8. Thế giới này vốn dĩ rất vô tình...

"Tôi đã từng tự nhủ với chính bản thân không biết bao nhiêu rằng phải từ bỏ cậu. Nhưng tôi không làm được, tôi không cam tâm. Tôi thích cậu nhiều như vậy, chờ cậu lâu như vậy, trân trọng nhiều như thế, sao tôi có thể cam tâm từ bỏ?"

———

Mấy ngày nay, tâm trạng Sirius vô cùng tệ. Anh ta liên tục gây sự với người khác, mà đối tượng bị anh ta khiêu khích nhiều nhất chính là tôi.

Tôi đối với chuyện này phải vô cùng nhẫn nhịn. Mỗi lần anh ta mỉa mai, tôi đều phải cắn chặt răng nhớ tới tình bạn bao năm của chúng tôi.

Nhưng mà anh ta vẫn là một tên tàn nhẫn. Sirius đã đánh tôi, còn đánh rất lâu nữa! Thật tàn nhẫn, tôi âm thầm thở dài, tôi quen anh ta từ lúc còn nhỏ nha.

Về chuyện anh ta đánh tôi, đại khái là trước Giáng sinh vài tuần, Severus bị Sirius đánh, tôi và Lily tình cờ đi ngang. Lily liền lao vào kéo Sirius ra khỏi Severus.

Còn Sirius, vừa thấy tôi là ánh mắt trở nên khinh khỉnh, khoé môi nở một nụ cười châm chọc.

Tôi hít một hơi thật sâu, muốn chửi thề quá.

"Lily, chị có thể đưa Severus tới bệnh xá hộ em không?" Tôi đỡ Severus dậy.

Lily gật đầu, "Được."

"Chị cứ đưa Severus đi trước, không cần lo cho em."

Lily lưỡng lự nhìn tôi và Sirius, cuối cùng gật đầu, trước khi đi còn nói:

"Terra, em đừng manh động, chị sẽ về nhanh thôi."

Tôi ậm ờ đáp, trong lòng lại nghĩ, chị không cần về sớm đâu. Nghĩ thế, tôi lại mỉm cười, che giấu cảm xúc trong mắt, vô cùng bình thản hỏi:

"Sirius, đây là lần thứ mấy em nhìn thấy anh trút giận lên người khác rồi nhỉ?"

"Anh, anh..."

Tôi trầm giọng quát:

"Nói đi!"

"Terra, em đừng nghĩ anh xem em là bạn mà cư xử như thế! Anh có quyền làm chuyện mà mình muốn, em vì cái gì mà chất vấn anh!?"

Tôi giậm chân phản đối, giọng cao lên một cách bất thường:

"Em không thể chất vấn anh!? Sirius Black, anh nghe cho rõ đây! Severus Snape là bạn của em! Là bạn của em, anh có hiểu không?! Anh đánh bạn của em, em không có lí do nào để khoanh tay đứng nhìn cả!"

Sirius cãi lại:

"Chẳng lẽ anh không phải là bạn của em sao?! Em vì sao phải làm bạn với một tên Slytherin như hắn!? Vì một tên Slytherin độc ác mà cãi nhau với anh!?"

Máu nóng dồn lên đến não, tôi gào lên:

"Độc ác, độc ác, độc ác, ĐỘC ÁC!? Trong đầu anh khi nghĩ về Slytherin chỉ có hai từ đó thôi sao!? Anh nói Slytherin chúng tôi độc ác, tôi liền nói Gryffindor các anh ngu xuẩn! Gryffindor các anh chỉ là một lũ hữu dũng vô mưu, làm rồi mới nghĩ, không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác!"

"Em im ngay, đừng có nói bọn họ như thế!" Sirius gằn giọng, túm cổ áo tôi, vẻ mặt vô cùng dữ tợn.

Nhìn vẻ mặt này của anh ta, tôi bật cười khanh khách. Tôi biết, tôi thành công chọc điên anh ta rồi.

"Anh có quyền gì mà bắt tôi im?" Tôi hỏi với gương mặt đầy nhạo báng, "Nếu Gryffindor là nơi tập hợp của một lũ tồi, thì anh là tên tồi nhất trong đó. Anh ngông cuồng, có lòng tự ái cao, lại là một tên ngu ngốc. Ở nhà Black, anh không được mẹ quan tâm nhiều như Reg, anh liền nổi loạn, đập phá đồ đạc. Chỉ cần khi đó anh thông minh một chút, nhẫn nhịn một chút, dẹp bỏ lòng tự ái của mình, dì Walburga sẽ không đối xử với anh như vậy."

Tôi tiếp tục nói, trong mắt đều là sự châm chọc:

"Khi đội mũ phân loại, trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì? Có phải là chỉ cần vào Gryffindor, mẹ liền sẽ để ý đến mình? Khi đó anh có nghĩ rằng, nếu mình không vào Slytherin thì đồng nghĩa với việc đi ngược với gia phong của nhà Black, mà những kẻ đi ngược với điều đó chỉ có một kết quả, trục xuất khỏi gia tộc. Đáng thương thay, tội nghiệp thay một Sirius Black làm mọi chuyện chỉ để nhận một chút sự chú ý của mẹ, lại không hay biết rằng hành động của mình sẽ gây nên hậu quả như thế nào."

Sirius không nghe nữa, trực tiếp đưa tay đánh tôi. Tôi không chống trả, khóe môi nở một nụ cười thương hại. Một tên bạo lực.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, tôi nghe có tiếng Lily hoảng hốt vang lên:

"Black! Dừng lại ngay! Cậu đang làm gì con bé thế?!"

Động tác của Sirius chậm lại, nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười của tôi, anh ta lại gào lên:

"Em cười cái gì!? Anh là con trai của mẹ!" Tôi nhìn lên, nhìn cảnh tượng trước mắt lại có chút nghi hoặc. Sirius cắn môi, từng giọt nước mắt từ khoé mắt bắt đầu rơi xuống, "Mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi anh, tuyệt đối! Mẹ sẽ không vì mấy cái thuần huyết nhảm nhí mà bỏ rơi con trai của mình! Mẹ sẽ không làm như vậy đây, sẽ không làm như vậy, sẽ không..."

Giọng anh ấy run run, hiển nhiên là không tin tưởng vào lời nói của mình. Dì Walburga đang mất dần hi vọng với Sirius, bắt đầu điên cuồng huấn luyện Regulus thành trưởng tộc. Anh ấy biết, lại còn biết rất rõ, chỉ là luôn mơ mộng hão huyền, lừa mình dối người, không chấp nhận sự thật.

Tôi bây giờ rất mệt mỏi, liền dứt khoát giơ chân đá vào bụng Sirius, khiến anh ta té bật ngửa ra đằng sau. Tôi nhân cơ hội đó gào to:

"Lily, đi gọi giáo sư Mcgonagall đến đây, nhanh lên!"

Không có tiếng trả lời. Tôi nhìn xung quanh, Lily đâu rồi? Chẳng lẽ đi rồi? Cũng không để tôi kịp suy nghĩ, Sirius từ phía sau nhào lên đè tôi xuống đất. Mắt anh ta hơi đỏ nhưng không còn khóc như trước nữa, một cú đá của tôi có lẽ đã khiến Sirius bình tĩnh lại.

"Em hoàn toàn không hiểu được cảm giác của anh!" Anh ta đã nói như vậy, tôi sững sờ, "Em là con út, lại là đứa con gái duy nhất trong nhà. Từ nhỏ em được cha mẹ yêu thương hết mực, ba người anh trai của em, có ai mà không thích em. Mọi người xung quanh, từ thuần huyết đến Muggle, đối với em đều luôn có một ấn tượng không đổi: đứa trẻ này thật ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện, cha mẹ nó hẳn vô cùng hạnh phúc khi có một đứa con như thế."

Tôi hỏi, giọng nói không nghe rõ vui giận:

"Tôi không hiểu cảm giác của anh sao? Anh thật tự tin, Black. Anh cho rằng anh hiểu tôi đến mức đó sao? Tôi làm bạn với anh 4 năm, tôi mới là người hiểu anh, hiểu rõ cảm xúc của anh."

Tôi đưa tay lên nắm đầu anh ta, dứt khoát đập xuống sàn. Sirius bị bất ngờ, không kịp phản kháng, chỉ có thể nhắm tịt mắt lại. Ngay lúc trán anh ta chỉ còn cách sàn vài phân, tôi dừng lại, ánh mắt loé lên sự thích thú.

"Này, chỉ cần tôi mạnh tay thêm một chút nữa, anh liền có thể có một cục u trên đầu, tệ hơn thì là một vết sẹo." Tôi chớp chớp mắt, "Ban nãy anh đánh tôi bao nhiêu cái không quan trọng, quan trọng là hiện giờ anh đang bị tôi áp đảo. Cho nên, tôi khuyên anh một câu: một đường đua, không quan trọng anh vượt trước một mét hay mười mét, thắng vẫn là thắng, thua vẫn là thua; trong quá khứ anh đã hy sinh, đánh đổi bao nhiêu thứ không quan trọng, chỉ cần anh thắng, anh có tất cả; anh thua, mọi thứ chấm hết."

Sirius im lặng không nói gì, hẳn là đang 'tiêu hoá' điều tôi vừa nói.

"Thế giới này vốn dĩ rất vô tình, nó sẽ không vì sự đau khổ của bất kỳ ai mà dừng lại." Tôi cười buồn, "Cho nên học cách trưởng thành đi, đừng tự mình gây chuyện rồi tự mình đau khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip