chap 22: giao điểm của giao tình

Cả hai họ lâm trầm mặc đi theo Tiểu Mỹ về lều, khi tới nơi Lâm Gia yếu với Lâm Tần Mệnh như không thể tin được rằng cái lều nhỏ đó có thể vừa đủ cho ba bốn người vào ở

-"Tiểu Mỹ, muội đi lâu vậy??"_Thụ Thanh không quay đầu lại hỏi, cậu chỉ nghe tiếng bước chân nên chỉ đoán là Tiểu Mỹ quay về mà thôi

-"Thụ Thanh a~ ta có đưa người về này, ngươi tiếp đón họ đi nhé, ta đi tắm đây! Cả người đầy bụi khó chịu chết đi được"_Tiểu Mỹ oán giận nói tuy rằng giọng nàng chẳng có bao nhiêu gọi là giận

-"Được rồi! Ngươi tới chỗ của Đại Tỷ đi, cứ để ta lo"_Thụ Thanh thở dài trước lời oán giận của Tiểu Mỹ, cơ mà quen rồi

-"Thất lễ quá, ta họ Đường, tên gọi Thụ Thanh. Xin hỏi hai vị đây là...?"_Mời hai vị khách lạ mặt ngồi xuống sau đó giới thiệu qua bản thân mình

-"Không có gì, ta gọi là Tần Mệnh, còn nàng là Phi yến, cả hai chúng ta đều họ lâm và ta là ca ca của nàng"_Tần Mệnh mặt không thay đổi giới thiệu

-"Vậy sao...."_sau đó liền tìm hiểu lý do ở trong rừng và nhận được câu trả lời khiến cậu xúc động muốn đem Tiểu Mỹ ba ba ba đánh chết. Tự ý quyết định rồi đem người lạ về, may mắn đây còn là người tốt chứ gặp mấy tên thổ phỉ giả trang thì chỉ có nước cạp đất mà ăn

'Xoạt xoạt'

Tiếng động của bụi cây gần đó khiến ba người chú ý tới, cả hai anh em họ Lâm thì cảnh giác nhìn chằm chằm bụi cây còn Thụ Thanh thì nhanh chân đứng lên chạy đi lấy khay trà

Các ngươi hỏi vì sao Thụ Thanh không cảnh giác gì a??

Tất nhiên là vì để tăng tính an toàn, Đại tỷ đã lập kết giới xung quanh, chỉ cần có thổ phỉ hay mấy con thú dữ thì Đại tỷ liền nắm đầu bọn cậu dậy và đá ra khỏi lều để xử lý công chuyện. Còn nàng?? tất nhiên là đi ngủ tiếp rồi

"..." Bỗng dưng nghĩ tới chuyện đó thì thực sự thương tâm a~ QAQ

Đi ra khỏi bụi cây không phải là thổ phỉ hay thú dữ mà là Sakura, cô vừa mới đi tắm về, trên đường đi thấy vài loại cây thuốc cùng với loại cây để ăn kèm với đồ ăn liền tiện tay hái về thế nên trên tay nàng chính là một bọc vải đựng đầy các loại cây

-"Đại tỷ, mừng người đã về. Chỗ tắm có thoải mái hay không?? ta cũng muốn tới đó tắm rửa một chút"_Thụ thanh miệng thì hỏi thăm, tay thì đưa cho nàng ly trà 

-"Có sữa không? ban đêm uống trà như vậy sẽ bị mất ngủ đấy"_cô nhìn ly trà trong tay, thấy một màu nâu của trà liền có chút không thích cho lắm nên quay sang hỏi có còn giọt sữa nào không

-"Để ta kiếm thử, chắc là còn. Ah! đúng rồi Đại tỷ, đây là những người mà Tiểu Mỹ mang về"_sau đó Thụ Thanh giải thích đơn giản vì sao họ ở đây rồi đi tìm cái gọi là sữa cho Đại tỷ

-"Hm....."_Nheo mắt quan sát cả hai anh em họ Lâm này, khiến cô có chút thưởng thức. Lâm gia vốn là đã nổi tiếng về quan võ, lấy võ làm đạo, lấy dân làm nghĩa có thể nói là vì dân mà hành động, hoàn toàn có thể kết giao làm huynh đệ. Không những vậy trong triều đình thì Lâm gia cũng có tiếng nói riêng, ai ai dù muốn dù không cũng có chút kiêng kỵ

-"Ngươi hẳn là Đại tỷ mà hai người đã nói................ thật suất"_câu đầu còn mang theo tâm tình cảnh giác thì câu sau hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với câu trước

-"...Hả?"_khóe miệng giật giật nhìn ánh mắt như đèn pha của Lâm Phi Yến

-"Vậy các người tại sao lại ở đây?"_Cô nhướng mày 

-"Chuyện là....do muội muội của ta nói rằng, linh cảm của nàng mách bảo rằng là nên đi vào trong khu rừng này"_Tần Mệnh đơn giản nói, nếu như xem nhẹ gân xanh đang nổi lên trên trán của Tần Mệnh

-"Rõ ràng là thế mà!!! linh cảm của ta nó nói như vậy thực đấy, nó nói rằng hãy đi vào khu rừng này đi, ngươi sẽ gặp được may mắn và có thể tránh tai họa"_Phi Yến không cam lòng la lên

-"Hm....thực là một cái linh cảm thú vị đâu"_mắt tràn đầy ý và hứng thú cười nhìn Phi Yến

-"Ách...cái này....cô nương....tuy hơi thất lễ chút nhưng chúng ta chưa biết danh xưng của cô nương là gì, tuy rằng chỉ tá túc một đêm nhưng có thể tránh được thú dữ hay thổ phỉ cũng là điều may mắn rồi, nếu có thể thì sau này chúng ta muốn báo đáp lại các người"_Tần Mệnh có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, nói chuyện với bọn họ cũng ít lâu rồi mà vẫn chưa biết danh xưng hay tên tuổi của bọn họ

-"Ara~ thất lễ là chúng ta mới đúng..."_cô mỉm cười nhẹ

"Đại tỷ! vật dụng đều xong cả rồi"

"Ây gu~ thiệt là thoải mái nha~"

"Đại tỷ! ta kiếm được sữa rồi"

Cùng một lúc cả ba người Tiểu Mỹ, Thụ Thanh và Ngạn Vũ đi tới. Ngạn Vũ bất ngờ nhìn hai người vừa xa lạ vừa thân quen này, có thể là Tiểu Mỹ cùng Thụ Thanh không biết hai người bọn họ nhưng riêng Ngạn Vũ thì biết, dù ít hay nhiều thì cũng có nghe qua danh không những vậy cũng không ít lần thấy bọn họ lên triều

Tuy là biết hai cái gương mặt đầy thân quen kia nhưng thân thể vẫn không tự chủ mà đi lại kế bên Thụ Thanh, thậm chí còn đứng đằng sau cậu, mặt đầy hầm hầm nhìn hai người kia, như thể cảnh cáo rằng Thụ Thanh là người của hắn vậy

"...." Thực sự là chưa nhận ra tình cảm đúng không?? sao lại độc chiếm như vậy??? Cô dở khóc dở cười nhìn Ngạn Vũ như hổ rình mồi mà lườm hai anh em họ Lâm vậy

"....." Đại tỷ a~ cái tình cảnh này là sao?? Tiểu Mỹ khó hiểu nhìn sang cô

-"...Khụ khụ!! Ngạn Vũ ngươi đang làm gì vậy? học dù gì cũng là khách đấy. Thụ Thanh, sữa của ta đâu?? mau bỏ vào ly trà của ta"_câu trước nhẹ nhàng nhắc nhở cái tên đang tỏa ra khí đen kia, câu sau thì có chút mong chờ nhìn cái thứ trong tay của cậu

-"...."_hai anh em nhà họ Lâm

-"Khi nãy vô tình bị cắt ngang, ta nói lại một chút, tên của ta là Chu Mai Anh Đào"_không để vào mắt cái biểu cảm của anh em kia mà cười tươi giới thiệu bản thân mình

-"Cái gì!!!"_Phi Yến la làng lên, Ngạn Vũ thì mắt mở to nhìn cô

-"Ngươi....ngươi thật sự là cái người thần y trong truyền thuyết kia???"_Phi Yến sợ hãi hỏi

-"Phải a~"_nhìn cái biểu cảm bất ngờ này thực là thú vị a~

-"Có gì đặc biệt sao?"_nở nụ cười và nghiêng đầu sang một bên hỏi

-"Tất nhiên là có sao rồi!!!! Thần y trong truyền thuyết là một người như xa như gần, có thể nói là như thấy đuôi mà không thấy đầu, Thuốc của thần y là cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là đối với các quân lính hay những người dân và những người trên vùng núi, có thể nói là trị được cả bách bệnh. Còn độc của người thì khỏi phải chê, muốn tác dụng nhanh có tác dụng nhanh, muốn tác dụng chậm có tác dụng chậm, thậm chí là không mùi không vị gì cả, không khác gì nước thường là bao không những vậy chỉ có người mới có thuốc giải!!!!"_Phi Yến kích động tuôn một tràng

-"....."_cả bốn người bọn cô, Sao tần Mệnh hắn không biết là em gái hắn là một kẻ cuồng thần y như vậy chứ, vì vậy hắn che mặt không nhìn đứa em gái của hắn nữa nếu không hắn nhịn không được mà bóp chết nó mất

-"Khụ khụ!! quá khen rồi"_giả vờ ho khan để che đi sự xấu hổ trên mặt, nói gì chứ, cô vẫn ngại với ba cái lời khen như vậy, đã vậy còn nói với cái giọng nhiệt tình này nữa chứ

-"Không hề nói quá đâu!!! ta thực sự rất ngưỡng mộ người đó...ưm...ưm..."_được rồi, hắn nhịn không được mà bịt cái miệng của em hắn lại rồi

-"Thực xin lỗi, muội muội ta có chút quá khích. Từ khi mà danh xưng thần y của người nổi lên cùng với những thứ thuốc trị bệnh của người thì nàng hận không thể bái sư người để tạo ra nhiều thuốc hơn nữa"_Tần Mệnh xin lỗi một tiếng rồi mới nêu lý do vì sao em gái hắn lại kích động như vậy

-"Hm~ hẳn các ngươi cũng vì dân chúng nên mới chú ý những chi tiết này nhỉ? Nếu không cũng không kích động như vậy. Theo những gì mà trong lời ca ngợi khi nãy của nàng, đa phần là về những thứ thuốc dành cho bình dân hơn những chất độc mà quý tộc sợ hãi, nên ta có thể hiểu được"_cô phân tích cho Tần Mệnh  và ba người đằng sau nghe

-"Bây giờ không còn sớm nữa, mau vào bên trong lều đi ngủ ngủ"_nói rồi đứng dậy bước chân vào lều

"...." Thực sự ổn sao??? cái lều nó không lớn cho lắm. Hai anh em họ Lâm lo lắng nhìn nhau

Nhưng khi vào trong rồi mới biết là nó rộng cực kì, như một cái biệt viện thu nhỏ vậy, cả hai nhìn mà muốn lòi cả mắt ra, sau đó mới biết rằng, cái lều này không những rộng mà còn nhiều phòng để ở, còn có chỗ để tắm nữa. Các người hỏi vì sao Sakura đi ra ngoài tắm??? đơn giản vì bỗng dưng nổi hứng mà thôi, còn Tiểu Mỹ áh?? cũng y như vậy

--------------------------------------------------------------

Ta đóng chap đây~

ta bỗng dưng cảm thấy rằng Tiểu Mỹ với Phi Yến thật đẹp đôi a~ nhưng các nàng lại phản đối!!! QAQ why????? nhưng vì mong muốn của các nàng nên ta sẽ không bẻ cong cả hai đâu ( mặc dù rất muốn )

Cầu ý tưởng!!! Cầu thế giới tiếp theo!!! QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip