chương 3
Từ sau hôm đó mối quan hệ của hai người đã lên một tầm cao mới.
Trong phòng
" Tom ~~ sao cậu không nhìn tớ quyển sách đó còn đẹp hơn tớ sao?" Hannah lao đến ngồi trên đùi cậu, một tay câu lấy cổ cậu tay còn lại giật lấy quyển sách trên tay cậu, miệng anh đào chu ra trông cực kì đáng yêu. Còn Tom thì thở dài đầy ngao ngán lại nữa rồi từ sau hôm đó hai năm nay phải nói là cậu ta càng ngày càng ỷ lại cậu tuy nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn chỉnh lại tư thế để cô ngồi thoải mái trong lòng cậu hơn, cánh tay thon dài ôm lấy eo cô giúp cô ngồi vững.
" Không nhưng nó hữu ích hơn cậu " Giọng nói trầm ấm của cậu ghé sát vào vành tai trắng nõn của cô, khí nóng có như không dán lên tai cô khiến cô ngây ngốc chỉ chờ có thế cánh tay trắng dài của cậu thành công đoạt lại quyển sách tiếp tục đọc nó. Chờ cô phản ứng lại cậu đã đọc sang trang thứ 2, thấy vậy cánh tay câu lấy cổ cậu của cô càng siết chặt hơn cô ghé sát vào đôi gò má trắng tuyết của cậu cắn mạnh lên nó một phát trút đi cơn tức giận của mình xong việc còn lém lĩnh đảo đầu lưỡi hồng hào lên vết cắn hệt như chú mèo nhỏ đánh dấu thức ăn. Vì chuyện đó quý cô Hannah của chúng ta đã được chiêm ngưỡng khuôn mặt cà chua của Chúa tể Hắc ám, từng trận cười réo rắt như tiếng suối của cô khiến màu đỏ trên mặt Tom càng lang rộng xuống chiếc cổ thiên nga xinh đẹp.
" Không chọc cậu nữa, cậu nhớ hôm nay là ngày gì không? " Thanh âm ngọt ngào của cô vang lên. Tom ngay lập tức khôi phục vẻ nghiêm túc, cậu gật gật đầu giọng nói đầy ấm áp vang lên " Là ngày giáo sư của trường Hogwart đến hướng dẫn chúng ta chuẩn bị dụng cụ học tập theo như bức thư được gửi từ tuần trước. Mà cậu thật sự tin là có cái trường đó à ? "
" Không phải là tin Tom à, nó thật sự tồn tại chẳng phải khả năng phép thuật của cậu là bằng chứng tốt nhất sao? Cậu có nhớ những gì tớ dặn không đó " Đôi mắt màu ngọc bích của cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám bạc tuyệt đẹp của cậu.
" Tuyệt đối không được cho ai biết chúng ta là Xà khẩu, đúng chứ? Đừng đánh đồng trí thông minh của tớ với bộ não cá vàng của cậu " Giọng nói của Tom vang lên mang theo vài phần châm chọc và đổi lại được là một cú đấm ( lực mạnh đến nỗi đánh con muỗi cũng không chết) từ Hannah.
" Tốt đi thôi, bà Elena bảo rằng có một người sắp tới để gặp chúng ta có lẽ đó là vị giáo sư đến hướng dẫn chúng ta " Nói rồi cô nhảy xuống khỏi người hắn chạy vù đến phòng viện trưởng
Phòng Viện Trưởng
" Xin chào quý bà Elena tôi là Albus Dumbledore giáo sư của trường Hogwart tôi đến đây để gặp hai học sinh của mình " Giọng nói ông ôn hòa vang lên phảng phất như gió tháng ba khiến lòng người thư thái, ông đưa cho bà danh thiếp của mình mà Hannah chắc cú là do ông biến ra trước khi tới đây.
Bà Elena cầm tấm danh thiếp với vẻ dò xét càng khiến cho gương mặt già nua của bà trông như một con cóc khó chịu, giọng nói bà vang lên mang theo sự khinh miệt rõ ràng " Sao tôi không biết chúng đã đăng kí trường Hog.. ..gì đó? Tụi nó chỉ là tụi mồ côi thì tiền đâu mà đăng kí "
" Quý bà của tôi hai đứa trẻ ấy đã được ghi danh vào trường Hogwart từ khi chúng mới được sinh ra rồi và còn điều gì thắc mắc bà có thể tìm hiểu trong văn kiện tôi đã đưa. Bây giờ tôi muốn được nói chuyện riêng với học sinh của mình " Giọng nói điềm đạm của ông vang lên, bà Elena nghe tới đây thì khẽ hừ một tiếng nhưng cũng vui lòng đi ra. Thật không hiểu nổi sao ông ta không mang phứt chúng nó đi mà còn để chúng trở về vào kì nghỉ hè nhưng không sao chỉ 3 tháng thấy mặt thì đỡ hơn ngày nào cũng gặp chúng nhiều, bà vừa bước ra khỏi căn phòng vừa ngẫm nghĩ. Mãi tới khi nghe tiếng bà Elena vang vọng ngoài sân, Dumbledore mới chậm rãi trò chuyện với hai đứa trẻ.
" Trò chắc là Hannah Ameroma " ông vừa nói vừa nhướng mắt nhìn vào đôi mắt ngọc của cô " Còn trò hẳn là Tom Riddle " ông lại đảo mắt nhìn vào thiếu niên trước mặt, cô bé kia thì nhìn qua thật mềm mại, đáng yêu và vô hại như chú mèo con còn thiếu niên này thì ngược lại hắn nhìn qua cực kì lạnh lùng, đôi mắt màu xám bạc kia luôn không ngừng dò xét ông từ lúc mới vào phòng, tính cảnh giác thật cao nhưng khi mắt ông đảo qua bàn tay đang nắm chặt cô bé của hắn, ông thầm cảm thán hắn có vẻ rất quan tâm cô bé này.
" Như đã các trò đã biết trong thư nhập học ta là giáo sư của Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwart hân hạnh được biết hai trò " Giọng hòa nhã của ông vang lên cuối cùng ông còn tặng kèm cho tụi nó một nụ cười tiêu chuẩn.
" Nhưng chúng tôi là trẻ mồ côi chúng tôi không có tiền để mua dụng cụ " Giọng nói mềm mại của Hannah vang lên mang theo sự dò hỏi đôi mắt ngọt bích của nó cũng dấy lên một tầng mông lung.
" Ôi không sao cô bé ạ Hogwart có học bổng cho học sinh ưu tú. Vậy bây giờ chúng ta đi mua dụng cụ luôn chứ " giọng ông đều đều vang lên không đợi hai người trả lời họ đã xuất hiện tại một nơi khá cũ kĩ đông đúc người, họ đều khoác lên mình những chiếc áo chùng tối màu cùng chiếc nón nhọn, Hannah đảo mắt khắp nơi bây giờ cô có thể khẳng định đây là Hẻm Xéo trong truyền thuyết đây mà, cô nhìn lên thiếu niên bên cạnh tuy hắn vẫn cố tỏ ra bình ổn nhưng đôi mắt xám bạc lấp lánh sự tò mò cùng hứng thú đã bán đứng hắn.
" Đây là Hẻm Xéo nơi chuyên mua bán các vật dụng phép thuật dành cho phù thủy. Hẹn gặp lại hai trò tại tiệm kem Florean Fortescue, đây là tiền để hai trò mua dụng cụ pháp thuật. Hai trò cứ việc đi mua dụng cụ trong khi đó ta sẽ đi trải nghiệm món kem socola chip trứ danh " Nói xong sau một tiếng đùng lớn ông biến mất như chưa từng tồn tại.
" Chúng ta mua gì trước đây?" Cô hỏi người bên cạnh khiến hắn hoàn hồn lại
" Ưm áo chùng đi " Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên mang theo vài tia hứng thú nhưng bàn tay nắm Hannah thì thủy chung chưa bao giờ buông lỏng.
" Vậy thì tới tiệm Madam Malkin's đi nó gần với tiệm Phú Quý và Cơ Hàn chúng ta có thể ghé qua mua sách luôn " Thế là bóng hình hai người đi vào đám đông đến tiệm quần áo nổi tiếng nhất nhì ở Hẻm Xéo.
Hơn 30 phút sau
" Mình không thể nào hiểu nổi sao cậu có thể bỏ ra hơn 5 galleon để mua cái quyển sách "Nghiên cứu và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám" nặng trịch ấy!" Hannah vừa đi vừa càm ràm với Tom, đôi mắt màu ngọc tràn đầy sự bất mãn.
" Với bộ não cá vàng của cậu thì có vẻ tác dụng của quyển sách chỉ có thế nhưng đừng đánh đồng bộ óc thông minh của tớ với cậu " Giọng hắn không nhịn được châm chọc lại cô cùng ánh mắt *Cậu hiểu mà* thế là lãnh nguyên cú cắn vào má của cô, khiến tai hắn đỏ ửng cả lên " Cậu... cậu sao cậu lại làm thế ?" giọng hắn lắp bắp vang lên nhưng đáp lại hắn chỉ là sự thờ ơ của cô " Trừng phạt cậu, chúng ta chỉ còn đũa phép thôi đúng không? Vậy thì tới tiệm của Ollivander " tức thì cậu khôi phục lại vẻ nghiêm túc gật gật đầu hưởng ứng.
Chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước tiệm của Ollivander, Tom nhìn chăm chú vào cửa tiệm ấy nó nhìn như thể có thể sập xuống bất kì lúc nào, hơn cả là nhìn nó cực kì bẩn thỉu với lớp bụi dày gần 3 tấc cùng lớp mạng nhện thậm chí có thể dệt thành cái chăn luôn rồi. Cậu cứ cứ đứng tần ngần mãi mà không chịu vào khiến Hannah đỡ trán đầy chán chường lại nữa rồi rõ ràng là sống ở cô nhi viện nhưng sao hắn lại có thể mắc bệnh thích sạch sẽ thế nhờ mà rõ ràng còn rất nặng nữa. Thấy hắn cứ chần chờ không vào cô dứt khoát lôi luôn cả người hắn vào.
Một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc bạc phơ xoăn tít vui vẻ nở nụ cười hiền hòa nhìn hai người " Ôi chao tân sinh của Hogwart à! Phải nói là rất lâu rồi ta chưa thấy ai có đôi mắt cùng khuôn mặt đẹp như hai trò "
" Chào ông Ollivander chúng cháu muốn mua cây đũa phép ạ " giọng nói du dương như tiếng đàn cello của cô vang lên.
" Vậy hai cháu ai trước đây " giọng nói hòa nhã của ông lại vang lên
" Cậu ấy ạ ! " Nói rồi cô đẩy nhẹ Tom lên phía trước, ông Ollivander khẽ ngẩn người trước sự lạnh lùng của cậu bé nhưng ông nhanh chóng khôi phục chạy vội vào kho lấy ra một cây đũa phép màu nâu nhạt đưa cho cậu.
" Được làm từ gỗ cây liễu roi lõi là một sợi gân tim rồng dài 16,5 inch, có thể bẻ cong vừa phải. Cháu chỉ cần vẫy nhẹ nó thôi " Tom vẫy nhẹ một cái hậu quả là làm nổ mất chiếc đèn chùm trên trần nhà và mặc dù là được ông Ollivander hết sức trấn an là sẽ tìm ra cây đũa phù hợp nhất với nó sớm thôi nhưng đó là sau khi nó đã làm nổ mất hơn 5 thứ trong tiệm.
" Được làm từ gỗ thủy tùng lõi là một sợi lông đuôi phượng hoàng, dài 13 inch, rất ít người làm chủ được đũa phép làm từ gỗ thủy tùng nhưng hầu như tất cả bọn họ đều là những phù thủy vĩ đại hy vọng sau này cháu cũng thế " Giọng ông đều đều vang lên, Tom nắm chặt cây đũa phép màu đen tuyền trong tay lặp đi lặp lại lời ông Ollivander trong vô thức.
" Tới cháu nào cô bé, Ừm gỗ cây nho và lõi là lợi tim rồng dài 14 inch có độ dàn hồi vừa phải. Cháu chỉ cần vẫy nhẹ như bạn cháu thôi " Cô cũng vẫy nhẹ một cái nhưng dường như chấn động nó gây ra còn lớn hơn gấp nhiều lần so với Tom nó nổ đùng một cái rồi trực tiếp đốt cháy hết mớ giấy da dê của ông Ollivander.
" Chà phải công nhận lực tay cậu nhẹ nhàng thật đấy " Tom không nhịn được mà cạnh khóe cô bạn mình
" Tom thân mến cậu không nói gì cũng không ai nói cậu câm đâu " Giọng cô như rít qua kẽ răng, đôi mắt màu ngọc cô không còn giữ được sự vui vẻ nữa mà ngược lại nó tỏa ra sát khí ngút trời khiến Tom lấp tức nín khe.
" Không sao không sao có vẻ nó không hợp với cháu " Ông nhận lại cây đũa rồi chạy vụt vào kho trở lại với cây đũa màu nâu đen trên tay. Nhận thấy ánh mắt của cô đang hướng đến cây đũa phép trên tay mình ông hắn giọng giải thích " Nó được làm từ gỗ thủy tùng và lõi là một sợi lông lôi điểu dài 14,5 inch, không thể bẻ cong được, cháu thử đi ".
Khoảnh khắc cô vẫy nhẹ chiếc đũa ấy một chú chim lôi điểu màu đỏ xinh đẹp bắn ra từ đầu đũa bay vài vòng trong tiệm rồi biến mất. Cô nghe thấy giọng ông Ollivander đều đều vang lên " Cả hai đều là gỗ thủy tùng sao ta chắc rằng sau này hai cháu đều trở thành những phù thủy vĩ đại " Sau khi trả hết 14 galleon 3 sickle cho hai cây đũa phép hai người đi tới Sở Cú Evelops. Tom miễn cưỡng mua cho mình một con cú có bộ lông màu xám bạc với đôi mắt màu hổ phách, Hannah đặt tên cho nó là Grady, cô cũng sắm cho mình một chú cú riêng nó có bộ lông trắng tuyết và đôi mắt màu ngọc bích y hệt cô, và tương tự tên của nó là do Tom đặt, cậu gọi nó là Whiter. Cuối cùng họ gặp lại cụ Dumbledore tại tiệm kem rồi cùng độn thổ về cô nhi viện.
Về tới phòng, sau một ngày mua sắm cô chỉ muốn được ngã lưng làm bạn với chiếc giường thân thương nhưng xui cho cô là có thằng bạn mắc bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối thế là chúng ta đã được thấy cái bộ mặt gian thương thương hiệu của Chúa tể Hắc ám.
" Cậu còn 3 phút nữa có lết ra khỏi cái giường đi tắm hay không đây? " Tom vừa lau mái tóc đen mềm mại ướt đẫm nước của mình vừa nhắc nhở Hannah. Vì bệnh ưa sạch sẽ của mình nên cậu đi tắm trước, những giọt nước óng ánh từ tóc đen mềm nhỏ xuống xương quai xanh tinh tế của cậu mất hút sau chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh kết hợp với khuôn mặt tuấn tú khẽ đỏ vì tắm trông cực kì quyến rũ a ~~ Và gian thương của chúng ta rất biết cách phô ra hết những ưu điểm của mình dụ dỗ Hannah đi tắm nhưng thật không may đối tượng bị dụ dỗ của chúng ta đã bị chiếc giường ấm áp quyến rũ mất rồi, đối với cô chiếc giường này có sức hút gấp 2 lần Tom Riddle.
" Không đi a~~ Mình muốn thiên trường địa cửu với cái giường này " Hannah ì èo nhõng nhẽo làm nũng như chú mèo con nhỏ xinh cầu chủ nhân vuốt ve bụng nhỏ
" Vậy là tuần này cậu giảm cân đúng không ? Không muốn ăn đồ ăn nữa " Giọng Tom uy hiếp vang lên, sao cậu lại không biết đối với cô đồ ăn có khi còn quan trọng hơn đứa bạn như cậu trừ phi cậu thích tự ngược mới bắt cô lựa chọn giữa đồ ăn và cậu. ( Muốn biết tại sao ư, chuyện là thế này có một lần nọ anh Tom nhà chúng ta chơi ngu chén hết bịch snack của chị Hannah thế là tối đó được làm bạn sâu sắc với gió đêm cùng ăn bơ của chị Hannah suốt 2 tuần mãi đến khi anh nhà mua cho chỉ bịch snack khác chỉ mới chơi lại với ảnh, chỉ nhiêu đó thôi đã khẳng định được địa vị của đồ ăn trong lòng Hannah còn cao hơn cậu).
" Không a~~ Mình cũng không muốn chia tay với đồ ăn vặt. Tom ~~ơi ~~ " Khuôn mặt cô ngái ngủ đôi mắt xinh đẹp nhuốm lên vẻ mê mang, cô ôm lấy vòng eo cậu mặt dụi dụi vào ngực cậu, hít lấy hương hoa nhài thanh lãnh của cậu. Bỗng cô xoay người áp cậu xuống giường, gương mặt xinh đẹp phóng to cắn nhẹ lên cái cổ trắng nõn của cậu rồi liếm nhẹ một cái để lại một vệt hồng ái muội cậu còn nghe tiếng cô thì thầm bên tai " A Bánh bao của ta , bánh bao thơm ngát của ta" , hành động bất ngờ của cô khiến cậu ngây người chờ tới lúc cậu phản ứng lại người trong lòng đã lăn ra ngủ say như chết hai tay còn ôm chặt vòng eo cậu gương mặt gác ở hõm cổ cậu thỉnh thoảng dụi dụi vài cái, đây là hoàn toàn coi cậu là cái gối ôm ngủ mà ôm à! Nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô khi ngủ cùng cái miệng anh đào thỉnh thoảng chép vài cái khiến cậu phì cười, cậu đặt lên má cô một nụ hôn rồi thì thầm " Ngủ ngon mèo nhỏ của tôi".
___________________________________________________________________________
Ui chao anh Tom nhà ta có tố chất làm thê nô nha, các bạn đã crush chưa nếu crush bạn làm những chuyện Hannah làm các bạn có phản ứng giống Tom không?
A. A thật xấu hổ sao cậu ấy lại làm vậy !
B. Đảo khách thành chủ
C. Không có crush
D. Theo suy nghĩ của tôi......
Nhớ comment cho mình biết với nha
Tiểu kịch trường
Author:" Hôm nay ta mời tới đây một vị khách siêu đặc biệt để phóng vấn cho quý vị khán giả a~~ Tích cực like cho ta nhoe. Và đây là khách mời của ngày hôm nay Chúa tể Hắc Ám Voldermort ta sẽ gọi tắc là Voldy nha "
Voldy:" Ê chương trình này sẽ công chiếu cho giới nào vậy?"
Author :" Dĩ nhiên là Muggle rồi, giới phù thủy chỉ cần không kéo bè kéo lũ đến giết ngươi phá hỏng chương trình này là ta mừng hết lớn rồi "
Voldy:" Chiếu cho lũ Muggle thấp hèn đó xem sao?" Giọng đầy khinh miệt
Author: " Sao ngươi lí sự thế nhờ ? Vừa lí sự vừa cộc cằn một chút cũng không giống con trai Tom của ta "
Voldy:" Ngươi còn không hỏi là ta đi đấy "
Author:" Ừ thì hỏi mà này sao ngươi dữ thế ? Dữ vậy không sợ không tìm được người yêu à ! À ta quên mất Chúa tể Hắc Ám ngươi hơn 40 tuổi vẫn còn ế mà " giọng đầy châm chọc cạnh khóe.
Voldy :" Avada Ke...."
Author :" Ta hỏi này : Ngươi thấy tạo hình Tom Riddle của ta thế nào " Mẹ nó rốt cục là tên thiểu năng nào cho mang đũa phép vào vậy ngại hắn giết ta quá chậm sao
Voldy :" Nhu nhược, ngu xuẩn, yếu đuối,.. blabala.... Nói chung là một chút cũng không giống ta"
Author ta nhịn muốn làm việc lớn việc nhỏ phải nhịn, mỉm cười nào khách mời là thượng đế " Vậy ngươi thích trai hay gái? Mẫu người yêu lí tưởng là gì ?"
Voldy :" Não ngươi chỉ chứa bùn nhão ở trõng thôi à!! Ta thích trai hay gái gì mà chẳng được chẳng lẽ có người nào có thể ngăn cản được ta sao? Còn mẫu người lí tưởng của ta ấy à một chút cũng không giống cái con bé tên Hannah gì đó đâu "
Ta nhịn cái cmn, Author :" Ngươi muốn oánh nhau đúng không ?"
Voldy:" Chơi luôn ta sợ ngươi quá, đánh tay không đi coi như ta nhường ngươi 3 phần "
Author : " Hy vọng ngươi không hối hận "
Sau vài phút
Voldy: " Ngươi mẹ nó có phải con gái không thế ?" Hắn hét toáng lên
Author :" Ta là giống cái được chưa? Triết tâm trí thuật "
Author:" Ngươi thật sự là khẩu thị tâm phi nha " giọng nói châm chọc của cô vang lên khiến hắn tức đến mức độn thổ đi luôn.
Author :" Chết rồi !!!! Mới hỏi được có hai câu thôi!!! Mà thôi kệ không sao lần sau hỏi lại vậy" Tuy nhiên đây chỉ là suy nghĩ ngây thơ đầy ngu ngơ của Author thôi bởi vì tên kia là kẻ cực kì thù dai nên làm gì có chuyện hắn đồng ý tới đây phỏng vấn nữa chứ.
BYE MỌI NGƯỜI !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip