Chương 2-72: Thông Báo Bất Ngờ

Cô McGonagall dìu dắt ba đứa trở về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Khi chui qua cái lỗ trên bức chân dung Bà Béo, hắn thấy mọi người đều nhìn cả ba bằng một vẻ khó nói. Hiển nhiên, khi mà Hermione là cô gái duy nhất thân như keo sơn với tổ đội rắc rối này.

Hắn bước về chỗ chiếc ghế bành trước lò sưởi, nhưng cảm giác bị níu giữ ở cổ tay khiến hắn nhận ra một điều rằng Harry đã nắm tay mình suốt cả đoạn đường đi. Trình Tu Kiệt cúi đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Harry như một cách an ủi vụng về.

Bọn hắn ngồi xuống ghế bành, Trình Tu Kiệt quay sang nhìn Ron. Khuôn mặt cậu xanh mét hơn cả bãi cỏ chưa cắt ngoài trường. Cậu ta là người ảnh hưởng nặng nề nhất bởi vụ tấn công của Hermione. Ron không thể nói một lời nào, chỉ có thể bơ phờ tựa lên lên ghế, thẫn thờ nhìn vào chiếc gối to tướng mà Hermione luôn dùng để kê sách mỗi khi nhỏ chăm chú nghiền ngẫm một thần chú nào đó.

Cô McGonagall giở cuộn giấy da nâu ra, đọc bằng giọng buồn rầu:

"Tất cả học sinh phải trở về phòng sinh hoạt chung vào lúc 6 giờ tối. Sau giờ giới nghiêm đó không một học sinh nào được rời kí túc. Mỗi buổi học sẽ có giáo viên đi kèm các con đến lớp. Không học sinh nào được đi vào nhà vệ sinh mà không có giáo viên cùng đi. Tất cả những cuộc luyện tập và thi đấu Quidditch đều phải hoãn bỏ. Các sinh hoạt học tập giải trí buổi tối cũng bị tạm ngưng."

Tấm giấy da bị cuộn lại, hắn thấy được những ngón của cô run run. Cả giọng nói của cô cũng nghèn nghẹn, điều ấy làm ai nấy cũng thấy sầu muộn:

"Cô không cần phải nói thêm rằng cô chưa bao giờ lại đau buồn như lần này. Rất có thể trường sẽ phải đóng cửa nếu kẻ chủ mưu đằng sau những cuộc tấn công vẫn chưa bị bắt. Cô tha thiết khuyên các con, bất cứ ai, nếu nghĩ mình có biết được điều gì về những chuyện này thì hãy mạnh dạn nói ra."

Thông báo xong, cô chui qua khỏi cái lỗ chân dung một cách cứng nhắc. Đợi khi bóng cô khuất hẳn, cả nhà Gryffindor mới rộ lên râm ran. Bạn thân của cặp song sinh Weasley là Lee Jordan xòe tay ra đếm:

"Vậy là có hai đứa nhà Gryffindor bị hại, chưa kể một con ma Gryffindor, một đứa nhà Ravenclaw và một Hufflepuff." Cậu ta khịt mũi, nói một cách chua chát: "Không biết có thầy cô nào để ý sao Slytherin vẫn bình an vô sự không? Nghĩ mà xem, kẻ kế vị Slytherin, quái vật của Slytherin. Tại sao không kiểm tra thanh lọc từng đứa một bên nhà đó chớ?"

Nhiều đứa gật đầu hưởng ứng, lác đác còn có tiếng vỗ tay. Dean – đứa xuất thân Muggle chán nản nói:

"Không được đâu, vậy là vi phạm quyền riêng tư của người ta."

Anh Fred hỏi ngược lại:

"Quyền riêng tư là cái chi?"

Dean không trả lời, chỉ đảo mắt rồi lại ngã thụp xuống cái ghế lùn cạnh Seamus.

Harry cứ mãi siết tay Trình Tu Kiệt. bên tai văng vẳng tiếng thì thầm của anh George về huynh trưởng Percy im lặng đến lạ ở góc khuất:

"Anh Percy bị sốc ghê lắm. Nữ sinh Ravenclaw bị tấn công ấy, chị Penelope Clearwater, chị cũng là một huynh trưởng. Chắc ảnh bị sốc vì con quái vật dám tấn công cả huynh trưởng."

Lời anh George đi từ tai này qua tai kia của Harry. Trong đầu cậu cứ mãi hiện hữu hình ảnh Hermione nằm dài trên giường bệnh, cứng đơ như pho tượng được tạc ra từ đá tảng vô tri. Và một viễn cảnh hãi hùng hơn nữa khi mà kẻ chủ mưu không bị bắt thì cậu sẽ phải trở lại với gia đình dì dượng. Nghĩ đến đó, Harry không khỏi đồng cảm với Riddle, vì cậu thà làm người đào đất cho Hogwarts còn hơn ôn lại bài ca cùng thằng Dudley như cậu đã làm suốt mười mấy năm cuộc đời trước khi biết mình là một phù thủy.

Ron đã tỉnh táo lại đôi chút, cậu thì thầm với Harry:

"Giờ ta phải làm gì đây?"

Harry đưa ra quyết định:

"Phải đi hỏi bác Hagrid sự thật thôi. Mình không tin bác ấy lại làm hại Hermione, nhưng nếu bác ấy là người thả quái vật ra, thì ắt bác phải biết cách để vào Phòng chứa bí mật."

Trình Tu Kiệt quay sang, gật đầu đồng tình với ý kiến của Harry.

"Nhưng cô đã nói tụi mình phải ở lại trong kí túc xá xuyên suốt mà..."

Tông giọng Harry càng xuống thấp hơn nữa:

"Đến lúc tận dụng cái áo khoác tàng hình của ba mình rồi."

Tối đó, sau mấy tiếng đồng hồ đợi cho mấy đứa cùng phòng thôi bàn bạc về phòng chứa và lăn ra ngủ. Cả ba đội trùm chiếc áo choàng lên. Dẫn đầu là Harry, cậu dắt theo hai người đi xuống cầu thang xoắn, chui qua tấm chân dung say ngủ của bà Béo rồi rón rén băng qua các hành lang để ra khỏi lâu đài cho bằng được.

Chưa bao giờ bọn hắn cảm thấy đến cả chuyện thở cũng khó khăn đến thế. Cả lâu đài ban đêm đông đúc chẳng khác gì ban ngày, các giáo viên, huynh trưởng, cả những con ma đi theo từng cặp, rà soát khắp mọi ngóc ngách để coi chừng mọi hoạt động bất thường. Trình Tu Kiệt cứ phải trừng mắt, đảo trên đảo dưới để tránh cho mình không đụng phải bả vai, hay đạp lên vật gì rơi rớt dưới đất. Khi đi ngang qua thầy Snape, suýt nữa thì hắn và Harry đứng tim vì Ron chợt vấp chân vô thứ gì đó. Nhưng thật may rằng ba đứa vẫn an toàn rời khỏi lâu đài mà không gây ra náo loạn.

Cả ba xếp thành một hàng, lũ lượt kéo đến cái chòi phát ra ánh sáng ấm áp dưới bầu trời đêm đầy sao. Khi đến được trước cửa nhà, cả đám mới trút áo xuống, thi nhau thở lấy thở để. Cánh cửa bật mở sau khi Harry vừa gõ, lão Hagrid bước ra, trên tay lăm lăm bộ cung tên đồ sộ, chĩa thẳng vô trán Trình Tu Kiệt, thế là hắn vội giơ hai tay lên.

Lão bất ngờ thốt lên:

"Ủa? Mấy đứa làm gì ở đây giờ này?"

Trình Tu Kiệt nhảy vội qua con Fang sủa inh ỏi, mặc cho lão Hagrid vẫn trợn mắt ngó cả đám chăm chăm. Harry cuộn cái áo lại, vắt nó trên cẳng tay, thắc mắc hướng về cây cung mà lão đang cầm:

"Cái đó để làm gì vậy bác?"

Trông lão rõ bối rối, lão đặt cung xuống bàn, lúng túng trả lời:

"Không có gì...bác tưởng...mà không sao đâu...Nào, các cháu ngồi đi, bác sẽ pha trà..."

Nhưng những cử chỉ lọng cọng đã bán đứng hai chữ không sao của lão. Lão đặt cái siêu nước chông chênh lên lò làm lửa suýt phụt tắt, rồi lại quơ tay làm bể cả bộ ấm tách đầy lơ đãng. Harry chịu hết nổi, hỏi dò:

"Bác không sao chứ? Bác nghe chuyện Hermione chưa?"

Trình Tu Kiệt nghiêm mặt nhìn lão cứ lắp ba lắp bắp không thôi, đợi khi lão đặt rót xong nước sôi vô mấy cái tách chẳng có miếng trà, và bày miếng bánh trái cây ra, hắn nói thẳng:

"Bác đừng nhìn ra cửa sổ nữa, bọn cháu tin bác không phải người hại chết nữ sinh năm mươi năm trước. Nhưng bọn cháu cần bác nói thật, bác biết gì cứ nói cho bọn cháu. Biết đâu bọn cháu có thể giúp gì được cho bác nếu người ta có lại tra hỏi."

Nghe đến "tra hỏi", bộ râu của lão lại run lên, lão hé miệng. Ba đứa liền căng thẳng dỏng tai lên chờ đợi. Và "cốc cốc", một chuỗi tiếng gõ cửa vang lên làm lão suýt nữa nhảy khỏi mặt đất. Trình Tu Kiệt không kịp suy nghĩ, thẳng tay cầm mấy cái cốc nước sôi vừa bắt khỏi bếp tạt hết xuống bồn rửa, đẩy đĩa bánh về phía lão rồi chui rúc vô góc căn chòi cùng Ron và Harry. Harry hất tấm áo ra, phủ hết lên mình mẩy ba đứa rồi nín thở chờ đợi.

Khi mấy đứa nhỏ đã ngụy trang đầy đủ, lão Hagrid lần nữa cầm cung, mở tung cánh cửa ra. Phía bên ngoài là cụ Dumbledore, nhưng khuôn mặt cụ không còn hiền hòa mà cực kì nghiêm trọng. theo sau cụ là một người có mái tóc muối tiêu rối bù, vẻ mặt hết sức căng thẳng. Nhưng thứ làm người ta phải chú ý hơn cả là bộ trang phục lạ lùng mà ông ta vận: một bộ com-lê sọc nhỏ, cà vạt đỏ thắm, áo khoác đen, và đôi giày mũi nhọn màu tím. Nếu dì có mặt ở đây thì sẽ ngất xỉu khi thấy cái nón màu vàng canh đang kẹp bên nách ổng mất.

Ron cố thì thầm thiệt nhỏ:

"Đó là sếp của ba mình, ông Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật!"

Harry vội vàng thúc mạnh cùi chỏ vô tay Ron để bảo cậu ta im đi. Trình Tu Kiệt liếm môi, vậy là lời cảnh báo của dì đã thành hiện thực rồi. Đích thân Bộ trưởng đến để bắt giữ lão Hagrid, hẳn người ta phải rất dè chừng quyền uy của cụ Dumbledore.

Tội nghiệp lão Hagrid, lão ngồi phịch trên chiếc ghế đẽo bằng gỗ, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, thấm ướt lớp áo khoác mà khuôn mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt nâu ươn ướt ngó qua ngó lại giữa hai người quyền cao chức trọng.

Ông Fudge chắp tay, tằn hắn rồi cất tiếng, cách ông ta nói năng làm hắn không khỏi liên tưởng đến vị giáo sư Độc dược. Đều có điệu nhả chữ qua kẽ răng, nhưng giáo sư Snape làm rất thanh nhã độc đáo, còn ông Fudge, giọng ổng rin rít, bết dính lại giữa răng và môi.

"Bậy quá, Hagrid à. Ông làm ăn bậy quá. Tôi phải ra tay thôi. Bốn cuộc tấn công học sinh xuất thân con nhà Muggle rồi...chuyện đi quá xa rồi đó. Bộ Pháp thuật phải hành động rồi."

Lão Hagrid khẩn thiết nhìn về phía cụ Dumbledore:

"Giáo sư biết rõ là đời nào tôi làm ra những chuyện đó.."

Cụ Dumbledore khoan thai chắn phía trước lão Hagrid, dáng cụ nghiêm trang quá đỗi:

"Cornelius, tôi phải làm rõ quan điểm của mình rằng tôi hoàn toàn tin tưởng ông Hagrid."

Chân mày ông Fudge chau lại, hiện ra một nếp gấp sâu thẳm, y hệt như lời nói đầy ẩn ý của ông ta: "Albs à, ông nghĩ coi. Hồ sơ của Hagrid không có lợi cho ông ta chút nào. Bộ pháp thuật phải làm gì đó thôi, ban quản trị trường học đã tiếp xúc với..."

Hắn quay sang, ra dấu cho Harry:

"Lucius Malfoy có mặt trong hội đồng trường."

Harry trợn mắt, Ron hối hả giật tay áo Harry, thắc mắc rằng hai đứa bạn đang trao đổi điều gì. Harry phải quay sang, viết từng chữ một lên lòng bàn tay Ron, chỉ vừa viết xong chữ Malfoy, lông mày cậu ta đã nhảy dựng lên như hai quả núi.

Bên kia vọng lại tiếng cụ Dumbledore:

"Dù vậy, tôi vẫn cho rằng bắt Hagrid đi không đem lại tác dụng gì cho quá trình điều tra của Bộ và, ừ, hội đồng trường."

Cụ khéo léo nhấn mạnh ba chữ cuối, đôi mắt xanh của cụ bùng lên một ngọn lửa hừng hực, khiến người ta muốn chùn bước vì kính cẩn. Ông Fudge siết lấy cái nón màu vàng chanh, khó nhọc giải thích:

"Hãy nhìn vấn đề này từ quan điểm của tôi nhé: tôi đang gặp rất nhiều áp lực. Tôi phải cho giới phù thủy thấy mình đang hành động. Nếu đến cuối ông Hagrid đích thực không phải thủ phạm, thì ông ấy sẽ được thả về và không còn ai nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng bây giờ thì tôi phải đưa ông ấy đi, không thể không thi hành bổn phận của mình.

Ông nội này nói nghe hay ghê. Bị bắt vào tù một lần đã là vết nhơ lịch sự rồi, vào đó thêm lần nữa thì chẳng khác gì cầm loa hô hào cho thiên hạ biết tôi có tội! Bị áp giải chứ có phải đi nghỉ mát đâu?

Lão Hagrid mất hết sức sống: "Bắt tôi hả? Bắt tôi đi đâu?"

"Chỉ tạm giam để điều tra thôi. Không có trừng phạt gì đâu. Chỉ là...phòng xa. Nếu có kẻ khác bị bắt, ông sẽ được thả ra với lời xin lỗi chính thức."

Lão Hagrid ôm trán, làm mồ hôi lem ra mi mắt: "Không phải nhốt tôi vô ngục Azkaban đó chứ?"

Hắn nhăn mặt, định suy nghĩ sâu xa gì đó thì một tiếng gõ cửa khác làm hắn sực tỉnh. Cụ Dumbledore tiến đến mở cửa. Và hắn suýt chới với khi Harry bị Ron huých một cú vì bật ra một tiếng há hốc kinh ngạc.

Sự hiện diện của người này còn khó khăn hơn cả ông Bộ trường. Ông ta cởi chiếc mũ đen viền bạc ra, để lộ mái tóc màu vàng bạch kim được trau chuốt gọn ghẽ, trên khuôn mặt là vẻ khinh khỉnh không coi ai ra gì, như đúc cái hôm ở Hẻm Xéo.

Ông Lucius ngó quanh căn chòi bằng lỗ mũi, rồi điềm nhiên gật gù:

"Ông đã có mặt rồi hả, ông Fudge? Tốt, tốt đấy..."

Thấy bản mặt của Lucius trong thời điểm tuyệt vọng biến nỗi sợ của lão Hagrid thành cơn phẫn nộ dữ dội, lão đứng phắt dậy, đập bàn:

"Ông tới đây làm gì!? Cút ra khỏi nhà tôi ngay!"

Khóe môi Lucius công lên một điệu cười khinh bỉ, y hệt thằng ôn con:

"Ông bạn thân mến, tôi đảm bảo rằng mình không hề có chút hứng thú nào để viếng thăm cái...à...cái mà ông gọi là nhà này. Chẳng qua tôi ghé trường, và được biết rằng ngài hiệu trưởng đang có mặt ở đây."

Cụ Dumbledore nhìn ông Lucius qua cặp kính nửa vầng trăng:

"Chính xác thì ông cần gì ở tôi, Lucius?"

Một bên mày Lucius Malfoy đá lên, suýt nữa phá vỡ bộ dạng tiếc nuối khi ông ta rút một cuộn giấy da khá dài ra từ bên trong áo khoác đi đường.

"Tình hình không khả quan, ông Dumbledore à. Nhưng Ban quản trị nhà trường cảm thấy đã đến lúc ông nên 'tránh qua một bên'." Lucius mượt mà đọc bảng thông báo như thể đang đọc thơ Shakespeare: "Ông có thể thấy có đủ mười hai chữ kí trong này. Tôi e là ông đang dần mất đi sự minh mẫn...đã có bao nhiêu cuộc tấn công ở trường, trưa nay còn có hai cuộc tấn công nữa, đúng chứ? Cứ như vậy thì mấy chốc sẽ chẳng còn học sinh con nhà Muggle nào theo học Hogwarts nữa. Quả là một sự mất mát lớn lao đối với nhà trường chúng ta mà."

Hắn cảm thấy đồng tử mình sắp trợn ngược lên tận óc. Cái giọng điệu sặc mùi phân biệt chủng tộc này nếu ở giới Muggle thì đã được đút một viên kẹo đồng rồi. Dân phù thủy làm chính trị không biết kiêng cử gì hết thế này đây á?

Mặt màu ông Fudge tràn ngập sự sợ hãi:

"Kìa...ông Lucis...cụ Dumbledore bị đình chỉ công tác thì...không được, không, lúc này tôi thật tình không mong muốn điều đó..."

Cây đũa phép được đóng trong gậy cầm tay của ông Lucius gõ nhẹ xuống mặt sàn:

"Sự chỉ định – hay đình chỉ chức vụ hiệu trưởng là chuyện của ban quản trị nhà trường, ông Fudge à...Và ông Dumbledore đã không thể làm được gì để ngăn các vụ tấn công học sinh trong trường. Một lẽ tất nhiên khi chúng tôi phải sốt sắng ra quyết định."

"Lucius à, nếu cả thầy Dumbledore còn không ngăn chặn nổi thì ai có thể làm bây giờ!?"

Lucis cười khinh khỉnh, lắc đầu:

"Một ai đó, đủ thẩm quyền, và chuyên môn. Vậy đó, mười hai người chúng tôi đã biểu quyết rồi."

Lão Hagrid hết chịu đựng nổi. Lão bước đến, hùng hổ chỉ tay thẳng vô mũi ông Lucius:

"Vậy chứ trước khi họ đồng ý thì ông đã tống cho họ bao lời dọa dẫm mua chuộc hả!"

Không chút nao núng, ông Lucius đáp lại ngay:

"Chà, cẩn thận lời nói đó ông Hagrid, giận quá thì mất khôn...tôi khuyên ông không nên quát tháo vào mặt những viên cai ngục Azkaban, họ không ưa đâu."

"Ông không được đuổi cụ Dumbledore đi! Tụi nhỏ con nhà Muggle sẽ bị giết sạch cho mà coi!"

Cụ Dumbledore giơ tay lên, điềm đạm nói:

"Bình tĩnh đi Hagrid." Rồi cụ nhìn ông Lucius, một cái nhìn đầy kiên định: "Nếu ban quản trị muốn gạt tôi ra, thì tôi rất sẵn lòng mà bước sang một bên..."

Ông Fudge lắp bắp: "Đ-đừng..."

Lão Hagrid kích động hét lên một chữ "không" vang dội. Nhưng cụ vẫn bình tĩnh, chuyên chú nhìn thẳng vào đôi mắt xám lạnh lùng của Lucius Malfoy. Cụ ngẩng cao đầu, nói thật vang để chắc chắn mỗi người hiện diện trong căn chòi đều có thể nghe thấy:

"...Các người sẽ thấy ta chỉ thực sự rời khỏi trường khi không còn ai ở đây trung thành với ta. Các người cũng sẽ nhận thấy kẻ nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ thì luôn luôn nhận được sự giúp đỡ đó, ở ngay tại Hogwarts này."

Harry sửng sốt, cậu cá chắc rằng ánh mắt cụ vừa quét qua góc phòng nơi mà cả đám đang ẩn nấp.

Ông Malfoy nghiêng mình, chừa cây gậy ra trước:

"Thật đáng khâm phục, tất cả chúng tôi sẽ...ờ...nhớ tiếc...cách điều hành rất...cá biệt của ông Dumbledore đây, và rất mong người kế nhiệm của ông sẽ...ngăn chặn các vụ giết chóc."

Ông Fudge rõ ràng là không hài lòng chút nào với thông báo sét đánh từ Lucius Malfoy. Nhưng chuyện đã định, ông đành loay hoay kéo cái mũ của mình lên, muốn đợi cho lão Hagrid tiến về trước. Nhưng lão vẫn đứng lì đó, hít một hơi sâu rồi nói thật thận trọng:

"Nếu có ai muốn tìm ra điều gì liên quan đến những vụ này, người đó chỉ cần đi theo những con nhền nhện. Chúng sẽ dẫn đi đúng đường! Đó là tất cả những gì ta cần nói."

Ba đứa bọn hắn ngó nhau, mặt mũi ai nấy đều thảng thốt.

Lão Hagrid đi qua ông Fudge vẫn đứng đực vì ngạc nhiên để với lấy tấm áo khoác lông chuột chũi, nhưng khi sắp bước theo ông Fudge đến cửa thì lại đứng khựng và gào to:

"Trong lúc tôi không có ở đây thì cần ai đó cho con Fang ăn uống!"

Nói xong, lão khoác áo vào, mím môi cam chịu rời khỏi căn chòi thân thương. Ông Lucius trông thật là thỏa mãn, nụ cười khinh khỉnh bên môi không đời nào hạ xuống được, ông đẩy cửa, vừa bước khỏi bậc thềm là bị một giọng nói vui tươi không phù hợp với bầu không khí chút nào chặn lại:

"Kìa, ông Lucius Malfoy. Bọn tôi đang tìm ông đây."

Ủa ai mà quen vậy?

Harry và Trình Tu Kiệt chồm ra đằng trước, trố mắt khi thấy bóng dáng quen thuộc phía đó, đối diện với ông Malfoy.

Là dì!

Nhưng dì trông thật lạ. Không diện những bộ sườn xám hay váy áo cắt may tỉ mẩn, mà khoác một cái cháo choàng dài màu đen có khuy bạc. Dì nhẹ nhàng cởi cái mũ gắn ngôi sao nhiều cánh xuống, để lộ ra khuôn mặt đẹp tuyệt cùng nụ cười thân thiện:

"Chúc quý vị đây buổi tối tốt lành. Thật là may mắn, tôi cứ sợ đến muộn thì sẽ có ai đó chạy đi mất dạng chứ. Đường đến Hogwarts xa xôi quá, nhưng tôi thích cảnh vật ở đây lắm, rất tự nhiên."

Dì trỏ về phía bên kia xa lắc:

"Tôi đặc biệt ưng con mực ở cái hồ đằng đó, ngài hiệu trưởng à."

Cụ Dumbledore ung dung tiến ra đáp lễ. Cụ vuốt chòm râu dài trắng phơ, cười hiền hậu:

"Không không, hai vị đến vừa đúng lúc lắm."

Hai?

Ba đứa ráng sức nhích từng bước một qua những cái ghế nằm bừa bộn, ngó ra sau lưng dì. Quả thật có một người khác, do màu áo choàng quá tối nên bọn hắn chưa kịp nhận ra. Người đó cởi nón, gọn lẹ bày tỏ:

"Bọn tôi đến đại diện cho Cục an ninh phù thủy quốc gia, rất mong các vị có mặt ở đây nghiêm túc hợp tác trong quá trình điều tra của chúng tôi."

Chú Jasmine!!?

Ron sốc nặng nề, cậu thều thào qua kẽ tay ôm lấy miệng:

"Sao tự nhiên biến thành họp gia đình hai bồ rồi...?"

Có Merlin mới biết ấy, hắn cũng thắc mắc muốn chết đây.

Ông Lucius khó chịu liếc nhìn chú Jasmine, rõ ràng cú đấm ngay giữa mặt tiền ở tiệm Phú quý và Cơ hàn hôm ấy đã để lại một vết dằm trong tim ông ta. Ông Lucius vẫn giữ nguyên tư thái ngạo nghễ:

"Hai vị đến đây để làm gì?"

Chú và dì liếc nhìn nhau, chỉ một giây sau, dì nở nụ cười thương hiệu, nhưng nội dung lời nói thì chẳng dễ tiếp thu chút nào:

"Theo sắp xếp của Phó Cục trưởng, chúng tôi đến đây để tiếp nhận bắt giữ ông Rubeus Hagrid. Ngài Phó Cục trưởng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đến tình hình an ninh đáng báo động của tập thể học sinh Hogwarts, và tha thiết để Cục được đóng góp, bảo vệ các em nhỏ, san sẻ gánh nặng với Bộ pháp thuật Anh Quốc với cương vị là tổ chức quân sự - anh ninh hàng đầu quốc gia." Dứt câu, dì kín đáo nhìn cái mũ vàng chanh của ông bộ trưởng.

Hắn không biết mình nên ngạc nhiên vì thông báo bất thình lình này hay khả năng truyền đạt liền mạch không vấp một lỗi của dì đây...

Ông Fudge ôm ngực, thở hơi lên:

"Nhưng mà...Bộ đã nhận-"

"Chuyện bàn giao đã được hiệu trưởng nhà trường thông qua, TRƯỚC KHI ban quản trị nhà trường quyết định bãi nhiệm tạm thời thầy Dumbledore." Chú Jasmine chặn họng ông Fudge, phong thái quân nhân từng tắm máu chiến trường ăn đứt người chỉ biết ngồi bàn giấy: "Ông Bộ trưởng không hài lòng trước quyết định của Cục ư?"

"Không...không đâu..."

Ông Lucius thì chắc mẩm là không hài lòng chút nào. Ông ta đập mạnh cây gậy xuống, cố giữ vẻ điềm nhiên để đối đáp với dì:

"Thưa quý bà, tôi thiệt tình hoài nghi tư cách của hai người khi đến đây để...cướp đoạt phần việc mà rất xứng đáng thuộc về ông Bộ trưởng, chẳng Cục còn muốn bác bỏ quyết định của ban quản trị nhà trường?"

Dì vỗ tay, vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái:

"Ồ, đừng vội kết luận như thế ông Malfoy à..." Dì cúi đầu với cụ Dumbledore: "Cục rất tiếc khi không thể can thiệp lệnh bãi nhiệm ngài hiệu trưởng, nhưng chúng tôi tin rằng không ai xứng đáng với vị trí ấy hơn ông Dumbledore."

Cụ thở dài, gật đầu với dì một cách lịch thiệp.

"Sẵn nói đến ban quản trị, chúng tôi có quà cho ông đây, Lucius Malfoy." Dì phải khều nhẹ chú vì chữ quà được nhấn mạnh hơi lố ấy. Chú lặp lại thao tác ban nãy của ông ta, rút từ trong túi ra một cuộn giấy da dài,, dù mắt mờ, nhưng có vẻ chú đã học thuộc làu làu nội dung trên đó nên có thể to giọng thông báo ngay trước khi gỡ con sáp ra:

"Cục quyết định tạm giam ông Lucius Malfoy do tình nghi liên can đến nạn buôn lậu máu. Qua quá trình xem xét những bằng chứng thiết thực, Cục ban hành lệnh khám xét và thi hành bắt giữ đối với ông Malfoy. Rất mong ông hợp tác." Chú Jasmine bước về trước, xòe chiếc còng tay sáng chói ra làm ông Lucius tái mặt.

"Yên tâm." Chú nở nụ cười đểu giả: "Nếu thủ phạm thực sự không phải ông, thì ông sẽ được thả và nhận lời xin lỗi thích đáng."

Lão Hagrid suýt thì phá ra cười. Ông Lucius giận hết sức, ông sấn tới, thấp giọng gào lên:

"Tôi là thành viên của Hội đồng trường! Các người không thể bắt giữ tôi!"

Dì bước lên, đối diện trực tiếp với ông ta. Dì nheo mắt, giọng nói đầy uy hiếp: "Quá trình khám xét sẽ được xem xét dưới quyền của đại tá Réne Meyer thuộc bộ phận điều tra. Phó Cục trưởng cũng đã giao nhiệm vụ hộ tống nghi can đến trụ sở cho đại úy Jasmine thuộc bộ phận an ninh, và chức vụ của ông" Dì giũ mạnh một cái túi da, để lộ quân hàm và thông tin bên trong:

"Sẽ tạm thời được tôi – Trình Vân Du, thiếu úy, thành viên danh dự của Cục an ninh phù thủy, đồng thời là phụ huynh của học sinh nhà trường tiếp nhận."

Dì cong môi, thì thầm:

"Tôi chắc chắn sẽ kế nhiệm ông thật, thật hoàn mĩ, ông Lucius à."

Chú Jasmine không nói hai lời, xông đến còng tay ông Lucius rồi lôi đi. Mặc kệ ông ta la oai oái ra làm sao đi nữa. Dì cúi người, dang cánh tay mời lão Hagrid:

"Mời ông đi theo chúng tôi, tôi rất xin lỗi khi phải còng tay ông."

Lão Hagrid toe toét cười:

"Có hề gì, ít ra thì tôi thấy sảng khoái lắm."

Đợi đến khi đoàn người lớn đã rời đi hết. Trình Tu Kiệt, Ron và Harry mới lồm cồm chui khoải tấm áo tàng hình. Ron vẫn chưa thể khép miệng lại được, cậu bé quay sang, giơ ngón cái cho hai người bạn:

"Bá cháy bọ chét luôn mấy bồ tèo. Từ giờ mình sẽ thần tượng dì Du và chú Jasmine của hai bồ, không thể tin là ông Lucius bị áp tải ngay trong đêm cùng với bác Hagrid."

Nhưng chỉ vài giây, cậu lại chán nản thở dài:

"Nhưng mà giờ xong phim thiệt rồi. Chẳng còn cụ Dumbledore để dạy dỗ bảo vệ nữa, chắc là họ sẽ đóng cửa trường ngay tối nay thôi. Không có cụ thì dám mỗi ngày đều đặn một cuộc tấn công lắm."

Harry chống nạnh, tựa lưng vào bức tường:

"Thôi, ít ra ta biết rằng bác Hagrid sẽ không chịu ngược đãi gì khi đến trụ sở của Cục an ninh."

Khi trở về phòng ngủ, hắn hoảng hồn phát hiện ra con Heriod đã đợi đó từ bao giờ, nó dẫm lên bức thư được đóng gói kĩ lưỡng, điệu bộ bực tức cực kì khi phải đợi quá lâu bên cạnh đám con trai thi nhau ngáy rền trời. Trình Tu Kiệt len lén giấu tấm thư đi, đợi cho mọi người đều ngủ thiếp mới mở ra, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ để đọc.

Gửi Tu Kiệt, là dì đây.

Phu nhân Zabini đã được đoàn nhân viên Cục hộ tống đến một địa điểm bí mật rồi. Cảm ơn con rất nhiều, đây là một bước tiến lớn trong quá trình điều tra.

Nếu có thấy dì mặc quân phục và kéo lão Lucius Malfoy vô ngục thì cũng đừng ngạc nhiên quá. Dì cũng không ngờ chỉ cần quyên góp một số vốn là có thể được đôn lên làm thiếu úy, đúng là tuyệt vời. Dì rất vui vì trở thành đồng nghiệp với Ren và Jas.

Giữ gìn sức khỏe nhé, dì dặn cả con và Harry đấy! Mọi chuyện còn lại để người lớn bọn dì giải quyết cho.

Thương nhớ các con.

Hắn đóng gấp bức thư lại, chút nữa là cười ầm lên.

Gì vậy, gì thế này?

Dì đúng là đỉnh nhất cuộc đời mà.

Trong thư toàn là tin tốt, Nymph đã được đảm bảo an toàn, dì cũng hất được Lucius Malfoy khỏi cái ghế giúp ổng khệnh khạng đi lại bấy lâu. Không còn gì giúp Trình Tu Kiệt ngủ ngon hơn được nữa.

"Tu Kiệt?"

Hắn khéo léo nhét lá thư vào cuối rương, giả vờ lục lọi đồ đạc. Harry bước đến, cậu vừa trở ra từ nhà vệ sinh, tóc mái vẫn còn nhễu nước. Harry cúi xuống, cầm lấy bàn tay đỏ ửng của hắn, nghiêm mặt:

"Bỏng rồi, do hồi nãy cậu cầm mấy cái cốc nước kia đấy."

Hắn âm thầm cảm thán. Đúng là vậy...lúc nãy hắn còn chẳng buồn để ý vì mãi hóng chuyện ở cái chòi của lão Hagrid. Harry kéo hắn dậy, đẩy hắn ngồi xuống giường rồi lôi hộp đồ dùng y tế trong rương của hắn ra, cúi đầu bôi thuốc mỡ cho Trình Tu Kiệt.

Cảm giác mát lạnh của thuốc tan chảy trên làn da sưng tấy khiến hắn đỡ đau rát hơn rất nhiều. Harry vẫn không nói gì, chú tâm quét từng lớp thuốc lên cánh tay hắn, động tác rất nhẹ, như thể đang vẽ trên gốm sứ vậy.

"Được rồi, giờ tớ băng lại là xong." Harry xé rách băng gạc, quấn những vòng đều nhau trên bàn tay hắn.

"Làm tớ nhớ đến hồi đó ghê, cậu cũng băng vết thương cho tớ như này." Hắn nở nụ cười, tâm trí lạc về một miền kí ức xa xăm: "Lúc đó cậu còn mắng tớ nữa, lần đầu tớ bị cậu mắng luôn đấy."

Harry nhìn lên, rồi rất nhanh rũ mắt, lầm bầm:

"Giờ tớ không chỉ muốn mắng đâu..."

"Gì cơ?"

"Không có gì." Cậu thả cánh tay của hắn xuống, thu xếp lại đồ dùng rồi cất gọn hộp y tế vào rương cho Trình Tu Kiệt. Harry đã lớn hơn ngày xưa, đến giọng nói cũng không còn rụt rè non nớt nữa. Cậu phủ chăn qua vai hắn. Khi nhìn từ góc độ của Trình Tu Kiệt, hắn thấy đôi mắt màu lục bảo của cậu ta phảng phất một nỗi muộn phiền sâu thẳm, nhưng hắn không lí giải được.

"Này Harry." Hắn túm lấy cánh tay cậu, thẳng giọng nói với một tâm thế rằng chuyện này sẽ phần nào an ủi nỗi buồn trong lòng Harry: "Sang nằm chung giường với tớ đi."

Bả vai của Harry căng cứng, cậu mấp máy môi, đưa bàn tay ra sau để gãi chiếc gáy nóng hổi. Nhưng vẫn chui vào bên trong chăn của Trình Tu Kiệt, nhắm mắt cảm nhận mùi thảo dược thoảng qua chóp mũi.

Tu Kiệt là đồ vô tâm.

Harry đã nghĩ như thế, trước khi chìm vào giấc ngủ nặng nề.

.................................................

Ai siêng được như Bao đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip