Chương 22
Học xong hai tiết Biến hình, cũng đã tới trưa.
Jinx thân mật khoác tay Hermione đi về đại Sảnh đường ăn trưa, đằng sau cô là Tom với sắc mặt phờ phạc.
Wait, có chuyện gì đang xảy ra vậy ? Jinx phát hiện nhiều người chỉ trỏ, thầm thì nhìn mình, và cô hơi khó hiểu.
Cố len lỏi qua đám đông, Jinx nhìn thấy một đầu đỏ đang tranh cãi với đầu đen, bên cạnh là đầu bạch kim.
Cố len lách vào trung tâm, cô nhìn rõ ba đương sự rồi, đó là Ron của nhà Gryffindor, đối lập với cậu ta là Harry và Draco, sau lưng Draco là Aquila. Ron thì nhìn Harry theo kiểu 'không thể tin được, vì sao bồ lại vào Slytherin', rồi lại nhìn bọn Draco kiểu 'chúng ta không thuộc về nhau :v'. Ron vẫn là mất bình tĩnh, chất vấn Harry : " Bồ phải vào Gryffindor chứ, sao lại vào nơi Tử Thần Thực Tử dự bị ? Có phải bồ quy phục 'Người kia' rồi đúng không ?"
Harry ngơ ngác nhìn Ron, Draco thì nhướn mày, bước lên phía trước : " Vậy, theo quý ngài Weasley đây, thế nào mới là chính nghĩa ? Chẳng lẽ vào Gryffindor mới là chính nghĩa ư ?" Giọng điệu nhừa nhựa, ngâm nga kéo dài chẳng khác gì cha nó, nghe mà ngứa hết cả tai. :))
Quả nhiên, Ron bị khích. Mặt cậu ta đỏ bừng lên như mái tóc của mình : " Mày.... "
" Thôi được rồi, bạn học Ron, xin bạn hãy bình tĩnh, việc vào nhà nào là do Mũ phân loại, bạn đừng đổ bừa như vậy. Còn nữa, Hogwart có bốn nhà, mỗi nhà đều có mặt tốt mặt xấu. Còn về Tử thần Thực tử con ? Ha, cả bốn nhà đều có thuộc hạ của Voldemort !"
Jinx nói. Và cho đến khi cô nói từ Voldemort, có rất nhiều học sinh rùng mình. Cô liếc Ron một cái, rồi kéo tay Harry, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, lôi bọn Harry vào Đại Sảnh Đường.
Ăn xong, cô và Tom đứng ở trước cửa Đại Sảnh, chờ Harry. Rồi sau đó ba người cùng đi xuống thư viện.
Thư viện hiện tại khá vắng, vì giờ mới khai giảng, bài tập cũng không khó, nhưng vẫn có một số học sinh năm ba và năm bảy ở đó miệt mài đọc sách. Ngạc nhiên là Jinx thấy Hermione đang vùi đầu vào chồng sách, rõ ràng cô bé bảo về nghỉ ngơi cơ mà ??? Nhưng ngẫm lại tính cách của cô bé, nghỉ ngơi ở thư viện là chuyện bình thường.
Jinx không làm phiền cô bé. Cô chọn một góc hẻo lánh, ngồi vào và dùng bùa cách âm. Xong việc, cô quay sang nhìn Harry :" Ở đó như thế nào, vui không Harry ?"
Harry nhún vai :" Khá ổn, yên tĩnh và mất tự nhiên. Có điều chủ nhiệm hơi quạo. :)) Còn hai người ? "
Jinx nhịn cười :" Mình thì ổn, nhưng ba Tom... Ha ha, ổng ngồi ngây người suốt cả một đêm ở phòng sinh hoạt chung, vì ổng thân là người thừa kế Slytherin mà lại vào nhà Gryffindor !! Đảm bảo cha Tim sẽ ... " *làm động tác cắt cổ*
Voldemort ngồi co ro một góc, như người mất hồn.
Nhìn vào hư không, ngước vô định vào xa xăm....
Thôi sắp toang rồi :"))
Thảo luận xong, mọi người tách nhau ra, đi về Phòng sinh hoạt chung của Nhà mình.
Mặt Tom tỏ vẻ chán chường khi vừa bước chân vào phòng. Lúc này các năm đều tụ tập ở đó, có người thì làm bài tập, có người thì nô đùa. Nhất là cặp sinh đôi nhà Wealsey kia, những trò đùa dai của họ chưa bao giờ làm người ta thất vọng.
A, Gryffindor ! Sự nhiệt huyết n(t)ăng động vô tư như ngọn lửa mãnh liệt chưa bao giờ tắt vậy !
Nghe cô cảm thán, Tom khẽ hừ một cái. Rõ ràng, một người bình tĩnh, lí trí, thận trọng như hắn dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thuộc về nơi này. Hận mũ phân loại ! Rồi không biết ông anh Tim có làm thịt hắn như thế nào đây ?
Jinx nhún vai. Vào thì vào rồi, đi trải nghiệm thôi. Cùng lắm cô sẽ đem cái nón chết tiệt kia bỏ vào máy giặt vài (chục) lần chứ có làm sao.
Bây giờ cứ học trước đã, đến lúc về rồi tính.
Chớp mắt, thứ sáu đã đến, mà, vào thứ sáu, năm nhất có hai tiết Độc dược.
Buổi sáng, khi ngồi vào bàn ăn, tụi nhỏ Gryffindor bất an khi nhìn thấy nụ cười 'chúc các em may mắn' của anh chị năm trên, nhưng rồi nỗi bất an đó cũng hết khi trên bàn xuất hiện một núi đồ ăn sáng.
Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên là đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.
Jinx ngồi cạnh Tom, bên cạnh cô là Hermione. Tom ngồi ở ranh giới của Gryffindor và Slytherin, và cạnh hắn là cậu bé mắt xanh lục. Hầu như lũ trẻ đều tò mò, chỉ có Harry lộ ra cảm giác 'lâu lắm rồi không được thấy', vì trong đám này chỉ mình cậu biết, thầy Snape đáng sợ đến nhường nào.
Thầy Snape bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Cũng như thầy Flitwick, y dừng lại ở cái tên Harry Potter . Nhưng có lẽ là vì Cậu bé Vàng ở Nhà của y, nên Snape cũng chỉ nhấn nhá một chút rồi tiếp tục gọi những cái tên khác.
Mắt y cũng đen như mắt Tom, nhưng chúng không tri thức, xảo quyệt và tràn đầy mê hoặc như mắt Tom. Chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om. Thầy Snape bắt đầu: "Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.
"Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũn chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Hermione cố giơ cao cánh tay lên, như để khẳng định mình không phải 'lũ đầu bò' mà giáo sư vừa nói.
Thình lình thầy Snape nạt: "Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
Ngay lập tức, Harry bật dậy như lò xo :" Thưa giáo sư, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới cái tên 'cơn đau của cái chết đang sống' !"
"Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"
"Thưa giáo sư, be - zoar lấy từ sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc !"
"Vậy thì, Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào ?"
"Đều là một, thưa giáo sư."
Snape hừ một tiếng đầy bực dọc, y không thể tìm được lỗi nào để soi mói bắt bẻ đứa con của kẻ thù, vì vậy y đảo mắt nhìn xung quanh :" Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi ? Ngồi xuống, Potter !"
Không biết có phải là do biểu hiện xuất sắc của Harry mà thay đổi cả buổi học hay không, mà sau khi Snape giao cho việc nấu ma dược chữa mụn nhọt, Jinx cặp với Hermione, Neville vô cùng may mắn vì được Chúa tể Hắc ám đời thứ hai bắt cặp cùng, tiện thể cứu vớt nguy cơ bị nổ vạc của cậu bé nhà Longbottom.
Và hai tiết Độc dược trôi qua một cách êm đềm....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip