Chương 2-66: Trở Lại

"Tuyết vơi bớt rồi nhỉ?"

Một hạt tuyết trôi lững thững khẽ chạm lên đầu ngón tay Trình Tu Kiệt. Lạnh buốt. Hắn hơi rùng mình, thu tay lại rồi đóng chặt cửa sổ, không để một ngọn gió rét nào lọt vào bên trong gian phòng khách ấm cúng.

Trình Tu Kiệt bước đến chỗ ghế bành. Hắn khoan thai ngồi xuống, rót cho mình một tách trà hoa thơm lừng do dì tự tay phơi. Dì tựa lưng lên lớp da êm ái, đảo mắt nhìn đống rương hòm lỉnh khỉnh được đặt quanh chân bàn, trong mắt thoáng vẻ tiếc nuối:

"Ái chà, mới về có mấy bữa...mà lại chuẩn bị đi rồi."

Khóe môi hắn cong lên, tạo nên nét cười dịu dàng. Trình Tu Kiệt hớp một ngụm trà ấm nóng, nhẹ giọng an ủi người dì bùi ngùi:

"Con vẫn viết thư đều cho dì đó thôi."

"Nào giống nhau chứ." Dì thở dài, đuôi mày đọng lại nỗi buồn khó giấu: "Học nội trú khó khăn quá, Tết nhất cũng không thể về nhà ăn với dì bữa cơm giao thừa."

Trình Tu Kiệt chỉ cười không đáp, nhưng bàn tay lại chủ động vỗ nhẹ lên cánh tay nhỏ nhắn của dì. Hắn nhướn mày, bày trò xua đi bầu không khí bịn rịn trước ngày trở về trường học:

"Ôi chào, không thấy mặt con, nhưng dì cũng không được quên lì xì đâu à."

Quả nhiên có tác dụng. Dì nghe xong liền bật cười khúc khích, bất lực gật đầu:

"Biết rồi biết rồi, có năm nào dì để mấy đứa tay trắng đâu..."

Trình Tu Kiệt vươn người chỉnh lại lớp chăn bông dì đang đắp. Dì đưa mắt nhìn sang, bắt gặp đôi mắt trầm ngâm không rõ đang suy nghĩ điều gì từ thằng con cưng. Bất giác, giọng điệu dì nhẹ lại:

"Làm sao? Vẫn còn đau đầu à?"

Hắn thừa biết "đau đầu" trong lời dì nói không chỉ là cơn nhức nhối thể xác thông thường, mà là những suy tư bộn bề cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí hắn. Trình Tu Kiệt thở dài còn hơn dì ban nãy, hắn xoa trán, trầm giọng đáp:

"Con không biết nữa. Tự dưng lại phiền dì cùng các chú..chỉ vì chút nghi ngờ vô căn cứ của con."

"Con nói gì bậy bạ thế?" Dì nhíu mày, đát một phát rõ đau vô bả vai hắn: "Jas với Ren bí lù vụ buôn lậu bữa rày chứ giỡn, nhờ cái đầu nhanh nhạy của con mới có tí manh mối, họ cảm ơn còn không kịp, sao lại chê con phiền được chứ."

Thấy hắn vẫn khư khư im lặng. Dì hết cách, bèn chậm rãi diễn giải cho hắn:

"Nghe dì này. Con cứ yên tâm học hành cho tốt, bọn dì sẽ lo thật ổn thỏa. Trẻ con đáng lẽ phải để người lớn giúp đỡ. Cứ yên tâm đi.'

Trình Tu Kiệt gật đầu, rồi hỏi lại:

"Mà vụ buôn lậu đến đâu rồi ạ? Đống thông tin trên báo cứ mơ hồi ngắt quãng, đọc mà phát bực...dù con hiểu bên tòa soạn làm thế để tránh bị mấy tay quý tộc cơ to gõ đầu."

Đôi môi đỏ mọng của dì hơi mím, rồi bật ra, chớp nhoáng như phút điểm của đồng hồ quả lắc:

"Trước mắt chỉ khoanh vùng được vài gia tộc lớn có khả năng đứng sau, nhưng bọn dì đoán họ chỉ đóng vai trò trung gian...dạng như..."

"Hướng dẫn à?" Trình Tu Kiệt chống cằm, hắn miết vành tách bằng sứ ấm hỉnh: "Kiểu như chỉ dẫn cho lũ gian thương, cho chúng biết ai có huyết thống hắc tiên nữ, rồi để chúng bắt cóc, rút máu."

"Ừ, kiểu vậy đấy, khốn nạn chưa."

Dì lắc đầu: "Nhưng vai trò của đám quý tộc chỉ đến thế thôi, cái bọn dì để tâm nhất vẫn là kẻ đứng sau giật dây toàn bộ chuỗi hành động này."

Hắn vuốt cằm, cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi.

Vô duyên vô cớ gì mà đám thợ săn tiền thưởng lẫn đám gian thương đều đổ xô tìm kiếm máu hắc tiên nữ? Chắc chắn phải có kẻ nào đó, hoặc một tổ chức nào đó đứng sau, bọn chúng có thể ra phần thưởng hậu hĩnh, hoặc tệ hơn...

Những dòng chữ viết về tác dụng của máu tiên nữ thuần huyết chạy băng băng trong đầu Trình Tu Kiệt như một cuốn phim.

Điều khiển những sinh vật uy quyền nhất, thậm chí có thể đem người ta từ cõi chết trở về.

Nhưng hắc tiên nữ còn quý hiếm hơn cả Veela, bọn họ sớm đã tuyệt chủng và đi vào đời truyền thuyết rồi. Phải chăng chỉ còn lác đác vài hậu duệ mang chút gì đó ít ỏi huyết mạch từ thời nào đó xa lắc xa lơ, bắn đại bác còn không đến mà thôi.

Tuy vậy, biết sao được? Có một số thành phần điên cuồng bất chấp lắm.

Chẳng hạn như đám thân tín của Voldemort chẳng hạn.

Chết tiệt, nhắc đến hắn là răng cỏ Trình Tu Kiệt lại ngứa ran, nếu có thể, hắn ước chi mình được táp đứt động mạch cảnh của gã khốn nạn đó.

Bỏ qua gã không mũi xấu xí đó đi.

Hắn chỉ từ vài đầu báo mà xâu chuỗi sự việc thôi, tính xác thực có hay không còn phải đợi bên Cục xác nhận dùm, chỉ mỗi hắn thôi thì chẳng làm nên non nước gì. Cứ coi như cung cấp thông tin để đổi lấy sự thật, từ đó đưa ra phương hướng là được.

"À đúng rồi, còn thứ mà con đã gặp trong trường, dì có manh mối chưa?"

Dì khẽ chậc lưỡi:

"Dì đang cố tra lại những điển tích cổ về sinh vật hắc ám đây...rõ khổ, dì của con chỉ rành về ma thuật đen phương Đông thôi, thế nên cần chút thời gian."

Trình Tu Kiệt vỗ vai dì, dì chỉ bực bội vì không thể giúp hắn ngay lập tức thôi.

Một thoáng nữa lại trôi qua. Hắn ngẫm đến ngẫm lui, đến khi đã bao quát được toàn bộ thông tin thì đầu mày mới giãn ra đôi chút. Những chuyện này hắn có thể liều lĩnh, có thể để bản thân vào vùng nguy hiểm để thăm dò, nhưng chỉ duy nhất một chuyện làm hắn canh cánh mãi trong lòng.

Dì chăm chú quan sát dáng vẻ khác lạ của Trình Tu Kiệt.

Cậu trai tóc đen thả người trên ghế bành, nhưng cử chỉ lại căng cứng hơn cả dây đàn căng cung. Khuôn mặt tưởng chừng luôn lạnh lùng toát lên vẻ lo lắng, đôi mắt xám hơi nheo, cứ như ngọn cây khô ngày đông rét run rẩy vì gió tuyết, mỗi chi tiết đó, từng chút khiến Trình Tu Kiệt trông như một con người bình thường thật sự. Có hỉ, có bi.

Mọi ý nghĩ chất chồng bỗng chốc nhẹ hơn thinh không. Hắn cứ nhớ, rồi nhớ, mỗi khoảng khắc đều nhắc nhở hắn rằng điều đó quan trọng đến nhường nào, đến mức hắn sẵn lòng phá bỏ lớp rào chắn ngăn cách mọi sự gần gũi từ ngoại giới.

Trình Tu Kiệt ngẩng đầu nhìn dì, hắn chớp mắt, thành khẩn hơn bao giờ hết:

"Thưa dì, cả chú Jasmine lẫn chú René."

Dì không nói gì, nhưng mọi biểu cảm đều chỉ rằng dì rất sẵn lòng nghe hắn tỏ bày.

"Có thể giúp con bảo vệ một người không?"

Dì sững sờ, không thể tin vào tai mình.

Lúc đó, trong đầu dì chỉ có một suy nghĩ.

Không phải Harry ư?

Dì chạm tay lên lồng ngực, thở gấp vài hơi vụn rồi mới có thể hỏi tiếp. Lần này, dì lại nhìn thật kĩ vào bên trong đôi mắt Trình Tu Kiệt. Một màu xám trầm, có vẻ vô tình, nhưng lại xao động dữ dội.

"Có phải con..." Cổ họng dì khô khốc, đến cả âm cuối cũng không rõ ràng: "Thích người này lắm đúng không?"

Trình Tu Kiệt ngẩn ra.

......................................................................................

"Bồ cứ đứng đó riết coi chừng trúng gió đó."

Cậu trai tóc đỏ rảo thật nhanh bước chân đến bên người bạn thân. Ron bá vai người tóc đen bên cạnh mình, nụ cười tươi rói kèm mái tóc đỏ rực khiến cả khoảng sân đẫm tuyết trước cổng chính cũng phải tan chảy.

Harry giả vờ ghét bỏ mà nghiêng đầu, nhưng cái vẻ háo hức thì không sao giấu diếm nổi. Hôm nay là ngày đám học sinh trở về Hogwarts sau kì nghỉ Giáng Sinh thỏa thê bên gia đình. Thế nên hai thằng con trai với tâm thế chờ đợi mới đứng sẵn ở đây, rướn cổ ngó vào từng cỗ xe không người lái một để dò cho ra bóng dánh dong dỏng cao, trắng toát của đứa bạn.

Ron cao hơn nên cũng tiện ngó nghía hơn. Cậu kiễng chân, cặp mắt xanh lam đảo liên hồi, miệng lẩm bẩm:

"Không, kia là thằng Sean, ủa- bậy, thằng Nott bên Slytherin."

Ron tán bụp vô lưng Harry, reo hò:

"Kìa! Tu Kiệt kìa!!"

Ron đã đúng. Một cỗ xe từ tốn đáp xuống lớp tuyết dày. Đến khi cỗ xe thôi rung lắc, một bóng người từ trên đó nhảy phóc xuống, lanh lẹ khiêng theo cái va li cùng rương, hòm và cả cái lồng kim loại nhốt con cú có bộ lông đen hơn cả than.

Trình Tu Kiệt vừa kéo va li, vừa ôm theo chiếc rương bước đến chỗ đám bạn. Ngay lập tức, bóng dáng Harry thoắt cái đã không thấy đâu, cậu ta nhanh vút sà vào lòng Trình Tu Kiệt, ôm cứng lấy cổ hắn. Cú vồ quá đột ngột cùng tuyết trơn khiến cả hai thiếu chút nữa là bật ngửa, nhưng thật may, hắn kịp thời trụ vững, cũng vừa lúc đón lấy Harry.

Trình Tu Kiệt vò cái đầu không khác gì bộ lông của con Heriod, cười vui khanh khách:

"Chào Harry, chà, cậu tính ám sát mình đó à?"

Harry dụi manh lên cổ áo hắn, chất vải êm ái cùng mùi hương thanh mát, dễ chịu đến khó tin, nhưng lại lạ lẫm vô cùng rót đầy khoang mũi Harry. Cậu buông hắn ra, ngạc nhiên hỏi:

"Cậu dùng nước hoa à?"

Trong mắt Harry, gò mà trắng của Trình Tu Kiệt hơi hồng lên, không biết có phải vì cơn lạnh hay không. Hắn sờ gáy, gật đầu:

"Ừm, thấy sao?"

Một cảm giác kì lạ trỗi dậy trong tâm trí Harry. Nhưng cậu vẫn không nói gì. Vì mùi hương này thật sự rất ăn nhập với con người Trình Tu Kiệt. Không đơn thuần chỉ làm nổi bật hắn bằng hương thơm cao cấp, mà hơn hết, là bày tỏ những khía cạnh mềm mại nhất sâu thẳm bên trong hắn.

Trình Tu Kiệt bước về trước, lướt qua Harry, cánh tay hắn va nhẹ vào bả vai cậu.

"Ron! Khỏe không bồ tèo?"

Nắm đấm của Trình Tu Kiệt và Ron cụng vào nhau. Hắn tươi tắn nói:

"Gửi lời tới mẹ bồ là mình thích quà của cô lắm." Hắn huých vai Ron: "Cả của bồ nữa, một ngày tớ phải xơi tới ba bốn viên mới đủ."

Bản tính Ron vốn dĩ dễ ngại ngùng. Cậu khịt mũi, hơi ú ớ: "À - ờ, má mình biết là vui lắm. Đúng rồi, cảm ơn vì quà của bồ nha, mình thề là chưa từng thấy bộ cờ nào đẹp lung linh vậy luôn!'

"Ha ha, thích là được rồi."

Rồi bỗng sực nhớ gì đó, Trình Tu Kiệt quay sang chỗ Harry. Hắn vung vẩy đôi chân thẳng tắp, khiến tà áo măng tô cứ phấp phới rõ buồn cười. Hắn cười rộ, lắc lư mũi chân:

"Đôi bốt cậu tặng nè Harry, hợp gu tớ lắm."

Harry ngắm nhìn đôi giày da ôm trọn lấy bắp chân Trình Tu Kiệt, cảm giác thỏa mãn và khoan khoái như thể vừa húp trọn bát súp ấm nóng trong mùa đông khiến cậu phải thở ra một hơi đầy khói trắng.

"Được rồi Tu Kiệt, trông bồ cứ như phiên bản nhại lại rẻ tiền của giáo sư Sanpe vậy."

Biện pháp so sánh đó của Ron khiến hai thằng còn lại không nhịn nổi cơn cười. Trình Tu Kiệt vừa xua tay vừa thu xếp lại hành lí, vì thời gian cả bọn cười đùa đủ khiến đám học sinh di dời hết vào bên trong lâu đài, ba đứa đứng đây giỡn hớt trông có khủng hoảng không cơ chứ.

Đi được vào Đại sảnh, Trình Tu Kiệt mới phát giác ra có gì đó không ổn lắm.

Hắn đem bản mặt đầy thắc mắc hỏi:

"Mione đâu?'

Vừa nghe đến tên bông hoa duy nhất trong hội, Harry và Ron liền trông như mới vừa nuốt phải phân chuột. Harry bối rối quay đầu, còn Ron, cậu liếm môi, khó khăn ưu tư một lúc mới có thể thốt ra mấy chữ trong sự bất an dâng trào của Trình Tu Kiệt:

"Bồ...cố giữ vững tinh thần nghe."

"Hả? Là sao?"

Ừ, sau khi cất vội đồ đạc, vác các thân còn chưa kip thay quần áo đàng hoàng đến bệnh xá, hắn cũng thấu hiểu rõ ràng tại sao ba đứa quỷ ma này lại có thể trở thành nhân vật chính trong loạt truyện ăn khách rồi.

Trình Tu Kiệt ôm nửa mặt, biểu cảm chán chết ngó chằm chằm hai cái tai và mớ lông lúng phúng trên mặt cô bạn. Hermione xấu hổ nhìn về phía khác, nghẹn họng nói:

"Đừng nói gì cả."

Hắn chép miệng:

"Ừ, mình cũng muốn vậy."

Thánh thần ơi, hắn chỉ mới đi có mấy hôm thôi mà.

Mấy củ khoai tây rắc rối này...

Hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, dịu dàng đưa tay vuốt đỉnh đầu Hermione.

"Không sao đâu, nuốt phải lông mèo cũng đâu phải chuyện gì to tát. Ít bữa nữa là khỏi."

Sự trấn an từ Trình Tu Kiệt khiến Hermione nhẹ lòng đi rất nhiều. Cô bé ủ rũ nằm phịch xuống đệm: "Chán ghê, bởi vậy mình đâu xài quà bồ gửi được."

À, ý nhỏ là mớ son dưỡng, đồ dưỡng tóc dưỡng da hắn tặng đó mà.

Hắn bất lực vuốt tóc cho Hermione. Xong thì quay ra hỏi khẽ:

"Bên ngoài còn ai không?"

Ron cẩn thận nhìn ra, đến khi đảm bảo trong bệnh xá chỉ có nhóm bọn họ mới mạnh dạn gật đầu. Trình Tu Kiệt nghiêm túc hỏi:

"Điều tra sao rồi?"

Harry bực bội gãi đầu:

"Chẳng ra làm sao. Toàn nghe thằng Malfoy lải nhải chửi bới người khác." Cậu nhướn mày: "Những vẫn nghe ngóng được tí thông tin. Ông Malfoy cha bảo rằng từ chục năm trước phòng chứa bí mật đã được mở ra một lần rồi."

Trình Tu Kiệt kinh ngạc mở to mắt.

"Vả lại còn có một phù thủy..." Harry kín đáo nhìn Hermione, thận trọng lựa lời để không làm cô bé bất an: "Ờm, xuất thân Muggle tử vong, ngay đợt mở cửa đó. Hẳn hai việc có liên quan mật thiết, nhưng bọn tớ chỉ biết đến thế thôi, chưa lần ra manh mối nào khác."

"Thế à..." Khuôn mặt Trình Tu Kiệt dần chìm vào suy tư, hắn ngẫm nghĩ một lúc lại thật kĩ. Rồi hỏi tiếp:

"Lúc thăm dò Draco có Blaise ở đó không thế?"

Ron lắc đầu:

"Không hề luôn, cậu ta như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Trừ lúc ăn tối còn thấy mặt mũi, còn không là lặn mất tăm. Malfoy còn vu vơ bảo thằng đó dạo này hành xử dị lắm."

Trình Tu Kiệt gật đầu xem như đã biết. Bên trong đầu thì rất nhiều suy nghĩ cứ kéo đến, hắn có nhiều điều muốn làm rõ, nhưng tạm thời cứ theo dõi đã.

Chuyến gặp gỡ ngắn ngủi với Hermione bị cắt ngang khi bà Promfey xuất hiện và đuổi cổ ba thằng con trai ra ngoài do đã đến giờ ăn tối. Trình Tu Kiệt kéo lớp áo khoác ngoài, thầm cảm thán về trường là bận rộn ngay, đến thì giờ thay đồ cũng không có.

Nhưng cứ kệ, đi ăn đã.

Trên đường đến Đại sảnh đường hắn đụng phải Louis từ thư viện ra. Có vẻ nó đã đi trả đống sách mượn trong đợt nghỉ lễ. Louis bước đến bên cạnh bọn hắn, thoải mái chuyện trò:

"Nãy trên tàu không thấy mày."

Hắn nhún vai: "Biết sao được, nhà tao kẹt xe, suýt nữa thì trễ quách rồi nên cứ bá đại khoang nào trống rồi vô ngồi thôi, tao cũng chẳng muốn ghi tội lỡ trường hai lần một năm học đâu."

Louis chỉ trợn mắt. Với cái số xui như chó của thằng bạn thân thì nó cũng không buồn nói đến làm gì nữa. Đến Đại sảnh, Louis liền tách khỏi hội bạn, trước khi đi, nó vẫy tay với hắn:

"Vậy nhé, lát ăn xong gặp."

Cả ba đến chỗ bàn ăn nhà Gryffindor. Hắn cởi chiếc áo măng tô dày ra, để lộ lớp áo sơ mi đen chả được sơ vin, cũng chẳng gài cho hết cúc bên trong. Trình Tu Kiệt gấp áo lại, nghiêng người muốn đặt sang một bên thì bắt gặp ánh mắt của mấy đứa cùng nhà. Bọn nó thấy hắn nhìn thì lảng đi, Trình Tu Kiệt không ừ hử gì, chỉ cười khẩy một cái rõ ngứa đòn rồi cắm mặt lấy đồ ăn.

"Liếc cái gì mà liếc, móc mắt giờ."

Ron trừng một phát cho bỏ tức rồi hậm hực xúc một thìa nui phô mai thật to. Harry u ám cúi đầu trộn mì cho đẫm sốt, chuyển đề tài sang chuyện gia đình:

"Nhà mình sao rồi?"

Lúc nào nói về dì và mọi người, Harry đều gọi là nhà mình.

Trình Tu Kiệt cắn miếng thật to rồi trả lời:

"Cũng ổn, Mabel đi với chú Jasmine rồi, dắt cả con mèo theo." Hắn quơ đĩa, cười vui vẻ: "Dì vẫn ổn lắm, ở nhà với dì thôi mà tớ có cảm giác mình thêm được năm năm tuổi thọ ấy. Khỏe hết cả người."

Thần sắc tươi tắn hơn hẳn của Trình Tu Kiệt khiến lòng Harry an yên phần nào. Cậu nhẹ nhàng sờ lên lọn tóc trên cổ hắn, đầu mày giãn ra, đọng những nét mềm mại hơn cả nắng ấm.

"Bồ khỏe là tốt rồi, coi bộ về nhà là quyết định đúng đắn đó. Thấy bồ vậy là mừng."

Ron vừa nhồm nhoàm vừa bình phẩm. Bữa ăn yên bình diễn ra, đến khi ăn xong hắn mới có thì giờ về phòng ngủ thay quần áo.

Trình Tu Kiệt sau nửa tiếng tắm gội đã có thể tự tin ngẩng mặt nhìn đời. Hắn mang theo mái tóc còn hơi ẩm, xõa tung trên lớp áo nỉ màu xanh hải quân bước nhanh xuống những bậc cầu thang xoắn ốc của tháp Gryffindor. Trình Tu Kiệt đến một góc khá khuất gần bìa rừng, hắn ngó quanh, rồi cất tiếng gọi:

"Đoản Mệnh!"

Chỉ tích tắc sau đó, một bóng dáng trắng muốt hơn cả tuyết đã nhảy vồ vào lồng ngực Trình Tu Kiệt. Hắn đón lấy quả cầu bông xù ấy, lấy hết bao nhung nhớ mà vò mạnh:

"Úi dà cộng sự thân mến! Tao nhớ mày muốn chết!"

Đoảnh Mệnh độc địa rít:

"Vậy cút xuống lỗ mà nằm!"

Nói thì nói thế chứ phản ứng của nó vẫn rất thành thật, nó bám dính lấy Trình Tu Kiệt, hết mình tận hưởng sự vuốt ve của hắn. Trình Tu Kiệt ôm nó, thấp giọng hỏi:

"Có gì lạ không?"

Đôi mắt xanh thiên thanh của nó đảo quanh, rồi một giọng nói xuất hiện trong tâm trí Trình Tu Kiệt:

"Từ khi ngươi đi, cách dăm ba bữa lại có một hai kẻ lởn vởn trong rừng như thể đang bàn bạc gì đó."

"Nhìn ra được là ai hay không?"

Nó nghiêm nghị trả lời: "Ta không rõ, bọn chúng xây dựng phép phòng thủ rất chắc, nhưng một tên trong đó có phần khá tương đồng với gã ''một nửa'' kia."

Hồi chuông báo động nháy lên liên hồi trong bụng dạ. Trình Tu Kiệt hỏi ngay:

"Như thế nào?"

"Rất lạ....không phải tương đồng về phép thuật, giống như..."

Đoản Mệnh trầm tư nói:

"Huyết thống."

"Gì chứ?"

Sự ngỡ ngàng nở rộ trên khuôn mặt Trình Tu Kiệt. Không muốn tin cũng phải tin, vì Đoản Mệnh trước giờ chỉ có phải hay không phải, không có chuyện tương đối.

Khám phá quá đỗi mới mẻ khiến não Trình Tu Kiệt sắp đình công. Hắn ôm đầu, mọi suy đoán trước đây vừa như vỡ vụn, mà lại như sáng tỏ. Trình Tu Kiệt lẩm bẩm:

"Là như vậy à...cùng huyết thống..."

"Tu Kiệt!"

Trình Tu Kiệt cảnh giác quay đầu. Sự lạnh lẽo trong mắt khiến Louis ở phái đối diện rùng mình. Nó lại gần hắn, rút một tay khỏi túi đặt lên vai hắn:

"Mày làm sao thế? Trông mặt mày nhợt nhạt quá."

Trình Tu Kiệt hít một hơi rồi lắc đầu. Hắn đưa Đoản Mệnh cho Louis. Louis thích thú vuốt ve lớp lông dày của chú sư tử, nhưng ánh mắt dành cho hắn vẫn mang chút lo lắng:

"Chuyện mày nhờ tao ấy, hơi khó."

Trình Tu Kiệt đã lấy lại bình tĩnh. Hắn mím môi, thứ hắn nhờ Louis đúng thật khá khó ăn.

"Tao hiểu mà, bản tính thằng Blaise vốn thận trọng, mày lại phải về nhà trong dịp lễ nữa thì lấy đâu thì giờ thăm dò tin tức nhà Zabini."

Trong đêm tối, đôi mắt cùng mái tóc đen tuyền của Louis dường như hòa vào nền trời âm u. Cảm giác mềm mại lưới lòng bàn tay khiến tâm trạng Louis phần nào khá khẩm hơn:

"Tao nghe được rằng dạo này bà Zabini ít khi ra ngoài lắm, dù vốn dĩ trước đây bà ấy đặc biệt sôi nổi." Louis thở dài: "Nhưng gần đây bà ấy có xuất hiện ở một bữa tiệc kín đáo, người nhà tớ nói rằng thấy bà ấy uống vài li, tán gẫu khá lâu với ông Lucius Malfoy rồi ra về."

Trình Tu Kiệt nhíu mày: "Malfoy à..."

Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"Cũng muộn rồi, về lâu đài trước đã, có gì rồi tính sau."

Louis thả Đoản Mệnh về rừng rồi nhanh nhẹn đuổi theo hắn. Cả hai đi dọc theo những đụn tuyết dày để đến cổng chính. Trên đường đi, nương nhờ ánh đuốc vàng cam, hai bóng dáng khác cũng dần tiến về cùng phía với Trình Tu Kiệt và Louis.

Hai người bọn họ đối lập nhau kha khá, một tóc đen một tóc trắng, bên thì da trắng muốt, bên thì đậm đà màu nâu khỏe khoắn. Trình Tu Kiệt ngay lập tức chú ý đến cả hai bọn họ.

Blaise, và đàn anh bên Slytherin.

Cirrus Senezenel, người Asley từng cảnh báo hắn.

Không hiểu sao Cirrus khiến hắn rất không thoải mái.

Đôi mắt màu hồng ngọc của hắn chạm phải Trfinh Tu Kiệt, anh ta cũng khựng lại một giây, rồi rất nhanh đã kéo Blaise đi tiếp. Chỉ có điều, Blaise lại cứ ngoảnh đầu nhìn hắn, vẻ mặt còn có phần...khổ sở.

Trình Tu Kiệt nhíu mày.

"Ai không biết còn tưởng cậu ta bị bắt cóc đấy."

Louis cẩn thận quan sát: "Tao có nghe Draco nói rằng dạo này Blaise hay đi cùng anh ta, tao thấy cũng khá khả nghi.

Trình Tu Kiệt mím môi, thận trọng hỏi dò:

"Hôm đó phu nhân Zabini có trò chuyện với người nào liên quan đến Senezenel không?"

Louis vuốt cằm, vắt óc nhớ lại, nhưng vẫn lắc đầu:

"Tiếc là không, chỉ có ông Luicus là đáng kể thôi, còn lại chỉ là xã giao."

Bầu không khí lại rơi thõm xuống vùng im lặng. Trình Tu Kiệt siết chặt tay đến trắng bệch. Trong lòng không thể ngưng đau đớn mỗi khi nhớ đến Nymph. Nếu cô có mệnh hệ gì, hắn thật sự không biết phải làm sao.

Nhận thấy điều bất thường, với bản tính thẳng thắn của mình, Louis không kiềm chế mà hỏi:

"Này, sao mày quan tâm phu nhân Zabini thế? Chuyện mày cần điều tra có dính dáng gì đến bà ấy?"

Thấy mình khiến mọi thứ căng thẳng, Louis liếm môi, cố tình chọc ghẹo tí cho thoải mái:

"Mày thích phu nhân hả? Nếu thích thì tao không trách mày được, bà ấy đẹp đến khó mà tin được ấy, còn đẹp hơn cả những Veela tao từng gặp mà."

"Ừ."

Nó giật mình, ngơ ngác bật thốt:

"Hả, ừ gì?"

Trình Tu Kiệt bước về phía trước, vòng một tay ra sau để vuốt chiếc gáy lạnh lẽo. Hắn ngửa đầu, như thể đang nhìn chăm chú về nơi xa xăm nào đó.

"Ừ, tao thích."

...

Louis cứ đứng đực như thế gần cả phút đồng hồ, đợi đến khi nó phản ứng lại, trong Đại sảnh vọng vang tiếng thét khản cổ của con người luôn giữ phong phạm quý tộc:

"CÁI MẸ GÌ THẾ TRÌNH TU KIỆT!!!!!!???????"

............................................................................................

Năm mới vui vẻ năm mới vui vẻ!! Chúc mọi người tuổi mới khỏe mệnh, ấm no, hạnh phúc và đạt được thật nhiều thành tựu mới nha. Ây da lâu rồi mới gặp lại cả nhà, năm mới đến nhớ giữ sức khỏe, vote và cmt truyện của Bao thật nhiều ó ^^^^

Chắc ai đọc chương này xong cũng sốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip