Chương 8: Thẩm dưa leo: Ôi cái bọn con nít yêu đương ngốc xít
4 tháng rồi mấy thím à, tui vừa coi lại thì chap7 được update 26.7 tức là gần 4 tháng rồi tui mới quay về đây... :v
Chương này là sâu khấu solo của Băng muội feat Thẩm sư tôn, 2 nhân vật chính của chúng ta tạm thời đang giận nhau nên không thể cùng nhau song ca được. Qúy vị khán giả chịu khó chờ đợi thêm nha =)))
Chương này OOC cực nhiều. Mấy thím chuẩn bị tinh thần nha.
-------------
Đã hơn một năm Thượng Thanh Hoa rời đi rồi...
Mạc Bắc Quân đã phá hết lâu đời băng rồi!
Thẩm Thanh Thu đứng đó chỉ biết thở dài, đưa tay khẽ gọi Lạc Băng Hà: "Ngươi không định làm gì sao?"
Ta có thể làm gì đây sư tôn? Chuyện mất đi người mình yêu đau khổ thế nào ta là người tường tận nhất cơ mà
"Không làm! Cứ để hắn điên cuồng quấy phá đi". Lạc Băng Hà mặt không đổi đáp lời. Hắn vòng tay qua ôm lấy Thẩm Thanh Thu, siết chặt, "Chỉ mới một năm thôi, sư tôn. Người đã từng bỏ ta đi, năm năm".
Sư tôn cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu quả nhiên thấy khuôn mặt trầm mặc của Lạc Băng Hà, có chút sợ hãi. Thà hắn quấy khóc, mếu máo, chứ đừng để hắn phải đăm chiêu buồn bã...
Họa lớn lắm!
Phải dỗ, phải dỗ, Thẩm sư tôn cái gì không giỏi chứ dỗ trẻ thì đã nhận hạng hai không ai dám nhận hạng nhất nữa.
"Ngoan, không đi nữa đâu. Đừng phá giống hắn, xấu lắm. Ngươi nhìn xem, giờ hắn người không ra người, ma không ra ma, sư thúc của ngươi nhìn chắc chắn là không muốn quay về. Ta cũng vậy đó. Nếu ngươi tự hủy hoại bản thân, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa"- Thẩm Thanh Thu vòng tay ôm lấy hắn, gõ nhẹ vào đầu, tự cảm thấy mình hôm nay nói hay quá xá, chắc chắn được cộng độ ngầu. Hé hé!
Lạc Băng Hà thế mà cứ vùi mãi trong lòng sư tôn, lôi thế nào cũng không ra, chỉ nghe hắn khẽ đáp, "Sư tôn, đệ tử đã biết".
Sau đó ngẩng đầu, "Ta ngoan như vậy sư tôn có thích không?"
"Thích"- Thích muốn chết đi sống lại luôn đó!
Lạc Băng Hà lại vùi đầu vào lòng sư tôn. Không được. Mặt hắn đỏ quá đi. Ngại muốn chết! Mà cũng thích muốn chết!
"Kể ta nghe, tại sao Thượng sư thúc của ngươi rời đi?"- Thẩm sư tôn giả vờ nghiêm khắc hỏi, thật ra chỉ là muốn hóng phốt nhân gian, rốt cuộc Mạc Bắc Quân đã làm ra cái tội đến nỗi một đứa giỏi chịu đựng cũng phải bỏ y mà đi.
Nghĩ lại, bây giờ chẳng ai có thể chịu nỗi Mạc Bắc Quân cả.
Từ ngày Thượng Thanh Hoa đi, y chẳng khác gì hóa điên, rảnh thì đi tìm Thượng Thanh Hoa. Bận nhiệm vụ, y cũng vứt cho Sa Hoa Linh để đi tìm Thượng Thanh Hoa. Tìm ròng rã một năm trời, vẫn không thấy.
Phía Bắc phía Nam, phương Đông phương Tây, y lật tung cả thế gian này, cả Ma giới, Nhân giới, tìm vẫn không thấy.
Không thấy, vẫn tìm. Vẫn tìm, mà vẫn không thấy.
Quay lại vấn đề,đây không phải lần đầu tiên trong một năm qua Thẩm Thanh Thu gặn hỏi chuyện này với Lạc Băng Hà, chỉ là mấy lần trước hắn lảng tránh, hôm nay cũng chịu mở miệng nói.
"Hắn... hắn tỏ tình với Thượng Thanh Hoa. Ngu ngốc, có chút chuyện cũng làm không xong!"
Thẩm Thanh Thu: ???
Không phải hai tên đó "yêu" nhau chết đi sống lại sao? Ngày ngày bán cẩu lương không cho người ta sống, thế mà hôm nay thừa nhận tình cảm lại giả vờ trốn tránh. Định đóng drama dài tập chiếu trên trên đài Hồ Nam lúc 8 giờ tối đó hả?
Đúng là bọn con nít yêu đương ngốc xít!
Thẩm sư tôn lại một lần nữa cảm thấy chuyện tình của Lạc Băng Hà thật vĩ đại, yêu hận tình thù đến mức long trời lở đất. Ai như cái bọn con nít con nôi, mới tỏ tình đã sợ hãi vắt chân lên cổ chạy!
Thật sự Thẩm Thanh Thu không biết Mạc Băng Quân đã "tỏ tình" theo cách nào. Nếu y biết có khi đã quăng Mạc Bắc Quân xuống vực thẳm một lần nữa rồi cũng nên.
Nhưng hiện giờ y vẫn chưa biết nha, nên y vẫn cảm thấy Mạc Bắc Quân thật đáng thương quá đi. Chỉ mới có nói I-love-u/ Wo-ai-ni/ Anh-eo-em/ Ti-amo mà đã bị người ta từ chối thẳng thừng đến hóa điên rồi. Đúng là đứa trẻ mong manh dễ vỡ, thuần khiết như sương đầu ngọn cỏ.
"Sư tôn, Thượng... sư thúc... ừm, đi đâu vậy? Cái tên ngu ngốc kia xới tung cả thế giới lên rồi vẫn không tìm được hắn..."- Lạc Băng Hà không biết từ lúc nào đã ở trước mặt Thẩm sư tôn, tay dâng chén trà để y uống cho thấm giọng,chuẩn bị kể chuyện ngày xửa ngày xưa cho hắn nghe.
"Ừm... hắn tìm không được Thượng Thanh Hoa sao? Có khi...", nói đến đây khuôn mặt Thẩm Thanh Thu lộ rõ vẻ đâm chiêu, cuối cùng khẽ bảo, "Có khi về nhà rồi".
"Nhà của hắn? Sư tôn... ta biết người không thích Mạc Bắc, nhưng mà... ta không nỡ để thuộc hạ phát điên như vậy.."
Ý tứ là sư tôn mau nói nhà Thượng Thanh Hoa đi để Mạc Bắc đến "nhặt vợ". Công chuyện còn nhiều lắm, Mạc Bắc hóa điên không làm cứ đưa hết cho Sa Hoa Linh khiến cô nàng ngày nào cũng khóc lóc kêu gào phí hoài thanh xuân, Lạc Băng Hà muốn điên cái đầu. Sớm chết sớm siêu sinh, sớm tìm được Thượng Thanh Hoa sớm được giải thoát!
Thẩm Thanh Thu nghĩ ngợi vài lần, rốt cuộc nói: "Ngươi bảo Mạc Bắc Quân về đây. Ta có chuyện muốn nói, có khi nói xong hắn sẽ, không đi tìm Thượng sư thúc nữa".
Lạc Băng Hà y lời, ra cửa, "huýt" một cái, một cái bóng đen lập tức phóng tới. Hiệu suất phải nói còn hơn gọi chó săn!
Nói gì thì nói, nổi loạn gì thì nổi loạn, sếp gọi thì phải "vâng", cấp trên "húyt" thì phải phóng tới tiếp lệnh ngay thôi =))))))) Chúng ta đều là người làm công ăn lương mà =))))
Thẩm sư tôn sửa lại tư thế cho nghiêm trang, mở quạt đung đưa khe khẽ, giữ dáng vẻ ngầu, nhìn Mạc Bắc Quân.
Úi trời, thật không dám khen, cho thêm cái nón lá thì có thể ra đường làm bá chủ cái bang rồi đấy!
Ra dáng Ma vương đi người ơi!
"Mạc Bắc, tìm được Thượng Thanh Hoa chưa?", biết rồi nhưng ta vẫn thích hỏi vậy đấy.
Mạc Bắc Quân cúi đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Người ngợm thì cứ gọi là xơ xác. Mặt còn lún phún râu nữa cơ.
Thẩm sư tôn thật sự không nỡ nhìn, ngày trước y có Thượng Thanh Hoa ở cạnh tươm tất biết là bao nhiêu. Ra ngoài áo quần là lượt, khí chất phải nói là không ai sánh được.
Giờ đây khí chất vẫn có, là khí chất cái bang ấy.
Nhấp ngụm trà, Thẩm Thanh Thu không nhìn y nữa, "Ta biết ngươi chưa tìm được. Vì Thượng Thanh Hoa về nhà rồi".
"Nhà hắn? Nhà hắn ở đâu?" , chỉ cần nói ta biết nhà hắn ở đâu, ta sẽ xới tung cả nơi đấy lên!
"Nhà hắn không ở đây. Nhà hắn ở thế giới khác".
Mạc Bắc Quân không thể tin vào tai mình. Thế giới khác? Có một thế giới khác ngoài thế giới này sao?
"Lạc Băng Hà, ta biết ngươi hiểu những gì ta nói. Thượng Thanh Hoa cũng đến từ một thế giới khác, như "hắn" vậy".
Tới đây Lạc Băng Hà lại đăm chiêu suy nghĩ, chỉ khẽ gật đầu ý bảo mình đã hiểu những gì Thẩm Thanh Thu nói, sau đó y nói, "Vậy bây giờ hắn quay về "thế giới đó"?"
Thẩm Thanh Thu gật đầu, "Và ta nghĩ ngươi sẽ không bao giờ tìm được thế giới ấy đâu, Mạc Bắc Quân à".
Nãy giờ Mạc Bắc vẫn im lặng, những lời Thẩm Thanh Thu nói y nghe chỗ hiểu chỗ không, nhưng khi Thẩm Thanh Thu nói sẽ không bao giờ y có thể tìm được Thượng Thanh Hoa thì y như điên lên, gào thét: "Không! Dù ở thế giới nào ta cũng sẽ tìm được hắn!"
Lắc đầu, Thẩm sư tôn lẩm bẩm, "Trừ khi ngươi chết đi thì mới có thể tìm được hắn"..
Này chỉ là lời nói bâng quơ của Dưa leo sư huynh thôi nhưng hai tên kế bên thì lỗ tai thính lắm, nghe rõ mồn một luôn.
Lạc Băng Hà là tên phản ứng trước tiên, "Sư tôn, là thật sao? Chỉ có cách Mạc Bắc Quân chết đi mới gặp được Thượng sư thúc sao?" Vậy thế giới đó khác mẹ gì thiên đàng đâu, khi người chết sẽ lên thiên đàng đó.
Thẩm Thanh Thu cũng không biết giải thích sao, "Có thể, có thể... Nhưng mà Mạc Bắc Quân,không được, ngươi không được làm như thế. Ta không đảm bảo điều gì đâu. Ta chỉ muốn ngươi biết rằng đừng tìm kiếm Thượng Thanh Hoa nữa thôi".
Mạc Bắc Quân lặn im, cuối cùng nói, "Ta chết đi sẽ gặp hắn? Có thể không?"
Rốt cuộc cũng phải trả lời, Thẩm Thanh Thu trả lời, "Ta không rõ".
Này, ngươi nghĩ ta dám trả lời "có" sao?
Lạc Băng Hà rốt cuộc cũng lên tiếng: "Không còn cách nào khác sao sư tôn?"
Thẩm Thanh Thu: "Không còn".
Thẩm sư tôn nhớ lại lúc mình xuyên qua đây, thân thể bên kia cũng ngừng thở. Đâm Máy Bay lên trời thì bị điện giật, nói chung đều trong tình trạng hồn lìa khỏi xác mới có thể xuyên thư. Ngươi nghĩ xuyên không dễ lắm chắc, đánh đổi nhiều lắm đó!
Cả hai cuối cùng lâm vào trầm mặc, Mạc Bắc Quân thấy không thể làm gì hơn liền bỏ đi. Ở lại chẳng có ích gì.
"Sư tôn? Ngươi nói thật đúng không?"
"Thật"
Lạc Băng Hà nắm lấy tay sư tôn hắn khẽ gọi, "Ta biết sư tôn và sư thúc đến cùng một thế giới. Tại sao sư tôn không quay về thế giới ấy?"
Nói đến lúc cuối còn siết chặt tay, chỉ cần Thẩm Thanh Thu lỡ lời chắc y bóp nát luôn quá.
Dưa leo sư huynh thông minh lắm á, "Vì ta còn có ngươi ở đây mà".
Vì thân thể ta ở thế giới bên kia chết mất tiêu rồi nên về không được thôi. Cái tên Đại thần thì may mắn hơn chút, nhưng ngẫm lại, quay về đó hắn phải sống lại cuộc sống nhàm chán ấy, không biết là phúc hay là họa đây.
Lạc Băng Hà nhận được câu trả lời đúng ý thì sướng lắm á. Cười toe toét tỏa sáng như thái dương. Khiến Thẩm sư tôn nghĩ lại, giờ có cho y về chắc y cũng không về đâu. Ở đây có Lạc Băng Hà cơ mà!
Nhưng hai người cười chẳng được bao lâu, thuộc hạ đã hớt hải chạy đến hét, "Bớ Ma tôn, Ma vương nhảy sông Băng Hà rồi. Thuộc hạ vớt không được. Chìm mất xác rồi!!!"
Lạc Băng Hà: ...
Thẩm Thanh Thu: ...
Ôi trời ơi, đúng là cái bọn con nít yêu đương ngốc xít!
------------------------------------------
Tui viết cái quái gì đây... Mấy thím comt tám nhảm đi nha, vì căn bản tui cũng nhảm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip