Chương 3: Bánh Sinh Nhật 2

Harry lúc này đang ngồi đếm từng giây từng phút để đợi qua ngày mới. Còn vài giây nữa thôi cậu sẽ tròn ba tuổi. Cậu bé rất háo hức cầu mong rằng sẽ có một người họ hàng nào đó tốt bụng đến rước cậu đi khỏi nơi đây. Nhưng không, cậu lại một lần nữa thất vọng. Không có ai cả, sẽ chẳng có ai đến rước cậu đi, cứu cậu ra khỏi cái cảnh khốn khổ này.

'Binh bong'

Tiếng chuông báo hiệu 12h đã vang lên, tiếp theo sau đó là một chuỗi tiếng động kì lạ.

'Bụp'

'Bốp'

'Cộp'

Harry vì nghe tiếng động lạ nên mở cửa gầm cầu thang ra. Phải, các bạn không lầm đâu, tội đứa bé, nó phải ngủ ở gầm cầu thang.

Cậu bé nhìn quanh quất khắp nơi nhưng không thấy gì, chợt, cậu cúi đầu nhìn xuống chân mình. Cậu bé nhìn thấy một cái hộp được đóng gói kĩ càng, trên đó còn ghi rõ ràng:

"Gửi ngài Harry Potter

Gầm cầu thang

Số 4, đường Privet Drive"

Khi cầm gói đồ lên cậu ngửi thấy mùi thơm của bánh, cậu bé vui mừng, đôi mắt xanh lá ánh lên tia vui vẻ.

Cậu ngó quanh chắc chắn rằng thằng Dudley sẽ không xuất hiện. Rồi nhanh chóng mang gói hàng vào phòng.

Khi mở gói hàng ra, Harry quả nhiên đã nhìn thấy một cái bánh. Cậu bé còn thấy một bức thư bằng da dê nữa, cậu nhẹ nhàng mở bức thư ra. Vì quá vui vẻ nên cậu không hề để ý rằng, vốn dĩ thời nay còn rất ít người sử dụng da dê để viết thư, bức thư viết như sau:

"Gửi ngài Potter

Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi và tôi muốn chia sẻ chiếc bánh sinh nhật của mình với người có cùng ngày sinh nhật với mình. Hi vọng được làm bạn với ngài, ngài Potter.

Tái bút: có lẽ cách vận chuyển của tôi sẽ khiến cái bánh bị dập một chút, mong là ngài thích nó.

Ký tên: Little Deer."

(Bắp: Ahihi, vì quá lười nên mị đã sao chép nội dung bức thư từ chap trước để đủ số chữ ó.)

Harry cảm động ôm chầm lấy bức thư vào lòng, cậu bé đang cảm thấy rất hạnh phúc, cậu hạnh phúc vì có người nhớ tới cậu, có người nhớ sinh nhật cậu, có người gửi bánh tới để chúc mừng sinh nhật cậu. Thậm chí, người ấy còn muốn làm bạn cùng cậu nữa.

-----Ta là dãy phân cách thời gian ba năm sau-----

"Cha Sev, hôm nay con muốn đến thế giới Muggle mua sách được không ạ?" Lycoris ngẩng đầu, giương ánh mắt cún con nhìn chòng chọc vào Severus.

Vì ánh mắt của con gái quá mãnh liệt nên Severus đành phải đồng ý cho cô đi một mình.

Các bạn hỏi tại sao phải đi một mình? Hỏi hay lắm. Tại vì bây giờ đã là tháng 7, chỉ còn hai tháng nữa là tới thời gian vào học nên Severus rất bận. Vì lẽ đó mà ông không thể mang theo con gái cùng đi mua sách được.

Đợi cho Severus đi rồi Lycoris mới dám tung tăng đến tiệm sách. Trước khi đi, Severus đã giúp cô đổi một ít Galleon thành tiền bảng Anh.

Tiệm sách ấy rất gần nhà của Lycoris, cô chỉ phải rẽ hai con phố thì đã thấy nơi cần đến. Lycoris vui vẻ mở cửa tiệm sách ra và chào hỏi với chủ tiệm sách.

"Xin chào bà, bà Mary."

"Lycoris đấy à? Chào cháu. Lại đến mua sách hả cháu?" Bà Mary hiền từ chào Lycoris. Bà Mary là một bà lão tóc bạc phơ. Con cháu bà đều đi làm xa cả, chỉ còn mỗi cô cháu gái, cô ấy đang là bà chủ của một quán ăn gần đây. Bà Mary đã làm chủ nơi này rất lâu rồi, từ thời mà bà ấy vừa cưới ông Thomson, là chồng bà được vài năm. Đến tận bây giờ chắc cũng mấy chục năm rồi.

"Dạ, thưa bà. Cháu vẫn chưa biết chắc ạ, cháu muốn xem một chút được chứ ạ?" Lycoris lễ phép nói chuyện với bà Mary, hi vọng bà ấy sẽ cho phép cô xem một lượt.

"Ồ, được chứ sao không? Cháu cứ tự nhiên nhé." Bà Mary tươi cười đáp lại cô. Bà Mary thật sự rất thích đọc sách cho nên khi nhìn thấy mỗi khi Lycoris dùng ánh mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào mấy quyển sách lại càng khiến bà yêu thương cô hơn.

Được sự đồng ý của bà Mary, Lycoris nhảy chân sáo tiến về phía kệ sách. Cô nhìn chằm chằm một hồi vẫn không quyết định được nên cô quyết định dùng cách cũ.

Lycoris rất thường xuyên đến đây, nhưng mỗi lần đến cô lại không chọn được quyển sách mình muốn nên đã quyết định đánh dấu thứ tự cho từng quyển sách và cô sẽ mua mười quyển một lần rồi lần sau mua mười quyển khác, đương nhiên, nếu có ngoại lệ thì Lycoris chỉ có mua thêm chứ không bao giờ bỏ bớt cả.

Chọn được mười quyển sách của thứ tự tiếp theo, Lycoris nhanh nhẹn trả tiền rồi rời tiệm sách. Khi đi tới nơi vắng người, cô nhìn quanh một chút rồi nhanh chóng bỏ sách vào cái túi không gian do Severus làm cho cô đang được đeo bên hông.

Sau khi thỏa mãn được cơn nghiện sách của mình thì Lycoris mới chịu về nhà. Chợt, lúc này có một chiếc xe tải lao nhanh về phía cô.

Nghe thấy tiếng động, Lycoris chỉ biết trơ mắt nhìn về phía chiếc xe mà không thể làm gì. Hình ảnh này khiến cô nhớ tới lý do mà đã khiến cô chết ở kiếp trước.

'Bùm' Từ trên người Lycoris bỗng toát ra một luồng ma lực mạnh mẽ, nó đẩy lùi tất cả mọi thứ. Cây cối cùng những cái cột điện ngã rạp xuống đất.

"Mau ngăn con bé lại." Thần Sáng A.

"Con bé thật mạnh. Còn bé mà ma lực đã mạnh thế này. Không biết sau này còn mạnh đến thế nào nữa." Thần Sáng B.

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip