12

Bên ngoài Khung Đỉnh điện, hai bên chiến tuyến, phân định rõ ràng, đang ở thế giằng co. Một bên là tu sĩ nhân giới, người đứng người nằm. Bên còn lại là binh sĩ ma giới khoác áo giáp đen, màu đen áp đảo tạo nên khí thế ngút trời.

Dẫn đầu ma giới là Lạc Băng Hà, y mặc huyền y, làm nổi bật làn da đến trong suốt, mắt y đặc biệt đen nhưng cũng đặc biệt sáng, biểu cảm lãnh đạm, tuy nhiên trong con ngươi lại phảng phất hai ngọn lửa quỷ hừng hực thiêu đốt.

Đứng phía đối diện là Nhạc Thanh Nguyên đang dẫn đầu, y nhìn qua như đang bị thương tư thế đứng không vững tay cầm Huyền Túc chưa xuất vỏ. Bên cạnh là Liễu Thanh Ca tay cầm Thừa Loan ánh mắt nhìn về phía Lạc Băng Hà như bắn ra lửa.

Thẩm Thanh Thu đi tới lẫn vào đám tu sĩ quan sát tình hình vì đang hỗn chiến nên rất ít người chú ý đến hắn.

Lạc Băng Hà nhìn qua trông rất mất kiên nhẫn, y nói:"Còn không chịu giao ra đây."

Tề Thanh Thê tức giận quát:"Giao ra cái gì, tự ngươi làm mất rồi còn đổ thừa cho chúng ta."

Lạc Băng Hà cười lạnh:" Tiên thể của sư tôn ta để ở ma giới tự nhiên không cánh mà bay, nói ra cũng lạ từ sau khi sư tôn ta mất thì Liễu phong chủ hầu như ngày nào cũng tới kiếm chuyện với ta đòi tiên thể, nhưng khi tiên thể sư tôn ta mất thì Liễu phong chủ không đến nữa. Điểm này có phải trùng hợp hơi quá không."

Liễu Thanh Ca tức giận quát:" Súc sinh nói càn." Tiên thể của Thẩm Thanh Thu để ở chỗ Lạc Băng Hà hắn đã thấy không thuận mắt năm lần bảy lượt muốn lấy về nhưng thất bại. Lần này Thẩm Thanh Thu trở về nên chuyện này hắn cũng buôn xuống nhưng vẫn còn canh cánh trong lòng. Thế mà tên súc sinh làm mất lại còn đổ thừa cho hắn, thật không thể tha thứ.

Minh Phàm lên tiếng nói:" Lạc Băng Hà, ngươi không có chứng cứ lại vu khống bọn ta, Liễu sư thúc làm sao có thể lấy tiên thể sư tôn được."

Lạc Băng Hà ánh mắt thâm ý nhìn hắn:"Hắn làm sao mà không được?"

Minh Phàm:" Bởi vì sư tôn sớm đã..."

"Minh Phàm." Ninh Anh Anh cắt ngang lời hắn.

Minh Phàm nghiến răng tức giận.

Lạc Băng Hà cười nói:" Làm sao mà không nói nữa? Điều này chứng tỏ là các ngươi đang thừa nhận rồi."

Liễu Thanh Ca:" Muốn đánh thì đánh nói nhiều như vậy làm gì."

Nhạc Thanh Nguyên:" Liễu sư đệ, ngươi lui ra."

Mộc Thanh Phương kìm y lại, lắc đầu nói: "Sư huynh, huynh trong thời gian bế quan cưỡng chế phá quan mà ra, bây giờ đối đầu với cường địch huynh e là phải chịu thiệt."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy thì hơi chấn động, Nhạc Thanh Nguyên cưỡng chế phá quan mà ra, làm sao có thể như vậy.

Các đệ tử của Nhạc Thanh Nguyên thì lộ ra vẻ mặt hối hận, đáng lẽ bọn hắn không nên báo với Nhạc Thanh Nguyên là Thẩm Thanh Thu đã trở về. Từ sau khi Thẩm Thanh Thu mất thì Nhạc Thanh Nguyên lúc nào cũng như người mất hồn, ăn không ngon ngủ không yên, suốt mấy năm qua lúc nào cũng vùi đầu vô bế quan, còn tiếp tục như vậy nữa bọn hắn sợ Nhạc Thanh Nguyên sẽ sinh bệnh.

Lúc Thẩm Thanh Thu trở về bọn hắn mừng rỡ vội đi báo với Nhạc Thanh Nguyên ai ngờ được y lại cưỡng chế phá quan để đi gặp Thẩm Thanh Thu, rồi sau đó lại phải đánh nhau với Lạc Băng Hà để bản thân bị thương.

Liễu Thanh Ca cầm Thừa Loan lên:" Để ta lên đi."

Lạc Băng Hà cười mỉa mai:"Không biết lượng sức." Nói rồi tay đặt lên Tâm Ma chuẩn bị xuất kiếm.

Thế nhưng hai thanh kiếm chưa giao nhau đã có một thanh kiếm từ trên trời phóng xuống cản ở giữa. Thanh kiếm này mang linh lực dồi dào lúc cắm xuống đất có một lượng lớn linh lực phóng ra áp đảo Lạc Băng Hà đẩy lùi Liễu Thanh Ca.

"Không cần đánh nữa."

Đứng ở giữa hai bên đang giành co, Thẩm Thanh Thu mặc y phục màu xanh tiêu soái xuất hiện.

Liễu Thanh Ca trừng mắt tức giận:" Ngươi ra đây làm gì?"

Thẩm Thanh Thu đang định nói gì đó đột nhiên không kịp đề phòng bị Lạc Băng Hà một tay kéo lại ôm trong lòng.

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện."

Thẩm Thanh Thu sững sốt nói:" Ngươi đã biết."

Lạc Băng Hà lớn tiếng cười:" Sao ta lại không biết, sư tôn ngươi cũng quá coi thường ta rồi."

Thẩm Thanh Thu" Vậy ngày hôm nay ngươi tới đây là để bắt ta?"

Lạc Băng Hà nụ cười càng sâu:" Chứ còn có thể thế nào nữa, tiên thể của sư tôn được ta bảo vệ rất kỹ không một ai có thể lấy được."

Người của Thương Khung Sơn nghe vậy thì khí sắc càng thêm khó coi hơn, đặc biệt là Liễu Thanh Ca cả người hắn gần như bốc ra lửa.

Thẩm Thanh Thu đương nhiên sắc mặt cũng không dễ coi gì:" Ngươi nhận ra ta khi nào?" Chẳng lẽ là ở trong mộng cảnh.

Lạc Băng Hà nụ cười có chút bi thương:" Có thể là ngươi không biết, suốt mấy năm qua từng lời nói tiếng nói giọng nói của ngươi, ta đều không quên."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy liền thông suốt, vậy là lúc hắn ở Huyễn Hoa Cung khi hắn nói chữ "Đi" với Liễu Thanh Ca đã bị nhận ra rồi. Thẩm Thanh Thu trong lòng thầm mắng bản thân mình ngu xuẩn. 

Vậy mà ở trong mộng cảnh lại cùng y day dưa với nhau còn diễn vở kịch thầy trò tình thâm, nghĩ lại thầm thấy bản thân mình có bao nhiêu châm chọc.

Thẩm Thanh Thu nhìn về phía Thương Khung Sơn phái trầm mặt. Lạc Băng Hà lúc này thực lực so với trước ngày càng mạnh hơn, mới lên Thương Khung Sơn chưa đầy nửa canh giờ đã đánh bị thương Nhạc Thanh Nguyên, đả thương hơn nửa đệ tử Thương Khung Sơn.

Ma tộc suy cho cùng cũng không phải là người cho nên không biết mệt, kỵ binh hắc giáp ở trạng thái bán bao vây của ma tộc vẫn như lưỡi đao vừa mài, sắc nhọn bóng loáng, ánh nhìn hổ đói đăm đăm.

Nếu còn đánh với y thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Thẩm Thanh Thu thu hồi ánh mắt, nói: "Lạc Băng Hà, ngươi nói, ngươi đến Thương Khung Sơn phái là để bắt ta."

Lạc Băng Hà đáp: "Không sai."

Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi bắt được rồi."

Lạc Băng Hà nhìn hắn: "Không chạy nữa?"

Thẩm Thanh Thu chầm chậm gật đầu: "Không chạy nữa."

Khóe miệng Lạc Băng Hà khẽ động, lộ ra một nụ cười vô lực.

Y nhẹ giọng nói: "Rất nhiều lần ta đều nghĩ như vậy."

Liễu Thanh Ca đột nhiên nói: "Ngươi có ý gì?"

Liễu Thanh Ca nhìn Thẩm Thanh Thu, như hận không thể đâm vào hắn mấy kiếm: "Ngươi đây là muốn lấy mình ra trao đổi?"

Nhạc Thanh Nguyên đưa tay vuốt lên Huyền Túc, nghiêm khắc nói: "Người của Thương Khung Sơn phái, không đến lượt ngón tay ma tộc bẩn thỉu chạm vào."

Thẩm Thanh Thu nghe mà cảm thấy trong ngực xao động, hắn nhìn về phía Nhạc Thanh Nguyên: " Sư huynh, huynh là trưởng môn phải biết lấy đại cuộc làm trọng, trận chiến này Thương Khung Sơn chúng ta nắm bao nhiêu phần thắng thì ta chắc là huynh biết rõ, ân nghĩa huynh đối với ta Thanh Thu cả đời này sẽ không quên chỉ tiếc là không thể đáp, ta hôm nay xin cáo biệt tại đây."

Nói rồi Thẩm Thanh Thu chấp tay về phía Nhạc Thanh Nguyên hành lễ, xong lại hướng về phía Lạc Băng Hà nói:" Đi thôi."

Lạc Băng Hà nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu nở nụ cười châm chọc về phía Thương Khung Sơn, Tâm Ma xuất vỏ, hắc khí tỏa ra, nơi lưỡi kiếm lướt qua, xé thành một đường rách. Các đệ tử của Thẩm Thanh Thu thì nhốn nhào lên khóc lóc kêu tên hắn.

Liễu Thanh Ca không tự chủ bước lên một bước, hơi hé môi như muốn nói gì đó. Đứng nửa buổi hắn mới thốt lên hai chữ:" Đợi đó."

Lạc Băng Hà cười lạnh:"Cứ việc tới." 

Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn các đệ tử Thương Khung Sơn phái lần cuối, ánh mắt hắn giao với tầm mắt của một người, chỉ qua vài giây ngắn ngủi nhưng hắn biết đó là ánh mắt của ai. Công Nghi Tiêu.

Tâm Ma hồi vỏ.









TG: HiHi cuối cùng thì Băng ca cũng rước vợ về rồi (≧▽≦) bảo đảm mấy chương sau sẽ có nhìu H, cám ơn mọi người đã ủng hộ (◠‿◕). Đừng hỏi tui tại sao giờ mới ra chương mới, áp lực dữ lắm bà con ơi (╯︵╰,), một lần nữa xin cám ơn m.n(~‾3‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip