chap 15:nhiệm vụ mới từ 'ông già' và vô tình gặp được một cô gái đặc biệt
-"Tatsuya.....em rất vui nhưng em cũng rất sợ tổn thương anh"_ giọng cô có chút run run nói,cô cảm thấy vòng tay anh cũng siết chặt lại theo từng lời nói của cô
-"Sakura...."_anh cứ nghĩ cô sẽ từ chối anh và nhìn anh với ánh mắt ghê tởm nào ngờ......cô lại sợ làm tổn thương anh?hài hước thật đấy bảo bối của anh
-"Tatsuya,hẳn anh cũng biết rằng em không phải là người bình thường rồi đúng chứ? không những thế,số phận của em sẽ không ở yên một chỗ nên em sẽ sợ làm tổn thương anh.....hơn nữa anh còn phải gánh vác cả gia tộc nữa....em không muốn"_cô buồn buồn nói,nghĩ về bản thân phải đi nhiều nơi gặp nhiều người và gần như bất tử còn anh có khi cô đi rồi thì sẽ có người con gái khác lắp đầy khoảng trống của anh và hơn hết đó là nghĩa vụ của anh,nghĩa vụ của người đứng đầu gia tộc,duy trì huyết thống,thực phiền phức!!!!!
Tatsuya siết chặt cô hơn như thể nếu anh buông tay là cô liền biến mất,anh không ngờ tromng lòng cô lại nghĩ như vậy,anh thực sự rất vui,anh cứ nghĩ là cô sẽ phản ứng kịch liệt như kinh tởm anh hay nói những lời cay nghiệt nhưng như vậy cũng tốt nếu cô không có ác cảm với anh thì có nghĩa là anh còn cơ hội,cho dù là rất nhỏ nhưng đáng để thử,nghĩ như vậy anh nhoẻn miệng cười,xoay người cô lại,nhìn cô bằng ánh mắt kiên định và đầy trìu mến
-"Sakura,để anh nói cho em nghe,cho dù em có nói như thế nào thì anh cũng sẽ không từ bỏ,anh không quan tâm rằng em có người yêu hay có người mình thầm mến nhưng nếu trong tim em có một khoảng trống cho anh thì đó chính là cơ hội của anh để được đến gần với em hơn cho dù khả năng rất nhỏ nhưng anh vẫn sẽ không từ bỏ,anh biết rõ con người em,Sakura,kể cả số phận của em nhưng như thế thì sao?nó có thể khiến anh ngừng yêu em sao? Câu trả lời là không Sakura,cho dù em có đi đến bất cứ thế giới nào,100 nem hay lâu hơn thế thì anh vẫn sẽ đợi em ở đây,tại thế giới này,cho nên Sakura,em cũng đừng quên những lời anh nói"_tim cô muốn nghẹn lại,những lời anh nói thực sự khiến cho lòng của cô ấm áp lên,rồi lại nhớ về Kakashi cùng với Gaara đang đợi mình ở thế giới ninja kia,có lẽ hai người cho dù không nói như vậy nhưng chắc hẳn đây cũng chính là điều mà hai người muốn gửi gắm cho cô vào ngày hôm ấy
-"Tatsuya...."_cô hướng anh mỉm cười nhẹ_"em sẽ trở về,nhất định"
Bên ngoài cửa số nắng ấm chiếu vào đôi nam nữ,giờ đây mối quan hệ hai người đã dần thay đổi,không còn là anh em như trước nữa mà cả hai sẽ đối diện nhau ngư một người đàn ông đang theo đuổi người phụ nữ mình yêu.Khung cảnh thực bình yên và ấm áp đến lạ thường,khiến cho những chú chim bên ngoài bay ngang nhìn vào cũng nhịn không được mà ghen tỵ với không khí ấm áp kia
-------------------------------------------------------------------------
-"Vậy là em phải đi???"_Pain có chút buồn rầu nói,hôm nay là ngày tiêễn sakura nói là tiễn chứ thực ra cô lại đi tới qua thế giới khác mà thôi nhưng cũng thử nghĩ đứa em gái mà mình cưng chiều vừa mới về cách đây không lâu mà bây giờ lại đi tiếp thậm chí cả hai còn chưa có kịp hâm nóng tình cảm anh em gì cả,chẳng phải có nên buồn hay không?
-"Phải a,Pain hơn nữa em có phải đi luôn đâu,lâu lâu em sẽ về thăm mọi người mà nên anh đừng có trưng cái bản mặt như thể em đi mãi không quay trở về vậy"_cô có chút hắc tuyến nhìn Pain đang đầy đau khổ nhìn mình,cô thực sự chưa có đi luôn đâu mà lại làm khuôn mặt đó với cô
-"Kanon,phiền chị có thể kéo anh ấy đi không?"_cô không có ác ý gì đâu nhưng mà cái khuôn mặt của anh ấy thực cô chịu không nổi mà nên đành nhờ Kanon giải quyết anh ta vậy
-"Em đi nhớ phải giữ gìn sứ khỏe đấy,hơn nữa cẩn thận một chút"_Kanon sau khi giải quyết Pain thì nhìn sang Sakura-đứa em gái mà cô yêu thích không thôi,tuy biết con bé sẽ tự biết lo cho bản thân nhưng nhịn không được mà dặn dò
-"Cũng đừng quên bọn này đấy"_Ken và Miyuki -nay đã thành đôi-hướng cô mỉm cười
Những thành viên khác thấy vậy cũng bon chen nhau lên nói lời tạm biệt với cô,đặc biệt là Tobi cực kì nhoi đến nổi Itachi đã lên đá hắn mấy phát
-"Những lời anh muốn nói đã nói ngày hôm qua,còn có..."_Tatsuya nói thới đấy khiến cho tất cả thành viên trong 'bà tám' dỏng tai lên nghe duy chỉ có neji cùng itachi cảm thấy có chút bất an còn thấy không đúng đối với không khí của hai người,chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra thôi_"Tôi muốn tuyên bố rằng là,tôi yêu sakura"_câu nói quả thực là chấn động đối với những người ở đây họ cũng ngờ ngợ được tình cảm của tatsuya đối với Sakura nhưng vẫn không ngờ lại tuyên bố thẳng thừng,tất cả không hẹn mà liếc nhìn sang Itachi vs Neji đang đen mặt và tỏa sát khí có thể giét chết bất kì con ruồi nào,có lẽ....hôm nay được xem phim miễn phí rồi,đám người vô tâm nào đó cảm thán
-"Hừ!đừng có làm ra vẻ như thế,Tatsuya"_Itachi bước đến nói
-"Phải! đừng có nghĩ là anh tỏ tình với Sakura ra oai đấy"_Neji nhăn mặt châm chọc
-"Hai người....muốn gì"_Tatsuya mỉm cười tỏa sát khí
-"Hả???còn muốn gì nữa sao?"_Itachi nhướng một bên mày cười đểu
-"Chẳng phải anh biết rất rõ sao còn hỏi?"_Neji cũng không chịu thua mà công kích tatsuya
Và thế là sát khí của ba người tỏa ra tứ phía khiến người đi đường cảm thấy kỳ lạ sao bỗng dưng trời lạnh run,bên này không khí âm độ thì bên kia không khí trái ngược lại,sakura của chúng ta thế nhưng lại không quan tâm tới bọn họ mà lại đi quan tâm tới những người khác trong phòng
-"Hiện tại đã tới giờ"-cô mỉm cười nhìn mọi người kể cả ba người kia khi nghe cô nói cũng tạm dừng đấu mà quay sang nhìn cô
'BONG'
Đằng sau cô bỗng mở ra cánh cửa không gian,ngay khi cô tính đi thì có một bàn tay nắm lấy cô,quay lại thì thấy Itachi cùng với Neji
-"Có chuyện gì sao?"_cô mỉm cười nhẹ hỏi
-"Bọn tớ không thể để cậu đi mà không nói cho cậu biết"_Nejji trịng trọng nói
-"Phải,bọn anh có chuyện cũng muốn tuyên bố với mọi người và em"_Itachi mặt tựa hồ rất trầm trọng
-"Chuyện là,cả tớ và Itachi đều yêu cậu,nó không thua kém gì tình cảm của Tatsuya dành cho cậu cả hơn nữa bọn tớ có thể đợi cậu cho dù có bao lâu đi chăng nữa"_càng nói thì khuôn mặt của Neji càng đỏ
-"Eh....đã hiểu,tình cảm của tất cả mọi người tớ có thể từ từ cảm nhận nhưng hiện tại thì chưa"_cô có chút bất ngờ với lời tuyên bố này,rất nhanh cô liền mỉm cười xoay người đi vào cánh cổng_"Tuy nhiên vì đó chính là mọi người nên mình sẽ suy nghĩ thật kỹ vấn đề này"
Đó là câu nói cuối cùng của cô,không để hai người kịp nói gì thì cánh cửa biến mất chỉ để lại những cánh hoa anh đào bay trôi nổi trong không khí
-------------------------------------------------------------------------------
Tại một khu rừng sương mù,nơi mà những người bình thường không dám vào kể cả những phù thủy đi chăng nữa,bởi bên trong lớp sương mù ấy là những con quái vật hung hãn cùng với những loài thực vật xấu xí có thể gây ám ảnh,thế nhưng đằng sau lớp quái vật ấy lại là một rừng cây anh đào với không khí mát mẻ có tác dụng an thần rất tốt đối với người lớn tuổi.Giữa những cây anh đào có một ngôi nhà
(đây là ngôi nhà của tỷ tỷ chúng ta)
Từ bên trong bước ra một cô gái hễ bất cứ cư dân ở đây nhìn vào đều biết đó là vị phù thủy anh đào của chúng ta-Haruno Sakura-sau khi đi qua cánh cổng thời không ấy cô đã trở về ngôi nhà của mình nơi mà cô đã tự xây nên tại một nơi mà cách đây khá lâu cô đã tìm thấy
Sau khi cô đánh một giấc thì đi kiếm việc làm cho bản thân,làm đồ ăn,dọn dẹp lại nhà tuy rằng dùng phép thuật sẽ tiện hơn nhưng cô lại thích tự mình làm hơn,nhìn cả ngôi nhà sạch sẽ bóng loáng liền nở nụ cười thỏa mãn
'Bịch'
Cô nâng mắt nhìn xung quanh,vốn là cô đang uống một ly trái cây sau khi dọn dẹp nhà cửa thì cô lại cảm nhận được dao động phép thuật cả ngôi nhà,khiến cô có chút nhíu mày vì vốn cô không thích ồn ào cùng với người khác vào nhà,đây cũng có thể nói là thói quen của cô sau chiến tranh,khiến cô luôn cảnh giác với người lạ cộng với ở dưới địa ngục khá lâu khiến cô nhìn ra được bản chất thêm nữa là gia tộc cũng chỉ bảo từ nhỏ nên đã trở thành thói quen khó bỏ
Đứng dậy cảm nhận phép thuật bảo hộ xung quanh,cảm thấy yên tĩnh,khẽ nhíu mày đi ra ngoài,nơi phép thuật được bao quanh,bất ngờ khi nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu trắng đang nằm bất tỉnh ngay trên sân cỏ,nhìn những hàng cây xung quanh thì thấy rằng nó đang tản ra để che nắng cho cô gái như vậy có nghĩ cô bé này là người tốt bởi vì những hàng cây ở đây nó có thể cảm nhận được đâu là người xấu và người tốt nên cô khá là an tâm
Nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi dùng phép thuật nâng cô gái ấy vào trong nhà,đặt cô lên chiếc giường dành cho khách,cô liền dùng kiểm tra thân thể của cô bé có bị gì hay không,đây có thể nói là bệnh nghề nghiệp không?
Một hồi kiểm tra thì không thấy gì đặc biệt ngoại trừ bị xây sát nhẹ bên ngoài cùng với vài chỗ bị bần tím thì không có gì đáng nói,vừa quay lưng bước vào phòng bếp để nấu cháo cho vị khách nhỏ thì một cổng không gian mở ra,đi ra chính là lão cha diêm vương của cô
-"Sakura,con gái của ta a~"_vừa đi ra liền kêu lên như vậy,còn gì là phong thái của một vị vua ở dưới địa ngục mà các sách sử được ghi cơ chứ,chỉ thấy một người đàn ông với tính cách của trẻ con khiến ai ở chung với ổng cũng đau đầu
-"Chuyện?"_với vị cha nuôi này thì cô đã quá quen rồi nên hỏi mà không cần quay đầu,dùng ngón chân cũng biết là ổng có chuyện và nhờ cô nữa đây
-"Ai da,Sakura a,ta biết là con làm rất tốt công việc của con nhưng con biết đấy,hiện tại ở dưới địa ngục 18 tầng địa ngục đã tới lúc cần phải thay thế,mà ta lại không dám giao cho ai vì ta sợ những người đó không đủ năng lực,bản thân ta đi không được vì kẹt giấy tờ ở dưới"_diêm vương cười hề hề với cô
-"Kẹt vì giấy tờ hay là không lười không muốn quan tâm nên quăng qua cho con và đi hẹn hò với cô thiên thần kia của cha sao?không dám gia cho ai nên gia cho con chứ không phải là tại tự nhiên chợt nhớ đến con liền nghĩ liền quăng vấn đề này cho con với suy nghĩ hiện tại chắc con đang rãnh???_cô nói tới đâu thì khuôn mặt đang cười của diêm vương méo tới đó
-"Ah...ha....ha"_diêm vương cười khan hai tiếng_"khụ khụ!! không hề nha Sakura,ta hoàn toàn nghiêm túc với đống giấy tờ ấy,thật sự là ta không thể an tâm giao nhiệm vụ này cho ai cả à mắt nhìn người của con lại rất tốt,kỹ năng cũng thế nên ta nghĩ con sẽ thích hợp để dẫn dắt những người mới ấy,nếu có gì thì cứ kêu madara tới giúp"_diêm vương vừa nói vừa né tránh ánh mắt của cô
-"Hừ! lúc nào cũng thế,haizzzz~ thôi được rồi,con sẽ làm"_thở dài nhìn khuôn mặt từ lo lắng thành vui tươi
-"Haha!!!thật sao Sakura??thật vui khi con đồng ý điều này,đây là vật phẩm có thể nhận biết được người được chọn bằng cách là nó sẽ hiện lên con số mà người đó sẽ nắm giữ,ví dụ như nếu nó hiện lên số 6 thì người được chọn sẽ là chủ nhân của tầng địa ngục số 6 ấy"_diêm vương vui vẻ quăng cho cô đồng hồ quả quýt bên trên có ma trận của quỷ với hình vẽ ngôi sao 5 cánh ngược với cô vàng chữ ở xung quanh ,tuy bề ngoài như vậy nhưng bên trong lại là miếng đá cẩm thạch màu đen
-"Đã hiểu"_cô không ngẩn đầu nói
-"Hắc hắc,ta đi đây!!"_diêm vương cười lớn rồi đi mất hút
Cô hắc tuyến nhìn người đàn ông biến mất,khẽ lắc đầu bỏ đồng hồ quả quýt vào túi rồi mới đi về phía bếp bưng tô cháo lên phòng của vị khách nhỏ để coi cô bé ấy đã tỉnh dậy chưa
'Cạch'
cô bưng tô cháo vào thì thấy cô bé đã tỉnh đã vậy còn có chút sợ hãi nhưng lại cố trấn định,cô bé này nhìn thật đáng yêu a,với mái tóc trắng cột hai bên cùng với khuôn mặt có chút bầu bĩnh bởi còn nhỏ đi?,cô cảm thấy đôi mắt của cô bé kia mới là đặc biệt nhất,đôi mắt màu xanh như nước,càng nhìn vào nó thực sự là cảm thấy xấu hổ bởi đôi mắt ấy như có thể nhìn thấy tội ác của bản thân vậy
-"Chào cô bé,em đã tỉnh rồi,có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?"_mỉm cười nhẹ rồi bưng tô cháo lại
-"Dạ,,,không"_giọng của cô bé có chút khàn,cô bé liền đưa tay sờ cổ rồi cụp đôi mắt xuống như đang suy nghĩ điều gì
-"Uống đi"_cô đưa cho cô bé cốc nước,nhìn cô bé uống xong ly nước rồi lại bắt cô bé ăn tô cháo nhưng chỉ được phân nữa
-"Em tên gì,tại sao lại bị thương?"_cô nhẹ nhàng hỏi
-"Em tên là Wisteria,em hiện là 17 tuổi.........lý do em bị thương...là"_Wisteria chần chừ không dám nói tiếp
-"Đừng lo,hãy nói cho chị nghe nào"_cô an ủi
-"Lý do em bị thương là tại...em bị bắt nạt ở trường và bị bạo hành,em được sinh ra ngoài ý muốn của mẹ,ba em thì không chấp nhận cùng với nhà họ nội nên em và mẹ thường bị những người trong nhà dùng ánh mắt xem thường,mẹ dường như bị đả kích nên liền bỏ em mà đi theo người đàn ông khác,để lại em với ba với nhà họ nội,ba em vì chướng mắt em nên thường đánh đập em để trúc giận mà những người nhà họ nội lại khoanh tay đứng nhìn,lúc em vào trường vì là học sinh chuyển trường nên em thường bị chú ý,những đứa con gái thì ghét em bởi vì vừa trường mà lại thu hút rất nhiều ánh nhìn của nam sinh nên những sinh ấy đâm ra ghét em,rồi bắt nạt em như trò tiêu khiển"_wisteria nghẹn ngào kể lại
-"Hửm?"_cảm thấy trong túi óc thứ gì đó nó run run,lấy ra là đồng hồ quả quýt mà diêm vương đưa cho,mở ra thì nó hướng ngay wisteria và hiển thị con số năm màu xanh dương.Cả cô cùng với Wisteria bất ngờ,cô không ngờ nhanh như vậy đã tìm ra được người thừa kế của tầng địa ngục số 5
-"Đó là cái gì vậy"_giọng nói của Wisteria có chút ngập ngừng
-"Để chị giới thiệu với em, chị là Sakura,chị không phải là người bình thường chị là một phù thủy,một thần chết,một con quỷ và có khi là một doanh nhân,về việc mà em tiến vào đây thì có lẽ do số mệnh của em,chị có một câu hỏi muốn hỏi em,em có muốn trả thù không?có muốn sức mạnh không??"_nở một nụ cười sâu nhìn cô bé đang dại ra bởi câu hỏi của mình rồi rối rắm suy nghĩ,cô có thể thấy được sự hận thù từ trong trái tim của Wisteria
-"Chị Sakura...em.....e muốn có sức mạnh,em muốn được trả thù tất cả những gì mà những người đã hãm hại em em sẽ không tha cho bất cứ ai"_Wisteria giương đôi mắt màu xanh của mình lên nhìn cô
-"Nufufu~ thật là một cô bé thú vị,cô bé ngoan,đừng lo sự hận thù của mình,hãy kiểm soát nó,chị sẽ dạy em cách kiểm soát được nó"_nhìn đôi mắt đầy kiên định cùng với nồng đậm sự hận thù,muốn làm người thừa kế của tầng địa ngục thì điều đầu tiên phải có chính là sự kiên nhẫn
----------------------------------------------------------------------
Ta đóng chap đây~
Sr các nàng vì ra trễ nhé,bởi ta quên thêm nữa là lu bu nhiều việc quá
Hắc hắc!!!!!!
Nếu có ai có hứng thú việc làm chủ nhân của tầng địa ngục hay đề cử thì cứ việc ứng cử nhé,ta sẽ chọn lọc
Ta đã chọn ra được người nào nắm giữ tầng địa ngục số 7,10,11,12,13
Về câu hỏi chap trước thì thông báo một tin buồn là tất cả câu trả lời đều sai nhé~
P/s:các nàng cứ cmt thế giới mà bé đào xuyên nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip