Chương 2-67: Manh Mối Sáng Tỏ

Từ cái hôm thổ lộ không thể bộc trực và bất thình lình hơn ấy, suốt khoảng thời gian sau đó Louis đã tự mình trải qua hàng chục cung bậc cảm xúc thăm trầm nhất trần đời kể từ ngày nhập học Hogwarts.

Bạn cùng phòng kí túc đâm ớn lạnh khi thấy đêm đó nó vác bản mặt tái mét hơn tàu lá về giường, rồi cứ lẩm bẩm lâm bâm với bản thân "không thể nào, không thể, tại sao" với rèm giường xuyên đêm. Đâu phải Louis chỉ sốc óc thôi, thoạt đầu nó bàng hoàng, rồi tự vấn, sau lại lo lắng như điên vì tình trạng tình cảm đáng ngại của thằng cốt.

Nó lo chứ! Tưởng tượng bạn thân mình một ngày đẹp trời thừa nhận thích má của một đứa bạn khác của mình xem? Có ngất xỉu không?

Và cũng bởi Louis thực lòng lo lắng cho Trình Tu Kiệt với tư cách là bạn thân, nên nó mới lao đao khốn đốn nhường ấy.

Hai ngày trôi qua kể từ độ ấy, giờ đến Trình Tu Kiệt cũng nhận thấy sự kì lạ của Louis.

Hắn cũng phục bản thân sát đất. Chắc phải thấy thoải mái và tin tưởng Louis lắm, hắn mới để cảm xúc bộc phát như thế ngay trước mắt nó.

Ngó cặp mắt thâm đen qua chồng sách cao ngất mượn từ thư viện, hắn thừa nhận mình thấy tội lỗi ghê gớm.

Đứng trên góc độ của một đứa nhóc như nó thì chuyện này kì cục ghê gớm, hắn hiểu chứ.

Biết bao phiền não ấy khiến đống chữ ngay ngắn trên sách bít cửa vào đầu. Trình Tu Kiệt đóng sầm quyển cẩm nang bùa chú năm tư lại, hạ quyết tâm, vỗ vai Louis một phát khiến nó suýt nữa gầm lên vì đau.

"Tao với mày nói chuyện đi."

Những lời mắng chửi thoáng chốc trôi xuống, Louis ngẩn ngơ gật đầu, dọn gọn bài vở rồi theo hắn ra bãi cỏ gần Rừng Cấm.

Trình Tu Kiệt đã mở lời thì Louis cũng không còn ngần ngại. Tính nó vốn đã thẳng như ruột ngựa, nên vừa đặt mông ngồi xuống lớp tuyết lạnh đã gần tan, Louis xổ thẳng một tràn ngay tắp lự:

"Tu Kiệt à, theo góc nhìn riêng của tao, tao biết chắc rất khó khăn để mày mở lòng và thừa nhận tình cảm với ai đó. Nhưng tao mong mày suy nghĩ lại, mày biết đó...phu nhân Zabini và mày cách biệt tuổi tác lớn quá, không hay đâu. Rất khó để buông bỏ tình cảm và người mình thích, tao chỉ mong mày nghĩ cho bản thân thôi, sẽ khó khăn lắm Tu Kiệt."

Trình Tu Kiệt im lặng chờ đợi đến khi Louis phải ngừng nói và hớp một ngụm không khí vì nói liền tù tì không nghỉ. Hắn cười, bất đắc dĩ gật đầu.

"Thật ra ấy Louis...." Trình Tu Kiệt hai tay gác lên gối, nhìn về phía bầu trời được phủ lớp mây xám âm u xa xa, mi hắn khẽ chớp, rồi môi hắn mấp máy: "Tao không bình thường đâu."

Louis nhíu mày: "Gì?"

"Ngay từ đầu, sự hiện diện của tao trên cuộc đời này đã không bình thường rồi."

Hắn cười, nhưng tiếng cười khe khẽ ấy lại bị gió đông thêm thắt sự lạnh lẽo. Ngón tay hắn miết trên viền khăn quàng cổ sọc đỏ, trắng bệnh như tuyết.

"Có những lúc, tao thấy rất cô đơn, ừ, tao tưởng tao đã quen lắm rồi. Nhưng không, Louis à...hóa ra cái cảm giác lạc lõng, trong khi cùng tồn tại trên cùng một mặt đất, dưới cùng một khoảng trời với mọi người lại tồi tệ đến thế."

Khuôn mặt căng cứng của Louis mềm ra, nó mím môi, lặng thinh nghe lời bộc bạch của Trình Tu Kiệt.

"Dù trước đó cuộc sống của tao cũng chẳng tốt đẹp. Tao không biết nữa, dù giờ tao có một mái nhà, có bạn bè, nhưng bên trong tao cứ văng vẳng rằng tao không như họ, chẳng ai như tao. Tao không muốn ai biết bí mật của mình, nhưng thật ra, sau rất nhiều năm, tao lại trông mong sẽ có một ai đó nhìn thấu được."

Chẳng biết từ lúc nào Louis đã bó gối, vòng tay chăm chú suy nghĩ. Nó đôi lúc cũng tò mò muốn chết, vì sao hắn cứ đâm đầu lo những chuyện thần bí, sao hắn hành xử kì cục thế. Nó cũng ghét cái kiểu tôi khác mấy người của thằng bạn lắm.

Giờ nó chỉ thấy thương thôi.

Trình Tu Kiệt quay sang Louis, hắn cười, nụ cười không mang hàm ý mỉa mai hay vô cảm. Chỉ đơn thuần là một nụ cười thật dịu dàng, đong đầy tình thương trong đôi mắt:

"Cô ấy thấy được, Louis, cô ấy chứng kiến một phần hành trình của tao. Ghi nhớ tao, đợi chờ tao, và sau cùng, đồng hành cùng tao."

"Khi ở bên cô ấy thật nhẹ nhõm."

"Ra là vậy."

Ra là vậy.

Louis gật đầu, nó thở ra thật dài, rồi đăm chiêu suy nghĩ, xuyên qua làn khói trắng lềnh bềnh từ miệng nó thoát ra. Louis chẳng giỏi an ủi hay nói lời ngọt ngào, nó chỉ có thể nhún vai, chân thành nói:

"Tao thấy rất mừng vì mày đã kể."

Đầu Trình Tu Kiệt gục xuống, hắn ừm nhẹ, đủ để Louis có thể nghe thấy. Nó chậc lưỡi, đảo mắt ngẫm nghĩ rồi huých tay hắn:

"Vậy chắc vụ tuổi tác hổng phải vấn đề nữa há."

Trình Tu Kiệt giơ ngón cái lên, rồi trầm tư bổ sung:

"Ừ, sau ngần ấy năm tao mới thật sự mong muốn điều gì đó."

Louis hỏi ngay: "Là gì thế?"

Khuôn mặt điềm tĩnh của hắn như thể bị ngưng đọng, sau mấy giây ngắn ngủi, một câu trả lời vang lên:

"Nếu tao còn sống sau khi mọi chuyện xong xuôi, tao muốn đưa cô ấy đi vòng quanh thế giới, ăn đủ loại đồ ngọt, chán rồi thì về Anh, tao sẽ kiếm tiền rồi trồng một vườn đầy hoa hồng cho cổ."

Mắt Louis trợn tròn, nó gật gù trong sự cảm thán sâu đậm:

"Không ngờ mày thích ai rồi là si tình đến thế, khiếp thật."

Hắn gác cằm lên lòng bàn tay, để cả thân thể thả lỏng trong cái se lạnh ẩm ướt của một sớm mùa đông đầu năm, nhắm mắt, nhớ lại khuôn mặt rạng rỡ hơn cả ánh tà dương của Nymph. Cô xinh đẹp, rất xinh đẹp, nhưng hiện lên rõ ràng hơn cả trong tâm thức lại là đôi mắt sáng trong, nụ cười trên đôi môi màu đỏ mận, cùng mùi nước hoa hắn tặng thoảng trên lớp bìa thư, trên giấy gói hoa mỗi sáng.

"Đó không phải si tình." Giọng hắn trôi nổi quanh tai Louis, nhẹ nhàng mà thấm thía: "Chỉ là tình yêu thôi."

Louis không nói gì. Nó chỉ âm thầm thay đổi nhận thức của bản thân.

Hóa ra tình yêu có thể khiến băng tuyết tan chảy.

Đến tận khi mặt trời đã treo gần đến nóc tòa tháp cao nhất của lâu đài, cả hai mới vội vã thi triển bùa làm ráo trang phục rồi hộc tốc trở vô Đại Sảnh để dùng bữa sáng. Dù kế hoạch đọc sách sáng sớm có đổ bể, Louis và Trình Tu Kiệt đều thấy khá xứng đáng.

Louis và hắn tách nhau ở hai dãy bàn của hai nhà. Chỗ ngồi của hắn được Harry giữ bằng cách đặt cặp táp lên. Trình Tu Kiệt ngồi xuống, do lỡ bỏ giờ vàng nên giờ cả khu sảnh rộng thênh thang đông như chợ vỡ.

"Thời tiết lạnh lắm, cậu ra đấy mà mặc phong phanh thế?"

Hắn vò tóc, cười cho qua. Bản thân Trình Tu Kiệt không sợ lạnh, nên chỉ choàng tạm khăn và mặc áo gió, tóc tai cũng bị gió thổi cho bay tứ tán, trông chẳng có miếng phong phạm học sinh ngoan chút nào.

"Kệ đi Harry, bồ ấy khỏe re, bệnh tật gì." Ron lú đầu qua vai Harry, gõ thìa lên cái đĩa bạc:

"Đớp lẹ đi hai vị, không ai muốn trễ giờ của cô McGonagall đâu đúng hông?"

Nghe đến đó, hắn túm vội phần bánh kẹp thịt muối còn sót lại trên khay, tập trung hết công lực nhai nuốt. Được chốc, hắn liếc chiếc đĩa còn sạch đến đáng ngại của Harry, nhăn mặt hỏi:

"Cậu ăn ít vậy? Khó chịu ở đâu, tớ xem xem."

Có vẻ gì đó gượng gạo trên khuôn mặt Hary bị giấu đi ngay lập tức. Hermione quả thật không sai, Trình Tu Kiệt chưa bao giờ thật sự hiểu hết về con người cậu, Harry là một đứa trẻ có nội tâm khóa kín, đó là hệ quả từ những năm tháng cô độc.

"Không đâu, tớ hơi buồn nôn, chắc do thức khuya quá độ."

Sau lưng Harry, Ron chồm lên muốn nói gì đó, nhưng lại bị Harry lườm nguýt sắc lẹm. Thế là cậu chỉ đành khóa mồm, an tĩnh ăn cho xong bữa sáng.

Mắt Trình Tu Kiệt quét qua cả hai người, rồi không nói năng gì nữa. Bản thân hắn không phải loại người bám víu gặng hỏi chuyện của người khác cho bằng được.

Xong tiết Biến hình buổi sáng, ba thằng con trai gói ghém vội bữa cơm trưa rồi quẹo sang bệnh xá để thăm Hermione. Ron chu đáo đặt đĩa trái cây tươi lên tủ cạnh giường, hỏi thăm cô bạn:

"Sao rồi, bồ có bứt rứt gì trong mình hông?"

Hermione sờ gò má đã nhắn bớt lông, lắc đầu thể hiện mình không sao rồi nhận lấy ghi chú từ tiết trước mà hắn đưa. Cô bé nhìn cổ tay bọc trong chiếc vòng tay mình tặng, cảm thán:

"Hợp với bồ quá nè, dù trông hơi con gái quá."

"Gái trai gì, đẹp là ổn cả thôi."

Hắn cười tươi, lôi từ trong túi ra gói bánh kem vị dâu, nhét vào tay Harry đứng im ru nãy giờ. Không đợi Hary kịp lên tiếng, hắn đã phủ đầu trước:

"Ăn đi, sáng nay cậu đâu có gì bỏ bụng đâu."

Harry nhìn bao bì màu hồng sữa ngọt ngào, ngạc nhiên hỏi:

"Ở chỗ đó ư?"

"Ừ, hồi hè về thì chị chủ cuốn gói đi sinh em bé nên tớ tranh thủ trữ thật nhiều trong kì lễ, cậu thích dâu nhất mà."

Harry cẩn thận mở bao bì rồi cắn một ngụm bánh nhỏ, vị kem dâu thơm lừng, ngậy béo quấn vào khoang miệng khiến tâm trạng âm u tiêu biến đi chút đỉnh.

Trình Tu Kiệt trở về khiến cuộc điều tra bế tắc thắp sáng niềm hi vọng. Hermione tràn đầy hứng khởi bảo hắn:

"Sao rồi, bồ có suy luận gì mới không?"

Hắn cúi đầu, mệt mỏi xoa cổ do cả buổi cố chồm lên ngó cho được chữ viết trên bảng.

"Có thì có, chỉ là chưa đâu vào đâu, đang tìm thêm bằng chứng thuyết phục."

Hermione rõ ràng là tò mò gần chết: "Thuyết phục gì chứ, bồ cứ nói, mình sẵn sàng nghe mà."

Hắn cười trừ:

"Ờ, kết luận đầu tiên của mình là thằng Malfoy chẳng biết con mẹ gì và chẳng làm cái giống gì hết." Xong hắn hất hàm về phía bản mặt chù ụ của hai thằng bên cạnh: "Thấy không? Rõ ràng là mấy bồ đâu tin."

Đôi mắt đã về lại hình dạng bình thường của cô bé lúng túng chớp chớp, hắn biếng nhác gạt đi lời an ủi sắp thoát ra: "Thôi, mình hiểu. Đợi khi nào chắc cú hết mình sẽ kể lại hết, giờ cứ chia nhau ra tìm hiểu thử xem, bốn cái đầu hơn một mà, đúng chứ?"

Cả đám rơi vào im lặng, không thể làm gì hơn ngoài đồng ý. Hermione nghiêng người bốc một trái dâu, tay cô bé trượt lên lớp vỏ gối trắng, khiến nó lệch đi, làm lộ ra một mẩu giấy vàng được gấp cẩn thận. Hermione hoảng đến độ vứt vội quả dâu, thò tay giấu, nhưng Ron lại lanh lẹ hơn.

Cậu rút tờ giấy, mở ra và đọc dõng dạc:

"Gởi Hermione lời chúc mau chóng bình phục của người thầy luôn quan tâm đến em, giáo sư Gildoroy Lockhart, Huân chương Merlin đệ tam đẳng, thành viên danh dự của Liên đoàn phòng chóng Lực lượng Hắc ám, năm lần đoạt giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhứt của tuần báo Nữ Phù Thủy."

Trình Tu Kiệt nhẹ nhàng xoay mặt đi, tránh né không để mình lộ ra biểu cảm. Ron ngẩng đầu, không giấu nổi sự ghê tởm sâu sắc:

"Bồ gối đầu bằng cái thứ này à?"

Hermione muốn giải thích, nhưng bị bịt miệng bằng cặp mày muốn sinh quý tử cùng giọng điệu mỉa mai hết sức của Harry:

"Nếu bồ thật sự thấy được an ủi từ bức thư mà hết chín mươi phần trăm là liệt kê thành tựu này, thì mình sâu sắc khâm phục sự lạc quan của bồ."

Buổi thăm bệnh kết thúc chóng vánh khi giờ vào tiết chiều đã điểm. Sau hôm đó, thời gian hoạt động của cả đám bắt đầu bị phân tách, Harry và Ron dính lấy nhau, Trình Tu Kiệt thì tách lẻ. Người thật sự được hắn giao phó nhờ hỗ trợ chỉ có Louis.

Vào những lúc đi thăm Hermione, cả đám mới có thì giờ tụ tập.

Trình Tu Kiệt cảm nhận được rõ bầu không khí kì cục giữa hội bạn, nhưng biết sao được, hắn bận quá nhiều thứ, đến độ vừa tan học đã phải chạy hộc tốc vào thư viện để xử lí cho xong bài tập để dư thời gian lo việc khác.

Trình Tu Kiệt đã nhờ Louis làm trung gian, chuyển thư tường thuật tình hình về những điều tra sơ bộ của sấp nhỏ tại Hogwarts cho dì bằng đường bưu điện của Muggle. Biết sao được, chỉ riêng việc Khải Mặc mò được đến tận nhà riêng của dì đã khiến mức độ cảnh giác của hắn tăng theo cấp số nhân, dù Louis cứ than phiền mãi về việc bắt gia tinh lén nhét ké hòm thư nhà ông nào đó ở tuốt Yorkshire thật khiến nó đau đầu hết sức.

Nếu Lucius Malfoy biết được việc Phòng chứa đã mở ra từ 50 năm trước, vậy ít ra cũng phải có ghi chép liên quan, hay lời truyền miệng trong giới quý tộc.

Giả sử việc mở phòng chứa gây thiệt hại, thì chắc chắn phải có hồ sơ, tài liệu để lại.

Đó là suy luận sơ bộ của Trình Tu Kiệt. Vậy nên, việc nhờ dì – người có mối quan hệ cực rộng trong giới phù thùy và hai ông chú – trực thuộc một tổ chức quân sự an ninh lớn tìm hiểu là rất hợp lí.

Sẵn đây hắn muốn nhờ riêng dì móc nối để dò tìm thông tin về Nymph.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến hắn muốn suy tàn.

Nhưng còn một việc quan trọng đây.

Cirrus Senezenel và Blaise.

Cái thằng nhóc tóc trắng ấy có quan hệ gì với Blaise?

Đột nhiên, trong đầu Trình Tu Kiệt lóe lên một tia sáng.

Mối nghi ngờ từng những ngày đầu xảy ra chuỗi sự việc của hắn dường như đã phần nào có đầu mối. Hắn vội vã nhảy vọt xuống giường, khoác áo vào rồi cầm đũa phép rời khỏi phòng ngủ, mặc cho Nevile vẫn còn chưa kịp cảm ơn vì đống kẹo hắn tặng ban chiều.

Trình Tu Kiệt bước băng băng trên đoạn hành lang hấp háy ánh đuốc. Cái bóng hắn dập dềnh trên mảng tường, như một làn sóng dữ đen kịt chực chờ nuốt lấy tia sáng. Hắn lướt qua những học sinh đang rôm rả trò chuyện rồi nín bặt khi thấy bóng hắn, rẽ qua thật nhiều khúc ngoặt, rồi dừng lại trước cổng vào phòng sinh hoạt chung thuộc Hufflepuff.

Hắn nghiêm mặt, dự tính nhờ cậy ai đó vào thông báo một tiếng. Nhưng rất xui xẻo, do sẵn tiếng xấu tệ hại đối với thằng Justin, chẳng có học sinh nào dám lại gần Trình Tu Kiệt, chứ đừng nói chi giúp đỡ.

Cơn sốt sắng khiến mặt đất dưới chân muốn bốc hỏa. Hắn cào lên móng tay, khẩn khoản ngó về phía cánh cửa đóng chặt, não bộ chạy hết công suất nhằm tìm ra một hướng giải quyết nào đó cho tình huống trớ trêu. Thật may, lời thỉnh cầu đã được đáp ứng. Khi hắn chuẩn bị túm vai một học sinh cao lớn nào đó phía bên kia hành lang, một giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên:

"Anh Tu Kiệt?

Trình Tu Kiệt mừng rỡ quay phắt lại. Người vừa lên tiếng chính là Flexrei, cô bé ôm theo một xấp giấy da được cuộn gọn, nhưng số lượng lại quá đà nên khuôn mặt cô như thể sắp chìm trong núi giấy.

Flexrei vừa đi từng bước nhỏ về phía hắn, vừa xốc lại mớ tài liệu để khỏi rơi rớt.

"Sao thế anh?"

Trình Tu Kiệt nhanh nhẹn gom gần hết đồ trên tay Flexrei, hắn quan sát xung quanh, rồi cẩn thận hỏi dò:

"Em tính đi nộp bài à?"

"Không ạ." Cô bé lắc đầu, đẩy gọng kính hình ô van: "Em định tìm chỗ yên tĩnh nghiên cứu vài thứ thôi, anh cần em giúp gì sao?"

Trái với cách cư xử và nói năng nhẹ nhàng, tính cách Flexrei lại cực kì thẳng thắn. Cô bé lịch sự vươn cánh tay mời hắn:

"Theo em, em biết một chỗ kín đáo."

Trình Tu Kiệt nhìn đám học sinh vẫn đang to nhỏ rì rầm trong thoáng chốc rồi lại thôi. Hắn theo sau lưng Flexrei, như một hiệp sĩ lẽo đẽo theo cô chủ. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhỏ giọng nói:

"Thật ra ban nãy là do anh hơi gấp gáp, trời tối mà đi có hai đứa thế này...anh sợ sẽ có vài người nói lời không hay."

Flexrei chỉnh lại áo khoác dài bằng len trên vai, cô bình thản đáp:

"Em cảm kích sự chu đáo của anh. Em cho rằng một buổi trò chuyện nho nhỏ không là gì so với tai tiếng của vị hôn phu kia đâu."

Hắn nhướn mày, con bé này thật sự có khí phách đấy.

"Ta đến nơi rồi."

Trình Tu Kiệt dừng trước một đoạn hành lang trống trải. Nơi đây chẳng có gì ngoài một khoảng trống u buồn. Flexrei bước lên vài nhịp, lấy từ trong túi áo rộng thùng thình ra một ngọn đèn tắt, rồi dùng đũa phép gõ nhẹ lên lớp kính trong suốt.

Đốm sáng vàng ngà trong phút chốc bao phủ cả mảng tường màu mùn gỗ, quét lên những hoa văn đơn giản, mờ nhạt tưởng chừng như có thể hòa làm một cùng bức tường. Sau vài phút kiểm tra xung quanh, linh tính Trình Tu Kiệt dâng lên một cảm giác kì lạ.

Hắn có cảm giác bản thân từng đến đây lần nào đó rồi.

Là khi nào nhỉ?

Trong não bộ hắn không có kí ức về diện mạo của khoảng hành lang trống vắng này, nhưng đâu đó trong tiềm thức, cảm giác quen thuộc đến lạ lại dâng trào.

Có lẽ khi là hồn ma, hắn đã lướt qua nơi này.

Để lại cho bản thân một lời trấn an, hắn khôi phục vẻ bình tĩnh. Ngay bên cạnh, Flexrei đưa tay dò dẫm những hoa văn trên tường, khi nhìn sơ, chúng chỉ là đám vệt mờ nhạt, xếp thành một hình xoắn ốc chỉ to bằng khuôn mặt. Sau một hồi tìm kiếm, cô dừng lại, ngón tay đặt trên đốm tròn nhỏ đến độ khó mà để ý nỗi, nằm lệch về một phía tổng thể.

"Đó là..."

Lúc này, Trình Tu Kiệt mới nhận ra bản chất của những hình ấy.

Xoắn ốc mờ nhạt phút chốc trở nên rõ ràng khi Flexrei tập trung niệm những câu chữ kì lạ. Vòng tròn co chặt lại, đến khi chúng xoắn hết vào nhau như thớ kẹo cam thảo cuộn, rồi dần bung tỏa, lan rộng khắp ngõ ngách bức tường.

Đến khi Flexrei buông tay, cả bức tường giờ đây đã biến thành chiếc cửa kính hình tròn, nhưng càng kì diệu hơn, từ tâm cửa, một cành cây men theo lớp kính nhẵn nhụi, vươn dài, lan ra theo hình xoắn ốc. Những nhánh cây con từ đấy chiếm lấy cả trần nhà, tạo thành một cảnh tượng lạ lùng.

Nương theo ánh sáng mờ ảo len qua kẽ hở của nhánh cây, Trình Tu Kiệt có thể nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của bản thân. Bất chợt, hắn nhìn thấy một đôi mắt xám khác đang nhìn trực diện chính mình.

Hắn giật mình quay đầu, chỉ thấy Flexrei tròn xoe mắt ngó hắn.

"Anh làm sao thế?"

Trình Tu Kiệt lại lần nữa nhìn lại, rốt cuộc lại chẳng có gì. Cứ như thể mọi việc chỉ là ảo ảnh vậy.

Hắn day trán, trong đầu chỉ toàn là đôi mắt mỏi mệt khi nãy.

Bề ngoài, Trình Tu Kiệt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh:

"Ban nãy là phép trận à?"

Flexrei gật đầu. Cô bé vuốt nhẹ mớ lá con xanh tốt bất chấp tiết trời lạnh lẽo trên cành cây, đăm chiêu giải thích:

"Đúng vậy. Em vừa khám phá ra chỗ này khi vừa nhập học một tháng." Flexrei khoanh tay, gọng kính phản chiếu tia sáng sắc bén của màn đêm: "Biết rằng Hogwarts có rất nhiều bí ẩn, nhưng tồn tại một chuỗi trận pháp dày chỉ trên một mảng tường vẫn khiến em rất bất ngờ."

Hắn quan sát những hoa văn mờ đục khác vẫn còn bám trụ phía sau lớp tường chưa bị biến hóa:

"Chuỗi ư?"

"Vâng, em đã dành gần cả học kì để nghiên cứu, nhưng cũng chỉ có thể giải được một vài chi tiết nhỏ. Em đoán rằng nơi này vẫn còn đang che giấu gì đó."

Theo vốn hiểu biết của Trình Tu Kiệt, phép trận là một trong những hình thái phép thuật xưa cũ nhất, những nền văn minh cổ nhất đã vẽ phép trận để triển khai những điều kì diệu trước khi có sự xuất hiện của đũa phép.

Một phép trận là tập hợp của chuỗi cổ ngữ, bùa chú cổ điển, và một lượng phép thuật lẫn kiến thức đồ sộ. Chính vì quá phức tạp, cộng với sự ra đời của những công cụ tiện lợi như đũa phép, dần dần giới pháp sư lẫn phù thủy đều ưu tiên việc quơ đũa gọn lẹ hơn là ngồi hí hoáy một cái vòng tròn rối nùi cả đời người.

"Gia tộc Bernadotte nhờ sự chuyên sâu nhất nhì trong lĩnh vực này ở Anh Quốc nên mới lên được hàng quý tộc mà, dù giờ đã suy tàn...nhưng em vẫn thấy phép trận rất cuốn hút."

Cuốn đến độ ở tuổi này mà phá được một phép trận vừa xưa tít, vừa bị móc nối với vô số phép trận khác thế này à.

Cái này không phải chỉ là đam mê đâu, thiên tài, là thiên tài đó em gái.

Hắn thật lòng khen ngợi: "Em giỏi thật đấy, tự mày mò mà vẫn đến được mức này."

"Cảm ơn anh." Flexrei chân thành biết ơn, sau đó, cô bé chủ động đề cập: "Vậy thì hôm nay, anh có điều gì cần em giúp đỡ thế?"

............................................................................

Trình Tu Kiệt ôm miệng, trên khuôn mặt vốn dĩ nhợt nhạt của hắn giờ đây dường như chẳng còn chút gì sức sống. Tim hắn giộng từng hồi kinh hoàng lên xương ức, khiến lồng ngực đau điếng. Hắn chạy vun vút khỏi lâu đài, mặc cho bây giờ đã gần đến giờ giới nghiêm, mặc cho tuyết vẫn còn lạnh thấu xương, men theo cơn gió cắt xuyên qua lớp áo khoác quá mong manh khi đối chọi với thiên nhiên.

Dấu giày giẫm sau hoắm trên tuyết của hắn bị gió thổi cho mất tăm, tương tự tâm trí trống rỗng ngay lúc này.

Hắn chống tay lên thân cây thô ráp. Môi dưới run rẩy, không vì cuộc chạy đua với cảm xúc hộc tốc, mà vì nỗi sợ, sau ngần ấy thời gian, một nỗi sợ hãi khủng khiếp mới thật sự tìm đến Trình Tu Kiệt. Cơn rùng mình liên hồi cứ rong ruổi trên sống lưng, men theo từng thớ dây thần kinh, truyền lên óc hắn sự khiếp đảm thẳm sâu tận linh hồn.

Từng câu, từng chữ của Flexrei cứ tua đi tua lại.

"Nhà Senezenel trước đây từng bị cáo buộc là có liên quan đến Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, nhưng sau này được nhà ngoại của anh Amor làm chứng, cộng với việc không có chứng cớ cụ thể nên được thoát tội."

"Thực chất, anh trai của gia chủ hiện tại đúng thật là lâu la của phe hắc ám, ông ta được ghi nhận là có liên quan đến vô số vụ bắt cóc, giết hại và chiếm đoạt tài liệu phép thuật. Nhưng nạn nhân...đa số lại là phù thủy."

"Nhưng ông ấy đã chủ động gạch tên mình khỏi gia phả từ tuổi thiếu niên rồi, nên nhà Senezenel thoát được việc có liên hệ đến Chúa tể hắc ám."

"Sống hay chết ư? Em không rõ, người ta đồn ổng tự sát, nhưng cũng chỉ là lời nói thôi."

Trình Tu Kiệt trượt dài xuống thân cây, lớp vỏ gỗ thô cứng cào xé trên tay, nhưng hắn lại không thấy đau chút nào.

"Phu nhân Zabini? Đúng là dạo này có nhiều lời ra tiếng vào về bà ấy. Bà ấy không ra ngoài, không tiếp xúc với ai, trước thì có dự một buổi tiệc thượng lưu kín đáo, nhưng chỉ nói chuyện với ông Malfoy thôi. Sao, tiệc được tổ chức ở đâu ư?"

"Trang viên nhà Senezenel."

Hắn lặp đi lặp lại cái địa điểm chết tiệt ấy. Đầu óc hắn rối tung hết cả lên. Hắn lại nhớ đến suy đoán của Đoản Mệnh khi nhìn thấy Cirrus Senezenel.

Tên một nửa đó...có liên kết huyết thống với Senezenel.

Máu hắc tiên nữ có khả năng điều khiển vạn vật và hồi sinh người chết.

Tin tức về buôn lậu máu hắc tiên nữ, hắc tiên nữ bị bắt cóc.

Nhà Senezenel thuộc diện tình nghi số một.

Chúa tể hắc ám vẫn còn quanh quẩn ngoài kia, tìm cách sống dậy.

Quái vật trong phòng chứa bí mật.

"Anh không biết à? Hiện nay, hắc tiên nữ chỉ còn hậu duệ thôi. Huyết mạch đúng là có thể thức tỉnh, nhưng cần có độ thuần khiết nhất định kìa."

"Thuần khiết nhất...ừm...chắc chỉ có phu nhân Zabini và con trai bà ấy là có khả năng, họ là trực hệ còn sống duy nhất mà."

Hắn siết chặt lòng bàn tay, móng tay bấu chặt vào thịt đến độ tứa máu. Những giọt máu rơi xuống tuyết trắng, chói mắt cực kì.

Tên một nửa và Voldemort có mối liên kết.

Chúng muốn làm gì? Đang hợp tác ư? Tìm kiếm máu hắc tiên nữ nhằm hồi sinh Voldemort là mục đích chính? Thế thì con quái vật đóng vai trò gì trong kế hoạch của chúng? Chỉ muốn phóng thích nó để gây náo loạn thôi? Phòng chứa bí mật đem lại lợi ích gì cơ chứ?

Từng chút từng chút, sợi chỉ đỏ dần lan rộng, xâu chuỗi vô vàn mảnh ghép nhỏ lại với nhau. Trình Tu Kiệt cắn môi, đồng tử run rẩy vì não bộ liên tục suy nghĩ, hắn đặt ra hàng chục, hàng trăm giả thuyết, hắn đang cố tìm cách phá giải âm mưu của một thế lực quá đỗi hùng mạnh, trong khi bản thân đứng trong bóng tối mờ đục.

Khi Nymph xuất hiện trong bức tranh độc địa này, thật khổ sở làm sao, cô ấy lại là con mồi chính của đám súc sinh ác độc.

Cô ấy chỉ nói chuyện với Lucius Malfoy, nhưng hắn ta cũng từng dính dáng đến tên chúa tể chết tiệt kia.

Cô ấy mang dòng máu hắc tiên nữ, lại còn là hậu nhân trực hệ.

Hắn ôm mặt, nỗi sợ khi phải đối mặt với tên một nửa ấy vào năm nhất vẫn khiến hắn ớn lạnh mỗi khi nghĩ đến. Thế mà bây giờ, tên đó lại có khả năng liên thủ với Chúa tể hắc ám.

Nỗi sợ trong Trình Tu Kiệt dần méo mó, chuyển hóa thành cơn giận dữ không sao kềm hãm được. Hắn đấm mạnh lên đỉnh đầu, mỗi cú đầu dồn hết thảy sự bất lực và tuyệt vọng, hắn chỉ có thể trút hết những tiêu cực thảm hại ấy lên chính mình, chỉ khi đó, hắn mới có thể không gục mà mà tiến lên phía trước.

"Chết tiệt...chết tiệt..."

Trên vòm trời đen như hũ nút, những hạt tuyết xoay vần, đậu lên bả vai, run rẩy của Trình Tu Kiệt nỗi bất hạnh tồi tệ nhất.

..............................................................

Tui biết mọi người nhớ tui mà.

Nhiều lúc đọc lại truyện mình viết mà bị nhức não kinh khủng ấy, sao hồi đó nghĩ ra được lắm thứ thế không biết nữa =))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip