Chương 3-78: London Heathrow

London khi nào cũng nhộn nhịp cả.

Mùa hè ở Anh tương đối ôn hòa, nhưng cái ẩm thấp và xám xịt luôn mang lại cho người ta cảm giác ủ rũ. Trình Tu Kiệt dừng trước một cột đèn giao thông, mày chau lại vì sốt ruột. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, rồi vội vã băng ngay qua đường khi đèn vừa chuyển xanh, không kịp chú ý đến những cái ngoái đầu của người đi đường.

Giày bốt của hắn đạp lên mặt đường, chăm chỉ theo từng bước chân hướng về nhà ga ở bên kia con đường lớn. Hắn nghiêng người né một chiếc xe sắp sấn tới của đám trẻ vị thành niên vừa có bằng lái nào đó, nhanh nhẹn bước một bước dài lên vệ đường, rồi chạy ngay đến chỗ người đã đợi mình nãy giờ.

Người đó tựa lưng lên bức tường lát gạch đỏ nâu, áo gió mỏng rủ xuống bắp chân thẳng tắp, trông thật sự có phong thái học thức.

Nghe tiếng gọi của Trình Tu Kiệt, anh dứt mắt khỏi quyển sách đã đọc quá nửa. Gọng kính kim loại làm màu mắt đen nhạt đi đôi chút. Anh mỉm cười:

"Đến rồi à."

Hắn chống tay lên vai anh, thở hồng hộc:

"Xin lỗi, tao vừa-"

"Lỡ xe buýt, xém bị xe tông, đổ nước lên người?"

Vừa buộc lại tóc, hắn vừa gật đầu: "Ờ, chuẩn hết."

Sau khi túm hết mớ tóc đen thẳng thành một chỏm tạm gọi là gọn gàng, Trình Tu kiệt mới để ý đến diện mạo Kaelus hôm nay. Anh ăn mặc đơn giản gọn gàng, tóc chải bảy – ba tự nhiên. Cả áo sơ mi mỏng màu trắng lạnh bên trong cũng được là phẳng phiu.

Nhìn lại mình: áo khoác da, tai đầy lỗ, đến cái thắt lưng cũng độn một sợi dây xích chó bên hông.

Trông hơi cô hồn.

Mà kệ đi.

"Không sợ bị theo dõi à?" Kaelus chớp mắt, không quá quan tâm đến chuyện thằng nhóc tuần trước nói chuyện với mình thoắt cái biến thành gã đàn ông chân dài hơn một mét sau mấy ngày, anh lướt qua khuôn mặt sáng lóa của hắn, không khỏi liên tưởng đến bản mặt nửa này nửa kia hồi trước.

Khác biệt thật.

"Không đâu." Hắn thoải mái nhún vai: "Đám người nhà Trình bị dì cảnh cáo một trận ra trò rồi. Muốn thấy mặt tao thì cứ đợi đến tháng sau đã."

Nói xong, hắn nhìn ngang ngó dọc một hồi: "Mày cũng không lén lút lắm nhỉ?"

Kaelus lại cười. Anh lắc đầu, cất quyển sách vào trong túi áo rồi trả lời: "Cậu chủ của tao đi nhảy nhót rồi, tao có cả khối thì giờ đấy."

Cái cậu nhóc nhà Senezenel này coi bộ cũng...nổi loạn dữ dằn à.

Trao đổi sơ tình hình xong. Hắn và Kaelus sóng vai nhau đi đến một quán rượu gần đó để làm vài chén. Đẩy cửa vào, bên trong treo những tấm áp phích hoài cổ điển hình của thập niên tám mươi đổ về trước. Cạnh quầy rượu là hơn chục bàn bi – a để khách giải trí.

"Một Moscow Mule..." Hắn quay sang Kaelus, anh nhún vai. Trình Tu Kiệt hiểu ngay: "Và một Manhattan."

Trong lúc người pha chế bận rộn lắc lư với cái bình kim loại, cả hai kéo ra một bàn bi – a trống. Quán rượu rất yên tĩnh, chủ yếu là do hắn và Kaelus đến vào giờ giấc không hợp lí lắm.

Kaelus thục mạnh gậy vào những viên bi làm chúng chạy loạn xì ngầu trên tấm bàn xanh. Anh nghiêng đầu nhìn Trình Tu Kiệt vào tư thế chuẩn bị rồi ra đòn, bật thốt:

"Mày thân với Harry Potter nhỉ?"

"Ừ."

Hắn nhấp một ngụm rượu, vị đắng cô đặc trong cái lạnh buốt khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn.

"Nhiệm vụ của tao mà." Tay Trình Tu Kiệt chống lên thành bàn, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống bóng dáng cao ráo của cả hai, lên cả khuôn mặt không biến sắc dù đã nếm chút cồn của hắn. Kaelus thành công đưa một quả bi vào lỗ, anh chớp mắt, lắng nghe hắn nói:

"Nhiệm vụ chính của tao là bảo vệ Harry" Hắn nghĩ ngợi đôi chút. Đúng thật. Hắn thừa nhận trong lòng mình, Harry đã không đơn thuần chỉ là một 'đối tượng' cần bảo toàn mạng sống nữa. Nhưng có gì đó ngăn trở, không để hắn tiến sâu vào những khía cạnh sâu thẳm nhất của cậu ta.

Bạn thân thì có cần thiết phải gắn chặt vào nhau đến thế không?

"Mày biết không." Kaelus đưa gậy sát mặt bàn, anh nheo mắt, nhắm thật chuẩn vào viên bi trắng cam rồi đẩy mạnh: "Nghĩ nhé, tao và mày là bạn thân, mày và thằng nóng tính tóc vàng cũng là bạn thân." Hai ngón tay hơi cong do cầm bút quá nhiều của anh giơ lên: "Mày nghĩ xem, mày thấy bọn tao và Harry có giống nhau không?"

Trình Tu Kiệt nhíu mày, cẩn thận ngẫm nghĩ lời Kaelus vừa thốt ra.

Không giống.

"Tao cá mày còn chẳng biết Harry Potter muốn gì."

Trình Tu Kiệt gãi đầu, hắn hỏi vặn lại:

"Sao tự nhiên mày lại hỏi tao chuyện này?"

Kaelus lặng thinh, tiếp tục thực hiện cho xong lượt chơi của mình. Anh chỉ thắc mắc thôi, bởi trong vài ngày ngắn ngủi vừa qua, từ những vị trí không ai thấy, Kaelus đã tự mình thăm dò nhất cử nhất động của Harry Potter.

Cách thằng bé ấy nhìn thằng bạn anh...khó nói.

Kaelus liếc mắt một cái là nhận ra ngay tình cảnh khó xử giữa Harry và Trình Tu kiệt. Anh luôn có thiên phú đặc biệt trong chuyện đọc vị người khác mà.

Bởi thế, Kaelus bàng hoàng phát hiện ra rằng:

"Mày thậm chí còn không để Harry làm 'bạn thân' của mày."

Cốc rượu bằng sắt trên tay ngưng lại giữa không trung. Trình Tu Kiệt trừng mắt, ngẩn ra hệt như rô bốt. Kaelus tiến lại phía tấm bảng ghi điểm, gạch một nét dưới tên mình.

Anh thắng rồi.

Trình Tu Kiệt quên luôn cái lạnh buốt trên đầu ngón tay, hắn há miệng:

"Không thể?"

"Có thể." Kaelus nghiêm giọng đáp lại, khi nói tiếp, giọng điệu anh lại đều đều như thường: "Tu Kiệt, mày không để Cậu bé sống sót tiếp cận với tâm trạng thật, mày không dựa dẫm nhờ vả, không lo lắng về dao động cảm xúc thật sự của cậu nhóc."

Ly Manhattan đỏ thẫm sánh lên những dợn sóng ánh kim vàng của đèn trần, Kaelus hớp một ngụm đầy hương vị cổ điển của làng Cocktail. Tự tin khẳng định: "Thật ra tao không quan tâm lắm đến Harry Potter đâu. Tao chỉ nói những gì mày cần biết, bởi mày đang rối não."

Anh kết thúc dòng suy luận trong sự thẫn thờ của Trình Tu Kiệt:

"Mày chỉ gán những ý nghĩ ngộ nhận của mày lên người cậu ta. Rồi từ đó cư xử với một hình tượng mà cậu ta tạo nên để chiều theo ý tưởng của mày mà thôi."

Cốc rượu bằng sắt bị Kaelus lấy đi, rồi đặt xuống bên cạnh Trình Tu Kiệt kịp lúc trước khi tay hắn đông cứng vì hơi lạnh. Hắn hít một hơi sâu, nhắm chặt mắt:

"Tao tệ thật."

"Không phải lỗi của mày." Kaelus cười: "Chẳng ai có nghĩa vụ phán đoán cảm xúc của ai hết, tiếp theo mày làm thế nào là do mày rồi."

Bả vai hắn được anh bá lấy, vì chiều cao tương đương nhau, lời nói của Kaelus cứ thế từng chút đánh thẳng vào bên tai:

"Từ từ rồi học. Mày đó giờ có hiểu chút nào về niềm vui hay hạnh phúc của con người đâu."

Đúng là vậy. Hắn căng não suy nghĩ mãi cũng không hiểu được.

Trình Tu Kiệt uể oải vứt cây gậy gỗ sang bên, hắn dốc hết số rượu còn lại vào cổ họng. Mùi hương cay đắng của Vodka thấm vào cuống họng, xộc lên não bộ đau nhức một chút mê man thư thả. Trình Tu Kiệt híp mắt, để đó đã, hắn đã quá mệt bởi những chuyện đã xảy ra và sắp sửa xảy ra rồi.

Miễn Harry còn an toàn là được.

Sau khi dùng hết rượu và thua Kaelus với tỉ số 2-3 đáng hận, Trình Tu Kiệt và anh lần nữa bước dọc trên lề đường ốp gạch của London. Hắn nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ trưa rồi.

"Đói không?"

Trình Tu Kiệt gật đầu, sáng nay hắn chỉ ăn chút bánh mì kẹp trứng bác đơn giản, giờ bụng đã sôi sùng sục. Kaelus đứng lại, nhìn ngang ngó dọc một vòng rồi thở dài:

"Đi, tìm chỗ nào ăn. Tao chán ẩm thực Anh lắm rồi."

Bọn hắn kéo nhau vào bên trong một nhà hàng trông có vẻ sang trọng. Trình Tu Kiệt đã tự tin vỗ ngực rằng mình sẽ trả tiền, dù gì Kaelus cũng chẳng có tiền bạc gì dư dả. Khi thấy hắn lưu loát gọi một bàn toàn đồ ăn cao cấp, Kaelus bất giác thở dài sầu muộn:

"Ôi gia tài đời trước của tao..."

"Ờ, phú ông." Hắn bật cười: "Hồi trước mày còn mua xe làm quà sinh nhật cho tao, điên vãi."

Đế chế phân phối bánh kẹo nhỏ của Kaelus làm Trình Tu Kiệt – vốn đã làm tới chức trưởng khoa ở kiếp trước cũng phải lóa mắt, hắn vốn đã kiếm được hơn một trăm năm mươi nghìn bảng Anh một năm rồi, thế mà vẫn không thấm vào đâu so với phú ông bệnh tật trước mắt đây.

Thức ăn được bày lên lần lượt sau đâu đó gần nửa giờ chờ đợi. Vì là nhà hàng Âu cao cấp, bầu không khí bên trong thật sự rất yên tĩnh. Mỗi bàn ăn đều được sắp xếp cách đánh đèn nịnh mắt, đến khăn ăn được hồ cứng cũng tinh tế hết nói. Trình Tu Kiệt đẩy đĩa cá tuyết áp chảo về phía Kaelus, rồi tự mình cắt tảng thịt bò lớn thành những miếng đều tăm chia cho anh.

Nĩa ăn trên tay Kaelus khẩy nhẹ miếng thịt còn tứa nước, anh cười:

"Tay nghề cầm dao vẫn vững thế, trưởng khoa Trình?"

"Thôi thôi." Hắn xé thớ thịt trong miệng bằng cặp nanh sắc lẹm, ra vẻ rùng mình: "Tởn rồi, tao là nguyên liệu chính của cả cái khoa lồng ngực – à không, cả bên khoa nội lẫn khoa ngoại đấy."

"Phải nhỉ.." Khác với tốc độ ăn như máy cuốn nước của hắn, Kaelus rất thong thả: "Chắc do bản mặt âm dương của mày."

Khuôn mặt Trình Tu Kiệt ngẩng lên, đôi mắt hắn lóe sắc xám bén ngọt, mũi dao hướng thẳng về phía Kaelus.

Không chút hoảng hốt, anh thở dài, chạm cốc rượu vang đỏ vào mũi dao rồi bâng quơ nói:

"Chúc mừng Trình Tu Kiệt thoát khỏi cái mác lãnh cảm."

Vẻ mặt đằng đằng sát khí của hắn biến mất ngay tắp lự. Trình Tu Kiệt ngán ngẩm cho thêm một miếng thịt vào miệng, rồi đẩy đĩa trống sang bên, tiếp tục chinh chiến với món chim cút quay đút lò.

Kaelus ăn rất ít, chỉ một miếng cá mà anh hết khều đến khẩy cả bữa làm hắn phát bực. Trình Tu Kiệt cứ ăn món gì là lại cắt nhỏ rồi chia cho anh đôi chút, ép anh ăn hết cho bằng được.

Hốc nhiều vào, gầy như con cá mắm.

Mãi mới xong được một món, Kaelus với ngay lấy cốc rượu, nhấp từng ngụm nhỏ để xua đi dư vị trong vòm họng. Người phục vụ bước đến, rót dòng rượu đỏ thơm lừng cho anh. Kaelus khẽ lắc để cảm thụ mùi hương của món vang ủ lâu năm, hỏi hắn:

"Đi với dì thôi à?"

Trình Tu Kiệt lắc đầu, hắn quơ tay: "Ban đầu thôi, ít hôm sau thì chú Jasmine và chú Réne sẽ đến để thăm dò tình hình...."

Kaelus chớp mắt:

"Đại tá với thiếu tướng luôn à...hơi lộ liễu không?"

"Cần phải lộ liễu như thế." Trình Tu Kiệt tựa lưng vào ghế, ngón tay hắn nhịp chậm rãi lên mặt bàn: "Bọn họ không điều tra trực tiếp ở nhà họ Trình đâu, chỉ sang để trao đổi bàn giao với nhân viên Cục an ninh Trung Hoa thôi."

Mi mắt rũ xuống vì lắng nghe của Kaelus nhấc lên, anh gật đầu: "Hiểu rồi, nhân viên ở đó đang tất bật thẩm tra một vụ tàng trữ vật phẩm ma thuật cấm diện rộng...quy mô lớn đến độ hàng cũng tuồn qua hẻm Quéo rồi."

Anh vuốt cằm, điềm đạm nói tiếp:

"Mà một trong những dòng họ bị điều tra...lại là gia đình chồng cũ của cô Trình."

Hắn không nói gì, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ thâm trầm khó đoán.

"Tên đó vẫn còn thân thiết với cha mẹ cô Trình nhỉ?"

"Đúng." Hắn thở dài, tính ra Kaelus đâu cần hỏi lại, anh đã nắm hết mọi chuyện rồi mà?

Đến cả nguồn cơn điều tra diện rộng cũng là do anh tự mình để xuất với Phó cục trưởng, tầng tầng lớp lớp hành động đó chỉ nhằm một mục đích là câu cá lớn.

"Ngoài mặt tỏ vẻ muốn nối lại tình xưa, nhưng thực chất là nhằm khống chế tài lực khổng lồ cô Trình gầy dựng. Dòng họ hắn ta còn đầu tư vào mấy tên con trai vô dụng của ông Trình, dì của mày phải gọi là lấy một địch trăm đấy."

Nhà Trình dính líu đến máu lậu, cũng dễ hiểu khi Kaelus muốn mượn gió bẻ măng. Lợi dụng tình thế hỗn loạn để làm suy yếu bệ đỡ đắc lực của bọn họ, từ đó để khi hắn trở về có thể trong ngoài phối hợp đưa thông tinh cho Kaelus, và cho Cục an ninh.

Cái thằng gian xảo.

"Nên mày tặng tao cái thứ này đây à?"

Trình Tu Kiệt cầm bộ đàm nhỏ trên tay, hắn rút gậy bắt sóng nhỏ trên đầu thiết bị liên lạc trông đen thui, hình hộp vuông vức ra. Kaelus chìa tay, trông có vẻ tự hào:

"Thành phẩm của tao đó, thiết bị liên lạc xuyên quốc gia. Kết hợp giữa tinh hoa của dân Muggle và một chút cải tiến nhờ công nghệ phù thủy."

Hắn gật gù, công nhận là hiện đại.

Kaelus chống cằm, ngắm nhìn dáng vẻ nghiên cứu nhiệt tình của Trình Tu Kiệt. Anh đăm chiêu một chốc, rồi có chút suy tư khi nói ra nỗi lòng thực sự của mình:

"Tao biết sắp tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn. Đừng để bản thân đổ vỡ quá, nhé?"

Thân hình Trình Tu Kiệt khựng lại, quả thật hắn vẫn chưa ổn chút nào cả. Suốt mấy ngày qua, không đêm nào Trình Tu Kiệt ngủ ngon giấc. Dù trước đây giấc ngủ của hắn cũng chẳng chất lượng gì cho cam. Trình Tu Kiệt chỉ đành gật đầu, mặc cho Kaelus vẫn không yên tâm nổi.

Biết không nên nói về vấn đề này nữa, Kaelus lấy đĩa tráng miệng ở góc khuất đặt vào giữa bàn. Anh chia hai phần kem chanh dừa ra, rồi lại xắn nửa miếng bánh ngọt sang đĩa bánh của hắn:

"Ăn đi, vị sô cô la mày khoái đó."

Trình Tu Kiệt cầm thìa lên, mang chút phấn khởi xúc một thìa đầy bánh sô cô la thơm lừng. Miếng bánh vừa được đưa tới miệng thì đã có chuyện động trời xảy ra:

"KAEL!"

Một thìa đầy bánh và bột ca cao trội tuột xuống cổ họng Trình Tu Kiệt, hắn ôm ngực, ho khù khụ như gà mắc đẻ vì sặc. Kaelus cũng không ngờ đến tình huống này, gấp gáp ra hiệu cho hắn:

"Nhanh! Cút vào nhà vệ sinh!"

Không nói hai lời, hắn vừa ho vừa loạng choạng nhảy khỏi chỗ ngồi để vọt đi. Khi đi đến góc tường khuất, một bóng dáng có mái đầu trắng đã nhào đến trước mặt Kaelus, coi bóng lưng thì cậu thanh niên này cũng còn trẻ tuổi. Đã thế ăn mặc còn sang trọng, chỉ là động tác khoa tay múa chân không kềm chế cảm xúc ấy không khỏi khiến người ta liên tưởng tới động vật diêm dúa xù lông.

Xù lông? Malfoy?

Kệ đi, quan sát đã.

Tầng trên nhà hàng vắng tanh, tạo điều kiện thuận lợi để cậu ta quát tháo:

"Anh làm gì ở đây? Tôi bảo anh muốn đi đâu thì đi, nhưng đã cho phép anh đi với người khác chưa?!"

Sự kiện gì vậy?

Hắn khó hiểu nhíu mày, bố thằng điên, ai cho mày quát vào mặt bạn tao như thế?

Coi bộ đây là cậu chủ 'kiêu kì' trong miệng Kaelus rồi.

Đám người đi cùng cậu ta trông có vẻ bối rối hết sức. Cậu trai tóc trắng ấy tự dưng túm lấy áo khoác da hắn vắt trên ghế, vứt mạnh xuống sàn nhà.

"Anh đi ăn riêng với ai?"

Kaelus đã đứng lên từ lúc bị gọi giật giữa thanh thiên bạch nhật. Anh cúi mặt chịu trận, điệu bộ ôn tồn giờ đây pha lẫn nét cung kính khó bắt chẹt, anh đợi cậu chủ nhỏ trút giận xong, nhẹ nhàng giải thích:

"Tôi hẹn với bạn học cũ thôi."

"Bạn học!"

Cậu ta phá lên một tiếng mỉa mai, thân hình của con trai độ mới lớn sấn tới gần Kaelus.

"Bạn học là phải ăn ở nhà hàng riêng, bạn học là được anh chăm lo từng miếng ăn đến thế sao? Anh muốn làm phản à!!"

Nếu giờ có tấm gương soi, hắn sẽ tự nhận thấy trán mình sắp phát sóng wifi được luôn rồi.

Gì vậy? Sao giống bắt ghen thế?

"Cậu chủ à..."

"IM!"

Kaelus buông tay đầu hàng, cặp kính che đi đôi mắt không nhìn ra cảm xúc của anh. Cậu chủ nhỏ chống tay lên ghế, hít sâu vài hớp để giữ bình tĩnh. Mấy người bạn đi cùng không nhìn nổi nữa, lên tiếng khuyên can:

"Thôi, Ivan à, để tâm gì thằng hầu này. Về rồi muốn phạt gì thì phạt..."

Cậu Ivan nghe thế còn sửng cồ hơn gấp bội:

"Ai cho chúng mày gọi anh ta là thằng hầu?! Chúng mày là cái thá gì mà muốn tao phạt anh ta? Cút! Cút hết cho tao!"

Tâm thần phân liệt à?

Trên đời còn có người hỗn hào hơn Louis kìa.

Về phải kể mới được.

Hiện trường sau đó cũng không có gì phức tạp. Ivan sau một hồi ngắn la lối mất kiểm soát hành vi cũng biết điểm dừng, giữ đúng phong phạm quý tộc mà gọi nhân viên đến để trả tiền, đã thế còn sử dụng tiền Muggle lưu loát lắm.

Rồi túm con koala tội nghiệp Kaelus đi mất dạng.

Đám bạn thấy tình hình căng thẳng quá cũng không tiện ở lại dò xét, chủ động rời đi. Khi nhân viên đến dọn bàn, bất thình lình Trình Tu Kiệt từ trong góc chạy ra, chỉ vội vào mớ điểm tâm thừa vẫn còn la liệt trên bàn:

"Gói mang về hộ tôi."

Thế là giờ đây, chỉ còn Trình Tu Kiệt khoác cái áo da, tay xách hộp đồ lỉnh kỉnh, miệng ngậm tẩu thuốc lang bạt trên tuyến đường đông đúc của London. Tiết trời ấm áp ôm lấy làn da tái nhợt, thêm thắt chút sức sống cho bóng dáng cô quạnh của hắn.

Khi Trình Tu Kiệt về đến thị trấn Little Whinging thì trời đã sập tối. Hàng cột đèn đường rọi lên mặt xi măng của giao lộ, đổ xuống thân hình cao ráo gọn gàng của thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn. Trình Tu Kiệt dừng lại trước cổng nhà, nhấc chân đẩy cánh cổng khép hờ rồi bước vào bên trong.

Vào được phòng khách, hắn liền đặt hết đống túi lớn túi bé xuống bàn rồi ngã phịch ra sô pha. Đèn nhà không mở, nhưng cửa thì chẳng khóa.

Kệ đi, trộm có vào đây thì cũng ăn trọn bùa mê thuốc lú của dì.

Nhắc đến dì cũng chẳng thấy đâu. Trình Tu Kiệt thầm nghĩ có lẽ dì đã đi xử lí công việc rồi, dù gì chỉ còn dăm bữa nửa tháng là lên đường đến một quốc gia ở tít bên kia Trái Đất. Sao có thể không bận?

Hắn nghiêng người, điều chỉnh tư thế nằm thì bắt gặp chồng sách đã đọc xong từ đời thuở nào nằm trên góc rìa của mặt bàn.

Harry lấy à?

Chắc dì cho mượn, bình thường cậu ta không ưa gì sách vở.

Hắn không nghĩ nhiều, nằm thả lỏng thêm mười phút rồi dậy thu dọn mớ quà cho đám trẻ con và cả bánh ngọt. Mớ này là đồ thừa, cho thì không ổn lắm.

Thôi ăn hết vậy.

Tắm rửa xong, hắn cuộn người trên ghế sô pha, vừa nhấm nháp đĩa bánh sô cô la đã chảy, vừa dỏng tai lắng nghe giai điệu phát ra từ cái máy phát nhạc mà dì tậu từ đầu hè, chỉ vì hắn tò mò muốn nghe thử nhạc từ đĩa than thì có gì khác biệt.

Khi đầu lưỡi đã đắm chìm trong hương vị mê hoặc, đậm đà của sô cô la cao cấp. Trình Tu Kiệt thầm nghĩ: đúng là khác hẳn.

Ngày mai phải rủ Harry nghe thử.

Hắn khựng lại, có chút giật mình vì ý tưởng chớp nhoáng này.

Chà, giờ đến nhìn mặt Harry cũng khiến hắn thấy áy náy.

Hay là thôi vậy.

Hắn không biết rằng, công cuộc trốn tránh lương tâm của mình cũng chẳng còn cần thiết nữa.

Vì sau ngày hôm ấy, Harry mất tích hẳn.

Không tìm cách gặp, không đến nhà, cậu cứ tiếp tục lẩn quẩn trong cái hộp xám xịt mang biển số 4, mà rõ ràng là khi Trình Tu Kiệt dò hỏi thằng ôn con Dudley, nó lại hất hàm trả lời rằng ba má nó không bỏ đói hay nhốt xích gì ông em họ quái dị ấy cả.

Kì lạ thật.

Harry cũng trốn hắn ư?

Càng kì lạ hơn là, người dì luôn lấy hòa nhã làm chủ trương sống của hắn lại thầm bảo rằng: không cần để ý đến Harry nữa.

Cậu ấy chỉ cần không gian riêng thôi.

Không gian riêng? Để làm gì?

Suy nghĩ về Tom?

Trình Tu Kiệt quyết định không nghĩ nữa. Hắn không thể để bản thân ngụp lặn trong mớ bòng bong giữa lằn ranh quan hệ của cả hai, Harry không phải lúc nào cũng cần một kẻ lắm chuyện chõ mũi dò xét nội tâm của bản thân.

Hơn hết, hắn cũng không chịu nổi hành vi tự mình lí giải cảm xúc. Cơ bản là không hiểu, dù muốn đi chăng nữa cũng chẳng có thì giờ.

Bởi ngày lên đường đã đến rồi.

Sáng sớm, Trình Tu Kiệt mang tâm trạng không mấy gì sáng sủa lắm để bước ra đường. Hắn mặc quần áo thoải mái, tóc tai được buộc gọn hết sức có thể dù vẫn còn chia chỉa. Khi vào trong xe, hắn thấy Harry đã ngồi sẵn ở hàng ghế sau.

Trông thấy hắn, Harry đột nhiên đánh rơi thứ đang cầm trên tay. Hắn vội giang tay muốn nhặt giúp, những cái đầu bù xù đen như lông quạ còn lanh lẹ hơn, đập mạnh vào trán Trình Tu Kiệt.

"Ối!"

Trình Tu Kiệt ôm đầu, tiếng kêu vừa rồi không phải của hắn.

Nheo mắt ngó qua những sợi tóc từ kẽ tay, hắn thấy rõ khuôn mặt của Harry đang đỏ lên.

Gì vậy?

Có lẽ Harry ngại.

"Không sao." Hắn ngồi thẳng người, chỉnh lại phần tóc mái rũ xuống: "Không đau, tiếng hơi vang thôi."

Harry mấp máy môi, mặt mũi nhăn nhúm lại như thể đang phải đè nén hứng chịu nỗi khổ khó nói nào đó. Tay cậu giơ lên, rồi lại hạ xuống mấy lần, đến độ Trình Tu Kiệt phải hoài nghi có chăng cái đầu trâu mà Ron cứ ví von của mình húc hư não bộ cậu ta rồi không?

Trình Tu Kiệt nghiêng đầu, nhìn từ dưới lên khuôn mặt đang cúi gằm của Harry. Tai cậu ta ửng đỏ, trải rộng xuống cả phần gáy trần dưới lớp áo khoác kẻ sọc thùng thình. Không biết phải làm sao, hắn bèn hỏi lại:

"Cậu sốt à?"

Harry giật nảy, lắc đầu nguầy nguậy.

Mày Trình Tu Kiệt khẽ nhíu, giọng hắn khó nghe đến thế?

Bầu không khí trong xe chẳng khác gì bên trong nồi cơm điện. Nóng hầm hập, bí bách đến độ khó thở. Harry chôn mặt trong lòng bàn tay, âm thầm nguyền rủa chính mình vì sự bộp chộp tệ hại vừa nãy.

Cậu không muốn như thế.

Nhưng mà...chết tiệt thật.

Bật ra một tiếng chửi thề trong bụng xong, Harry mới dần lấy lại được sự bình tĩnh.

Nhưng cậu vẫn cứ thấy phần đệm ngồi phía dưới mông cứ đâm vào da thịt. Harry muốn đứng dậy, nhảy phắt khỏi cái xe chỉ có hai đứa này.

Nhưng cậu không làm được.

Tu Kiệt sắp đi rồi.

Cậu im lặng, ngó đăm đăm những đầu ngón tay bị gặm trụi lủi suốt tối qua. Vô vàn dòng suy nghĩ phức tạp cứ nhen nhóm bùng lên, ép cậu phải dùng hết sức bình sinh để đè xuống, vẽ nên một lớp bọc miễn cưỡng bình thường cho Trình Tu Kiệt thấy.

Dán lưng vào phần lưng ghế êm ái của xe hiệu, Trình Tu Kiệt ngửa cổ, xem trần xe màu gỗ đào, rồi bất chợt quay sang nhìn Harry.

Cùng lúc Harry lén liếc nhìn hắn.

Mắt chạm mắt, Harry chỉ cảm thấy màu mắt hắn vẫn thật đặc biệt. Nhưng cậu có cảm giác đôi mắt hắn càng lúc càng sáng, không phải sáng rực rỡ như tia nắng. Mà tựa ánh trăng bạc biếc, lóng lánh trên mặt hồ Đen ở lâu đài Hogwarts.

Sao dạo này không đến?

Hắn muốn hỏi, nhưng vẫn nuốt xuống.

Cuộc thi chạm mắt bị cắt ngang khi dì, các chú và Mabel bé bỏng bước vào xe. Thằng bé vừa đến đã nhảy tọt vào giữa Trình Tu Kiệt và Harry, thuận lợi xua đi phần nào sự ngượng ngùng quái đản ở hai ghế.

Đường đi không quá dài, nhưng vẫn đủ để Mabel ngậm ngùi thút thít rồi ngủ ngay trên đùi hắn.

Lái mãi lái mãi, cũng đến được sân bay quốc tế lớn nhất Anh – London Heathrow.

"Anh lớn ơi, Mabel nhớ anh lớn..."

Trình Tu Kiệt cười hiền, hắn quỳ một chân xuống, xoa cái đầu trắng phau của thằng nhỏ:

"Anh cũng sẽ nhớ Mabel lắm đây...ở nhà phải ngoan, không được cầm kẹo mút hay que kem chạy lon ton nữa biết chưa? Nhắc cả Giselle luôn đấy."

Cái miệng chúm chím của Mabel mím lại, không tình nguyện trả lời:

"Dạ.."

"Nghe lời dì, bố và anh bé."

"Mabel biết rồi."

Hắn bẹo bầu má trắng trẻo của nó, trên mặt toàn là dịu dàng: "Ngoan, khi về anh mua quà cho"."

Thân hình nhỏ xinh của Mabel chồm đến, chui tọt vào lòng Trình Tu Kiệt như một chú thỏ trắng. Hắn đón cái thơm rõ kêu từ cậu em, vuốt ve mặt mày nó thêm vài lần mới nỡ buông tay.

Lớn rồi, nhưng với hắn thì cứ như ngày đầu gặp vậy. Một đứa nhỏ còi tăm, nhỏ xíu, trắng sữa nấp sau bóng lưng của dì.

Trình Tu Kiệt đứng dậy, xoay người lắng nghe lời dặn dò của hai ông chú cán bộ. Sẵn tiện dặn ngược lại một tràng chi tiết rồi mới an tâm xách va li bước đi.

Nhưng hắn vẫn dừng lại.

Trình Tu Kiệt quay đầu, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt hạnh đẹp đẽ đang dõi theo mình.

Trình Tu Kiệt ngửa mặt thở dài, thôi, chịu vậy.

Hắn buông tay cầm va li ra, bước đến vài bước, giơ hai cánh tay hướng về cậu.

Tiếng gọi vững vàng của hắn vang lên giữa muôn dòng người trao nhau những câu tạm biệt, những giọt nước mắt chia lia, những cái vẫy tay tiễn chào, tất cả đều đọng lại giữa giao lộ cách biệt đầy lưu luyến – sân bay.

"Ôm một cái không?"

Harry không nghĩ gì cả, đúng là một giây cũng không thèm suy nghĩ. Cứ thế mà lao đến ôm chầm lấy Trình Tu kiệt. Siết lấy thân hình bên dưới lớp áo nỉ mịn màng, vùi mặt vào trong mùi hương thảo dược thoang thoảng trên hõm cổ của hắn.

Trình Tu Kiệt vỗ nhẹ lên những chỏm tóc dựng bất trị của Harry. Nói khẽ bên tai:

"Hẹn gặp lại."

Harry gật đầu, khó khăn đáp lại:

"Ừ, tớ chờ cậu về nhà."

Cả hai buông nhau ra. Trình Tu Kiệt cầm lấy va li, bước sang phía bên kia lối đi dẫn đến khu vực quá cảnh. Bóng dáng hắn dần mờ đi giữa vô vàn con người tấp nập qua lại, nhưng Harry vẫn có thể thấy rõ khóe môi cong cong bên cạnh lúm đồng tiền quen thuộc.

Khi Trình Tu kiệt đã đi hẳn, Harry mới có thể thôi thẫn thờ.

Cậu giơ bàn tay chạm lên lưng áo người bạn thân lên trước mặt, ngơ ngác nhìn những ngón tay khẽ run của mình.

Thế là thật rồi.

.........................................................................

Vô học rồi, chào thân ái các bồ nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip