Quyển 3: Tên Tù Nhân Ngục Azkaban - Chương 3-77: Dẫn Lối
Trình Tu Kiệt và Kaelus đã gặp nhau như thế nào?
Hắn cũng chẳng có thể phác họa được ngay mỗi chi tiết nhỏ nhoi ngay trong một lần chớp mắt. Tình bạn của cả hai không mãnh liệt sống chết như Trình Tu Kiệt và người bạn cùng phòng tóc tai thổ tả. Cả hai gặp nhau khi đã đến tuổi trưởng thành, khi đi qua quá nhiều sóng gió cuộc đời, đủ để chầm chậm thấu hiểu, rồi mở lòng sẻ chia, và cuối cùng trở thành chút an ủi dịu dàng cho tâm hồn khô cằn của đối phương.
Kaelus là người bạn cũ thuở thiếu thời của bạn cùng phòng. Dẫu thế, hắn vẫn không biết gì về sự tồn tại của cậu bạn 'hiền lành quá đáng' ấy, cho đến khi vô tình gặp nhau ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm ở cuối con đường yên tĩnh nào đó thuộc đất Úc.
"Chắc là cái duyên."
Kaelus đã nói như thế.
Anh trong trí nhớ của Trình Tu Kiệt luôn cong môi cười, dù có bị mắng chửi té tát vào mặt cũng chỉ nhẹ giọng nói lí nói tình với đối phương.
Khi cùng hút chung một bao Sobranie Nga sau bãi đỗ xe của cửa hàng, hắn vẫn chưa dám tin trên đời lại có người sẵn sàng ra tiền trả dùm hắn một tá mì cốc và thức ăn đóng hộp, thậm chí còn mời người ta đến nhà ăn cơm. Chỉ vì trông hắn 'cần ăn uống đàng hoàng' thôi đấy.
Cũng cảm ơn cái vận xui chó chết của hắn, nhờ bị cướp ví mà Kaelus mới có dịp ra dáng anh hùng. Và cũng vì thế, hắn mới có thể gặp được một trong những người bạn tốt nhất đời mình.
Vốn dĩ, Kaelus không hiền hậu yếu ớt.
Không có kẻ mong manh nào đủ sức chịu đựng những khổ đau mà anh phải nếm trải suốt cuộc đời. Thứ làm Kaelus đủ mạnh mẽ để đứng vững chính là bản chất, anh dịu dàng, trong sạch hơn bất cứ ai mà hắn từng gặp qua trên đời, thời gian thậm chí không phải bào mòn góc cạnh nào của Kaelus để mài dũa con người anh.
Bởi anh quá tốt đẹp.
Đó là điều Trình Tu Kiệt không bao giờ có được.
Cho đến khi Kaelus ra đi vì bệnh tật, hắn cũng không học được chút phẩm chất nào từ anh.
"Cậu chỉ cần là cậu thôi." Kaelus từng nhẹ nhàng diễn giải cho hắn: "Cuộc đời là tấm gương, chỉ là ta lựa chọn cách nào để soi chiếu lại cách nó đối xử với ta. Nếu là tôi, tôi cũng không làm được như cậu."
"Cậu chống trả, Tu Kiệt à. Cậu chưa bao giờ đầu hàng số phận."
Kaelus, lớn hơn Trình Tu Kiệt hai tuổi. Lặng lẽ hơn, trầm lắng hơn, dịu dàng hơn, thông thái hơn, ăn nói dễ chịu hơn.
Chết trẻ hơn.
Và đến thế giới này sớm hơn.
"Ra là thế."
Trình Tu Kiệt khẽ cười, hắn chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh mấy thằng bạn thân lọt vào thế giới phép thuật kì diệu này. Ngẫm nghĩ đôi chút, Trình Tu Kiệt chợt nảy ra một suy nghĩ tràn trề hi vọng:
"Nếu mày và tao đều tới đây rồi...có khi nào thằng kia cũng..."
Đôi mắt đen thẳm của Kaelus hơi nheo lại. Anh gật đầu, nở nụ cười xán lạn, sức sống bừng nở trên khuôn mặt xanh xao:
"Cũng có khả năng lắm. Nhưng với tính cách của nó thì...biết đâu giờ đang ở trong nhà tù đấy."
Mặt mày Trình Tu Kiệt nhăn nhúm như tờ giấy vo viên, nhưng sự vui vẻ trong mắt thì chẳng thế giấu nổi:
"Nó không bóc lịch trước tao được đâu."
"Ừ nhỉ?"
Cả hai lại cười phá lên. Cảm giác dễ chịu tràn ra khắp bụng dưới và tứ chi Trình Tu Kiệt, đã lâu lắm rồi hắn chưa được thoải mái như lúc này. Kaelus có biệt tài khiến người đối diện lúc nào cũng thấy thư thả đến lạ, cứ như ở bên anh là được ôm một cái bình giữ nhiệt nóng ấm.
"À này."
Tiếng gọi đột ngột của Kaelus vang lên. Tán lá trên cành táo khẽ lay, điểm thêm chút xuyến xao lên giọng nói dễ chịu của anh.
Kaelus nhìn hắn, nghiêm túc hỏi:
"Mày gặp phải chuyện gì à?"
"Gì chứ?" Trình Tu Kiệt hơi giật thót, như thể có ai đó vừa chạm trúng bí mật mà hắn đã chôn giấu tận dưới cõi lòng. Kaelus vẫn chăm chú nhìn, chờ đợi một câu trả lời thích đáng. Trình Tu Kiệt hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau ấy: hắn không bao giờ qua mặt được Kaelus cả.
Ừ, làm gì có ai thoát nổi cái đầu khủng khiếp của tên đó chứ?
Trình Tu Kiệt mím môi, những ngón tay đặt trên đùi xoắn vào nhau, gợi nên một nỗi phức tạp sâu đậm.
Cuối cùng, hắn lại kể sạch.
Kể cho bằng hết, không đơn giản chỉ là những chuyện vụn vặt, hay nỗi đau đánh mất người hắn thương. Hắn đã bộc lộ mọi thứ: từ những tháng ngày còn lam lũ ở trại trẻ mồ côi Wool, đến cuộc gặp gỡ định mệnh trên chuyến tàu Hogwarts...cho đến khi hắn nhận ra mình phải gánh lấy một sứ mệnh khổng lồ...và rồi, câu chuyện chạy mãi, như cái cách chuyến tàu tốc hành cứ mãi vút nhanh qua khung cảnh bốn mùa luân phiên bên kia cánh cửa sổ mà chẳng đoái hoài nhìn lại.
"...rồi tao lại xách rương xách hòm trở về, và ngồi đây với mày đây."
Kaelus không nói gì, chỉ ngẩng đầu ngắm những khoảng màu xanh lam bé tí giữa các phiến lá chồng lên nhau. Anh im lặng một hồi, đôi mắt mang nét uể oải khẽ chớp. Ít lâu sau, Kaelus bật cười:
"Tao hiểu rồi."
Trình Tu Kiệt nhướn mày:
"Hiểu gì chứ?"
"Lí do tại sao tao xuất hiện ở đây."
Kaelus vươn cánh tay, vỗ nhẹ lên bả vai Trình Tu Kiệt. Như cái cách anh làm mỗi khi cả hai cùng uống rượu vào nửa đêm, rồi hắn lại luyên thuyên đủ đường về chuyện đời chó má.
Anh hơi híp mắt, đón nhận một làn gió hạ ám thổi đến, rẽ những sợi tóc đen được cắt qua loa sang hai bên, làm lộ vầng trán cao, sáng sủa:
"Là để giúp mày đấy."
Cả khuôn mặt Trình Tu Kiệt đều chìm trong sự ngơ ngác. Hắn chẳng thể nói được gì...Kaelus thấy dáng vẻ đó của hắn, ôn tồn nói:
"Mày đang nghĩ là: sao lại như thế? Mình đâu xứng đáng. Đáng lẽ tao phải cố sống tốt thay cả cuộc đời trước đây để không phải hối tiếc điều gì cả, đúng chứ?"
Giá mà Trình Tu Kiệt có thể nói không. Nhưng Kaelus vẫn luôn là Kaelus. Mọi câu chữ phản bác đều bị kẹt ở cuống họng, không còn đường lọt ra thế giới ngoài kia.
"Tao đã chết không nuối tiếc rồi." Kaelus tựa người lên lưng xích đu, giọng nhẹ nhàng, bâng quơ như chỉ đang nhắc đến chuyện hôm nay ăn gì: "Tao không mạnh mẽ như mày. Không vùng dậy cắn trả tất cả những ai tổn thương mình. Tao chỉ cố sống sao cho trọn vẹn, tiền cũng đã kiếm đủ, cha cũng đã được chôn cất. Thú thật khi sống lại....tao chẳng có dự định gì cả..."
Anh mơ màng nói tiếp:
"Trước khi gặp mày...chỉ đơn giản là sống qua ngày, làm tốt công việc nào giúp ích được cho đời mà thôi."
Anh chân thành thuyết phục hắn:
"Nên hãy để tao giúp mày. Để tao sống có mục đích đi, Tu Kiệt."
"...Được rồi."
Hắn thở dài, nhưng từ tận đáy lòng lại nhẹ nhàng đến lạ.
Cả hai lại tiếp tục chuyện trò. Kaelus và Trình Tu Kiệt đều là kiểu người ít nói, nhưng chỉ cần ở cạnh nhau là có thể tám nhảm từ sáng tinh mơ đến tối mù. Hắn có thể nói liền tù tì không mệt, chỉ cần người nghe là Kaelus thôi.
"À...mày vẫn hạng nhất nhỉ?"
"Ừ, do tao già cỗi thôi." Hắn cười khì, cặp răng nanh nhe ra trông ngồ ngộ: "Mấy đứa nhỏ giờ giỏi lắm."
Kaelus vui vẻ kể: "Tao chưa kể nhỉ? Hồi trước tao cũng học ở Hogwarts."
Miệng mồm hắn há to ra, không kềm được cơn hứng khởi, hắn hỏi ngay: "Hogwarts á?"
"Ừ." Kaelus khoanh tay, hoài niệm: "Tao được nón phân loại chia vào nhà Slytherin đấy. Cũng không có bạn bè gì nhiều...nhưng lúc đó tao chỉ biết cắm đầu học thôi nên không để ý mấy."
Trình Tu Kiệt trầm trồ: "Đúng kiểu của mày rồi, sao, có thành tích gì không?"
Hàng mày đen nhánh của anh chau lại, cố nhớ về một miền kí ức xa xăm, rồi anh đập tay: "Cũng ổn...ủa...mười hai chứng chỉ O.W.L thì cũng được đó chứ, tao còn được ghi nhận là người đạt điểm O nhiều nhất ở mọi chứng chỉ N.E.W.T khi ứng cử vào Cục an ninh...họ nhận vào phát một luôn, dễ hơn tao tưởng."
Mày có cảm thấy khoe thành tích khủng bằng cái giọng đều đều đó rất thấy ghét không?
Tiếc thật, hắn không đặt mục tiêu đạt hết mọi chứng chỉ như Kaelus hay cô nàng Hermione. Đích đến mơ ước của hắn là thành thạo đủ loại phép thuật và ngón nghề phù hợp trong chiến đấu, nếu không vướng phải nhiệm vụ bảo vệ Harry, có lẽ hắn cũng cắm đầu cắm cổ học hành cho biết mùi.
Kaelus thì khác. Anh vốn dĩ không có điều kiện trau dồi tri thức ở kiếp trước, được học vốn luôn là ước mơ to lớn của Kaelus. Thế nên nhìn bạn mình đạt được thành tựu đáng nể nhường ấy, thâm tâm hắn vui mừng khôn xiết.
Trình Tu Kiệt muốn hỏi Kaelus đủ thứ chuyện. Nhưng khi hỏi về gia đình thì tự dưng anh lại ậm ờ giả điếc. Rồi chỉ đáp rằng mình mồ côi từ nhỏ, may mắn được người khác thu nhận thôi.
Rõ ràng, hắn đánh hơi được sự bất thường trong lời kể của Kaelus về 'gia đình' đã nhận nuôi anh.
"Rốt cuộc mày sống tốt không?"
Hắn gằn giọng hỏi. Biết không giấu được nữa, anh đành thở dài, dùng câu từ đưa hắn dạo một vòng chuyện quá khứ khép kín của mình.
Kaelus là gián điệp.
Ngoài cao tầng ở Cục, ít ai biết rằng anh là đứa trẻ bị nhận nhầm là con rơi của một gia đình thuần huyết. Kaelus được mang về, đối xử như kẻ hầu, một đứa con ngoài giá thú được cưu mang chỉ để phục vụ con trai trưởng của dòng họ.
Giấy không gói được lửa, cuối cùng bọn họ vẫn phát giác ra rằng anh không mang chung giọt máu nào với những kẻ luôn tự nhận mình cao quý hơn người ấy cả.
Nhưng Kaelus quá thông minh.
Anh quá xuất chúng, một cấp độ vượt trội đến độ chưa một đứa con riêng nào có thể đến gần người thừa kế dòng họ như anh.
Tên trên giấy tờ của Kaelus, chính là Kaelus Senezenel.
Trớ trêu thật đấy.
"Tao giúp Cục rà soát động thái của gia chủ, được nhiều năm rồi." Kaelus chậm rãi nói: "Lão đa nghi lắm, nhưng may mà con trai lão rất tin tưởng tao."
Hóa ra đây là lí do anh điều tra được gia đình dòng chính nhà Senezenel có liên hệ với bên mẹ đẻ của dì.
Số phận đúng là không ngừng đem đến những điều bất ngờ.
"Tên 'một nửa' đó quả thực đáng nghi..." Kaelus vuốt cằm, suy nghĩ kĩ càng: "Nếu gã ta đứng sau vụ buôn lậu máu, nói chính xác hơn là sau cả hệ thống gia tộc Senezenel...có lẽ mày phải đến nhà cô Trình để tìm hiểu thêm."
Trình Tu Kiệt gật đầu, hắn có linh cảm đây không đơn thuần là hồi sinh Chúa tể hắc ám nữa.
Tại sao nhà họ Trình lại dây dưa đến chuyện máu hắc tiên nữ? Họ có âm mưu gì? Tại sao lại liên kết với nhau?
Bí ẩn này, phải đợi đến ngày hắn đặt chân đến đất nước xa xôi ấy mới có thể khám phá được.
Trình Tu Kiệt và Kaelus trao đổi cách liên lạc, thằng bạn hắn y hệt Louis. Dùng ké địa chỉ giả của dân Muggle để lén nhận thư.
Xem ra ở cái nhà Senezenel đó cũng không dễ dàng gì.
"Vậy đi." Kaelus nhét quyển sổ ghi chú vào túi áo trong. Hắn gác cằm, mong chờ gợi ý:
"Tuần sau mày rảnh không? Kiếm chỗ nào chơi."
Kaelus ngẫm nghĩ vài phút. Anh không rảnh rỗi gì cho cam, vả lại còn phải né tránh tai mắt của đám người dưới quyền cậu chủ đỏng đảnh...đã thế còn phải lo công việc ở Cục.
Nhưng thật may mắn, vì tuần sau cậu chủ muốn đến London chơi bời. Trong lúc cậu ta phủ phê dạo phố, Kaelus chỉ việc lỉnh ra chỗ khác tránh làm phiền, sẵn tiện cùng hắn làm gì đó cho khuây khỏa cũng được.
Thấy Kaelus suy nghĩ quá lâu, hắn tự nhiên thấy tâm trạng có chút chùng xuống:
"Mày bận gì à...Kael, không được thì dịp khác-"
"Tao còn chưa nói gì mà." Kaelus phì cười, gõ nhẹ lên trán hắn: "Được thôi, thứ sáu tuần sau ở trước nhà ga Ngã Tư Vua, chín giờ sáng. Tao không chắc mình đúng giờ được nhé."
Mặt mày Trình Tu Kiệt sáng rỡ lên. Hắn Không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Nét trẻ con hiếm thấy ấy lúc nào cũng khiến Kaelus thấy dễ chịu, anh thích hắn thế này hơn: vui vẻ bộc lộ cảm xúc, chứ không im lìm nhe nanh trợn mắt như chó điên.
"Trong ba đứa, mày luôn làm người ta lo lắng nhất đó em út à."
Hắn chậc lưỡi, đưa tay xoa cái gáy dần nóng lên. Ừ thì, Trình Tu Kiệt hay gọi vui ba đứa là bộ ba tam "ka". Vì tình cờ làm sao khi âm tiết đầu tiên trong tên đều giông giống, chút trùng hợp ngẫu nhiên này cứ làm hắn nhắc đi nhắc lại mãi, đến độ Kaelus còn thấy phiền.
Nhưng không khó chịu chút nào. Bởi anh hiểu hắn đơn giản là quá trân trọng mối liên kết giữa bọn họ mà thôi.
Kaelus phải về rất sớm để tránh bị nghi ngờ.
Nửa tháng đầu của kì nghỉ hè trôi qua khá yên bình. Thi thoảng Trình Tu Kiệt và Harry vẫn gặp nhau, cùng ăn món tàu hũ ngon lành ưa thích. Nhưng có gì đó kẹt giữa cả hai, một vách ngăn vô hình, không quá lớn để làm khoảng cách của họ cách xa, nhưng đủ dày để khiến hai bên nhận ra rằng: mình vẫn không hoàn toàn hiểu được đối phương.
Trình Tu Kiệt vốn đã chấp nhận sự thật rằng hắn không thể lí giải được con người của Harry ngay từ đầu.
Nhưng đối với Harry, đây là một cú đả kích tinh thần lớn.
Thẳm sâu trong tiềm thức, Harry luôn bấu víu vào một niềm tin. Cậu tin rằng sẽ không ai có thể thấu hiểu con người Trình Tu Kiệt như cậu, Harry không muốn ngạo mạn. Dẫu vậy, cảm giác vượt trội hơn đám người lúc nào cũng bám lấy hắn khiến Harry thấy thật dễ chịu.
Đôi lúc, cậu cũng không cam tâm.
Harry lúng túng trước nỗi buồn của người khác, nhưng lại có thể thật dịu dàng khi ở cạnh Trình Tu Kiệt. Harry chẳng quan tâm đến chuyện lông gà vỏ tỏi đầy rẫy chung quanh, nhưng lại để ý từng li từng tí cử chỉ nhỏ nhặt nhất của hắn. Harry vốn dĩ đanh đá, nội tâm, xem trọng mặt mũi hơn bất cứ thứ gì.
Nhưng bên cạnh hắn, những cá tính ấy còn mờ nhạt hơn sương khói.
Harry cũng từng mong mỏi người bạn thân dành cho mình một vị trí riêng biệt trong tim.
Cậu thất vọng, mệt mỏi, chán nản chứ. Nhưng biết làm sao đây, dù có thế nào thì Harry không thể bớt đi phần nào sự chú ý độc nhất khỏi Trình Tu Kiệt. Cậu biết mình sẽ chết chìm trong bất lực vô tận, và cứ thế đâm đầu vào vòng tay hắn như con thiêu thân tự diệt vì lửa nóng.
Cậu không thể nói được với ai, cũng không lí giải được chuỗi cảm xúc ngày càng khác lạ qua từng năm, từng tháng này.
Harry chớp mắt, để cõi lòng thoát khỏi hố sâu hỗn tạp. Cậu nghiêng đầu ngắm nhìn người đang mơ màng săm soi những đám mây trôi lềnh bềnh, rồi tự thấy nực cười cho sự thảm hại của bản thân.
Nhìn vào đôi mắt xám ấy vài phút là mọi tiêu cực đều tan biến. Cõi đời còn ai đáng khinh hơn cậu nữa không?
"Cậu phải đi đến khi nào?"
"Hửm?"
Một tiếng trả lời khẽ khàng bật ra từ bờ môi Trình Tu Kiệt. Hắn trầm tư suy nghĩ, ước lượng một hồi rồi trả lời:
"Không rõ, nhưng chắc sẽ lâu đấy."
Dấu vết của thiếu ngủ hiện rõ dưới mắt. Hắn nhét cốc nhựa rỗng vào chiếc cốc của Harry, bóp dẹp rồi thẳng tay quẳng vào sọt rác ở phía xa. Trình Tu Kiệt không có hứng thú gì đặc biệt với việc gặp lại 'người thân' mà hắn còn không biết có đúng là như thế thật không.
Đó là chuyện của thân xác này, không phải hắn.
Thấy Harry hơi ủ rũ, hắn cười:
"Không sao, tớ sẽ mua quà cho cậu." Trình Tu Kiệt hơi đăm chiêu: "Ở đó người ta học phép thuật thế nào nhỉ? Nghe dì kể trường học ở đó lớn gấp năm lần Hogwarts, đã thế còn gắt...học sinh năm nhất phải học tận mười môn, đến năm bảy thì đúng là ác mộng."
Không khí đầu hè khiến cơ thể người ta không khác gì mớ kem que lõng bõng nước. Trình Tu Kiệt chịu nóng rất kém, hắn kéo cổ áo, giật phành phạch để mình dễ chịu hơn chút. Harry gạt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, mò mẫm trong giỏ xe đạp, rồi đặt một chai Coca ướp lạnh lên má Trình Tu Kiệt.
Hắn hơi giật mình nghiêng người. Khuyên tai chạm vào vành thủy tinh vang lên kiến 'keng' khẽ. Harry bật cười, cảm giác nặng nề trong lòng vơi đi đôi chút.
Cậu gạt mạnh viền nắp xuống cái ống nước to tổ mẹ mà hai đứa đang ngồi lên, rồi đưa chai Coca bốc khói lạnh ngon lành cho hắn.
"Cảm ơn." Trình Tu Kiệt ngửa cổ tu ừng ực, luồng khí ga xộc thẳng vào vòm họng, mang theo cái sảng khoái khó mà tả thành lời lan tỏa xuống dạ dày mới thoải mái làm sao. Trình Tu Kiệt bỗng quay sang nhìn Harry, con nít tuổi này rất nhanh lớn, mới nghỉ hè non nửa tháng mà Harry đã thay đổi đôi chút. Tay chân dài ra, đường nét cũng cứng cáp hơn.
Nói nào ngay, đến Trình Tu Kiệt còn cao nhổng như cái sào, thì Harry – được hắn nhồi nhét đồ ăn và lôi đi vận động suốt ngày sao có thể y nguyên được.
Thấy vẻ đăm chiêu khó dò của bạn thân, Harry lại thầm nghĩ...
...Có phải vì vị phu nhân đó không?
Người bị sát hại dã man mà cậu đọc được trên báo.
Nhưng cần gì tự hỏi nữa, trong lòng đã tự có đáp án rồi.
"Về thôi."
Trình Tu Kiệt nhảy xuống từ trên ống nước, chỏm tóc đã gần chạm vai bay lên, đen tuyền, y hệt màu tóc của Harry.
Suốt cả đoạn đường về nhà, cậu chỉ chăm chú dõi theo bóng lưng thẳng như cây bách tán mà dì thường vẽ khi rỗi rãi. Dáng đi đứng của hắn rất đẹp, nhanh nhẹn vững chãi. Harry cứ nhìn mãi, nhìn đến mức Trình Tu Kiệt thấy sống lưng mình nhộn nhạo.
Có lẽ Harry rất canh cánh chuyện của hắn và Chúa tể hắc ám.
Trình Tu Kiệt tự đưa ra một giả thuyết hợp lí. Hắn và cậu băng qua những dãy nhà xám xịt hình hộp xếp cạnh nhau trên con đường Privet Drive quen thuộc. Rồi bước qua cánh cổng sơn trắng, đi vào bên trong mái nhà sơn xanh thiên thanh nổi loạn không giống ai.
"Con về rồi."
Trình Tu Kiệt tháo giày, cất ngay ngắn. Theo sau là Harry, cậu hướng mắt quan sát bóng dáng nhỏ nhắn đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha. Trình Tu Kiệt bước đến gần, tự nhiên ngồi bên cạnh cô bé ấy.
Beatrice, đứa lớn trong cặp song sinh nhà người đồng nghiệp khó ở của chú Jasmine.
Khác hẳn với cô em Giselle luôn vui tươi năng động, Beatrice dữ dội, độc miệng và cá biệt.
Chính vì thế mà nó vô cùng hợp cạ với Tu Kiệt của cậu.
Con bé ấy nghiêng đầu, thản nhiên như không ghé sát lại bên vai hắn, chỉ hắn xem một thứ gì đó trên tạp chí cho mấy đứa con gái tuổi mới lớn mà Harry chẳng hiểu gì sất. Nhưng Trình Tu Kiệt luôn có năng khiếu tuyệt vời trên phương diện thầm kín của hội chị em phụ nữ. Đó là lí do hắn là thằng con trai duy nhất được đám con gái nhí nhố ở trường – và cả ở nhà đeo bám đến thế.
"Anh nghĩ em có nên mua cái váy này không?" Beatrice nhíu mày. Trình Tu Kiệt cúi người, nheo mắt nhìn kĩ bộ trang phục bá đạo trên tạp chí. Rồi nghiêng đầu ngắm cô em.
Hắn chớp mắt:
"Nhìn em sẽ...rất...Mĩ?"
Beatrice nhún vai, rất thản nhiên nói to:
"Không! Mĩ kiểu Courtney Love cơ."
"Ừ, công chúa tóc vàng hoe cá tính. Hợp lắm." Trình Tu kiệt giả đò hất mái tóc vàng được chăm chút kĩ lưỡng, bẻ giọng cao vút: "Thêm tí kẻ mắt đen, cặp vòng cổ ruy băng, chà, anh thấy được một tương lai thời trang chói lòa từ em đấy Bea à."
Rồi tự dưng cả hai cười phá lên. Beatrice vừa cười khanh khách vừa khều mớ vòng tay lủng lẳng trên cổ tay trắng phếu của Trình Tu Kiệt.
Cô nhóc này là niềm an ủi bé xíu của hắn trong chuỗi ngày vô vọng này.
"À, về rồi đấy à?"
Một giọng nói êm ái vang lên. Dì bước xuống những bậc thang lát đá mát lạnh, trên chiếc áo mặc thường ngày ở nhà vẫn còn chút nhàu nhĩ do ngồi bàn giấy quá lâu. Dì định đi về phía nhà bếp bưng đĩa trái cây ra cho bọn nhỏ. Khi bước qua Harry, dì bắt gặp ánh mắt cậu ta.
Dì hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên chút khác lạ.
Đến khi trở ra với đĩa hoa quả cắt sẵn được ướp lạnh trên tay, Harry vẫn ở đó: lặng lẽ tựa lên lên tường. Chăm chú ngắm nhìn cái ót lấp ló phía sau sô pha của Trình Tu Kiệt.
Thậm chí không nhận ra sự dò xét từ dì.
Harry từ trước đến nay luôn trầm ngâm, giờ đây, sâu trong đôi mắt hạnh chỉ toàn sự bất cam của một cậu bé tuổi mới lớn. Có vô vọng, có tị nạnh, nhưng lại không sao dứt mắt khỏi thằng con quý hóa của dì được.
Cái đĩa trên tay dì xém trượt ngã.
Hoảng hồn đặt thức ăn xuống bàn, dì chạy tót lên lầu. Đóng sầm cửa, tim đập thình thịch vì vừa phát hiện ra chuyện không tưởng.
Nên làm sao đây?
Thằng bé đó...từ lúc nào chứ?
Nó biết không? Nó hiểu lòng mình không?
Chắc hẳn là không rồi.
Trong lòng dì vẫn luôn canh cánh nỗi ngờ vực, nhưng giờ đây, sự thật rành rành ngay trước mắt lại khiến dì sửng sốt.
Có lẽ đối với Harry bây giờ, một chút đồng hành và dẫn dắt mới là tốt nhất.
Huống chi, đó còn là Tu Kiệt...
Đứa trẻ không tim không phổi đó.
..................................................................
Vài ngày sau, Trình Tu Kiệt khởi hành đến London, hắn tự mình xách túi đeo vai bằng da. Vẫy tay chào tạm biệt Harry và dì ở cửa nhà.
Dì không hỏi hắn đi đâu, nhưng vẫn kĩ lưỡng dặn dò hắn phải chú ý đường sá.
Mang theo tâm trạng phấn khởi, hắn ung dung bước lên taxi, khi bánh xe dần lăn trên mặt đường trám nhựa hừng hực lửa hạ, hắn vẫn ngoái đầu khỏi cửa sổ xe, ngóng theo bóng dáng càng lúc càng thu bé của Harry.
Khi chiếc taxi sơn vàng đã mất hút ở tít bên kia cuối con đường. Harry mới chán nản xoay người đi vào trong nhà. Trước mặt dì, cậu vẫn cố giữ nguyên vẻ bình thản.
Harry không muốn ai thấy vẻ khác thường của mình cả.
Cậu lê bước vào bên trong phòng khách, ngồi phịch xuống vị trí mà Trình Tu Kiệt vẫn hay ngồi trên ghế sô pha, đăm chiêu suy nghĩ về những ngày tháng tiếp theo của cái hè chẳng có hắn ở bên.
Chán ghê.
Dù mấy đứa bạn vẫn thư từ qua lại, nhưng vẫn chán.
"Harry này."
Harry ngừng ngẩn người, ngẩng mặt đối diện với dì – người đang ôm chồng sách nhỏ, híp mắt cười duyên với cậu.
"Dạ?"
Dì tất bật đặt mớ sách xuống bàn, ngay trước mặt Harry.
"Con đọc sách đi, giết thời gian. Trong đống này có vài quyển bổ ích lắm."
"Ờ...dạ..."
Cậu không ưa gì chuyện chúi mũi vào những con chữ nhạt nhẽo cả ngày trời như Hermione hay Trình Tu Kiệt. Harry thích chạy nhảy ngoài trời, cưỡi trên cán chổi, hoặc lướt vèo qua những cung đường vắng không người bằng ván trượt hơn là đày đọa cặp mắt vốn đã tệ hại của mình.
Dì rõ ràng cũng biết, nhưng chẳng hiểu sao lại ném mấy quyển sách dày cộm này cho hắn.
Thấy Harry không mấy mặn mà, dì hơi đảo mắt, rồi hạ giọng:
"Thử xem, đây là mấy đầu sách thằng Kiệt hay mày mò. Dì nhặt từ tủ sách của nó đó."
Nghe đến tên hắn, Harry bất giác sững người. Rồi cậu vươn tay, lật thử quyển nằm ở trên cùng.
Thấy đã thành công, dì liền mỉm cười hài lòng rồi chậm rãi lỉnh đi.
Harry nhíu mày nghiên cứu vài phút, rồi đặt quyển "Biến tướng của Biến hình bất biến qua mọi thời đại" sang bên, rồi lặp lại quy trình tương tự với một loạt "Cổ ngữ không đổ vỡ" và "Có chí tất thành – một trăm năm mươi thần chú chuyên dụng trong đấu tay đôi".
Tu Kiệt thích mấy thứ này sao?
Hẳn rồi, mỗi trang giấy đều chi chít dấu ghi chú cùng nét chữ ngoáy ẩu quen thuộc. Harry chạm lên một dòng "đã thực hành" gọn gàng trên lớp giấy hơi ố, đầu óc bất giác mơ màng.
Cậu lắc đầu, xua đi những mộng tưởng không cần thiết rồi ném sang bên. Khi tầm mắt dừng lại ở bìa quyển sách ngay kế, cậu liền thấy khó hiểu.
Quyển ấy không có tựa đề sặc mùi ma thuật, cũng chẳng có hình minh họa tương đồng chủ đề với số đã bị Harry cho qua. Bìa sách chỉ có hình ảnh một nhóm trẻ vị thành niên, bối rối khó hiểu với một dãy cờ đủ màu bày vòng quanh.
Đây rõ ràng là sách của dân Muggle.
Bất giác, Harry lật mở nó.
.................................................................
Lâu lâu sực nhớ Harry cung sư tử, còn Tu Kiệt cung Thiên Yết.
Cái tổ hợp này ta nói quằn thì thôi nhé luôn =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip