Chương 2-48: Bạch Kim Và Đỏ
"Nếu thế thì..." Người đàn ông dừng lại, hơi ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh ta rũ và đen một cách bất thường, tựa như vụn được mài từ những hòn than. Anh ta trầm lặng, tĩnh như màn đêm, kể cả giọng nói cũng nhẹ bâng như không khí:
"Giai cấp vẫn đang ràng buộc con người sao? Dù ta đang sống trong thời đại được ca tụng là bình đẳng và văn minh hơn bao giờ hết?"
Đối diện anh ta, một người đàn ông khác chăm chú lắng nghe. Khác hẳn sự 'tĩnh' tuyệt đối của anh, kẻ này tuy im lặng, nhưng lại khiến người ta thấy bức bách kì lạ. Nửa khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, chỉ chừa ra xương cằm gầy và nhợt nhạt.
"Không, giai cấp không ràng buộc con người." Hắn nghiêng người, rít lấy tẩu thuốc trên tay.
"Mà ngược lại." Hắn cười nhẹ, tiếng cười khản đặc và khàn đục, như thể cổ họng hắn đã bị tàn phá dữ dội: "Con người là sinh vật phụ thuộc, Kael. Phụ thuộc vào những ràng buộc đạo đức, bám víu lấy những giá trị nhân đạo, những điều được cho là đúng đắn để hòa nhập vào cộng đồng được gọi là xã hội văn minh."
"Nhưng giữa những con người phụ thuộc ấy cũng có sự khác nhau, khác biệt cơ bản nhất chính là cách họ nhìn nhận thế giới, cách họ phân tầng giá trị của đồng loại."
Người đàn ông mắt đen nhíu mày, đắm chìm vào những câu từ mà kẻ trước mặt vừa nói. Hắn ta dúi đầu thuốc xuống gạt tàn, không bận tâm đến chút tàn thuốc cháy chạm vào lớp da sần sùi tái ởn của mình.
"Mà điều kiện tiên quyết để nhận lấy cái quyền ấy, chính là quyền lực, tiền tài, sức ảnh hưởng, quan hệ xã hội,..." Giọng hắn trầm xuống, chạm đến mặt sàn lát gạch, đến những tầng sâu nhất trong cõi lòng anh, tựa như âm thanh mời gọi của ác quỷ.
"Nhờ chúng, chút ràng buộc ấy sẽ không còn đáng kể nữa."
"Đó là lí do vì sao chúng ta bị đối xử như cỏ rác, Kael à."
"Từng như vậy, và tôi rất thưởng thức việc được giẫm đạp lên những ranh giới yếu ớt mà sâu thẳm ấy, để túm lấy những khuôn mặt ngạo mạn rồi hỏi rằng: chà, giờ thì xem ai mới là cỏ rác này."
"Đồ điên."
Mọi thứ đều khựng lại, chỉ tầm hai giây. Và hắn ta bật cười một cách ngặt nghẽo như thể anh vừa nói gì vô cùng buồn cười. Anh ta quác mắt trừng hắn, rồi thở một hơi dài não nề.
"Kael thân mến, cậu quá thiện lành, quá tốt đẹp, sau tất cả những gì cậu đã trải qua, cậu vẫn thật thuần khiết làm sao..." Hắn vừa cười, vừa vươn tay với lấy cốc rượu vang đỏ thẫm như máu. Người đàn ông mắt đen ngao ngán mím môi, trong ngữ điệu không có chút nào ghét bỏ:
"Cậu biết là tôi không cố ý."
"Tất nhiên" Hắn thoải mái nhún vai: "Cậu đâu hề sai? Tôi điên, nhưng tôi vẫn từng là một kẻ tỉnh táo."
Những ngón tay gầy gò của hắn siết lấy lớp thủy tinh bọc quanh chất lỏng sẫm màu.
"Cho đến khi những kẻ cùng chung đụng thứ gọi là máu mủ ấy đến và hủy hoại phần 'tính người' còn lại trong tôi, phần non nớt, phần lương tri ít ỏi cũng bị thứ gọi là xã hội này thiêu rụi."
"Và giờ chẳng còn gì cả, mọi thứ, kể cả những kẻ bẩn thỉu ấy, tôi đã tự tay hủy hoại tất cả."
Hắn ngẩng mặt lên, làm lộ ra làn da nhăn nhúm khô quắt như vỏ cây khô của mình, kéo căng từng thớ cơ còn nguyên vẹn, dấu vết của một con người bình thường duy nhất còn tồn đọng chính là lúm đồng tiền thấp thoáng bên môi và khóe mắt sắc bén.
"Tôi cũng là kẻ bám víu vào những giá trị đạo đức của xã hội tàn bạo này, Kael à. Tôi không dùng chúng để phân cấp cho những kẻ chung quanh mình, tôi bám vào, như một con trùng kí sinh chỉ để mình không đến nỗi trống rỗng và vô định."
"Tôi điên, nhưng tôi không muốn chà đạp những kẻ bất hạnh."
Người được gọi là "Kael" nín bặt. Anh hiểu rõ nỗi đau khi cuộc đời của những kẻ nhỏ bé bị giằng xéo, đạp đổ và vứt bỏ, chẳng có giá trị gì trong mắt những kẻ thuộc 'tầng trên'. Nhưng anh vẫn sống, vẫn lần nữa đứng dậy, và hướng về phía ánh sáng.
Nhưng bạn anh, tên không còn dáng người trước mắt anh, hắn sa vào vực thẳm tối tăm, cắn trả những kẻ khốn khiếp đã phá nát đời mình bằng sự tàn nhẫn gấp bội. Hai người đàn ông, hai lối đi, nhưng lại giao nhau, trở thành bạn thân.
Hay đúng hơn là những kẻ cô độc bám tựa vào nhau.
"Tôi vẫn chẳng thể ghét cậu chút nào cả."
Anh cười khó nhọc, nhìn thẳng vào đôi mắt xám sáng quắc như thú săn mồi của hắn ta.
"Cùng cạn ly nào, Tu Kiệt."
.................................................................................
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thứ tư, cận kề thời khắc giao thoa chuyển mình từ hạ sang thu. Quanh ngôi nhà không theo bất cứ trật từ nào của gia đình Weasley, cỏ xanh mướt nghiêng ngả theo từng hồi gió, tạo thành những cơn sóng gợn lăn tăn.
Trình Tu Kiệt thẫn người nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn không khoác áo chùng bên ngoài như những người khác, chỉ có áo phông xăn tay cùng quần bò thoải mái, nhưng cái vẻ thâm trầm, bí ẩn trên khuôn mặt tai tái của hắn còn khó hiểu hơn những cá nhân mang trên mình cái mác phù thùy.
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Hắn chậm rãi xoay người, mặt đối mặt với cậu trai mắt xanh. Trình Tu Kiệt chớp mắt, rồi nhẹ nhàng trả lời:
"Chỉ mường tượng chút về buổi mua sắm hôm nay thôi."
Đôi mắt xám như mặt trăng của hắn hơi đảo về phía nào đó vô định, rồi hướng về Harry, môi hắn mấp máy:
"Trông cậu bảnh lắm."
Harry cười tươi:
"Có lẽ là do mượn quần áo của cậu."
"Vậy sao?" Trình Tu Kiệt có chút lơ đễnh, hắn lướt qua chiếc áo khoác xanh đen trên người Harry, cả chiếc vòng cổ cậu cố tình để ngoài lớp áo trong. Trình Tu Kiệt đơn giản chỉ không muốn chú ý vào bất cứ thứ gì ngay lúc này, Harry nhanh chóng nhận ra điều ấy.
Đầu óc Trình Tu Kiệt còn khó hiểu hơn cả tâm trạng kẻ đang yêu, hắn có thể trở nên phấn khích rồi chán chường và lầm lì chỉ trong tích tắc. Harry thôi không nói nữa, cậu lặng lẽ đến gần, miết khẽ đầu ngón tay mát lạnh của hắn.
Trình Tu Kiệt cứ mơ mơ màng màng như thế cho đến tận khi hắn nhận ra mình đã đứng cạnh lò sưởi nhà Weasley tự lúc nào, và Harry thì ở trong lò sưởi, tay nắm chặt một nhúm gì đó mà bộ óc tuy không mấy tỉnh táo nhưng vẫn thông minh xuất chúng của hắn vẫn đoán được – là bột Floo.
Bằng sự ngu ngốc cộng mờ mịt trong phút chốc của mình, ngay khi Harry vừa mở mồm, Trình Tu Kiệt đã bật thốt lên:
"Harry-"
Và Harry, với bản năng nghe thấy giọng Trình Tu Kiệt là đáp lại, đã nhanh nhẹn há to miệng, mở rộng thanh quản, và thế là một hỗn hợp gồm tro bụi và bồ hóng lập tức vọt hết vào, khiến Harry ho sặc sụa.
"Khụ! He-khụ khụ - hẻm – kh- x - ặc – xì éo!"
Bùm! Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, già trẻ bé lớn, nam nữ cho đến thú vật, ngọn lửa bùng lên và nuốt lấy Harry, cậu ta mất tăm. Để rồi Trình Tu Kiệt vội vã nhận ra: Harry chắn chắn không đáp đít xuống đúng điểm cần đến.
"Ôi Merlin trên cao!"
Tiếng hô nhỏ nhưng thảng thốt từ bà Weasley đốt lên cơn lo khủng khiếp trong lòng Trình Tu Kiệt. Hắn vã mồ hôi, lạy hồn, chả nhẽ mới hết quyển đầu mà cậu bé sống sót đã bị hắn hại đời rồi sao?
Không bỏ lỡ chút thì giờ nào, hắn lách qua đại gia đình tóc đỏ vẫn còn đang hoang mang, phóng cái vèo vô lòng lò sưởi, rắc nắm bột không biết đã nằm trên tay từ lúc nào xuống rồi nghiến răng:
"Hẻm Xéo!"
Hắn biết đến Hẻm Xéo lúc này có thể hơi ngớ ngẩn, nhưng ở đó có người giúp được hắn, một người đủ đáng tin cậy và năng lực để nhanh chóng lụm Harry về từ góc xó xỉnh nào đó mà mong là vẫn nằm trong phạm vi Anh quốc.
Trình Tu Kiệt thấy đầu óc mình choáng váng, mọi thứ trước mắt hằn mờ đi, và khi lấy lại được tầm nhìn, hắn biết rằng mình đã đến hẻm Xéo.
Trình Tu Kiệt gấp gáp bước nhanh về phía trước, hắn dáo dác nhìn khắp nơi cho đến khi bắt gặp một bóng người dong dỏng cao đang cắm cúi sờ mó đống vật dụng phép thuật cũ rích trong tiệm cầm đồ. Trình Tu Kiệt nhíu mày, bước đến gần và vung tay đập mạnh vào lưng người ta.
Người đó ngay lập tức quay lại, bằng một tốc độ nhanh đến khó tin, nắm đấm của anh ta suýt soát chạm vào khuôn mặt lạnh lùng của Trình Tu Kiệt. hắn né sang một bên, quát khẽ:
"Chú Jasmine!"
"Cọng râu ông Merlin" Chú Jasmine thu lại tư thế hung tợn, bực bội chỉnh lại vạt áo chùng xiêu vẹo của mình: "Con làm chú giật hết cả mình, thiệt là, lúc nào cũng mạnh bạo với chú. Chú thiệt lòng kiến nghị rằng-"
"Harry mất tích rồi."
"Gì?!"
Trình Tu Kiệt thấp giọng thì thầm:
"Cậu ấy dùng bột Floo để đến Hẻm Xéo, nhưng lại đọc nhầm." Hắn xoa thái dương đang giật liên hoàn của mình: "Rất xin lỗi vì đã làm phiền chú."
Mặt mày chú Jasmine giờ đây cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, chú khoanh tay, từng nhịp chân giậm xuống mặt sàn đều biểu đạt tâm trạng nôn nóng. Trình Tu Kiệt nghe được tiếng lầm bầm trong cổ họng chú:
"Daleth sẽ cạo đầu tui, cạo trọc, cạo sạch...."
Trong lúc cả hai đang vắt óc suy nghĩ phương án giải quyết thì đại gia đình Weasley cũng đã có mặt, ông Weasley chạy đến phía hắn, vừa quẹt mồ hôi trán vừa hỏi:
"Sao rồi? Có thấy Harry đâu không con? Mèn đét, phải ra bác nên dọn dẹp cái lò sưởi thường xuyên hơn."
Ông quay sang chú Jasmine, cả hai mau gọn bắt tay thay như chào hỏi. Bà Weasley thì xám hết mặt mũi, liên tục gọi tên Merlin vĩ đại, cố để bình ổn con tim đập loạn xạ của mình. Chú Jasmine trao đổi với ông bà Weasley một hồi rồi nặng nề gật đầu:
"Tôi sẽ tra thử lịch sử truyền tống của mạng Floo, ông bà trước mắt cùng bọn trẻ chia nhau ra tìm kiếm, và nhớ" Chú nghiêm mặt, khí thế của một người lính tỏa ra mạnh mẽ: "Tuyệt đối, không để mấy đứa nhỏ quanh quẩn quanh hẻm Knockturn."
Trình Tu Kiệt tách khỏi đám đông, hắn âm thầm liên lạc với Đoản Mệnh:
"Đoản Mệnh, dò vị trí của Harry."
Đoản Mệnh ngay lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nó nhắm mắt, dựa vào sự quen thuộc từ nguồn phép thuật của Harry và tọa độ của Trình Tu Kiệt, một lúc sau, nó mở mắt.
"Ta sẽ dẫn đường cho ngươi, nhưng không được lâu." Nó thở gấp: "Ta chỉ có thể dựa trên khoảng cách của ngươi và thằng bé thôi."
Trình Tu Kiệt biết loại phương pháp này cực kì tốn sức, nhưng chẳng còn cách nào khác.
"Tin tốt là ngươi cách Harry không quá xa, giờ thì đi về phía sau, đi thẳng."
Trình Tu Kiệt làm theo lời nó, hắn cấp tốc bước đi, hắn băng qua ngân hàng yêu tinh Gringotts, qua những cửa hàng lạ kì nhưng rực rỡ ánh mặt trời, rồi dừng lại trước một con hẻm u tối, chỉ thiếu điều in rõ mấy chữ 'không an toàn xíu nào'. Hắn nghiêng đầu nhìn tấm biển sứt sẹo xi cà que bằng gỗ bên một tiệm bán nến độc, trên đó ghi rõ rành rạch: hẻm Knockturn.
"Thật sự là ở đây sao?"
"Chắc chắn, thằng bé gần đây thôi. Sao thế? Này! Nếu nguy hiểm thì khoan hẵn hành động, trước h-"
"Không sao."
Trình Tu Kiệt khoác tấm áo chùng đen lên, hắn kéo mũ trùm che khuất mặt, bình tĩnh đến rợn người:
"Nếu nguy hiểm thì tao càng phải nhanh chân."
Nếu phải liên hệ con hẻm quái đản này với một nơi nào đó ở giới Muggle, Trình Tu Kiệt sẽ không ngần ngại mà chọn ngay: chợ đen. Nơi này tối tăm, sặc mùi mờ ám. Mùi ẩm mốc ám vào từng viên gạch, tạo nên ấn tượng không mấy thân thiện lắm đối với khách tham quan lần đầu là hắn đây.
"Ta không trụ được nữa đâu, bảo trọng nhé Tu Kiệt."
Trình Tu Kiệt siết lấy viên ngọc trong túi quần, hắn giữ cho mình vẻ ung dung như đi dạo, âm thầm quan sát mọi nơi xung quanh, cố tìm cho ra mái tóc đen bù xù như tổ quạ hay sắc xanh ngọc thân thuộc. Và bỗng, hắn va vào một kẻ nào đó đang hộc tốc chạy trên lối đi vốn đã không rộng rãi.
"Khốn nạn! Mày có mắt không đấy!?"
Đó là một gã lùn tịt, vận trên mình bộ áo chùng rách tươm bạc màu. Gã thậm chí còn không thèm phủi lớp bụi lấm lem trên mặt mà chỉ chăm chăm nhặt những lọ chứa thứ chất lỏng đỏ ánh đen lên. Không biết vì lí do gì, hắn rất khó chịu khi thấy chúng. Vài lọ còn dính lấm lem sắc đỏ bên ngoài, như thể khi chắt lấy, người ta đã run lẩy bẩy tay chân vậy.
"Đây là máu hắc tiên nữ cao cấp đấy, tốn bao công sức mới lùa được một đứa...." Gã nhăn nhó lầm bầm. Chợt nhận ra mình đã nói quá nhiều, gã đứng dậy, lao đến Trình Tu Kiệt như một con chó điên:
"Mày! Mày không được p-"
Những chữ sau đó bị chôn chặt trong cuống họng, trước cổ gã, mũi dao sắc nhọn lóe lên màu bạc lạnh lẽo. Cổ Trình Tu Kiệt hơi cúi, một bên mắt hắn được chút ánh sáng ít ỏi rọi vào, khiến hắn trông y hệt một con thú khát máu.
"Mày làm đầu tao nhức nhối đấy." Trình Tu Kiệt dí sát mũi dao lên động mạch gã, một dòng máu đỏ tươi ngay lập tức tứa ra, vẽ nên làn da đẫm mồ hôi lạnh đường cong lộn xộn.
"A...a"
Trình Tu Kiệt thu dao về, gã thấp bé liền ngã bệch xuống mặt đất, từ đũng quần gã, chất lỏng hôi thối hèn hạ tràn ra. Trình Tu Kiệt không mảy may quan tâm, hắn bước đi, tiếp tục tìm kiếm người bạn thân.
Kinh nghiệm sinh tồn ở những khu hỗn tạp dạy hắn rằng: không nên nhân nhượng với những kẻ ồn ào.
Trình Tu Kiệt đi thêm một đoạn ngắn. Từ phía đối diện, hai người – một lớn một nhỏ cũng đang tiến về phía này. Người đàn ông trưởng thành khoác áo choàng sang trọng, mái tóc lấp lánh sắc bạch kim xõa tung trên lớp lông đen mun của cổ áo. Nhìn thằng nhóc trông như đúc cùng một khuôn bên cạnh ông ta, hắn biết ngay, đó là cha con nhà Malfoy.
Draco không hề nhận ra Trình Tu Kiệt, cậu ta lướt qua hắn, nhưng Lucius Malfoy thì không.
Chủ nhân nhà Malfoy khựng lại, xoay đầu nhìn bóng dáng kẻ đang bước đi rất ổn định đằng xa, khóe mắt đột ngột giật lên.
Trình Tu Kiệt không để tâm đến sự bất thường ấy. Hắn vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm Harry của mình. Tận đến khi hắn lọt thỏm giữa những gian hàng trưng bày đủ thứ quái dị, từ đầu lâu khô cho đến nội tạng động vật trương sình, hắn nghe thấy giọng nói the thé như tiếng móng tay cào lên bảng đen vọng vào tai:
"Cậu bé dáng yêu, đi lạc hả cưng?"
Bằng linh cảm mãnh liệt, hắn lập tức nhận ra bóng người thấp thoáng phía sau cái lưng cong vòng của mụ phù thủy già khú đế.
Nhanh như cắt, hắn bước đến, chụp lấy bàn tay đang siết lấy ống tay áo của Harry. Quẳng cho bà ta một cái nhìn dữ tợn, Trình Tu Kiệt thành công đuổi mụ chạy mất dạng.
"Tu Kiệt!"
Trình Tu Kiệt gấp gáp hỏi:
"Có bị thương không?"
Sau cái lắc đầu đầy bối rối của Harry, hắn mới có thể thở ra một hơi thật nhẹ nhõm. Trình Tu Kiệt nhẹ nhàng cầm cổ tay Harry, kéo cậu ta đi theo mình.
"May mà cậu vẫn ở gần Hẻm Xéo, tớ còn tưởng cậu lạc đến tận lục địa khác."
Đầy tội lỗi, Harry chẳng biết làm gì khác ngoài vỗ nhẹ lên vai hắn như một cách an ủi thầm lặng. Đi chưa được bao nhiêu bước, cả hai lại xém rớt tim ra ngoài khi nghe thấy tiếng quát như trống dội:
"HARRY! TU KIỆT! Hai đứa làm cái trò gì ở đây thế?!!"
"Đậu má-" Trình Tu Kiệt hoảng hốt ôm lấy ngực. Harry thì đừ hết cả người, tròn mắt nhìn thân hình đồ sộ của lão Hagrid dần tiến gần lại. Nhận thấy điệu bộ lão nghiêm trọng đến phát sợ, Trình Tu Kiệt nhanh nhảu mở miệng:
"Bọn cháu đi lạc."
"Đúng hơn là cháu." Harry mấp máy môi, mái tóc đen bù xù lấm lem tro bụi, điều ấy càng tôn lên màu mắt sáng rỡ của cậu: "Đã có vài sự cố xảy ra khi cháu dùng bột Floo, và ờm...như bác thấy, cháu rớt xuống nơi lạ hoắc này, và được Tu Kiệt tìm thấy."
Lão Hagrid xoay người đi về đằng trước, cả hai nhìn nhau, ngầm hiểu mà lẽo đẽo theo sau lão ta. Đến khi thấy những tia nắng rạng rỡ chạm vào mũi giày, bọn hắn biết rằng mình đã rời khỏi con hẻm quỷ tha ma bắt ấy. Lão Hagrid vừa phủi bồ hóng trên áo Harry vừa hậm hực:
"Người ngợm thật chẳng ra gì!"
Trình Tu Kiệt đỡ lấy thân hình suýt ngã dúi vì lực đẩy dữ dội của lão Hagrid. Hắn đẩy Harry đứng thẳng dậy rồi cùng cậu rượt theo những sải chân thênh thang của lão khổng lồ.
"Sao cả hè con không thèm viết cho bác lá thư nào hết vậy?"
Harry liền kể hết tần tật về con gia tinh Dobby và gia đình Dursley, lão Hagrid nghe thế thì điên tiết lên:
"Đồ Muggle tồi bại! Ta mà biết vậy.."
Bất chợt từ đằng xa có tiếng gọi vang lên:
"Tu Kiệt! Harry! Lại đây nè!"
Trên dãy bậc thang trắng tuyết của ngân hàng Gringotts chính là Hermione. Cô bé chạy nhanh xuống, mái tóc nâu dày tung bay đầy sức sống. Hermione cười rạng rỡ:
"Kìa, mắt kiếng bồ làm sao thế? Chào bác Hagrid! Gặp lại mọi người thật là tuyệt...Hai bồ có định vô ngân hàng không?"
Harry gật đầu:
"Vô chứ, nhưng phải tìm gia đình Weasley trước đã."
Hắn nghĩ là không cần tìm nữa đâu.
Từ trong đám đông, một đoàn đàn ông thanh niên chen chúc, bươn bả qua dòng người, Trình Tu Kiệt thấy bản mặt khúng khiếp của chú Jasmine, cặp mắt chú không được sáng suốt lắm, nhưng hẳn chú vẫn đủ sức nhận ra thân hình to bự của lão Hagrid.
À quên, ổng có bao giờ mở mắt nhìn đời đâu.
Chú Jasmine dừng bước trước mặt ba đứa nhỏ, có lẽ. Chú hướng cằm về phía Harry thật chính xác dù không mở mắt. Chú nghiêm giọng:
"Thật may là con vẫn còn trở ra nguyên vẹn." Chú bắt tay với lão Hagrid: "Hẳn ông đã tìm thấy thằng nhỏ, thiệt lòng cảm ơn..."
"À không đâu." Lão Hagrid đá mắt về phía hắn: "Tôi chỉ vô tình đi ngang hai đứa nhỏ này thôi."
"Hai đứa?"
Chú chống một tay lên eo, nhướn mày với vẻ nghi hoặc sâu sắc.
"Ừ, ở hẻm Knockturn, cả hai mống."
"Lạy Merlin."
Sau lời khẳng định chắc nịch của lão Hagrid, bàn tay được đặt ở trên eo chú Jasmine đã được dời lên trên trán. Chú xoa bóp thái dương hơn cả phút đồng hồ, còn tụi nhí nhố nhà Weasley thì cứ xuýt xoa như thể lọt vô cái hẻm ấy là thú vui tuyệt trần nào đó. Hermione giật ống tay áo hắn, hỏi nhỏ:
"Hai bồ không bị sao chứ?"
"Cảm ơn Mione, không việc gì cả."
Chú Jasmine mệt mỏi day trán:
"Thiệt sự thì chú không bất ngờ lắm, chà, không phải con đâu Harry." Nhận thấy Trình Tu Kiệt không tỏ ra vẻ hối lỗi nào cả, chú nghiến răng: "Chú nên hiểu sớm hơn vì sao con lại được xếp vào nhà Gryffindor rồi, liều lĩnh, quá liều lĩnh!"
Trình Tu Kiệt nói nhạt tuệch:
"Ở đây toàn là Gryffindor đấy."
Chú Jasmine tự giác ngậm họng. Bà Wealsey và Ginny cũng kịp thời đuổi tới, và hắn cùng Harry lại phải chịu thêm một màn xuýt xoa – không phải ngưỡng mộ, đương nhiên rồi.
Nói lời tạm biệt với lão Hagrid xong, Trình Tu Kiệt lại cùng đại gia đình Weasley tiếp tục cuộc hành trình. Hắn đi song song với Harry lên những bậc thang của ngân hàng Gringotts.
"Đoán xem tớ đã nhìn thấy ai ở tiệm Borgin & Burkes nào? Chính là Malfoy và cha nó."
Sự tò mò trong lòng hắn hơi mấp mé. Nhưng có vẻ ông Weasley còn nôn nóng hơn:
"Ông Lucius Malfoy mua cái gì vậy?"
"Dạ không, ông ấy bán ạ."
"Vậy là ông ấy lo rồi!"
Nụ cười khoái chí của ông Weasley ngay lập tức lọt vào tầm mắt Trình Tu Kiệt. Hắn giữ nguyên sự im lặng từ đầu đến cuối, từ chối cho bất cứ lời bình luận nào về sự kiện này. Tận đến khi Harry và gia đình tóc đã theo chân một yêu tinh già để xuống kho chứa bạc, chú Jasmine bên cạnh mới hỏi:
"Không lấy tiền à?"
Trình Tu Kiệt giơ chiếc túi được giấu kĩ lưỡng nãy giờ lên, tiếng leng keng êm tai của kim loại khiến chú Jasmine có hơi á khẩu.
"Con đã bảo dì không cần phải cho nhiều quá..."
"Vân Du thì có biết giới hạn là gì đâu." Chú thở dài: "Vậy, không hỏi gì về vụ Malfoy à?"
Trình Tu Kiệt lắc đầu:
"Con không thích gặng hỏi, mà chú muốn kể thì cũng không to tát gì."
"Cái thằng-"
Chú Jasmine chịu thua. Chú khoanh tay, dựa vào cột đá cẩm thạch phía sau:
"Con biết đấy, Malfoy vốn là gia tộc có cốt lõi dày dặn, tài sản của họ cũng dày và sáng chói như mái tóc bóng lưỡng của họ vậy."
Coi cái nết so sánh kìa.
"À, hiểu rồi." Trình Tu Kiệt xoa đầu: "Ông ta sợ khám xét, đúng chứ?"
"Ừ. Hiểu nhanh đấy."
Hắn nghĩ Louis có thể cung cấp cho mình vài thông tin hữu ích...Nói gì thì nói, gia đình nó quản thúc rất nghiêm, số thư từ Trình Tu Kiệt nhận được từ nó cũng không nhiều nhặn gì, nhưng mỗi bức đều nồng nàn tình yêu thương chân thành, thể hiện qua một màn dạo đầu toàn chửi rủa móc mỉa rồi mới vào nội dung chính.
Cũng tiếc khi nó không thể tham gia buổi mua sắm bất ổn này.
Suy nghĩ vu vơ của hắn vừa dứt cũng là lúc Harry đã xong chuyến thăm quan lòng đất. Hắn cùng ba đứa bạn tách khỏi những người khác, tận hưởng một tiếng đồng hồ tự do dạo chơi trước khi phải tập trung trước tiệm sách.
"Đây, của cậu."
Đón lấy que kem sô cô la to oành từ Harry Trình Tu Kiệt nhỏ nhẹ cảm ơn rồi dừng lại trước một cửa tiệm bán đầy vật dụng thể thao. Hắn nghiêng đầu, chăm chú ngắm nhìn bộ chăm sóc chổi thần bản mới nhất được trình bày trước cửa tiệm. Harry dõi theo tầm mắt hắn:
"Nếu là cậu thì sẽ ổn thôi."
Hắn nhìn qua, hơi khó hiểu.
"Cậu nên ứng cử vào đội nhà Tu Kiệt à." Đuôi mắt Harry hơi híp lại, có gì đó sâu thẳm khó dò: "Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta được cùng thi đấu..."
Giọng hắn hơi nặng nề:
"Lỡ đâu-"
"Chẳng có lỡ đâu gì cả." Harry mạnh mẽ cắt ngang, dù ngữ điệu vẫn rất điềm đạm: "Tớ thích nhìn cậu bay cao, chạm đến đam mê. Điều ấy ý nghĩa hơn những hào quang phù phiếm, hơn nhiều lắm."
Hermione chớp mắt, sau đó nhanh nhẹn kéo tay Trình Tu Kiệt về phía trước, cao giọng nói:
"Mau lên, nghe đâu người ta có giảm giá bút và mực đấy!"
Trình Tu Kiệt ngơ ngác nhìn Hermione đang nắm chặt cổ tay mình, Hermione hơi quay đầu, thì thầm rất khẽ:
"Harry đôi lúc cố chấp đến đáng sợ, đặc biệt là về bồ." Cô bé ngao ngán: "Mà thôi, bỏ đi."
Một tiếng sau, cả bọn đi đến tiệm Phú quý và Cơ hàn. Ron liếc bọn hắn, rồi hất cằm về bóng lưng cao cao đang đứng trước ngưỡng cửa. Cậu bé lại gần, cất tiếng gọi:
"Chú Jasmine?"
"Ừ hả?"
Trình Tu Kiệt nghiêng người nhìn vào bên trong. Thật choáng ngợp làm sao, hằng hà sa số quý bà chen chúc lẫn nhau chỉ để lách cho được vào bên trong cửa tiệm mà hẳn nguyên nhân là do sự kiện được in trên tấm biểu ngữ giăng trên cửa sổ:
GILDEROY LOCKHART
Sẽ kí tên vào quyển tự truyện của ông
TÔI MÀU NHIỆM
Hôm nay, lúc 12;30 đến 4;30 chiều
Cái này...đại khái giống fan meeting hả?
Hermione ôm miệng, ré lên mừng rỡ:
"Ôi! Vậy là mình có thể gặp ông ấy bằng xương bằng thịt! Hầu hết các sách trong danh mục của tụi mình là ông ấy viết đấy!"
Một bên chân mày hắn đá lên. Nhận thấy đây là lần hiếm hoi – có lẽ là đầu tiên Trình Tu Kiệt không hưởng ứng khi mình nêu lên một đề tài nào đó liên quan đến sách vở, Hermione nghi ngờ hỏi:
"Đừng nói với mình là bồ chưa đọc qua quyển sách nào của Lockhart nghen?"
Hắn chép miệng:
"Thật tình thì chưa, nhưng mình nghĩ có lẽ Louis thì rồi đấy."
Bằng tác phong mạnh bạo, Trình Tu Kiệt thành công kéo được cả đám chen lọt vào trong. Hắn thoăn thoắt gom hết số sách vở cần cho niên học, thêm một chồng sách tham khảo và nâng cao rồi lẻn lên phía đầu hàng, nơi nhà Weasley đã thành công xí chỗ cùng gia đình Granger.
"Mấy đứa đây rồi. Đợi xíu nữa thôi là chúng ta được gặp ông ấy."
Hắn ngờ vực nhìn dáng vẻ hồi hộp như thiếu nữ của bà Weasley cùng những bà phù thủy trung niên khác. Thầm nghĩ cha nội Lockhart ấy chắc cũng điển trai nhức nách lắm mới tạo nên hiệu ứng choáng ngợp đến vậy.
Đúng thật, ông ta rất đẹp trai. Hắn phải công nhận khi bóng dáng ổng đã hiện ra sau khi họ nhích từng chút một lên đầu hàng. Ông ta ngồi ở một cái bàn, vây quanh là những tấm chân dung bành ki, cái nào cái nấy đều đang trưng ra nụ cười khoe răng trắng đều như bắp. Ông ta vận áo chùng xanh lơ, tệp với màu mắt, đội cái mũ phù thủy chúp nhọn trên những dải tóc gợn sóng được vuốt keo kĩ lưỡng.
Trình Tu Kiệt vươn tay vịn lấy chồng sách hơi lung lay sắp đổ của mình. Hắn hơi lùi về sau, rồi bị một lùm khói tím sặc mùi phim nhựa phun thẳng vô mặt, sau đó, "rầm" một phát, chồng sách cheo leo bị thứ gì đó va vào, rồi đổ hết lên đầu hắn.
Khá chắc là quyển "Phép thuật nhiệm màu – những nghiên cứu chuyên sâu về bùa chú" dày đâu đó gần tám phân đã va chạm rất mạnh mẽ với đỉnh đầu Trình Tu Kiệt, vì bấy giờ hắn thấy lỗ tai mình lùng bùng, xen lẫn đâu đó tiếng kêu hoảng hốt của Hermione, tiếng hỏi thăm nôn nóng của Harry và âm thanh chợ búa của Ron:
"Này!"
"Tránh ra coi! Đây là ảnh dể đăng trên Nhật báo tiên tri."
Hóa ra làn khói sương huyền ảo vừa phọt vào mặt hắn là khói từ máy ảnh của gã lùn quạu quọ nào đó.
"Lớn chuyện dữ à!"
Dường như câu xỉa xói ấy của Ron lọt vô tai Lockhart. Ông dừng đầu bút đang múa may hoa mĩ, và nhìn thấy Harry. Ông đứng phắc dậy, khiến cái bàn gỗ lung lay rồi hô to:
"Đây chính là Harry Potter!"
Đám đông tách ra, xì xào kích động. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Harry, người vẫn còn đang nhẫn nại xoa đỉnh đầu và cái trán tím bầm của Trình Tu Kiệt. Đến khi Lockhart túm lấy cánh tay Harry và kéo cậu ta về phía ống kính, Harry mới sực tỉnh.
Kiếp nạn không chỉ có một, mà một cặp.
"JASMINE DAVIES!"
Lần nữa, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về chú Jasmine, một chân của chú còn đang nhấc giữa không trung, chuẩn bị đáp xuống bậc đầu tiên của cầu thang dẫn lên hàng sách cũ kĩ ở trên lầu hai.
Lockhart sà đến, toan túm lấy chú ấy như cái cách ông đã làm vớ Harry, nhưng với sự chênh lệch thể chất giữa một nhà văn bóng bẩy và quân nhân kinh qua sương gió, dĩ nhiên, Lockhart chả thể làm được gì.
Lockhart vừa lôi kéo chú Jasmine, vừa níu lấy Harry đang tính chuồn về phía Trình Tu Kiệt. Ông ta cố giữ nguyên điệu cười tiêu chuẩn, giơ một ngón tay ra hiệu cho mọi người giữ trật tự rồi nói to:
"Thưa quý bà và quý ông, khoảnh khắc này thật phi thường biết bao! Đây là khoảng khắc tuyệt hảo để tôi gởi đến quí vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay, khi cậu Harry trẻ tuổi này bước vào nhà sách Phú quý và Cơ hàn, cậu ấy chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi – quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng cậu ngay bây giờ, miễn phí..."
Lockhart lắc vai Harry thật thân tình, mạnh đến nỗi cặp kiếng tròn của cậu tụt xuống tận chóp mũi.
"Cậu ấy không hề biết rằng, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ nhận được nhiều, rất nhiều hơn quyển sách của tôi, quyển Cái tôi màu nhiệm. Thực vậy, cậu ấy và bạn bè cùng trường sẽ tiếp xúc được cái tôi màu nhiệm bằng xương bằng thịt. Vâng, thưa quý bà và quý ông, tôi xin hân hạnh vui mừng thông báo rằng tháng chín này, tôi sẽ nhậm chức giáo sư môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám ở Hogwarts – học viện đào tạo phù thủy và pháp sư!"
Đám đông vỗ tay như sấm. Trình Tu Kiệt và Ron tròn mắt nhìn nhau, Ron hằn học bỏ qua Hermione cũng hòa theo không khí nhiệt liệt, rì rầm với hắn:
"Bồ tin nổi không? Ổng sẽ dạy tụi mình ư??"
Trình Tu Kiệt nhún vai:
"Mong là ông ta sẽ có kĩ năng sư phạm cơ bản..."
"Trông anh ấy khổ quá."
Hắn gật đầu đồng tình với Ginny. Cô bé thấu hiểu nỗi khổ tâm lúc này của Harry, người phải chật vật vác theo một chồng sách, chạy trối chết khỏi nanh vuốt của Gilderoy Lockhart.
Cậu ta thả đống sách vô cái vạc mới toanh của Ginny, khó chịu bảo:
"Cho em, anh sẽ mua sách của anh sau."
Xong, cậu ta quay sang hỏi thăm hắn:
"Sao rồi? Cậu còn choáng không?"
"Tớ ổn hơn rồi. Chà." Trình Tu Kiệt ngó bộ sách vĩ đại trong vạc: "Đống này cũng ngốn bộn tiền."
"Thiệt tình chẳng hiểu nổi." Harry nhăn nhó chỉnh kính.
"Chắc mày khoái trò đó lắm hả Potter?"
Bản mặt vốn đã không hiền hòa lắm của Harry lại càng đen thêm. Cậu ta ngẩng mặt, lạnh lùng đối mắt với Draco Malfoy. Draco cười khinh khỉnh, nụ cười nhếch mép cùng làn da trắng càng khiến cậu ấm nhà Malfoy càng trông giống một con chim công đang xòe đuôi.
"Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách không thôi cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả?"
Ginny tiến về trước một bước, đôi mắt nâu đẹp tuyệt của cô bé đanh lại, ánh lên tia lửa hừng hực:
"Để anh ấy yên. Ảnh không hề muốn tất cả những trò nhảm nhí đó."
Cô bé rất bình tĩnh đương đầu với cậu trai mà mình chỉ đứng tới cằm người ta. Draco huýt sáo, liếc nhìn Trình Tu Kiệt lạnh nhạt đứng cạnh:
"Sao vậy Tu Kiệt? Không bênh vực cậu bạn thân của mày mà phải để con nhóc này ra mặt à?"
"Anh gọi ai là con nhóc?"
Ginny nhìn thẳng vào mắt Draco. Mái tóc đỏ rực và làn da hồng hào, khỏe mạnh trái ngược hoàn toàn với vẻ gì đó âm hiểm, giá rét của Malfoy.
"Tôi-"
"Sao nào cô bé tóc đỏ?" Draco cúi người, tầm mắt dạo chơi trên những lọn tóc xõa trước trán Ginny.
"Tránh xa em gái tao ra!!"
Ron từ đằng xa sấn tới, quẳng hết đám sách đang cầm vô vạc Ginny khiến cô bé chới với.
Malfoy khiêu khích:
"À, Weasley...lỗ mãn, tóc đỏ, nghèo túng. Hẳn ba má mày phải nhịn đói cả tháng mới dành dụm được đủ tiền trả cho mớ sách đó."
"Malfoy!"
Harry và Hermione vội vã vịn Ron lại. Ông Weasley thấy sự vụ ồn ào cũng tiến đến, ông vất vả bươn chải qua đám đông cuồng nhiệt.
"Các con đang làm gì vậy? Chúng ta ra ngoài thôi, trong này đông quá."
Từ sau lưng Trình Tu Kiệt, một giọng nói lạnh băng vang lên:
"Á à...Arthur Weasley."
Trình Tu Kiệt nhìn về phía sau, trước mặt hắn là Lucius Malfoy. Và thật lòng, khí chất trên người ông ta toát lên mùi vị quý tộc rất nồng đượm, Lucius nở nụ cười khinh khỉnh y hệt Draco, cánh tay quàng qua vai cậu quý tử.
"Chào ông Lucius."
"Tôi nghe dạo này ở Bộ bận lắm hả? tất cả những trò khám xét đó...Tôi hy vọng họ trả tiền làm thêm giờ chứ hả?"
Ông ta thò tay vô cái vạc của Giiny, lượm từ trong đống sách màu mè ra một quyển rất cũ, hầu như long bìa sờn gáy hết rồi, Lucius nheo mắt, ý cười bên khóe môi càng thêm sâu.
"Rõ ràng họ không trả rồi. Sỉ nhục thanh danh phù thủy bằng cách trả lương lậu không ra sao thì ích lợi gì kia chứ?"
Bàn tay Ginny níu chặt ống tay áo Trình Tu Kiệt, hắn khẽ vỗ vào lưng Ginny để trấn an. Cô bé hít vào một hơi, rồi can đảm nghiêm mặt đối chọi với cha con Malfoy, điều này khiến ánh nhìn của Draco về phái này dừng lại lâu hơn một chút.
"Cục có định hợp tác với Bộ để điều tra về vụ này không?" Ông Lucius đá mắt về phía chú Jasmine: "Dạo này, tôi thấy Cục có vẻ cũng đang lục đục bên giới Muggle."
Thiệt lòng thì hắn thấy hơi tội nghiệp chú Jasmine, chẳng làm gì cả cũng ăn đạn.
"Cục đang xem xét gô cổ những tay bị tẩy não như ông đấy, Malfoy."
Mắt thấy tình hình không ổn, Trình Tu Kiệt muốn nói khéo để ông Weasley dắt sấp nhỏ ra ngoài, nhưng lại gây chú ý.
"Chà, hẳn đây là cậu Trình nhỉ." Ông Lucius nhìn hắn, đưa bàn tay ra giữa không trung: "Hân hạnh, tôi đã nghe Draco kể về cậu."
"Hân hạnh, ông Malfoy."
Trình Tu kiệt đáp lại với thái độ chuẩn mực.
Lucius lại tiếp tục bàn đấu khẩu với chú Jasmine và ông Weasley:
"Tông mong bằng mắt đấy, rằng có thể dò ra được chút tóc của tôi ở xó xỉnh nào đấy."
Lucius cười nhếch mép:
"Dù gì thì công việc vĩ đại ấy rất thích hợp với những kẻ đã đánh mất danh dự phù thủy như cậu, và Arthur Weasley."
Mặt ông Weasley còn đỏ hơn cả Ron và Ginny. Ông nói:
" Chúng tôi nghĩ hoàn toàn khác ông về cái gọi là đánh mất danh dự phù thủy ông Malfoy à."
"Hiển nhiên rồi."
Đôi mắt nhạt màu của ông Lucius đảo về phía cha mẹ của Hermione, những người đang dõi theo cuộc tranh chấp với vẻ lo lắng. Chú Jasmine nhanh nhẹn chắn lấy tầm mắt của ông ta:
"Nói chuyện mà nhìn láo liên là dễ bị móc mắt lắm đấy."
Câu từ thô bạo của chú ấy khiến ông Malfoy đánh mất vẻ tao nhã trong một giây, rất nhanh thôi, ông ta lại trở về với dáng vẻ khinh nhờn như trước. Và lại đưa cái mồm đi hơi xa:
"Với những dạng người ông giao du như thế kia, ông Weasley, tôi thấy gia đình ông không còn chỗ nào thấp hơn để lún xuống nữa rồi..."
"Choang!"
Cái vạc của Ginny bay thẳng vô người ông ta. Ông Weasley sôi máu gà, xô ông Malfoy va vào kệ sách ở phía sau, hằng hà sa số sách vở nện thẳng xuống đầu cả hai, y hệt tình cảnh lúc nãy Trình Tu Kiệt phải hứng chịu. Fred và George cũng mang lại giá trị tinh thần, cả hai hăng máu gào lên:
"Nện ổng đi ba!"
"Đấm móc lên!"
"Hay quá ba! Ối! Ba ơi hết hay rồi!"
Trình Tu Kiệt níu áo hai thằng bạn đang tính bất chấp tất cả của mình lại. Hắn trừng mắt nhìn cả hai, cảnh cáo nói:
"Điên à! Ai mà biết được ông ta sẽ làm gì hai bồ! Ông ta là phù thủy trưởng thành! Trước khi làm gì phải suy nghĩ kĩ lưỡng chứ?"
Harry xụp mắt. Ron bên cạnh vẫn còn hăng máu:
"Cậu không thấy sao? Lão-"
"Tu Kiệt nói đúng đó Ron! Ngưng ngay lại!"
Hermione giận dữ quát Ron. Và Trình Tu Kiệt khéo léo nhìn thấy chú Jasmine thoăn thoắt như một con mèo, nhào vô giữa hai người đàn ông đang vật lộn, thân tình gởi cho ông Malfoy một quyền giữa mặt rồi chuồn êm.
Quả là một trận chiến cam go, chủ tiệm cứ khổ sở nài nỉ trong tuyệt vọng còn đám đông thì hò reo cổ vũ. Chính vào lúc này, lão Hagrid xuất hiện như đấng cứu thế, lão tách hai ông ra – nhẹ như chơi. Cuộc chiến bất phân thắng bại khi ông Weasly thì tét môi, còn ông Malfoy thì bầm mắt cộng gãy mũi. Ông Malfoy chật vật đứng dậy, quỷ quyệt nhét cuốn sách te tua vô cái vạc của Ginny:
"Đây, con bé, cầm lại sách của mày! Đó là thứ tốt nhất mà cha mày có thể mua cho mày đó." Ông quay sang nạt: "Đi, Draco!"
Draco vội vã rượt theo cha, trước khi khuất dạng còn quay sang cười nham nhở với hắn:
"Hẹn gặp ở Hogwarts, Tu Kiệt." Và cậu ta quay qua Ginny, điệu bộ nham hiểm y hệt cha mình: "Và đây nữa, nhóc tóc đỏ."
Chi phí bồi thường được chú Jasmine chi trả lén lú, coi như an ủi tinh thần cho ông chủ tiệm tội nghiệp khi gặp đúng hạn Tam Tai. Cả đoàn người kéo nhau ra phố, hướng về quán rượu Cái Vạc Lủng để trở về trại Hang Chồn. Trên đường đi, Ginny vẫn không thể nguôi nổi cơn bực bội:
"Em chẳng thể ưa nổi gã Malfoy đó!"
"Ừ, lão đáng ghét thật." Ron gật gù đồng tình.
"Không, ông ấy cũng xấu tính, nhưng em ghét thằng con hơn."
Màu vàng của hoàng hôn trùm lên những mái nhà chi chít nhau của con hẻm. Harry nhỏ nhẹ hỏi thăm thương tích của chú Jasmine, rồi sỉ vả chú ta một trận:
"Chú thấy nhục không? Chứ con là nhục hộ chú rồi..."
"Mắc gì?"
"Ai đời cảnh sát lại đi quánh dân."
Trình Tu Kiệt bật cười khúc khích.
"Như nhau cả thôi mà."
Khởi đầu công tác chuẩn bị cho niên học mới có vẻ không được êm đềm cho lắm, nhưng dù gì nói đi cũng phải nói lại, hôm nay vẫn là một buổi mua sắm đáng nhớ.
.............................................................................
Hellu mọi ngừi nha, mọi ngừi nhớ Bao hông nè ^^
Sorry cả nhà nha, dạo này Bao bận bù đầu với bài vở nên không có thời gian viết truyện, mấy bữa nay thi xong, được thảnh thơi vài hôm nên tranh thủ đăng chương mới. Hi vọng là mọi người chưa quên tui ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip