Chương 17: Quidditch? Thú vị và vô vàn nguy hiểm
Sáng thứ bảy đầy hào hứng với không khí tươi mát của mùa xuân. James mặt mày xanh xao ôm cốc trà nóng. Dù cho Remus kế bên cố gắng trấn an nhưng vẫn không thể làm cậu ta bớt lo chút nào.
"James à – tụi mình đều tin rằng bồ sẽ làm rất tốt mà. Thả lỏng và cố ăn chút gì đó đi"
Sirius sửa sang lại phần vạt áo chùng của James và cả đống đồ bảo hộ. Thật lòng thì nếu đạt được cúp thì quá là tuyệt vì Gryffindor đã bị hụt mất chức vô địch ba năm trời. Nhưng nếu có thua thì cũng không sao vì sự nỗ lực của James cả đội đều thấy. Sẽ chẳng ai trách móc thằng bé đâu.
"Được rồi, bao tay – không vấn đề, kính mắt – độ co dãn vừa vặn" Sirius chùi lại kính chắn gió của James lần cuối "Tin tao đi bồ tèo. Mày sẽ là thằng ngon nghẻ nhất năm hai sau trận này và mái tóc của mày sẽ tạo nên mốt thời trang mới phủ sóng khắp Hogwarts."
Lời động viên có chút tào lao và ngạo mạn này ấy thế mà lại có tác dụng. James trông đã đỡ hơn rất nhiều và còn đập tay với chí cốt một cái vang dội.
"Nghe tuyệt đấy nhưng em phải ăn hết một cái bánh mì kẹp đã. Trà hoa sẽ lộn mèo trong dạ dày khi em đang ở trên chổi đấy" Hắn chỉ vào cái bánh mì bị cắn dở mất hai miếng tí tẹo. Liếc sang dãy bàn nhà Revenclaw, bọn họ cũng đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía này và cụ thể là James. Một trong những cầu thủ nhỏ tuổi nhất từng ra sân trong lịch sử Hogwarts và thuộc nhà Potter – đều bay rất tốt và có cách chơi cực kì liều mạng.
"Anh mong là em không vứt não đi khi đang thi đấu"
James đã ăn xong bữa sáng. Cầm chổi lên, vẫy tay với bọn hắn và đi theo cả đội đến phòng chờ. Nói thật là hắn có chút phấn khích, đây sẽ là lần xem Quidditch thật sự đầu tiên của hắn. Là một trong những thứ hắn thích nhất của loạt truyện và giờ đây hắn sắp được chứng kiến.
Sirius cầm theo một cái ống nhòm. Cậu ta đi qua chỗ Lily đang đọc sách ở dãy bên kia với một nụ cười rất quyến rũ.
"Hãy dõi theo cậu bạn của tôi nhé Evans."
Lily lạnh lùng mắt đối mắt với Sirius mặc cho những cô bạn của mình gần đó đã đỏ mặt tía tai cả lên.
"Hân hạnh, Black à"
Hắn cạn lời, nhưng sau đấy thì chỉ tập trung toàn lực trên khán đài sau khi đến sân Quidditch. Sân đấu cực kì rộng! Và khán đài thì cao chót vót! Một con ma chen lấn với đám đông để xem Quidditch thì có hơi kì cục nhưng hắn cực kì phấn khích. Tiếng hò hét và cổ vũ của đám đông kích thích thần kinh và máu nóng của con người. Hội con gái đem đến một tấm biểu ngữ treo trên khán đài. Dòng chữ "Gryffindor vô địch" siêu nổi bật với những chữ cái bốc lửa. Đây là sản phẩm của Lily, học sinh xuất sắc ở lớp bùa chú và biến hình.
"Đội nhà ra sân rồi!!!" Chẳng biết là ai đã hét lên nhưng đám đông khi thấy những màu áo đỏ tươi từ một bên sân đấu xuất hiện thì không hẹn mà cùng nhau gào thét tung trời. Hắn nhoài người về phía trước. James với vẻ mặt cực kì nghiêm túc trên cán chổi nhìn chằm chằm trái Snitch được trọng tài tung lên không. Một tiếng còi chói tai xé tan sự hỗn loạn của quần chúng. Trận đấu bắt đầu!
Mười bốn cây chổi cùng lao lên không trung một lúc. Hắn không biết tên những cầu thủ đội mình hay đội bạn. Hắn chỉ biết rằng từ khoảng khắc tiếng đám đông nổ tung vì trái Quaffle phá thủng gôn và đem về cho đội những điểm đầu tiên, hắn như hòa làm một với bầu không khí nóng hổi mà tất cả mọi người cùng tạo ra.
Quidditch là môn thể thao tuyệt vời nhất mà hắn từng thấy!!
Tấn thủ đội Revenclaw lao đến vị trí hiểm hóc gần Thủ quân Gryffindor, đập thẳng trái Bludger như con thú hoang đến nhưng nhờ phản ứng nhanh nhẹn của Tấn thủ Gryffindor nên vẫn chưa có sự cố nào xảy ra. Tấn thủ - cũng chính là đội trưởng đội nhà dồn hết sức lực vào cây gậy trên tay. Đánh một phát như trời giáng vào quả bóng kim loại cứng đầu. Nhân cơ hội cả đội Revenclaw đang dồn lực để vừa tránh trái bóng nguy hiểm khó gần nhất vừa phòng thủ trước kế hoạch áp sát Truy thủ mà đội trưởng vạch ra sẵn, Gryffindor lại ghi bàn lần nữa!
"Phải thế chứ!!!" Lily phấn khích đập vào thành khán đài, cô bé cầm ống nhòm tập trung hết mực vào những màu áo đỏ đang lao nhanh trên không. Siết muốn nát luôn vai của Sirius đang đứng kế bên.
"Áp sát áp sát ấy!!! Dẫn bóng về bên phải đi chứ??! Chết tiệt!" Lily nghiến răng khi chứng kiến một pha lợi dụng trái Buldger cực kì thông minh của đội bạn để ghi bàn. Cô bé thở dài sầu não nhưng vẫn không quên tán thưởng.
"Đó là một chiến thuật thông minh" Cô bé bối rối trước cái nhìn sắc lẹm của Sirius "Thật xin lỗi, tôi bất cẩn quá"
Cậu ta xoa bả vai đau nhói của mình, con gái gì mà khỏe gớm thế?
"Giselle đấy! Át chủ bài của đội Revenclaw. Khá là vất vả cho chị ấy khi phải gánh cả đội hình mà chẳng mấy ai chơi tốt như thế"
Hắn không phản bác Sirius, đội Revenclaw lần này chơi không được ổn định nhưng Truy thủ kiêm luôn đội trưởng trẻ tuổi của đội Revenclaw lại cực kì nhanh nhẹn và tỉnh táo. Cô bé vừa dẫn bóng vừa cố đưa ra những chiến thuật để chơi tay đôi với đội trưởng nhà Gryffindor – người đã có kinh nghiệm chơi ở vị trí Tấn thủ bốn năm trời và cũng sắp tốt nghiệp vào năm nay.
Giselle không để cho đội bạn kịp hoàn hồn, đẩy chổi lao về phía trước. Mạo hiểm để cả hai trái Bludger rượt đuổi ngay phía sau mà cứ tiếp tục dẫn bóng đến phía gôn. Cô như một vũ công trên cán chổi, điêu luyện né tránh những cầu thủ mặc áo đỏ và làm một cú ném thật mạnh tay! Revenclaw ghi bàn!!!!!!
Khán đài Revenclaw vang lên tiếng hét rung trời. Cái tên Giselle Revindgir được lặp đi lặp lại thật nhiều lần. Giselle đứng trước cột gôn cao nhất của đội Gryffindor nở nụ cười đầy khiêu khích với đội trưởng nhà bên – mà theo hắn nghe được từ Sirius là Andrius Amor – cũng là một gia đình quý tộc. Andrius không những không nổi điên mà còn bay đến hôn gió với Giselle một cái.
Hắn và hai đứa kia tặng cho Sirius một cái nhìn rất sâu kín. Sirius chẳng thèm để tâm, huýt sáo đầy ý vị.
Hiệp tiếp theo! Gryffindor và Revenclaw đã bị không khí nóng bừng cùng số điểm huề nung sôi ý chí chiến đấu. Cả hai bên không ai nhường ai. Kèm sát đối phương không chừa một kẽ hở. Tấn thủ hai bên cứ vung gậy rồi lại vung gậy. Đập cho hai trái Bludger mềm người trên trời. Truy thủ lao như điên, cứ lên rồi xuống. Vờn nhau từng điểm một. Cả hai đội đều đang chơi một cách nghiêm túc và cực kì tận hưởng trận đấu!
Bỗng một trái Bludger được đập từ độ cao hơn mười mét lao thẳng vào khán đài. Tấn thủ Revenclaw kịp thời bay đến ngăn chặn nhưng lại bị nó tông ngay bả vai. Cầu thủ tội nghiệp rơi tự do xuống nền cát. Kéo theo tiếng xuýt xoa từ khán giả.
Giselle nhíu mày, vung tay ra hiệu cho đội mình bình tĩnh tiếp tục trận đấu. Nhưng chưa ra gì thì một trái Bludger nữa đã đuổi đến. Giselle nghiêng người né. Hai trái bóng sắt đập mạnh vào nhau văng ra xa. Một trái văng về phía chỗ ngồi của các giáo sư nhưng cụ Dumbledore nhanh tay trị được. Nhưng trái còn lại không như thế.
Nó lao thẳng về phía chỗ ngồi của học sinh nhà Gryffindor!!!!
Cô McGonagall tái mặt, cầm đũa phép lên nhưng trái Bludger đấy bay quá nhanh! Nó như một tia sét đánh thẳng tới. Vả lại khoảng cách quá xa, không thể xác định rõ ràng vị trí.
"Cúi xuống!!!!" Trình Tu Kiệt biết bọn nhóc chạy cũng không kịp nữa. Tiếng quát rách cả cổ họng dọa sợ đám sư tử con, bọn chúng hoảng sợ tột độ. Trái Bludger đã tới rất gần! Nó sắp đâm vào Lily!
Sirius ngồi gần cô bé nhất, phần chắn bằng gỗ của khán đài quá thấp! Không đủ để ngăn quả bóng điên đó lại. Cậu cắn răng. Vươn người tính ôm Lily nằm xuống, lỡ mà không kịp thì cũng có cái lưng để chắn cho nhỏ. Ngay khi tiếng gió rít đằng sau lớn hơn bao giờ hết trong đầu của Sirius chỉ còn lại vô vàn lời nguyền rủa dành cho James Potter.
Đây là tao hi sinh vì hạnh phúc của mày đó bạn thân.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, xương sống của Sirius vẫn chưa nát bét. Cậu ta hoảng hồn nhìn lại, chỉ thấy James từ đâu lao đến dùng tay không gạt thẳng trái Bludger về phía sau! Găng tay bằng da rồng của James nát bươm. Những mảnh gỗ cứa qua mặt cậu bé để lại một vết cắt sâu ngay đuôi mắt.
Trong khoảng khắc tưởng chừng như ngưng đọng ấy. Tất cả những gì hắn nghe là tiếng thét gọi tên Lily và James lao đến như một cơn bão.
Lily sững người nhìn James. Cô bé cũng nghe thấy, James đã gọi tên cô thế nào. Và James tỏa sáng ra sao.
Đôi khi ở khoảng khắc sinh tử, tình yêu chính là thứ giúp con người ta vượt qua mọi giới hạn được đặt ra.
Cánh tay James đau đớn cực kì, cậu ta khá chắc nó gãy rồi. Và giờ chỉ có một bên mắt của cậu là còn dùng được.
Mặc cho cơn đau đớn trên cơ thể, James dùng tay còn lại kéo cán chổi vút bay lên trên cao. Hắn nhìn lên, có gì đó lấp lánh ánh vàng đang ở ngay trên cánh tay đang duỗi thẳng của thằng bé.
"Trái Snitch! Thằng nhỏ thấy trái Snitch rồi"
Hắn kích động vô cùng. Những đứa nhóc ở gần nghe thấy cũng nín thở nhìn theo. James buông cả hai tay ra, rướn người lên trên cao càng cao. Tầm thủ nhà Revenclaw đuổi theo sát nút. James quyết định chơi liều. Dùng cánh tay không còn nguyên vẹn chống lên cán chổi, dù đau đến đổ mồ hôi lạnh nhưng cậu ta cũng không thèm để tâm. Nhấc chân lên một chút, James đã nửa quỳ trên chổi rồi!
Sirius cũng lo đến đổ mồ hôi, Peter không dám nhìn nữa, cái động tác này của cậu ta thực sự quá mức nguy hiểm, ở độ cao hơn hai mươi mét này mà rơi xuống thì chỉ có cụ Dumbledore mới đỡ được cho.
"Cái thằng ngu này...mày sẽ làm được mày sẽ làm được sẽ làm được" Sirius dừng luôn nhịp thở mỗi khi James lại nâng người lên cao hơn. Trình Tu Kiệt có niềm tin mãnh liệt rằng thằng bé sẽ làm được! Và hắn tin rằng tất cả mọi người ở đây đều tin vào James.
Một chút nữa thôi....
James tự nhủ như thế, chỉ chút nữa, chút nữa, trái bóng vàng ngày càng gần hơn gần hơn, chỉ cách khoảng hai gang tay nữa thôi!
James buông luôn cán chổi, liều mạng lao đến tóm lấy trái Snitch. Tất cả mọi người đều muốn đứng tim khi thằng bé mất đà ngã khỏi chổi. Nhưng không! Trước khoảnh khắc gần tan xương nát thịt! Cậu ta dùng hai chân tóm chặt lấy cán chổi rồi lộn người! Túm lấy phần đầu của chổi thần, như một chiến binh cưỡi lên lưng ngựa. Đáp đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
"JAMES POTTER BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH RỒI!!!!!"
Tiếng gào sung sướng của bình luận viên hòa cùng âm thanh thổi còi chói tai khiến đám đông nhảy cẫng lên! Học sinh nhà Gryffindor vỡ òa. Như ong vỡ tổ ùa xuống sân cỏ. James nằm lã trên mặt đất. Nhìn trái Snitch trên tay đầy sung sướng. Sự kiêu hãnh từ sâu trong tim bao trùm lấy cậu ta. Biết bao nỗ lực không hề uổng phí.
"Còn sống không?"
Khuôn mặt tái nhợt của Sirius ở ngay bên trên. James cười khẩy.
"Còn hơn cả sống đấy" James đang tính toán xem với thương tích thế này thì mất bao lâu mới có thể tung hoành khắp nơi lần nữa. Nhưng sự lo lắng của Lily đã đánh tan luôn biết bao suy nghĩ đấy.
Lily ngồi sụp xuống, cô run run chạm lên phần còn nguyên trên cánh tay đã gãy của James. Trong mắt đã ngập nước nhưng vẫn không đổ lệ. Ân cần lau đi máu trên thái dương cho cậu ta.
James ngạc nhiên không nói lên lời. Cậu nghĩ mình đã hiểu, tại sao cha lại chấp nhận theo đuổi mẹ lâu đến thế, tại sao lại cố chấp bày ra không biết bao nhiêu chiêu trò chỉ để nhận được một nụ cười từ bà rồi.
Cậu không còn thấy đau nữa, thật đấy. Chỉ biết rằng tất cả đều xứng đáng, thật sự xứng đáng.
"Tản ra nhanh đi! Thằng nhóc ngất rồi!" Trình Tu Kiệt xua đám người vẫn còn rưng rưng cảm động. Sirius bế thốc James lên, lao đến phía cô Promfey cũng đang hối hả kéo cụ Dumbledore đến.
"Ôi lạy Merlin ơi" Cô vung đũa cầm máu cho cậu ta "Thầy nên can thiệp sớm chứ Albus!"
Cô và các giáo sư gấp rút đem James đến bệnh xá. Andrius lo lắng đáp đất cùng với Giselle.
"Ngài Potter sẽ rất tự hào về em ấy đấy. Anh nghe nói ông ấy đã từng gãy ba cái xương sườn khi cố bắt lấy trái Snitch trong lúc bị hai trái Bludger đập cho nhừ tử." Anh ta vỗ vai Sirius "Cậu đừng lo. Thường những người hay liều thì mạng lớn"
"Anh an ủi kiểu gì thế?" Giselle bay xuống ngay sau Andrius. Cô nhìn theo hướng các giáo sư và bắt tay đội trưởng đội nhà Gryffindor.
"Revenclaw đã có một màn thua tâm phục khẩu phục. Các cậu có một tầm thủ vượt ngoài sức tưởng tượng đấy" Các thành viên hai đội bắt tay với nhau. Thật là một trận đấu tuyệt vời và tuyệt đẹp.
Giselle cùng với Andrius sánh vai nhau rời đi. Cô bé trông như một con người hoàn toàn khác khi cưỡi chổi và khi bên cạnh Andrius. Sirius cũng không có chút gì khó chịu.
Remus và Lily nói chuyện cùng nhau. Cô bé cầm chổi của James trong tay. Cho đến khi về Đại Sảnh để dùng bữa mọi người không thể ngưng bàn tán về pha ghi điểm đầy ngoạn mục của James. Sirius thật sự đã đúng vì giờ đây, cậu ta chính là người ngon nghẻ nhất năm hai, hàng đống thư và món quà đã được gửi đến chỉ sau mấy tiếng đồng hồ cậu ta nằm bệnh xá.
"Anh thấy đó – em phải nằm trong đây ba ngày liền để hồi phục hoàn toàn. Bà Promfey đã càu nhàu cụ Dumbledore suốt mười lăm phút đồng hồ. Em nghe hết đấy"
James – đã tỉnh táo – đang luyên thuyên – Potter cùng với hội bạn thân và Trình Tu Kiệt đang cùng nhau tám nhảm trong bệnh xá. Cậu học sinh nhà Revenclaw kia thì chỉ choáng chút thôi và đã rời khỏi một tiếng trước sau khi nói lời khen ngợi kĩ năng cưỡi chổi của James. Andrius và các cầu thủ khác đã bị đá đít chỉ sau mười phút vì quá ồn ào.
"Cứ ăn tự nhiên đi Peter" James dùng một tay mở hộp quà được gói cực kì tỉ mỉ "Mình không thể ăn hết đống sô cô la đó được đâu"
Sirius ngấu nghiến một túi bánh quy trái tim đủ vị. Cười khùng khục khi James nhăn nhó vì món quà được khui ra.
"Trời ạ....là tình dược thật này" Sirius không nhịn cười nổi nữa. Úp mặt xuống đập đùng đùng lên chăn, cố ngăn tiếng cười lại vì sợ sẽ lại bị cấm cửa không cho thăm bệnh mất.
"James. Có người tìm bồ nè" Remus vội vã vén màn đi vào. Nhỏ giọng thông báo với James "Là Lily đó"
Nhanh như cắt, cả đám gạt hết đống vỏ quà và kẹo bánh xuống gầm giường. Sirius phủ chăn lên cho James. Cậu ta nằm xuống giường, ra vẻ vô cùng mệt mỏi lừ đừ. Sau khi chắc rằng mọi thứ đã ổn thì Trình Tu Kiệt bay ngay ra ngoài. Đon đả tươi cười với cô bé tóc đỏ đang bồn chồn đứng ngoài cửa.
"Đến thăm thằng bé à Lily. Cứ tự nhiên nhé"
Hắn dẫn Lily đến giường của James, thằng nhỏ rất ra vẻ mà ho khan hai cái. Chậm chạp mở mắt ra:
"Lily...."
Có vẻ là tự hỏi tại sao lại nghiêm trọng thế này, Lily lo lắng bước đến. Và Sirius – với giọng điệu sầu thảm nói với cô bé:
"Thế bọn tôi ra ngoài để hai cậu nói chuyện với nhau nhé"
Cái vẻ cố làm sao cho trông rầu rĩ nhất của cậu ta kèm theo cơ miệng đang đấu tranh gồng gánh sao cho nụ cười không xuất hiện thế mà hiệu quả. Trông Sirius rõ buồn rầu. Nhưng động tác lại tương đối nhanh nhẹn. Thoắt cái đã kéo Peter và Remus ra ngoài. Trình Tu Kiệt cũng chuồn luôn.
Trong bệnh xá chỉ còn lại hai người duy nhất. James trong lòng vui muốn nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra có giá nhất có thể.
"Cậu đến có chuyện gì không?"
Lily đặt cây chổi đã được lau sạch bùn và bụi bẩn lên bàn.
"Cái này – Tôi nhặt được dưới sân. Trả lại cho cậu"
James thấy bảo bối được người thương chăm sóc kĩ càng thì xúc động muốn phát khóc. Lily chưa chịu tha cho con tim thiếu nữ của James. Bồi thêm một đòn chí mạng nữa.
"Còn nữa...cảm ơn cậu nhé. Lúc nãy đã cứu tôi" Lily thành tâm cảm ơn. Cô bé lấy một gói bánh nướng được bọc kĩ càng trong túi ra. Ngượng ngùng xếp nó vào với chỗ quà tặng khác,
"Bánh này tôi làm...tuy không được xuất sắc lắm nhưng mong cậu nhận cho. Tôi chẳng biết phải làm thế nào để cảm ơn cậu cả."
James ngơ ngẩn nhìn Lily. Nhìn lâu đến mức cô bé có chút hoảng.
"Cảm ơn Lily....tớ sẽ ăn thật ngon" James cười tươi đến mức tỏa sáng như ánh nắng. Cậu vội vã lấy túi bánh quy của Lily đặt trên đống sách vở mà Remus mang cho. Sau đó còn cẩn thận phủi bụi. Lily nhìn thấy thì bật cười khúc khích làm James bình thường mặt dày phải ngượng chín lỗ tai.
Lily đang cười thích thú thì bị hành động của James làm cho im bặt. Cậu ta rụt rè lấy cánh tay đang bó bột nhích từng chút từng chút một tới bàn tay của Lily đặt trên giường. Cậu ta không dám áp cả lòng bàn tay mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của cô bé. Lí nhí nói cảm ơn.
"Hôm nay Lily tới thăm làm tớ vui lắm. Cảm ơn cậu"
Cả hai chìm vào im lặng. Lily không đẩy tay James ra, cũng không nói gì hết. Cô bé lặng lẽ đan ngón út của mình vào ngón út của James rồi cứ để đó mãi.
Đến tận khi bà Promfey đến nhắc Lily đã đến giờ ra về thì cả hai mới buông tay nhau ra. James nhìn theo đến tận lúc cái bóng của cô chỉ còn lại chút xíu mới chịu thôi. Cậu ta khui bịch bánh nướng vẫn còn ấm nhờ bùa giữ nhiệt. Mùi bơ sữa thơm thoang thoảng thật dễ chịu. Cậu ăn rất chậm. Đến tận miếng bánh cuối cùng, tiếng sụt sùi nhỏ nhỏ từ buồng bệnh đầy ắp quà bỗng vang lên. James một tay ôm lấy cái túi đựng trống không, tay còn lại cầm miếng bánh nướng chỉ còn lại một mẩu.
"Ngon quá đi..."
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cả năm của James Potter đó.
---------
Hello cả nhà iu của Bao, chỉ còn có một hôm nữa là phải đi học lại rồi =(((((
Lần đầu tiên Bao miêu tả một buổi thi đấu thể thao, hồi đọc truyện với coi phim Bao hơi bị mê Quidditch á, cảm giác cứ lâng lâng mỗi khi Harry bắt được trái Snitch. Không biết có ai giống như mình hông nà =)))
Với lại Bao cũng rất thích mỗi khi viết tới đoạn ba James và má Lily, hai người cứ như sinh ra là dành cho nhau vậy. Mỗi lần ngắm ảnh Fanart và đọc fic là quắn quéo chịu không nổi à. Rồi cái mất ngủ vì nhớ đến cái hôm Lord ghé thăm nhà ba má, sầu ngủ hông được =((
Thôi nghe tui lải nhải vậy là đủ rồi. Chúc mọi người một ngày tốt lành và nếu thương Bao thì để lại một cmt cho Bao có động lực cày tiếng chương mới nha (>3< hihi mãi iuuuuuuu!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip