Chương 1: Tuyết rơi trước cửa chùa
"Công đức vô lượng."
____________________________________
Thiên Ma thượng cổ vì cớ gì đọa thành.
Đường đường là một đấng Thần quân, tại sao lại cam nguyện rũ bỏ Thiên tịch?
Chỉ vì người mà ta sinh hận.
Hận đến không thể dung Thiên tịch của mình, hận đến cam nguyện đọa thành ma.
Bên trong Thánh Ma điện đông nghịt nhưng lại vô cùng trang nghiêm. Hàng triệu ma quỷ đứng thành hàng hai bên chiếc thảm đỏ như máu, trải dài từ cổng điện cho đến bậc thang bước lên chiếc ngai uy quyền trên cao.
Họ đứng cúi đầu im lặng cho đến khi có tiếng bước chân trầm ổn đi vào. Người kia bình thản mà đi, tà áo đen như màn đêm vô tận lướt trên thảm đỏ tạo ra sự đối xứng màu sắc rõ ràng.
Trên người người nọ chỉ có Thiên Ma ấn trên trán là rực rỡ lóa mắt, chứng minh thân phận của mình, tiếng bước chân tiến thẳng về phía ngai vương kia. Khi người này bước đến bậc thang cuối cùng, thì dừng lại.
Bỗng nhiên người nọ cười lên một tiếng thật khẽ, không biết là than thở, vui mừng hay vì điều gì khác. Người đó vươn ra hai tay, nghiêng đầu đưa mắt về chúng ma hầu bên dưới, cười nói:
"Công đức vô lượng."
Chúng yêu ma khi nghe câu này đều run lên một cái, họ lập tức quỳ xuống kính cẩn mà dập đầu. Dù đã dập đầu xuống nhưng vẫn không thể che giấu được sự phấn khích trong giọng nói của chúng. Chúng đồng thanh mà hô vang:
"Thánh quân vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
____
Mùa đông, một quán trà nọ tại nhân gian-
Thẩm Viên nhàm chán mà nhấp ngụm trà, công việc dạo này quá bận rộn, đến tận ngày hôm nay hắn mới rảnh rỗi mà tới nhân gian giải khuây một chút.
Hắn đưa mắt nhìn về phía ô cửa sổ, trời đã vào đông, tuyết rơi trắng xóa. Cơn gió buốt cứ không ngừng thổi khiến cho những cành cây khô héo liên tục rung động. Những chiếc lá trên cành cũng đã xác xơ từ lâu, nhưng vẫn cố mà bám trụ lấy cành cây để không bị rơi xuống, rồi rốt cuộc vẫn bị cơn gió buốt kia thổi bay.
Hắn lại đưa mắt sang ô cửa sổ bên cạnh, trong màn tuyết trắng xóa, thế mà lại điểm xuyết những cánh Hồng mai đỏ tươi. Trên những cánh hoa hứng những bông tuyết, lại càng điểm tô thêm vẻ đẹp cho màu hoa này.
Cứ như một ngọn lửa mãnh liệt, chỉ bừng sáng lên khi mùa đông đến. Những cánh Hồng mai chẳng quan tâm cái lạnh lẽo này sẽ kéo dài đến bao giờ, chúng chỉ biết rằng mình sẽ càng rực rỡ thêm nếu những bông tuyết kia không tan chảy vào cái nắng của mùa xuân.
Không hiểu sao Thẩm Viên lại rất thích cảnh tượng này, không cần biết cơn gió buốt hay những bông tuyết kia khi nào ngừng. Ta chỉ biết rằng khi ấy, cành Mai đỏ như ngọn lửa rực rỡ sẽ càng thêm ấm nồng.
Ngọn lửa ấy soi sáng đường đi trong màn đêm lạnh giá, soi đến phía cuối con đường là một mùa xuân rực rỡ.
Thẩm Viên không ngừng cảm thán, đúng là chỉ có nhân gian mới có thể chứng kiến những cảnh tượng như vậy.
Hắn ngồi đó, yên tĩnh hưởng thụ những giây phút yên bình hiếm có. Nhưng chưa được một lúc, thì tiếng xì xào gần đó truyền vào tai hắn.
"Ngươi biết gì chưa? Vị hoàng tử mười tuổi của Hoàng Hậu là một tai tinh. Quốc sư của chúng ta nói, phải nhân lúc y còn nhỏ đưa ra ngoài Cung, để y tự sinh tự diệt. Nếm trải đau khổ của nhân gian khi còn nhỏ, thì may ra sau này còn có thể giảm bớt xui xẻo của mình."
Một người khác nói: "Haizz, đúng thật là đáng thương. Y là con đầu lòng của Hoàng thượng và Hoàng hậu, là Thái Tử của giang sơn này. Vậy mà số mệnh lại bắt y làm tai tinh."
"Biết làm sao đây, au cũng là mệnh."
Thẩm Viên nghe vậy liền lập tức uống hết chén trà của mình, rồi bước tới hỏi hai người khách quan đang nói câu chuyện đó.
Hắn thân thiện nói:
"Thứ lỗi cho tại hạ đã làm phiền, xin hỏi hai vị huynh đài đây có biết, vị thái tử ấy được đưa đến nơi nào không?"
Hai người đều ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy người này dung mạo đoan chính, môi cười thân thiện thì một trong hai người liền nói:
"Ta nghe nói y được đưa đến một ngôi chùa cũng khá nổi tiếng gần đây. Ở trên ngọn núi cao nhất của hướng Bắc, có vẻ như đây là lời đề nghị của Quốc sư. Nhưng ngươi hỏi để làm gì?"
Nhưng không biết từ khi nào Thẩm Viên đã đi mất, để lại hai người ngơ ngác không thôi. Một trong hai người không để ý lắm mà xua xua tay nói sang chuyện khác.
Thẩm Viên đi theo lời chỉ dẫn của hai người kia, tìm tới ngôi chùa đó. Tòa tháp tọa lạc trên một đỉnh núi cao, tuyết hôm nay rơi rất dày, phủ đầy cả ngọn núi.
Không may mắn cho Thẩm Viên là cửa chùa đã đóng. Chắc là do vài lí do gì đó, nếu không tại sao mới buổi chiều lại cửa đóng then cài.
Hắn không quan tâm lý do lắm, dù sao cũng chẳng có gì làm, đứng đây đợi cửa chùa mở vậy.
Theo như sổ Sinh Tử viết, phàm nhân tên Lạc Băng Hà này là một người có thân phận đặc biệt. Đã là đặc biệt vậy năng lực chắc chắn không nhỏ, nhưng vì những biến cố xảy ra trong kiếp này của y mà dẫn đến tâm tính thay đổi.
Nếu không ngăn chặn kịp thời thì sau này ắt sẽ xảy ra tai họa.
Thật ra lần này hắn tới nhân gian là vì y, Thẩm Viên có nhiệm vụ phán xét và độ kiếp cho tất cả linh hồn tại nhân gian.
Cho dù linh hồn đó là ma quỷ hay một linh hồn hướng thiện đều phải được sự cho phép của hắn, nếu không sẽ không thể đi đầu thai. Bình thường những việc này đều được thực hiện sau khi con người đã chết, linh hồn tiến vào quy trình xét xử và định tội.
Nhưng trường hợp của người tên Lạc Băng Hà này quá đặc biệt, Thẩm Viên không thể phái người đến điều tra mà phải tự xem xét.
Hắn đứng trước cổng chùa, đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến nỗi quên cả thời gian. Thẩm Viên nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng những thứ ấy đều khiến hắn phiền muộn. Khẽ thở dài một cái, hắn lại ngước đôi mắt nhàm chán lên nhìn cửa chùa.
Khắp cả không gian đầy tuyết nhưng lại yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe được tiếng gió buốt thổi qua.
Lạc Băng Hà cảm thấy rất lạnh, cái rét buốt xâm nhập vào từng thớ thịt của y. Lạc Băng Hà xách trên tay xô nước, đang lê từng bước nặng nề đi về phía chùa. Thân hình y rất ốm, là một cậu bé mười tuổi, đôi chân nhỏ kia khi bước đi đều bị lún xuống nền tuyết lạnh giá.
Đi một đoạn đường cuối cùng cũng tới nơi. Lạc Băng Hà nhìn thấy phía trước cửa chùa là một bóng người đang đứng.
Người ấy dáng hình thon dài, tóc đen buông xõa được vấn nhẹ nhàng bằng một cây trâm gỗ, áo bào xanh như trúc, Lạc Băng Hà rùng mình một cái lại ngước mắt lên nhìn.
Thế mà chỉ trong chớp mắt, tuyết...đã rơi đầy vai của người.
Giống như hắn đã ở đây rất lâu, chỉ để chờ đợi một ai đó. Nhìn bóng lưng của người kia, trong tâm trí nhỏ tuổi và lòng y lại nổi lên nỗi buồn không biết tên.
Lạc Băng Hà tự nhiên cảm thấy trên mặt mình có thứ gì đó ấm áp chảy qua. Y khóc, nước mắt cứ rơi hoài không thôi, y nhìn bóng lưng ấy cảm thấy một nỗi bi ai vô tận, cô đơn không ai biết đến.
Tuyết hôm nay cũng thật lạnh, mà gió thổi cũng buồn không nguôi.
Rồi bỗng nhiên người kia quay đầu, đôi hàng mi run nhẹ khi thấy y. Lạc Băng Hà để xô nước xuống, cố gắng lau khô nước mắt của mình.
Khi không lại để người ta thấy mình khóc, không tốt chút nào.
Chưa kịp lau khô nước mắt trên mặt mình, thì Lạc Băng Hà đã cảm nhận được ấm áp khắp cơ thể.
Người kia đã cởi áo choàng ra, khoát lên tấm thân gầy gò lạnh lẽo của y. Hắn khom gối quỳ xuống, ngồi đối diện với y trong nền tuyết trắng xóa trước cửa chùa.
Lạc Băng Hà thấy hắn cũng khóc, nhưng môi thì đang cười. Trong ánh mắt kia chứa đựng muôn nỗi dịu dàng, khiến nước mắt của Lạc Băng Hà lại tiếp tục rơi.
Thẩm Viên lấy chiếc khăn tay lau nước cho y, hắn nhẹ nhàng nói:
"Này cậu bé, tại sao con lại khóc?"
"Có phải vì nhớ ai không? Ta...cũng vậy. Hình như ta lại nhớ đến một người mà ta không biết đó là ai."
Lạc Băng Hà dường như cảm nhận được cảm xúc của hắn qua từng câu chữ kia. Là nhung nhớ, hoài niệm và...
Y ấp úng nói: "Tại sao tiên sinh không biết người ấy nhưng lại nhớ?"
Thẩm Viên dường như vô thức đưa tay lên xoa đầu y, nói: "Đúng vậy ha, ta cũng...không biết nữa..."
Khi nãy, Thẩm Viên đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì như có trực giác mách bảo. Hắn quay đầu lại thì thấy một cậu bé khoảng chừng mười tuổi, y phục tuy không rách rưới nhưng cũng chẳng phải cao sang gì.
Cậu bé đang xách một xô nước lạnh, chân lún vào tuyết, còn gương mặt thì đang khóc. Đầu hắn bỗng nhiên ong lên một tiếng đầy đau đớn, một hình ảnh khác chồng chéo lên thân hình của của cậu bé này.
Nhưng nó chỉ trong thoáng chốc rồi lại biến mất, như bóng trăng nghiêng mặt hồ không chạm tới, như hoa xinh đẹp chẳng thể với vào gương.
Tuy quá trình là thế, nhưng Thẩm Viên chỉ thể hiện nó ra bên ngoài bằng một cái run mi. Và trên gò má lạnh lẽo vì gió tuyết của hắn, cũng đã rơi đầy nước mắt.
Hình như người hắn chờ đợi là y, người hắn luôn nhớ đến cũng là y. Giọng nói trong lòng gào thét những mối cảm xúc kia, mà trong khi đó hắn chỉ mới gặp người này lần đầu tiên.
Thẩm Viên thấy Lạc Băng Hà dù đã mặc áo ấm, nhưng vẫn run cầm cập. Hắn vươn tay ra bế y vào lòng.
Lạc Băng Hà có hơi hoảng:
"Tiên sinh! Tiên sinh à xin bỏ ta xuống, ta rất bẩn!"
Nghe y nói Thẩm Viên mới để ý thấy trên gương mặt của y có hơi lấm lem, hắn không để ý mà lau lau cho Lạc Băng Hà.
Tuy trong lòng đã có phán đoán, nhưng Thẩm Viên vẫn hỏi:
"Tên của con là gì?"
Lạc Băng Hà sửng sốt, không ngờ hắn lại không để ý đến bộ y phục sạch sẽ của mình mà lau vết bẩn trên người y. Lạc Băng Hà thấy hốc mắt mình lại cay, cánh mũi chua xót, từ khi mẫu hoàng bỏ y vào trong lãnh cung, vẫn chưa có một ai nguyện ý đối với y dịu dàng như vậy.
Lạc Băng Hà biết mình sinh ra là một tai tinh, mang hại cho đất nước, khiến cha không thương, mẹ không yêu. Nhưng con người nào ai có thể lựa chọn định mệnh cho mình đâu.
Y nhìn nụ cười dịu dàng trước mắt, có hơi rụt rè nhưng lại rất vui vẻ.
Lạc Băng Hà cũng muốn cười với hắn, cười với người đã sưởi ấm y trong ngày đông gió rét. Thế là y hơi hơi nghiêng đầu, khóe mắt cong cong cười với Thẩm Viên một cái.
Tiên sinh cười lên thật đẹp nha!
Lạc Băng Hà trả lời: "Con tên Lạc Băng Hà ạ."
Thẩm Viên thấy y cười lên trông thật thân thuộc, hình như người đó cũng từng cười với hắn rất nhiều, rất nhiều lần.
Hắn đáp: "Ừm, còn ta là Thẩm Viên."
Lạc Băng Hà có điều thắc mắc: "Là chữ "Viên" nào ạ?"
Thẩm Viên xoay người về phía cửa chùa, hắn không trả lời câu hỏi của Lạc Băng Hà, mà ngược lại hỏi y:
"Cậu bé, con ở trong ngôi chùa này sao?"
Lạc Băng Hà thấy hắn không trả lời câu hỏi của mình, y chỉ đơn giản nghĩ rằng mình hỏi quá nhỏ. Y trả lời:
"Vâng, con ở đây ạ."
"Vậy bây giờ con vào như thế nào?"
"Con sẽ gõ cửa chùa, các tăng nhân khi mở cửa thấy con, sẽ cho con vào ạ."
Thẩm Viên gật đầu, ý bảo đã hiểu. Hắn tiến về phía cửa chùa, ra hiệu cho Lạc Băng Hà gõ cửa. Lạc Băng Hà làm theo, y vừa gõ xong thì từ bên trong có người mở hé cánh cửa nhìn ra ngoài.
Tăng nhân kia vừa thấy hắn bế Lạc Băng Hà liền hoảng hốt xông ra, muốn cướp y từ tay hắn.
Tăng nhân vừa lao vào vừa la lên: "Thái tử điện hạ!"
Thẩm Viên nhẹ nhàng tránh đi, còn nhàn nhã giơ một tay lên cản người kia lại cho khỏi té.
Quả nhiên.
Thẩm Viên không biết tại sao mình lại có ý muốn bảo vệ Lạc Băng Hà, trong khi y chính là người hắn cần quan sát trong công việc lần này của mình.
Nhưng hắn không quan tâm lý do, chỉ cần hắn đảm bảo bảo vệ y chu toàn, dạy dỗ y thật tốt để không dẫn đến kết cục trong sách Sinh Tử viết là được.
Hơn nữa..., bản năng của hắn mách bảo hắn phải bảo vệ y.
Không, không đúng. Là bảo vệ y đã trở thành bản năng của hắn mới đúng.
Vị tăng nhân kia nhận thấy mình thất thố liền chỉnh đốn lại, ông chắp tay nói:
"A di đà phật, xin vị thí chủ này, giao lại người trong tay cho bần tăng."
Thẩm Viên nhìn Lạc Băng Hà, hắn hỏi: "Con có muốn về không?"
Lạc Băng Hà có hơi mím môi, y nói: "Đa tạ tiên sinh, xin hãy để con xuống."
Thẩm Viên nhìn y, thở dài trong lòng.
Thằng bé thật là.
Thẩm Viên để y xuống, hắn vừa đội chiếc mũ sau áo lên đầu Lạc Băng Hà vừa nói với vị tăng nhân:
"Sư thầy không cần hoảng hốt, ta chỉ là thấy y bị lạnh lại xách đồ nặng, nên muốn giúp một chút mà thôi."
Tăng nhân vừa nghe xong liền nhìn đến xô nước lạnh bên cạnh y. Ông thở dài nói:
"Thái...khụ, bần tăng đã nói với ngài không cần làm những chuyện này rồi mà, haizz."
Lạc Băng Hà nhỏ giọng: "Chỉ là ta thấy mình quá vô dụng, không giúp gì được cho mọi người."
Thẩm Viên nhìn hai người họ, hắn cười nói: "Sư thầy à, y cũng chỉ là muốn giúp mọi người mà thôi."
"Bần tăng biết chứ, nhưng thân phận của y, haizz."
Vị tăng nhân cứ liên tục thở dài, cũng không giấu diếm thẳng thừng mà gọi "Điện hạ". Dù sao khắp thiên hạ bây giờ, ai mà không biết Thái tử điện hạ được gửi tới chùa để tránh tai họa.
Thẩm Viên: "Được rồi, hôm nay trời rất lạnh không nên ở ngoài đây hứng gió rét. Hai vị nên vào trong đi thôi."
Nghe vậy vị tăng nhân gật gù, xong ông nhận ra người này vẫn chưa nói mục đích mình đến đây. Ông hỏi:
"Vị thí chủ này, không biết ngươi tới đây là có chuyện gì?"
"Lúc đầu, quả thật có chuyện muốn nhờ vả nhưng bây giờ không cần nữa. Đa tạ sư thầy đã quan tâm."
"A Di Đà Phật, vậy chúc thí chủ thượng lộ bình an."
Lạc Băng Hà nghe nói hắn muốn đi, liền hoảng hốt nắm lấy góc áo của hắn.
"Tiên sinh, người sẽ đi sao ạ? Không quay trở lại nữa sao?"
Giọng nói của y rất gấp gáp, run run, Lạc Băng Hà biết không thể tùy tiện làm như vậy nhưng từ khi gặp hắn, y đã chẳng thể rời mắt nổi. Y rất sợ Thẩm Viên sẽ rời đi.
Thẩm Viên nhìn y nói: "Vậy con muốn ta quay lại sao?"
Lạc Băng Hà gật đầu liên tục: "Muốn ạ!"
Tăng nhân thấy vậy thì liền ngăn cản: "Điện hạ à! Ngài không thể tùy tiện gặp người khác đâu."
Thẩm Viên vẫn nhìn y, chưa hề rời mắt. Hắn có hơi ngập ngừng, song cuối cùng vẫn nâng cánh tay lên xoa xoa đầu Lạc Băng Hà.
"Ngày mai, ta sẽ trở lại thăm con. Ngoan, vào trong với sư thầy đi ha."
Lạc Băng Hà túm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, tay y rất nhỏ, lạnh lại có thêm vài vết chai và vết thương rải rác. Nhìn thôi cũng biết y ở trong cung sống chẳng tốt lành gì, đôi tay nắm lấy một bàn tay của Thẩm Viên cũng chẳng hết. Y mong đợi nói:
"Tiên sinh đã hứa với con rồi, không được nuốt lời nha!"
Thẩm Viên nhìn đôi tay kia, đôi mắt hắn xẹt qua một tia đáng sợ, nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn cười nói:
"Một lời đã định."
Hắn ghé vào tai Lạc Băng Hà nói gì đó mà vị tăng nhân không thể nghe thấy. Làm xong hắn đứng dậy, nói với vị tăng nhân đang đầy mặt lo lắng kia:
"Sư thầy không cần lo lắng, ta chỉ tới thăm rồi rời đi. Nhất định sẽ không làm gì quá phận."
Vị tăng nhân biết mình không thể ngăn cản, ông thở dài chắp tay nói:
"Điện hạ chắc chắn sẽ rất mong chờ thí chủ."
Thẩm Viên nghe vậy cũng chỉ cười, hắn vẫy tay với Lạc Băng Hà nhỏ, rồi quay lưng rời đi.
Lạc Băng Hà nhìn thấy, trong màn tuyết lạnh giá của đỉnh núi, thân ảnh thanh y kia lặng lẽ đi một mình. Trên vai và mái tóc đen đều bị màu tuyết phủ đầy, gió buốt ôm lấy người, tuyết trắng đè nặng bờ vai kia.
Lạc Băng Hà vô thức mà nghĩ, người ấy nên được gió xuân ấu yếm chứ không phải là gió buốt lạnh giá, bờ vai của người nên vướng những cánh hoa rơi chứ không phải là những bông tuyết trĩu nặng.
Người không nên như vậy, tại sao? Tại sao? Tại sao?!
Một câu hỏi không lời hồi đáp liên tục tuôn trào trong đầu, khiến Lạc Băng Hà khó thở.
Y không đứng nhìn nữa, mà chạy ra khỏi mái hiên chùa. Lặn lội trong gió buốt thét gào, y hét lên:
"Tiên sinh! Tiên sinh! Xin hãy đợi con một chút!"
Nhưng người kia đi quá nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy hắn đâu nữa.
Đến chẳng mang theo mùi hương, đi cũng chẳng vương điều gì. Duy chỉ mang cả tâm trí lẫn trái tim của một người đi mất.
Trong đầu Lạc Băng Hà còn đọng lại giọng nói ôn hòa kia, khi nãy Thẩm Viên nói với y rằng:
"Tên của ta là "Viên" trong "Đoàn viên"."
Y đứng một mình ở đó, gắng sức mà vùi đầu vào chiếc áo choàng người kia để lại. Chỉ để cho mình biết, rằng đây chẳng phải giấc mộng đẹp; rằng chẳng phải là y mơ tưởng.
Những ý nghĩ trước nay chưa từng có đang tuôn trào trong tâm trí của Lạc Băng Hà.
Xin hãy để con ôm người, xua đuổi đi cái lạnh thấu xương.
Xin hãy để con dắt tay người, đi qua vô vàn con đường đầy hoa thơm nức mũi.
Xin hãy để con ở bên cạnh người, xua nỗi buồn hiu quạnh.
Con muốn là chiếc ô dầu giấy, chẳng đáng bao nhiêu ngân lượng, che cho người tất cả mùa đông trong kiếp này.
HẾT CHƯƠNG 1.
____________________________________
Lời của t:
Chữ "Viên" trong tên của Thẩm Viên trong chính văn, không phải như trong fic này t viết, nó là một ý tưởng mà t nghĩ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip