Chương 9: Một Ngày Ở Hogwarts 2

Lycoris dùng hết tốc lực mà mình có để chạy. Cô cống gắng hết sức để về tới hầm trước giờ ăn tối. Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cô cũng tới được hầm trước thời gian quy định.

Đến trước cửa hầm, lọt vào tầm mắt của Lycoris là cha Sev của cô đang đứng trước cửa, đôi mày kiếm hơi nhíu lại nhìn cô. Có lẽ là đã chờ ở đây rất lâu rồi.

'Thôi toang rồi ông giáo ạ.' Lycoris giật mình khẽ run rẩy khi nhìn thấy Severus.

"Cha... cha Sev, cha tìm con ạ?" dùng chất giọng run rẩy, Lycoris cẩn thận nhìn Severus khẽ khàng hỏi.

"Quý cô Snape, con đã ở đâu từ sáng đến giờ mà khi ta đi tìm cả lâu đài thì mọi người lại bảo không biết con ở đâu? Chẳng lẽ trong bộ não quỷ khổng lồ chứa đầy cỏ lác của con cảm thấy một cô bé sáu tuổi một mình đi lại trong tòa lâu đài rộng lớn với những cái cầu thang biết di chuyển như thể đó là vườn hoa nhà mình cố thể khiến con vui vẻ sao? Hửm?" Severus híp mắt đầy nguy hiểm nhìn Lycoris.

"Không có... cha, con vẫn luôn ở trên tầng bảy. Con không hề đi loạn." Lycoris yếu ớt giải thích.

"Hửm, Lycoris. Con nên biết là ta đã lục tung cả tầng bảy và đào nát phòng hiệu trưởng nhưng vẫn không thể tìm thấy con. Nếu con nói là con đã ở tầng bảy thì tại sao ta lại không biết? Tốt nhất cô nên thành thật khai báo để nhận được sự khoan hồng, quý cô Snape." Severus lại nhìn Lycoris, à không, ông vẫn luôn nhìn cô như thể ông sợ chỉ cần mình rời mắt khỏi cô dù chỉ một chút thôi thì cô sẽ biến mất.

"Thưa cha... là bức tường đối diện bức tranh của Barnabas the Barmy. Là một gia tinh đã nói cho con biết khi con vô tình nói cho nó biết con muốn có một nơi có thật nhiều sách để đọc." Lycoris khẽ cúi đầu, chân phải chà qua chà lại dưới đất, đôi mắt hơi nhướng lên cẩn thận quan sát sắc mặt của cha mình.

Nhìn gương mặt đáng thương hề hề đó của cô, Severus đành phải chịu thua, nhìn Lycoris ông khẽ thở dài:

"Haizz, sau này không cho phép như thế nữa. Nhớ kỹ, sau này nếu phát hiện những nơi kỳ lạ phải nói cho ta biết. Nếu không ta sẽ để con chép Slytherin hành vi thủ tục, đã rõ chưa?"

"Dạ, cha Sev. Hì hì." Lycoris ngẩng mặt lên, cái miệng nhấc cao, đôi mắt sáng rực nhìn Severus.

Nhìn hình ảnh này, Severus chỉ đành thở dài. 'Thôi vậy, con gái của mình, mình không sủng thì ai sủng?'

"Đến giờ ăn tối rồi, mau đến đại sảnh thôi." Nói rồi Severus xoay người hướng về phía đại sảnh mà đi.

"Dạ." Lycoris hô lên rồi hướng về phía ông mà chạy bước nhỏ theo sau.

Nhìn từ xa, khung cảnh ấy thật hài hòa làm sao.

Vừa tiến vào đại sảnh đường Lycoris đã nhìn thấy Dumbledore ngồi nhai keo trên kẹo trên chiếc bàn dài dành cho giáo sư. Cô nhìn đống kẹo gián bụng nhộn nhạo, nhìn đống kẹo đó thôi là cô đã không muốn ăn gì rồi. Thật sự khâm phục Lão Ong Mật có thể có đủ can đảm để nhai nuốt đống gián đó một cách hưởng thụ. 'Quả nhiên không độc không phải người tài, muốn đứng đầu thì phải làm những thứ mà người bình thường dám làm.'

Lycoris thở dài ngao ngán, cô khẽ bước đến bàn dài Slytherin. Vì để sau này dễ dàng làm nhiều việc hơn, cô vẫn luôn giao lưu với đám động vật nhỏ trong trường, đương nhiên, thân nhất vẫn là đàn rắn nhỏ. Thấy cô tới, huynh trưởng hiện tại kiêm thủ tịch hiện tại của Slytherin mỉm cười nhìn cô.

"Chào em, Lycoris. Buổi tối tốt lành." Mac Selwyn.

"Xin chào anh, huynh trưởng Mac. Chúc anh buổi tối tốt lành." Lycoris tươi cười đáp lại anh ta.

"Hôm nay thế nào, Lycoris? Liệu nó có phải một ngày tốt đẹp của em không?" Annalistia Macmillan dịu dàng.

"Vẫn ổn ạ, chị Anna."

"Em nên ăn nhiều thịt vào Lycoris." Đây là cô gái tràn đầy tình thương của mẹ Rinnesley Rosier.

"Đúng vậy đó Lycoris. Chẳng lẽ em muốn cơ thể của mình yếu ớt như bọn Hufflepuff sao?" Đây là nữ cường nhân Tristyanna Rowle.

Sau đó là vô số tiếng đồng ý đáp lại các cô.

"Vâng, em sẽ cố." Lycoris vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.

Bữa tối kết thúc trong sự hài hòa, mọi người nhà ai nấy về, phòng ai nấy ở. Lại một đêm không mộng mị.

*Hết chap*

Hi cả nhà, mị lại trồi lên đây để gặp mọi người này. Gần đây mị có vẻ ra ít nhỉ. Mọi người thông cảm, năm nay là năm cuối cấp, mị còn phải ôn thi tuyển sinh. Mị sẽ cố để viết nhiều nhất có thể. Mà nói dị hoi chứ bình thường tui cũng dị à. Ai theo dõi tui lâu rồi sẽ biết. Tui toàn cả tháng mới ra một chương, khi nào siêng đột suất thì một ngày một chương rồi về lại như cũ, khi lười thì ba bốn tháng cũng chả ngoi lên lần nào. 🤧🤧🤧 Bệnh ung thư lười nó thế, các nàng thông cảm nhé. Và giờ là say bye các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip