không có động tĩnh gì, hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi cho qua. Chỉ tập trung cảnh giác hết mức vào đứa con nít đang cố gắng bứt đầu nó ra khỏi cổ. Đứa bé nắm chặt lấy cổ mình, gào thét không ra tiếng, rồi nôn, nôn khan liên tục, nó thì thào gì đó không rõ, nhưng hắn cá rằng lúc này dây trong đầu nó đầy tiếng kim loại đập vào nhau.

Khóc đi, gào đi, chẳng có ai cứu nổi mày đâu...

Trình Tu Kiệt lạnh mặt đi thẳng qua đứa bé cùng hai cái xác kia, cứ gào thét rồi khóc than thì chẳng có tác dụng gì cả, đứng lên mà chạy đi, đồ ngu.

"Đứng lại!"

Tiếng thét chua chát ngăn bước chân của hắn lại, Trình Tu Kiệt xoay người, nhìn một đám người lạ mặt xấu xí mặc trang phục đen đứng ngay sau hắn. Bọn chúng thật ghê tởm, đói khát làm sao.

Bọn chúng không có mặt, chỉ có một cái hố đen sâu hoắm là đầu. Chúng chỉ thẳng vào mặt Trình Tu Kiệt, đồng thanh bắt hắn phải ở lại, phải đi theo bọn chúng.

Những tên đấy vặn vẹo người, từ những lỗ đen ấy những con bọ cùng giòi lúc nhúc bò, dưới lớp da chúng có những thứ gì đó liên tục bò, liên tục di chuyển, lớp da thịt bị đục lỗ, đục thành từng lỗ to nhỏ khác nhau, côn trùng thi nhau gậm nhấm, có lẽ là thấy không đủ, lũ ấy lại lao vào cấu xé nhai nuốt đồng loại thật ngon lành. Đến khi tan cuộc chỉ còn những con to béo cứng cáp còn sống, chúng bò đến dưới chân Trình Tu Kiệt, hắn nhìn một con sâu màu trắng muốt mũm mĩm bò đến đầu tiên, không do dự nhấc chân lên, rồi đạp thẳng xuống.

Hắn cứ như máy móc nhấc chân lên rồi lại hạ xuống mấy lần, cho đến khi dưới đế giày chỉ còn một bãi nhầy nhụa vàng vàng trắng trắng lẫn với cặn thịt li ti. Hắn mới tiếp tục đi tiếp.

Trước mặt hắn là một cánh cửa gỗ vô cùng bình thường, bên trên dán một lá bùa cầu tài. Hai bên cửa còn có hai chậu cây cảnh lớn.

Tay nắm cửa xoay một vòng, rồi tự động mở ra. Bên trong có ba người gỗ, được dán kín giấy trên mặt, chúng xếp thành hàng ngang ngay ngắn nhìn chằm chằm Trình Tu Kiệt.

Hắn buồn nôn.

Nhìn thấy bàn ăn bày thức ăn bằng nhựa hoành tráng bên trong, hắn buồn nôn cực kì.

Người gỗ nhỏ nhất cầm một con dao thật lớn trong tay, tay chân nó cử động lung tung, nhảy một điệu nhảy chẳng ra gì, nhưng hai người gỗ lớn lại liên tục vỗ tay.

Trình Tu Kiệt không nhịn nổi nữa, hắn ôm miệng, khuỵu người xuống bắt ép bản thân đừng nôn mửa ngay lúc này. Nhưng vừa ngẩn đầu lên, ba người gỗ đã tụ lại thành hình tròn nhìn xuống, hi hi ha ha không ngừng.

Hắn lao ngay đến cánh cửa phía sau bàn ăn, nhưng không kịp nữa rồi. Lửa đã bốc lên bao trùm cả căn phòng. Hắn thẳng chân đá cửa, cánh cửa gỗ sập xuống, nhưng ngay lập tức! Cổ chân hắn bị nắm lại. cái xác của phụ nữ cắn chặt bắp đùi của Trình Tu Kiệt, nó rít gào rồi lại cười khúc khích. Đám côn trùng từ miệng, hốc mắt cùng lỗ mũi của nó lúc nhúc bò ra, những đứa trẻ cả người đầy máu oa oa khóc, cùng tiếng chuông và tiếng gõ tường thắt chặt cả người hắn lại, lửa cùng khói bám lấy hắn, sàn nhà sập xuống, Trình Tu Kiệt bám chặt lấy cánh cửa là thứ duy nhất đứng vững trong phòng, nhưng những thứ kinh tởm này cứ cố lôi hắn xuống hố lửa nóng cháy bên dưới.

Thứ gì đó đang tiến về phía hắn...thứ gì đó đang vươn cánh tay về phía hắn...

Bên kia cánh cửa, thứ đó chầm chậm bước về phía đáy vực, nó chẳng có thân thể hay khuôn mặt, nó là một cái bóng đen. Một bước...phần dưới của nó tách ra làm hai...một bước...hai bên nó mọc thêm hai cánh tay...lại một bước...mặt nó dần dần hiện ra, một bên mặt nó bị bỏng đến không nhìn ra hình, nó nở nụ cười đến tận mang tai, mái tóc đen của nó xõa xuống, che đi phần trán bên trái không có lấy một sợi tóc nào.

Nó là hắn.

Nó là Trình Tu Kiệt!

Nó vươn tay, ôm lấy chính nó đang ở phía bên kia cánh cửa. Hắn vươn tay, ôm lấy chính hắn cũng đang ở phía bên kia cánh cửa gỗ.

Trình Tu Kiệt thấy người hắn nhẹ hẳn đi. Sâu bọ, những đứa trẻ, người gỗ, đều nối đuôi nhau rơi xuống.

Chỉ còn một cái xác cố gắng bấu chặt lấy mép cửa, gào lên liên tục.

Mái tóc đen của nó dần phai màu, màu trắng xóa như tuyết, nó dùng tay chọc vào mắt, rồi lại đâm vào họng, nó cười, rồi lại khóc, rồi lại gào thét.

Cánh cửa gỗ chậm rãi đóng lại, đem nó đoàn tụ cùng đống hỗn tạp ở phía dưới. Rồi biến mất hoàn toàn.

Trình Tu Kiệt cảm thấy mệt, thật sự rất mệt, hắn nhắm mắt lại, rồi ngủ thiếp đi trong cái ôm lạnh tanh của chính mình.

..............

Xin chào cả nhà iu của Bao, lâu lắm rồi Bao mới động đến bộ truyện này nhỉ? Dù đây là đứa con tinh thần mà Bao tâm đắc nhất.

Bao muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn đã đọc, đã vote cho Bao, đây thực sực là vinh dự và động lực rất lớn đối với Bao, dù số lượng rất ít ỏi và truyện của Bao thì vẫn flop ẻ =)))

Bao chỉ muốn nói rằng cảm ơn các bạn rất nhiều. Mong cho sau này tác phẩm có nhiều lượt theo dõi hơn nữa, và mong cho bản thân Bao có thể đi đến cuối chặng đường dài đằng đẵng này.

Thế thôi, chúc các bạn iu của Bao một ngày thật vui vẻ nhoa =3333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip