Chương 1: Tai bay vạ gió
Nhân gian nhộn nhịp, tiếng người ồn ào, Mạc Bắc có phần chán ghét.
Bản thân y từ trước đến nay đều không thích những nơi náo nhiệt, đông vui. Phần vì Bắc cương vốn đã là một nơi lạnh lẽo thiếu hơi người, phần vì người kia mỗi lần thả ra chỗ đông người kia đều rất nhanh chóng lạc mất...
Như chó vậy ta...
Thượng Thanh Hoa phấn khích cực độ nhìn ngắm chung quanh. Lâu lắm rồi hắn mới được vào thành. Phải biết hắn năn nỉ ỉ ôi đại vương kia bao nhiêu mới có thể để hắn ra ngoài. Còn bắt hắn thề thốt đủ kiểu nữa chứ.
"Nói đi"
"Đại vương, nếu tiểu nhân dám trốn nữa, khấu trừ ba tháng tiền lương, tối phải thức đêm canh gác, sáng phải dậy sớm nấu mì, mỗi ngày thỉnh an người 10 lần. Đại vương, ngài cho ta vào thành đi mà"
Huhu, ba tháng tiền lương đấy, lương bổng đã không bao nhiêu mà để bị lấy mất ba tháng thì chẳng khác nào lấy mạng hắn luôn. Số phận người làm công là buồn như thế đó!
Dù thật sự là từ khi sống với Đại vương hắn không hay chi tiền gì cả. Bắc cương thì có cái méo gì mà mua! Thêm nữa hình như Mạc Bắc cũng chưa bao giờ để hắn đói. Từ khi thành người kế vị, gã GIÀU-HẲN-RA. Nên Thượng Thanh Hoa nếu nói là người làm công ăn lương, không bằng nói là được Mạc Bắc bao nuôi luôn đi.
"Vào làm gì?"
Đại vương ngài bắt tôi phải bảo sao đây, không lẽ nói rằng vài thành chỉ để mua Xuân! Sơn! Hận!
Đại thần Đâm Máy Bay Lên Trời từ khi chính thức muốn trùng tu nghề cũ đã rất có hứng thú với thể loại ĐAM MỸ đó nha. Thượng Thanh Hoa đã định sẵn couple luôn rồi, là Nhạc Thanh Nguyên x Liễu Thanh Ca đó nha!! (Ngoài ra hắn cũng có nghĩ tới loạn ship couple, mấy giáo chủ, chưởng môn gì gì đó cứ quăng hết vào, tạo thành một lẩu thập cẩm thơm bát ngát luôn!!)
Couple cực hot hot hot. Ôn nhu tuyệt mĩ đại cường công sư huynh Nhạc Thanh Nguyên x Tạc mao mỹ mạo như mèo xù lông sư đệ thụ Liễu Thanh Ca.
Thượng Thanh Hoa thật sự có niềm tin, chỉ cần hắn xuất bản <Thanh Tĩnh Phong bí sử> này, Xuân Sơn Hận chỉ có xách dép chạy theo kêu một tiếng "Sư tôn".
Nghĩ đến thôi đã làm đại thần Đâm Máy Bay máu huyết sôi trào rồi nên hắn quyết định bắt tay vào nghiên cứu thị trường luôn. Phải biết "Biết mình biết ta mới trăm trận trăm thắng nha", biết địch Liễu Túc Miên Hoa làm sao bán được sách hot thì mới có thể làm sách mình hot hơn. Vì thế hắn quyết định phải đi vào thành MUA-XUÂN-SƠN-HẬN!!!
Chỉ là Thượng Thanh Hoa không ngờ Đại vương sau một hồi kì kèo rốt cuộc cắp nách hắn đi luôn. Đại vương a ta có chân mà?! Tư thế này không đúng lắm đâu!!!
Từ sau khi chuyện hắn bỏ trốn Mặc Bắc chưa từng để hắn rời khỏi tầm mắt khiến hắn có chút phiền não, nam nhân cần chút riêng tư đó biết không. Người ta muốn tuốt kiếm mà cũng phải dòm trước ngó sau có biết là kì cục lắm không?!!! Đến đi hố xí cũng phải báo có biết là kì cục lắm không?!!!!
Nhưng kệ, được đem ra ngoài thành là may lắm rồi. Có thêm vệ sĩ hộ tống thì càng oai chứ sao nạ.
Thượng Thanh Hoa cảm thấy mình may mắn lắm nga. Hôm nay đúng dịp Xuân Sơn Hận ra chương mới đó, nghe bảo là đánh dã chiến tưng bừng, woaa tình thú quá đi. Hang động PLAY, rừng cây PLAY, miếu hoang PLAY... AAA, thắp một ngọn nến cho tiểu cúc hoa của Dưa leo sư tôn nào.
Đại thần nhìn quanh quất cuối cùng cũng thấy một đám đông đứng xếp hàng nhốn nháo. Chắc là đang chờ mua ấn phẩm đặc biệt đây mà.
Một tên thư sinh che kín mặt, này này đã che mặt rồi thì có tâm chút đi, ngươi còn mặc trang phục của Thương Khung Sơn phái làm gì!!! Dù cả thế gian này ai cũng biết Liễu Túc Miên Hoa là đệ tử Thương Khung Sơn phái hahaha. Gã nhìn một người xếp hàng dài dằng dặc, hắng giọng la to: "Nghe đây nghe đây, bà con nghe đây. Ấn phẩm đặc biệt của Xuân Sơn Hận: "Dã chiến ái tình dục hỏa" sẽ bán hôm nay chỉ có 100 bản thôi đây. Mọi người mua nhanh kẻo hết, mua nhanh kẻo hết đêeee"
Thượng Thanh Hoa nhăn mặt, thôi đi, ở thời này mà đã có hàng limited edition rồi cơ á?
Nhưng quả thật hắn động lòng. Đại thần níu tay Đại vương nhỏ giọng:"Đại vương, ngài đứng đây đợi, đừng chạy lung tung, ta vào đó mua xong rồi ra ngay, đừng để lạc nha"
Mặc Bắc Quân nhăn mặt nhưng không nói gì. Gã nhìn chằm chằm vào đám đông hỗn loạn chỉ chầu chực "hàng" đến thì "xơi"...
Thượng Thanh Hoa dặn dò xong thì buông tay Mặc Bắc, chuẩn bị sẵn thân thủ chinh chiến.
"BẮT ĐẦU, MỞ BÁN"
Tên thư sinh vừa dứt lời, đám đông ồ ạt chen vào, hãi không chịu nổi. Sợ rằng không mua được hàng hot đã bị đè bẹp dí. May mà đại thần Đâm Máy Bay đã chọn được địa thế thuận lợi, không bị chèn ép lép như con tép, nhưng đương nhiên không tránh khỏi sứt đầu mẻ trán.
Một hồi hỗn loạn, tiếng í ới á ới "Ngươi giẫm chân ta", "Không mua thì biến", còn có vài tiếng van xin "Xót thương nhà tôi nghèo, ba má cơ cực, một mình gồng vác cả gia đình mà bán tôi XUÂN SƠN HẬN đi!!! " nghe kiểu gì cũng thấy sai sai.
Tiếng la hét đó mấy chốc đã dìm chết Thanh Hoa nhỏ bé. Hắn bị chèn ép đến mặt mũi tối tăm. May mà nhanh tay chộP lấy Xuân Sơn Hận rồi không thì hôm nay bỏ công!
Nhưng vượt qua cái biển người kinh khủng này mới quan trọng nga. Chèn chèn rồi ép ép, ép muốn lòi ruột ra. Hắn chỉ vừa mới tiến lên phía trước đã bị đẩy tụt về phía sau. Thể chất ốm yếu té ngã cái ào, sợ hãi lấy tay ôm đầu chịu trận chờ cả đám người giẫm qua mặt.
"Kì này lại hi sinh oanh liệt- vì mua truyện hot mà chết không ra hình dạng. Cái lí do này còn xàm hơn chuyện cắm phích rồi xuyên không đó biết không hả??? "
Thế mà trong phút chốc, Thượng Thanh Hoa thấy mình được nhấc bổng lên, như đang bay ý.
"A, đại vương, cám ơn ngài đã cứu tiểu nhân một mạng a" Đi theo đại vương, ôm đùi đại vương là cấm có sai đâu!
Mặc Bắc nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bị đánh, giẫm, đạp đến sưng vù lên mà trong lòng có chút xót. Từ khi đem hắn về gã đã không còn đánh hắn nữa. Mà dù trước kia có đánh cũng không thê thảm thế này. Nhìn xem, mắt xanh mắt đỏ, miệng bị đánh sưng, mặt còn dính máu. Người ta không biết còn tưởng Mạc Bắc muốn đánh hắn tới chết kia.
Mạc Bắc Quân vừa cắp nách Thượng Thanh Hoa vừa nhảy vọt ra khỏi đám đông hỗn loạn, bay vèo vèo đến một chỗ trống trải, định bụng hạ đất để xoa xoa cho tiểu tử.
Thế mà còn chưa kịp dùng chân tiếp đất đã phải dùng mông chào hỏi thổ địa.
Mạc Bắc Quân bị một chưởng đột kích, đánh phát bay đi luôn. May mà hắn cũng không phải đèn dầu cạn, còn biết ổn định khí tức, không phải dùng mông tiếp đất, nhưng bé con thì bay đâu mất tiêu rồi.
Gã gầm lên giận dữ, to gan, kẻ nào dám ngang nhiên cướp người ngay trên tay gã cơ.
"Tên lưu manh này, ngươi có phải là định đánh chết An Định Phong phong chủ không hả? Hồ nháo! Hừ"
Khí tức lạnh lùng cao ngạo này, vẻ mặt thanh cao giả tạo này... còn không phải là Thẩm phong chủ của Thương Khung Sơn phái - Thẩm Thanh Thu!
Nghĩ lại đúng là chỉ có Thẩm Thanh Thu mới đánh bay được Ma vương Mạc Bắc Quân, vì Ma tôn Lạc Băng Hà còn đứng bên kia bảo kê kia mà.
"Ngươi đúng là không coi trời coi đất ra gì, dám xem thường Thượng Thanh Hoa, tức là xem thường An Định Phong, cũng là xem thường Thương Khung Sơn!"
Thẩm Thanh Thu vẻ mặt tự-cho-là-rất-ngầu hất hàm mắng, tay trái chống nạnh, tay phải còn lôi xềnh xệch Thượng Thanh Hoa- thảm không tả nỗi.
Mạc Bắc Quân đúng là oan còn hơn nỗi oan Thị Mầu. Đã ai xem thường An Định Phong chủ đâu, cưng như trứng, hứng như hoa, mỗi ngày ba bữa đánh đều đặn cũng bỏ qua, thế mà hôm nay bị chụp oan tội "xem thường". Hừ,hắn còn chưa thật sự "xem thường" Thượng Thanh Hoa đâu!
Thấy Mạc Bắc Quân cứ im lặng không nói, Thẩm Thanh Thu lại càng tức giận, nói: "Lạc Băng Hà, ngươi phải quản người của ngươi cho nghiêm. Đừng tưởng ta không biết quan hệ của ngươi và y. Ngươi xem, giờ hắn khi dễ sư thúc ngươi như vậy, ngươi nói ta nên làm thế nào"
"Sư tôn, đừng giận, đệ tử sẽ lo liệu"- Nói rồi rút kiếm ra luôn.
Oát? Gì vậy anh trai. Gian hồ cũng không manh động như anh đâu nga. Chưa gì đã xách kiếm ra đòi đổ máu rồi hả?
"Này, này, hình như có hiểu lầm gì rồi phải không? Dừng lại, dừng lại"- Thượng Thanh Hoa nhác thấy Lạc Băng Hà chĩa mũi kiếm bay đến chỗ Mạc Bắc, vội đến không kịp nghĩ, lao ra đỡ luôn. May cho hắn là Mạc Bắc phản ứng kịp thời, kéo hắn ra sau lưng, không thì ngực ăn luôn một cái sẹo couple với Lạc Băng Hà rồi.
Thật sự Lạc Băng Hà không có ý đâm Mạc Bắc, hắn chỉ giả vờ thôi, hắn biết tự điều chỉnh mũi kiếm của mình, trước mặt sư tôn thì không thể thất thố như thế.
"Băng Hà, dừng lại, đừng hồ nháo! Ta có dạy con gặp chuyện là đi đả thương người khác sao?"- Sư tôn nhìn thấy màn chĩa kiếm hồi nãy cũng suýt hoảng hồn, này ta có bảo ngươi đi đánh người đâu.
"Đệ tử hồ đồ, sư tôn bớt giận"- nói xong lui về phía sau, y chang một bé ngoan vâng lời, mang giọng mũi đáng thương, "Sư tôn đừng giận ta, có được không?"
"Không giận, không giận ngươi. Đứng sang bên kia, ta có chuyện cần nói với sư thúc ngươi".
Đuổi xong tên ma tôn, Thẩm Thanh Thu lại giả-vờ-cao-lãnh, chỉa tay hỏi Mạc Bắc:"Ngươi đánh y thành ra như thế này có gì muốn nói không? "
Mạc Bắc còn chưa lên tiếng biện minh, bên tai đã là tiếng la oai oái của Thanh Hoa
"Thẩm phong chủ, hình như có chuyện hiểu lầm ha ha ha ha.. "
"Hiểu lầm cái gì? "- Thanh Thu nghiêng đầu khó hiểu.
"Y không có đánh ta đâu ha ha ha. Đại vương... Á nhầm Mạc Bắc đối với ta, tốt lắm á"- Ngày ngày cho ăn mì sợi, hạnh phúc vô biên luôn.
"Nói dối, thế sao ngươi lại tơi tả như thế này? Còn ở đó mà bao che cho y? "
Trời ơi không lẽ bắt tôi bảo rằng vì mua truyện hot của ngài mà bị bầm dập đến chết đi chết lại thế này sao Dưa leo đại nhân!!!
"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, ha ha ha. Thật ra Mạc Bắc mới là người cứu ta đó. Ngươi không cần bận tâm đâu". Ngươi thật sự không cần bận tâm đâu, đi thì đi lẹ đi, nam chính muốn nhai ta như nhai mì rồi kìa.
"Không được! Ta không thể để ngươi bị khi dễ thế này. Ngươi đường đường là An Định Phong phong chủ đấy có biết không! Không được, ta phải đem ngươi về Thương Khung Sơn, báo cáo với sư huynh để an bài cho ngươi một chỗ tốt hơn. Không đi theo tên hỗn đản này nữa".
Ý, lệch tình tiết quá đi huynh đài ơi. Ta đi theo làm bóng đèn cho hai ngươi tỏa sáng sao. Ha ha ha cảm ơn, đây THẬT SỰ KHÔNG CẦN ĐÂU!
Thượng Thanh Hoa vừa kịp bảo:"Không, không... " thì đã bị Thẩm Thanh Thu kéo xềnh xệch lôi đi.
"Đại vương, đại vương a, ngài ở lại nhớ phải ăn uống đầy đủ nga. Tắm rửa đầy đủ nga. Nếu nước biến thành băng thì phải thay nước khác, đừng ngồi nhìn đó. Còn nữa, nếu tối ngủ quá nóng thì phải chạy đi mượn quạt hương bồ nha. Á còn nữa, chưa xong, ngài nhất định phải nấu mì sợi đợi ta về đó nha. Ta đi đàm đạo nhân sinh với Thẩm phong chủ vài ngày rồi sẽ về ngay, không cần tìm... Á á đừng kéo nữa mà"
Đến khi người khuất bóng Mạc Bắc Quân vẫn còn nghe tiếng Thượng Thanh Hoa eo éo gọi theo.
Đừng hỏi tại sao Mạc Bắc không đuổi theo, Ma tôn còn đang đứng canh chừng hắn kìa. Hắn dù có gan bằng trời cũng không dám đụng đến Ma tôn đâu.
Lạc Băng Hà nhíu mày nhìn bóng hai người ngự kiếm bay đi, khuôn mặt khó chịu.
"Một ngày sau đến bắt người về. Từ nay về sau giữ người cho tốt. Ngươi thật vô dụng, đến người mình thích cũng giữ không được"- nói xong cũng hừ một cài rồi bay đi luôn. Để lại Mạc Bắc ngơ ngác một mình. Hình như có gì đó không đúng.
Tại sao phút chốc người của hắn đã bị đem đi rồi? Là sao đây ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip