Chương 24

"......"

"......"

"......"

Bầu không khí cứng lại, Tom như trúng lời nguyền Hóa Đá khi thấy vị Xà Tổ vĩ đại mà mình luôn ngưỡng mộ. Nhưng rồi hắn hoàn hồn trở lại, mang theo thái độ thành kính mà thực hiện một lễ nghi chào người có vai vế lớn hơn cổ xưa và phức tạp.

Salazar mỉm cười, đứng thẳng người nhận sự kính trọng đó. Anh đặt tay lên vai Tom, giọng nói hiền hòa: {Được rồi, người thừa kế của ta, đứng thẳng lên nào.}
Rồi anh quan sát hắn: {Không tồi. Ma lực sung túc, lễ nghi hoàn hảo - ta tự hỏi, sao con có thể học được nó sau hơn một nghìn năm nhỉ? Ngoại hình, khí chất xuất sắc, ái chà, còn là một Máu Lai. Còn có, con đã kí khế ước bạn đời rồi hả?}

{Vâng, thưa ngài.} Tom không dám chậm trễ, đứng nghiêm nói to, chỉ thiếu điều đưa tay lên trán chào như được huấn luyện ở quân đội. Nhìn biểu cảm của ông bố đỡ đầu nhà mình mà Jinx không nhịn được cười, mặc kệ cho ánh mắt 'đe dọa' từ hắn. Khuôn mặt Salazar cũng tràn đầy ý cười: {Không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Ta khá là hài lòng về con. Sách ở đây nhiều lắm, cứ từ từ mà đọc đi, con có thể cầm vài quyển về. Chậc, ham học thật, nếu không phải trên người con có huyết mạch Slytherin thì ta nghĩ con sẽ vào Ravenclaw rồi đó.}

Jinx cười bí hiểm: {Vậy là người chưa biết nghề nghiệp của Tom rồi ~ Ổng là chúa tể hắc ám đời thứ hai đó ~}

{Hả?} Salazar nhíu mày, rồi sau đó cười lớn: {Được, được lắm, nghe ngầu đấy! Huyết mạch chúng ta đều mang đến sự hắc ám và chết chóc mà. Nhưng mà ta không khuyến khích con làm vậy, bao người trong gia tộc đã triệt để tan rã ý thức và biến thành quái vật khi giết chóc quá nhiều.}

Tom gật đầu lia lịa, trong lòng thầm may mắn vì đã nghe theo lời anh trai, không phân tách linh hồn làm Trường sinh linh giá. Chứ nếu giống như Voldemort bản gốc chắc chắn hắn không chết vì thằng nhóc Harry thì cũng bị tổ tiên nhà mình xé xác làm mồi cho cá mập.

[Hôm nay cũng khá muộn rồi, 2 đứa về phòng ngủ đi, sáng mai chú sẽ nói chuyện với hiệu trưởng...tên gì nhỉ, à, Dumbledore rồi đưa con đi tìm và đánh thức 3 người kia dậy. Chú nhớ họ ghê....]

Khóe mắt Jinx đỏ quạch: [Do con không tốt, để mọi người lo lắng đến tận giờ....]

Salazar dịu dàng xoa đầu cô, rồi không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay, lau mắt cho cô gái nhỏ: [Không sao, con không có lỗi. Chúng ta không trách con đâu, yêu thương chiều chuộng con không kịp nữa là. Muộn lắm rồi đó, con đi ngủ đi, thức khuya là có hại cho làn da mịn màng của con đó. Ngủ ngon nhé Jin.]

Cô đáp lại với giọng mũi nghèn nghẹt: [Dạ. Chú Sa ngủ ngon ~]

[Ngoan lắm, đường hầm xuất hiện rồi kìa, hai đứa về kí túc xá đi ha. Ngủ ngon.] Salazar vẫy tay, hai người cúi đầu bước vào đường hầm bí mật. Dò xét hầm đi về đâu, anh đang ngồi bỗng bật dậy. Hóa ra nó đi về tháp Gryffindor.....

Vị sáng lập vĩ đại mỉm cười, nhưng mà là giận quá mà cười. Hừ, một đứa là người thừa kế Slytherin, người còn lại ngay từ đầu cũng đã là một Slytherin chính gốc, vậy chỉ có thể là tại cái Mũ Phân Loại ngớ ngẩn kia thôi! Mà cái mũ kia là của tên ngốc Godric. Vì vậy tất cả là tại Gryffindor!

(Au: đọc lại cùng mình nào, tất - cả - là - tại - Gry - ffin - dor ~)

Đợi tên ngốc kia tỉnh dậy, anh sẽ nhét độc dược vào mồm y.

Ngủ một giấc dài đằng đẵng làm anh không thể chợp mắt nghỉ ngơi được nữa. Salazar quyết định đọc lịch sử do chính Hogwarts ghi lại, dù sao cũng một ngàn năm trôi qua, anh cần phải cập nhật kiến thức ở hiện tại chứ nhỉ?

Lúc Jinx mở cửa phòng, Hermione vẫn đang ngồi trên bàn học, cắm cúi đọc 1 quyển sách dầy cộp. Cô nàng chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ dò hỏi với giọng hơi khó chịu: "Đã đến Giờ Giới Nghiêm, bồ đi đâu vậy? Có phải bồ muốn thám hiểm Hogwarts không? Bồ có biết là nếu như bị các giáo sư bắt được, Nhà sẽ bị trừ điểm hay không? Chúng ta mới chỉ là học sinh năm nhất thôi đó...."

Jinx cúi đầu tỏ vẻ cam chịu bị 'dạy dỗ', nhưng trong cười thầm vì sự đáng yêu (một cách khó chịu) của Hermione nhà mình. Đúng chất Sư tử của Nhà luôn :3

Cô bé họ Ganger mắng hết nỗi lòng, mà thấy bạn cùng phòng tỏ ra thức thời như vậy, cơn giận cũng vơi đi phần nào. Nhưng chỉ là vơi đi thôi, nên cô vẫn rất kiêu ngạo mà 'hừ' một cái, rồi cắm cúi đọc tiếp. Mặc kệ bồ!
(Chết rồi bà con ơi, tôi thiết lập kiểu gì mà Hermione trở thành ngạo kiều rồi-)

"...Hermione? Hermione? Mình xin lỗi mà~ Hôm nay mình đi dạo đêm là có mục đích, không phải để thám hiểm đâu..."

"Ồ, vậy mục đích của cô Winter đây là gì vậy?" Hermione đảo mắt nhìn, với thái độ khá là khinh bỉ.

"Hê hê, sáng mai bồ sẽ biết~ Cô bạn đáng yêu của tôi ơi, đã 11h30 rồi đó, chúng ta đi ngủ thôi~ Mình hứa là sáng mai bồ chắc chắn sẽ biết mà, mình muốn cho bồ, à không, mọi người một bất ngờ!"

Dù gì hai đứa vẫn còn là trẻ con, nên rất nhanh đều buồn ngủ. Cảnh biển trong phòng cũng đã trở nên tối thui, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ ào ạt đều đều đưa người ta vào mộng đẹp.

Là một học sinh gương mẫu, tất nhiên bạn không thể muộn học. Là một phù thủy mang trong mình niềm say mê với tri thức, coi lời nói của các giáo sư là trời thì Hermione càng dậy sớm hơn hơn đa số người trong Nhà. Ồ, chuyện gì lạ thế này? Giường của Jinx đã sớm được gấp gọn gàng sạch sẽ rồi? Sao hôm nay bồ ấy dậy sớm thế?

Bỗng Hermione nhớ tới chuyện 'bất ngờ' mà Jinx bảo hôm qua. Ú ù, có vụ gì hay hay nhỉ? 

Cô bé nóng lòng cho đống sách vở sẽ học vào túi rồi rảo bước tới Đại Sảnh Đường. Thời gian vẫn còn khá sớm, lúc đó thì bữa sáng vẫn chưa hoàn thiện nhưng từ xa Hermione đã thấy trên dãy bàn ăn giáo sư có nhiều người đang đứng quay lưng rồi. Trong đó, nổi bật nhất là một thanh niên có mái tóc đen dài, buộc hờ vắt qua vai với bộ đồ pháp sư đậm chất quý tộc Trung Âu cổ đại đang nói chuyện với giáo sư Dumbledore. Bên cạnh thanh niên là Jinx, cô đang vui vẻ ôm lấy một cánh tay của người đó, thỉnh thoảng còn được xoa đầu. Hermione không khỏi nghi vấn: Người này là ai? Tại sao tất cả các giáo sư tụ họp lúc sáng sớm như vậy? 

Jinx đang đu cánh tay chú Sa nhà mình, bỗng phát hiện ra cô bạn cùng phòng đang đứng xoắn quýt bên ngoài Đại Sảnh. Mắt cô sáng lên, chạy tới chỗ Hermione rồi lôi cô bé đi: "Đi nào, Mione. Bất ngờ mà mình định bảo cậu đây." Đoạn vung tay về phía thanh niên bí ẩn mà Hermione không biết: "Xin giới thiệu với cậu, đây chính là một trong bốn Nhà Sáng Lập vĩ đại của Hogwarts: Salazar Slytherin!!!"

Hermione trợn tròn mắt, ngây ra một lúc lâu mới load được lại. Cô bé ngơ ngác nhìn mặt bạn mình, rồi nhìn sang thanh niên có thân phận Nhà Sáng Lập kia, sau đó lại nhìn sang bạn mình: "Người-người đó là ngài Slytherin sao?"

"Đúng là ta, cô bé xinh xắn." Salazar bất ngờ nói, lại làm Hermione ngơ ngác. Sau vài giây bỗng cô bé bầm lầm trong miệng: "Không thể nào.... Tại sao ngài Slytherin có thể nói được tiếng Anh hiện đại... Không phải thời ngài ấy sống sử dụng tiếng Anh cổ hay sao... À mà không, trong sách 'Hogwarts-Một lịch sử' có ghi lại về ngoại hình của ngài ấy mà... Rõ ràng là một ông già mà sao nhìn đỉnh vậy mèn đét ơi..."

(Như lúc tiên tree zũ trụ Trần Tiger nói về việc Chúa biết nói tiếng Ziệt đó quý zị =))) )

"Phụt... Ha ha ha! Cô bé này thú vị thật đó! Ta biết nói tiếng Anh hiện đại là do ta tự học đó. Còn về phần ngoại hình thì... ta cố tình làm vậy đó!" Salazar nói với giọng tràn đầy vui vẻ. Không biết Jinx tìm ở đâu mà được người bạn thú vị như vậy. Năm nhất mà đã biết được bí mật này thì cũng không phải dạng vừa đâu, tại những mẩu truyện ngắn đó bị ẩn đi bằng những con số, nếu giải được thì sẽ biết. Vấn đề là chúng đều là những bài toán mẹo, não to lắm hoặc thiểu năng lắm mới giải được. Và tất nhiên, cô nàng biết tuốt của chúng ta không thuộc trường hợp thứ hai rồi.

"Được rồi, ngồi xuống đi bồ tèo. Mình lại mong chờ biểu cảm của Nhà Slytherin và các Nhà khác rồi." Jinx cười toe toét.

Hermione phấn khích ngồi xuống, cô bé cũng vô cùng mong chờ....















Năm hết Tết đến, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng :3 Mong rằng dịch bệnh sẽ sớm qua đi và tự tui chúc tui khỏi bệnh lười chứ lười quá ai chịu nổi :(

P/s: khum hiểu kiểu gì mà tôi đăng bị cắt mất phần update, xin lỗi mọi người nhiều :(
Vẫn là chúc mừng năm mới 🎉🎆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip