Chương 2: Bánh Sinh Nhật 1
Hôm nay là ngày 30/7/1984, đã ba năm kể từ cái ngày định mệnh ấy. Vậy là cô đến đây đã được ba năm. Lycoris không biết hôm ấy cô có nhìn thấy hay không hay chỉ là cô tưởng tượng ra.
Nhưng cô vẫn luôn mơ thấy một giấc mơ ám ảnh cô hằng đêm. Cô nhìn thấy hắn, Voldermort, hắn tiến vào nhà cô để gieo rắc nỗi kinh hoàng.
Cô nhìn thấy ba James vừa chiến đấu với hắn vừa bảo vệ mẹ con cô. Còn mẹ cô thì cầu xin hắn tha cho bọn cô. Kết cục, cả hai đều chết, chỉ còn chị em cô còn sống.
"Lycoris, nếu con còn nghĩ ngợi lung tung thì sẽ cháy nhà đấy." Severus vừa đọc báo vừa nhắc nhở cô con gái đang thả hồn đi đâu đấy mà không hề quan tâm tới món trứng mình đang chiên.
Giọng nói của Severus vừa kéo hồn cô về kịp lúc, nếu trễ thêm một chút nữa thì chỉ sợ món trứng này từ trứng ốp la thành trứng gà bóng đêm thật rồi. Loay hoay một lúc cô đã hoàn thành xong bữa ăn sáng đơn giản.
"Sev, cha thấy thế nào? Có ngon không? Con đã rất cố gắng đó." Lycoris vừa ăn vừa hỏi Severus về bữa ăn sáng bằng ánh mắt cún con.
"Cố gắng? Nếu sự cố gắng của con là khiến cho ta suýt phải dùng Extinguish Charm và Scourgify để giúp con giải quyết một đống hỗn độn thì con đã thành công rồi. Hơn nữa, vừa ăn vừa nói là điều không nên có ở một thục nữ thưa tiểu thư Snape." Severus nhẹ nhàng nói hai câu.
Khi nhìn thấy con gái xụ mặt, tuy gương mặt vẫn lãnh đạm nhưng trong mắt ông lại lóe lên tia cười dịu dàng.
"Con biết rồi thưa ngài Snape." Này này, đừng tưởng cô không thấy ý cười trong mắt ông đó nha.
Hứ, cô giận rồi!
"Tạm được." Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ra chiều giận dỗi, Severus vẫn rất tri kỉ nói một câu.
Tuy ngoài miệng thì nói tạm được nhưng tốc độ ăn của ông vẫn nhanh hơn thường ngày một chút.
Vừa nghe câu nhận xét gương mặt Lycoris hiện lên tia thỏa mãn. Hừm, tạm được là được rồi. Muốn ông khen cô? Thôi, cô vẫn là không dám nhận đâu. Có lẽ Fan của ông sẽ dùng nước bọt dìm chết cô mất.
Sau khi ăn xong Severus có việc ở trường nên ông phải đi. Đợi khi ông vừa biến mất ở trong lò sưởi thì ngay lập tức Lycoris lao như bay về phía thư phòng của ông. Vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy quyển sách mình cần tìm ở ngay trên bàn, cô nhanh chóng lôi cuốn sách ra khỏi phòng và đóng cửa.
Lúc này nếu có ai ở đấy thì sẽ nhìn thấy một tình cảnh rất ư là buồn cười. Có một cô bé một mét mốt bẻ đôi vừa ôm vừa lôi kéo một cuốn sách to muốn gấp đôi cả người cô.
Khi vừa leo được lên giường ở trong phòng của mình cô đã háo hức mở quyển sách ra. Vừa mở ra thì cô nhìn thấy một tờ giấy ghi nhớ:"Lấy đồ của người khác khi chưa được cho phép là một điều bất lịch sự đấy quý cô Snape."
Cô cũng chẳng vừa, khi đọc xong tờ giấy, cô giở sang mặt sau bắt đầu viết hồi âm:"Cảm ơn vì sự cho phép của ngài, thưa ngài Snape." Viết xong, cô kẹp tờ giấy vào lại chỗ cũ và bắt đầu đọc đoạn còn lại bị dang dở giữa chừng.
Từ nhỏ Lycoris đã có hứng thú sâu đậm với độc dược cùng nghệ thuật hắc ám rồi. Lúc còn nhỏ Severus không yên tâm để cô một mình hàng giờ cho đến khi ông chế xong ma dược cho nên đã đặc cách cho cô làm khán giả dự thính từng buổi chế tạo độc dược của ông. Lúc đó cô vừa ngồi thu lu trên ghế vừa chăm chú nhìn ông làm việc hàng giờ liền bằng ánh mắt si mê.
Lúc đó cô thật sự muốn thử làm nhưng không được. Thế rồi lớn dần lên cô được tiếp xúc và luyện tập xử lý vật liệu ma dược an toàn. Nhưng mãi đến bây giờ cô vẫn có một điều chưa hiểu. Tại sao cô nấu ăn ngon thế cũng chế được độc dược (gần như vậy) tại sao Severus là bậc thầy độc dược mà lại nấu ăn tệ đến thế. Những món ăn ông làm ra đẹp đến tuyệt trần, nhưng người ta thường nói những thứ đẹp thường có độc. Đồ ăn do Severus làm là ví dụ điển hình.
Mải mê đọc sách khi gần tới buổi chiều Lycoris đã ngốn sạch quyển sách dày cộm ấy (kỹ năng đặc biệt của mấy má hay đọc tiểu thuyết đấy). Sau khi cất quyển sách về chỗ cũ Lycoris lại lết xác ra phòng khách, cô nằm trên sofa đánh một giấc dài.
Khi Severus trở về đã nhìn thấy một bé con đang nằm trên sofa ngủ ngon lành, ông cất tiếng gọi cô dậy: "Lycoris, hãy dậy ngay nếu con muốn ăn cái món bánh của Muggle kia."
"Ưm?" Lycoris mơ màng ngồi dậy. "Cha Sev?"
"Mau đi thôi nếu con còn muốn ăn bánh." Severus khẽ giục con gái.
"Ân, cha chờ con chút, con đến ngay." Nói rồi cố lao vào phòng như một cơn gió.
Sau khi mua bánh về thì Lycoris lại bắt đầu phiền não một vấn đề là làm sao để ăn hết cái bánh này. Severus đã đi chế biến độc dược rồi hơn nữa ông cũng không thích ăn đồ ngọt. Làm sao giờ?
"A." Lúc này Lycoris mới chợt nhớ tới đứa em trai song sinh của mình. (Bắp: Well, có nhỏ chị tốt ghê.)
Lycoris vừa nghĩ là làm ngay, cô vào bếp cắt đôi cái bánh mà cô mua ra, gói một nửa lại rồi chạy đi lấy giấy viết. Vì ở nhà thường chỉ có Severus mới hay viết mà ông lại chỉ dùng da dê nên nhà chỉ có mỗi da dê và bút lông vũ.
"Gửi ngài Potter
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi và tôi muốn chia sẻ chiếc bánh sinh nhật của mình với người có cùng ngày sinh nhật với mình. Hi vọng được làm bạn với ngài, ngài Potter.
Tái bút: có lẽ cách vận chuyển của tôi sẽ khiến cái bánh bị dập một chút, mong là ngài thích nó.
Ký tên: Little Deer."
*Hết chap*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip