Chương 2-73: Xấu Số
Gửi Selene,
Hiện em đã được đưa đến một nơi rất an toàn, chà, cậu chàng hộ tống em bảo đây là khu vực trực thuộc quyền giám sát của Cục an ninh, điều ấy làm em an tâm hơn bao giờ hết.
Đã rất lâu rồi em mới được ngủ một giấc thật ngon mà không bị quấy rầy, những binh sĩ đến không làm em phiền muộn chút nào, thật vui vì có ai đó để trò chuyện.
Em rất mong được gặp lại anh càng sớm càng tốt...
Giọt mực nhỏ xuống trang giấy da mới toanh, dây ra đầu ngón tay thon thả. Nymph khẽ kêu một tiếng, gác đầu bút lông ngỗng lên nghiên mực, định bụng đứng dậy tìm đũa phép để thi triển bùa làm sạch, bởi vật dụng thông thường không lau được loại mực phép thuật của phù thủy.
Cô cầm đũa phép lên, đến bên cạnh cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hoang sơ xung quanh căn nhà. Nơi cô đang ở là một căn nhà nhỏ, khó để sánh bằng cơ ngơi của những gia đình quý tộc, nhưng chẳng sao, Nymph vô cùng tận hưởng sự yên bình ở đây.
Chỉ những nhân viên đặc biệt, đã xác nhận quân hàm được phù phép mới có thể vượt qua lớp bùa bảo vệ bao bọc lấy mảnh đất này.
Xử lí xong vết bẩn, cô quay lại bàn viết để hoàn thành cho xong bức thư gửi Trình Tu Kiệt. Nhưng vừa lúc ấy, chuông báo hiệu có người đến được gắn ở góc phòng reo lên.
Cô nhìn đồng hồ, hóa ra đã đến giờ thay ca của các sĩ quan.
Vội khoác một chiếc khăn choàng quanh vai, Nymph tiến đến cửa.
Khi cửa bật mở, cô ngay lập tức nở nụ cười hòa nhã:
"Cô đến rồi ư Jocelyn, hôm nay tôi có chuẩn bị bánh nướng-"
Nymph khựng lại, người trước mặt vận bộ trang phục đặc trưng của thành viên Cục an ninh phù thủy. Mái tóc đen, xoăn dài của cô ta chảy xuôi xuống thân hình cao ráo nổi bật. Nymph giơ đũa phép lên, cảnh giác lùi lại:
"Thiếu úy Jocelyn đâu?"
Người phụ nữ tóc đen cởi mũ, điềm đạo chào theo đúng tác phong của quân nhân:
"Cô Jocelyn bị thương khi nhận nhiệm vụ ở vùng ngoại ô phía Bắc rồi." Cô ta nở nụ cười lịch thiệp: "Tôi là Mara, Mara Esperanza, cấp thiếu úy. Tôi được đội trưởng Jasmine cử đến thay thế cô Jocelyn."
Thấy Nymph vẫn kiên quyết đứng chặn ở lối vào, Mara thở dài, kiên nhẫn giải thích:
"Nếu tôi không phải là người của Cục an ninh, làm sao tôi có thể vượt qua phép nhận dạng của ngài Phó cục trưởng Daleth được chứ?"
Nymph dừng lại, chau mày suy nghĩ một lúc rồi mới nghiêng người để Mara bước qua. Mara chậm rãi bước trên sàn lát đá, ôn tồn hỏi thăm:
"Cô Zabini đã đỡ hơn chưa?"
Nymph nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi vẫn ổn, cảm ơn cô đã quan tâm." Khi đi đến một góc sâu trong hành lang, Nymph đột ngột thắc mắc: "Trông cô có nét giống với cậu Jasmine nhỉ?"
Quả thật là như vậy, Mara có mái tóc đen rất dài, tuy không thẳng như Jasmine, nhưng ngũ quan dễ nhìn, thanh thoát và vóc dáng cao ráo của hai người rất tương đồng. Nghe xong lời đó của Nymph, bước chân của Mara thoáng chậm lại, cô ta nói:
"Chà, có lẽ cô không biết rồi..."
Mara xoay người lại, vừa vặn đối diện với đầu đũa lóe sáng của Nymph.
Một cú nổ lớn vang lên ầm trời, cả cơ thể bị bắn đi như viên đạn hơi, đập thẳng vào đống nội thất gồ ghề ở phía sau. Cô ta ôm ngực, khó nhọc nắm lấy cạnh tủ để gượng dậy. Nymph không để cô ta toại nguyện, thi triển thêm một bùa chú không lời, làm nổ tung tủ đựng chén đĩa. Mara phải dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt và đỉnh đầu, né tránh những mảnh vỡ sắc lẹm thi nhau đổ xuống từ trên cao.
Nymph vứt khăn choàng sang một bên, nghiêm nghị nhìn chằm chằm khuôn mặt bơ phờ của Mara.
"Nếu có người gặp tình huống khẩn cấp, thì cậu Jasmine sẽ đích thân đến thay thế." Nymph giơ đũa lên cao, chùm sáng màu đỏ thẫm mạnh mẽ làm khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ càng thêm vô thực: "Ngươi tưởng ta ngu ngốc đến nỗi không nhớ được cái dòng họ tôn thờ thuần huyết bệnh hoạn đó sao? Con gái cả nhà Esperanza đã suy tàn đến độ không còn ai nhớ tới, mê mẩn tiếng gọi hắc ám đến ngu muội nên khai rõ danh tính với ta à?"
Cô bước về trước, nghiến răng quăng bùa chú về phía Mara:
"Vào tù mà động não đi!"
ẦM!!
"Hộc..hộc..."
Mara bấu chặt những ngón tay vào đống gỗ vụn dưới sàn, liếc mắt sang lỗ thủng to tưởng bằng người trưởng thành trên tường, chỉ cách mình đâu đó vài phân.
Nymph ngã sõng soài dưới đất, cổ họng trào ra một ngụm máu tanh tưởi. Cô cố gắng bò đến chiếc đũa phép nằm lăn lóc phía trước. Nhưng một đôi giày da mũi nhọn đã chắn đi tầm nhìn của cô, đôi giày ấy đạp lên chiếc đũa đã theo Nymph từ những ngày đầu học phép thuật cứ thế bị đá văng đi không chút nương tình.
Nymph ngẩng đầu lên, cố nhìn cho rõ bóng dáng người đàn ông cao lớn đã đánh lén mình từ phía sau lưng. Nhưng cô ngất lịm đi sau khi ăn thêm một bùa choáng nặng nề.
Mara khóc nhọc dựa tường đứng dậy. Cô ta gỡ chiếc áo khoác của đám người thuộc Cục anh ninh ra, cúi đầu với người đàn ông lớn tuổi có đôi mắt sắc lẹm như chim ưng:
"Cha."
Người được Mara gọi là cha hất cằm về phía Nymph. Mara hiểu ý ngay, cô ta đi đến, mặc kệ bản thân vừa bị va chạm mạnh, vác Nymph lên vai rồi cùng ông ta bước qua đống bừa bộn dưới sàn nhà, giẫm lên hai cái xác cùng quân hàm bị vứt trơ trọi trước cửa ra vào.
.........................................................
Chuyến ghé thăm của nàng xuân đã dần khép lại khi mà mặt hồ dần khoác lên tấm áo màu xanh của dây trường xuân. Bầu trời cũng trong vắt, thế nhưng, bầu không khí ấm dần không làm cho tâm tình mọi người phấn khởi. Bên trong tòa lâu đài, tốp học sinh cứ níu lấy nhau mà bước qua những đoạn hành lang vắng. Cả việc vui cười cũng trở thành một niềm giải trí xa xỉ.
"Tu Kiệt!"
Harry bước nhanh trên bãi cỏ khô ráo, theo sau là Ron vác theo chiếc cặp táp cứ nảy bổng lên mỗi khi cậu ta lỡ dậm chân quá mạnh. Harry dừng lại trước cái chòi của lão Hagrid. Trình Tu Kiệt đang cúi đầu, dốc một ít thức ăn lấy từ bữa điểm tâm sáng ở Đại sảnh vào cái bát của con Fang.
Hắn nhìn qua ruộng bắp cải héo úa, trong lòng không khỏi nhớ đến dáng vẻ luôn tất bật chăm lo cây cỏ rau trái của người giữ khóa khổng lồ. Harry và Ron dĩ nhiên hiểu hắn đang nghĩ gì, Harry vỗ vai Trình Tu Kiệt, hối thúc:
"Phải vào lớp lẹ thôi, thầy Snape dẫn tụi mình đi đó." Ron kế bên bồi thêm: "Trễ là chết thiệt đó bồ tèo!"
Trình Tu Kiệt chỉ đành gật đầu, đeo cặp lên rồi hối hả chạy theo hai người bạn để kịp nhập vào hàng học sinh năm hai nhà Gryffindor đang chuẩn bị xuống hầm để học môn Độc Dược. Trình Tu Kiệt đứng ở cuối, nghe thấy giọng thì thầm của Ron:
"Sáng nay tụi mình đã thử đi thăm Hermione rồi, nhưng bị bà Promfey đuổi thẳng cẳng luôn."
Hắn nhún vai, bất đắc dĩ:
"Chứ sao giờ, sao người ta chịu để những bệnh nhân đó gặp nguy hiểm nữa chớ, kìa, đi thôi."
Điều kinh khủng hơn cả là đám Gryffindor phải chung đụng với tụi Slytherin trong suốt quá trình di chuyển đến hết tiết học. Trông tụi nó có vẻ phấn khởi, những con rắn con là thành phần thiểu số có thể vui đùa với nhau trong thời buổi căng thẳng này. Hắn quay sang nhìn Draco, mặt mày cậu ta cau có, đượm vẻ khó chịu thấy rõ.
Đã gần hai tuần trôi qua kể từ ngày lão Hagrid và Lucius Malfoy tận hưởng kì nghỉ mát trong trại giam rồi, đây rõ ràng là tin tức không tươi đẹp mấy đối với cậu quý tử Malfoy. Nhất là khi vị trí trong hội đồng trường của ông ta còn bị chiếm đoạt bởi phụ huynh một đứa Gryffindor – chính là dì.
Lớp học Độc dược hôm nay vẫn sặc mùi âm dương quái khí như mọi khi. Trình Tu Kiệt thả nắm lá chút chít vào trong vạc, cố tránh chạm mắt hết sức có thể với mấy đứa người quen bên Slytherin và giáo sư Snape.
"Nếu trò chịu mở to mắt mà nhìn vào cái vặt lõng bõng nước của mình, trò sẽ hân hoan nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào khi châm lửa đủ để mồi cháy cái vạc đấy, Potter."
Âm thanh êm ái dịu dàng như tiếng đàn cello của thầy phát ra ngay bên cạnh Trình Tu Kiệt, người phải chịu đựng cảnh khổ nạn ấy là Harry. Cậu mím môi, những ngón tay siết chặt muôi khuấy hằn cả gân xanh, bởi đây là lần thứ ba giáo sư dừng trước vạc để sỉ vả món thuốc không đến nỗi nào của cậu rồi.
Đợi đến khi tiết học kết thúc, hắn cũng đã nộp sản phẩm dưới ánh mắt săm soi xét nét từ trên xuống dưới của giáo sư Snape, hắn cảm thấy vết bỏng của mình cứ ngứa ran khi giáo sư cứ nhìn chòng chọc, rồi thở hắt một hơi mạnh bạo trước khi phất tay cho hắn về chỗ để dọn sách vở.
Khi hắn đang gom vội lọ mực vào cặp, thì giọng của thằng Draco từ bên trên vọng xuống:
"Tao thiệt thấy làm lạ là sao tụi Máu Bùn còn chưa chịu cuốn gói khỏi trường. Tao cá năm đồng Galleon rằng đứa chết ngáp sắp tới là ai...nếu mà không phải con nhỏ Granger thì thiệt là đáng tiếc."
Hắn thấy cổ tay mình vặn một cái rắc, thôi thúc muốn đấm một cú thẳng giữa bản mặt của Draco như cách chú Jasmine đã làm với thằng cha Lucius. Cạnh hắn, Dean và Harry phải túm chặt lấy hai cánh tay Ron để ngăn cậu ta lao vào mần thịt Draco. Ron gầm gừ điên tiết:
"Buông ra! Để mình đánh nó một trận. Mính cóc sợ, mình cũng không cần cây đũa phép cùi của mình! Mình sẽ nện thằng mất dạy đó bằng nắm tay không..."
Tiết học sáng hôm đó chẳng vui vẻ chút nào. Kết thúc một ngày đi học dài bằng tiết Bùa chú và bữa ăn ở Đại sảnh đường, đám học sinh được chủ nhiệm nhà và huynh trưởng dắt trở về kí túc xá. Khi vừa thay xong bộ trang phục thoải mái hơn, hắn thấy con Heriod ở ngoài cửa sổ, gõ chóc chóc lên lớp kiếng. Thật may là giờ ai nấy đều xuống phòng sinh hoạt chung cho ấm cúng, nên hắn mới có thể thoải mái mở cửa đón con cú đen đúa ấy.
Heriod rất lạ lùng. Nó không nhí nhảnh như mọi ngày, mà hối hả đặt bức thư lên tay Trình Tu Kiệt. Hắn vuốt nhẹ lên lớp lông trên cặp mắt xanh ngọc của nó, lật tấm thư lên xem.
Trình Tu Kiệt thấy máu toàn thân chảy ngược xuống lòng bàn chân, lạnh đến đông cứng.
Nymph bị bắt cóc rồi.
Lá thư được viết vội bởi chú Jasmine, trên thư, chú thuật lại sơ bộ vụ việc bằng nét chữ cực kì gấp rút.
Những tên bắt cóc đã hạ sát hai thiếu úy, dùng thẻ thông tin của họ để đột nhập trụ sở và bắt Nymph đi.
Hiện vẫn chưa nắm được vị trí của Nymph. Chú mong Trình Tu Kiệt nếu có biết được gì đó, hãy gắng sức hỗ trợ.
Cổ họng hắn khô khốc, Trình Tu Kiệt siết chặt lá thư, phải vịn chặt vào thành bàn mới có thể đứng vững. Con Heriod dụi đầu vào bàn tay run rẩy của hắn, loài vật nho nhỏ muốn xua đi nỗi đau trong tâm hồn người chủ bằng một hành động quá đỗi nhỏ nhoi.
Hắn ngồi gục xuống giường, đầu óc chưa thể hoàn toàn thoát ra cơn hoảng loạn. Hắn cứ đứng dậy, rồi ngồi xuống, cố hết sức để nghĩ ra gì đó trong khi đến việc thở theo cách bình thường cũng khó khăn. Hắn hít sâu mấy hớp, bắt bản thân động não.
Hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần bảy giờ tối. Mọi học sinh của lâu đài đều phải ở yên trong kí túc xá, trừ huynh trưởng và một số giáo sư chia nhau đi tuần tra. Hắn không thể đột ngột biến mất khi mà ai nấy đều còn tỉnh tảo được.
Thế nên, Trình Tu Kiệt phải đợi.
Cứ thế ngồi phịch trên giường, chờ đợi từng giây từng phút trôi qua. Một cái kết êm đẹp thoáng chốc vỡ tan thành từng mảnh vụn, cứa vào ảo tưởng đẹp đẽ của hắn từng vết cắt của hiện thực. Một thực tại rằng người mà sau hàng chục năm cõi đời hắn mới có thể mở lòng yêu đã vụt khỏi tầm tay.
Và hắn không thể làm gì cả.
Nửa đêm, Trình Tu Kiệt lần nữa khoác tấm áo dài lên người, giọng hắn vang lên giữa không gian tĩnh mịch:
"Đoản Mệnh, đưa tao đi."
Hắn ngẩng đầu, đối mắt xám sáng lên một vẻ tàn nhẫn:
"Đến kí túc xá Slytherin."
....................................................
"Hộc...hộc..."
Cảm giác trói buộc ở hai tay, cùng đôi mắt bị bịt kín khiến Cirrus hoảng loạn không thôi. Gã dẫm mạnh chân xuống mặt đất, khàn giọng thét lên:
"Ai dám bắt tao! Mày muốn gì! Có ai nghe thấy không!!?"
Gã ta không thể làm gì khác ngoài kêu gào trong sự tuyệt vọng, không thể dùng phép thuật ở nơi quái quỉ này, cả chuyện hắn ra sức kêu cứu đến khản cổ cũng không có một lời hồi đáp.
Gã gục đầu, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ bất lực, đến khi hắn tưởng bản thân đã vô vọng, thì tiếng bước chân nhỏ như mèo dần kéo gần khoảng cách đến phia hắn.
"Ai đ-"
Cằm Cirrus bị túm lấy, kéo ngược lên. Một thứ chất lỏng có vị lờ lợ như nước lã chảy thẳng xuống miệng. Cirrus hoảng loạn vùng vẫy, nhưng cằm hắn cứ như bị đóng đinh vào tay kẻ lạ mặt kia, không cách nào thoát ra được.
Đến khi Cirrus được buông tha, gã kiệt sức tựa lên lưng ghế, há miệng cố sức hớp từng hơi không khí để có thể bình tĩnh trở lại. Và ngay lúc ấy, ánh sáng mờ nhạt đập vào mắt Cirrus.
Gã nheo mi mắt, ngước dậy nhìn người đã bắt mình.
Một người đàn ông cao lớn, có mái tóc đen dài trầm ngâm đứng nhìn dáng vẻ thảm hại của Cirrus, trên tay hắn ta còn giữ một đoạn khăn màu đen, chắc chắn là thứ dùng để lấy đi tầm nhìn của gã.
Cirrus giương mắt nhìn xung quanh, khi đã bao quát được tình hình nơi này, gã lại càng hoảng loạn hơn.
Xung quanh tối đen, bầu không khí ẩm thấp nặng đến nổi ngọn đèn vàng được treo góc tường cũng chẳng hề hấn được bao nhiêu. Gã bị trói chặt trên một cái ghế gỗ, ngay bên cạnh là một chiếc bàn rộng, bày đủ loại vật dụng sắc nhọn, từ dao, kéo, đến búa và cả một chiếc cưa cầm tay.
Người đàn ông đó nhẹ nhàng di chuyển ra phía sau Cirrus, gã không còn nhìn thấy hắn nữa, chỉ nghe được giọng nói lạnh như băng:
"Giờ hãy lần lượt trả lời những câu hỏi của tao.'
Gã cắn chặt răng, run rẩy hỏi:
"Mày là ai...mày muốn gì....mày muốn tiền? Hay địa vị...bất cứ thứ gì cũng được hết."
"Ha."
Kẻ đỏ bật ra một điệu cười khinh khỉnh, điều ấy làm Cirrus càng thêm điên tiết. Người đó hạ thấp người, nói qua bên tai của gã:
"Mày không nói dối được đâu, mày đã uống quà của tao rồi mà."
Mồ hôi tay túa ra, thấm ướt lòng bàn tay lạnh toát của Cirrus. Gã nhìn lọ thuốc trống được đặt trên mặt bàn, tâm trí xoắn xít lại thành một mớ hỗn độn.
Là chân dược.
Gã nghiến chặt răng, không, nếu cố gắng phòng vệ vẫn có thể chống lại tác dụng của chân dược, chỉ cần gã đủ cứng rắn, chỉ cần-
"Câu hỏi đầu tiên."
Giọng hắn ta vang lên cùng lúc với âm thanh sắc lẹm của kim loại. Cirrus có thể cảm nhận được có một thứ gì đó buốt lạnh kề sát vào cổ tay mình.
"Các ngươi tìm máu của Hắc tiên nữ để làm gì?"
Quai hàm của Cirrus nghiến lại trèo trẹo, gã cố ngăn không cho những con chữ chạy thoát hỏi kẽ răng. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể trước tác dụng vượt trội của chân dược. Gã bần thần đáp lại:
"Chú muốn thu thập máu để thử nghiệm nghi lễ thanh lọc...nếu bắt được phu nhân Zabini và thực hiện thành công, thì sẽ hồi sinh được Chúa tể hắc ám...qua đó...thời kì hoàng kim của những gia đình thuần huyết sẽ trở lại..."
Một khoảng im lặng bao trùm sau câu trả lời của Cirrus. Gã không biết người kia đang làm gì, hắn ta chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào lưng của gã, rồi nói tiếp:
"Nghi lễ thanh lọc, cụ thể là như thế nào?"
"Là...là một nghi lễ dùng phép thuật hắc ám để máu của người bị tế trở nên thuần khiết nhất. Đó là một loại phép thuật hắc ám cổ đại...tuy sẽ thanh tẩy được...nhưng mà sau đó...vật tế cũng phải bỏ mạng..."
Cirrus run rẩy tiếp tục:
"Mục tiêu chỉ có thể là phu nhân Zabini mà thôi. Chú ...chú cũng chỉ quan tâm tới nghi lễ...còn gia đình tôi...muốn thu mua máu của các hậu duệ khác rồi bán đi, để..để..."
"Trục lợi."
Hắn hoàn thiện câu nói trúc trắc của Cirrus. Gã không tài nào đoán nổi tâm tư của người đàn ông đó, bởi thái độ và cách hắn ta nói chuyện quá đỗi vô cảm, không mang một chút cảm xúc nào của con người.
"Tiếp theo, người 'chú' đó của ngươi rốt cuộc là ai?"
Khi hỏi đến đây. Cơ thể Cirrus đột nhiên căng cứng lại, gã bấu chặt những đầu ngón tay vào lớp gỗ mòn trên tay ghế. Hai mắt gã nhắm chặt, miệng ú ớ như người câm, mỗi một cử chỉ đều nhuốm đầy sợ hãi.
"Là ai?"
Đối mặt với lưỡi dao dí càng lúc càng sát vào da thịt, Cirrus vẫn không hề hé răng nửa lời. Gã chịu đựng đến nỗi trán rịn một lớp mồ hôi lấm tấm như mưa, cả khóe mắt cũng xuất hiện vết nước.
Hết cách rồi.
Bầu không khí xung quanh chợt im lặng, Cirrus mở mắt, he hé nhìn ra phía sau.
Bất ngờ, bàn tay hắn bị tóm lấy, Cirrus cảm thấy có một cơn đau thấu trời bùng lên ở đầu ngón tay. Gã gào một tiếng xé ruột, căng mắt nhìn đầu ngón tay trỏ nhễu nhại máu, và chiếc kiềm giữ một mẩu móng tay vẫn còn bóng lưỡng, không có dấu hiệu tổn hao, trừ việc nó đã tách rời khỏi thịt.
Tiếng nói lạnh lùng lần nữa lặp lại:
"Là ai?"
Cirrus cắn chặt môi, trừng mắt vào khoảng không phía trước.
"AAAAAAAAAA!!!!!!"
Một miếng móng tay cái được vứt xuống đùi Cirrus, gã bật khóc, đầu óc dường như không còn tỉnh táo:
"Làm ơn tha cho tôi....làm ơn..."
"Người chú đó là ai?"
"Tôi không thể...tôi không thể...AAAAA!!"
Đùi Cirrus thấm ướt một mảng máu từ những chiếc móng tay vẫn còn dính những mẩu thịt li ti. Gã ngã ngửa trên ghế, thân thể miễn cưỡng còn ngồi được là nhờ những sợi dây trói được cột chặt. Đến khi toàn bộ móng của một bàn tay đã sạch sẽ, gã mới lầm bầm:
"Tôi không biết...tôi thật sự không biết..." Cirrus dường như bắt đầu mê man, nước dãi chạy dọc xuống cằm của gã: "Bố tôi gặp ông ấy trước, chú ấy vạch ra kế hoạch cho bố, giúp một nhánh nhỏ nhoi của nhà Senezenel..là gia đình tôi...phất lên...Chú ấy còn truyền phép thuật cao siêu của mình cho tôi...bỗng nhiên tôi dùng phép thuật thật thành thạo...từ đó, bọn con cháu dòng chính mới ngưng coi khinh tôi, đặt gia đình tôi vào tầm mắt."
Đây là lí do đột nhiên Cirrus trở nên nổi bật à?
"Chú của mày bắt Nymph đi đâu rồi?"
Cirrus bật khóc, hắn quằn quại trong cơn đau như con sâu mọt tham lam, gặm nhấm từng chút một những đầu ngón tay sung huyết. Gã lắc đầu, khổ sở mấp máy môi:
"Tôi thật sự không biết mà...tha cho tôi...tôi chỉ chuyển máu cho chú thôi...chú không cho tôi biết gì hết..."
"Chúng mày có liên quan gì đến phòng chứa bí mật không?"
Cirrus yếu ớt đáp: "Không...chỉ duy nhất vụ máu hắc tiên nữ thôi...chuyện phòng chứa...hay hóa đá...tôi không biết gì...cũng không nghe bố đề cập đến."
Một tiếng va chạm nặng nề của kim loại vang lên. Cirrus khó nhóc mở mắt, chiếc kiềm đã được đặt xuống bàn. Người đàn ông đó bước về phía trước, dùng một chiếc khăn trắng để lau sạch vết máu trên tay.
Kết thúc chưa?
Trong tầm nhìn mờ ảo, Cirrus thấy bóng dáng ấy tiến gần về phía mình, thứ cuối cùng mà gã trông thấy chính là đũa phép phát ra chùm sáng nhạt nhòa, cùng một khuôn mặt còn nao lòng hơn những Senezenel đẹp nhất mà gã từng thấy.
"Obliviate."
Ánh sáng vụt lên rồi tắt ngúm ngay tắp tự.
"Ngươi ra tay mạnh bạo thật."
Từ phía cửa, một chú sư tử trắng, có kích thước bằng cả một con voi nhỏ tiến vào. Nó nhăn nhó nhìn những mảnh móng tay vương vãi, cổ họng dấy lên cảm giác rờn rợn.
"Trút giận chứ gì, nhìn là biết."
Trình Tu Kiệt không trả lời, chỉ chuyên tâm chỉ đũa vào bàn tay thảm thương của Cirrus, những miếng móng tay chậm rãi bay lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống phần thịt rướm máu. Chỉ trong thoáng chốc, thân thể Cirrus đã trở lại nguyên vẹn. Chỉ có bản mặt vẫn còn nhợt nhạt như người chết và bộ quần áo ngủ còn ướt đẫm mồ hôi là không đổi thay gì.
Hắn nhíu mày, trầm giọng nói:
"Tệ rồi đây, phòng chứa bí mật và máu hắc tiên nữ không liên quan gì đến nhau cả...Suy đoán của tao lệch đường ray rồi."
Đoản Mệnh liền hỏi ngay:
"Thế thì phải làm sao?"
Hắn bước đến, vác Cirrus lên vai một cách nhẹ bâng:
"Bàn bạc với Blaise đã. Giả sử mỗi quyền sách là một năm học. Thì sự kiện chính chắc chắn phải gắn liền với nhân vật chính, ngay tại nơi mà nhân vật chính theo học." Hắn chỉ tay lên trên trần nhà, bởi tầng hầm này nằm ngay dưới khu rừng Cấm khét tiếng: "Tức là phòng chứa bí mật mới là nhiệm vụ mà Harry cần giải quyết trong quyển thứ hai."
Hắn xem đồng hồ, đã quá nửa đêm, nhưng hắn vẫn chưa thể nghỉ ngơi chút nào.
"Vì sự xuất hiện của tên một nửa – mà có khả năng rất cao là có liên quan đến người chú kia mà tao không thể đoán trước được liệu Harry có an toàn không. Mạng sống của Harry là ưu tiên hàng đầu."
Trình Tu Kiệt vẫn chưa thể nắm chắc được một phần nhỏ manh mối về tên một nửa. Cirrus đã được tên 'chú' ban cho sức mạnh, cả gia đình gã cũng bởi sự xuất hiện ngẫu nhiên của tên đó mà dính líu đến buôn lậu. Vậy, tên một nửa chính là 'chú', hay 'chú' cũng chỉ là một con bài của một nửa?
Không thể biết được.
Trong lúc suy nghĩ miên man, Đoản Mệnh đã dùng sức mạnh của mình để hô biến cơ thể của cả Trình Tu Kiệt và Cirrus thành cát.
Hắn được đưa vào trước cửa phòng ngủ của Blaise. Kí túc xá nhà Slytherin có nhiệt độ thấp hơn rất nhiều so với ba nhà còn lại, nên cả khi đã vào hè, thì bầu không khí trên hành lang vẫn se mát, thấm qua làn da trắng tái của hắn.
Cánh cửa không tiếng động mở ra, Trình Tu Kiệt kín đáo phủ bùa im lặng lên khoảng không xung quanh bản thân và Cirrus. Hắn bước vào, thả Cirrus bị trói xuống một góc kín đáo rồi bước lại giường của Blaise.
Nhưng khi lại gần, hắn hoảng hồn khi thấy cậu ta nằm co ro trên giường, da dẻ đỏ ửng lên như vỏ tôm luộc chín. Trình Tu Kiệt vội vàng đặt tay lên trán Blaise để kiểm tra, nhưng điều kì dị là thân nhiệt lại lạnh buốt như thể vừa nhúng qua đá lạnh, không giống phản ứng bình thường của sốt chút nào.
Hắn nắm lấy vai Blaise, lay cậu ta dậy:
"Blaise...Blaise! Tỉnh lại đi!"
Mi mắt Blaise lề mề nhấc lên. Cậu thở một cách yếu ớt, nhưng tay lại nắm rất chặt góc áo của Trình Tu Kiệt. Cậu khản giọng nói:
"Cứu mẹ tôi...cứu mẹ tôi.." Blaise bật khóc, nói ra một điều kinh khủng: "Tôi thấy chúng bắt mẹ đi rồi. Chúng đang đưa mẹ về dinh thự Zabini để giết mẹ...sắp rồi..."
Blaise thở dốc: cố sức gượng dậy để nói với hắn toàn bộ những điều mà mình nằm mơ thấy:
"Hai ngày nữa...đúng nửa đêm hai ngày nữa chúng sẽ giết bà." Blaise ôm trán, chịu cơn đau thấu trời. Mặt mày Trình Tu Kiệt giờ so với tờ giấy trắng chỉ có hơn chứ không kém. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, rồi nắm chặt vai Blaise:
"Tôi sẽ đi tìm Nymph."
Blaise kinh hoàng ngăn cản:
"Đừng! Ít ra cũng phải gởi thư cho người bên Cục hoặc báo cáo với giáo sư chứ?"
Trình Tu Kiệt nghiến răng hỏi vặn lại:
"Cậu nghĩ giữa cái tình hình rối rắm này liệu người ta có tin vào giấc mơ của một đứa con nít hay không? Nếu tin, vậy cậu cho rằng sẽ mất bao lâu mới đến được dinh thự để không đánh động đến đám cuồng tín canh gác ở đó? Cậu có biết hai nhân viên của Cục đã chết trong chính sân nhà của mình hay không? Chúng ta bị theo dõi! Khắp nơi!"
Hắn buông Blaise ra. Hoảng hồn khi nhận ra vẻ dữ tợn vừa rồi của mình đã làm Blaise sợ tái mặt. Trình Tu Kiệt cắn răng, nói rõ:
"Có gửi cú cũng không kịp nữa rồi, tôi phải đi thôi."
Sự chần chờ hiện rõ trên khuôn mặt Blaise. Hiển nhiên cậu không mong mỏi điều gì hơn rằng mẹ sẽ được giải cứu, nhưng nếu như Trình Tu Kiệt gặp nguy hiểm thì sao? Có biết bao người trưởng thành, được trang bị đủ vốn liếng phép thuật ở nơi đó chứ?
Dù hắn có là một kẻ khó lường đi nữa...
"Anh rời khỏi Hogwarts bằng cách nào? Có ai mất tích vào lúc này sẽ thành chuyện lớn đó."
Trình Tu Kiệt thở dài: "Tôi có kế hoạch rồi."
Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào Blaise:
"Giờ tôi cần cậu giúp." Hắn lôi bút viết và quyển sổ bìa đen của mình ra, quan sát xung quanh rồi thì thầm: "Vị trí của dinh thự, địa lí xung quanh, đặc điểm của từng ngóc ngách một." Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc như đèn pha: "Nhớ gì phải kể hết ra, tôi cần thông tin để...ừ...hành sự."
Blaise hơi đơ ra, nhưng rất nhanh, cậu đã bất chấp cơn bệnh đang hành hạ mà thao thao bất tuyệt hết mọi thứ mình biết được cho Trình Tu Kiệt, đến cả cành cây ngọn cỏ, chén bát, có bao nhiêu cây nến cũng khai báo cho bằng hết.
Đến khi đã xong xuôi, Blaise phải vuốt ngực, vớ vội cốc nước hắn đưa để làm dịu cổ họng khản đặc. Trình Tu Kiệt lướt nhanh qua một lần, ghi nhớ hết mọi thứ rồi cất quyển sổ đi. Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì Blaise kéo tay hắn lại.
Cậu kéo ngăn tủ cạnh giường ra, đưa cho hắn một chiếc lọ chứa viên thuốc đỏ tươi như máu.
Hắn sửng sốt: "Đây là..."
Thuốc từ máu hắc tiên nữ thuần khiết nhất.
Trình Tu Kiệt lùi lại, hắn nhăn mày:
"Không được đâu-"
"Cầm lấy!" Blaise nhét viên thuốc vào tay hắn, cẩn trọng như thể đang giao phó lại sinh mệnh của mình: "Nếu trường hợp tệ nhất xảy ra, hãy dùng nó để cứu mẹ tôi..."
Đôi môi Blaise khép lại, rồi nặng nề mở ra:
"Hoặc bản thân anh."
Hắn cầm lấy lọ thuốc, cõi lòng như có hàng vạn viên đá vụn lăn qua. Nhưng đã đến nước này, không còn lí do gì để từ chối nữa.
"Vậy tạm biệt." Hắn kéo Cirrus vẫn còn bất tỉnh lên vai: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Blaise chỉ có thể đáp lại bằng một câu duy nhất: "Hãy sống sót trở về nhé."
Bóng dáng Trình Tu Kiệt tan ra thành xoáy cát lấp lánh ánh trăng, rồi tan biến trong màn đêm lạnh lẽo.
..................................................
Ngày hôm nay vẫn bắt đầu bằng tấm áo u ám phủ trùm lên mọi hành lang Hogwarts. Và càng tồi tệ hơn đối với những đứa năm hai nhà Gryffindor, khi tụi nó phải tiếp tục học môn Độc Dược với lũ rắn con ngay trong tiết đầu.
Harry không thể tập trung nổi vào cái vạc của mình vì Trình Tu Kiệt ở ngay cạnh. Hắn vẫn chuyên tâm pha chế như mọi khi, nhưng khuôn mặt tái ởn và mồ hôi lạnh cứ chảy dọc bên thái dương đã báo hiệu một tình trạng bất thường. Canh lúc giáo sư Snape quay mặt đi để mắng chửi Neville. Cậu chồm sang, lo sốt vó mà hỏi:
"Cậu làm sao thế? Không khỏe chỗ nào?"
Trình Tu Kiệt lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng, động tác khuấy vạc vẫn trơn tru như nước chảy:
"Tớ không sao, hơi chóng mặt thôi."
Harry gắt: "Không sao gì! Nếu không khỏe thì cứ nói thầy để xin thuốc, hay đi bệnh xá."
"Potter!" Harry giật bắn người bởi tiếng gọi không chút thiện chí. Thầy Snape đùng đùng tiến tới, nheo mắt móc mỉa đống thuốc còn đang sôi ùng ục trong vạc của cậu: "Thay vì bay nhảy khắp nơi trong lớp học của ta như một con yêu nhí đần độn, sao trò không dùng phần sức lực thừa thãi đó mà tập trung vào phần việc của mình hả? Trừ 5 điểm từ nhà Gryffindor vì sự phân tâm đáng khiển trách đấy, Potter à."
Nói xong, thầy bước đến trước mặt hắn.
Thay vì săm soi sản phẩm nóng sốt, thì thầy lại nghiên cứu bản mặt xanh mét của hắn rất chuyên tâm.
Trình Tu Kiệt vẫn cúi đầu, vục mặt vô cái vạc.
"Ta lại thấy có một số người lạm dụng phần sức lực ít ỏi để tìm đến cửa tử nhanh hơn đấy."
Thấy hắn vẫn không phản ứng, giáo sư hừ mạnh rồi bỏ đi chỗ khác.
Cứ thế cho đến tiết học, trạng thái của Trình Tu Kiệt vẫn không ổn hơn chút nào. Hắn loạng choạng đuổi theo bọn cùng nhà, băng qua bãi cỏ để đến khu nhà kính cho môn Thảo Dược học. Khi đang cắt tỉa mấy cây Sung quắn, Ron đã tế nhị nhắc nhẹ:
"Nhìn mặt bồ y hệt mớ cỏ cây trong đây đó Tu Kiệt à."
Hắn chỉ biết cười trừ. Mặc cho Ron vẫn còn sưng xỉa với thằng Ernie, dù nó đã chân thành xin lỗi Harry và Trình Tu Kiệt vì đã đi đồn bậy linh tinh chuyện bọn hắn là cặp chủ - tớ ác độc rắp tâm hại người.
Đương lúc hắn và Ron cúi đầu tỉa tót mớ râu trên mép sây sung, thì Harry dùng cây kéo xén đập mạnh vô tay Ron. Cậu chàng nhảy dựng, kêu la trong đau đớn:
"Úi da! Bồ mắc chứng gì vậy!?"
Harry chỉ tay xuống nền đất cách đó một thước, một đám nhền nhện to tướng đang hấp tấp bò qua, làm đám lá bự chảng đập phành phạch vào nhau. Ron nhún vai, tỏ vẻ vui mừng nhưng không đạt cho lắm:
"Rồi làm sao tụi mình đi theo chúng được?"
Harry cẩn thận theo dõi đường đi của đám nhện rồi kết luận:
"Có vẻ tụi nó đi vào rừng Cấm."
"Hay à, quả là một địa điểm lí tưởng." Ron trừng mắt đáp lại.
Sau tiết Thảo Dược, giáo sư Sprout phải lùa tụi nhỏ trở vô lâu đài để học Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Ba đứa bọn hắn đứng tít ở cuối hàng cho dễ bề nói chuyện. Harry cau mày, lập ra một kế hoạch chi tiết:
"Tụi mình sẽ xài cái áo choàng tàng hình, à, dắt theo con Fang. Nó đã quen vô rừng với bác Hagrid rồi, biết đâu lại được việc."
Trình Tu Kiệt bĩu môi:
"Cái con chó bèo bọt đó mà làm nên công cán gì."
Mà có vẻ Ron không để ý gì tới lời phàn nàn của hắn lắm. Cậu ta xoay vun vút cây đũa lặt lìa, bồn chồn hỏi:
" Ừ đúng! Nhưng trong rừng Cấm có người sói không nhỉ?"
Dứt câu hỏi là cả bọn cũng đến được lớp học của ông thầy Lockhart. Harry nhanh chân chôm chỉa bàn chót, tránh né trả lời câu hỏi của Ron. Nhắc đến rừng Cấm là Trình Tu Kiệt lại liên tưởng đến kỉ niệm kinh hoàng hồi năm nhất, cả hắn và cậu đều không muốn nhớ lại chút nào nữa.
Vừa lúc đó, Lockhart tung tăng nhảy vào lớp làm tụi nhỏ trợn tròn mắt. Lão trông vui tươi một cách tức cười giữa thời điểm mà từ học sinh đến giáo viên đều rầu nẫu ruột như bây giờ. Lockhart lại múa may hai cánh tay, hào hứng hô:
"Vui lên nào! Sao mà ai cũng buồn thuỗn mặt ra vậy?"
Bọn học trò liếc nhau, bực bội không thèm ừ hử gì.
Ông ta ung dung phủi tấm áo choàng, nói như thể lũ học trò là một đám chậm tiêu: "Tai họa đã qua, thủ phạm đã bị bắt rồi..."
Dean vọt miệng hỏi lớn: "Ai vậy thầy?"
"Chàng trai trẻ ạ, Bộ trưởng không đời nào bắt lão Hagrid nếu như không chắc chắn trăm phần trăm là lão ấy có tội."
Ron trợn mắt la làng:
"Ờ phải, đời nào!"
Thầy Lockhart khịt mũi:
"Này Ron, ta dám cá là ta biết rõ chi tiết về việc bắt lão Hagrid nhiều hơn trò biết đấy."
Khóe môi Ron giật mạnh, cậu toang há miệng cãi lại, nhưng bị Harry sút cho một cú sụm nụ dưới gầm bàn. Harry rít qua kẽ răng: "Lúc đó tụi mình coi như đâu có mặt, không nhớ sao?"
Tiết học hôm nay kéo dài lê thê bằng mớ sự tích về cuốn 'Lang thang với ma cà rồng" chán muốn chết của ổng. Harry cứ thắc mắc sao ổng không bị nổ văng tới Mỹ vì sự ba hoa hợm hĩnh của mình, nhìn chỉ muốn đập quách cuốn sách vào giữa mặt ông ta.
Harry quyết không để ý nữa, cậu cúi đầu, ngoáy nhanh một dòng chữ trên cuốn vở trắng tinh rồi đẩy cho hắn và Ron xem:
"Tối nay hành động."
Ron hít sâu, nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn về phía ghế trống mà Hermione luôn ngồi. Nơi đó dường như củng cố lòng can đảm cho cậu ta gấp bội. Trình Tu Kiệt sờ lên nét chữ vội vàng của Harry, gật đầu nhẹ.
Harry nghĩ ra gì đó, viết tiếp:
"Nếu cậu không khỏe thì cứ ở lại lâu đài."
Ron rúc\vô để đọc, rồi cũng gật đầu đồng tình.
Hắn thở dài, rút bút viết ba chữ ngay dưới bút tích của Harry:
"Mình sẽ đi."
Tiếng chuông reo vang chẳng khác gì âm thanh đại xá cho đám học sinh. Cả đám hộc tốc thu dọn sách vở, mặc cho ông thầy vẫn cố nói thêm vài câu về cuộc chiến nảy lửa của mình. Thầy ta hơi bực bội, nói oang oang trên đầu bọn nhỏ:
"Xếp hàng xếp hàng, tôi sẽ dẫn các trò về phòng sinh hoạt chung."
Cả đám rời khỏi văn phòng màu mè, đi băng qua hành lang rộng, trèo lên những bậc cầu thang cẩm thạch để trở về kí túc xá mà tắm rửa sau một ngày dài học tập. Khi đang đi, bóng lưng của Trình Tu Kiệt tự nhiên lảo đảo, hắn va vào thằng Seamus ở ngay trước làm nó giật nảy lên, quay ra sao muốn nổi sùng với hắn.
Nhưng thay vì quát tháo, Seamus lại kinh hãi hô:
"Tu Kiệt chảy máu mũi rồi! Thầy ơi!"
Ron và Harry hoảng hồn bước đến kiểm tra, hắn buông lòng bàn tay đã hứng đầy máu xuống, để lộ miệng mồm và lỗ mũi ròng ròng máu đỏ, thấm ướt cả cổ áo đồng phục trắng tinh.
"Đâu, đâu, để ta xem."
Lockhart bươn bả lách qua đám học trò túm tụm xung quanh Trình Tu Kiệt. Ông hạ người, tỏ ra thông cảm nhìn Trình Tu Kiệt cúi gập, cố thấm máu bằng khăn mùi soa Ron đưa.
"Chẳng gì đáng ngại...chỉ là chút vấn đề sức khỏe khi học hành quá độ. Ta hiểu mà." Lockhart bỏ qua cặp mắt xanh lục lườm cháy mặt mình, ân cần dìu hắn dậy: "Nào, ta sẽ đưa trò đến nhà vệ sinh để cầm máu trước nhé."
Lavender bước ra, gọi với: "Ủa vậy ai sẽ đưa tụi con về đây thầy?"
Ông ta nở nụ cười khoe trọn tám cây răng: "Chà, tháp Gryffindor chỉ cách đây có một cầu thang thôi, ta tin là khi mà thủ phạm đã bị bắt giam thì tự mình trở về kí túc xá là chuyện hết sức bình thường. Nào Tu Kiệt, đi theo thầy."
Lockhart lôi hắn đi nhanh như bay, để lại đám sư tử con vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau. Dean bực bội nói: "Gì chớ! Ổng lười thì có!"
Neville thở dài: "Nhưng mình mong là Tu Kiệt vẫn ổn, bồ ấy chảy nhiều máu quá."
Nhác thấy đám bạn đã sắp đi mất hút, Ron quay sang kéo Harry vẫn còn đứng ngó theo phía xa:
"Không sao đâu, dù gì ổng cũng là giáo viên, sao ổng dám bỏ Tu Kiệt một mình giữa chợ được."
Harry đành gật đầu, thất thểu đi theo Ron.
Ở một phía khác, Trình Tu Kiệt bị Lockhart đẩy vào nhà vệ sinh, hắn rúc xuống bồn rửa mặt, nước chảy từ vòi xuống bị máu nhuộm thành một màu đỏ hồng ma quái. Lockhart chép môi, lảng tránh nhìn thẳng vào viễn cảnh ấy:
"Ta hiểu mà trò Tu Kiệt, hồi còn đi học, ta cũng khổ sở vì đam mê học hành của mình...thời đó ta..."
Trình Tu Kiệt không còn nghe vào chữ nào nữa. Hắn qua loa chùi nước lẫn máu dưới mũi, mệt nhọc nói với ông ta: "Thầy cho con thay đồ riêng tư được không ạ? Áo con bị dính máu rồi."
Lockhart ậm ờ: "Trò biết mà, ta phải luôn theo sát-" Lockhart nhìn theo hướng Trình Tu Kiệt đang ngó chăm chú, hóa ra phía sau lưng ông ta là một cái gương to bản, soi được gần hết người. Lockhart phẩy tay, bước vội đến trước tấm gương ấy: "Thôi trò cứ thay đồ đi, ta sẽ đợi ở đây."
Hắn gật đầu, vào trong buồng tắm rồi ngồi phịch xuống bồn cầu. Hắn lau mũi, lầm bầm trong đầu với Đoản Mệnh:
"Được rồi, triển khai kế hoạch thôi."
"Ta biết rồi, đảm bảo không có sai sót."
Trình Tu Kiệt cởi áo chùng, kéo cà vạt xuống, dùng tay quẹt đi vài giọt máu chói mắt trên xương quai xanh.
"Nhờ Hilla chú ý tình hình ở lâu đài giúp tao."
"Ừm."
Trình Tu Kiệt yên tâm xõa tóc ra, hắn vừa định lấy tấm gương cầm tay để liên lạc với Hilla, thì một âm thanh bén ngọt vang lên, cực kì gần, ngay trên đỉnh đầu Trình Tu Kiệt:
"Băm vằm...xé xác...ta sẽ giết sạch..."
Hắn mở to mắt, hé miệng muốn kêu lên.
Không có âm thanh nào phát ra cả.
............................................................
Bên trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Harry cùng Ron đang ngồi trên chiếc ghế bành dài trước lò sưởi, chuyên chú thảo luận về phương án hành động tối nay. Xung quanh, ai nấy đều bàn tán rôm rả nên chẳng ai thấy hai đứa có gì đáng ngờ.
Bất chợt, giọng cô McGonagall vang lên, y hệt lúc cô dùng cái loa vĩ đại màu tím để thông báo bãi bỏ cuộc thi Quidditch:
"Tất cả học sinh trở về phòng sinh hoạt chung ngay lập tức. Tôi nhắc lại, tất cả học sinh trở về phòng sinh hoạt chung ngay lập tức. Các giáo viên tập hợp ở nhà vệ sinh nam tầng ba."
Quả bóng trên tay Harry rơi 'bịch' xuống đất, cậu đứng phắt dậy, trời đất trước mắt đảo lộn. Ron lẩy bẩy nói:
"Tu Kiệt..."
Phòng sinh hoạt chung rơi vào một khoảng hoang mang kinh dị. Harry cố trấn an bản thân với suy nghĩ chỉ là trùng hợp, có thể Trình Tu Kiệt đã được đưa đến bệnh xá, dù độc ác, cậu mong mỏi ai cũng được, chỉ đừng là hắn thôi.
Nhưng niềm hi vọng mong manh sụp đổ khi cô McGonagall chui qua cái lỗ trên chân dung để vào phòng sinh hoạt chung. Khóe mắt bà vẫn còn ửng đỏ, bà thông báo bằng giọng nghèn nghẹn:
"Thật là một cú sốc thương tâm..." Bà nhìn về phía Harry và Ron, đau đớn nói: "Cô nghĩ hai trò nên đi theo cô."
Harry không còn cảm giác mình đang bước đi trên mặt đất nữa, cậu ngơ ngác theo sau cô McGonagall dưới cái nhìn thương cảm của tất cả mọi người. Trên đường đi, Harry phải túm chặt lấy cổ tay lạnh toát của Ron mới có thể đi đúng hướng.
Cô McGonagall dẫn hai đứa đến trước cửa nhà vệ sinh nam ở tầng ba, ở đó, bên cạnh vị giáo sư Bùa chú Flitwick – chủ nhiệm nhà Ravenclaw là Louis. Nó đờ đẫn dựa vào tường, quay mặt đi, không nhìn vào cảnh tượng bên trong.
Harry mặc kệ lời an ủi từ tất cả mọi người, bước từng bước nhỏ vào nhà vệ sinh. Đập vào mắt cậu là một cái cáng lơ lửng, khi đến gần, cậu nhìn rõ được thứ mà người ta đặt trên đó: một cơ thể đông cứng, hệt như mọi nạn nhân cậu đã từng nhìn thấy.
Mắt Harry dán chặt vào đôi mắt xám hơi mở to trong suốt, mang màu sắc quen thuộc mà cậu đã ngắm nghía hàng năm trời.
Là Tu Kiệt, Tu Kiệt của Harry.
Bên tai Harry ù đi, cậu quay đầu lại, thấy khuôn mặt kinh hoàng của giáo sư Snape cũng đang dán chặt vào thân thể hóa đá của Trình Tu Kiệt.
Harry thậm chí còn không nhớ đến cô McGonagall đã bật khóc như thế nào, giáo sư Snape đã túm cổ Lockhart và chửi rủa ra sao. Trong tâm trí Harry chỉ độc một đôi mắt vô hồn, và bàn tay giơ lên chắn trước mặt của hắn.
Khi trở về phòng sinh hoạt chung, Harry liền bỏ về phòng, không nói năng gì với ai.
Ron bất đắc dĩ ngồi lại để trả lời mọi câu hỏi thay cho cậu ta. Trong mọi đối tượng có thể trở thành nạn nhân, không ai có thể tưởng tượng nổi sẽ có tên của Trình Tu Kiệt xuất hiện, bởi hắn quá mạnh mẽ, quá tàn bạo, và quá đặc biệt để có thể ghi danh vào danh sách nạn nhân xấu số.
Gần đến sáu giờ tối, Ron phải lên phòng ngủ để coi chừng tình trạng của Harry. Cậu bước vào, chỉ thấy Harry ngồi im lìm trên giường hắn, bên cạnh là tấm áo tàng hình được gấp gọn.
Ron nhíu mày:
"Ta vẫn đi chứ."
Harry gật đầu, cắn chặt hàm đến đau nhức:
"Phải đi, bằng mọi giá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip