Chương 18: Tôi không giỏi ăn nói (thảo luận về kết truyện)
(Có tranh mị tự vẽ ở cuối á, các tình yêu thử lướt xuống ngắm Kiệt U60 sau khi đọc truyện nha 🌝🌝🌝)
————————/-/-/-/————————-
Sau hôm mà James và Lily gặp nhau trong bệnh xá, mức độ thân thiết của cả hai tăng vượt bậc. Đôi khi vô tình gặp nhau trên hành lang, Lily đều chủ động vẫy tay chào hỏi với James, có lúc còn bắt cặp với cậu ta trong lớp thực hành.
James vui muốn bay lên trời luôn, nhưng Severus thì hoàn toàn ngược lại.
Severus bày tỏ nỗi chán ghét và đay nghiến James thật sâu sắc ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên trên tàu. Và chỉ số này chỉ có tăng theo cấp số nhân chứ không giảm được bao nhiêu.
Ghét thì ghét, nhưng vẫn còn một thứ đáng để tâm hơn kẻ thù chính là kì thi. Vâng! Kì thi cuối năm lúc nào cũng gây hấp hối cho toàn thể học sinh Hogwarts. James và Sirius vẫn đang cố vật lộn với đống lí thuyết môn lịch sử phép thuật. Lily và Severus vẫn chạy đua trên bảng xếp hạng dự đoán xem ai sẽ đứng nhất năm nay. Ai cũng bận rộn, chỉ có Trình Tu Kiệt vẫn nhởn nhơ, ngủ rồi chơi, đi vòng vòng, gặp Hilla, dạo Rừng Cấm với Đoản Mệnh.
"Thật quá quắt!"
James đập quyển sách lịch sử dày cộm xuống bàn. Làm Sirius ở kế bên giật bắn người.
"Còn tận hơn hai tháng nữa mới thi mà các giáo viên đã dồn cho bọn mình biết bao nhiêu là bài tập???? Không hiểu được! Sirius! Mày đừng ôm ấp đống tài liệu nâng cao đó nữa đi...lầm bầm lầu bầu mãi"
Sirius mặc xác James, cố gắng học thuộc tất tần tật tác dụng phụ mà ngải cứu có thể gây ra nếu dùng quá liều.
Bầu không khí học tập này có chút quá nặng nề, Peter chườm túi đá trên đầu nhưng vẫn cố gắng cứu cánh môn bùa chú bằng cách học thuộc lòng. Remus thì nghỉ phép rồi nên chẳng có vở để tụi nó chép bù lúc ngủ gục.
Trình Tu Kiệt ngắm dải ánh nắng da cam trải trên bệ cửa sổ. Hắn lại bắt đầu buồn ngủ. Có khả năng vài hôm nữa là lại đến kì ngủ đông dài hạn.
"Mấy đứa biết tuần sau có ngày gì không?" Trình Tu Kiệt thần bí hỏi ba đứa. Sirius nhíu mày suy nghĩ đăm chiêu, rồi à một cái cao hơn cả dãy Himalaya.
James khó hiểu nhìn Sirius rồi lại nhìn Peter, giơ mười ngón tay ra đếm thật cẩn thận.
"Aaaaaaaaaaa" James vỗ tay cái độp "Va-va-va-"
"Valentine" Sirius chốt hạ. Vứt xấp giấy da sang một bên rồi sáp tới ôm vai chiến hữu.
"Anh em mình không thể thất bại như năm ngoái được, năm nay tao đề nghị mày phải có giá lên. Đừng tặng quà nữa."
"Không được!" James quả quyết.
"Tao muốn dành tất cả tấm lòng này cho Lily! Tao sẽ tặng cô ấy một món quà thật ý nghĩa"
"Thằng ngu! Tao bảo là đừng tặng nữa! Đổi cách khác đi"
"Lần nào tao nghe lời mày cũng bể hết! Tao đếch theo mày nữa đâu"
"Á à có gái quên bạn à thằng kia"
Thế là hai đứa lao vào đánh nhau, Peter ngủ mất đất do sốt rồi...cũng có thể là do hằng hà sa số sách vở để ôn thi. Và không có Remus nên chẳng can thiệp được.
"Dừng ngay đi"
Sirius nhả tóc James ra, James buông chân Sirius ra chỉ sau tiếng quát trầm thấp của người có uy nhất hội.
"Anh nghe nói lần trước Lily mang cho em bánh tự làm đúng không?"
James gật đầu như giã thóc, túi đựng được yểm bùa vẫn còn ở trong chiếc hộp lót nhung đắt tiền nào đó mà hắn nhớ mang máng là được thằng bé cất kĩ lưỡng và dùng khăn lụa lau chùi mỗi ngày.
"Thế thì tự làm cái gì đó rồi tặng lại cho Lily đi"
Cả ba chìm vào im lặng, sáu mắt nhìn nhau với cùng chung một câu hỏi.
Nhưng mà làm gì bây giờ?
Lily siêu nổi tiếng, học giỏi, xinh đẹp và tốt tính. Cả đống thằng xếp hàng chỉ để được cô bé để mắt đến. Và tất nhiên quà cho lễ tình nhân của nhỏ cũng không ít.
Ngay bữa tối hôm đó, Sirius và Trình Tu kiệt chia nhau ra, cố gắng làm sao để tìm hiểu kín đáo nhất có thể thứ mà con gái muốn có nhất là gì.
Hắn dạo vòng vòng quanh những dãy hành lang của Hogwarts, dỏng tai nghe những cô nữ sinh nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ kiểu tóc váy áo đang mốt đến cả về những đứa con trai trong trường. Trình Tu Kiệt khi còn đi học hầu như không hề có bạn, thế nên hắn mù tịt chuyện nho nhỏ giữa những đứa trẻ tuổi mới lớn.
"Đúng rồi, là cậu ấy...bồ đừng chọc mình! Nhưng-nhưng mà cậu ấy ưu tú như thế...mình làm sao có cửa đây"
"Bồ đừng ngại! Cứ tiến lên đi, được ăn cả ngã đổi đối tượng! Bồ xinh thế này lại thuộc gia tộc lớn! Cậu ấy sẽ thích thôi!
"N-nhưng mà Black cậu ấy-"
Trình Tu Kiệt: "......"
Hắn lặng lẽ lùi về phía sau ba bước. Chuyện này có lẽ hắn sẽ giữ chặt miệng không nói với Sirius vậy.
"Mình- không biết cậu ấy thích gì...cậu ấy như thế, mình lại như thế này, Regulus ấy-"
Cái-
Trình Tu Kiệt mở to mắt. Ơ không phải cậu em của tôi mà là em của cậu em à????
"Ôi lạy Merlin ơi"
Trình Tu Kiệt rời khỏi nơi tràn ngập không khí ngượng ngùng của thiếu nữ này. Trở lại phòng của cả đám. Sirius đã về trước, đang cầm bút lông và giấy da vạch ra một danh sách dài ngoằn.
"Lôi Phong! Có thông tin gì không?" Sirius một tay cầm bút lông, hí hoáy lập một bảng danh sách dài ngoằn trên giấy da rồi đưa cho James. Sau đó lười biếng nằm nhoài xuống giường.
Hắn chậm chạp lắc đầu trước vẻ thất vọng của Sirius. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng. Regulus và Sirius là hai anh em, lại giống nhau như đúc. Sirius đẹp mã thì em trai cậu ta cũng không kém cạnh chút nào đúng không? Vả lại hắn nghe nói mẫu con trai trầm tĩnh nhẹ nhàng là gu của rất nhiều người....
"Thôi thì cứ đợi mai hẵng tính" Sirius chán ngán.
"Và nhớ dọn dẹp phòng đấy nhé, Remus sẽ cắt cổ mấy đứa khi thấy bãi chiến trường này đấy." Hắn vừa kiểm tra xem Peter đã đỡ sốt chưa vừa dặn dò. Thằng bé đã ngủ li bì sau khi ăn tí cháo và uống nước thuốc đặc biệt của cô Promfey.
Nhưng ngay sáng hôm sau, đón chờ toàn thể học sinh là hàng trăm con cú kéo nhau đổ bộ vào Đại sảng đường. Con cú màu đen tuyền với bộ lông lúc nào cũng xù xì một cách khó hiểu của James mang cho cậu ta một lá thư và chiếc túi đầy ắp. Bà Potter dặn dò con trai chuyện học tập và nhắn là đừng để kiệt sức. Còn ông Potter tỏ vẻ vô cùng tự hào khi hay tin con trai đã mang về cho đội nhà vinh quang vẻ vang.
"Ôi...mẹ thật là" James nói với giọng bất đắc dĩ khi khui quà của mẹ mình nhưng vẻ mặt lại tràn ngập sự ấm áp. Một hũ kẹo bánh đủ vị yêu thích của James được bà tự tay làm và rất nhiều loại đồ uống bổ dưỡng để tiếp tế cho kì thi sắp tới.
"Của mày nè bồ tèo" Sirius bất ngờ khi nhận được hộp quà gói gém kĩ lưỡng, bên trong có rất nhiều kẹo bạc hà, bánh vị cà phê, thậm chí còn có cả sô cô la nhân rượu Rum thơm phức. Riêng ông Potter tặng thêm một bộ dụng cụ lau chùi chổi thần chất lượng cao.
"Thật tuyệt vời! Tao phải viết thư cảm ơn cho dì mới được...dì vẫn còn nhớ tao không thích món quá ngọt" Sirius xúc động dạt dào, ông bà Potter luôn yêu mến và cố gắng bù đắp cho cậu ta. James thật may mắn khi được lớn lên trong vòng tay của hai người mà.
"Đây là của Remus – mẹ đã gửi đúng loại mà mình nhờ tìm rồi nè! Sao mẹ lại biết Peter bị sốt chớ?? Mình còn chẳng nhắc đến!"
Remus - trông rất xanh xao - đầy biết ơn nhìn James, tính tình cậu ta tưởng như vô tư, nhưng thực chất lại là người rất tình cảm.
Các bậc phụ huynh gửi thư chủ yếu là để hỏi thăm sức khỏe và nhắc nhở chuyện học hành. Nhưng hôm nay thì có chút ngoại lệ.
Những cánh hoa đủ màu sắc theo sau đó được thả xuống bốn dãy bàn, có những gói quà nhỏ, cũng có những thứ cồng kềnh được đóng gói kĩ lưỡng kín mít. Bầu không khí điển hình của những ngày cận kề Lễ tình nhân bao phủ lấy Hogwarts.
Sự chú ý của hắn đổ dồn vào dãy bàn Slytherin ở phía bên kia, ở một góc bàn, hàng đống hoa và thư chất thành một ngọn núi nhỏ, che mất nhân vật nổi bật nhất hôm nay.
Một cánh tay uyển chuyển san bớt hoa hoè qua một bên, để lộ gương mặt thật sự xinh đẹp – phải nói là rất rất đẹp của một người con gái. Cô ta có nước da màu sô cô la trơn nhẵn mịn màng. Cùng đôi mắt nâu nhạt ngập nước. Trình Tu Kiệt không chú ý đến vẻ bề ngoài của người khác – nhưng cô gái này phải nói là quá đẹp. Từng cử chỉ đều thật tao nhã nhẹ nhàng. Khiến hắn ngơ ngẩn mất một lúc mới hoàn thần được.
"Lôi Phong!"
James gọi hắn, cậu ta cũng nhìn về phía dãy bàn bên kia, nhướn mày một cái "Đó là tiểu thư nhà Zabini, đệ nhất mĩ nhân của Hogwarts" Cậu ta lầm bần trong họng "Nhưng Lily vẫn xinh hơn"
Cô nàng Zabini ấy bỗng ngẩn đầu lên, mắt chạm mắt với hắn, cô ta nở nụ cười nhẹ, hắn không chắc cô ta có đang cười với mình không. Nhưng đám ong bướm xung quanh thì có đó.
Trình Tu Kiệt thôi không nhòm ngó nữa, hắn trầm tư một chút rồi hỏi: "Tên cô bé đó là gì thế?"
Sirius, James, Peter và cả Remus đều hết hồn. Bọn nó đều đã ngầm khẳng định Trình Tu Kiệt bị lãnh cảm, không ngờ có ngày hắn cũng có thể mở miệng hỏi tên một cô gái.
Bằng thái độ có chút cứng ngắc, Sirius là người đầu tiên trả lời hắn.
"Nyhm Zabini, con gái duy nhất của gia tộc thuần huyết lâu đời Zabini, có nguồn gốc từ Ý"
Đúng là tên cũng như người, một mỹ nhân chính hiệu.
Thấy Trình Tu Kiệt vẫn thi thoảng để mắt tới cô nàng kia, Sirius không khỏi cảm thấy có chút nghèn nghẹn, nhất là mỗi khi vô tình chạm mắt nhau, cả hai lại nở nụ cười tưởng như thân thiết lắm.
Cho tới tận khi bị cô McGonagall trừ mất năm điểm vì không tập trung trong giờ học, Sirius mới hoàn hồn lại.
Chuyện gì thế nhỉ?
Cậu tự hỏi? Rốt cuộc mình làm sao thế?!
Nhưng dù cho tâm tình của cậu cún con có phức tạp thế nào, thủ phạm gây nên lúc này vẫn không thể biết được.
Trình Tu Kiệt ôm cánh tay đứng trước dãy hành lang dẫn tới hầm học độc dược của đám học sinh, trầm tư suy nghĩ về cô nàng Nyhm.
Ngay vừa nãy, kế bên cô ta là Severus – và cả Regulus.
Không chỉ có thế, còn một nhân vật nữa cũng tạo cho Trình Tu Kiệt bất ngờ không kém.
Lucius Malfoy – cha của Draco Malfoy siêu khét tiếng.
Bọn họ tại sao lại ngồi cùng nhau nhỉ? Việc này không hề đơn giản...
Hắn suy tư thêm vài phút nữa rồi ngay lập tức bay đi khi nghe tiếng động rộn rã của đám nhóc bên trong. Đã sắp tới giờ tan học rồi đây.
"Lôi Phong"
Trình Tu Kiệt khựng lại một chút, Severus à – anh nhớ em đâu có tiết độc dược hôm nay đâu?
Severus ôm theo một xấp giấy da bước nhanh đến. Trên má vẫn còn chút mồ hôi do hơi nóng của vạc thuốc.
"Chào em. Anh nhớ đây là tiết của học sinh năm năm mà nhỉ?"
Severus bình thản nở nụ cười, trong giọng nói còn có chút kiêu hãnh:
"Giáo sư Slughorn nhờ em làm phụ tá" Hắn bất ngờ, trình độ của Severus thật sự quá cao rồi đi! Phụ tá cho giáo sư trong giờ học của những đàn anh đàn chị hơn mình những ba tuổi? Hồi hắn đi học không có chuyện này đâu.
"Em giỏi quá" Hắn tán thưởng cậu bé, nhưng một thằng nhóc nào đó – với vẻ mặt đầy kiêu căng và ghét bỏ tiến lại gần hắn. Mặc cho mốt thời trang đã có từ thời ông cha chú cháu đang khoác trên người hắn, thằng nhóc đó tiến tới, chỉ với một chữ "Này!" rất hách dịch.
Học sinh nhà Slytherin túa ra, dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn, kẻ mà suốt ngày dính với đám nhà Gryffindor. Hắn lịch sự chào thằng nhóc ấy.
"Chào đằng ấy nhé, tìm tôi à?"
Thằng lỏi này chưa bao giờ nói chuyện với Trình Tu Kiệt, tất nhiên rồi. Một phần vì ngoại hình kinh dị của hắn, phần khác là tính ăn thua đủ của hai vị đại ca mà ai cũng biết là ai đấy. Nhưng giờ đây, Trình Tu Kiệt chỉ có một mình, lại lảng vảng ở trước khu vực nhà Slytherin và nói chuyện vui vẻ với một thằng nhóc máu lai. Vậy nên nó mới có khí thế giáp mặt.
Nhưng hỡi ôi, giọng nói của tên cô hồn này cực kif1 Cực kì hay! Chất giọng Anh chuẩn mực, trầm hơn một chút với ngưỡng thường thấy và tựa như âm thanh từ một cây vĩ cầm đắt tiền. Dù cho ngoại hình của hắn ta vẫn còn trẻ con khiến cho nó đứng hình mất một lúc.
Học sinh nhà Slytherin không bao giờ đi muộn, đó là lí do vì sao giờ đây hành lang đầy những chú rắn nhỏ thích thú hóng chuyện. Năm năm và năm sáu cùng nán lại ở hành lang để xem chuyện vui.
"Kiêu căng quá nhỉ Snape?" Thằng lỏi đó chuyển đối tượng sang Severus vô tội kế bên hắn. "Biết bao nhiêu công sức mà mày đổ ra cũng không thể lau sạch sự bẩn thỉu trong máu mày đâu...nhất là thằng cha của mày, cùng bà mẹ đáng thương tội nghiệp? Muốn tao bố thí cho vài xu để mua cho mày một đôi tất mới không Snape?" Nó thủ thỉ vào tai Severus.
Tiếng xuýt xoa và cười cợt thích thú từ khắp nơi vang lên, không ai đứng ra cả, bọn họ cười sự ngu xuẩn của thăng nhóc đó, và cười trên cả sự nhẫn nhục cố kìm nén trên gương mặt của Severus.
Nhưng không may cho nó, ở đây có Trình Tu Kiệt. Và hắn chúa ghét bạo lực học đường.
Và cả phân biệt chủng tộc nữa.
Hắn bật cười. Tiếng cười làm cho thẳng đó trợn tròn mắt giận dữ nhìn hắn. Nhưng Trình Tu Kiệt vẫn treo nụ cười khinh khỉnh bên môi.
Thằng chó này lớn miệng thế nhỉ?
Trình Tu Kiệt không phải dạng khắc cốt ghi tâm câu nói một điều nhịn chín điều lành. Hắn từng sống ở khu ổ chuột, nơi hội tụ những thành phần bất hảo nhất của xã hội, ở cái chốn đó, khi có đứa làm mày ngứa mắt thì tất cả những gì mày cần làm là tặng nó một cú đấm yêu thương.
Nhưng tiếc là hiện giờ hắn không có khả năng cho nó một bài học. Mà dù sao võ mồm cũng là võ đúng không?
"Tôi không biết chà đạp xuất thân của người khác lại là thú vui của những kẻ thua cuộc đấy?" Hắn gật gù, làm ra vẻ rất tán thưởng thằng oắt trước mặt.
"Mày-" Nó thở phì phò, nhưng Trình Tu Kiệt chặn họng nó ngay lập tức "Tôi không biết tên cậu – rất nhiều người cũng không nhớ nổi khuôn mặt nhạt nhòa hay là cậu đến từ xứ sở thần tiên khỉ ho cò gáy nào...nhưng! Tất cả thành viên thuộc nhà của cậu, hầu hết các phù thủy sinh ở Hogwarts, ngay cả các giáo sư đều sẽ biết đến Severus! Điểm số kỉ lục trong vòng hai thập kỉ - thành viên nhỏ tuổi nhất từng được chủ nhiệm của cậu ngỏ lời mời gia nhập câu lạc bộ...thậm chí là trở thành phụ tá cho bậc thầy độc dược trong khi cậu chỉ có thể ở dưới bục giảng mà ngó lên thôi..."
Mặt của nhóc ấy càng ngày càng đỏ, rồi lại tím rồi lại xanh. Tiếng xì xầm được thay thế bằng âm thanh cười khúc khích mỉa mai của các học sinh Slytherin, thật ngu xuẩn. Ở Slytherin, trọng nhất là thực lực, những kẻ không biết cầu tiến mà chỉ biết lấy việc tự huyễn hoặc cho rằng mình hơn cả chỉ xứng là viên sỏi lót đường mặc người chà đạp.
Ngươi đã thật sự hiểu Slytherin chưa? Ngươi đã xứng đáng với Slytherin chưa?
Hắn không ghét học sinh nhà Slytherin, hắn ghét những kẻ tự phụ ngạo mạn, mà vừa ngạo mạn vừa ngu ngốc thì thật hết thuốc chữa.
Trình Tu Kiệt thầm thì vào tai nó:
"Và nếu còn vấn đề gì với Severus thì hãy đến tìm tôi nhé. Cậu biết đấy, hồn ma như tôi là lúc nào cũng dư dả thời gian" Hắn nhún vai " Người chết thì tương đối rỗi rãi mà"
Thằng nhóc ấy sợ chết khiếp, cong đít bỏ đi trong tức tối. Đôi mắt tối đen như mực của Severus nhìn chăm chăm vào nó, cho đến khi giáo sư Slughorn bước ra xem xét mọi thứ thì mới bỏ đi.
"Anh sẽ không nói với em rằng hãy cứ mặc kệ đâu"
Severus vẫn cúi mặt, nhưng hắn thì vẫn nói tiếp:
"Khắc ghi những thứ đấy vào đầu em ấy, chúng sẽ là nguồn động lực tuyệt vời để em vươn lên" Hắn mím môi "Anh không giỏi ăn nói lắm – nhưng cứ lấy mục tiêu rằng em có thể hất hàm nhìn xuống tụi nó vào một ngày không xa đi"
Severus vẫn im lặng, có cố gắng không cũng vô ích, nó cần phải chứng minh được năng lực của mình. Để cho tất cả thấy được, để không còn ai lấy dòng máu nó ra để nhục mạ nữa. Nó phải làm cho bằng được...
"Em sao thế?"
Severus nở nụ cười như mọi khi "Không ạ"
Hắn cảm thấy có gì đó hơi lạ, nhưng cũng không để tâm lắm, vì Hilla đã bảo rằng hắn cần phải có mặt ở rừng cấm vào giữa đêm nay để triển khai một cuộc tu bổ nữa.
Sau khi nói lời tạm biệt với mấy đứa nhóc, hắn băng qua một loạt những lối đi mật ở Hogwarts chỉ để đến được cái lỗ nào đó mà Hilla đã đào cho hắn. Nhưng mọi chuyện không mấy gì được thuận lợi cho lắm.
Khi đang lướt qua lối đi đầy những bộ giáp kị sĩ bạc mà hàng đống bức tượng thạch cao, Trình Tu Kiệt gặp một phù thủy nhỏ đang trốn ngủ.
Cô bé nhỏ xíu ôm chặt miệng để không phát ra bất kì âm thanh nào dẫn dụ con mèo của lão Filch tới. Hắn vẫy tay với cô bé.
"Chào bé con, lang thang một mình vào giờ này là không hay lắm đâu" Hắn cười tươi, chỉ vào mạng nhện bám trên khăn choàng cổ của cô bé.
Cô bé bối rối phủi phủi bụi bặm trên người, hắn lịch sự hỏi tiếp "Tên em là gì thế?"
Với vẻ mặt ngượng ngùng, cô bé trả lời hắn:
"L-Luisa ạ"
"Cái tên dễ thương quá" Hắn bật cười trước tiếng cảm ơn lí nhí của nhỏ "Giselle không đi cùng em à"
Cô bé bất ngờ mở to đôi mắt màu mật ong nhìn hắn "Anh vẫn còn nhớ em ạ?"
Hắn cũng có chút ngạc nhiên "Anh có trí nhớ rất tốt đấy, với lại trông em rất khó quên, anh vẫn còn ấn tượng"
Gò má Luisa đỏ lên, nó tự thấy mình là một đứa rất mờ nhạt, may mắn có Giselle luôn ở bên, giờ đây lại có người nói rằng cô bé rất đặc biệt.
"Giselle cậu ấy có việc...chốc nữa sẽ đến đây ngay – rồi chúng em sẽ đi lấy đồ ăn khuya" Luisa ôm miệng "Ôi, em lại nói linh tinh nữa rồi"
Trình Tu Kiệt vẫn mang bộ mặt từ ái nghe cô bé nói chuyện, cô bé rất giống với một cô em gái khác của hắn, Lina. Cả hai đều rất dễ mến.
"Thế thì anh đi trước nhé. Em nhớ giữ ấm đấy"
Hắn vẫy tay tạm biệt Luisa, cô bé vẫn có chút ngơ ngác mà nhìn theo hắn mãi. Mãi đến khi tới được bìa Rừng, bỗng nhiên Trình Tu Kiệt lại liếc cháy mắt về phía sau mình.
"Mày ra mặt đi, tao bảo...dù có dùng lại được phép thuật thì cũng đừng đi nghe lén người khác như thế"
Không khí giống như bị bẻ cong, một con sư tử trắng từ trong đó bước ra. Nó cũng mang vẻ khinh bỉ không kém với Trình Tu Kiệt.
"Ta không biết ngươi có tài sát gái như thế đấy"
Trình Tu Kiệt cảm thấy rất khó hiểu, hắn đã được mẹ dạy rằng lúc nào cũng phải kiên nhẫn và bao dung đối với phái đẹp. Đó mới là một người đàn ông tốt. Có gì lạ lắm à?
"Nói chuyện với phụ nữ thì phải dùng những câu từ đẹp đẽ và dịu dàng" Hilla bước đến, cô nở một nụ cười diễm lệ rực sáng cả bầu trời đêm.
Cả ba đi sâu vào trong rừng, ngay dưới gốc cây cổ thụ giờ đã đâm chồi nảy lộc. Hilla thực tiện một loạt các thao tác quen thuộc.
Lại là cái hồ được kết tạo từ ánh trăng lấp lánh đó, Trình Tu Kiệt trầm mình xuống đáy hồ cùng Đoản Mệnh, chìm vào giấc ngủ sâu.
Hắn không biết rằng khi tỉnh dậy sẽ nhận được bất ngờ lớn tới mức nào.
------------------------------------------------------------
*Chú thích:
Nymph (tiếng Hy Lạp: νύμφη, nýmphē) trong Thần thoại Hy Lạp là một nữ thần nhỏ thường gắn liền với một địa danh cụ thể hay vùng đất nào đó. Khác với các vị thần, nymph thường được xem như những sinh vật siêu nhiên sống và mang lại sinh khí cho những hiện tượng tự nhiên và thường được khắc họa với hình ảnh của những thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ, yêu thích ca hát nhảy múa. Chính sự tự do luyến ái của họ đã làm họ khác biệt với những người vợ, những cô con gái vốn bị ràng buộc theo khuôn phép chặt chẽ của các thành bang.
--------------------------------------------------
Hello cả nhà iu của Bao, mọi người đã đi học hết chưa nè? Mị mới đi học được có ba ba bận là thành F1 luôn =))))))
Đã đến mùa học tập rồi, và cũng vì lí do đó mà mọi người cho bao xin lỗi vì sắp tới tốc độ ra chương sẽ chậm lại, Bao rất quan trọng việc học, cuộc đời sẽ không còn ý nghĩa nếu Bao thành học sinh khá mất, và mẹ Bao sẽ đi đường quyền lên bản mặt Bao (╯︵╰,). Nhưng Bao hứa vẫn sẽ đảm bảo chất lượng từng chương để mọi người có được trải nghiệm tốt nhất!!!
Và còn một vấn đều nữa Bao muốn hỏi ý kiến tất cả mọi người, Bao có hai hướng, một là BE và hai là SE, ờm thì cũng có kết HE những nó hơi thiếu logic. Nên Bao muốn hỏi ý kiến mọi người về việc này. Hãy để lại sự lựa chọn của mọi người ở phần bình luận nhé (っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)
*Bonus:
Mỹ nam đẹp trai quá đáng mới được vớt dưới hồ:

Vẫn là mĩ nam nhưng bị ngựa đạp:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip