Chương 21: Hè Cuối
Hè đến rồi. Thời tiết cũng trở nên oi bức hơn, Hogwarts tắm mình dưới ánh nắng, hưởng thụ sự yên tĩnh mỗi năm mới có một lần này.
Trình Tu Kiệt ngâm chân dưới một cái hồ lạnh do Hilla đào ra, con sư tử nào đó còn dữ dằn hơn, phóng thẳng xuống nước dang chân dang tay trôi nổi như lục bình. Hè năm nay thì vẫn như hè năm trước, hắn cùng cộng sự cắm rễ ở Hogwarts, cùng nhau chơi cái trò khám phá bản đồ. Lâu lâu thì đi dự tiệc của mấy con ma dưới hầm.
"Tu.....Kiệt......." Đoản Mệnh cứ òng ọc òng ọc ở dưới nước, nó lượn tới lượn lui. Trình Tu Kiệt cũng chẳng mảy may thèm quan tâm mà cứ đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Kì nghỉ hè qua được một tháng rồi...không biết mấy đứa nhỏ đang làm gì nhỉ??
Cả tháng trời hắn cũng chỉ thực hiện tu bổ được một lần độc nhất, một lần thôi mà đã ngốn hết tận ba tuần liền??? Ngủ kiểu quái gì mà còn hơn cả ả công chúa tóc vàng bị nguyền rủa nào đó nữa hả???
Nhớ mấy đứa nhỏ chết mất...
Hắn đứng phắc dậy, Đoản Mệnh bị hù hết hồn. Nó tròn mắt nhìn Trình Tu Kiệt mặt hầm hầm. Lắp bắp hỏi nhỏ:
"G-gì thế?"
"Mày"
"Đừng có mà nói chuyện cụt lủn không đầu không đuôi như thế tên nhân loại ngu ngốc!!" Đoản Mệnh nổi điên, mỗi lần thằng này nảy ra ý tưởng điên khùng nào đó đều như thế này.
"Đi quẩy không?"
Nó chăm chăm nhìn thẳng vào Trình Tu Kiệt, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai trưởng thành của cộng sự, cả hai cứ im lặng như thế tầm chừng năm giây.
"Đi"
Trình Tu Kiệt cùng Đoản Mệnh cẩn thận bước từng bước trong một căn phòng tối. Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại có trần nhà vô cùng cao, vừa cao lại vừa trong suốt.
Trình Tu Kiệt nhíu mày, nhìn kĩ hơn một chút thì mái vòm trông có vẻ xuyên thấu này chẳng qua chỉ được yểm bùa ảo ảnh mà thôi. Nếu chú ý một chút sẽ thấy được những chữ Rune cổ ánh kim chạy dọc trên đó. Hắn nhìn sang phía Đoản Mệnh, ý muốn nó xem xét thử.
"Loại bùa chú này vô cùng phức tạp" Đoản Mệnh trầm giọng "Nó...có thể là một loại phép bảo vệ nào đó"
Đoản Mệnh nhìn hắn, nó nói bằng giọng rất nghiêm túc "Phép bảo vệ này...ít nhất đã tồn tại trên 500 năm"
Trình Tu Kiệt tức khắc sa sầm mặt, năm trăm năm?
"Ta nói là ít nhất"
"Kẻ yểm phép phải nói là cực kì mạnh mẽ, cho dù hiện tại tầng kết giới bảo vệ đã suy yếu đi nhưng trong số những kẻ ta từng gặp, may ra cũng chỉ có vị hiệu trưởng của ngôi trường này mới hóa giải được"
"Đoản Mệnh này"
Hắn vuốt ve cằm, đưa mắt quan sát thật kĩ xung quanh:
"Nơi này xem chừng đang che giấu thứ gì đó, người yểm bùa có thể là một vị hiệu trưởng đời trước. Đây là Hogwarts, không dễ động vào."
Đoản Mệnh gật đầu, ngôi trường phép thuật có lịch sử nghìn năm ẩn giấu rất nhiều thứ, đây có thể là một trong những điều bí ẩn, mà họ chỉ là vô tình khám phá ra.
"Đi thôi Đoản Mệnh, không nên nán lại quá lâu" Hắn nhìn thêm một vòng nữa rồi mới bước đi, ánh mắt vẫn còn lưu lại trên mặt sàn được vẽ đầy hoa văn xếp vòng tròn phức tạp.
Nói gì thì nói, Trình Tu Kiệt chỉ là muốn đi vòng ra sân sau để đến chỗ Hilla ủ sẵn mấy lọ rượu ngon mà thôi...thế quái nào đi một vòng lại lọt vào nơi không nên lọt mới chết.
Thật là...
Bỗng nhiên Trình Tu Kiệt xoay người lại, nhìn chòng chọc vào vị trí của căn phòng lúc nãy, ánh mắt đầy sự nghi hoặc.
"Lúc nãy...làm sao mà tao với mày lại đi vào đó được nhỉ?"
Đoản Mệnh hả một cái, nó gắt gỏng:
"Chỉ là đi lạc thôi mà, mau mau rời khỏi chỗ này đi! Ta cảm nhận được có người đang đến đấy"
Hắn im lặng, chậm rãi theo sau nó. Cứ cách mấy bước lại ngoảnh về sau ngó cánh cửa đang đóng chặt một cái. Cho đến tận khi căn phòng đó đã khuất bóng mới chịu thôi.
Trình Tu Kiệt day day trán, mình nghĩ nhiều rồi.
Một chú chim nhỏ lượn vài vòng rồi đáp xuống mặt đất, nó nhích từng bước đến trước cánh cửa cao lớn, sau đó giơ cánh chạm vào mặt cửa.
Nhưng chưa đầy nửa giây, một luồng sáng từ hoa văn được chạm khắc trên mặt đá nhanh như cắt lao đến, thiêu cháy sinh vật bé nhỏ ấy thành than.
Tiếc là không ai nhìn thấy cả.
Trình Tu Kiệt khựng lại, cơn đau đột ngột ập đến khiến hắn không kịp thích ứng. Hai mắt hơi nhòe đi, cảnh vật trước mắt hắn dường như đều tan biến vào hư vô, chỉ có màu sắc trong trí óc mới là hiện thực.
Mái tóc vàng như ánh dương tung bay theo gió, rạng rỡ hơn cả những tia nắng xuyên qua bầu trời phủ đầy mây đen. Người đó đứng trên cao giữa vô vàn binh lính đang chém giết lẫn nhau, uy nghi có thể sánh ngang với thần thánh.
Trình Tu Kiệt ôm đầu đau đớn, khoảnh khắc nhỏ ấy quá đỗi bi hùng. Bóng lưng kẻ có mái tóc vàng vừa cô độc lại vừa hiên ngang, tà áo choàng tối màu giống như đôi cánh mạnh mẽ vút cao. Để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu hắn.
"Tu Kiệt? Ngươi làm sao thế?"
Đoản Mệnh sốt ruột lao đến, thân hình trong suốt của Trình Tu Kiệt trở nên nhòe đi, nét trẻ con lẫn trưởng thành liên tục thế chỗ cho nhau với tốc độ nhanh đến nghẹt thở. Đoản Mệnh gấp rút để hắn nằm sấp trên lưng, lao như tên bắn về phía rừng Cấm.
"Hilla! Hilla!"
Đoản Mệnh dừng trước một gốc cây cao lớn, gào lên. Nó xoay đầu về phía sau để trông chừng Trình Tu Kiệt, mái tóc dài phủ xuống che đi nửa mặt hắn. Trình Tu Kiệt nằm bất động trên lưng nó, trông như chỉ đang ngủ thôi, nhưng hơi thở lại mỏng manh vô cùng.
"Hilla!"
Đoản Mệnh thét, nó gấp đến điên rồi.
Nó sợ nhịp thở của tên này chỉ trong phút chốc nữa thôi sẽ đứt lìa ngay.
Nó sợ, thật sự rất sợ.
Chân của nó giống như bị chộn chặt dưới đất, nó sợ chỉ một cử động nhỏ thôi cũng là sai lầm chết người.
Luồng sáng rực rỡ lao đến chỗ của cả hai, Hilla vội vàng chạy đến kiểm tra Trình Tu Kiệt trên người Đoản Mệnh, sau mấy lượt mới dám chậm rãi dìu hắn ngồi dậy. Hơi thở vẫn rất yếu.
Hilla áp tay lên lồng ngực hắn, nhắm mắt để cho nguồn năng lượng chảy vào người Trình Tu Kiệt. Một lúc lâu sâu, dưới vẻ mừng rỡ của Đoản Mệnh, hắn yếu ớt mở mắt ra.
Việc đầu tiên hắn muốn làm là chửi thề.
Ừ, chửi thề đấy.
Chỉ là đi dạo một vòng, lạc vào một căn phòng quái lạ nào đó, rồi suýt mất luôn cái mạng già.
Đệt...
Tiếng mắng bật ra khỏi miệng, tuy không được văn minh lắm nhưng nghe vô cùng hay, nhấn nhá chuẩn xác, vô cùng điêu luyện, chứng minh cho việc hắn đã rất quen miệng.
"Hilla này..." Hắn gọi "Lúc nãy tôi đi nhầm vào căn phòng quái quỷ gì đấy...Đoản Mệnh bảo trong phòng được yểm bùa bảo vệ gì đấy có tuổi đời ít nhất hơn 500 năm gì đấy...sau đó tôi ngất..."
Hắn nói được một lúc đã muốn hết hơi nên cố rặn ra một câu hoàn chỉnh rồi ngưng, mặc kệ Hilla nghe có hiểu hay không mà cố gắng hớp mấy ngụm khí vào phổi, chẳng khác nào cá mắc cạn.
"Ta hiểu rồi" Hilla gật đầu, tay vuốt lưng cho hắn "Có thể Bùa bảo vệ tác dụng lên cậu chậm hơn bởi vì cậu hiện tại chưa có cơ thể hoàn chỉnh, nhưng không biết vì sao nhờ có nó mà vết nứt linh hồn của cậu lại được chữa lành"
Trình Tu Kiệt: "..?"
Đây là trong cái rủi có cái xui – nhầm, cái may nhỉ?
"Thế nên" Hilla nở nụ cười dịu dàng, bế thốc Trình Tu Kiệt lên theo kiểu công chúa.
"Nắm bắt cơ hội này, thực hiện tu bổ linh hồn nào"
Trình Tu Kiệt: "???"
Tôi có thể hiểu được sự quan tâm của quý cô dành cho tôi, nhưng chúng ta có thể đổi cách bế bồng này được không? Hiện giờ hắn đang trong dạng trưởng thành, vừa to vừa cao. Ít gì cũng một mét tám đấy?
Ủa a lô?
Hilla mặc kệ vẻ mặt cứng ngắc của hắn, bế hắn đi một quãng xa rồi trực tiếp ném xuống chiếc hồ quen thuộc.
Trình Tu Kiệt cứ thế làm một giấc ngon lành dài tận mấy tháng trời.
Không nhầm đâu, mấy tháng trời.
Lần đầu tiên hắn biết cảm giác ngủ đến ngu người. Chính là khi tỉnh dậy, thiếu chút nữa hắn quên luôn mình là ai.
Khi Trình Tu Kiệt ngơ ngơ ngác ngác ngồi thẫn thờ dưới nước thì Hilla cùng Đoản Mệnh đang nằm hưởng thụ trên bờ, thoải mái ăn hoa quả ướp lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt nước một lúc lâu mới chậm chạp đứng dậy, bởi vì thân thể hắn bây giờ thật sự rất lạ.
Ngoài nhẹ bẫng hơn người bình thường rất nhiều lần, cộng thêm việc hơi hơi trong suốt ra thì hoàn toàn ổn thỏa.
Hắn Thử chạm nhẹ vào ngón tay một chút, cảm giác giống như nhúng tay vào nước lạnh vậy, nằng nặng, vẫn có thể chạm đến được.
Trình Tu Kiệt nặng nề đứng dậy, đầu óc hắn vẫn còn hơi mơ màng do ngủ quá lâu. Cầm lấy quần áo mà Hilla đã chuẩn bị sẵn rồi mặc vào. Hắn sờ cổ áo nỉ chữ V màu đen, áo rất vừa vặn, chất vải cũng nhẹ, phối cùng quần thun rộng thoải mái, vừa giản dị vừa thời thượng.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế dựa kế bên Hilla, lấy một trái nho ném vào miệng, nhai đi nhai lại rất nghiêm túc.
"Lâu lắm rồi mới được ăn đấy" Hắn thở ra một hơi thỏa mãn, ngon muốn khóc luôn.
Hắn ngoắt ngoắt tay, Đoản Mệnh hừ một tiếng rồi phóng đến trước bụng hắn, trước khi đáp đã kịp thời biến nhỏ. Nó vùi đầu vào bụng Trình Tu Kiệt, dụi dụi. Cơ bụng tên này mềm dẻo săn chắc, nằm rất thích.
Vuốt ve cái bờm trắng như tuyết của nó, đã vào thu rồi ư?
Thời gian trôi nhanh quá đi mất.
"Có gì để uống không Hilla?"
Cô nàng tóc trắng búng tay, một chai rượu vang cùng ly thủy tinh hạ cánh trước mặt. Trình Tu Kiệt phấn khởi rót rượu, hắn một ly Hilla một ly, cùng nhau tận hưởng vị nho ủ đậm đà ôm lấy đầu lưỡi.
Trình Tu Kiệt nhấp một ngụm rượu, sau đó cắn một miếng bánh phô mai mằn mặn béo ngậy. Thích đến hai mắt cong cong.
"Ngươi thích uống rượu nhỉ?" Đoản Mệnh nhìn chai rượu chẳng mấy chốc đã vơi đi gần nửa, nó có cảm tưởng như tên này không biết say là gì...
Trình Tu Kiệt búng trán nó, cười nói: "Rượu là một trong những thành phẩm vĩ đại nhất của nhân loại đấy"
Hai má hắn vì rượu mạnh mà hơi hơi đỏ lên, làm cho nụ cười trên môi càng thêm chân thật. Hilla ngắm nhìn dáng vẻ thoải mái của hắn một cách dịu dàng, tựa như người mẹ hiền đang nhìn đứa con bé bỏng của mình.
"Tu Kiệt, cũng sắp đến ngày tựu trường rồi đấy" Cô ta cất giọng.
"Còn bao nhiêu ngày nữa?"
Hilla bình thản đáp lại:
"Ba ngày"
Bao nhiêu cơ?
Ba ngày?
Trình Tu Kiệt im lặng mấy giây, sau đó bình tĩnh uống hết cốc rượu của mình.
Chỉ là tựu trường thôi mà, chỉ là gặp lại mấy củ khoai tây đó sau mấy tháng (hình như ít hơn) không thấy mặt nhau mà thôi, không có gì phải lo cả.
Hắn đã tự nhủ như vậy cho đến khi vào ba ngày sau, vào buổi tối đèn sáng lung linh, đứng ở một góc nhìn mấy đứa học sinh cũ trò chuyện rôm rả hắn lại có hơi hồi hộp.
Trình Tu Kiệt cứ đứng ngẩn người nhìn vào khoảng không một lúc lâu nhưng dưới con mắt của mấy đứa học sinh lại thành hắn đang lườm nguýt tụi nó. Cũng không trách được, cơ mặt hắn khi thả lỏng cứ hầm hầm kiểu gì, chả thân thiện chút nào.
"Lôi Phong"
Hắn hơi giật mình, ngẩng đầu lên chỉ thấy cậu thiếu niên siêu đẹp trai nào đó nhìn hắn chăm chú.
"Sirius!"
Hắn mừng rỡ gọi tên cậu ta, chỉ sau ba tháng thôi mà Sirius đã cao hơn rất nhiều. Mái tóc đen dài được buộc lỏng sau gáy. Ngũ quan cũng tinh tế nảy nở hẳn ra, vẻ đẹp vừa cao quý vừa hoang dại thu hút mọi ánh nhìn từ khắp phía.
"Em xỏ khuyên tai đấy à?"
Hắn để ý chiếc khuyên đen nhỏ bên tai của cậu ta. Sirius gõ nhẹ lên đấy, gật đầu.
"Đẹp lắm, rất hợp với em"
Sirius vui vẻ cười một cái thật tươi, trong mắt đầy ý cười. Trông như sắp lao đến ôm hắn một cái vậy.
"Sirius cao lên nhiều quá...còn đẹp trai hơn nữa, củ khoai tây nhỏ của anh đã lớn thật rồi"
Trình Tu Kiệt bay vòng vòng quanh cậu ta ngắm nghía đủ chỗ, khen không ngớt miệng. Sirius cũng rất hợp tác mà đứng im nghe hắn nhận xét còn bản thân thì chỉ im lặng ngắm dáng vẻ phấn khởi của Trình Tu Kiệt. Dịu dàng trong mắt muốn tràn hết ra ngoài.
"Lôi Phongggggg" James ở phía xa chạy đến nhiệt tình vẫy tay với hắn, cậu ta phóng nhanh như tên lửa, đập vào lưng Sirius một cái bốp rõ đau.
"Thằng này làm sao á! Em đã bảo nó đợi em đi cùng!" James lớn giọng, vỗ thêm một cái nữa cho bỏ tức "Lạ thiệt! Nó cứ nôn nao muốn gặp anh"
James rõ rành là cũng đẹp mã ra, mái tóc bù xù của cậu ta được cắt tỉa gọn gàng, làn da rám đi đáng kể...có lẽ James đã rất tận hưởng kì nghỉ hè của mình.
"Ớ-mày buộc tóc lên khi nào đấy? Buộc khéo thế?"
Sirius đen mặt, cậu ta liếc James cảnh cáo. Cặp mắt xám sắc lạnh như sói hoang, dễ dàng khiến người ta rùng mình nhưng James chả hề hấn gì, còn nở nụ cười khiêu khích.
"Im đi" Sirius lên tiếng, giọng thằng bé thay đổi đáng kể so với quãng thời gian trước hè, trầm hơn và trưởng thành hơn, sau đó quay ra nói với hắn, giọng điệu ngọt ngào và khe khẽ:
"Anh đừng để ý lời nó. Mấy ngày nay đầu óc nó cứ trên mây...em khá chắc là do được Lily tặng cho tấm áo đan tay – đúng vậy, chắc chắn là vậy."
Giọng Sirius càng nói càng nhỏ, cậu ta hơi cúi mặt xuống, hai tai hồng lên rõ rệt. Trình Tu Kiệt phì cười, bé con đang xấu hổ à?
"Anh đừng cười em mà..." Sirius lí nhí còn James thì há hốc mồm, cậu ta như vừa phát hiện ra thứ gì đó vô cùng siêu nhiên siêu việt nằm ngoài tầm hiểu biết của mình...
Trình Tu Kiệt thấy thế thì lòng mềm nhũn, Sirius lúc này không còn là sói xám nữa, mà là một chú cún to xác đáng yêu. Hắn giơ tay lên tính vỗ đầu thằng bé như cách mà hắn vuốt đầu Đoản Mệnh nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm.
Hắn với không tới!
Vãi đạn thật chứ, hắn cũng không thấp đâu đấy, ừ thì Trình Tu Kiệt cũng trong xác một đứa nhóc mười hai tuổi, nhưng tinh thần hắn không chịu nổi cú sốc này.
Trình Tu Kiệt bay cao lên một chút...rồi đưa bàn tay ra, cách đỉnh đầu Sirius một khoảng nửa gang tay rồi làm động tác vỗ vỗ. Sirius thế mà cũng nhắm mắt hưởng thụ, còn hơi lắc lắc đầu nữa chứ.
Vẻ mặt James càng lúc càng trầm xuống, thằng bé cười cười vỗ vai Sirius rồi nói:
"Đi thôi! Peter và Remus đang giữ chỗ cho chúng ta đấy." James kéo Sirius đi, Trình Tu Kiệt cũng lẽo đẽo theo sau. Dãy bàn nhà Gryffindor đông đúc rộn rã vô cùng, có vài đứa nhóc còn nhiệt tình chào hỏi hắn.
Remus cùng Peter ngồi đối diện với Lily và bạn bè của cô bé, tất cả đều đang vui vẻ chờ mong tốp sư tử con mới toanh sắp tới sẽ về với nhà chung. Lily trông thấy hắn đầu tiên, mừng rỡ gọi tên hắn:
"Anh Lôi Phong! Anh vẫn khỏe chứ?"
Cô bé cười rạng rỡ, mái tóc đỏ mượt mà như lửa được thắt bím nằm gọn sau lưng, cặp mắt xanh ngọc lấp lánh vô cùng xinh đẹp.
Trình Tu Kiệt vừa cười hiền vừa gật đầu, liếc qua phía James nhưng kì lạ thay cậu ta lại không mấy gì để ý lắm, đến khi Sirius véo một cái vào eo mới sực tỉnh, cười hề hề với Lily.
Remus vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên mình cũng chính là vị trí mặt đối mặt với Lily, ý muốn James ngồi xuống. Sirius nhỏ giọng cảm thán với James:
"Remus cũng hiểu mày quá đó James, nhớ cảm ơn người ta đường hoàng vào"
James gật đầu qua loa rồi ngồi xuống, Sirius ngồi cạnh James, gật đầu chào hỏi với một cô bé nào đó kế bên mình. Mặt nhỏ đỏ lựng, lúng túng cười với cậu ta.
Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai Sirius:
"Em có sức hút thật đấy cục cưng...xung quanh đây ánh mắt ai cũng dán chặt vào em"
Sirius giật bắn người:
"Đừng thì thầm vào tai em đột ngột như vậy! Nhột lắm!"
"Rồi rồi" Trình Tu Kiệt nhượng bộ "Nhưng anh nói đúng"
Sirius không cãi được, phủ nhận thì khác gì bảo bản thân kém thu hút đâu?
"Bạch Tuyết không đi với anh à?"
Remus ngó nghiêng ngó dọc vẫn không thấy hình bóng của chú sư tử trắng đó đâu bèn thắc mắc với hắn.
"Trốn rồi, nó không thích ồn ào"
Hắn thở dài, lại ngủ như chết trong rừng Cấm chứ chẳng đâu cả. Hắn có nói thế nào cũng không chịu ló cái mặt mốc ra.
Hắn ngó nghiêng Đại sảnh đường một chút, hằng hà sa số những ngọn nến lung linh sáng rỡ trên cao. Cảnh tượng đẹp tuyệt vời này sẽ mất một khoảng thời gian lâu lắm hắn mới có thể gặp lại đây...
Cánh cửa cuối căng phòng mở ra, tất cả mọi người trong mấy chốc đều im lặng. Cô McGonagall ôm một cuộn giấy da dắt theo những củ khoai tây xinh xắn tiến vào sảnh lớn. Lễ phân loại trọng đại lại bắt đầu rồi.
Năm nay vẫn như mọi năm, nhà Gryffindor đón thêm rất nhiều thành viên mới. Ngài Nick thân thiện tiến đến chào hỏi tụi năm nhất, sẵn hàn huyên với hắn vài câu rồi lại rời đi, Trình Tu Kiệt có thể cảm nhận được ánh mắt của mấy đứa người mới đổ dồn vào mình. Hắn vẫy tay với tụi nó xem như lời chào mừng, nhìn bộ dạng e sợ của máy đứa nhỏ cũng hơi buồn cười.
Trình Tu Kiệt nghía qua bên dãy bàn xa tít đằng kia, trông thấy Severus cũng đang nhìn về phía hắn.
Trình Tu Kiệt cười một cái rõ tươi, vẫy tay chào thằng bé. Severus cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, cả hai nhìn thấy nhau liền cảm nhận được sự vui vẻ của đối phương.
Cụ Dumbledore phát biểu xong thì vẫy tay một cái, trên dãy bàn dài đằng đẵng hiện lên vô số món ngon. Hắn có hơi nghẹn lời nhìn tảng bò sốt vang to cồ trước mặt, bắt đầu hiểu lí do vì sao Đoản Mệnh không chịu đến đây chung vui.
Tiệc tùng gì chứ...đây rõ ràng là hành hạ bao tử thông qua đường mắt!
Hắn nén đau xoay mặt đi, vừa lúc chạm mắt với đệ nhất mĩ nhân Hogwarts đang lăm le độc chiếm ổ bánh kem bự chà bá trên bàn tiệc.
Nymph thấy Trình Tu Kiệt đang nhìn liền buông dao cắt bánh xuống, cầm ly nước trái cây có màu đỏ sậm như rượu lên, hôn nhẹ lên viền ly rồi hướng về phía hắn. Môi mấp máy gì đó mà Trình Tu Kiệt dựa vào khẩu hình liền đoán được.
"Selene"
Hắn cười khổ, cô nàng này thật sự không biết sợ là gì cả.
"Anh đang làm gì thế?"
Sirius lạnh lùng hỏi hắn, cậu ta cố ngăn không để bản thân bị thất thố, chính vì vậy mà giọng nói càng trở nên sắc bén hơn.
Chưa kịp để hắn trả lời James ngồi cạnh đã nhanh tay nhét một miếng tart trứng vào miệng thằng bạn thân, rôm rả:
"Thử đi Sirius! Ngon lắm"
Sirius trừng mắt với Jmaes, cố đẩy được hết miếng bánh to đùng hết vào miệng, mất sức chín trâu ba hổ mới nuốt xuống được.
"Mày làm cái mẹ gì thế? Tao đâu thích ăn ngọt?"
James gãi đầu:
"Ừ ha, quên mất"
Sirius hừ một cái đầy cộc cằn. Cậu ta hậm hực uống một miếng nước trái cây lên men, thi thoảng liếc mấy cái đầy kín đáo về phía Trình Tu Kiệt như đang trông chừng. James nhìn biểu hiện của thằng bạn, không khỏi thở dài chán nản.
"Mày đấy, nhìn thì trưởng thành mà không ngờ lại con nít như thế" James đặt một cái bánh kẹp thịt vào đĩa của Sirius, dĩ nhiên là món mà cậu ta thích.
"Hả?"
"Tao bảo mày đó" James lại lấy thêm cho cậu bạn một miếng cá hồi áp chảo "Cứ như trẻ con, kiên quyết giữ chặt thứ mình thích, không cho bất kì ai động vào"
James hiếm khi trông rất người lớn, nghiêm túc xoa đầu Sirius: "Sửa lại thói xấu của mình đi, bằng không sẽ có một ngày mày mất hết, tao không giỡn đâu"
Sirius mặt mày toàn là khó hiểu. Cậu ta không hiểu được rốt cuộc James đang nói cái quái gì? Hay đây là ngôn ngữ của người đang yêu?
James thở dài, xem ra mày chẳng hiểu tao đang muốn biểu đạt cái gì hết.
Ăn uống xong xuôi thì tất cả được Huynh trưởng lùa đi ngủ. Trình Tu Kiệt núp ngoài tháp thiên văn đợi muộn muộn chút mới dám lẻn vào kí túc xá Gryffindor, kẻo mấy bức tranh nhiều chuyện và con Peeves lại dở chứng.
"Chào nhé"
Hắn quay đầu lại, ngán ngẩm nhìn người con gái đẹp tuyệt trần đang ôm theo một đống đồ ngọt cười giả lả. Miệng còn ngậm một miếng dâu sấy khô.
Nymph thả bánh kẹo xuống đất, thoải mái ngồi phịch xuống rồi xé hộp sô cô la ếch nhái ra.
"Lại là Dumbledore" Cô đảo mắt, trông ỉu xìu.
Trình Tu Kiệt phì cười, làm hắn nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Ronald Weasley và Harry Potter. Không biết ở lần sống lại tiếp theo, hắn có vinh dự được gặp gỡ bộ ba tam giác vàng ấy không nhỉ?
"Selene cười lên trông đẹp lắm đấy" Nymph tóm lấy con ếch sô cô la, tàn bạo cạp đầu nó "Làm cho hương vị của món sô cô la này càng ngọt ngào hơn"
Hắn nhìn một viên kẹo nhân rượu Rum, tha thiết muốn ăn nó.
Gọi hắn là con mọt rượu cũng được.
"Này, đây không phải hình dáng thật của anh đúng không?"
Trình Tu Kiệt gật đầu thẳng thắn, hắn tin chắc Nymph sẽ không nói với ai.
"Thế anh cho tôi xem dạng thật của anh nhé" Mắt cô ta sáng rỡ, hai má hơi đỏ lên vì phấn khích khiến vẻ xinh đẹp càng thêm động lòng người.
Trình Tu Kiệt đứng dậy, nhắm mắt lại và thầm thì một câu gì đó mà Nymph chỉ nghe được mang máng vài từ như 'thức tỉnh' 'sự thật' gì gì đó. Một loạt những đỗm sáng từ đâu bỗng nhiên lao đến, ánh sáng rực rỡ rất nhanh liền tan đi. Để lại một người đàn ông trưởng thành đứng đối mặt với cô ta.
"Ôi..." Nymph thốt lên khe khẽ, bởi vì người đó thật sự rất đẹp.
Thân hình hắn ta cao ráo, có mái tóc đen dài ôm lấy khuôn mặt tinh tế như tượng tạc. Đặc biệt nhất là đôi mắt xám hiếm lạ, điểm thêm nét lạnh lẽo cho khí chất vốn đã xa cách ấy.
Trình Tu Kiệt ngồi xuống, tiện tay chộp lấy gói kẹo mà mình đã tăm tia tự nãy giờ. Nhai nuốt ngon lành.
Nymph đã thấy qua rất nhiều người đẹp, nhưng người có khí chất như Trình Tu Kiệt vẫn là hiếm thấy.
Cả hai cùng nhau ăn uống ngon lành, thi thoảng lại nói với nhau vài câu vụn vặt. Thế mà lại yên bình đến lạ.
"Anh sẽ không ở đây mãi đâu nhỉ?"
Trình Tu Kiệt cười cười, đáp lại:
"Đúng vậy, sớm thôi tôi sẽ rời đi"
"Thế thì tôi cũng được xem như số ít những người bạn của anh rồi há?" Cô ta vỗ vai hắn "Chúng ta đều có dự định riêng cho tương lai, tôi ấy hả? Sau khi tốt nghiệp thì tìm ai đó để kết hôn, rồi sinh một đứa con trai, rồi nuôi dạy nó thật tốt, rồi lên đường đi tận hưởng tự do" Nymph nghiêm túc vạch ra kế hoạch về sau mà hắn cũng lắng nghe rất nghiêm túc, rồi cho nhận xét:
"Chà, quả là một dự định đầy tính thiết thực"
Cô cười tươi rói, rồi lại im lặng thêm một chốc.
"Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi" Nymph nói.
"Không biết lúc nào...tôi nghĩ chúng ta sẽ tái ngộ"
Trình Tu Kiệt gật đầu, hắn cầm lon nước ép lên, chạm nhẹ vào lon mà Nymph đang cầm trên tay.
"Tới đó nhớ để con trai cô gặp mặt tôi đấy nhé, con gái cũng được, rồi ta sẽ uống với nhau một chầu" Hắn lắc lắc lon nước ép "Phu nhân nhớ phải đãi tôi một chai rượu quý đấy"
"Được!"
Nymph nói lớn, một tiểu thư quý tộc phóng khoáng như thế thật là hiếm thấy. Cô và hắn mạnh dạn cụng thêm một cái thật lớn nữa, giống như hai người tri kỉ thân thiết vậy.
Trình Tu Kiệt là một người rất cứng rắn, hắn đã quyết định đi là sẽ đi. Đầy dứt khoát.
Cuộc hành trình có thể ngắn, chúng ta từng gặp được nhau. Tuy không lâu, nhưng vẫn là một chương đáng nhớ trong những trang sách cuộc đời của tôi.
Dù cho có cách xa, dù cho chúng ta có thể sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng dẫu ngày ấy có đến, cậu vẫn sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ trong trái tim tôi.
Trình Tu Kiệt mỉm cười.
Sẽ luôn như thế.
_____________________
Huhu Bao trở lại rồi mọi người ơi, sau khoảng thời gian mất acc dài đằng đẵng 🤡
Đã hứa thi xong quay lại mà vừa hư máy tính vừa bay acc, may mà lấy lại được.
Xin lỗi mọi người vì lặn lâu quá nhé, huhu có lỗi quá trời.
Vả lại thật lòng xin lỗi các bạn ủng hộ Sirius làm nam chính luôn nhé....anh quay vào ô mất lượt rồi. 😈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip