Chương 12: Chiếc nón phân loại

Alvar vừa ngồi vào bàn thì Harry, Ron và Hermione đã nhoài người qua chào hỏi:

"Chúc mừng em! Có phải em là em trai của bạn học sinh Trao đổi đang ngồi ngoài cùng kia không?"

Harry bắt tay Alvar hỏi.

"Đúng vậy, Laurelle là chị em."

Alvar trả lời bằng giọng tự hào với đôi mắt nâu hiền lành. Thật ra nhìn vẻ bề ngoài thì trông cậu giống một Hufflepuff hơn.

"Ồ, sao em không học ở Beauxbatons như chị mà lại sang học ở Hogwarts vậy?"

Người hỏi câu này là Ron. Hermione nghe xong muốn véo Ron một cái nhưng Alvar đã trả lời:

"Ba em là người Pháp nhưng mẹ là người Anh. Gia đình em mới chuyển nhà sang Anh, chị cũng học Trao đổi nên em nhập học ở Hogwarts luôn. Mẹ em cũng từng là người nhà Gryffindor đó."

Cả ba đứa Harry, Ron và Hermione đều xuýt xoa, và chắc mẩm rất có thể Laurelle cũng được phân vào Gryffindor như mẹ và em trai.

Sau Alvar còn bốn người nữa, lần lượt được phân vào các nhà.

Giáo sư McGonagall gấp cuộn giấy da lại, cầm một cuộn giấy khác và nói:

"Buổi lễ phân loại cho học sinh năm nhất đã kết thúc. Bây giờ, chúng ta cùng đến với lễ phân loại cho các học sinh Trao đổi."

Lúc này, toàn bộ đại sảnh đường im lặng hiếm có, học sinh từ các nhà ai nấy đều nghển cổ lên, nhìn chằm chằm vào năm người Laurelle, Fanchon, Elmer, Cyrus và Hamza.

Alvar thầm cầu mong trong vô vọng rằng Laurelle cũng được phân vào chung nhà với mình, mặc dù cậu biết chị ấy sẽ chỉ có khả năng vào Ravenclaw hoặc Slytherin mà thôi.

"Xin mời trò Elmer Bruce, năm 3."

Elmer đứng dậy, vươn hai tay hai bên cụng tay với Hamza và Cyrus rồi bước đến chỗ chiếc nón phân loại.

"Hiếm khi nào thấy nó đi đứng đàng hoàng, nhìn thẳng mà không nháy mắt hay huýt sáo với cô gái nào."

Cyrus lầm bầm.

Hamza cười, nói nhỏ:

"Nó đương nhiên tự ý thức được hiện giờ bọn mình là bộ mặt của Beauxbatons nên không muốn làm ra hành động nào ngả ngớn. Chứ xong buổi lễ hôm nay, nó lại chứng nào tật nấy thôi."

Cyrus nhún vai, ra chiều rất đồng ý.

"Gryffindor!"

Gần như ngay lập tức, chiếc nón hô lên khi vừa chạm vào đầu Elmer. Thật ra chỉ cần nhìn vẻ ngoài của Elmer thì có thể cho cậu ta vào Gryffindor luôn cũng được ấy chứ.

Cả bốn người Laurelle, Fanchon, Cyrus, Hamza đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng Elmer. Còn học sinh nhà Gryffindor hò reo như muốn vỡ trần nhà, Elmer lao khỏi ghế chạy về phía dãy bàn sư tử đỏ, khi lướt qua chỗ Hamza và Cyrus thì đập tay hai người thật mạnh đến nỗi Cyrus phải "úi" lên một tiếng.

Laurelle nhìn cảnh đó cũng khẽ nhếch môi cười. Rồi cô thấy Elmer sau khi sà xuống chỗ ngồi liền quàng vai bá cổ... em trai cô.

Laurelle đen mặt, có chút nhức đầu. Hy vọng Alvar sẽ không để nhiễm thói hư tật xấu của tên Elmer này.

Nhìn bề ngoài Laurelle rất giống với một kẻ chỉ biết học hành và tuân thủ nội quy, nhưng thật ra đó chỉ là cái vỏ ngoài hoàn hảo mà thôi, mọi chuyện trong Beauxbatons cô đều nắm rõ. Vì sao ư? Vì nội quy quy định thứ gì, gần như Laurelle cũng từng phá thứ đó rồi, nhưng quan trọng là chẳng ai biết cả. Mọi chuyện trong trường cũng vậy, từng người từng việc, cô đều tìm hiểu qua. Đó cũng là lý do Nadeen luôn miệng nói Laurelle đáng sợ, nếu không thể làm bạn với Laurelle, cô ấy thà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Laurelle.

Cyrus chứng kiến cái nhìn sắc lẹm của Laurelle dành cho bồ tèo nhà mình liền lặng lẽ thắp một ngọn nến cho Elmer, hy vọng "Cỏ ba lá" sẽ không bị cháy mất một lá mà thành Cỏ hai lá.

"Tiếp theo, xin mời trò Fanchon Cachet, năm 3."

Tiếng hoan hô, hò hét lắng xuống, tất cả lại im lặng như tờ khi lại một học sinh Trao đổi nữa được gọi lên.

Fanchon đứng lên, bước khỏi hàng ghế. Người cô ấy gầy gò lọt thỏm giữa tấm áo choàng dày, mái tóc xám tro trở nên nổi bật trên nền áo màu huyết dụ.

Cô McGonagall đội chiếc nón lên đầu Fanchon, mặt cô ấy nhỏ gầy đến nỗi chiếc nón sụp xuống che luôn hai con mắt.

Chỉ chừng vài giây, chiếc nón đã hô:

"Ravenclaw!"

Kể cả Elmer đã ngồi vào với nhà Gryffindor, bốn người bọn họ đều như phản xạ đứng hẳn dậy vỗ tay chúc mừng Fanchon. Đây chính là tinh thần của Beauxbatons mà Laurelle mong muốn thấy nhất.

Tiếng vỗ tay hoan hô cũng to không kém lần trước, như một làn sóng trào, nhưng học sinh nhà Ravenclaw không đến mức kích động như Gryffindor. Fanchon nở một nụ cười lờ-đờ như hai con mắt của cô ấy, chậm rãi bước về phía chỗ ngồi được chừa sẵn ở nhà Ravenclaw.

"Trò Hamza Brun, năm 3."

Hamza nhanh chóng tiến lên. Lần này, chiếc nón không hô tên ngay như lần Elmer hay Fanchon mà nó có vẻ chần chờ một lúc. Cuối cùng:

"Gryffindor!"

Elmer từ dãy bàn nhà Gryffindor đứng phắt dậy hò reo cùng các học sinh khác, Cyrus ngồi gần đó cũng hưng phấn hơn bình thường khi thấy hai người bạn đã vào cùng một ngôi nhà.

Hiện giờ chỉ còn Laurelle và Cyrus là chưa được gọi tên.

"Bạn hồi hộp à?"

Laurelle hỏi nhỏ khi Hamza đang bước về phía dãy bàn nhà Gryffindor.

"Ừm, một chút, vì cả Elmer và Hamza đều đã cùng vào Gryffindor rồi."

Cyrus nói. Cậu đúng là hơi lo lắng sẽ không được học cùng nhà với hai bồ tèo của mình, và một phần tiếc nuối vì biết chắc chắn cậu sẽ không thể chung nhà với Laurelle.

"Xin mời trò Laurelle Bernice, năm 3."

Giáo sư McGonagall gọi tên.

"Bạn sẽ làm được thôi. Chắc chắn."

Laurelle hơi ghé vào tai Cyrus nói, rồi bước đến chỗ chiếc nón phân loại.

Ngay khi Laurelle dợm những bước chân đầu tiên đến chỗ chiếc nón phân loại, cô lập tức phóng ánh nhìn sang phải vì nhạy cảm phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình. Tầm mắt Laurelle dừng lại và nhìn thẳng vào kẻ bị cô bắt quả tang.

Đó là một giáo viên có mái tóc đen nhờn bóng rũ xuống hai bên mặt, mũi khoằm, làn da tái. Và đôi mắt...

Laurelle cảm thấy hô hấp mình ngừng lại ngay khoảnh khắc đó, trong khi bước chân vẫn bước đều nhưng chậm hẳn lại. Đó là một đôi mắt đen trũng sâu, hun hút như đáy vực.

Quá giống. Thật sự quá giống.

Muôn vàn cảm xúc dâng lên cuồn cuộn trong lòng Laurelle, trong khi cô cố bình tâm và ngồi xuống để chiếc nón phân loại đội lên đầu.

"Ồ... khó đây, khó đây... Trí tuệ có thừa, cống hiến hết mình vì cái chung, từ khi sinh ra đã định sẵn là kiêu ngạo bất kham, không sợ hãi bất kì thứ gì. Và cả tham vọng mãnh liệt với quyền lực nữa...

Có lẽ nên phân ngươi vào Slytherin, nhưng... ngươi tham vọng mà lại chính trực, không phải hạng người bất chấp thủ đoạn; ngươi kiêu ngạo bất kham mà bề ngoài lại cực kỳ tuân thủ các quy tắc; ngươi trí tuệ có thừa nhưng dường như theo đuổi tri thức đến cuối cùng chưa bao giờ là sự ưu tiên của ngươi.

Một người mâu thuẫn, phải nói là cực kỳ mâu thuẫn như ngươi... Ngươi nói xem, ta nên phân ngươi vào nhà nào đây?"

Ở đầu bên kia đại sảnh đường, cả Alvar và Cyrus đều hồi hộp chờ xem chiếc nón sẽ hô lên cái tên nhà nào.

Laurelle không để tâm đến lời cái nón luyên thuyên bên tai, mà cô đột nhiên có mong muốn mãnh liệt được tiếp xúc với vị giáo sư đó, người đã nhìn-chằm-chằm vào cô và cô cũng nhìn-chằm-chằm-lại.

"Chà... Mong muốn được học với giáo sư Snape sao, mãnh liệt như vậy? Được thôi, vậy tốt nhất là... Slytherin!"

Bầu không khí vốn đang im lặng được quét sạch không còn dấu vết bởi tiếng hò reo đinh tai nhức óc từ dãy bàn nhà Slytherin.

Từ các giáo sư đến học sinh, không ai là không biết Laurelle là người đã đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Trao đổi, và nghiễm nhiên ngồi chễm chệ hạng nhất trong số 40 người trúng tuyển, mà cô khi đó mới chỉ là học sinh năm 2 lại có thể cạnh tranh với các học sinh năm 3, năm 4.

Alvar và Cyrus thở dài thườn thượt cùng một lúc dù đã đoán trước được kết quả. Nhưng cả bọn, kể cả Fanchon đang ngồi tít dãy bàn nhà Ravenclaw, đều đứng hết lên vỗ tay chúc mừng Laurelle.

Ở bàn giáo viên, một số giáo sư quay sang chúc mừng chủ nhiệm nhà Slytherin - thầy Snape. Thầy nhếch môi đáp lại, nhưng trong lòng lại dậy sóng khi Laurelle nhìn lại mình.

Harry sau khi nghe thấy cái nón hô Slytherin mà tức đến chán chường thở hắt ra. Ron và Hermione cũng đồng loạt thở dài lắc đầu.

"Thật là... Thật không nghĩ tới việc bạn ấy lại vào nhà Slytherin. Vậy là từ nay về sau mình cần hỏi điều gì thì phải đứng trước một lũ nhà Slytherin đấy à, đặc biệt là thằng Malfoy kia nữa?"

Harry vò đầu.

"Nhưng rõ ràng bạn ấy không giống mấy đứa Slytherin khác!"

Harry nói, nhưng Ron gạt phăng đi:

"Bồ thôi đi, bớt tiếp xúc với con nhỏ đó. Slytherin nào thì cũng đều như nhau cả thôi!"

Hiển nhiên, Ron có thành kiến rất sâu nặng với nhà Slytherin, ai thuộc nhà đó nó đều quy thành một giuộc thượng đẳng, tôn thờ dòng máu thuần chủng và là cái nôi của đám Tử thần thực tử!

Hermione tức tối huých vai Ron:

"Bồ có thôi ngay không? Bé bé cái mồm lại, và bớt đánh đồng như thế đi!"

Ron quay mặt sang định phản bác thì thấy Alvar và ba người Hamza, Elmer, Cyrus đang nhìn chằm chằm mình, mặt mày ai nấy đều nhíu hẳn lại.

Ron: "..."

"Hay rồi, bồ nói xấu ngay trước mặt em trai và bạn bè người ta. Bồ tự lo đi."

Hermione nghiến răng ken két và quay mặt hẳn đi.

Harry suýt thì phì cười, nhưng may sao kìm lại được. Nó nói nhỏ:

"Mình nói với bồ rồi, mặc dù Bernice vào Slytherin nhưng bạn ấy không giống lũ Malfoy hay mấy đứa con gái xấu tính nhà Slytherin đâu. Thấy mẹ và em trai của bạn ấy là Gryffindor không? Cả mấy người bạn ở Beauxbatons của bạn ấy nữa!"

Nghe tới đây thì Ron cũng hơi hơi đồng ý.

Laurelle bình thản bước đến dãy bàn Slytherin và bắt tay với các Huynh trưởng của nhà.

"Chúc mừng và chào mừng em đến với Slytherin."

Titus Farrer, huynh trưởng nhà Slytherin, nói với vẻ vui mừng. Ánh mắt của anh ta cứ liên tục đảo qua lại trên người Laurelle.

"Cảm ơn anh."

Laurelle lịch sự đáp lại.

"Ồ, chào mừng cô gái Pháp xinh đẹp này đến với Slytherin nhé."

Một đàn chị học năm thứ 5 với mái tóc xám rối nùi, da ngăm, cười bắt tay với Laurelle. Tuy mái tóc chị ta trông nham nhở nhưng Laurelle phải công nhận người này rất xinh đẹp và có khí chất lãnh đạo:

"Chị là Callista Jasper, vừa được chọn làm Huynh trưởng năm nay, có gì thắc mắc thì đừng ngại hỏi nhé."

Laurelle nở nụ cười thiện chí khuôn mẫu:

"Vâng, cảm ơn chị."

Cô vừa ngồi xuống đã lập tức có một đám người nhoài người sang bắt tay và hỏi han trò chuyện:

"Ba mẹ bạn đều là phù thủy à, ở Pháp ấy?"

Ngoài mặt Laurelle vẫn không cảm xúc như thường nhưng trong lòng thì muốn cười một cái. Lại có kiểu người vừa mới gặp mặt đã vội hỏi han gia đình dòng họ của người ta à?

Laurelle quay sang nhìn người vừa hỏi câu ấy. Một cô gái mặt bẹt, mái tóc đen thẳng đuột, cái cằm hất lên. Sau đó Laurelle mới biết tên người này là Pansy Parkinson.

Thật tình Laurelle không muốn phí thời gian cho những câu hỏi vô nghĩa như thế, và cũng lười mở miệng trả lời nên cô chỉ nhìn cô ta một cái rồi gật đầu. Ánh mắt Laurelle tiếp tục hướng về cái bàn của học sinh Trao đổi chỉ còn mình Cyrus đang ngồi, và thi thoảng kín đáo quan sát giáo sư Snape.

Pansy Parkinson và vài đứa con gái trong bang hội của nó cảm thấy hơi quê quê và bực mình khi Laurelle không thèm đếm xỉa gì tới tụi nó, những đứa trong bang hội của Parkinson đều là dòng dõi thuần chủng "cao quý", trong khi Laurelle lại ngồi trò chuyện với đứa máu lai nhưng may mắn được chọn làm Huynh trưởng như Callista Jasper.

"Mời trò Cyrus Klaas, năm 3."

Cái tên cuối cùng được gọi lên là Cyrus, cậu hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, bước nhanh đến chỗ cái nón phân loại. Cả Elmer và Hamza đều có vẻ khá căng thẳng.

Không mất quá nhiều thời gian, chừng vài giây sau khi đội cái nón lên đầu, nó đã hô:

"Gryffindor!"

Tiếng vỗ tay, tiếng hét như bùng nổ dành cho người cuối cùng được gọi tên hôm nay. Elmer và Hamza ráng kiềm chế để không phải rống lên, mà thay vào đó liều mạng lắc người nhau. Nhà Gryffindor hiển nhiên vỗ tay kịch liệt nhất, dùng hết sức bình sinh để la hét, đập bàn, trong khi nhà Hufflepuff có vẻ tiu nghỉu. Cũng phải, vì nhà Gryffindor hôm nay đón về tận ba học sinh Trao đổi tài năng, cả Slytherin và Ravenclaw cũng đều có học sinh Trao đổi, trong khi Hufflepuff lại trắng tay.

Laurelle đang ngồi chung với đám học sinh Slytherin đứng dậy vỗ tay chúc mừng Cyrus, và trở thành kẻ lạc quẻ duy nhất ở dãy bàn Slytherin chúc mừng cho một người nhà Gryffindor. Cả bọn học sinh Slytherin đều nhìn chằm chằm hành động được xem là "khó hiểu" này của cô.

Cyrus vui vẻ bước xuống, nụ cười lộ lúm đồng tiền thương hiệu của cậu xuất hiện trên gương mặt điển trai. Cậu nhanh chóng chạy xuống, nhưng dừng lại ở chỗ Laurelle đang đứng vỗ tay, và ôm nhẹ lấy cô.

Laurelle có chút bất ngờ nhưng theo phản xạ quàng tay qua vai cậu vỗ vỗ.

"Chúc mừng. Giúp tôi để ý tới Alvar nhé."

Laurelle nói.

"Ừm, chắc chắn."

Cyrus cười rạng rỡ.

Alvar ngồi ngay đối diện Laurelle, cách một lối đi (vì dãy bàn nhà Gryffindor và Slytherin kế nhau), nhìn thấy cảnh này mà suýt làm rớt miếng bánh đang cầm. Cậu tức tốc lay Elmer đang bá vai Hamza:

"Chị em... anh Klaas..? Họ là bạn à?"

Elmer trả lời: "Ờ, phải. Nhưng mà coi bộ Cyrus không muốn hai người chỉ là bạn thôi đâu, nó đang..."

Hamza nghe vậy liền nhéo một cái vào tay Elmer khiến cậu la lên oai oái.

"Bồ muốn chết à, tính phá hỏng chuyện tốt của anh em à?"

Hamza rít khẽ qua kẽ răng. Thằng này thiệt là ngu hết chỗ nói, có đứa em nào mà vui vẻ khi biết có một đứa con trai đang lăm le chị mình à?

"Ờ... ờ.. phải. Phải. Họ là bạn..."

Elmer nuốt lại lời sắp nói ra, cười khan với Alvar.

Alvar nhướng mày vẻ không tin lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip