Chương 2-49: Phượt Thủ
Một gia đình đông đúc sẽ thật ấm cúng và tràn ngập niềm vui, tất nhiên rồi. Nhưng lạy Merlin trên cao, thật là một thảm họa đối với những buổi sáng bận rộn, khi mà tất cả mọi người cứ va vấp nhau trong tình trạng chân Nam đá chân Chiêu, mắt nhắm mắt mở, còn chưa tỉnh ke sau buổi tối no nê ê hề.
Vâng, và đó chính là thảm trạng tại ngôi nhà nằm ở Trại Hang Chồn sáng nay. Thật may mắn làm sao khi Trình Tu Kiệt đã thức dậy từ lúc trăng còn chưa lặn để sửa soạn tươm tất và không bị cuốn vào cái guồng quay xô bồ hiện tại.
Hắn đã dồn xong bữa sáng gồm bốn cây xúc xích, hai quả trứng ốp và sáu lát bánh mì nướng vào họng, sau đó rất tự giác mà phụ ông Weasley bê đống rương lỉnh khỉnh băng qua bãi cỏ còn đẫm sương, chất chúng vào cốp xe. Và khi mọi người đều đã xong xuôi, đứng trước cửa xe thì Trình Tu Kiệt cũng chờ đợi được tròn nửa tiếng đồng hồ.
Con Heriod trong chuồng cứ chực sà vào lòng Harry, hắn phải thò tay vào, cốc cho nó một phát rồi thả con cú đen tuyền lẫn cái chuồng màu bạc của nó bên cạnh Đoản Mệnh vẫn còn đang ngủ li bì.
Chiếc Ford màu xanh lơ của ông Weasley nom thì chẳng rộng rãi lắm, nhưng vẫn chất vừa tất cả mọi người và các loài động vật kì thú khác. Trình Tu Kiệt quay sang nhìn Harry, rồi vươn tay vuốt tóc cậu ta lại cho thẳng thớm.
"Xem đầu tóc cậu kìa."
Harry cong mắt cười. Trình Tu Kiệt thấy không có tương lai với mái tóc bất trị của cậu bạn thân nên chủ động từ bỏ. Hắn ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy ngày vừa rồi quả thật rất thú vị, thật mong có thể sớm quay lại đây lần n-
"Ối! Con quên mất hộp pháo hoa!"
Năm phút sau, chiếc xe lại phải quay đầu để Fred hộc tốc chạy vô lấy cây đũa phép, rồi khi cả nhà sắp ra tới đường lớn thì lại phải vòng về vì Ginny bỏ quên quyển nhật kí.
Harry trầm ngâm nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền mà dì tặng:
"Mong là ta không trễ."
Trình Tu Kiệt cười khô khan.
Lạy Merlin trên cao, khi cả nhà thấy được mặt mũi cái nhà ga Ngã Tư Vua thì chỉ còn mười lăm phút nữa là đúng mười một giờ. Phải vật lộn thêm một trận mới đứng được trước cái hàng rào ngăn cách giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Bà Weasley sốt ruột giục:
"Con đi trước đi Percy!"
Percy ngay lập tức biến mất sau hàng rào, ông Weasley, Fred và George đồng loạt theo sau, tiếp đến là bà Weasley và Ginny. Trình Tu Kiệt bảo:
"Hai người đi trước đi, tớ sẽ theo ngay sau."
Harry gật đầu. Cả hai cùng đẩy xe, cắm đầu cắm cổ chạy ào vô hàng rào. Trình Tu Kiệt cũng thủ thế, hắn chỉnh lại cái lồng của Heriod cho ngay ngắn, ngay lúc Trình Tu Kiệt vừa ngóc đầu lên thì "BÙM!".
Hắn trợn tròn mắt nhìn Harry và Ron ngã sắp mặt ra đất.
Trình Tu Kiệt khờ luôn.
Hắn bối rối lết đến, cứng ngắc đỡ hai thằng bạn dậy. Harry cảm thấy be sườn mình bị va chạm rất mạnh khiến cậu mất thở. Cậu hoang mang ôm đầu:
"Quái quỷ gì vậy?! Sao bọn mình không qua được?"
Ron hoảng loạn:
"Nhanh đi! Thử lần nữa! Bọn mình sẽ không đến Hogwarts được mất-"
"Kính coong!"
Trái tim cả ba trôi tuột xuống dạ dày. Trình Tu Kiệt thấy đầu mình còn inh ỏi hơn tiếng chuông đồng hồ treo tường của nhà ga. Hắn thở một hơi dài rất não nề, mái tóc dài chấm cằm bị cào cho lộn xộn cả lên:
"Giờ thì trễ là chắc."
Mặt mày Ron xanh hơn cả tàu lá chuối, cậu bé bấu víu vào người Trình Tu Kiệt mới đứng vững được. Ron túm lấy bả vai Trình Tu Kiệt, lắc vai hắn như điên:
"Cậu mau nghĩ cách đi Tu Kiệt! Cậu thông minh tuyệt đỉnh vậy mà? Tu Kiệt ơi!"
"Dừng!" Trình Tu Kiệt xô Ron ra, suýt làm cậu ta ngã dúi. Hắn bực bội quát khẽ:
"Tớ không phải thánh thần."
Trong cơn choáng váng vì sốc, Trình Tu Kiệt chẳng nghĩ thông thoáng được gì cả. Hắn ngơ ngác nhìn cái hàng rào – bình – thường – như – bao – cái – hàng – rào – khác trước mặt, rồi bật thốt:
"Thôi, giờ ta có thể thử đuổi theo đoàn tàu."
Trình Tu Kiệt thầm nghĩ, có lẽ phải nhanh chóng đến Hogwarts kịp giờ, ai biết việc không chui qua được cái hàng rào chết tiệt ấy có phải là một âm mưu hiểm độc nào không chứ? Nhỡ đâu từ trong góc đột ngột có mấy tay đầu trâu mặt ngựa ào ra thì sao?
Hắn xoa cằm, cố ngăn cơn đau đầu như búa đổ để suy luận:
"Muốn đến Hogwarts thì phải di chuyển theo hướng Bắc, nhưng tàu tốc hành Hogwarts không phải thứ xoàng xĩnh không đâu....phải mà chúng ta có ba chiếc chổi thần để bay theo..."
"Bay!" Ron hét to, cậu ta búng tay khoái chí: "Thiên tài! Bồ là thiên tài Tu Kiệt à!"
Harry cũng ồ lên:
"Phải rồi! Cái xe!"
Hắn đơ ra mất mấy giây rồi chậm chạp phản ứng:
"Ý hai người là cái xe cà tàng của bác Arthur ư? Có ổn không đấy?"
Ron gạt phăng đi:
"Bỏ đi! Tụi mình lỡ tàu rồi, vì nguyên nhân chết tiệt gì đấy mà có Merlin mới biết được, và phù thủy vị thành niên cũng được phép xài phép thuật trong trường hợp thực sự khẩn cấp, như ghi trong điều thứ mười chín hay gì gì đó của bộ luật Giới hạn cái khỉ gì đó..." Xốc lại tinh thần, Ron ngay lập tức đẩy xe hành lí đi bang bang về phía trước, Harry cũng nhanh chóng rượt theo, cậu ta dừng lại giữa đường, nhìn chăm chăm Trình Tu Kiệt vẫn còn ưu tư đứng tồng ngồng giữa chợ.
"Cậu không đi ư?"
Trình Tu Kiệt ngước mắt nhìn Harry, hắn nhìn con Heriod đang giãy chết đòi đi theo thằng bạn.
Khuôn mặt Harry hơi chùng xuống, ừ, Harry rất đẹp trai, y hệt James. Nhưng khí chất lại trầm tĩnh và đằm thắm hơn ông giặc kia kha khá. Harry đưa đôi mắt xanh ngọc về phía hắn, lí nhí hỏi:
"Cậu không đi cùng tớ à?"
Trình Tu Kiệt bó tay chịu trói. Hắn đẩy xe đi theo Harry, vừa đi vừa lầm bầm:
"Xin lỗi các giáo sư, xin lỗi ông bà Weasley..."
Thế là có cảnh ba thằng con trai đứng bối rối trước bãi đậu xe. Trình Tu Kiệt cúi người nhìn phía dưới của chiếc Ford Anglia cũ mèm, nghi hoặc hỏi Ron:
"Bồ chắc là nó đủ sức lực đưa ta đến Hogwarts chứ?"
Ron khẳng định:
"Dĩ nhiên! Bồ cũng từng ngồi trển một lần rồi mà, rất êm ái, rất vững chãi, nó là con chiến mã dũng mãnh, có thể băng qua vạn dặm đường mà không biết mệt mỏi."
Hắn bóp một cái vào bánh xe:
"Ừ, nhưng có vẻ bộ phận di chuyển của chiếc chiến mã này không được căng cứng cho lắm."
Ron: "..."
Cậu ta chống chế: "Thì tụi mình bay mà....có chạy đâu mà xịt lốp, trên trời sao mà có ổ gà ổ voi gì được?"
Trình Tu Kiệt chán chả buồn nói nữa. Hắn trút hết hành lí vào cốp xe rồi vòng qua vị trí ghế lái bên tay phải. Ron hoảng sợ la làng:
"Kìa! Đáng ra mình mới là người cầm lái chứ??"
"Không" Trình Tu Kiệt trèo vào xe, sau cú khởi động, từ sau động cơ xe phát ra âm thanh máy móc chói tai. Hắn hất cằm về phía Harry và Ron đang há hốc mồm ngoài cửa xe: "Lên xe."
"Không phải mình nghi ngờ gì bồ đâu, nhưng mà quý ngài thiên tài tuyệt đỉnh của Harry à..." Ron nuốt một ngụm nước bọt, mặt mày sa sầm nhìn bàn tay đang cầm chắc vô lăng của hắn: " Bồ biết lái không vậy?"
Harry siết lấy cái lồng của Hedwig, cười méo mó:
"Tu Kiệt sẽ xoay sở-"
"Im đi Harry!" Ron nạt Harry: "Giờ bồ ấy có đèo bọn mình tới châu Mỹ thì bồ cũng bênh chằm chặp thôi! Mình không muốn nghe ý kiến của bồ!"
Harry im như thóc. Trình Tu Kiệt thành thục gạt thắng, nghiêm chỉnh bảo với hai thằng ngồi sau:
"Ngồi im nhé, và nhớ thắt dây an toàn." Xe kêu lên một tiếng cực lớn: "Vì ta phải gấp rút lắm."
Xe đột ngột rung lắc dữ dội. Mông Ron và Harry còn chưa ngồi nóng đã xém dập nát vì quán tính. Trình Tu Kiệt mò mẫm bộ nút bấm một hồi, cuối cùng cũng thành công chọt trúng nút tàng hình – vừa kịp lúc xe vọt thẳng lên trời.
Hắn thò đầu ngó ra ngoài cửa sổ. Ừm, độ cao vừa đủ, tăng tốc là đẹp.
Nghĩ là làm ngay, Trình Tu Kiệt ngay lập tức đẩy tay gạt lên nấc cao nhất, chiếc xe đang trôi hững hờ êm ái, đột nhiên phóng thẳng về phía trước với vận tốc trời đánh thánh đâm.
"TRÌNH! TU! KIỆT!!!"
Ron vừa ôm sống mũi vừa gào tròn vành rõ chữ tên cúng cơm của Trình Tu Kiệt. Harry kế bên nhắm mắt chịu trận, cõ lẽ cậu ta đã nghĩ đến số phận của mình trong tình huống xấu nhất. Ron túm chặt lấy vai Harry, nghiến răng nghiến lợi:
"Nghe đây Harry Potter...nếu hôm nay chúng ta có chầu trời thì ít nhất đôi trẻ hai bồ còn có thể cùng nhau tiến bước, nhưng mình! Chết tiệt! Mình chỉ có một mình thôi!"
Ron vuốt mặt, xém trụy tim khi hắn vừa đánh võng, né gấp một chiếc trực thăng.
"Lạy Merlin, con nhớ Hermione."
"Ta sẽ gặp lại cậu ấy sớm thôi." Hắn nhướn mày, nhích người để ngó xuống mặt đất:
"Kia kìa, tàu tốc hành Hogwarts."
Linh hồn đang trôi lơ lửng theo những đụn mây của Harry và Ron hoàn xác sau tiếng gọi của hắn. Cả hai nhoài người, ịn mặt lên mặt kính để ngó cho kĩ. Bên dưới chúng, xuyên qua những tầng mây trắng, dày xốp là con tàu quen thuộc đang mượt mà uốn lượn theo đường ray như một con rắn.
"Cậu tuyệt quá Tu Kiệt!" Harry mừng rỡ ôm chầm lấy Trình Tu Kiệt qua ghế lái. Trình Tu Kiệt ngó la bàn, vậy là chuẩn hướng Bắc rồi, xem ra kĩ năng định vị của hắn chưa đến nổi giảm sút.
"Vậy ta chỉ cần tiếp tục là được rồi, chà, sẽ thật tuyệt khi tụi mình đáp đất trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người."
"E là không đâu..."
Trình Tu Kiệt sâu kín nhìn thẳng về phía trước, âm thanh phọt phẹt thô thiển của động cơ cũ mèm lọt vào tai hắn, Trình Tu Kiệt chỉ mong sao cho con xe nát này trụ được đến khi cả bọn được gặp lại lâu đài Hogwarts sau mấy tháng trời xa cách mà thôi.
Trời sập tối, mơ tưởng viễn vông của hai thằng con trai phía sau cũng dần vụn vỡ khi mà giờ đây bao tử và cổ họng của chúng đều khô hạn như sa mạc. Trong ba đứa chỉ còn Trình Tu Kiệt miễn cưỡng tỉnh táo. Hắn dụi đôi mắt rát của mình, mệt mỏi ngáp dài.
Ron chán nản lả người ra sau như trái chuối chín nẫu, cậu ta trở tới trở lui một hồi rồi bảo:
"Ê Tu Kiệt, kể gì đó cho tụi này nghe đi."
Trình Tu Kiệt nhạt nhẽo đáp:
"Nếu cậu muốn nghe mớ cổ tích tràn ngập bong bóng mộng mơ của Muggle."
"Vậy kể về bồ đi."
Trình Tu Kiệt khó hiểu hỏi:
"Mắc gì? Thích thằng này hay gì?"
Ron cười ngặt nghẽo một hồi rồi khều Harry:
"Vậy bồ kể đi Harry, bất kì thứ gì về bồ ấy." Ron than thở: "Tớ chán đến chết mất thôi nên làm ơn đấy bồ tèo."
Harry nghiêm túc nắn cằm, cậu ta ngẫm nghĩ một hồi rồi từ tốn liệt kê:
"Hừm...về Tu Kiệt à, cậu ấy thích ăn sô cô la, thích đọc sách trước lò sưởi, thích tắm nước lạnh, Tu Kiệt đặc biệt giỏi những môn thiên về tính toán,..."
Harry càng kể càng hăng:
"Tu Kiệt biết trượt ván, nhớ được hơn tám mươi số của số pi, rất giỏi làm việc nhà, rất dịu dàng với trẻ con."
"Đủ rồi Harry." Trình Tu Kiệt bối rối yêu cầu, chẳng hiểu sao bụng dạ hắn có hơi chộn rộn. Thật là, Harry sao mà nhớ kĩ thế không biết.
"Waoo, đúng là Harry nhỉ?" Ron hứng khởi nói to: "Mình còn không biết vụ bồ thích ăn sô cô la đó Tu Kiệt, bồ dễ nuôi quá trời.:"
"Thôi." Hắn ngượng ngùng gãi má, rồi nhanh nhẹn đổi chủ đề:
"Kìa, thấy Hogwarts rồi!"
Chưa bao giờ Hogwarts thân thương và sáng rỡ như vậy trong đời cả ba đứa. Tòa lâu đài lấp lánh dưới bầu trời đầy sao, ánh trăng hắt lên những tháp canh vòng quanh lâu đài, tạo nên một chùm sáng rực rỡ hơn cả chòm Sirius trên cao. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì rắc rối lại đến, chiếc xe bỗng kêu lên một tiếng rầu nẫu ruột khi Trình Tu Kiệt nhấn ga. Hắn toát mồ hôi, mấp máy môi hỏi Ron:
"Kìa Ronnie, có gì đó lạ lắm?"
Ron chồm về phía trước, lo lắng nhìn những thanh gạt đang run lẩy bẩy bên ngoài tấm kính chắn gió. Cậu ta vỗ vai Trình Tu Kiệt, thì thầm, nhưng nghe có vẻ như những lời an ủi ấy không dành cho hắn:
"Thôi mà, cố lên, sắp đến rồi."
Trình Tu Kiệt nheo mắt nhìn qua bóng tối, hắn nôn nóng:
"Không ổn! Phía trước là hồ Đen." Trình Tu Kiệt đẩy mạnh cây gạt: "Ta không thể chết chìm giữa hồ được."
Ron nhảy hẳn lên phía trước ngồi cùng hắn, cậu ta gấp gáp đập vào vô lăng, ói ra những lời mùi mẫn như một tay chơi đích thực:
"Cô lên nào cưng, anh tin em làm được mà, em là người tuyệt vời nhất anh từng gặp được trong cõi đời - ỐI! Á!"
Chiếc xe nảy lên một cái rồi hạ thấp thật thấp, từ bốn phương tám hướng, bọt nước văng tung tóe lên khắp mặt kính chắn hết tầm nhìn của cả ba người, chứng tỏ con xe ghẻ này đã ngưng bay lượn, mà sà xuống chơi lướt sóng cùng con bạch tuột khổng lồ dưới hồ rồi.
"Merlin phù hộ."
Trình Tu Kiệt ghì chặt vô lăng đến nỗi những khớp tay hắn trắng bệnh như sáp, hắn đạp mạnh lên chân ga, chiếc xe vút bay lên trên không và vọt về bờ, thật đáng mừng làm sao, hắn nghĩ thầm khi cả bọn đã thành công thoát khỏi tương lai chìm nghỉm dưới dòng nước lạnh giá.
Nhưng không! Ngay khoảng khắc chiếc xe bay tự do trên trời, nó bỗng kêu lên mấy tiếng "lạch cạch" chết chóc, và rồi, âm thanh "xèo xèo" kết thúc một hồi hấp hối gắng gượng của nó, chiếc xe hoàn toàn chết máy, trong khi cả bọn vẫn! Còn! Ở! Trên! Trời!!
Dưới lực hấp dẫn của Trái Đất, chiếc xe chúi mũi xuống đất, đúng chuẩn theo phương trình chuyển động ném xiên trong vật lí, cái xe đang rơi tự do, sắp sửa đâm thẳng vào những bức tường đá kiên cố của lâu đài.
Trong xe giờ chỉ còn tiếng gào thét điếc tai của người và thú, Trình Tu Kiệt gồng hết sức bình sinh xoay hết cỡ vô lăng, thế là chiếc xe thoát được nguy cơ gãy mũi trong gang tấc. nhưng giờ, cái xe lại cứ như một chùm pháo được bắn lên cao, nó bay vút qua những nhà kính trồng đủ loại thảo dược, qua cả vườn rau của lão Hagrid, ngày càng gần hơn với mặt đất. Ron rút cả đũa phép ra, đập túi bụi vào tấm kính chắn gió.
Trình Tu Kiệt nhắm mắt, trong lòng yên lặng cầu nguyện như điên.
"RẦM!"
Sau cú va chạm kinh thiên động địa, cái xe và cả ba con người đều im phăng phắc, Trình Tu Kiệt hé mở một bên mắt, thì thầm:
"Chúng ta thoát chưa?"
"Tớ sợ là không." Harry yếu ớt đáp.
Ron mếu máo:
"Đũa phép của mình....ngó cây đũa phép của mình nè..." Hắn và Harry cùng liếc sang cây đũa – giờ chỉ còn là thanh gỗ li ti gãy đôi của Ron, à không, chưa gãy, vẫn còn chút liên kết nhờ dúm lông bạch kì mã bạc lấp lánh giữa đầu và thân đũa.
Harry an ủi:
"Sẽ sửa được thôi."
Trình Tu Kiệt mím môi đáp: "Hên vì thứ gãy là nó, không phải cổ bồ."
"RẦM!!"
Chuyện quái quỷ gì nữa vậy?
Trình Tu Kiệt nhìn về phía trước, một thứ gì đó bự tổ mẹ, đen đúa và hung hãn đang lao vụt xuống với tốc độ xé gió. Hắn ngó kĩ vật trước mặt, đó là cây Liễu Roi khốn nạn của trường.
Một lần nữa, những nhánh cây bự như cột đình quật túi bụi về phía chiếc xe giờ chỉ còn hơi tàn. Trình Tu Kiệt nghiêng người né một cú công kích khác từ cái cây chết bầm, nó đập cho cái mui xe bẹp dí, và tấm kính trước mặt hắn thì sắp sửa giã từ trần thế.
Trước khi một nhánh cây khác kịp giộng vào mé xe, Harry đã kịp thời kéo Trình Tu Kiệt ra hàng ghế sau, dưới hệ quả của cú va đập đó, cả người Trình Tu Kiệt đổ hết lên Harry. Cậu giữ chặt lấy eo hắn, tay còn lại chắn cái ót đẫm mồ hôi lạnh của hắn, quát lên với cái xe:
"De lại!"
Thình lình sàn xe run lên – động cơ xe bỗng dưng tự khởi động lại. Chiếc xe vọt ngược ra sau, và chạy tịt khỏi tầm tấn công của cái cây. Từ xa, tiếng rễ cây kêu cọt kẹt vẫn còng văng vẳng, như thể nó sắp tự bật rễ rồi dí theo cả đám vậy.
Tưởng vậy là xong, cái xe lại giở chứng kêu lên mấy tiếng rồi tống cả ba đứa – lẫn đống hành lí hết ra ngoài. Trước cái nhìn ngơ ngác, nó còn lắc mình, tự bóp kèn inh ỏi rồi ngúng nguẩy bỏ vào Rừng Cấm, sau những cái bóng của những cây đại thụ, ánh sáng chớp tắt loe lóe biểu thị cái xe đang giận dỗi hết sức.
Ron bật dậy như siêu nhân, gào lên với cái xe đã khuất dạng:
"Dừng lại! Không! Ba tôi sẽ cạo đầu tôi!!"
Trình Tu Kiệt lồm cồm bò dậy, hắn ôm cái đầu lùng bùng, vỗ lên bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy eo mình của Harry:
"Tớ ổn rồi, cậu không sao chứ?"
Harry lắc đầu, mệt mỏi gom góp hành lí:
"Về Hogwarts thôi, quá đủ cho hôm nay rồi."
Cả bọn kéo hành lí băng ba những dãy hành lang bằng đá lạnh băng, ánh đuối lập lờ càng khiến sự mệt mỏi sau một ngày đi đường dài thêm nặng nề. Hắn quăng va li cùng rương đồ đạc vào chỗ chứa ê hề vật dụng của các học sinh khác.
Xong xuôi, hắn cùng hai đứa kia chuồn ra trước Đại sảnh thiệt khéo léo. Một dãy những củ khoai tây nhỏ xinh đang hồi hộp đứng trước cái ghế đẩu, trên đó là chiếc nón phân loại cũ mèm. Trình Tu Kiệt lanh lẹ chui vào chỗ giữa những học sinh năm trên, Percy quay sang, hết hồn khi ngó thấy hắn:
"Merlin trên cao! Em và hai đứa kia đã ở đâu thế? Sao không lên tàu? Mà sao trông em như sắp chết đến nơi vậy?"
Trình Tu Kiệt vật ra bàn:
"Em nghĩ lúc này em không thể giải thích được."
Percy thôi không hỏi nữa. Hắn vuốt mặt, nhìn chòng chọc lên những ngọn nến trên trần nhà, rồi chuyển sang bàn giáo viên trên cao. Ở giữa vẫn là cụ Dumbledore, nổi bật hơn bất cứ ai khác, hơn cả tay Lockhart ăn vận lòe loẹt, ít nhất là theo hắn. Ủa, nhưng mà tự dưng thiếu thiếu.
Giáo sư Snape đâu...?
Bụng dạ Trình Tu Kiệt cồn cào, hắn e dè hỏi khẽ:
"Kìa, thầy Snape đâu rồi?"
Percy nhỏ giọng đáp lại hắn:
"Ban nãy vẫn ở kia, nhưng tự dưng thầy ấy đứng dậy đi đâu mất tiêu."
Hắn thấy mình cũng sắp tiêu rồi.
"Trình, Tu, Kiệt."
Chất giọng êm ái như lụa thượng hạng vang lên từ sau lưng. Trình Tu Kiệt xoay người như robot, hắn nở nụ cười méo xẹo. Trước mặt hắn là thầy Snape đang nheo mắt nhìn hắn, hai tay thầy túm lấy cổ áo Ron và Harry, thầy chạm mắt hắn, và nở nụ cười tàn độc:
"Không phiền nếu đến văn phòng của ta một chuyến chứ?"
Hắn không dám...phiền...
................................................................
"Bốp! Bốp!"
Trình Tu Kiệt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lặng yên nghe tiếng gõ đầu hai thằng bạn bằng cuộn báo to bành ki của giáo sư Snape. Cuộn báo dừng tấn công, cách đầu hắn khoảng ba phân trong 5 giây, rồi thu lại.
Giáo sư Snape tức giận đi tới đi lui quanh cái bàn làm việc. Dù ánh mắt thầy có thể giết người, nhưng giọng nói thì vẫn dịu dàng như tiếng đàn Cello:
"À, ra tàu sắt đã không còn đủ đắng cấp cho Harry Potter lừng lẫy và hai đứa bạn nối khố nữa rồi."
Ron chống chế:
"Thưa thầy, chỉ tại cái hàng rào..."
"Im! Tụi bây đã làm gì với chiếc xe?"
Trình Tu Kiệt trợn mắt, giáo sư Snape phẩy tờ báo cho thẳng thớm, rồi giơ lên trước mặt ba đứa, trên tiêu đề tờ báo là những chữ được in cỡ mát xi mum siêu to khổng lồ: XE FORD ANGLIA BAY LÀM HOẢNG VÍA DÂN MUGGLE.
Tin tức có cần cập nhật nhanh vậy không? Giới phù thủy xem ra cũng lắm chuyện quá nhỉ??!
"Bên cạnh đó khi xem xét khuôn viên, ta nhận thấy cây liễu roi rất quý giá đã bị gây thương tổn đáng kể."
Trình Tu Kiệt ráng phân trần:
"Con nghĩ là cái cây quỷ yêu – à không, cây cổ thụ ấy mới khiến tụi con gặp thiệt hại nặng nề." Hắn cởi cúc áo đầu tiên, vạch cho thầy coi vết bầm tím ngắt trước lồng ngực: "Hệ quả đây ạ, không khéo thì xương sườn sẽ đâm vào phổi, gây tràn dịch, từ đó-"
"Thôi, cậu nói nữa là sẽ đau lắm đấy!" Harry nhanh nhẹn kéo vạt áo hắn lại, rồi quay sáng đối đáp: "Tụi con chỉ là bất đắc dĩ thôi, có nhiều sự cố khó tin đã xảy ra."
Thầy trông có vẻ trầm ngâm, nheo mắt nhìn hết gương mặt bất trị của ba thằng rồi vung áo choàng bước đi. Thầy nghiêng đầu, nở một nụ cười độc ác:
"Nếu các trò mà là học sinh do ta chủ nhiệm, thì có lẽ hôm nay sẽ là ngày tàn đời của các trò rồi, nhưng thật may mắn, ta sẽ tìm một người khác, đủ thẩm quyền để thi hành luật lệ, để các trò hiểu rõ những sai phạm nghiêm trọng mình đã gây ra, ngay bây giờ."
Dĩ nhiên, chỉ ít phút sau thầy Snape đã trờ lại cùng với...cô McGonagall. Cô bước vào phòng với khí thế khủng bố như vua sư tử, cô chỉa đũa vào lò sưởi khiến nó bùng lên, xua đi hơi lạnh ẩm thấp trong căn phòng, rồi bắt cả bọn ngồi xuống.
Ron bắt đầu kể từ đầu đến cuối, tất cả! Nhưng có lẽ nhiêu đó chưa đủ thuyết phục cô McGonagall, cô đẩy kính, cứng rắn hỏi:
"Tại sao các con không gởi cú cho ta?" Cô quay sang nhìn Trình Tu Kiệt, vẻ thất vọng tràn trề của cô khiến đứa lì lợm như hắn cũng phải xìu xuống: "Tu Kiệt? Sự thấu đáo thường trực của con đâu rồi? Sao lại a dua theo hai đứa này?"
Trình Tu Kiệt nhỏ giọng nói:
"Thưa cô, là lỗi của con, con là đứa cầm lái..."
"Không, bọn con khởi xướng! Cậu ấy chỉ không có lựa chọn mà thôi!"
Ron gật đầu lia lại sau câu nói của Harry. Thầy Snape âm trầm:
"Đoàn kết đấy, ta mong là các trò còn giữ được tinh thần quý báu ấy." Và sau đó, ở ngưỡng cửa, cái bóng điềm đạm và nổi bật của cụ Dumbledore xuất hiện.
Thầy Snape đi đến trước mặt hắn, ánh mắt thầy sâu thẳm không đoán được:
"Thưa cụ, tôi xin phép được nói chuyện riêng với cậu Trình trong giây lát."
Cụ Dumbledore phẩy tay phê chuẩn. Thế là dưới ánh mắt ngờ vực kiêm cảnh cáo của Harry, Trình Tu Kiệt phải lẽo đẽo theo sau giáo sư Snape như thú cưng. Đến một góc kín đáo, giáo sư dừng lại, tà áo chùng ào đen vẫn tung bay nhè nhẹ đầy oai nghiêm.
Thầy rút đũa thần ra, phẩy nhẹ. Một lọ chất lỏng nhạt màu từ không trung xuất hiện, lọt thỏm vào bàn tay hắn. Trình Tu Kiệt nghi hoặc nhìn nó, thầy Snape thì nhìn hắn, trông thầy khác hẳn khi đối mặt với bất cứ đứa Gryffindor nào.
"Thuốc giảm đau, tiêu sưng." Thầy gắt gỏng nói: "Sau này đừng hùa theo những trò ngu ngốc đó nữa, trò là đứa có đầu óc."
Thầy khựng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó xa vời vợi.
Hắn phải đứng im, mặc cho thầy Snape cứ chăm chăm vào mắt hắn một khoảng dài. Trình Tu Kiệt cụp mắt, lễ phép cảm ơn giáo sư.
"Thôi, đi ăn tối đi." Thầy bóp đầu mày, giữa đó có một vết gấp sâu hoắm, chứng tỏ việc thầy không được thanh thản đầu óc thường xuyên cho lắm.
Đến khi Trình Tu Kiệt chui được vô phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor thì cũng đã muộn. Chờ đợi hắn là những lời tán thường nhiệt liệt từ đông đảo tập thể nhà sư tử, đúng tinh thần không sợ chết, chỉ sợ không đủ vui. Hắn khéo léo chui tọt qua mấy thằng con trai đang mong ngóng được nghe kể chi tiết cuộc phiêu lưu trên chiếc xe bay, qua Hermione đang hậm hực, cùng Ron và Hermione leo lên những bậc cầu thàng xoắn ốc, và trốn vào phòng ngũ cũ hồi năm nhứt của cả bọn.
Hành lí của Trình Tu Kiệt đã được bày biện ngay ngắn bên dưới giường bốn cột. Trình Tu Kiệt cấp tốc vệ sinh cá nhân cho thật nhanh, rồi nằm lăn ra giường, tiếng trò chuyện rôm rả của đám bạn cùng phòng cũng dần nhạt đi, và ít phút sau, Trình Tu Kiệt đã mơ màng đi vào giấc ngủ sau một ngày quá đỗi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip